Từ trước đến giờ ta ngủ không được sâu giấc, lúc này là nửa đêm ta bị đánh thức, bởi tiếng khóc rất nhỏ của một cô nương vang tới.
Tiếng khóc này nghe có vẻ nén nhịn, ta có thể nghe ra, dù đã hết sức kiềm chế nhưng lại cực kì bi thương, cực kì đau buồn.
Đưa tay ra sờ một cái, bên người không có ai, trong chăn vẫn còn hơi ấm, Nguyên Nguyên cũng không ở bên cạnh ta.
Đêm nay sương mù dày đặc, không trăng không gió, trong phòng không có một chút ánh sáng, ta không lên tiếng, tiếng khóc cũng không hề dừng lại, hồi lâu sau, hai mắt ta đã thích ứng với bóng tối, mới mơ mơ hồ nhìn thấy nàng ở cuối giường, hai tay ôm lấy đầu gối, co rúm lại thành một khối, mặt chôn ở khuỷu tay, cắn môi phát ra tiếng khóc đứt quãng.
Ta vốn muốn lên tiếng an ủi, định nói: “Nguyên Nguyên, đừng khóc, bảo bối làm sao thế?”
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại biến thành: “Nàng, khóc cái gì?”
Giọng điệu của ta vừa cứng rắn lại lạnh lùng, không mang theo chút hơi ấm nào, chứ nói gì đến tình ý.
Ta bị làm sao vậy?
Dời đến cuối giường, ta đưa tay ra, muốn giống như bình thường, xoa xoa đầu nàng, giống như xoa đầu con mèo nhỏ.
Nhưng tay đưa ra rồi, lại dừng lại giữa không trung, nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ta, hai mắt trống rỗng vô hồn, giống như một cái đầm nước sâu thăm thẳm, già cỗi mà khô héo, tựa như linh hồn đã bị chôn vùi trong bi ai vô tận, trùm lên tro tàn năm tháng.
Nguyên Nguyên, nàng làm sao vậy?
Ta liều mạng mở miệng, muốn gọi tên nàng, nhưng chỉ có thể im lặng đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của nàng, như thể cách nhau trăm nghìn năm vậy.
Đột nhiên hai mắt nàng chảy ra hai hàng huyết lệ.
Ta cực kỳ hoảng sợ, giơ tay ra lau, nhưng giống như vĩnh viễn không thể lau sạch, nàng nhẹ nhàng mở miệng, hỏi ta một câu:
“Có lau sạch được không, Cảnh Yến?”
Mặt nàng đầy huyết lệ, nàng nhìn ta chế giễu: “Hai tay chàng làm sao có thể lau sạch được? Hai tay này của chàng, vốn dĩ đã dính đầy máu rồi.”
Ta run rẩy đưa hai tay đến trước mắt, bốn phía tối đen, nhưng ta lại có thể nhìn thấy rất rõ, trên hai tay có vết máu không thể rửa sạch, màu đỏ tươi, còn nóng, đang chảy ròng ròng, còn có màu nâu, khô cạn, nhưng vẫn rõ ràng.
“Nguyên Nguyên …”
Cuối cùng cũng phát ra tiếng, nhưng ta lại ngơ ngẩn, nàng không phải là Nguyên Nguyên, nàng là Lăng Nghi.
“Cảnh Yến, chàng lừa ta rất khổ! Chàng hại ta rất khổ!” Nàng che mặt khóc, huyết lệ rỉ ra qua kẽ ngón tay, chảy đầy kẽ ngón tay gầy gò nhợt nhạt.
Nàng bỏ tay xuống, nhưng nàng không phải Lăng Nghi, nàng là Vãn Thược.
“Tiểu Cảnh ca ca, huynh đã đồng ý gì với Thược Nhi? Huynh cả đời này sẽ bên muội! Huynh hại muội khổ quá!”
Các nàng nói, bị ta hại rất khổ.
Thái hậu nói thiên cổ đại kế của người bị hủy trong chốc lát, là ta hại người.
Mạc hậu nói nghiệp bá hùng đồ của nàng bị cho một mồi lửa, là ta hại nàng.
Ngay cả Chức Hoan, hai đứa trẻ chưa thành hình đều hóa thành cô hồn, vây quanh ta, nói rằng vốn dĩ có thể sống, nhưng bọn chúng lại bị ta hại.
Bọn chúng vây quanh ta, tố cáo tội trạng của ta, người người đều nói, là ta hại người, hại khiến người người đều khốn khổ, ta đều thừa nhận.
Mặc dù mọi khốn khổ của ta, chỉ nói ra với một người.
Người đó, nàng đi đâu mất rồi?
Ta đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi, không thấy bóng dáng nàng đâu, không có gió, không có trăng, cũng không có tiếng khóc.
Căn phòng lớn như vậy, hết thảy đều tiêu tán như mây khói, ta thấy rõ xung quanh mình, không có cô hồn dã quỷ, chỉ có nguy nga lộng lẫy. Không! Đây không phải là nhà của ta! Không phải là viện nhỏ của ta và Nguyên Nguyên!
Đây là… Đây là Đế Thành, là lồng chim với rường cột chạm trổ, là cung điện bằng xương trắng và máu tươi.
Làm sao mà ta lại quay trở lại nơi đây?
Đưa tay ra, ta phất chiếc chăn lụa ướt đẫm mồ hôi, thuận theo đó, mò đến đầu giường điêu khắc du long, con rồng này trông rất sinh động, râu dài móng nhọn, ngọc giác kim lân.
Chỉ có đôi mắt kia, trống rỗng vô thần, hoàn toàn không có tinh thần và sức sống.
“Tiểu Cửu.”
Bỗng nhiên có người gọi tên ta, giọng của người này ta biết, vì thế ta lập tức quay đầu lại, im lặng nhìn người vừa gọi, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Tiểu Cửu,” hắn lại gọi tên ta, nhưng cười cười chữa lại: “Không, bây giờ ngài đã là hoàng đế rồi.”
Tiếng cười của hắn vừa thấp vừa trầm, không giống âm thanh của con người một chút nào.
“Cảm giác khi làm hoàng đế như thế nào? Có giống như những gì ngài tưởng tượng không, tâm nguyện đạt được chưa?” Hắn hỏi.
Ta cúi thấp đầu mới phát hiện ra, trên người đang mặc một bộ đồ ngủ minh hoàng, bên trên thêu hoa văn hình rồng, như ẩn như hiện. Ta lại làm hoàng đế?
Vậy Nguyên Nguyên đâu?
“Nguyên Nguyên đâu?” Ta hỏi, nhưng hắn lại không trả lời, chỉ cười, cười đến mức khiến trong lòng ta sợ hãi, vì vậy ta xông lên túm lấy cổ áo hắn: “Ta hỏi ngươi Nguyên Nguyên đâu? Nguyên Nguyên đang ở đâu?”
Hắn ta vẫn cười như cũ, hai mắt trống rỗng vô hồn: “Ngài đã làm hoàng đế rồi, vậy mà lại không biết kết cục của nàng ta sao?”
Trong lòng ta giống như bị một cái búa cùn ra sức gõ.
Gõ một tiếng, là yêu nhưng không gặp thời, gõ hai tiếng, là bắt đầu nhưng kết thúc trong chia ly, gõ ba tiếng, là đau đớn khi đánh mất người yêu, gõ bốn tiếng, là mọi thứ đều vô ích.
Ta làm hoàng đế, mà không biết kết cục của nàng sao?
“Ngươi trả lại Nguyên Nguyên cho ta!”
Ta hét vào mặt hắn một cách cuồng loạn, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, biểu cảm kia, giống như đang cười nhạo ta, cười nhạo cuộc đời này của ta, biết bao hoang đường.
“Ta trả nàng lại cho ngài? Tiểu Cửu, là ta cướp nàng đi sao?” Hắn hết sức châm chọc nhìn ta: “Một chút ánh sáng, một chút tình ái trong cuộc đời này của ngài, là ta cướp đi sao?”
“Là ta bắt ngài làm hoàng đế sao, tiểu Cửu, là ta khiến ngài phải lựa chọn quyền lực sao?”
Ta giỏi nhất là trêu đùa lòng người, vậy mà hôm nay, lại bị hắn hỏi đến mức á khẩu không trả lời được.
Ta làm hoàng đế, như vậy, chính ta tự tay đẩy Nguyên Nguyên ra xa, là ta tự tay dập tắt ánh sáng của cuộc đời mình, hủy đi một chút ôn tình này.
Ta có thể cho nàng rất nhiều thứ, cơ hồ là tất cả mọi thứ trên thế gian này, nhưng ta không thể cho nàng, ta không cho nàng được tự do mà nàng mong muốn nhất.
Người trước mặt mỉm cười, nhìn chằm chằm ta, nói: “Tiểu Cửu, Nguyên Nguyên của ngài, ta trả lại cho ngài.”
Vừa dứt lời, trời đất quay cuồng, thế gian một mảnh hỗn độn, chỉ có ta, và Nguyên Nguyên mặc phượng bào đang đứng trước mặt ta. “Nguyên Nguyên!” Ta như phát cuồng ôm chặt lấy nàng, ôm chặt lấy xương cốt nàng, siết chặt thân thể nàng, không để cho giữa nàng và ta có một khe hở nào, “Tốt rồi, Nguyên Nguyên, không sao rồi, không sao rồi…” Ta không ngừng vỗ tấm lưng gầy yếu mỏng manh của nàng, nói với nàng không sao, hoặc là ta đang tự an ủi chính mình, nàng cứng ngắc mà yên lặng, không đáp lại ta chút nào, giống như là…
Giống như là từ trước tới giờ chưa từng yêu ta.
Trong một mảnh bóng tối hỗn độn này, tất cả mưu mô, địa vị, tất cả tính toán, trù tính, đều tan biến, chỉ có người duy nhất ta yêu, không nói với ta lời nào, như là không tìm lại được quá khứ.
“Cảnh Yến…”