Nàng nhẹ giọng gọi ta, ta giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt tay nàng, một lần lại một lần nói với nàng, ta đây, ta đây.
“Cảnh Yến…” Nàng nhìn ta, ánh mắt không còn sự linh động, chỉ còn sót lại oán hận sâu sắc: “Cảnh Yến, sao chàng lại phí hoài đời này của ta?”
Câu nói này, tựa như thi phép nguyền rủa, trói chặt ta. Ở trước mắt ta, Nguyên Nguyên nhanh chóng già nua, không chỉ là dung nhan của nàng, còn có ánh mắt nàng.
Trong chốc lát, hình dáng nàng đã khô héo.
“Nguyên Nguyên, nàng…” Ta vuốt ve khuôn mặt khô quắt nhăn nheo của nàng, mười ngón tay luồn qua mái tóc xám trắng của nàng, muốn lưu lại dáng vẻ của nàng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nhanh chóng, không thể chống lại mà già đi: “Đừng đi, Nguyên Nguyên, đừng đi, đừng rời xa ta!”
Ta lại ôm chặt lấy nàng, cảm nhận làn da nàng dần dần chảy xuống, khô héo, tựa như ngay lập tức sẽ biến thành một xác chết.
Trong lồng ngực như cũ âm ỉ đau, nhưng lại có chút khác biệt, đầu tiên là lạnh như băng, sau đó lại nóng bỏng, cuối cùng, chỉ còn sót lại chết lặng vô tận.
Cúi đầu xuống, ta nhìn thấy bộ đồ ngủ minh hoàng bị đao nhọn đâm rách, rỉ ra một vòng lại một vòng máu đỏ thẫm, hoa văn hình rồng in trên đó càng thêm rõ ràng.
Lưỡi đao đâm thật sâu trên ngực ta, mà trên chuôi đao, là bàn tay gầy nhom và khô héo giống như nhánh cây.
“Nguyên Nguyên, nàng giết ta, trong lòng có vui không?” Ta nhìn nàng, thân xác không cảm thấy đau, nhưng hồn xác lại rất đau: “Nguyên Nguyên, nàng đừng khóc, Nguyên Nguyên, nàng như nào cũng được, nàng đừng đi.”
Ta chợt nhớ lại rất nhiều năm về trước, lúc chúng ta mới quen nhau, lần đầu tiên cãi nhau to, ta nói với nàng: “Chết trên chiến trường thê lương, chết ở hoàng thất thê thảm, Nguyên Nguyên, ta muốn chết trong tay nàng.”
Lúc đó ta hoàn toàn không có lý trí, hết lần này tới lần khác nàng không có chương pháp, thừa cơ mà vào, vừa vào, đã là bảy năm.
Trong cuộc đời ta, đó là bảy năm duy nhất có màu sắc, là bảy năm duy nhất mà ta đã sống.
Lão Ngũ nói, ta làm hoàng đế, là đạt được tâm nguyện, ta thấy không phải.
Chết trong tay nàng, ta mới đạt được tâm nguyện.
Nâng tay lên, ta vuốt ve khuôn mặt đầy nếp nhăn của nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, Nguyên Nguyên, nàng hả giận là được.”
Nàng im lặng nhìn ta, nhưng nàng tựa như cách ta càng ngày càng xa, giống như sinh mạng ta lúc này, cũng đang chậm rãi trôi qua.
“Chàng hại ta rất khổ, Cảnh Yến.” Thân hình nàng gầy yếu, mũ phượng rườm rà lung lay sắp đổ, dáng vẻ chênh vênh: “Ta sẽ không tha thứ cho chàng, chàng hại ta, hại ta cả đời đau khổ.”
Là ta, hóa ra là ta, hại nữ nhân bằng xương bằng thịt này một đời.
Ta hoảng rồi, không để ý một thân máu, đưa tay liều mạng muốn bắt được nàng, nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua cơ thể nửa trong suốt của nàng.
“Nguyên Nguyên! Nàng quay lại đây!”
“Cảnh Yến, ta không còn một chút tình cảm nào đối với chàng nữa! Ta rất hối hận! Ta nguyện rằng chưa từng yêu chàng!”
Lời còn chưa dứt, âm thanh còn bên tai, Nguyên Nguyên của ta, da thịt của nàng hóa thành một vũng tro bụi, bên trong áo phượng thêu kim ty ngọc tuyến, chỉ còn sót lại một khúc xương trắng.
Chỉ như vậy, ở trước mắt ta.
Tất cả mọi thứ đều tan tành.
Hồi tưởng lại cuộc đời của ta, trên thực tế có rất nhiều lúc mất đi hy vọng, nhưng không bằng giờ phút này, tất cả mọi thứ đều tan tành.
Ngắm nhìn bốn phía, trong chốc lát, ta lại không phân biệt được, đến tột cùng đây là hoàng cung, hay là ngục tù.
Con dao cắm sâu ở trước ngực, máu vẫn đang chầm chậm chảy, mỗi một con du long thấm máu, đều như đang muốn sống lại.
Râu dài móng nhọn, đục khoét thịt của ta, ngọc giác kim lân, hút cốt tủy của ta.
Nhưng ta chỉ cảm thấy máu chảy quá chậm, ta đưa tay ra cầm lấy cán dao, xem như đây là lần cuối cùng cầm tay nàng, ta mở to hai mắt, tận mắt nhìn lưỡi dao rút ra từ trên ngực.
Máu, bắn tung tóe lên bàn long điêu khắc ở đầu giường.
Kia vốn là cặp mắt rồng trống rỗng vô thần, lúc này nhuộm lên màu đỏ, cuối cùng cũng trở lên linh hoạt. Nó thực sinh động, gào thét, tấn công về phía ta.
Ta tỉnh lại nhưng không một tiếng động, một mảnh tối đen, ta toàn thân ướt mồ hôi, giống như vừa từ dưới nước đi lên.
Nếu đây là một cơn ác mộng, không phải là quá mức chân thực ư, đưa tay ra tìm kiếm, sờ thấy tấm chăn bông vừa dày vừa nặng, có chút cảm giác an tâm.
Chỉ là, trong chăn có hơi ấm còn sót lại, Nguyên Nguyên không ở bên cạnh ta.
Cái này không hoàn toàn là mơ, chí ít thì tiếng khóc đó, thật sự là có tồn tại, hai tay nàng ôm đầu gối, co rúm lại thành một khối, mặt chôn ở trong khuỷu tay, cắn môi phát ra tiếng khóc đứt quãng.
“Bảo bối nàng sao thế, đừng khóc, ngoan, đừng khóc.” Ta xuống giường, cùng ngồi trên mặt đất với nàng, không nói lời nào ôm nàng vào trong ngực, sờ sờ đầu nàng, giống như đang sờ một con mèo: “Sao lại tủi thân như này, có phải ta lại khiến nàng tức giận không?”
Nàng không nói gì, đưa tay ôm chặt lấy eo ta.
Nàng không giận ta, nàng còn nguyện ý ôm ta.
Một lúc sau, nàng cúi thấp đầu, khóc thút thít hỏi ta: “Đánh thức chàng à?”
Ta hôn nhẹ lên trán nàng: “Nàng không cho ta ôm lúc ngủ, ta nhất định sẽ tỉnh.”
Nàng khóc thút thít không ngừng, khóc đến mức nấc cụt, lại hỏi: “Sao chàng lại ra nhiều mồ hôi thế này, có phải có chỗ nào không thoải mái không?”
Một lúc sau ta cũng không nghĩ ra cách nào để giải thích lấy lệ cho nàng nghe, đành nửa thật nửa giả nói: “Mơ thấy ác mộng, mơ thấy hoàng đế giết ta.”
Nàng tức giận nhổ một cái, mắng: “Phì! Chó hoàng đế!”
Mắng xong, nàng chỉ bình tĩnh được một lúc, lại há miệng, khóc hu hu.
“Ây da bảo bối, sao lại càng dỗ càng khóc vậy, sao thế?”
Nàng một bên khóc một bên nói lảm nhảm, giọng nói không rõ, ta cũng là dựa vào ăn ý, dựa vào suy đoán, miễn cưỡng có thể nghe hiểu.
“Đều là tại ta không tốt, Cảnh Yến, đời này của chàng đều bị ta hại rồi.” Khóe miệng trễ xuống, cau mày, mũi nhăn lại, dáng vẻ khổ sở, không đẹp một chút nào.
“Nàng lại nói linh tinh gì thế.” Ta níu gương mặt nàng, kéo khóe miệng của nàng lên, nhưng lại thành ra một cái biểu cảm so với khóc còn khó coi hơn: “Nguyên Nguyên, không cho phép nàng suy nghĩ lung tung, nghe thấy chưa?”
“Nếu như không có ta, có lẽ chàng đã làm hoàng đế rồi, dù gì, cũng không đến mức này, cả đời đều lo lắng sợ hãi.”
Ta hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn nàng rơi lệ, nửa ngày, mới thởi dài một hơi: “Nguyên Nguyên, nàng nhìn ta. Ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ta đã hơn ba mươi tuổi rồi, không phải thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nhiệt huyết bừng bừng, đầu óc vừa nóng lên, làm việc không màng hậu quả.”
Ta dừng một chút, tiếp tục nói: “Mọi quyết định của ta, tiến lùi thành bại, đều cẩn thận cân nhắc qua. Ta rơi vào kết cục như nào, đều là lựa chọn của ta, không đổ lỗi lên đầu người khác, đời này của ta khổ nào cũng đều trải qua rồi, từ trước đến giờ đều không trách người khác hại ta, sao nàng lại nói là do nàng hại ta?”
“Nhưng nếu như chàng không gặp ta…”