Chương 14
Đã rất lâu rất lâu rồi chưa làm, lâu đến mức khi Chu Khuynh Vãn vừa đưa tay chạm vào thân dưới của Lý Khí thì nơi đó liền giống như bọt biển ngâm nước ngay giây tiếp theo đã đột nhiên căng phồng lên, đẩy đũng quần cong lên một đường vô cùng gợi tình.
Chu Khuynh Vãn nhìn chằm chằm vào nơi đó của anh, bàn tay nhỏ nhắn vô thức ấn xuống chỗ đó, cậu vừa mới chạm vào thì đã bị Lý Khí nhéo nhéo lấy cổ tay của cậu, đối phương nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi tắm trước đã.”
Chu Khuynh Vãn thấy anh nói vậy thì không khỏi sững người một hồi, tiếp đó liền bị anh ôm eo nhấc bổng cậu lên, khuôn mặt của cậu ép sát vào lồng ngực trần trụi của Lý Khí, bên tai còn văng vẳng vang lên tiếng trái tim anh đang đập, một hồi rồi lại một hồi mạnh mẽ, lồng ngực nóng hổi, âm thanh đập liên hồi từng nhịp từng nhịp chính là sự khỏe mạnh mà cậu luôn ngưỡng mộ.
Đi đến phòng tắm, nước tắm phải bật một lúc thì mới nóng lên được. Chu Khuynh Vãn được anh đặt trên bồn rửa mặt, sau lưng còn có gương thủy tinh, anh nâng cằm cậu lên ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, khóe mắt ửng đỏ, hàng lông mi còn ẩn ẩn hơi nước đang run lên. Lý Khí cúi đầu, chóp mũi cọ cọ bên má của cậu, bờ môi như có như không chạm vào, quần áo đang rủ xuống liền bị một bàn tay kéo lên, Lý Khí vùi đầu vào cổ của Chu Khuynh Vãn, khàn giọng thì thầm vào tai nói: “Vãn Vãn, giơ tay lên nào.”
Quần áo chắn đường bị ném xuống đất một cách không chút thương tiếc, tấm lưng trần trụi của Chu Khuynh Vãn vừa chạm vào gương thì đã bị lạnh đến mức rùng mình, cậu không khỏi kêu lạnh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại làm người ta không kìm được mà quay sang nhìn vào khuôn mặt của cậu.
Quả nhiên, phía sau giọng nói sầu triền miên xen lẫn một chút cáu kỉnh là một khuôn mặt vô cùng khiêu gợi.
Lý Khí đưa tay lên, dùng ngón tay chạm vào khóe mắt của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên chậm rãi mỉm cười, “Sao… lại khóc rồi?”
“Em không có khóc.” Chu Khuynh Vãn quay đầu qua chỗ khác, tựa như có thể thoát khỏi bàn tay của anh, thân thể đang uốn éo vặn vẹo, nhìn vào liền có cảm giác cậu giống như một con bướm đang cố gắng thoát ra khỏi tơ nhện, bả vai cử động nhẹ giống như cánh bướm rung rung, sống lưng khẽ run lẩy bẩy và cả vòng eo hóp lại căng tròn.
Lúc này Lý Khí lại trở thành một người bắt bươmg bướm, anh nắm lấy cánh bướm làm cho cậu không thể thoát khỏi bàn tay anh.
Anh nâng thắt lưng của Chu Khuynh Vãn lên, sau đó kéo quần của cậu xuống. Bắp đùi trắng nõn vừa thon vừa dài của cậu đung đưa trước mắt anh. Trên xương bánh chè không biết tại sao lại có hai vết bầm tím, Lý Khí cúi đầu, nụ hôn bắt đầu rơi từ phần xương hông gồ ra. Đầu lưỡi liếm dọc từ đùi liếm lên phía trên, môi anh cọ vào bắp đùi trơn nhẵn sau đó lướt đến vùng tam giác thần bí, đầu mũi ma sát tại nơi đó, hít vào một hơi thật sâu rồi mở miệng, nhẹ nhàng mút vào làm cho Chu Khuynh Vãn phải rên lên một tiếng.
Lý Khí cười thầm một tiếng rồi tiếp tục tiến lên trên, răng khẽ nghiến lại quét ngang bụng dưới liếm láp bên cạnh rốn của cậu, côn thịt mềm mại liền bị anh ngậm lấy làm cho Chu Khuynh Vãn thật sự đã tự sinh ra ảo giác cậu sắp bị anh nuốt chửng.
Đặc biệt là khi Lý Khí mỉm cười nói: “Vãn Vãn, nước nóng rồi.”
Chu Khuynh Vãn lại được anh bế lên, trời đất xoay chuyển, cậu có cảm giác rằng mình giống như một con cá đang nằm trên thớt, sắp bị cho vào nồi nấu chín.
Đúng là trong bồn tắm đựng đầy nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Cả người Chu Khuynh Vãn đều đang trần truồng, cậu vừa ngồi vào trong thì đã đưa hai tay chống lên thành bồn tắm, Lý Khí cũng nhanh chóng ngồi xuống sau lưng cậu, dùng lòng bàn tay vớt nước nóng đổ lên tấm lưng trần trụi của Chu Khuynh Vãn.
Tấm lưng trắng mịn của cậu bị anh tưới nước nóng lên ướt đẫm, Lý Khí vươn nửa người ngồi dậy, hai cánh tay mạnh mẽ chống vào thành bồn tắm, sau đó khẽ cúi đầu hôn lên gáy của cậu. Chóp mũi ẩm ướt nóng rực mơn trớn trên từng tấc da thịt làm cho Chu Khuynh Vãn run lên hơi rụt cổ lại, cậu có cảm giác da thịt của mình sắp bị anh thiêu đốt.
“Vãn Vãn, ngồi lui xuống đây một chút.”
Cậu nghe thấy tiếng Lý Khí gọi tên cậu, bảo cậu ngồi lui về sau gần anh thêm một chút thì không khỏi nuốt nước bọt sau đó chầm chậm dựa về phía sau.
Mông cậu lướt qua vật cứng kia, không biết là do cảm giác của Chu Khuynh Hãn hay là do đang ở trong bồn tắm này mà tất cả mọi thứ đều nóng bỏng như vậy, làm cho cậu cảm thấy vật kia nóng đến mức giật mình. Cậu dùng tay che miệng, nuốt ngược lại tiếng hô kinh ngạc vào bên trong.
Hơi nóng dần dần bốc lên từng chút một, Lý Khí ở sau lưng, bộ phận cứng nóng như có như không lướt dọc theo mông của cậu. Thắt lưng của Chu Khuynh Vãn siết chặt lại, đột nhiên có cảm giác ấm áp truyền đến, đó là hơi ấm được truyền tới từ bàn tay của Lý Khí.
Anh bóp một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa xoa hai bàn tay vào với nhau rồi xoa lên lưng Chu Khuynh Vãn, chậm rãi xoa bóp nhào nặn.
Hai cơ thể trần trụi của hai người áp sát vào nhau, ngực Lý Khí dính chặt vào lưng Chu Khuynh Vãn, hai tay trượt dọc theo thân thể Chu Khuynh Vãn, chầm chậm xoa sữa tắm khắp người cậu.
Lúc từ phòng tắm đi ra, Chu Khuynh Vãn cảm thấy có chút choáng váng, dựa vào trong lòng Lý Khí, hai má ửng hồng tựa như đang bị say rượu.
Lý Khí dùng khăn tắm quấn quanh người cho cậu, sau đó ôm cậu đặt ở mép giường rồi mới đứng dậy lau khô nước trên người.
Anh cũng không mặc quần áo, cả người Lý Khí chỉ được bao quanh bởi một chiếc khăn trắng. Chu Khuynh Vãn mở mắt ra, ở khoảng cách gần như vậy làm cho cậu có thể thấy rõ bộ phận sinh dục màu đỏ tím thấp thoáng dưới lớp khăn tắm thỉnh thoảng bị tách ra theo đừng cử động của anh. Nó vẫn ở trong trạng thái cương cứng, nhìn vừa to lớn gớm ghiếc vừa dọa người, nhưng cũng chính đồ vật hình trụ này đã ra vào trong cơ thể cậu không biết bao nhiêu lần, mang đến cho cậu tư vị sung sướng đến khó quên.
Khăn tắm trên eo đột nhiên bị kéo ra, cơ thể của Ký Khí liền khựng lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Chu Khuynh Vãn đang tiến lại gần. Gương mặt xinh đẹp và đôi lông mày sinh động, cậu từ từ cúi người tiến sát lại gần hạ bộ của anh rồi mở miệng, thè chiếc lưỡi màu hồng phấn mềm mại ra, từ từ liếm mút nó.
Chương 15
Thậm chí trước đây Chu Khuynh Vãn cũng rất hiếm khi quan hệ tình dục bằng miệng cho Lý Khí.
Cậu khó nhọc nuốt xuống, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Lý Khí không muốn nhìn thấy cậu khóc nên không di chuyển nữa mà rút ra. Khóe miệng Chu Khuynh Vãn kéo ra một sợi tơ bạc, Lý Khí giữ cằm cậu rồi liếm lên đôi môi cậu.
“Không làm được thì đừng cậy mạnh.” Lý Khí nắm lấy vai Chu Khuynh Vãn rồi nửa đè cậu lên giường, cơ thể hai người áp vào nhau hòa lẫn thân nhiệt vào nhau. Chu Khuynh Vãn nằm nghiêng ở trước mặt anh, cậu hơi hơi cong người lên, xương cột sống nhô ra dường như cũng đang run rẩy.
Lý Khí cúi đầu hôn lên lưng cậu, nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài một lúc lâu, sau đó anh mới đứng dậy lấy chất bôi trơn. Anh đổ chất lỏng kia ra lòng bàn tay rồi xoa lên hông, lan dần ra mông Chu Khuynh Vãn.
Ngón tay lướt nhẹ qua cái lỗ kia và nhẹ nhàng thâm nhập vào sâu bên trong. Ngón tay đang ma sát cũng dần dần nóng lên, Lý Khí ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng hỏi: “Còn có thể xuất ra nữa không?”
Chu Khuynh Vãn chịu đựng cảm giác do bị vật lạ xâm nhập, bởi vì lời nói của Lý Khí mà suy nghĩ của cậu đột nhiên nhớ đến một năm trước. Đó là trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá, Lý Khí nằm trên người cậu giống như dã thú chiếm lấy con mồi, bộ phận sinh dục to lớn kia chôn trong cơ thể cậu co giật kịch liệt. Cậu như bị đóng đinh ở trên giường, sau lưng truyền đến từng trận tê dại, Lý Khí còn cười tủm tỉm và nói ở bên tai cậu: “Vãn Vãn, em bị anh dâm đến mức bắn tinh rồi.”
Sắc mặt Chu Khuynh Vãn đã đỏ bừng, hình ảnh trong trí nhớ không biết đã làm cậu xấu hổ khi mơ thấy bao nhiêu lần, giấc mơ đó nóng bỏng bao nhiêu thì khi tỉnh dậy sẽ trống rỗng bấy nhiêu. Cậu luôn nghĩ đến Lý Khí nhưng cậu cũng không dám mơ rằng họ sẽ có khoảnh khắc như vậy thêm một lần nữa.
Cậu vùi mặt vào vòng tay anh, giọng cậu phát ra có chút yếu đuối: “Anh thử xem thì biết.”
Như là đang khiêu khích, quả nhiên cậu nghe thấy Lý Khí hơi khịt mũi, anh đút thêm hai ngón tay nữa vào sau thân Chu Khuynh Vãn, dao động cũng nhanh hơn. Điểm mẫn cảm của Chu Khuynh Vãn tương đối nông, Lý Khí cũng không cần tiến sâu đã chạm tới, ngón tay anh đâm qua lại làm thân thể Chu Khuynh Vãn run lên, khoái cảm quen thuộc dồn dập hướng về phía cậu. Cậu khẽ kêu rên vài tiếng rồi vươn tay muốn đẩy Lý Khí ra nhưng không đụng tới tay Lý Khí mà là một thứ nóng rực đang chờ đợi chuẩn bị ra tay.
Đeo bao cao su vào, Lý Khí nắm lấy tay cậu vòng nhẹ ra sau rồi để mặc cho cậu cảm nhận được anh đang từng chút xâm chiếm từng tấc cơ thể cậu, anh đẩy vào thật sâu rồi khẽ co giật, anh muốn cậu trở thành của mình thêm một lần nữa.
Vật kia quá lớn, đã một năm rồi cậu chưa làm chuyện này, cảm giác bị một ngoại vật to lớn xâm chiếm lúc này làm Chu Khuynh Vãn nhớ lại lần đầu tiên của mình.
Cũng là cảm giác lo lắng và bồn chồn như vậy, khi đâm vào sâu thì sẽ sưng tấy và rất đau, đau đến mức da đầu cũng run lên. Cậu bị đè lên giường, Lý Khí tiến vào, vừa nhẹ nhàng an ủi xoa dịu cậu bảo rất nhanh sẽ không thấy đau nữa vừa xâm nhập không thương tiếc, anh nâng chân cậu lên, mỗi lần anh tiến công đều làm cậu muốn khóc.
Cảm giác quen thuộc này giống như muốn xé nát cậu, cậu muốn tiến về phía trước để trốn nhưng lại bị Lý Khí kéo lại, anh cố đâm vào thật sâu cho đến khi cậu kêu lên như khóc, “Chậm lại một chút, đau quá.”
Lý Khí chậm lại động tác dưới thân, anh nghiêng đầu cọ chóp mũi vào lỗ tai cậu rồi há miệng ngậm lấy dái tai của Chu Khuynh Vãn, khàn giọng nói: “Vãn Vãn, ngoan, không còn đau nữa đâu.”
Biểu hiện của anh lúc này giống y như một năm trước, vừa dỗ dành vừa tiến công. Chu Khuynh Vãn “Ưm” một tiếng rồi cầm lấy tay Lý Khí giữ chặt ở trong lòng, cậu vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh chậm lại một chút.”
Lòng bàn tay anh cảm nhận được nhịp tim của cậu đập quá nhanh, Lý Khí thoáng sửng sốt rồi lập tức chậm lại.
Anh muốn buông thả một lần nhưng khi chợt tỉnh táo lại chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh nghiến răng rồi cúi đầu vùi mặt vào vai sau của Chu Khuynh Vãn hôn không ngừng, anh cũng bắt đầu di chuyển chậm hơn.
Cảm giác đau đớn và sưng tấy dần dần giảm bớt, đổi lại là một cảm giác khác biệt, Chu Khuynh Vãn ôm lấy gối, hai chân ra mở rồi nâng mông hướng lên trên theo bản năng. Tim cậu đập rất nhanh, cảm giác xấu hổ bao trùm lấy cậu, chuyển động chậm chạp của Lý Khí dường như không thể thỏa mãn cậu.
“Vãn Vãn, em bị sao vậy?”
Những thay đổi của Chu Khuynh Vãn làm Lý Khí phải khựng lại, thật sự anh rất sợ, sợ rằng thân thể của Chu Khuynh Vãn sẽ không chống đỡ nổi.
Nhưng đúng lúc anh đang lo lắng thì thân thể trắng nõn đến phát sáng kia lại từ từ di chuyển, ngón tay mảnh khảnh cố gắng giữ lấy anh nhưng cuối cùng chỉ có thể chạm vào bụng Lý Khí, đầu ngón tay cậu xoa nắn cơ bụng rắn chắc của anh. Lý Khí nghe được giọng nói ngắt quãng của Chu Khuynh Vãn: “Nhanh đi, nhanh một chút.”
Lý Khí sững sờ mất hai giây, sau đó anh liền bật cười kéo Chu Khuynh Vãn lên rồi cười nói: “Vãn Vãn, người nói chậm lại chính là em, nói nhanh lên cũng chính là em. Đúng là khó hầu hạ.”
Mặt Chu Khuynh Vãn đỏ bừng vì xấu hổ. Cũng may Lý Khí không nói nhiều, anh ôm eo cậu để cậu ngồi xuống trên đùi mình, khoái cảm mãnh liệt ập đến thậm chí còn không cho cậu thời gian xấu hổ.
Đêm đó, Chu Khuynh Vãn bị làm tới mức si dại, sau khi làm xong thì được Lý Khí bế đi tắm. Tắm xong, cậu cuộn mình trong vòng tay của Lý Khí, thậm chí không còn sức lực để nói chuyện nữa. Cậu chỉ nghe Lý Khí ở bên tai gọi một lần lại một lần ‘Vãn Vãn’, nói ‘ngủ ngon’, nói ‘em yêu’, nói ‘anh yêu em’.
Cậu nghĩ hóa ra ba chữ anh yêu em có thể nói dễ dàng như vậy, tại sao trước đây họ lại luôn xấu hổ không dám bày tỏ vậy chứ.
Chương 16
Chu Khuynh Vãn ngủ rất sâu, ngày hôm sau cậu còn phải đến trường, nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu, nhất định là đi không nổi rồi.
Lý Khí gọi trực tiếp cho Chu Hoành, để anh ấy giúp Chu Khuynh Vãn xin nghỉ một hôm.
Chu Hoành ở đầu dây bên kia tức muốn chết, chửi Lý Khí là đồ súc sinh, sau đó vứt điện thoại lên giường, thở dài một hơi, nhưng anh ấy vẫn giúp em trai xin nghỉ học. Sức khoẻ Chu Khuynh Vãn phải công nhận là không tốt, thầy chủ nhiệm nghĩ là cậu lại không khoẻ trong người, không những cho phép nghỉ mà còn hỏi Chu Hoành có cần để Chu Khuynh Vãn nghỉ ngơi thêm vài ngày không. Chu Hoành vội vàng nói không cần.
Vào khoảng giữa trưa, Chu Khuynh Vãn tỉnh lại, lúc tỉnh lại Lý Khí không ở bên cạnh cậu, ga giường tối qua làm bẩn đã được đổi một cái mới, tóc xoã mềm mại trên gối, Chu Khuynh Vãn úp mặt mình lên gối, hít mùi hương bên trên đó, từ từ ôm lấy. Đó là động tác mà một năm nay cậu thường làm, hai người đã chia xa, hai người không cách nào ôm được đối phương, chỉ có thể hít mùi hương quen thuộc trên chiếc áo mà anh đã mặc, chiếc gối anh đã gối đầu ngủ, tưởng tượng ra đối phương vẫn còn bên cạnh mình.
“Vãn Vãn, em tỉnh dậy chưa?”
Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, giọng nói của Lý Khí dịu dàng đến gần, Chu Khuynh Vãn nằm cuộn tròn trong chăn, đột nhiên không muốn động đậy nữa. Cậu nhắm mắt, giả vờ vẫn còn đang ngủ. Ngay lập tức, hai má được nâng lên, nụ hôn dịu dàng được đặt lên môi. Cậu vẫn không dám tỉnh lại, nụ hôn đó kéo từ môi cậu đi lên, lướt qua mũi, lông mày cậu, đặt lên trên trán cậu.
Cậu nghe thấy Lý Khí nói: “Vãn Vãn, anh đã hầm cháo bí đỏ, còn chiên cả há cảo nữa, nếu như em không dậy thì một mình anh sẽ ăn hết tất cả đó nha.”
Lông mi Chu Khung Vãn run run, mở mắt ra, nhìn anh cười: “Một mình anh ăn không hết.”
Lý Khí vểnh môi, vuốt vuốt tóc cậu, ôm cậu dậy.
Chu Khuynh Vãn từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, ăn gì cũng không mập lên được, chỉ như một con cừu non ốm yếu. Lý Khí ôm cậu đi vào nhà vệ sinh, Chu Khuynh Vãn dựa vào cạnh người anh, nhìn Lý Khí lấy ra một cái bàn chải đáng răng.
Bàn chải màu xanh được đặt trong chiếc cốc màu kem bên cạnh một chiếc cốc khác. Chu Khuynh Vãn ngơ ngác, cậu nhìn qua bên cạnh, phát hiện khăn tắm trên móc cũng là một đôi.
Tối qua không có thời gian để chuẩn bị những thứ này, mà bây giờ, khi Chu Khuynh Vãn nhìn thấy những món đồ đã thành đôi thành cặp này, trái tim đã được sắp xếp thoả đáng lại bắt đầu sợ hãi bất an.
Cậu đón lấy bàn chải, kem đánh răng vị bạc hà đã tràn ngập trong khoang miệng, Lý Khí nhìn cậu một cái, nói với cậu: “Cháo vẫn còn hầm ở trong bếp, anh đi xem thử đã xong chưa.”
Hồn vía của Chu Khuynh Vãn giờ đã lơ lửng lên mây rồi, cậu gật đầu, Lý Khí nhíu mày, đưa tay lên chạm vào mặt cậu: “Em sao vậy?”
Trong miệng vẫn còn bọt kem, Chu Khuynh Vãn không nói gì chỉ yên lặng lắc lắc đầu.
Lý Khí khẽ nhăn mặt, trong lòng hoài nghi nhưng cũng không nói gì nhiều. Anh đi đến bếp, cháo bí đỏ trong nồi đã sôi sùng sục, Lý Khí cầm chiếc muỗng dài khuấy đều, múc ra hai muỗng cho vào chén.
Chu Khuynh Vãn từ trong phòng ra, đi đến phòng khách, nhìn xung quanh, có thể nhìn thấy hai chiếc cốc đôi đặt cạnh nhau, một cặp búp bê, đến gối ôm trên ghế sô pha cũng là một cặp. Cậu mím chặt môi, sắc mặt trở trên nhợt nhạt, vừa đúng lúc này, Lý Khí gọi cậu vào ăn cơm. Cậu chầm chậm đi vào, Lý Khí kéo ghế ra cho cậu ngồi vào, cậu không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chén cháo khói bay nghi ngúc.
“Sao lại không ăn? Không thích sao?” Lý Khí đặt đũa xuống, nhìn cậu không biết làm thế nào.
Ngay sau đó, Chu Khuynh Vãn khoé mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, chỉ trích: “Em không muốn dùng cái chén này ăn.”
Lý Khí ngẩn người, Chu Khuynh Vãn mếu miệng nói: “Đồ người khác dùng qua, em không cần.”
Giữa hai đầu lông mày Lý Khí nổi lên chữ 川 ,anh nghiêng đầu, vừa suy nghĩ gì đó vừa nhìn chằm Chu Khuynh Vãn.
Chu Khuynh Vãn cũng nhìn thẳng vào mắt anh, có thể thấy rõ từ sâu trong ánh mắt là sự ghét bỏ. Lý Khí nhíu mày, không an ủi gì cả, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.
Chu Khuynh Vãn ngạc nhiên nhìn anh thì nghe thấy Lý Khí nói: “Trong nhà này không có người khác, những món đồ theo đôi theo cặp này là lúc anh đi mua luôn không nhịn được mà nhớ đến em, không biết là em có thích không, nghĩ đến lúc em nhìn thấy con mèo nhỏ trên chiếc gối kia sẽ cười nói muốn mua, vì vậy nên anh đã mua nó, cũng có rất nhiều món đồ không hiểu sao đều bị anh biến thành cặp.” Lý Khí ngừng lại, anh thở dài một hơi: “Mặc dù lúc đó anh không biết chúng ra còn có thể gặp lại nhau không, nhưng dép xỏ, bàn chải đáng răng, ly, chén đũa, khăn tắm, còn có rất nhiều món đồ khác đều là mua cho em.”
“Vãn Vãn, anh… không muốn thừa nhận việc em đã biến mất trong cuộc sống của anh.” Lý Khí cúi đầu cười đau khổ: “Vì vậy anh mới nói anh không có người yêu cũ.”
Chu Khuynh Vãn thở sâu một hơi, cậu dựa qua đó, kéo cánh tay Lý Khí. Những lúc thế này, cậu căn bản không biết nên nói gì, cậu ôm chặt cánh tay Lý Khí, ngửa bàn tay lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi vào trong.
Lý Khí đưa cánh tay còn lại lên vuốt tóc, nhẹ nhàng giữ lấy sau đầu cậu: “Sao lại khóc rồi?”
“Em không biết chút gì cả, cũng không làm gì được cho anh…”
“Nói ngốc nghếch gì vậy, em đã làm việc quan trọng nhất vì anh rồi.”
“Việc gì?”
“Bình an sống như trước đây.”
Lý Khí nắm chặt cằm Chu Khuynh Vãn, nhẹ nhàng đưa lên, nhìn đôi mắt đỏ đang khóc sướt mướt của cậu, hôn lên lông mày cậu, lại hôn vào ấn đường đang nhíu lại, khẽ nói: “Vãn Vãn, yêu em là việc quan trọng nhất bây giờ của anh.”
…
Năm cuối cấp này, kết quả thi chung của Chu Khuynh Vãn rất tốt, theo thành tích này của cậu, thi vào trường của anh cậu là điều hoàn toàn dễ dàng.
Sau khi Chu Hoành tốt nghiệp thì đã vào một công ty trong top năm trăm công ty lớn nhất thế giới, Lý Khí đã sớm thành lập phòng làm việc cho riêng vào năm nhất đại học lại thi nghiên cứu sinh, tiếp tục ở lại trường học.
Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc vào tháng sáu, Chu Khuynh Vãn với những học sinh khác cùng nhau rời khỏi phòng thi.
Thời tiết nóng bức, ve kêu không ngừng, gió thổi nhè nhẹ, thổi một luồng hơi nóng lên mặt cậu.
Chu Khuynh Vãn không chịu nổi nắng nóng thế này, Lý Khí đứng bên ngoài đợi cậu, thấy cậu như đang chen chúc để ra ngoài thì đi nhanh mấy bước, đến gần biển người, kéo cậu vào trong lòng anh.
Cả mùa hè oi bức khó chịu, Lý Khí đưa Chu Khuynh Vãn đến bãi biển ở Nam Á, bọn họ lặn xuống biển để chạm vào san hô, còn đi đến Phần Lan, ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ, nằm trên nóc xe ngắm nhìn bầu trời sao.
Còn Chu Hoành đã vào công ty, trở thành một nhân viên văn phòng bận rộn, mỗi ngày đều gõ bàn phím gõ đến nửa đêm, còn có thể lướt thấy được bài đăng Lý Khí đăng trong vòng bạn bè cách nửa địa cầu, tức giận mắng chửi người yêu của em trai mình, thật sự thê thảm.
Lúc phân lớp vào tháng chín khai giảng năm học, Chu Khuynh Vãn kéo va li lớn vào trường học.
Rất nhiều đàn anh đàn chị đứng ở cổng trường để chào đón tân sinh viên, còn có câu lạc bộ tuyển sinh giơ bảng đi qua đi lại.
Chu Khuynh Vãn đứng ở xa, không lâu sau, trong tay đã cầm không ít tờ rơi.
Cậu đợi một lúc, đột nhiên một cánh tay kéo chiếc va li bên cạnh cậu đi, Chu Khuynh Vãn ngơ ngác quay đầu qua nhìn, nhìn thấy một gương mặt anh tuấn đang cười.
Lý Khí nghiêng đầu, lười biếng cười nói: “Đàn em, buổi tối có muốn đến ký túc xá của học trưởng không?”
TOÀN VĂN HOÀN
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN TẠI YEUNGONTINH.VN