- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 977 - Phiên ngoại: Xích Viêm (4)
Rốt cuộc Xích Viêm không áp chế lửa giận của mình nữa: “Ngươi không quản thì ta quản! Chỉ cần người đàn ông nào đến gần nàng, ta đều phải đánh hắn nằm bò mới thôi!”
Thiên Mạch Hàn cau mày: “Như thế chẳng phải Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ không có ai thèm lấy sao?”
Xích Viêm không chút nghĩ ngợi nói: “Ta cưới nàng!”
Lúc nói ra những lời này đến chính hắn cũng kinh hãi không ít, thế mà hắn lại nói cưới nàng ư?
Thiên Mạch Hàn không ngạc nhiên một chút nào, không chút để ý nói: “Khi Tiểu Nguyệt Nguyệt còn nhỏ nói gả cho ngươi, ngươi còn ghét bỏ nó, bây giờ hả? Chậm rồi!”
Xích Viêm có chút áy náy. Hắn thật sự không nghĩ tới mình sẽ thích một tiểu nha đầu như vậy.
Hắn mặt dày nói: “Thiên… Nhạc phụ đại nhân, người chờ chút, tiểu tế nhất định sẽ đoạt Tiểu Nguyệt Nguyệt về!”
Hắn đi theo Thiên Mạch Hàn và ở chung với hắn ta một chỗ lâu như vậy, tất nhiên cũng học được không ít độ xấu xa từ người kia.
Hắn nói xong liền bỏ đi.
Kim Đản Đản từ bên ngoài bình phong đi tới, ngả vào trong ngực Thiên Mạch Hàn, vẻ mặt sùng bái nói: “Tướng công, biện pháp này của chàng thật lợi hại.”
Thiên Mạch Hàn bất đắc dĩ nói: “Không còn cách nào. Ai bảo Tiểu Nguyệt Nguyệt thích hắn, ta không thể làm gì hơn là giúp nữ nhi của chúng ta một tay!”
Kim Đản Đản không biết nên nói gì bèn nói: “Người phàm kia thật sự thảm rồi!”
Thiên Mạch Hàn: “Đó là hắn đáng đời, dám thèm muốn sắc đẹp của nữ nhi chúng ta!”
Kim Đản Đản hôn một cái lên gò má của Thiên Mạch Hàn, khen ngợi: “Tướng công uy vũ! Tướng công khí phách!”
Thiên Mạch Hàn xảo quyệt cười một tiếng: “Còn có thứ khí phách hơn đấy, nàng có muốn thử một lần không?”
Kim Đản Đản lập tức đẩy hắn ra: “Không thử, quá nhiều con rồi, không muốn sinh nữa!”
Trong chốc lát, một đám bạn nhỏ chạy thẳng vào, từ ba tuổi đến quá mười hai tuổi, dường như mỗi một độ tuổi đều có.
Bọn họ làm mặt quỷ nói: “Cha mẹ còn thẹn thùng xấu hổ, ngày nào cũng muốn sinh bảo bảo!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Đản Đản xấu hổ đến đỏ bừng vùi vào trong ngực Thiên Mạch Hàn, dùng nắm đấm nhỏ đánh hắn: “Đều tại ngươi, lưu manh!”
Thiên Mạch Hàn nhìn một đàn con của mình, hắn cũng rất đau đầu!
Đúng là ứng với câu nói kia, quá trình rất tốt đẹp nhưng kết quả quá tàn khốc. Bọn họ không nên sinh nữa, sinh nhiều, đau đầu.
……
Bên trong gian phòng tối đen, Tiểu Nguyệt Nguyệt bị trói chặt tay chân, ngồi ở trên ghế, một đôi mắt chuyển động xoay tròn, tràn ngập chờ mong.
Bởi vì nàng biết người trói nàng là ai, trong lòng không sợ hãi mà ngược lại chờ mong.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài. Nàng rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc người kia, nàng nhắm hai mắt lại, làm bộ chính mình còn hôn mê.
Cửa bị đẩy ra, sau đó tiếng khóa trái cửa vang lên, tiếng bước chân dần tới gần nàng.
Ngón tay trắng nõn vuốt ve mặt nàng, là hương thơm thanh mát hắn quen thuộc, mùi thơm giống như loài hoa anh túc mê hoặc lòng người.
Nàng đã sớm trúng độc của hắn, không thể rời bỏ hắn.
Giọng nói của Xích Viêm vừa giãy giụa lại còn cố chấp: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, không cần yêu người khác, không phải nàng nói phải gả cho ta sao?”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn thiếu nữ bị hắn trói chặt tay chân. Mười tám tuổi, vóc dáng nàng đã sớm phát dục thành thục, thấm thoắt thoi đưa nàng đã trưởng thành lớn tới như vậy.
Hắn cởi bỏ mảnh vải trên miệng nàng, cho nàng ngửi thuốc một chút. Nàng lập tức tỉnh táo hẳn, cặp mắt sợ hãi nhìn hắn không thể tin nổi.
Đôi mắt giống như nai con chạy loạn: “Thúc Ăn Muối, vì sao thúc phải trói con lại?”
“Bởi vì, ta không muốn nhìn thấy ngươi và nam nhân khác ở bên nhau…” Xích Viêm vuốt ve gò má nàng.
Tiểu Nguyệt Nguyệt không hiểu nói: “Nhưng thúc không thích con, người muốn con độc thân cả đời giống như người sao?”
Xích Viêm vuốt ve gò má nàng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng: “Ta sẽ không độc thân và ngươi cũng sẽ như vậy!”
Tiểu Nguyệt Nguyệt: “Có ý gì?”