Ta và tiểu Cửu, chỉ có một người có thể sống.
Vậy thì chắc là ta rồi, dù gì ta cũng là hoàng đế.
Không, chắc chắn phải là ta, ta là hoàng đế.
Ta lớn hơn tiểu Cửu mười ba tuổi, năm mà đệ ấy sinh ra, ta được phong làm thái tử. Trùng hợp thật, con trai của ta, Suất nhi lúc được phong làm thái tử, cũng lớn như ta năm đó.
Lúc tiểu Cửu ra đời, mẫu thân của đệ ấy, hình như là Thuận phi, vui mừng khôn xiết.
Người kiến thức nông cạn không biết rằng, nơi hoàng cung này sinh được con trai chưa chắc đã là chuyện vui, sinh ra chính là việc hiếu gắn với việc tang.
Nhất là đối với những nữ nhân có xuất thân như người, con trai của người, sẽ đoạt hết vinh hoa phú quý của người, làm không tốt, còn hại đến mạng của người.
Mấy năm đầu ta đều không có cách nào nhìn thấy hai mẹ con người, làm thái tử không hề nhàn rỗi, muốn ngồi vững vàng, ngồi lâu dài, không phải dựa vào việc cả ngày cưỡi ngựa xem hoa đi dạo trong vườn.
Mẫu phi của ta đối với ta không quá tốt, bà là người ăn chay niệm phật, ba câu không rời a di đà phật, thiện tai thiện tai.
Bà thường nói với người khác bà không chịu được cảnh tàn sát khốc liệt, lòng người hiểm ác, nói đến mức khiến ta suýt chút nữa là tin rồi, có lẽ là vì như vậy, người cho là thật mang trong lòng trắc ẩn mà nhẫn tâm ra tay, đến đánh con ruột cũng là tự mình ra tay.
Năm đó ta cùng Mẫu phi ngồi trong đình ở ngự hoa viên đánh cờ, bà vẫn giống như thường ngày, dạy ta từng bước về sau, nên đi như thế nào.
Bên này an tĩnh đánh cờ, xa xa lại rất ồn ào, là Thuận phi dẫn con trai bà đi bắt dế.
Côn trùng ồn ào, hai mẹ con họ cười hi hi ha ha, càng ồn ào, nghe chói cả tai, lại nhìn tiểu tử ba tuổi kia, đuổi theo Thuận phi gọi: “A nương, a nương”, không chỉ chói tai, còn chướng cả mắt.
Ta có chút thất thần, Mẫu phi ho nhẹ một tiếng, nói với ta: “Thuận phi có được người con trai như vậy, tựa như Phan Tiến Trung nổi dậy, đứa trẻ không được việc gì.”
Ta không lên tiếng, chủ yếu là không biết người muốn nghe gì, chỉ đành ngồi nghịch quân cờ.
“Nàng ta mệnh khổ, là hoàng thượng rủ lòng thương xót nàng.” Mẫu phi nói tiếp, nhưng lại ngừng một lát, ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt tràn ngập sự thương xót: “Đáng tiếc, chung quy là một người hạ đẳng, phục vụ người khác.”
Mắt ta còn đang nhìn bàn cờ, nhưng trong lòng thăm dò đại khái ý của người, vì vậy thuận tiện hỏi: “Còn có thể sống tốt mấy năm nữa chứ?”
Người cầm khăn lên che miệng, hộ giáp tráng tráng men trên ngón tay giơ cao, giống như chim khổng tước chuẩn bị sức mạnh muốn khai chiến: “Nói thế nào thì cũng là con trai, rồng sinh chín con, người nào cũng tôn quý, có thể muôn ngàn lần không có gì bất trắc.”
“Không nói đến đứa bé.” Ta đặt xuống một quân cờ, lần đầu tiên ngước mắt lên nhìn người: “Thuận phi còn sống được mấy năm nữa?”
Người phụ nữ trước mắt thở dài một hơi, cũng không hạ cờ, dáng vẻ xót xa: “A di đà phật, Hoàng quý phi đố kị, lại không có con, không biết có thể khoan dung cho nàng ta hay không.”
Đang nói chuyện, Thuận phi đưa con trai đến, nói là vừa rồi không nhìn thấy, không phải là cố ý không đến bái kiến.
Mẫu phi nói: “Ây da muội muội tốt, muội nói gì thế, mau mau, ngồi đây, tỉ muội chúng ta nói chuyện.”
Nhìn ra ánh mắt người, ta cũng tính là người làm việc nhanh nhẹn, vì vậy đi xuống bậc thang dắt tay đứa trẻ kia, nói đi, đưa đệ đi chơi.
Đứa trẻ này vậy mà rất hiểu chuyện, vừa rồi vẫn còn hi hi ha ha, vậy mà lúc này lễ độ cung kính gọi ta là thái tử điện hạ.
Hoàng cung to lớn, ta cũng quen thuộc, có những nơi không có người, giết người phóng hỏa cũng chưa chắc có ai biết.
Đi được mấy bước, đệ ấy lại kéo lấy vạt áo ta, không đi tiếp nữa, nói với ta: “Thái tử điện hạ, Yến nhi muốn cho người xem con dế vừa nãy bắt được.”
Vì thế ta cúi đầu nhìn đệ ấy, đứa nhỏ này trông rất giống mẫu thân của đệ ấy, ta giống phụ hoàng nhiều hơn một chút.
Trong chốc lát, ta nói: “Vậy được, đệ đưa ta xem nào.”
Vì vậy đệ ấy mở hai lồng dế ra, một con to, một con nhỏ. Loài động vật này thiên tính hiếu chiến, không quá lâu liền đấu nhau.
Ta hỏi đệ ấy: “Tiểu Cửu, đệ nói xem, con nào sẽ thắng?”
Đệ ấy nói: “Thái tử điện hạ, nhất định là con to sẽ thắng.”
Ta nhẹ cười: “Nhưng nếu con bé lớn lên, con to già rồi, thì không chắc là vậy.”
Đệ ấy bị ta nói cho sững ra một lúc, nhưng rất nhanh híp mắt một cái, đưa tay ra bắt lấy con nhỏ, hai tay nắm lấy chạy ra xa, dùng lực ném đi, hết lên một tiếng: “Đi đi!”
Ta đứng tại chỗ nhìn, đệ ấy quay đầu lại, cười hi hi nói với ta: “Thái tử điện hạ, con nhỏ biết đánh không thắng được con to, nó chạy rồi! Không thấy nữa rồi!”
Ta lại cười, gọi đệ ấy quay lại, hỏi đệ ấy tên gì?
Đệ ấy nói: “Thái tử điện hạ, đệ tên Cảnh Yến, phía trên là chữ nhật, phía dưới là chữ an, chính là mặt trời ở phía trên hân hân hướng vinh, ta ở phía dưới an phận thủ mình.”
Nói đệ ấy không biết ta tên Cảnh Vinh, cố ý nói cho ta nghe, ta tuyệt đối không tin.
Ta chỉ là có chút kinh ngạc, dù gì đệ ấy mới có bốn tuổi. Chẳng qua đứa trẻ của hoàng gia, làm gì có đứa nào chậm hiểu chuyện? Cái bản lĩnh xem lời nói và sắc mặt, lúc ta còn nhỏ cũng không có để ý qua.
Lúc ta dẫn đệ ấy trở lại, sắc mặt của hai người không tốt lắm. Thuận phi cũng sợ con trai bảo bối của người xảy ra chuyện, còn như Mẫu phi của ta, người chỉ sợ đứa trẻ này không xảy ra chuyện gì.
Sau đó ta lại không cách nào nhìn thấy hai mẹ con họ, chẳng qua mấy hôm sau, ta nghe nói mẫu phi ta mời Hoàng quý phi đến, nói với nàng ta: “A di đà phật, tỉ tỉ đau lòng muội muội không có con trai. Hoàng thượng không sủng ái bổn cung, cũng may bổn cung không phải ngươi muốn tranh đoạt, thân phận của Thuận phi thấp kém, nàng ấy không biết dạy dỗ, muội muội ngươi nhân hậu, muội đi giúp nàng ấy đi.”
Qua mấy ngày, bọn họ nói Thuận phi phạm một lỗi nhỏ, phạm lỗi gì ta cũng quên mất rồi, cũng không xử phạt, chỉ là bảo người đưa con trai qua chỗ Hoàng quý phi.
Việc này cũng là ta nghe được từ trong cũng Mẫu phi, hôm đó Mẫu phi đang niệm phật, ta đang đọc binh pháp, có một cung nữ đi vào, nói là Hoàng thượng lại đến chỗ Thuận phi lấy đồ, người bị người khác cướp mất con, náo loạn ầm ĩ.
Mẫu phi dừng gõ mõ, hỏi một câu: “Sao lại nói là cướp? Con trai của Hoàng thượng, đưa cho ai, còn cần người ngoài gật đầu ư?”
Sắc mặt cung nữ này trắng bệch, cũng không nói gì, cũng không cầu xin tha thứ, giống như một cái cọc gỗ bị lôi ra ngoài, sau này cũng không gặp lại.
Mẫu phi lại nhắm mắt, đọc xong đoạn kinh cuối cùng, được hai vị cô cô bên cạnh đỡ dậy, quay người đi vào trong phòng cho hai con cá chép trong trong vại sứ trắng ăn.
“Cảnh Vinh, con đến xem, thật là đẹp.” Người thả xuống mấy viên thức ăn cho cá, quay đầu gọi ta, đợi ta đến, người lại hỏi cô cô phía sau: “Hoàng thượng mấy ngày không tới rồi nhỉ.”
Nghe thấy cô cô đáp, người cười cười: “Mà thôi, chúng ta không tranh giành, lúc khóc mới có sữa uống.”
Nói xong, người đỡ tay ta: “Cảnh Vinh, lại gần đây xem, cá này nuôi lâu rồi, ăn ngon uống ngon, có linh tính, bắt đầu có chủ ý của riêng mình rồi.”
Ta vừa lên trước, liền cảm thấy sau lưng bị ấn một nhát, nước đem theo mùi tanh tràn vào mũi miệng, bèo như râu vậy lướt qua khuôn mặt ta, hai cái đuôi cá không ngừng vẫy nước bên tai ta, khiến cho trong đầu ta nổ vang, không mở nổi mắt.
Vại sứ rõ ràng cạn, nhưng ta cảm thấy đen như mực, chỉ nghe thấy bản thân ừng ực ừng ực nhả ra bong bóng nước, xuyên qua một chút ánh sáng trên mặt nước, chỉ nhìn thấy mẫu phi đứng ở một bên, lui ra hai bước, mặt không cảm xúc gì nhìn ta.
Mặt nước gợn sóng soi chiếu khuôn mặt lạnh lùng của người, giờ phút này lại biến hình vặn vẹo.
Lúc ta không dễ dàng gì tránh thoát được hai cô cô, có thể hô hấp, đến cả đứng cũng không vững.
Trước mắt tối đen như mực,nhưng lại nghe thấy Mẫu phi run giọng chất vấn: “Ai cho phép ngươi dẫn Vinh nhi ra hồ sen hái đài sen? Con trai bảo bối của ta rơi xuống nước rồi, ngươi có biết không?”
Vì vậy hai cô cô, một người đi bắt một người khác, một người có chút sững sờ, nói nương nương người không thể làm như vậy, lão nô vì người mà vào sinh ra tử!
Mẫu phi lau nước mắt, nhẹ giọng nói với nàng: “Xảo Lộ, người phục vụ bản cung cả một đời, coi như là vì bản cung mà ra đời, vậy hôm nay lại giúp bản cung một chuyện, ngươi nên chết rồi.”
Thịt trên mặt cô cô đều run lên, đột nhiên không kêu không rên nữa, giống như là nhận lệnh vậy, cũng rất nhanh bị kéo đi.
Còn lại một người vội vàng chạy đi mời phụ hoàng, thái tử bị rơi xuống nước, không cần biết có muốn hay không, người cũng phải tới.
Mẫu phi đột nhiên đi qua, nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng hỏi ta: “Cảnh Vinh, cơ hội hôm nay tốt như thế nào, con có biết không?”
Người nhìn ta, vẫn là không có biểu cảm gì: “Con cũng đã trưởng thành rồi, tự có chủ ý của bản thân rồi?”