Chương 26: Mở tiệc chiêu đãi ở đế quốc
“Aiz, lúc đầu tôi cũng đã lường trước tình hình của cô Tô sẽ không quá tốt, không ngờ lại là kết quả xấu nhất. Chuyện cho tới bây giờ đã không có sức mà xoay chuyển trời đất rồi. Chuyển lời tới tổng giám đốc Tô giúp tôi là xin ông ấy nén bi thương.” Dáng vẻ Đường Nham cực kỳ thương cảm.
Với Tô Kiến Quốc chỉ có một con gái mà nói, nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh suy nghĩ là biết.
“Đúng vậy đó. Tổng giám đốc chúng tôi đau lòng vài ngày mới phấn chấn tinh thần trở lại. Điều này còn phải cảm ơn anh đã chỉ điểm. Ông ấy đặc biệt đặt một căn phòng riêng ở khách sạn Đế Quốc, mời anh qua ăn bữa cơm.” Trợ lý nhỏ nói mục đích đến ra.
“Khách sạn Đế Quốc?” Đường Nham sững sờ. Là khách sạn sáng nay Lý Thanh Minh từng nhắc, còn hình như rất xa hoa.
“Đúng. Khách sạn kia là sản nghiệp trực thuộc công ty chúng tôi. Tổng giám đốc còn đặc biệt dặn dò tôi đưa cho anh một tấm thẻ P cấp cao nhất, có thể sử dụng phòng bao sang trọng nhất. Toàn bộ rượu và thức ăn được giảm năm mươi phần trăm.” Trợ lý nhỏ dứt lời, lấy ra một tấm thẻ màu vàng từ trong túi xách đưa cho Đường Nham.
Đường Nham nhận lấy xem thử. Tấm thẻ này cầm rất cứng rắn, ánh vàng lấp lánh, trên đó còn viết tên anh và ưu đãi được hưởng thụ riêng,
Ai ya, đây chính là thứ tốt, Không hổ là ông chủ công ty lớn, ra tay thật hào phóng.
“Anh Đường, tôi lái xe tới. Anh thu dọn một chút, bây giừo chúng ta xuất phát đi.” Trợ lý nhỏ cung kính nói.
“Được, cô chờ một chút.” Đường Nham dứt lời, đóng cửa lại.
“Anh cái tên này đúng là nhặt được món lời lớn. Chỉ nói một câu thôi đã được bố tôi nhận là khách mâm trên rồi. Tấm thẻ vàng này tổng cộng khách sạn chúng tôi chỉ mới phát ra ngoài hai cái. Không ngờ anh vậy mà lại trở thành người thứ ba.” Tô Thiên bĩu môi, vô cùng bất mãn.
“Ha ha, ý cô là gì? Nếu không phải tôi thu xếp giúp thì bố cô có thể tìm thấy cô nhanh vậy à? Nếu không phải tôi ra tay, bây giờ cô có thể đứng chỗ này hả? Lương tâm của cô có đau không?” Đường Nham giận dữ nói.
“Xin lỗi, bây giờ trái tim tôi có lẽ đã thúi ra rồi.” Tô Thiên phản kích không chút khách sáo.
“Tôi thấy cô một ngày không ăn đòn thì toàn thân ngứa ngáy. Muốn nếm thử mùi vị của roi da có phải không?” Đường Nham dứt lời, định đi lấy roi da nhỏ ra. Con nhóc này đơn giản là thiếu trừng phạt.
“Trời ạ, không phải anh đồng ý đi ăn cơm với bố tôi à. Đừng lãng phí thời gian nữa.” Tô Thiên thấy Đường Nham muốn hành động thật thì cảm thấy sợ hãi, vội vàng bắt đầu lảng sang chuyện khác. Cô còn muốn đi gặp bố, nếu bị đánh thì chắc chắn không thể thay đổi được là không còn sức lực.
“A, bị cô làm cho giận tới mức hồ đồ, suýt chút thì quên rồi. Chuyện này tới đây thôi. Hôm nay nể mặt bố cô bỏ qua cho cô. Lần sau còn dám tranh cãi thì xem tôi thu dọn cô thế nào.” Đường Nham đen mặt cảnh cáo cô vài câu rồi quay vào nhà thay quần áo.
Dù sao cũng là khách sạn sang trọng, người tới chắc chắn áo mũ chỉnh tề, không phú tức quý. Mình mặc đồ quá giản dị, khó tránh bị mất mặt.
Anh lục trong tủ ra một cái áo sơ mi trắng duy nhất mặc vào, bên dưới mặc một cái quần tây màu đen và giày da. Đường Nham ăn mặc như thế đi ra, Tô Thiên sửng sốt vài giây.
Tên khốn nạn này lúc trước ăn mặc quá tùy ý, không cảm thấy gì. Bây giờ thay một bộ quần áo lại khiến hai mắt người ta tỏa sáng. Dáng vẻ này đi ra ngoài cũng có thể lừa gạt vài cô bé. Hừ, mặc có đẹp hơn thì bản chất vẫn là cầm thú. Tô Thiên ấm ức lẩm bẩm trong lòng.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Thiên, Đường Nham không kiềm được mà phá lên cười ha ha.
“Sao? Có phải chủ nhân cô ngọc thụ lâm phong hăng hái không?”
Cắt, còn là một cầm thú tưởng ai cũng mê mình. Tô Thiên ngoảnh sang chỗ khác, dứt khoát không đáp lại lời anh.
“Hừ, đúng là không có khiếu thẩm mỹ.” Đường nào đó bị không để ý tới thì hơi thở hổn hển.
Trợ lý nhỏ lái xe phía trước, Đường Nham và Tô Thiên ngồi ở ghế sau. Giờ đã là tối, sắc trời từ từ tối xuống, trên đường có không ít đôi tình nhân tay nắm tay đi dạo. Ngoài cửa sổ xe khắp nơi là ánh đèn sáng ngời.
Trong bầu không khí này, trong lòng Đường Nham bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Nghĩ tới chuyện mình còn chưa từng yêu đương, chờ sau này theo đuổi được Lưu Tiểu Nhiên rồi thì phải thể nghiệm cảm giác hẹn hò xem như thế nào cho tốt.
Nghĩ tới nghĩ lui, tay của Đường nào đó lại bắt đầu hạnh kiểm xuấu, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của người đẹp nhỏ bên cạnh vừa nắn vừa bóp, còn oán trách nếu có thể nhào vào lòng thì tốt rồi.
Vẻ mặt Tô Thiên đầy tức giận, trong lòng mắng tổ tiên mười tám đời Đường Nham một lần. Cô định rút tay lại nhưng không rút nổi, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Đây đúng là một chuyện rất đáng được chửi mẹ nó.
Xe tới đích rất nhanh. Đường Nham xuống xe xong thì liếc mắt thấy một tòa nhà tạo hình tuyệt đẹp, trên đó gắn bốn chữ to ánh vàng lấp lánh, khách sạn Đế Quốc.
Chỉ từ vẻ bề ngoài đã có thể nhìn ra hai chữ cường hào rồi. Không hổ là khách sạn xa hoa nhất.
Nhân viên phục vụ lái xe đi, trợ lý nhỏ dẫn Đường Nham đi lên. Hai cô bé trẻ trung mặc váy ngắn ở cửa ra vào mỉm cười nói một hoan nghênh hạ cố, Đường Nham chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.
Vào cửa xong, tiếng động lớn ồn ào phía bên trái đại sảnh thu hút tầm mắt Đường Nham rất nhanh. Vừa nhìn thì phát hiện ra là khuôn mặt quen thuộc.
Đúng vậy, lúc này là lúc bạn trong lớp ăn cơm ở đây. Lý Thanh Minh được vây ở giữa, đắc ý nhận lấy lời nịnh nọt của mọi người xung quanh.
Nhà anh ta vô cùng giàu có là điều không giả nhưng bố Lý sợ anh ta tiêu tiền không có mức độ nên nắm rất chặt tiều tiêu vặt của anh ta trong lòng bàn tay. Vì vậy thực ra trong tay anh ta cũng không có bao nhiêu tiền.
Hôm nay chỉ đơn giản là để làm mất mặt Đường Nham, khoe khoang sức mạnh kinh tế của mình mới mời các bạn học tới ăn cơm. Dù sao giá cả của khách sạn Đế Quốc cũng bày ở đó, nếu dùng phòng bao thì chắc chắn chi phí sẽ rất nhiều. Cho nên anh ta dứt khoát bảo nhân viên phục vụ đặt thêm mấy bàn tròn lớn trong đại sảnh, vừa hay có thể để người một lớp ngồi đầy. Không chỉ giữ vững được thể diện mà cũng kiếm được lớp vải lót, đúng là một công đôi việc.
Hưởng thụ ánh mắt biết ơn và ao ước của bạn học, nghe vài lời nịnh nọt, trong tay lại thưởng thức rượu ngon, Lý Thanh Minh bỗng cảm thấy lâng lâng.
Tiền đúng là thứ tốt.
Anh ta đặt ly rượu lên bàn, ra hiệu cho một em trai bên cạnh rót rượu, vô thức liếc mắt về phía cửa, vừa hay đối diện với Đường Nham.
Ừm, không phải thằng nhóc này nói không đến à? Sao lại xuất hiện? Hừ, biết ngay là anh chỉ khoe khoang chứ chắc chắn trong lòng muốn đến muốn chết. Đúng là cho mặt mũi mà lên mặt, tự mình cuối cùng lại tìm cơ hội để anh ta quang minh chính đại làm nhục.
“Chao ôi, Đường Nham ở bên này, qua đây.” Lý Thanh Minh thoải mái ngồi trên ghế, vươn tay chào hỏi với Đường Nham, ra hiệu anh qua đây.
Một tiếng kêu to này khiến ánh mắt của tất cả các bạn học tập trung qua. Vài chục đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Nham. Vốn anh còn định lặng lẽ đi qua thôi, bây giờ xem ra tránh không thoát rồi.
Chương 27: Giả vờ không thành còn bị giẫm đạp lên
“Là người quen của anh à?” Trợ lý nhỏ tò mò hỏi.
“À, là bạn học của tôi. Nếu đã gặp thì đi qua chào hỏi cũng được, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đâu.” Đường Nham dứt lời, mặt đầy ý cười đi thẳng qua.
“Trời ạ, Đường Nham, không phải cậu nói không tới à? Sao lại xuất hiện thế?” Lý Thanh Minh liếc anh.
“Đúng là không định đến nhưng vừa hay có người hẹn ở đây cho nên mới tới.” Đường Nham bình tĩnh trả lời.
“Hẹn ai thế? Nói nghe một chút.” Một bạn học nam nói chen vào.
Lý Thanh Minh dù bận vẫn ung dung nhìn Đường Nham, chờ câu trả lời của anh. Lý do sứt dẹo như thế chắc chắn là do muốn tới ăn cơm lại sợ mất mặt nên mới tùy tiện tìm một cái. Anh ta lại muốn xem thử thần côn này dàn xếp thế nào.
“Tôi hẹn ai không cần thiết phải nói ra.” Đường Nham hơi cạn lời. Chẳng qua chỉ là chào hỏi mà thôi, sao mấy người này nhất quyết không tha thế chứ.
“Thôi đi, tôi không tin đâu. Cậu cứ việc nói thẳng là tới ăn cơm đi, cũng không có chuyện gì lớn. Dù sao anh Lý cũng mời bạn học cả lớp, không có ngoại lệ. Phải dùng câu thêu dệt này để nói à?” Một bạn học nam khác nói với vẻ mặt khinh bỉ.
“Tôi không tin.”
“Tôi cũng không tin.”
“Lý do kiểu này đúng là giả dối.”
Những người khác ngồi đó cũng có tâm lý như thế, đều ào ào đáp lại, vốn không tin lời Đường Nham nói.
“Thế này đi, cậu mời bạn của cậu ra thì chúng tôi sẽ tin. Mọi người đều quen biết nhau, sẽ không ăn cái gì của anh ta đâu, đừng thần bí như vậy nữa.” Lý Thanh Minh bưng ly rượu lên nếm thử một miếng, thoải mái mà nheo mắt lại, vẫn không quên thêm dầu vào lửa.
Đường Nham thầm cười khẩy một tiếng. Thảo nào muốn gọi mình qua đây, thì ra là muốn giẫm lên mấy giẫm, coi anh như thú vui mà đùa giỡn. Có tiền thì giỏi lắm à? Có tiền thì có thể ăn trên ngồi trước đúng không? Hôm nay ông đây để anh chơi đủ một lần.”
“Phục vụ, tới đây một chút.” Đường Nham kêu lên.
Một cô bé mặc đồng phục vội vàng chạy tới, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi có gì dặn dò ạ?”
“À, đưa cho mỗi một viị ngồi đây một chai rượu vang hảo hạng, tính hết lên đầu tôi.” Đường Nham dặn dò xong thì lấy tấm thẻ vàn trợ lý nhỏ vừa đưa ra.
Nhân viên phục vụ vừa thấy nội dung trên thẻ thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Cái thẻ này có ý nghĩa như thế nào, trong lòng cô ta hiểu rõ. Người có thể lấy tấm thẻ khách hàng cấp cao nhất thì ngàn vạn lần không được chậm trễ. Thái độ của cô ta lập tức trở nên cung kính, khom lưng nói một câu xin anh chờ rồi vội vàng đi chuẩn bị rượu vang.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tất cả mọi người trong đại sảnh. Tiếng chế nhạp im bặt ngừng lại. Bầu không khí yên tĩnh chảy xuôi, vẻ mặt tất cả mọi người đầy không tin được mà nhìn về phía Đường Nham.
Không phải thằng nhóc này ngoài mấy trò lừa gạt giả vờ thần thần quỷ quỷ dọa người ra thì không có năng lực khác à? Không phải là nghèo rớt mồng tới sao?
Đây là tình huống gì, vậy mà lại hào phóng mời khách như thế. Mỗi người một chai rượu vang hảo hạng, vậy cũng phải hết mấy vạn. Đường Nham có nhiều tiền như vậy từ khi nào?
Người có cảm xúc sâu nhất trong số đó chính là Lý Thanh Minh. Vốn anh ta có tiền cho nên mới có thể bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng trước mặt Đường Nham. Hôm nay anh ta cũng hạ quyết tâm làm nhục anh thật tốt một trận.
Khiến anh ta bất ngờ là Đường Nham vậy mà lại hào phóng, vừa ra tay đã tặng mỗi người một chai rượu vang. Tính giá tiền thì không thể ít hơn anh ta mời khách ăn một bữa.
Hành động của Đường Nham như thể đang nói anh ta ời khách ăn cơm thì có gì đặc biệt hơn người? Tôi muốn là lúc nào cũng có thể mời. Đây không phải là vả vào mặt anh ta một cách trần trụi à?
Có điều dù tới mức này, Lý Thanh Minh vẫn không tin Đường Nham có thực lực này thật. Dù sao mình cũng đã hiểu một rõ hai ràng lai lịch của anh, nói không chừng là cố ý muốn vả vào mặt mình cho nên mới mượn tiền ra ngoài giả vờ lấy mặt mũi.
Nghĩ tới đây, anh ta chợt cảm thấy trong lòng cân bằng hơn nhiều.
“Trời ơi, Đường Nham, cậu cũng đừng như thế. Mỗi người một chai sao có thể uống hết, cần gì phải lãng phí nhiều tiền như vậy, sau này làm sao mà trả?” Lý Thanh Minh giả vờ rất lo lắng, nói.
Mọi người nghe thấy lời anh ta, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, sao Đường Nham có thể có nhiều tiền như vậy chứ? Chắc chắn là như Lý Thanh Minh nói, đi mượn người ta rồi. Trương Lương trong lớp rất thân thiết với anh, trong nhà lại có tiền, chắc chắn giúp đỡ anh rất nhiều.
Vì để khoe mẽ trước mặt bạn học mà ra một cái giá như vậy thì đúng là buồn cười. Phần lớn người vô cùng xem thường cách làm này của Đường Nham.
Trợ lý nhỏ ở bên cạnh thấy hết tất cả, lần mò theo tình hình thì có thể hiểu sơ sơ, Hóa ra những người gọi là bạn học này đều tụ tập một chỗ chờ xem chuyện cười của anh Đường. Đúng thật là quá hạn hẹp quá nhàm chán. Bây giờ sinh viên đại học sao đều trở thành như thế, cần phải dạy dỗ một trận thật tốt.
Cho nên không chờ Đường Nham mở miệng nói chuyện, trợ lý nhỏ đã kề tới, cung kính nói với Đường Nham: “Tổng giám đốc còn đang chờ anh ở phòng bao trên lầu ba. Không nên lãng phí thời gian ở đây nữa. Chúng ta vẫn nên đi trước thôi.”
Đường Nham cũng thực sự buồn phiền vì những người này. Muốn giẫm mình thật mạnh mấy giẫm à? Ôi phì, ông đây khi nào là nhân vật nhỏ để các cậu muốn bắt nạt là bắt nạt.
Đường nào đó chẳng muốn nói lời vô ích, đi theo trợ lý nhỏ luôn, chỉ để lại một đám người ngạc nhiên tới ngây người lần nữa.
Tổng giám đốc đang chờ Đường Nham ở phòng bao lầu ba chẳng lẽ là nhân vật lợi hại gì à? Còn đừng lãng phí thời gian nói chuyện với anh đây ở đây? Người xuất hiện ở đây mắt lại dài tới mũi rồi, đúng là quá đáng. Lý Thanh Minh tức tới mức mặt xanh mét. Hơn nữa các bạn trong lớp đều ở đây, anh ta bị mọi người khinh bỉ thế nào đều nhìn vào mắt càng khiến anh ta cảm thấy mặt không chút ánh sáng.
Trong lòng anh ta hung hăng mắng hai người kia nhiều lần, tâm trạng mới hơi bình phục một chút. Hừ, Lý Thanh Minh anh ta cũng không dễ đắc tội. Hôm nay hai người này dám để anh ta mất mặt, ngày mai anh ta có thể khiến hai người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Mọi người thấy sắc mặt anh ta khó coi thì không dám nói gì, sợ chọc phải vị cậu cả này.
Nhưng họ không nói lời nào không có nghĩa là chuyện không hề xảy ra.
Nhân viên phục vụ bưng hơn năm mươi chai rượu vang tới rất nhanh, đặt trước mặt mỗi người. Lý Thanh Minh chỉ cần nhìn thấy một chai thì lửa trong lòng lại từ từ ứa lên trên. Đây không phải là thường xuyên nhắc nhở anh ta vừa chịu sỉ nhục à?
Thậm chí anh ta còn cảm thấy chắc chắn bạn ohjc đnag ngồi đây cũng lén lút xem chuyện cười của anh ta trong lòng. Lý Thanh Minh thở hổn hển ném mạnh ly rượu tỏng tay lên bàn, ngoảnh đầu đi ra ngoài khách sạn.
Vừa ra chưa được mấy bước đã bị người ta gọi lại.
“Aiz ôi, anh Lý, tiền còn chưa thanh toán đâu.” Không biết là ai bỗng kêu lên một câu.
Chương 28: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
Đây là ý gì? Là sợ mình ăn quỵt rời đi à? A, đúng là đám người thực tế. Lý Thanh Minh dừng bước lại, mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người đang ngồi một lần. Lúc này anh ta mới gọi nhân viên phục vụ quét thẻ tính tiền, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi.
Lý Thanh Minh ngồi vào trong xe, đập mạnh lên tay lái một đấm. Từng cảnh vừa xảy ra thỉnh thoảng hiển hiện trước mắt anh ta. Đường Nham không đếm xỉa tới anh ta và sự khinh thường của trợ lý nhỏ khiến anh ta không thể nào quên. Trong ngực như có một luồng lửa tà đang thiêu đốt mạnh mẽ, không trút ra một trận thì đúng là khó chịu muốn chết.
Lý Thanh Minh lấy chiếc iphone 7 mới ra, thuần thục bấm một dãy số.
Sau vài tiếng chuông ngắn ngủi, đường dây điện thoại được nối, một giọng nũng nịu truyền ra từ trong điện thoại.
“Anh Lý à, sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho tôi thế?”
“Đây không phải là rảnh rỗi thì lập tức liên lạc với cô à? Ở đâu đó, tôi đi đón cô?”
“À, bây giờ tôi đang đi dạo ở trung tâm thương mại Hoàn Đạt. Anh đến đây đi, tôi chờ anh.”
Nghe giọng có sự kích động lờ mờ từ đầu dây bên kia, Lý Thanh Minh đắc ý cong khóe môi. Cho nên nói loại sinh vật như phụ nữ này vẫn khá dễ chung sống. Chỉ cần bạn có nhiều chỗ tốt thì cô ta sẽ tự giác chủ động yêu thương nhung nhá.
Xem ra hôm nay con mồi đã rơi vào tay.
Quy mô của trung tâm thương mại Hoàn Đạt to lớn, buôn bán đầy đủ các mặt hàng, sản phẩm hàng hiệu cái gì cần có đều có, là chỗ cực kỳ có tiêu chí trong nội thành, hơn nữa cách khách sạn Đế Quốc vô cùng gần. Đi xe cũng chỉ cần mười phút.
Từ bãi đậu xe ra, Lý Thanh Minh liếc mắt đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang vẫy tay với anh ta ở ven đường, vội vàng trưng ra một nụ cười nhạt dịu dàng đi qua đón.
“Anh Lý, tôi chờ anh lâu quá. Sao giờ mới tới?” Tiếu Vi Vi giả vờ không vui, nói.
Lúc trước cô ta vì quyến rũ Lý Thanh Minh nên cố tình sắp đặt một cuộc gặp gỡ tình cờ với anh ta, hai người để lại số điện thoại. Dù sao cũng là cao phú soái nổi tiếng trong trường. Nếu mình có thể liên quan tới anh ta, muốn bay lên đầu cành thành phượng hoàng cũng không phải là chuyện không thể nào. Có điều đã vài ngày trôi qua, Lý Thanh Minh ngay cả gọi cũng chưa gọi một cuộc.
Trong lòng Tiếu Vi Vi vội vàng muốn chết. Mình được trường công nhận là hoa khôi giảng đường, người đàn ông nào thấy cũng không không thể cho chút thể diện, sao lần này chẳng có chút hiệu quả nào.
Cô ta cũng không thể chủ động gọi điện, như vậy sẽ hạ tư thế của mình xuống quá thấp, khiến người ta có cảm giác rẻ tiền. Hơn nữa cô ta vẫn rất có lòng tin với bề ngoài và dáng người của mình. Chắc chắn Lý Thanh Minh sẽ không coi như không thấy cô ta.
Chuyện này hay rồi, chờ đợi đau khổ vài ngày, cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan trăng sáng. Quả nhiên Lý Thanh Minh chủ động hẹn với cô ta. Cô ta chắc chắn phải nắm chặt cơ hội, nắm lấy trái tim người đàn ông này mới được.
Lúc đi trừ trong nhà ra, cô ta cố ý thay một cái váu đen mới mua. Bộ đồ bó khiến dáng người xuất chúng hoàn mỹ của cô ta được phô bày. Chỗ cổ áo thiết cô vô cùng kín đáo khiến người ta có mỹ cảm cấm dục.
Cách ăn mặc này vẫn rất có hiệu quả. Lý Thanh Minh vừa tới, mắt đã quét tới quét lui không ngừng trên người cô ta.
“Chẳng phải là vì kẹt xe à? Được rồi, đại mỹ nữ, đừng nóng giận, không phải tới đi dạo à? Có nhìn trúng thứ gì không? Anh đây trả tiền cho, xem như xin lỗi cô có được không?” Nói gì thì Lý Thanh Minh cũng coi như là lão luyện tình trường, đương nhiên đã nghiên cứu kỹ càng cách dỗ dành phụ nữ.
Tiếu Vi Vi nghe thế thì trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt lại giả vờ kiêu ngạp lạnh lùng, từ chối: “Sao có thể để anh trả tiền chứ? Trên người tôi mang đủ tiền mua đồ.”
Hừ, giả vờ cái gì mà giả vờ, coi mình là hoa sen trắng thật à. Lý Thanh Minh thầm cười khẩy. Cô gái này cả ngày có dáng vẻ trong sáng kiêu ngạo lạnh lùng trong trường, thực ra đã lên giường với không biết bao nhiêu đàn ông từ lâu rồi. Những người có tiền trong giới cô ta đều từng quyến rũ nhiều người rồi. Trong giới bạn bè của mình đã có không ít người chơi đùa với cô ta, nói là trên giường dâm đãng vô cùng.
Vì vậy, lúc tình cờ gặp lần trước anh ta đã nhìn ra suy nghĩ của cô gái này rồi. Loại phụ nữ này bên cạnh anh ta còn nhiều mà, đúng là không có tính khiêu chiến chút nào cho nên ném cô ta ra khỏi đầu.
Chỉ có điều hôm nay cần nên mới lấy ra dùng chút mà thôi. Song dáng người người phụ nữ này đúng là cao cấp.
“Lúc nào thì anh Lý để phụ nữ trả tiền chứ? Cô cũng quá coi thường tôi rồi. Được rồi, đừng nói nhiều lời vô ích ở đây nữa, đi vào trong chọn đồ đi.” Lý Thanh Minh bước lên, nắm chặt tay Tiếu Vi Vi đi vào trong trung tâm thương mại.
Tiếu Vi Vi giả vờ tránh thoát vài cái rồi ngoan ngoãn không động đậy, vẻ mặt xấu hổ đi theo cạnh Lý Thanh Minh.
Cứ như vậy, hai người ai cũng có mục đích riêng phải đạt được đi cùng với nhau. Lý Thanh Minh mua cho Tiếu Vi Vi một dây chuyền bạch kim và hai bộ đồ của nhãn hiệu nổi tiếng, hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại.
“Sao, bây giờ còn không tính là quá muộn. Tới chỗ tôi ngồi chút đi.” Lý Thanh Minh vừa khởi động xe vừa nói với Tiếu Vi Vi.
Ý đồ vô cùng rõ ràng.”
“Không được, giờ đã muộn quá rồi, tôi phải về nhà nếu không mẹ tôi sẽ mắng tôi.” Tiếu Vi Vi vội vàng từ chối. Gì mà tới nhà ngồi một chút, phải là tới nhà làm một chút chứ. Đây là lần hẹn hò đầu tiên, không thể để anh ta đắc thủ dễ dàng như vậy được.
Không có được mới là quý giá nhất.
“Sợ cái gì? Tôi cũng không phải ác ma, có thể ăn cô à? Nếu không thì cô gọi điện thoại cho mẹ cô, tôi tự nói với bà.” Lý Thanh Minh khinh thường nói. Đã tới lúc này còn giả vờ đứng đắn cái gì? Tiền của anh đây không dễ tiêu như thế. Tối hôm nay nhất định phải khiến cô trả hết tiền vốn lại mới được.
“Đừng, đừng đùa. Tôi thực sự là không thể ở bên ngoài nữa. Tôi sẽ giận đấy.” Mặt Tiếu Vi Vi đen lại, dáng vẻ không vui vẻ.
“Được được được, tôi đưa cô về nhà.” Lý Thanh Minh vội vàng dỗ dành, dứt lời thì lái xe ra khỏi bãi đậu xe, chạy ra đường rất nhanh.
Chờ đi được một lúc, Tiếu Vi Vi bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đường phố ngoài cửa sổ xe vô cùng lạ lẫm, vốn không phải là đường cô ta thường về.
“Ôi, Lý Thanh Minh, có phải anh đi nhầm đường không? Sao chỗ này tôi chưa từng tới? Không giống đường về nhà tôi.” Tiếu Vi Vi nghi ngờ nói.
“À, tôi không phải là vì đi mua cho cô chút đồ ngọt mang về, tránh khỏi bị mắng cho nên mới đi đường tắt à? Yên tâm đi, về đến nhà nhanh thôi.” Lý Thanh Minh giải thích.
Nhưng sau khi nghe xong lời anh ta, sự lo lắng trong lòng Tiếu Vi Vi lại không biến mất mà lại càng mạnh hơn. Đặc biệt là lúc cô ta nhìn thấy cảnh vật xung quanh càng ngày càng hẻo lánh, người cũng càng lúc càng ít đi.
“Gì mà đường tắt về nhà chứ? Nhà tôi ở nội thành. Khu vực này ít người muốn chết. Rốt cuộc anh có đi nhầm đường không?” Tiếu Vi Vi vội vàng chất vấn.
Chương 29: Tổ hai người bi thống
“Đương nhiên tôi không đi nhầm đường, vì mục đích là ở đây mà.” Lý Thanh Mình dừng xe, ngoảnh sang cười nhìn về phía Tiếu Vi Vi.
Có điều nụ cười này nhìn thế nào cũng cảm thấy như nhấm vào người. Tiếu Vi Vi không kiềm được mà rùng mình ớn lạnh, lúc này mới phản ứng lại là Lý Thanh Minh cố tình dẫn cô ta tới chỗ vắng vẻ này. Sự bối rối lóe lên trên mặt cô ta. Cô ta vội vàng xoay người định mở cửa xe phía bên mình ra nhưng tay vừa vươn ra thì một sức mạnh lớn đã lao tới từ phía sau, một tay ấn cô ta ngồi trên ghế.
Lý Thanh Minh lập tức lấn người đè lên, vươn tay túm chặt cổ áo cô ta, xé thật mạnh. “Xoẹt” một tiếng, áo lót đen viền tơ và một khoảng da thịt trắng như tuyết hiện ra trần trụi.
“Anh làm gì thế? Đừng mà.” Lúc này Tiếu Vi Vi hoàn toàn luống cuống. Lý Thanh Minh không phải vẫn dịu dàng, rất lịch sự đấy à? Sao bỗng nhiên biến thành thế này? Hai tay cô ta đặt lên vai Lý Thanh Minh, ra sức đẩy anh ta ra nhưng dù sao cô ta cũng là một cô gái yếu ớt, sao chống đỡ được sức lực của đàn ông trưởng tahfnh.
Sự phản kháng của cô ta với đàn ông mà nói chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Lúc này Lý Thanh Minh như thể trúng tà, mặc kệ cô ta kêu gào thế nào cũng không thèm để ý. Hai mắt anh ta đỏ bừng, sắc mặt u ám. Bàn tay chạy trên người Tiếu Vi Vi cũng từ từ tăng sức khiến cô ta đau tới mức kêu to không ngừng.
Trong không gian chiếc xe chật hẹp, đến bước cuối cùng, bầu không khí lập tức đốt cháy lên.
Vương Đông cưỡi trên chiếc xe đạp điện nhỏ, vội vàng đi trong đêm đen nhánh. Làn gió lạnh thổi qua trước mặt như dao sắc khiến anh ta sinh đau.
Một sự oán giận lan tràn ra trong lòng anh ta. Con bà nó, sao lại có người tốt số như thế, phúc vận song toàn. Nếu không phải trong nhà tài sản nhiều, cần thành công trong sự nghiệp thì cũng như anh ta, ngoài hai mươi tuổi vẫn là một kẻ vô tích sự, nghèo tới mức kêu lên leng keng, ngay cả một người bạn gái cũng không có.
Buổi sáng lúc đi xe buýt cũng chỉ là tiện tay chiếm chút lợi đã bị người ta bắt được, cổ tay bị bóp cho gãy xương. Vậy cũng thôi đi, đi bệnh viện dạo quanh một vòng lại tốn vài trăm. Bây giờ một tay dùng băng vải treo trên cổ, một tay nắm tay lái, tư thế thật sự quá khó chịu.
Chờ tới một con đường nhỏ vắng vẻ thì bỗng có một cơn buồn tiểu đánh úp lại. Vương Đông vội vàng dừng xe, định giải quyết nhu cầu sinh lý ven đường.
Anh ta thoải mái kéo quần lên xong, lúc này mới chú ý tới cách mình không xa có một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu. Chỉ nhìn vẻ ngoài cũng biết giá trị không rẻ rồi.
Hí hí, kỳ lạ, nơi đồng không mông quạnh này có ai lại đậu xe ở đây? Vương Đông cảm thấy tò mò, nhẹ cahan nhẹ tay di chuyển qua. Tuy có bóng đêm che chở, nhìn không thấy rõ ràng nhưng vẫn có thể phân biệt ra hai bóng người đang lăn lộn trong đó.
Mẹ kiếp, xe chấn à? Kẻ có tiền đúng là biết cách chơi, vậy mà lại làm chuyện này ở chỗ đồng không mông quạnh. Trong lòng Vương Đông vừa kích động vừa hưng phấn, nào có cam lòng rời đi. Anh ta mượn bóng đêm, lặng lẽ bước tới cạnh xe.
Hai người trong xe đang trong lúc căng thẳng nguy cấp, vốn không để ý có người ngoài tới gần.
Vương Đông móc một cái khẩu trang ra đeo lên mặt, đề phòng nhỡ may bị người phát hiện cũng có thứ che đi khuôn mặt. Đây là thứ anh ta dùng để giả vờ trước mặt mấy tên côn đồ ở trường trung học. Bên trên còn vẽ một cái đầu lâu đẫm máu, rất kinh khủng. Nếu bỗng thấy thì chắc chắn sẽ bị dọa.
Cảnh tượng trong xe vô cùng ướt át. Hai người kia cũng không còn tinh thần và thể lực để ý tới động tĩnh ngoài xe. Vương Đông dứt khoát nằm sấp trên đầu xe, vừa cầm di động quay lại vừa nhìn bên trong chằm chằm không dời mắt, ước gì người đàn ông đang chuyển động không ngừng kia có thể biến thành mình.
Tiếu Vi Vi bị ấn trên ghế cho nên tầm mắt của cô ta nhìn thẳng ra trước xe. Tối nay Lý Thanh Minh vô cùng dũng mãnh khiến cô ta có cảm giác khác hẳn ngày thường. Vì vậy toàn bộ quá trình ý thức của cô ta vẫn mù mờ. Mắt thấy sắp xong, cảm giác tràn đầy khác thường toàn thân, cô ta vô thức mở to hai mắt, vậy mà lại thấy Vương Đông đang rình coi ở đầu xe.
Vương Đông đang xem hăng say, vốn không nhận ra mình bị phát hiện rồi. Mà Tiếu Vi Vi nhìn thấy vậy cũng bị sợ tới mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Một đầu lâu xương trắng uy nghiêm đáng sợ đang đặt trên đầu xe, hai mắt nhìn mình chằm hằm chăm chú. Còn cánh tay bị quấn băng của Vương Đông cũng bị cô ta coi là xương trắng trong lúc mơ hồ.
“Á, ma, ma, có ma.” Vẻ mặt Tiếu Vi Vi đầy hoảng sợ, miệng la hét không ngừng, hai tay vùng vẫy. Cảnh tượng trước mắt với cô ta mà nói có lực đánh vào thực sự là quá lớn.
“Cô điên rồi à? Kêu la cái gì? Ma ở đâu ra?” Lý Thanh Minh đang ra sức cày cấu bị dọa sợ giật nảy mình, nhéo mạnh Tiếu Vi Vi một cái.
Khi anh ta thấy vẻ mặt và ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng sau lưng mình chằm chằm của Tiếu Vi Vi, lập tức có dự cảm xấu. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng xông ra từ trong lòng.
Lý Thanh Minh xoay cổ một cách cứng ngắc, nhìn ra phía ngoài cửa xe. Đêm đen nhánh, một cái đầu lâu nửa mặt hình thù kỳ lạ xuất hiện ngay trước mắt anh ta.
Đôi đồng tử trống rỗng nhìn anh ta chằm chằm như thể đang quan sát con mồi ăn có ngon không.
Nỗi sợ tràn ra từ đáy lòng lập tức tưới tắt lửa trong người Lý Thanh Minh. Nhiệt độ trong xe hạ xuống, lạnh như hầm băng. Ngay cả Thanh Minh nhỏ chưa thoải mái cũng mềm nhũn ra.
Lý Thanh Minh cuống quýt bò dậy từ trên người Tiếu Vi Vi. Quái vật, đúng là quái vật.
Thực ra chỉ cần anh ta bình tĩnh lại, quan sát cẩn thận một chút là có thể phân biệt được đó là người bình thường. Nhưng Lý Thanh Minh bị cảnh tượng trước đó dọa sợ tới mức hồn bay phách tán, trong đầu hỗn loạn, vốn không thể tự suy nghĩ, lẩm bà lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại phải rời đi.
Chỉ có thể rời đi lúc này thôi, rời khỏi con quái vật này là anh ta có thể an toàn.
Lý Thanh Minh luống cuống kéo quần lên, vuốt nhẹ chìa khóa xe, nhanh chóng khởi động, tay cầm tay lái, chân đạp cần ga, xe xông ra ngoài.
Hai giây sau, như đụng phải thứ gì đó, thân xe lắc lư. Lúc này Lý Thanh Minh tâm hoảng ý loạn, chỉ nghĩ là không cẩn thận đè phải hòn đá nên vội vàng đánh tay lái tránh đi, đi tiếp về phía trước.
Vương Đông đang rình coi say sưa ngon lành, thấy Lý Thanh Minh liếc ra ngoài cửa sổ xe, sau đó bò dậy thì nhận ra mình đã bị phát hiện. Anh ta thầm kêu không tốt. Nếu người đàn ông kia xuống xe thì với dáng vẻ nửa tàn tật này cảu mình chắc chắn không phải là đối thủ. Anh ta vội khom lưng xuống, lăn qua đống rơm chạy trốn, muốn thừa dịp bóng tối trốn đi trước.
Nhưng anh ta vạn lần không ngờ là dưới tình thế cấp bách Lý Thanh Minh sẽ nổ máy xe, đạp một đạp lên chân ga lao vọt tới, lặng lẽ thay đổi vị trí khiến anh ta bay thẳng ra ngoài.
Càng trùng hợp hơn nữa là cách đó không xa có một cây liễu cực lớn. Vương Đông cứ như vậy mà bay đến cái cây rồi lại rơi xuống.
Chương 30: Có thể giúp tôi một lần được không
Sự va chạm kịch liệt khiến Vương Đông hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Trước khi ý thức mơ hồ, anh ta chỉ kịp xẹt qua hai chữ mẹ kiếp trong lòng.
Còn Đường Nham bên kia thì sau khi rời khỏi đại sảnh, đi thẳng theo trợ lý lên lầu ba.
Tô Thiên đi bên cạnh anh bĩu môi, dùng truyền âm nói: “Chao ôi, vừa rồi thật có phong thái, giả vờ thật giống như thuận buồn xuôi gió lắm. Hừ, nếu không phải bố tôi ra tay hào phòng thì anh có thể có ngày này à?”
“Nếu không phải tôi giúp đỡ cô thì cô đã hồn phi phách tán lâu rồi. Chưa chắc bố cô đã tìm thấy thi thể của cô.” Đường Nham không khách sáo mà phản kích.
“Anh…Anh.” Tô Thiên nghẹn lời, anh anh hồi lâu cũng không biết nên nói tiếp thế nào.
Đường Nham đắc ý hừ lạnh một tiếng. Muốn đấu với ông đây, cô còn non lắm.
Tới nơi, trợ lý nhỏ bước lên gõ cửa phòng bao, sau đó mới đẩy cửa vào. Đường Nham cũng vào theo, liếc mắt một cái là thấy Tô Kiến Quốc ngồi trên sô pha.
Chỉ một vài ngày ngắn ngủi không gặp, toàn thân ông như đã xảy ra thay đổi rất lớn, hốc mắt hõm sâu, thân hình gầy gò, trên đầu cũng xuất hiện rất nhiều tóc bạc, tinh thần uể oải như già đi mười tuổi vậy.
Tô Thiên vừa thấy dáng vẻ này của bố thì đoán được chắc chắn là vì biết tin tức cái chết của mình nên ông mới già đi nhanh chóng như thế. Trong lòng cô vừa khổ sở vừa tự trách, không kiềm được mà khóc lên, lẳng lặng đi tới đứng cạnh bố mình.
Tô Kiến Quốc vội vàng đứng lên sau khi Đường Nham vào cửa, thái độ cung kính bước lên chào đón, mời anh ngồi xuống.
Dù sao ông cũng là bề trên lại thể hiện ra tư thế thấp hơn một bậc khiến toàn thân Đường Nham không được tự nhiên. Anh không kiềm được mà nói: “Tổng giám đốc Tô, ông cũng đừng khách sáo với tôi như thế. Hôm nay gọi tôi tới là có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần tôi có thể giúp đỡ thì chắc chắn sẽ làm hết sức.”
“Được, được, gặp được anh Đường đúng là vinh hạnh của tôi. Ôi, chắc là anh đã biết. Tôi…Tôi làm theo lời anh nói, quả thực tìm thấy con gái tôi. Nhưng…Nhưng nó đã mất mạng. Mấy ngày nay tôi sống không bằng chết. Anh nói xem con gái đang yên lành của tôi nói mất là mất chứ? Nó mới hai mươi tuổi.” Tô Kiến Quốc dứt lời thì nước mắt tuôn đầy mặt, vội vàng lấy một chiếc khăn từ trong túi ra lau khóe mắt.
Nói thế khiến Đường Nham vô cùng khó chịu. Dù sao người thân nhất của anh là lão đạo sĩ cũng vừa qua đời, Nỗi đau đớn vì phải chia ly với người thân này anh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ.
“Aiz, người có mạng của mình. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách xoay chuyển. Hai người già các ông vẫn phải giữ gìn sức khỏe, như vậy cô Tô dưới suối vàng có biết mới yên tâm.” Đường Nham khuyên bảo.
“Đương nhiên, dù đau lòng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không thể ngã xuống. Hung thủ sát hại con gái tôi vẫn còn chưa tìm được, tôi nhất định phải bắt được gã, để gã lấy mạng đền mạng mới được.” Tô Kiến Quốc vỗ bàn một cái, vẻ mặt đầy căm tức.
“Điều này là chắc chắn rồi. Hẳn là ông đã giao thi thể cô Tô cho cảnh sát?” Đường Nham hỏi.
“Đúng thế, bằng vào sức lực của tôi thì có nhiều chuyện không thể nhúng tay ngoài sáng, chỉ có thể gửi hy vọng vào cảnh sát. Cho nên họ đã mang thi thể đi từ lâu, bảo là phải kiểm tra một chút xem có manh mối gì không, cũng giúp tìm hung thủ nhanh chút.” Tô Kiến Quốc trả lời.
“Vậy thì tốt rồi. Ông cũng đừng quá đau lòng, dưỡng cơ thể thật tốt, chờ manh mối từ cục cảnh sát đi.” Đường Nham nói.
“Vốn tôi cũng nghĩ thế nhưng cảnh sát tra xét mấy ngày nhưng một chút tiến triển cũng không có, không biết khi nào mới có manh mối. Thời gian chờ đợi thực sự là quá dài cho nên tôi mới lại tìm tới anh Đường, mong anh giúp một tay nhìn xem có cách gì có thể bắt được hung thủ nhanh chút không.” Vẻ mặt Tô Kiến Quốc đầy đau đớn nhìn Đường Nham chằm chằm.
Ông nhìn khiến Đường Nham bất đắc dĩ không thôi. Sở dĩ lần trước anh có thể nói rõ ràng mạch lạc hoàn toàn là vì đã biết kết quả trước. Bây giờ bảo anh tính toàn thì nào có thể tính ra cái gì. Bản Phong Thủy Chân Kinh này anh ta mới chỉ đọc một chút, hiểu một chút kiến thức sơ sơ về phong thủy mà thôi, vẫn còn kém mức lợi hại như bói toán xe.
Có điều nhìn từ châm Định Hồn trên người Tô Thiên thì chắc chắn đối phương cũng biết chút đạo pháp huyền thật. Loại người này ẩn giấu vô cùng sâu, trừ phi bọn họ chủ động hiện thân nếu không thì không dễ gì mà tìm được.
Nhưng anh lại không thể nói thẳng chuyện này ra. Thực ra tôi đã biết con gái ông chôn ở đâu từ lâuchứ không phải tính ra. Nói thế chắc chắn hậu quả vô cùng thê thảm.
Anh tính toán hồi lâu trong lòng, chọn lọc từ ngữ diễn đạt xong mới chần chừ nói: “Thực ra trước đó tôi đã từng tính một lần rồi. Về chuyện hung thủ vô cùng mơ hồ như thể có gì đó che chắn trên người đối phương, cố ý ngăn chặn sự thăm dò của tôi. Vì vậy có thể thấy đối phương cũng là người hiểu đạo pháp huyền thuật. Ngoài ra thì không có manh mối nào khác.”
“Cái gì? Vậy mà lại lợi hịa như thế, ngay cả anh cũng không có cách nào? Rốt cuộc là vì sao những người này ra tay với con gái tôi? Hai bên hẳn là không từng giao tiếp mới đúng.” Tô Kiến Quốc vội vàng truy hỏi.
“Chậc, tôi cũng không biết. Bây giờ chuyện đã trở thành như thế, ông có nóng lòng cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ tin tức từ cục cảnh sát thôi.” Đường Nham an ủi lần nữa.
“Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn anh Đường. Anh muốn ăn thì thì gọi đi, tôi đã trả tiền rồi. Mấy hôm nay công ty có rất nhiều việc, tôi phải rời đi trước rồi.” Tô Kiến Quốc dứt lời, vẻ mặt cô đơn đứng lên.
Đường Nham thấy ông không có tinh thần gì thật thì cũng không giữ lại thêm, đưa người ra khỏi phòng bao rồi kêu nhân viên phục vụ, gọi một bàn thức ăn lớn.
Còn Tô Thiên thì lao thẳng theo bố Tô Kiến Quốc ra ngoài. Khi thấy ông rời khỏi khách san Đế Quốc mới quay lại, vô cùng đau khổ làm tổ trên sô pha, hai tay ôm đầu khẽ khóc sụt sùi.
Bình thường cô đều có dáng vẻ mạnh mẽ không chịu thua, ngay cả bị roi da đánh cũng dốc sức chịu đựng không rơi nước mắt. Dáng vẻ yếu đuối không ai giúp đỡ bây giờ thực sự là quá khiến người ta đau lòng.
Đường Nham bất đắc dĩ, đành phải ngồi cạnh cô, khẽ khàng an ủi cô.
Qua hồi lâu sau, Tô Thiên mới bình tĩnh lại, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nghiêm túc nói: “Tôi nhất định phải tìm ra hung thủ hại chết tôi, đưa gã ra trước công lý. Anh đã nói anh sẽ giúp tôi.”
“Yên tâm đi, bây giờ cô là nô lệ của tôi. Chủ nhân tôi đây đương nhiên sẽ làm một cái lồng cho cô.” Đường Nham cau mày cười đùa cợt nhả.
Một cảm giác không thể nào nói rõ trào lên trong lòng, Tô Thiên nghiêm túc liếc Đường Nham, không từ chối như thường ngày mà là chấp nhận sự tuyên bố của anh.
Phản ứng này lại ngoài dự đoán của Đường Nham nhưng cũng là một ngạc nhiên vui mừng rất lớn. Bây giờ xem ra sau này nếu anh đề cập chút yêu cầu không thể miêu tả thì mười phần là Tô Thiên sẽ đồng ý.
Suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng thoải mái.