Yêu Ngôn Tình
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tất cả truyện
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tất cả truyện
  • ĐAM MỸ
  • H VĂN
  • NGÔN TÌNH
  • Đoản văn
  • TRUYỆN HOÀN
Prev
Next
  1. Home
  2. [Zhihu]Kiến Lộc
  3. PN5 : Hoàng Đế 2
Prev
Next

Ta không nói gì, chỉ nói: “Con trai biết sai rồi, mẫu phi.”

Người xoa xoa mái tóc ướt đẫm của ta: “Cảnh Vinh à, hôm nay hoàng thượng chỉ là nhỡ miệng nhận lời cho con chức vị thái tử, chưa từng chính thức chỉ định, con không sợ à?”

Thấy ta không đáp lời, người nghiêng mặt đi, không nhìn ta.

Phụ hoàng tới rất nhanh, thực ra ta cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân của người lại bị nữ nhân khác của người đoạt đi con trai, con trai của người lại bị nữ nhân của người dìm xuống nước bẩn trong vại. Người thật sự không phiền, không chán ghét, không thê lương?

Người đến hỏi vài câu, đoán là muốn rời đi, mẫu phi ta đương nhiên nói là bị kinh sợ, không cho người đi.

Đương nhiên cô cô đi báo tin quay lại không lâu thì cũng chết, là tự nuốt vàng chết, chết lặng yên không một tiếng động, một câu giải thích cũng không có đã bị mang ra ngoài. Ngược lại nàng ta tự lưu lại một câu, làm nô tài, sao có thể khiến cho chủ nhân gặp phiền phức được chứ?

Trong đầu ta đột nhiên nghĩ tới hai con cá chép, đạp nước nhảy ra khỏi vại, nhảy một cái, lại nhảy thêm một cái, liều mạng đập mang, trợn to hai mắt,

trong lòng hết sức kiềm chế, ở đây không có ai là người bình thường, ta cũng không phải.

Bước ra khỏi cửa lớn, ta cả người ướt đẫm, cũng không có ai quản ta, lại nghe thấy có người khóc đến mức tê tâm liệt phế, ta theo tiếng khóc tìm người đó, vậy mà lại là Cảnh Yến, đệ ấy rất nhếch nhác, vừa nhìn thấy ta liền chạy lại ôm đùi ta.

Đệ ấy nói: “Thái tử điện hạ, đệ biết phụ hoàng ở bên trong, cầu xin huynh cho ta vào trong, đệ không muốn tách ra khỏi mẫu phi, mẫu phi của đệ khóc rất thảm, người thân thể không tốt, khóc như vậy sẽ không chịu nổi.”

Ta cúi đầu nhìn đệ ấy, không động, cũng không nói gì.

Nhưng đệ ấy lại đột nhiên quỳ xuống: “Ngũ ca, đệ cầu xin huynh, đệ đảm bảo với huynh, đệ sẽ không cướp vị trí của huynh, đệ chỉ có mẫu phi, đệ không muốn rời xa người.”

Đây là lần đầu tiên đệ ấy gọi ta là Ngũ ca, thực ra, đây cũng là lần đầu tiên có người gọi ta là Ngũ ca.

Chẳng qua ta cũng không có biểu cảm gì, chỉ hỏi: “Đệ sẽ không cướp vị trí của ta?”

Đệ ấy dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, kéo quần áo của ta, một lần lại một lần nói: “Ngũ ca, chỉ cần trưởng thành, ta lập tức cùng mẫu phi đến đất phong, thật đấy, xin huynh, mẫu phi không thể không có đệ.”

Ta hỏi lại đệ ấy: “Đệ không thể không có mẫu phi, mẫu phi của đệ cũng không thể không có đệ?”

Đệ ấy khóc gật đầu, ta lại cười.

Ta nói: “Tiểu Cửu, đệ về đi, đệ khóc như này không gặp được phụ hoàng, cũng không gặp được Thuận phi đâu. Sau khi đệ quay về, nghe lời của Hoàng quý phi, không cần biết có bị đánh hay không, ra ngoài đều phải nói người rất tốt, như vậy thì mẫu phi của đệ còn có cơ hội sống.”

“Tiểu Cửu, đệ làm con thừa tự cho người khác, không phải là ta đang bảo vệ vị trí của ta, là phụ hoàng đang bảo vệ vị trí của người.” Dừng một chút, ta nhìn đệ ấy, vuốt mái tóc vẫn đang nhỏ nước: “Vị trí của ta, đệ cũng không cướp được.”

Sau đó cũng không nói thêm gì, đệ ấy ngược lại rất nghe lời, Hoàng quý phi lòng dạ độc ác, đệ ấy cũng nhịn được, nhưng Thuận phi không nhịn được lòng thương con, rất nhanh thì qua đời, chẳng qua sau khi nghe tin người mất, Tiểu Cửu càng bị đánh ác hơn.

Đây là theo ý của mẫu phi ta, nhưng mà người cũng không ngờ tới, Hoàng quý phi vậy mà lại mang thai, sinh ra, cũng là một bé trai. Mẫu phi ta lầm bầm hồi lâu, làm sao lại có thai được? Làm sao có thể có thai được? Nàng ta làm sao lại có thể có thai được?

Kết quả trời vừa sáng, như bình thường đưa đến các loại đồ bổ, vì Hoàng quý phi mà tụng kinh niệm phật.

Người ở trước mặt sau lưng người khác khác biệt lớn như vậy, diễn kịch ngược lại rất giống, chịu tội lại là ta.

Thực ra ta không biết người đang sợ điều gì. Ta hăng hái tranh giành, những hoàng tử khác đều có người không rời xa được, bọn họ không ai cản được ta.

Trải qua việc này, ta cũng hợp lẽ chính thức lên làm Thái tử, Mẫu phi thành Mẫu hậu, nói chuyện làm việc càng nhân từ hơn.

Lúc ta hai mươi hai tuổi, người cố ý an bài cho ta một nha đầu bên Mạc gia nhà người tên là Vãn Thược, xét về vai vế, đó là cháu gái ngoại của ta, lúc đó vẫn là một cô bé chưa phân biệt được rõ ràng, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Thực ra có lúc ta cũng không biết đám người bọn ta là ai theo ai, tâm đều độc ác như nhau, trong đầu cũng không bình thường.

Chẳng qua nghĩ đến Thuận phi, người bình thường cũng sẽ bị bức điên thôi.

Tiểu Cửu cũng thay đổi rồi, sau đó đệ ấy không gọi thêm Ngũ ca lần nào nữa, cũng không nhìn thấy đệ ấy khóc nữa, lúc bị đánh bị khi dễ mặt trắng bệch, lúc yên lành mặt cũng trắng bệch, có một điểm duy nhất giống với lúc còn bé đó là, lúc đệ ấy suy nghĩ chuyện gì, đều thích híp híp mắt.

Phụ hoàng tính là sống thọ, tai họa để lại nghìn năm, người bảy mươi tuổi mới mất, cho nên ta hai mươi chín tuổi mới kế vị, năm đó, mười hoàng tử bọn ta, chết hết chỉ còn lại ba bốn người.

Bát hoàng tư bệnh tật liên miên, ta ban cho đệ ấy đất phong, đệ ấy năm thứ tư bệnh mất rồi. Chẳng qua ngươi muốn nói lúc ta phong đất chưa từng nghĩ đến đệ ấy sẽ chết nơi đất khách quê người ư?

Ta là hoàng đế, ta làm sao có thể tự tay hại chết huynh đệ ruột thịt được? Thất hoàng tử? Đệ ấy muốn phản, ta thân làm Thái tử, ta không thể không sắp xếp đệ ấy, chẳng qua không biết ai thuyết phục đệ ấy làm phản, ta có chút không nhớ rõ.

Còn như Thập hoàng tử, thật sự không có liên quan đến ta. Ta với Cảnh Yến đùa giỡn, cầm đá đập vỡ đầu Cảnh Yến, Mẫu hậu ngồi một bên ôm Vãn Thược, nhìn thấy, liền xúi giục muội ấy, nói rằng Pháp nhi té xuống khỏi xích đu chắc cũng đau như vậy nhỉ.

Phải nói trước, thì có việc như vậy, người đang sống sờ sờ bị ngã chết.

Hoàng quý phi náo loạn, làm người ta hài lòng là do Vãn Thược haị chết, Mạc hầu ở một bên dâng tấu lên, đệ đệ của Hoàng quý phi không lâu sau bị chém đầu, nửa đời sau của nàng ta, chỉ có thể ở trong lãnh cung mà tưởng niệm con trai.

Đúng rồi, Vãn Thược điên rồi, thật theo đúng  ý người của Mạc gia, nàng vậy mà lại thích Tiểu Cửu, mừng chết ta rồi.

Còn như Tiểu Cửu, đệ ấy tự chờ lệnh đi đất phong, vừa bắt đầu, ta đồng ý, ngay cả người “chăm sóc” đệ ấy trên đường đi, ta đều chuẩn bị xong rồi.

Chẳng qua ngày phong đất cho đệ ấy, trên Đại điện Kim Loan lại có một con mèo lông trắng dài xông vào, nhảy hai ba lần trên bản đồ này, nằm vững vàng trên “Đế thành” không động đậy.

Đột nhiên có người hô lên, đây không phải là ngự miêu mà Tiên hoàng lưu lại ư, Vương gia không thể đi đất phong được!

Mèo trắng trong thiên hạ giống nhau, lại nói, Ngự miêu đã chết từ lâu rồi, nhưng không phải bọn họ đều nói đây là Ngự miêu ư, còn nói, mèo có chín mạng.

Tiểu Cửu ngược lại rất lợi hại, ta lại không biết hắn ở trong triều, cũng có đồng minh như này.

Prev
Next
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tags:
1v1 HE, cung đình hầu tước, quyền đấu, trọng sinh, TRUYỆN HOÀN
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ

© 2021 Yeungontinh.vn All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Yêu Ngôn Tình

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Yêu Ngôn Tình

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Yêu Ngôn Tình

wpDiscuz