Chương 126: Hung thủ hiện thân
Tiểu Lan nghe lời Đường Nham nói xong thì im lặng lại, cảm xúc suy sụp, nói: “Đúng rồi, anh nói không sai. Không biết trên người người đàn ông kia giấu thứ gì mà tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình lại chịu bó tay. Ngay cả mối thù giết mình cũng không có cách nào để báo, chỉ có thể ru rú trong cái cửa hàng nhỏ này.”
“Nói hết chuyện của cô ra đi. Chuyện cô không làm được tôi có thể giúp cô. Chẳng phải là khiến người đàn ông kia trả giá thật đắt vì cái chết của cô à? Dễ làm thôi mà.” Đường Nham thấy em gái quỷ trước mặt có sự thay đổi về cảm xúc thì vội vàng rèn sắt khi còn nóng.
“Từ sau khi tôi chết anh là người đầu tiên có thể nhìn thấy tôi. Tôi sẽ nói hết chuyện này cho anh biết.” Vẻ mặt Tiểu Lan thê lương, nói bằng giọng ai oán.
Sau đó cô ta nói câu chuyện dài của mình ra. Đường Nham hiểu rõ nguyên nhân cái chết của cô ta từ đầu tới đuôi.
Lúc trước sau khi Tiểu Lan tốt nghiệp đại học thì đi làm ở cửa hàng này. Vì cô ta rất xinh đẹp lại rất biết nói chiuện cho nên bàn thành công rất nhiều hợp đồng, công trạng vẫn luôn rất tốt, bên cạnh cũng không thiếu người theo đuổi.
Ngay cả bảo vệ duy nhất trong cửa hàng này cũng thầm nảy sinh tình cảm với cô ta. Tuy dáng dấp đối phương cao lớn uy mãnh, ngũ quan đoan chính nhưng Tiểu Lan vẫn chần chừ một hồi rồi từ chối lời thổ lộ của anh ta. Điều kiện cuộc sống của hai người khác nhau, tiếp nhận nền giáo dục khác nhau nên nếu ở chung một chỗ chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều va chạm. Vốn cô ta nghĩ để đề phòng nhỡ may thì vẫn chưa nên ở bên nhau thì tốt hơn.
Nhưng khiến Tiểu Lan không ngờ là cô ta tưởng chỉ từ chối như bình thường một lần lại bị người ta coi là sỉ nhục nhân cách vì vậy vào một ngày nào đó cô ta ở lại tăng ca một mình, người bảo vệ lẻn vào cửa hàng, nhích tới gần cô ta từng chút một.
Lúc đó Tiểu Lan đang thay đệm dựa chỗ ghế lái của chiếc xe mới cho nên cô ta mở cửa xe ra, nửa người cũng thò vào trong, không để ý tới sau lưng bỗng có bóng người xuất hiện.
Bảo vệ Tôn Cường nổi điên lên, không nói câu nào đã bổ nhào qua, ấn cô ta ngã xuống ghế ngồi, xâm hại cô ta sau đó dùng hai tay kết thúc sinh mệnh đang lúc thanh xuân niên thiếu của cô ta.
Sau đó anh ta nhét thi thể vào một cái túi to, cho vào cốp sau chiếc xe mới cho nên quỷ hồn Tiểu Lan mới có thể ở trong chiếc xe này, còn từng vị khách thấy chiếc xe này xong thì sinh ra cảm giác bị kiềm nén và sợ hãi.
Chờ Tiểu Lan khôi phục ý thức lần nữa mới phát hiện mình đã biến thành một con quỷ hồn, không cam lòng và oán hận nảy sinh trong lòng. Cô ta muốn để người đàn ông kia trả giá thật lớn vì những chuyện anh ta làm nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà chỉ cần dựa gần cơ thể người đàn ông này chút đã bị ánh sáng vàng chói mắt cản lại. Thử hai lần, sức mạnh trên người cô ta giảm đi một nửa, không có cách nào làm bước tiếp theo mãi cho tới khi Đường Nham tới.
“Cô nói gì? Vậy mà tên bảo vệ kia lại nhét thi thể vào cốp sao? Lá gan của anh ta cũng lớn thật đấy. Chẳng lẽ không sợ bị ai phát hiện à?” Đường Nham nghe thấy lời Tiểu Lan kể thì không kiềm được mà sợ hãi kêu thành tiếng.
“Mới đầu anh ta định chở thi thể của tôi ra ngoài nhưng tôi mất không bao lâu thì chỉ cần tăng ca đều là hai người quản lý Lưu và Tiểu Nhã ở lại, cho nên anh ta không có cơ hội ra tay. Thi thể cứ như vậy mà đặt ở cốp sau. May mà không có khách hàng nào, cũng không ai mở ra xem cho nên tới giờ vẫn chưa bị phát hiện.” Tiểu Lan giải thích.
Đường Nham bước lên mở cốp sau, quả nhiên phát hiện một vật thể bọc thật kín có hình người đã đặt ở đó rất lâu. Nhưng vì nhiệt độ trong cửa hàng thấp, hơn nữa bọc rất kín cho nên không có mùi thối rửa tản ra.
“Ôi chao mẹ ơi, tố chất tâm lý của tên kia thật là cao. Giết người ở trong cửa hàng vậy lại không chạy trốn, còn dám nghênh ngang sống ở đây.” Đường Nham tấm tắc lấy làm kỳ.
“Hừ, có thể anh ta nghĩ tội ác của mình vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện.” Tiểu Lan lạnh giọng nói.
Ngay khi hai người đang trao đổi, một bóng đen yên lặng nhảy vào từ cửa sổ, khẽ khàng di chuyển tới cạnh Đường Nham, vung gậy gỗ trong tay đập lên đầu anh.
“Cẩn thận.” Tiểu Lan phát hiện tình hình này trước, vội vàng nhắc nhở.
Đường Nham hơi sững sờ, tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng cơ thể lại lựa chọn theo bản năng, nghiêng người tránh khỏi. Lúc này anh mới phát hiện bên cạnh mình có thêm một người.
Đối phương mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ nhưng Đường Nham vẫn có thể từ vóc người cao lớn và ánh sáng kỳ lạ quanh người anh ta đoán được chính là bảo vệ mà mình từng gặp mặt một lần kia.
“Lá gan lớn nhỉ, lại dám ra tay với tôi.” Đường Nham lạnh lùng nói nhưng lại thầm lau mồ hôi lạnh. Mình chỉ lo nói chuyện với Tiểu Lan mà lại không phát hiện có người tới gần. Nếu không phải có Tiểu Lan nhắc nhở thì có khi đã trúng chiêu rồi.
“Anh phát hiện bí mật của tôi thì không thể sống thêm trên đời này nữa. Muốn trách cũng chỉ có thể trách anh xen vào việc của người khác.” Giọng Tôn Cường không có chút tình cảm nào. Anh ta cầm gậy gỗ trong tay, bước từng bước một tới gần Đường Nham, mắt lộ ra ánh sáng hung ác. Dù sao giết một người cũng là giết, hai người cũng là giết. Bây giờ anh ta đã không đếm xỉa gì nữa rồi.
Hôm nay không dễ gì mới tìm được một cơ hội, quản lý Lưu và Tiểu Nhã đều đã tan làm về trước, trong cửa hàng không có ai cho nên anh ta mới tới xử lý thi thể Tiểu Lan, thần không biết quỷ không hay, không ai phát hiện. Không ngờ anh ta vừa tới đã thấy một người đàn ông xa lạ mở cốp sau xe ra, bí mật mình cất giấu dưới đáy lòng cứ thế mà bị vạch trần, trong lòng anh ta lập tức dâng lên một luồng sát ý.
Vì anh ta là người bình thường cho nên không thấy quỷ hồn của Tiểu Lan, chỉ cho rằng Đường Nham đánh bậy đánh bạ mới phát hiện bí mật này.
“Anh còn chưa đủ tư cách muốn mạng tôi.” Đường Nham cười mỉa, sau đó hô to một câu với không khí.
“Tô Thiên, mau ra đây giúp một tay.”
Cùng với giọng nói, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trên không trung. Mái tóc dài rối tung xõa trên vai, một cái váy liền áo siêu ngắn mài đen, đoi chân dài không bị ràng buộc bồng bềnh giữa không trung.
“Sao thế, lại gặp phải khó khăn gì à?” Tô Thiên khoanh hai tay trước ngực, ung dung hỏi.
“Không tồi, cô trói người này lại đi, nhớ đừng để anh ta bị thương, khống chế là được rồi.” Đường Nham chỉ vào Tôn Cường, dặn dò.
Còn Tôn Cường thì bị Tô Thiên xuất hiện giữa không trung làm cho kinh hãi tới mức há hốc miệng, sững sờ nhìn cô chằm chằm, vốn không nghe thấy Đường Nham nói gì.
“Đơn giản.”
Tô Thiên bình tĩnh mà nhả ra hai chữ, sau đó vung tay lên, đầu ngón tay rản ra luồng hắc khí như dây leo thổi quét về phía Tôn Cường, nhanh chóng quấn quanh người anh ta.
“Bùm.”
Tôn Cường bị hắc khí trói mạnh mạnh mẽ mẽ, vì trọng tâm không ổn định mà ngã xuống đất, áo bị xốc lên, lộ ra một chuỗi phật châu trơn tròn bằng gỗ.
Chương 127: Trừng phạt anh ta
Trên phật châu có một luồng ánh sáng màu vàng, lập tức đánh nát bấy quỷ khí trên người Tôn Cường.
Tôn Cường như thấy quỷ, đương nhiên anh ta thấy quỷ thật, luống cuống tay chân bò dậy từ dưới đất, run rẩy lùi lại vài bước.
“Cái…Cái gì?”
Cảnh tượng kia dọa anh ta sợ nhưng bây giờ dáng vẻ Tô Thiên là cô gái trẻ tuổi bình thường cho nên anh ta không biết đứng trước mặt mình là một con nữ quỷ mà tưởng cô dùng thuật che mắt gì.
“Ừm, lai lịch chuỗi phật châu này bất phàm đó.” Tô Thiên thấy quỷ khí của mình bị ánh sáng màu vàng đánh tan, lông mày cau lại, ngạc nhiên mà nói.
“Thảo nào trên người người này có ánh sáng vàng lờ mờ ẩn hiện. Thì ra là vì chuỗi phật châu này, vậy mà lại có thể đánh tan quỷ khí của cô, sức mạnh không thể khinh thường.” Đường Nham như có điều suy nghĩ nói.
Mắt Tôn Cường rơi vào người Tô Thiên. Tuy anh ta không biết thân phận người phụ nữ này nhưng vừa rồi lúc đánh nhau có thể nhận ra rằng cô chắc chắn là nhân vật lợi hại, mình đã xác định vững chắc không phải là đối thủ, chờ lát nữa sẽ hỏng việc. Bây giờ ba mươi sáu kế chỉ có chạy là thượng sách.
Tôn Cường nảy ra suy nghĩ này, vội vàng xoay người co cẳng chạy, định đi theo đường cũ về. Anh ta bò vào từ cửa sổ lầu hai, chỗ đó vô cùng bí mật. Hôm nay lúc anh ta tan làm đã đặc biệt không khóa khóa chống trộm cho nên mới có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào cửa hàng.
“Không thể để anh ta chạy.” Đường Nham kêu lớn với Tô Thiên.
Tô Thiên chợt lách người bay tới giữa không trung, nhẹ nhàng nhảy một cái ngăn Tôn Cường, chặn đường đi của anh ta.
“Mau tránh ra, nếu không cũng đừng trách tôi không khách sáo.” Tôn Cường thấy mình bị chặn lại, trong lòng sợ hãi không thôi, vội vàng lấy một con dao gọt trái cây trong ngực ra, khua trước mặt, giả vờ hung ác nói.
“A, tôi lại muốn xem thử anh không khách sáo thế nào.” Tô Thiên khoanh hai tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nói.”
“Cô…Rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt.” Thái độ bình tĩnh tự nhiên của đối phương khiến Tôn Cường càng hoảng loạn thêm. Vẻ hung ác tàn nhẫn lóe lên trong mắt anh ta, vậy mà giơ dao gọt trái cây ra vọt về phía Tô Thiên thật. Cô đã muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho cô.
Tô Thiên nghiêng người một cái tránh được, sau đó vẫy tay, giữa ngón tay tản ra một luồng hắc khí, huyễn hóa thành đao nhọn sắc bén chặn đánh con dao gọt trái cây trong tay Tôn Cường.
Hai vũ khí chất liệu khác nhau phát ra tiếng va chạm trong không trung. Lực đánh vào khổng lồ chấn cho cổ tay Tôn Cường đau nhức, tay mềm rũ, con dao gọt trái cây theo tiếng mà đi, rơi xuống đất.
Tô Thiên thì tung ra một đá gọn gàng, một chân đạp anh ta bay ra ngoài.
Vì hấp thu nhiều sức mạnh nên bây giờ sức mạnh của Tô Thiên đã tiến hóa tới trạng thái đỉnh cao, tùy tiện đá một đá cũng ẩn chứa sức mạnh không thể khinh thường. Dù Tôn Cường là một người thân cao một mét tasm cũng bị đá thẳng ra xa, đập bịch một cái lên tường.
Cơ thể Tôn Cường run rẩy dữ dội, giật một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Tô Thiên chậm rãi cất bước đi tới, đứng nhìn anh ta từ trên cao xuống, nói: “Bây giờ còn không khách sáo với tôi không?”
“Cô…Cô là thứ quái vật gì?” Tôn Cường nhìn bóng dáng xinh đẹp yểu điệu trước mặt, bỗng cảm thấy cô còn dọa người hơn quái vật dương nanh múa vuốt trên phim truyền hình.
“A phì, anh mới là quái vật đó. Anh là tên súc sinh đáng róc xương lóc thịt.” Tô Thiên gắt gỏng, khinh bỉ nói.
“Súc sinh còn tốt hơn anh ta.” Thấy hung thủ sát hại mình quỳ rạp trên đất như một con chó, mắt lộ ra hoảng sợ, Tiểu Lan lập tức cảm thấy trong lòng sung sướng không thôi.
“Cái gì? Ai đang nói chuyện?” Tôn Cường bị giọng lạnh như băng thình lình vang lên làm cho giật mình. Đây chắc chắn không phải giọng Tô Thiên và Đường Nham. Chẳng lẽ trong đây còn có người thứ tư tồn tại à? Suy nghĩ này khiến anh ta không rét mà run.
“Anh muốn biết là ai à? Vậy tôi cho anh nhìn một chút là được rồi.” Mắt Tô Thiên tản ra ánh sáng hưng phấn, khẽ vung tay lên, một luồng hắc khí xông thẳng về phía mắt Tôn Cường.
“Á, đau.” Tôn Cường che kín mắt, đau đớn kêu.
Mắt truyền tới cảm giác nhoi nhói như thể có vô số cây kim nhỏ hung hăng đâm vào dây thần kinh trong mắt. Cảm giác này kéo dài vài giây mới biến mất không thây gì nữa, chờ Tôn Cường mở to mắt ra lần nữa thì một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt anh ta.
Dáng người gầy yếu mảnh khảnh, khuôn mặt quen thuộc mà lại xa lạ, hai mắt tràn đầy thì hận căm hờn.
Tôn Cường lập tức trợn to hai mắt như bị sét đánh, run rẩy nói: “Quỷ, quỷ.”
Chất lỏng không rõ rỉ ra từ trong quần anh ta, trong không khí lập tức có mùi khai thoang thoảng tản ra.
Đường Nham nhận ra chuyện gì xảy ra, vội vàng bịt chặt mũi, cạn lời mà nói: “Được rồi, người này bị dọa sợ tới tè ra rồi, lá gan cũng quá nhỏ.”
“Ha ha, khi còn sống anh còn không sợ vậy mà chết đi rồi lại sợ, đúng thật là đủ kỳ lạ.” Vẻ mặt Tô Thiên đầy chán ghét, cười mỉa nói.
Lúc này Tiểu Lan nhìn người đàn ông trước mắt đến sắp phát ói. Cô cũng muốn đi lên đá mạnh anh ta mấy đá nhưng bất đắc dĩ là phật châu trên người đối phương vẫn phát ra ánh sáng màu vàng. Sức mạnh của cô ta quá yếu, vốn không thể tới gần, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Sao anh lại đối xử với tôi như thế? Rốt cuộc tôi đã trêu chọc anh chỗ nào?”
“Ha ha ha ha ha, không phải cả ngày cô cao cao tại thượng à? Không phải cô không coi ai ra gì, trong mắt chỉ thấy kẻ có tiền à? Kết quả còn không phải bị tên quỷ nghèo tôi làm. Cô khoan hãy nói, mùi vị thực sự không tệ. Mỗi khi trời tối tôi đều hồi tưởng lại mùi vị đó.” Qua sự sợ hãi liên tiếp, phòng tuyến tinh thần của Tôn Cường gần như tan vỡ. Bây giờ anh ta hơi có mùi vị bị điên, lời nói ra vừa tuyệt tình vừa tàn nhẫn.
“Súc sinh.” Tô Thiên phản ứng trước tiên, vung tay lên, huyễn hóa thành một loạt kim dài chằng chịt, hung hăng đâm về phía Tôn Cường.
“Á.” Tôn Cường gào ầm lên đầy đau đớn, ngũ quan vặn vẹo cả vào nhau.
“Tô Thiên, đừng giết chết người, nếu không không khai báo được.” Đường Nham cau mày nói. Tuy anh cũng rất ghét người đàn ông này nhưng đương nhiên anh ta sẽ nhận sự trừng phạt nghiêm khắc.
“Yên tâm đi, sẽ không lấy mạng anh ta. Những cây kim này chỉ có thể khiến anh ta đau đớn một trận, sau đó sẽ tan ra nhập vào máu thịt anh ta. Mỗi tối tới giờ này đều sẽ đau tới mức khiến anh ta chết đi sống lại, hơn nữa không uống thuốc châm cứu gì được.” Tô Thiên lạnh lùng nói.
Mẹ kiếp, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta tay cũng thật nặng. Đường Nham âm thầm khen ngợi Tô Thiên một chút làm tốt lắm. Đối phó với loại súc sinh này phải dùng ít thủ đoạn mới được.
“Bây giờ nên làm gì?” Nhìn người đàn ông đang đau đớn giãy dụa trên đất, Tô Thiên cau mày hỏi.
“Chờ tới ngày mai quản lý Lưu tới thì bảo anh ta gọi điện báo cảnh sát. Nhân chứng vật chứng có đủ, chắc chắn người này chạy không thoát. Dù sao thân phận tôi cũng không tiện, nhỡ may cảnh sát tới thì có vài việc không dễ giải thích.” Đường Nham thản nhiên nói.
Chương 128: Kết thúc mỹ mãn
“Vậy để anh ta chờ trong này đi. Bây giờ anh ta có muốn chạy có lẽ cũng không chạy được.” Tô Thiên nói.
“Được rồi, chúng ta đi qua đây nói chuyện một lúc đi. Mùi ở đây thực sự là quá khó ngửi.” Đường Nham dứt lời, xoay người đi về phía đại sảnh, đặt mông ngồi trên ghế sô pha ở khu khách quý.
Hai con nữ quỷ cũng đi theo anh tưới.
“Sau này có tính toán gì không?” Đường Nham hỏi Tiểu Lan.
“Tôi còn có thể tính toán gì? Bây giờ đã là một con quỷ rồi.” Vẻ mặt Tiểu Lan cô đơn, nói.
“Vậy chi bằng đi theo tôi đi.” Đường Nham mỉm cười, nói.
“Đi theo anh?” Tiểu Lan vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình.
“Đúng rồi, cô thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi đây không? Cô ấy chính là nô lệ quỷ tôi nuôi, thực lực rất mạnh mẽ nhỉ. Sao. cô có muốn giống cô ấy không?” Đường Nham chỉ vào Tô Thiên, hỏi.
Tiểu Lan liếc Tô Thiên đang lẳng lặng chờ. Đúng là thực lực cô gái này bày ra rất mạnh mẽ, hơn nữa với tư cách là đồng loại, cảm giác của cô ta càng thêm chính xác là mình so sánh với đối phương thì giống con kiến với con voi vậy.
Bây giờ mình cũng không biết nên làm gì vậy thì đi cùng anh ta đi, ít nhất còn có thể đạt được sức mạnh tối cao. Tới lúc đó không có người nào dám tùy tiện bắt nạt mình.
Nghĩ tới đây, Tiểu Lan khẽ gật đầu với Đường Nham.
“Được rồi, đúng là thẳng thắng. Bây giờ chúng ta ký kết khế ước.” Đường Nham hưng phấn đứng lên, như thể sợ Tiểu Lan nuốt lời, vội vàng hoàn thành việc ký kết khế ước.
Một người hai quỷ cứ như vậy mà chờ trong cửa hàng tới hừng sáng, mãi tới khi quản lý Lưu xuất hiện.
Khi thấy thi thể Tiểu Lan trong bọc và Tôn Cường co trong góc tường, sống chết không rõ, sắc mặt quản lý Lưu trắng không còn chút máu.
Vốn anh ta tưởng trong này chỉ có một con cô hồn dã quỷ vào thôi chứ không ngờ vậy mà lại dính dáng tới một vụ án giết người. Hơn nữa hai người trong chuyện này còn là người mình quen biết. Nghĩ tới chuyện có người điên cuồng như thế loanh quanh cạnh mình cả ngày anh ta đã cảm thấy không rét mà run.
Sau đó quản lý Lưu vội vàng báo cảnh sát. Hơn mười phút sau, cảnh sát tới hiện trường, bắt đầu khám nghiệm tử thi, chờ họ cắt bỏ tầng băng keo dày đặc quấn quanh túi nilong thì một mùi thối nồng nặc lập tức tản ra, thi thể bên trong đã thối rữa không còn hình dáng gì từ lâu.
Vì trước khi xảy ra chuyện Đường Nham đã dặn dò quản lý Lưu một hồi cho nên anh ta cũng không nói chuyện Đường Nham với cảnh sát mà chỉ nói lúc mình rửa xe phát hiện thi thể. Về phần vì sao Tôn Cường biến thành cái dạng này thì anh ta cũng không biết.
May mà cảnhh sát không truy cứu đến cùng chuyện này, ghi chép xong thì đưa Tôn Cường và thi thể rời đi.
Trong cửa hàng ồn ồn ào ào lập tức yên tĩnh lại, sắc mặt quản lý Lưu mới dịu đi một chút. Hai chân anh ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế sô pha.
Nếu không có Đường Nham ra tay giúp đỡ, anh ta còn không biết vậy mà trong cửa hàng cảu mình lại cất giấu một thi thể, một quỷ hồn và một hung thủ giết người.
Quả thực là mỗi giờ mỗi phút cuộc sống đều cận kề cái chết.
Có điều không tồi, cuối cùng chuyện đã qua. Anh ta lập tức cảm kích Đường Nham, kích động nói với anh: “Anh Đường đúng là thực sự cảm ơn anh, nếu không tôi còn không biết chuyện gì xảy ra. E rằng hung thủ giết người này thần không biết quỷ không hay xử lý sạch thi thể này tôi cũng không phát hiện ra chút nào. Anh quả thực là cứu tinh của tôi.”
“Quản lý Lưu khoa trương quá rồi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tôi cũng tích chút phúc duyên vì mình thôi.” Đường Nham vừa cười vừa nói.
“Nhờ có anh đó. Lần này tôi nhất định phải cảm ơn anh thật tốt. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần tôi đủ khả năng là được.” Quản lý Lưu thoải mái nói.
“Tiền thì không cần đâu. Bây giờ tôi không thiếu chút tiền này. Có điều Tiểu Nhã đã đồng ý mời tôi bữa cơm, nhất định phải thực hiện đó.” Đường Nham trêu ghẹo.
“Ha ha, đó là đương nhiên.” Đầu tiên là quản lý Lưu sững sờ, bình tĩnh lại mới hiểu anh có ý gì, cũng ha ha cười theo.
“Có điều chuyện này tới đây vẫn chưa tính là chấm dứt.” Đường Nham thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói.
“À…Còn có vấn đề gì không?” Vừa nghe Đường Nham nói thế, quản lý Lưu lập tức căng thẳng.
“Rốt cuộc là khí vận trong cửa hàng anh bị quỷ khí ăn mòn, nếu không xử lý thì sau này việc làm ăn vẫn không tốt lên được.” Đường Nham giải thích.
“Thực ra cũng rất đơn giản. Tôi chỉ cần làm một cuộc cúng bái hành lễ là được. Có điều còn cần quản lý Lưu phối hợp một chút.” Đường Nham nói.
“Được, anh có dặn dò gì cứ việc nói.” Quản lý Lưu đồng ý ngay. Qua chuyện kia, bây giờ anh ta đã tin phục Đường Nham một trăm phần trăm, bất kể đối phương nói gì anh ta đều sẽ làm theo.
Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Đường Nham, quản lý Lưu ra ngoài mua nến và nhang, sau đó đặt hai thứ này lên bàn.
Đường Nham đốt chúng lên rồi len lén đốt tờ giấy vàng ghi ngày sinh tháng đẻ của Ứng Phong trong nến, đặt trong lư hương.
Sau đó anh muốn quản lý Lưu cung kính quỳ bên cạnh bàn, thành tâm thành ý niệm chú ngữ.
Còn anh thì thả Ứng Phong trong bình sứ ra. Cơ hội hấp thu sức mạnh tốt, ngàn vạn lần không thể bỏ qua mới phải.
Từng luồng lực tín ngưỡng tản ra từ trên người quản lý Lưu, nhập vào cơ thể Ứng Phong.
Ứng Phong lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình lại tràn đầy hơn. Anh ta khoan khoái nheo hai mắt lại, cảm nhận lợi ích lực tín ngưỡng mang lại cho mình.
Còn Tô Thiên thì ra tay loại trừ quỷ khí lẫn lộn trong cửa hàng đi. Kết cấu phong thủy trong cửa hàng này cũng không tệ lắm, không cần phải thay đổi, chỉ cần xử lý quỷ khí này xong thì khí vận sẽ từ từ khôi phục như cũ.
Chờ tất cả ánh sáng màu trắng được hấp thu sạch sẽ, Đường Nham cắt đứt giọng niệm chú của quản lý Lưu. Giờ phút này Ứng Phong đã hoàn thành hồn thể thực hóa toàn thân, hưng phấn mà khua hai tay mình.
Buổi trưa Tiểu Nhã mới tới cửa hàng, nghe nói chuyện của Tiểu Lan xong thì cô ta cũng bị giật mình, nghĩ tới chuyện mình ở cạnh một thi thể lâu như thế thì cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Quản lý Lưu an ủi hồi lâu cô ta mới hơi tìm lại được chút sức lực.
Vì vậy, Đường Nham lập tức đề nghị em gái bán hàng xinh đẹp này mời khách ăn cơm.
Tiểu Nhã vừa ngeh thấy thế thì lập tức lúng túng. Lúc trước cô ta nói thế là do yếu tố không tin tưởng còn nhiều, không ngờ bị sự thật làm cho mất mặt, không muốn nghĩ tới nữa. Vậy nên cô ta thoải mái dẫn Đường Nham tới quán lẩu Tứ Xuyên ăn một bữa lớn.
Có thể ăn cơm cùng em gái, dù là gạo trắng Đường Nham cũng có thể ăn hai chén lớn huống hồ gì là lẩu vừa tươi vừa cay. Anh giở trò không chút khách khí, ăn tới bụng căng tròn khiến Tiểu Nhã và Ứng Phong, Tô Thiên đứng bên cạnh kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc miệng.
Người này ăn cũng thật giỏi, rốt cuộc là đã mấy ngày chưa được ăn cơm rồi.
Chương 129: Kỹ năng truy vết
Sau khi giải quyết xong chuyện ma nữ ở cửa hàng ô tô, Đường Nham trở về cửa hàng nhỏ của mình. Ứng Phong đã thực hóa hết toàn bộ hồn thể, theo lý có thể mở khóa một loại kỹ năng nên anh không kịp chờ đợi mà muốn thử một lần.
Sau khi đã đóng kỹ cửa phòng, Đường Nham gọi Ứng Phong ra, nói với anh ta một cách hào hứng: “Sao rồi, mở khóa được kỹ năng gì?”
“Truy vết, có thể dựa vào nơi một người từng xuất hiện, sau đó lần theo dấu vết tìm ra vị trí xuất hiện tiếp theo.” Ứng Phong trả lời.
“Tốt như vậy sao, để tôi nghĩ xem, kỹ năng này có thể dùng ở chỗ nào?”
Bỗng nhiên, anh nghĩ tới một chuyện quan trọng, sau trận chiến đầu tiên ở biệt thự, tên đạo sĩ và người đàn ông mặc âu phục đã biến mất đến bây giờ vẫn chưa tìm được, thế cho nên ngày nào Tô Thiên cũng căm hận mà nhắc đến vài lần. Nếu sử dụng kỹ năng này, chắc hẳn có thể nhanh chóng tìm ra hai tên cầm thú đang chạy trốn kia!
Lúc trước giúp Tiền Danh giải quyết tiểu quỷ, anh ta có nói tên đạo sĩ kia đã từng xuất hiện gần nhà mình, đây chính là đầu mối duy nhất. Thủ đoạn của tên đạo sĩ kia vẫn còn rất nhiều, nếu núp trong bóng tối lại không biết sẽ bày ra trò gì nữa, diệt trừ ông ta sớm thì mình cũng có thể yên tâm hơn!
Đường Nham nắm thời cơ, dẫn mấy nô lệ quỷ nhà mình đi gọi xe đến thẳng khu nhà của Tiền Danh.
Sau khi xuống xe, anh vội vàng trốn vào một nơi vắng vẻ rồi nói với Ứng Phong: “Trước đó tên đạo sĩ kia từng xuất hiện ở đây, hẳn cậu còn nhớ hình dáng của ông ta, đến đó thử một lần đi, vừa hay xem kỹ năng mới rốt cuộc có hiệu quả tốt không!”
“Vâng, chủ nhân.”
Ứng Phong khẽ gật đầu, xoay người đi đến cổng khu nhà bên kia. Hiện tại người bình thường không có cách nào nhìn thấy thân hình của anh ta, cho nên anh ta có làm gì cũng không gây ra sự chú ý. Hơn nữa anh ta đã đến giai đoạn thực hóa hồn thể, ánh mặt trời đã không có tác dụng với anh ta, có thể nói là rất thuận tiện để làm việc.
Ứng Phong khẽ nhắm hai mắt lại, ổn định tinh thần, tập trung toàn bộ lực tinh thần ở trong đầu mình để thi triển kỹ năng, bắt đầu điều tra từng chuyện phát sinh ở nơi này.
Bởi vì thời gian khá là lâu, cho nên hình ảnh trong đó cũng rất nhiều. Anh ta sắp xếp hơn một giờ, khó khăn lắm mới hiện lên cảnh tên đạo sĩ kia xuất hiện ở cổng khu dân cư của Tiền Danh.
Sau khi anh ta khóa chặt hình dáng của tên đạo sĩ kia, trong đầu anh ta liền xuất hiện một con đường rõ ràng, kéo dài hướng ra phía ngoài phố. Đây chính là con đường nơi tên đạo sĩ kia biến mất, Ứng Phong bất giác nhấc chân đi theo.
Đường Nham vẫn luôn đứng phía sau nhìn chăm chú, thấy Ứng Phong có hành động cũng vội vàng đi theo. Một người một ma bảy lần quặt tám lần rẽ trên con đường đông đúc, đi thật lâu, Ứng Phong mới dừng lại trước cửa một siêu thị, lúc này Đường Nham cũng đã mệt đứt hơi.
Anh chưa từng đi qua nhiều con đường như vậy, lại thêm trời tiết nóng bức, không ngừng đổ mồ hôi, anh chợt cảm thấy thân thể của mình như sắp bị móc rỗng. Chờ tận đến khi Ứng Phong dừng bước chân, anh vội vàng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cửa siêu thị rồi thở hồng hộc nói: “Trời má, sắp làm ông đây mệt chết rồi, cuối cùng cũng tới, ủa, đây không phải siêu thị à, chẳng lẽ hai tên kia lại ở đây?”
“Không phải, tôi truy vết được tên đạo sĩ kia từng đến đây mua đồ, sau đó đi về hướng kia!” Ứng phong lắc đầu, xoay người chỉ vào một ngõ nhỏ thật dài ở đối diện rồi nói.
“Không phải chứ, còn phải đi tiếp nữa hả, hai cái chân của tôi sắp gãy rồi đây này!” Đường Nham nhìn con đường không thấy điểm cuối kia, cảm thấy trước mắt mình đã bắt đầu biến thành màu đen rồi.
“Vậy thế này đi, anh cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc, tôi đi tìm theo đường đó. Dù sao tôi cũng không có cảm giác mệt mỏi, đợi tôi tìm được chỗ bọn họ dừng lại sẽ nghĩ cách thông báo cho anh. Có điều anh phải thả dài giới hạn khế ước của tôi một chút, không thì tôi không thể cách anh quá xa đâu!” Ứng phong nghĩ nghĩ rồi nói.
“Ồ, ý kiến hay, không ngờ bình thường nhìn cậu cao lớn thô kệch nhưng đầu óc cũng lanh lợi đấy! Được rồi, cứ làm như cậu nói đi!” Đường Nham nghe xong thì trong bụng nở hoa, vội vàng tập trung lực chú ý, nới lỏng rằng buộc trong đầu mình với Ứng Phong ra một chút.
Sau đó Ứng Phong cũng không quay đầu lại mà bước nhanh về hướng đối diện, chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng!
Làm ma tốt như vậy đấy! Không sợ mệt không sợ đói, còn có thể bước đi như bay. Đường Nham vừa cảm thán trong lòng vừa rẽ vào quán ăn phía đối diện, người bình thường như mình vẫn phải nhét đầy cái bao tử trước rồi nói sau!
Đợi đến khi Đường Nham thong thả ăn hết hai tô mì trộn tương chiên, lại uống trà chiều trong quán cà phê và ăn điểm tâm xong, Ứng Phong mới dùng thần giao cách cảm truyền tin tức về, nói phương hướng hiện tại cho anh. Anh ta nói đã tìm được chỗ ở của hai kẻ kia, bảo anh mau tới!
Thế là họ Đường nào đó ăn uống no đủ, tinh thần phấn chấn đã gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến địa chỉ kia.
Tuy nhiên, khoảng cách đó quá xa nằm ngoài dự tính của anh. Xe chạy liên tục trên đường hơn một tiếng mới dừng lại ở một giao lộ vắng vẻ, sau khi tài xế nói cho Đường Nham biết địa chỉ ở đây, anh còn không thể tin vào tai mình, tưởng là mình nghe nhầm.
Ngoài cửa sổ xe là một đống rác lộn xộn, bên cạnh chính là một cửa hàng thu mua phế phẩm, khắp nơi trên đường phố đều là rãnh nước bẩn, phòng xá xung quanh cũng đều rách nát không chịu nổi, nhìn vừa dơ vừa loạn, so với căn biệt thự mà anh tới trước đó, đúng là khác nhau một trời một vực.
Vừa xuống xe, Đường Nham đã thấy Ứng Phong chờ ở bên cạnh.
“Cậu không nhầm đấy chứ, sao bọn chúng lại ở nơi thế này. Tuy rằng tài sản trong nhà đều bị cảnh sát cho đóng băng, nhưng lúc tên đạo sĩ kia giúp Tiền Danh nuôi tiểu quỷ đã thu của cậu ta một số tiền lớn, ông ta muốn ở một căn nhà thoải mái dễ chịu hẳn là rất dễ dàng, nơi này căn bản đâu giống cho người ở chứ!” Đường Nham cau mày nói.
Ngay tại lúc anh nói chuyện, trên mặt đường có hai con chuột to chạy nhanh tới, da lông toàn thân bóng mỡ, khiến người ta nhìn đều có cảm giác buồn nôn. Bức tường xung quanh phòng cũng bẩn thỉu không chịu nổi, không biết đã bao lâu chưa chà rửa.
“Chủ nhân, anh quên rồi sao, hiện tại bọn chúng là tội phạm bị truy nã, cho dù có tiền trong tay cũng không dám đi thuê nhà đâu, ngộ nhỡ bị người ta nhìn ra thân phận đi báo cảnh sát thì biết làm sao. Biện pháp an toàn nhất chính là ở nơi tốt xấu lẫn lộn như thế này, ai cũng khó đảm bảo cho bản thân thì tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới chỗ kỳ lạ của hai người bọn chúng. Tuy rằng hoàn cảnh có tệ một chút, nhưng thắng ở sự an toàn, chẳng lẽ bọn chúng còn có lựa chọn nào tốt hơn hay sao?” Ứng Phong giải thích.
“Cậu nói cũng rất có lý, hừ hừ, thấy bọn chúng sống như chó nhà có tang, tôi lập tức cảm thấy hả giận không ít. Cậu chắc chắn bọn chúng ở đây chứ? Đừng sai lầm đấy, đánh rắn động cỏ sẽ khiến bọn chúng chuồn mất!” Đường Nham nói.
Chương 130: Đại chiến trong rừng
“Yên tâm đi, lúc tôi tới vừa hay nhìn thấy tên đạo sĩ kia xuất hiện ở đầu hành lang, cho nên chắc chắn là ở đây. Chẳng qua tên đạo sĩ kia cũng có nhiều mánh khóe, vì vậy tôi không dám tới quá gần, sợ ông ta phát hiện ra hơi thở của tôi!” Ứng Phong nói.
“Thấy tận mắt là được, lần này tôi có thể yên tâm rồi. Có điều bây giờ đang là ban ngày, chúng ta không nên hành sự, nếu không đánh trúng người vô tội lại thành không hay, vậy cứ đợi đến tối rồi hành động! Hai chúng ta trốn qua một bên trước đã, hai kẻ kia bị cảnh sát truy nã nên hiện tại chắc chắn sẽ như chim sợ cành cong, lúc nào cũng phải chú ý tới động tĩnh xung quanh. Nếu bị bọn chúng phát giác được điều gì, thì coi như chúng ta phí công nhọc sức!” Đường Nham nói.
Ứng Phong khẽ gật đầu, sau đó hai người trốn sang khu vực trống trải bên cạnh, tận đến khi màn đêm buông xuống.
Đường Nham sửa sang lại quần áo định lẻn vào hành lang, nhưng anh còn chưa bước chân ra đã thấy dưới ánh đèn lờ mờ có một người đàn ông trung niên đi ra. Anh tập trung nhìn vào, lại đúng là tên đạo sĩ đã khiến mình khổ sở tìm kiếm kia, mà đi phía sau ông ta chính là người đàn ông mặc âu phục đã hại chết Tô Thiên.
Chỉ là thứ anh ta mặc trên người bây giờ không phải âu phục thẳng thớm sạch sẽ, mà là một cái áo ngắn tay màu đen, nhìn dúm dó giống như được bán ở vỉa hè, mười đồng một chiếc vậy. Nếu nói người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, thì hiện tại anh ta đang mặc quần áo phổ thông, khiến khí thế toàn thân giảm đi hơn nửa, ném ở trên đường cũng chẳng có mấy ai liếc mắt nhìn.
Được đấy, mình còn định vào hành lang tìm từng nhà, không nghĩ tới đối phương lại chủ động đưa tới cửa, đúng là tiết kiệm được không ít sức lực. Đường Nham trốn ở góc tường, âm thầm nhìn chằm chằm động tĩnh của hai kẻ kia, xem tiếp theo bọn chúng sẽ đi đâu.
Hai kẻ kia nhìn quanh đầu hành lang một lúc lâu, có lẽ cảm thấy không có vấn đề nên lúc này mới quay người đi về hướng bóng đêm bên cạnh, mà cái hướng kia lại là nơi cách xa thành phố, có lẽ sẽ rất vắng vẻ.
“Ủa? Sao bọn chúng lại đi hướng kia, giờ đã hơn nửa đêm rồi mà!” Đường Nham nghi ngờ nói.
“Tôi nhớ hướng này, đi hơn mười dặm chính là khu vực quản lý của thành phố bên cạnh.” Ứng Phong nói tiếp.
“Thành phố bên cạnh? Xem ra hai kẻ này định trốn rồi, không được, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo thôi!” Đường Nham vỗ trán một cái, lúc này mới có phản ứng, anh vội vàng cất bước theo hướng hai kẻ kia biến mất.
Mãi cho đến một nơi cách khu dân cư khá xa, Đường Nham mới hiện thân rồi lên tiếng gọi hai kẻ kia lại, đồng thời cũng gọi cả Tô Thiên và Tiếu Vi Vi ra.
“Đã trễ thế này hai anh còn chạy ra vùng hoang dã, là có chuyện gì ư?”
Giọng nói truyền ra đột ngột khiến tên đạo sĩ và người đàn ông mặc áo ngắn tay sợ đến mức cả người run lên, lúc này bọn chúng mới xoay người nhìn về phía Đường Nham.
“Thì ra là cậu!” Người đàn ông mặc áo ngắn tay lạnh lùng nói. Trong ánh mắt anh ta mang theo vẻ oán độc, nếu không phải tại người đàn ông này thì sao mình lại rơi vào kết cục bị cảnh sát truy nã, lẫn trốn khắp nơi như gà nhúng nước, ăn cơm dở nhất ở phòng tệ nhất, quả thực còn khó chịu hơn cả chết.
“Sao gặp người quen cũ mà không vui thế!” Đường Nham châm chọc.
“Hừ, tôi còn định tới cửa xử lý cậu, không ngờ cậu lại chủ động đến đây. Cậu hại hai người chúng tôi thảm như vậy, hôm nay tôi nhất định phải khiến cậu trả giá đắt mới được!” Tên đạo sĩ kia hung tàn nói. Mặc dù trên mặt ông ta hiện vẻ hung hăng, nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi. Lần trước có hai con ma là Tô Thiên với Mạnh Mộng đã khiến ông ta chống đỡ không nổi rồi, lần này lại có thêm một một ma nam có thực lực tương đương, ai thắng ai bại thì trong lòng ông ta cũng đã rõ ràng, nhưng hiện nay muốn trốn cũng đã trốn không được nữa, chỉ có dốc hết toàn lực đánh một trận thôi!
Huống chi, cứ như vậy mà bảo ông ta cụp đuôi chạy trốn, thật sự sẽ tổn thương lòng tự tôn của ông ta. Bất kể thế nào ông ta cũng phải khiến cho người đàn ông trước mặt này trả một cái giá đắt mới được.
“Muốn khiến tôi trả giá đắt sao, vậy đến thử một lần xem!” Đường Nham thu lại nụ cười rồi lạnh lùng nói.
“Cậu hãy nhìn cho kỹ đây!” Đạo sĩ trung niên nói xong thì lấy một lá bùa từ trong túi ra, đặt trong lòng bàn tay, nhẹ giọng niệm vài câu thần chú không biết tên.
Sau đó, ánh sáng màu đỏ đại thịnh, nó như một màn ánh sáng lớn nằm ngang trước người ông ta, tiếp đó từng vật thể màu đỏ quái dị vỗ cánh bay ra từ bên trong, bay thẳng đến mặt Đường Nham.
Đợi đến khi nó tới gần mình, Đường Nham mới nhìn thấy rõ, vật kia có một cái mỏ nhọn thật dài, mọc ra hai cánh, khắp toàn thân được bao trùm bởi vảy màu đỏ, bộ dạng xấu xí không chịu nổi, trên người còn tỏa ra mùi máu tanh.
Trong lòng anh lập tức giật mình, vội vàng lui lại mấy bước rồi rút sợi roi từ trong ngực ra, vung roi lên, quất thẳng qua.
“Phụt phụt!”
Sau khi sợi roi tiếp xúc với con chim lạ này, nó liền hóa thành một búng máu nổ tung giữa không trung, rồi hóa thành khói mù rồi biến mất không thấy gì nữa.
Ngay sau đó liên tiếp mấy con chim lạ cũng bay tới, ba người Tô Thiên chia nhau dùng quỷ khí huyễn hóa thành đao kiếm, tiến lên chém giết.
Trong lúc nhất thời, không khí không ngừng vang lên tiếng phụt phụt, còn kèm theo mùi máu tanh nồng đậm, không ngừng bay vào mũi Đường Nham, khiến anh buồn nôn.
Thừa lúc lộn xộn, tên đạo sĩ kia kéo người đàn ông mặc áo ngắn tay một cái, ra hiệu cho anh ta nhanh rời đi theo mình. Tô Thiên thấy thế thì bỏ lại mấy con chim lạ trước mặt mình, trực tiếp bay vọt lên trời, nhảy mấy cái, nhanh chóng xuất hiện trên con đường hai kẻ kia đang chạy.
Cô vất vả lắm mới tìm được hành tung của hai kẻ này, cô tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy trốn nữa, đến lúc đó không biết nên đi chỗ nào tìm bọn chúng đâu. Hung thủ hại cô thành bộ dạng như thế này, cô đã không thể phanh thây xé xác bọn chúng ra, thì cũng tuyệt đối không cho bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được, nếu không tội của mình chẳng phải là vô ích sao?
“Tôi khuyên các người nên tiết kiệm hơi sức đi, tối nay đừng nghĩ sẽ có ai chạy trốn được!” Tô Thiên lạnh lùng nói.
“Cô là cái thá gì, lại dám ngăn cản tôi!” Trên mặt tên đạo sĩ kia hiện lên hận ý, trực tiếp vung tay lên, một lá bùa có chữ trắng trên nền đen bay ra ngoài từ trong lòng bàn tay ông ta.
Ánh sáng màu trắng mãnh liệt đó lập tức huyễn hóa thành ba thanh đao dài bay về hướng ngực của Tô Thiên.
Tô Thiên cười lạnh một tiếng, cũng nâng tay trái lên vung nhẹ, trong tay cô cũng xuất hiện ba thanh đao dài, nằm ngang trước người mình.
Hai loại binh khí chạm vào nhau giữa không trung, đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng không nhượng bộ. Sau khi giằng co một lúc lâu, chúng song song rơi xuống mặt đất, hóa thành một làn khói mù tan theo gió.
Vẻ mặt của tên đạo sĩ kia lập tức tối sầm lại, không biết ma nữ này tu luyện thế nào mà sức mạnh còn tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Lần này phải làm sao, chẳng lẽ hôm nay phải thiệt ở đây, không, không được, ông ta tuyệt đối sẽ không để bị ngăn cản bởi một ma nữ nho nhỏ đâu. Ông ta đã từng tính quẻ cho mình, tuyệt đối có mệnh giàu sang, nhất định có biện pháp biến nguy thành an.