Cầm ngọc trụy để phản quang, lắc lư bóng mặt trời trêu mèo, ta từng nhìn thấy Tiểu Cửu chơi như vậy, thật không ngờ được, đệ ấy vậy mà lại dùng trò lừa bịp của con nít ba tuổi, mượn lời của Tiên hoàng, để chống lại ta.
Ta cũng không nổi giận, chỉ nói: “Mèo có chín mạng, Tiểu Cửu, vậy phong hiệu của đệ định là Cửu đi, lưu lại Đế thành giúp đỡ trẫm, trẫm cũng chúc đệ tháng tháng và năm năm.”
Thần sắc đệ ấy như thường, lĩnh chỉ tạ ơn, cùng với lúc nhỏ nói Thái tử điện hạ, lúc nhỏ biết là nhỏ không đấu lại được lớn, cái biểu cảm đó, giống hệt nhau.
Nhưng đã không giống với đứa trẻ năm đó chỉ là để tự vệ, không tranh không đoạt nữa rồi, điểm này, chúng ta đều biết.
Đệ ấy không dễ đối phó, từng có người âm thầm phái thích khách, phái đi ám sát đệ ấy, đệ ấy lại ra tay trước người đó một bước, giả như bị đâm trước một ngày. Miệng vết thương rất dọa người, nhưng không vào chỗ yếu hại, tuyệt đối không phải do thích khách chuyên nghiệp gây nên, ta đoán, là do đệ ấy tự tay động thủ.
Bị đâm, nhất định phải điều tra, đệ ấy tự tay làm ra chút chứng cứ giả, dựa theo cây đằng giả này, ngược lại là lần được ra dưa thật. Mặc dù chứng cứ của đệ ấy là giả, đối phương lại thật sự có chuẩn bị, tuyệt đối không chống chế được.
Lòng dạ độc ác, thủ đoạn độc ác, túc trí, đa mưu, ít đi một điều, ai giám giả chết thoát mạng?
Ta tặng đệ ấy gia nô, cũng tặng qua nữ nhân, chẳng qua là cũng không điều tra ra được lời gì có ích. Ta phải bảo vệ hoàng vị, nhưng đệ ấy gì cũng không có, ta trong lúc nhất thời, ta cũng không biết lấy gì ra cùng đệ ấy đánh cờ.
Sau đó nghe nói, đệ ấy si mê một nha đầu thông phòng, ta lúc đó cho rằng, đệ ấy lại đang diễn trò cho ta xem.
Nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, nói không chừng, đệ ấy lại thua trên người nữ nhân này, nữ nhân này có thể khiến đệ ấy quay vòng vòng, cũng không biết chừng.
Chẳng qua ta chỉ cảm thấy ván này chưa đủ thú vị, sau khi đưa thêm con dế Vãn Thược vào, quả nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều. Việc ghen ghét đố kị giữa nữ nhân, ta quả thật không có hứng thú, nhưng nàng ta quả thực làm cho vui vẻ, cũng không nhìn ra, nữ nhân tên Nguyên Nguyên, nàng ta không phải là dế ở trong lồng, mà là người xách lồng.
Ngay cả Tiểu Cửu cũng là dế trong lồng.
Ban đầu Tiểu Cửu vì nàng mà quỳ xuống cầu xin ta, nàng ta cũng từng cầu xin ta bỏ qua cho Tiểu Cửu, lúc đó, hai người này còn có vài phần diễn trò cho ta xem, ta đều nhìn ra.
Nhưng Tiểu Cửu vì nàng ta, lúc ở bãi săn giơ cung hướng về phía ta, ta nở một nụ cười thâm hiểm. Ta thực sự cảm thấy nực cười, Cảnh gia bọn ta vậy mà lại xuất hiện tình cảm! Lại còn xuất hiện trên người Cảnh Yến!
Nhìn cảnh mẫu phi bị phụ tình bạc nghĩa, hoàng tử rơi vào kết cục bi thảm, vậy mà vẫn tin tưởng vào tình yêu!
Ta chút nữa thì cười lên tiếng, bỗng nhiên lại cảm thấy bực bội. Ta biết là Nguyên Nguyên cũng yêu đệ ấy, ta biết, Nguyên Nguyên không coi đệ ấy như con dế, nuôi cho ăn ngon uống ngon, không cho đệ ấy có chủ ý riêng.
Nghĩ như vậy, ta hầu như thất lễ, vì vậy chỉ đành giục ngựa, chỉ lưu lại một câu: “Tiểu Cửu, còn không lên ngựa, con hươu này sợ rằng không còn là của đệ đâu.”
Đúng, ta là hoàng đế, hươu đều là của ta!
Nếu như ta và đệ ấy chỉ có một người được sống, vậy phải là ta, ta là hoàng đế!
Ta gọi Nguyên Nguyên tới đánh cờ, Nguyên Nguyên nói, muốn vì đệ ấy chết.
Nữ nhân này, chỉ vì Cảnh Yến mà chịu đựng không ít sợ hãi, oan ức, áp bức và lăng nhục, khó khăn mà không ai có thể tưởng tượng, hầu như không được trải qua một ngày bình yên, lại nói nguyện vì đệ ấy mà chết, nguyện vì đại nghiệp của đệ ấy, chết ngàn vạn lần cũng không từ.
Vì vậy ta hỏi nàng ấy, đáng không?
Nàng khinh thường nhìn ta, nói với ta, người không được người khác yêu qua, người không biết đâu, đáng.
Ta chợt nhớ đến lúc Thái hậu qua đời, người cũng khinh thường như này nhìn ta, người nói: “Cảnh Vinh, Ai gia dạy người cả một đời, sao người vẫn ngây thơ như vậy? Yêu tính là gì? Yêu là thứ hu vô mờ mịt nhất mà Ai gia từng thấy qua.”
Nhưng lúc này Nguyên Nguyên lại nói, chỉ cần yêu qua một người, vì người ấy mà chết, đều là xứng đáng.
Vẫn là bị nàng ta nói đúng rồi, ta chưa từng được ai yêu, ta không biết.
Nhưng vẫn là ta thắng rồi, nàng nuốt thứ đó xuống, lúc còn sống, ta càng biết là ta thắng rồi.
Tiểu Cửu không nỡ để nàng chết, đệ ấy cũng không làm được hoàng đế, năm ta bốn mươi tuổi, người cơ thiếp vẫn luôn khuyên ta uống ít đi mấy ly, là ta tự tay giết chết.
Trước lúc chết nàng vẫn nói: “Ôi, Hoàng thượng, nô tì biết sẽ có ngày hôm nay, nô tì không trách người. Nô ti rất vui mừng, may là chưa từng yêu người, may là chưa từng vì người mà động chân tình nào.”
Ta hỏi Nguyên Nguyên: “Có biết vì sao trẫm gọi ngươi đến đánh cờ không?”
Nàng ta kinh ngạc nhìn ta xuất thần, không đáp lời, chỉ có nước mắt vui mừng chảy ra.
Ta vì sao lại muốn gọi Nguyên Nguyên đến đánh cờ? Lúc một mình, ta đều tự hỏi bản thân câu hỏi này.
Thực ra ta không muốn thừa nhận, ta đang cho tiểu Cửu cơ hội. Mà ta lại càng không muốn thừa nhận, đệ ấy để Nguyên Nguyên tới, cũng là đang cho ta cơ hội.
Bọn ta đều đang đánh cược, cược lên người đối phương, có còn hay không chút thiện tính cuối cùng chưa bị mất đi.
Đứng trên đài cao, ta nhìn Tiểu Cửu, đệ ấy tóc tai bù xù, gọi ta, Ngũ ca, ta đến đổi nàng.
Đệ ấy nói, trên đời này đệ ấy chỉ còn mỗi Nguyên Nguyên, xin ta trả nàng lại cho đệ ấy.
Đệ ấy ngốc thật, hai người bọn họ đều quá ngốc, ngốc như phi nga dập lửa, giống như minh trùng đứt hơi khản tiếng, giống như con dế liều chết đấu nhau.
Đệ ấy đã từng khóc lóc cầu xin ta, nói đệ ấy chỉ có Thuận phi, chẳng qua hôm nay, đệ ấy còn Nguyên Nguyên, ông trời đối đãi đệ ấy không tệ.
Khi đó ta nói, đệ tách ra khỏi Thuận phi, không phải bảo vệ vị trí của ta, hôm nay, ta kề đao trên cổ Nguyên Nguyên, nhưng là vì hoàng vị của ta.
Thực ra lúc ta còn nhỏ, ta cũng sẽ cho rằng, ta sẽ không giống như phụ hoàng.
Ta hỏi qua phụ hoàng, đợi ta lớn rồi, cũng sẽ giết sạch các huynh đệ ư? Phụ hoàng hỏi ngược lại ta, Hoàng đế là thiên tử, thiên tử có huynh đệ không?
Quan trọng như này, thực ra không nên nghĩ nhiều như vậy, nghĩ nhiều rồi, mũi tên này, sẽ bắn lệch.
“Tiểu Cửu, đệ ba mươi tuổi rồi, trẫm cũng bốn mươi tuổi rồi.” Trên cao nhìn xuống, ta nhìn đệ ấy: “Đệ nói cho trẫm, lời đệ nói năm bốn tuổi, hôm nay, trẫm có nên tin không?”
Ta nhìn Tiểu Cửu đứng dậy, nhưng ầm một tiếng lại ngã xuống, đệ ấy ôm chặt nữ nhân bên người, nước mắt nước mũi giàn dụa hét về phía ta: “Ngũ ca, huynh tin đệ, hôm nay không giống, đệ có Nguyên Nguyên rồi! Đệ có Nguyên Nguyên rồi!”
Tiểu Cửu phải đi, đồ ta thưởng cho bọn họ, bọn họ cũng không từ chối.
Ta nói bọn đệ đừng ghi thù trẫm, trẫm là hoàng thượng.
Thực ra vẫn còn một câu, ta không tiện nói, ta muốn nói Tiểu Cửu, ta một người thân cũng không còn, hai ta tranh đấu nửa đời rồi, nhưng vẫn chảy chung một dòng máu, đệ nhớ đến thăm ta.
Không biết xấu hổ nói, đâu ra không biết thẹn nói, ta là hoàng đế.
Gần đây chắc ta già rồi, thường thích nhớ lại, cái này không, những chuyện cũ năm xưa, lại lôi ra nghĩ lại một lượt.
Có lúc nằm mơ, còn mơ thấy Tiểu Cửu mang vợ con đến thăm ta, cũng không sợ, giống như nói chuyện nhà, để cho hai đứa trẻ gọi bác. Còn nói với ta, Ngũ ca, sau này Nguyên Nguyên không chơi cờ nữa, bị huynh dọa sợ rồi!
Nhưng ta cũng biết là mơ, ta cũng biết, hai người họ đời này sẽ không quay lại nữa.
Thực ra có lúc ta cũng hỏi thăm Nghiêm Phong, cuộc sống của hai người họ có tốt không, con bao nhiêu tuổi rồi, con người Nghiêm Phong nói chuyện không vòng vo, chỉ nói, Hoàng thượng người yên tâm, hiện giờ Yến Cửu là người có gia thất, có con trai con gái, người ấy sẽ không loạn động đâu.
Ta không phải là sợ điều này, ta đâu có sợ cái này…
Chẳng qua là không giải thích với hắn, có gì đáng để giải thích đâu, trẫm là… trẫm là Hoàng đế.
TOÀN VĂN HOÀN
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN TẠI YEUNGONTINH.VN