41.
Đợi thật lâu, không thấy động tĩnh gì.
Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trộm, phát hiện trước mặt có một bong bóng trong suốt đường kính cỡ một mét.
42.
Đây là nhà tù bong bóng mà chủ nhân làm riêng cho tôi.
Mỗi lần tôi phạm lỗi, Minh vương đại nhân đều sẽ cho tôi một bong bóng lớn, để tôi chui vào đó tự kiểm điểm.
Bong bóng này chỉ có thể vào, không thể ra, đến khi nào Minh vương đại nhân muốn thả tôi ra, thì tôi mới có thể ra.
Nhưng nhà tù bong bóng có một cái bug.
Chính là tôi phải ở bên trong, nhưng bong bóng đi đâu cũng được.
Lần trước tôi mang theo bong bóng, trốn trong nhà chơi điện thoại hơn một tháng, không phải nói chứ cực kỳ phê.
43.
“Lăn ra ngoài tự kiểm điểm đi.”
“Vâng.”
Tôi như được đại xá, ôm bong bóng bỏ chạy.
“Ta bảo cô lăn ra ngoài.”
“Oh.”
Tôi chui vào trong bong bóng, từ bên trong đẩy bong bóng lăn ra ngoài.
44.
Lúc vừa ra tới cửa, Minh vương đại nhân đột nhiên gọi tôi lại:
“Đợi đã.”
Độ ấm trong đại điện rõ ràng không cao, nhưng không biết vì sao mặt Minh vương đại nhân lại đỏ bừng.
“Cô……người bạn ở nhân gian đó so với ta thì thế nào?”
Đậu Thanh là người phàm, tất nhiên cái gì cũng không bì được với chủ nhân tôi.
Tôi lắc lắc đầu, trung thực trả lời.
“Vậy tại sao cô không ở yên tại Minh giới với ta, ngược lại ngày nào cũng dính bên nhau với hắn?”
Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ, hỏi: “Chủ nhân có thể cho em hôn không?”
Minh vương đại nhân sững sờ: “Tất nhiên không thể.”
Tôi tiếp tục hỏi: “Vậy chủ nhân có thể hôn em không?”
“Lăn ra ngoài.”
“Ok luôn.”
45.
Tôi lăn bong bóng, lăn đến đầu cầu Nại Hà.
Đầu cầu có một hắc điếm, bán canh Mạnh Bà.
*hắc điếm: ý chỉ những tiệm, quán làm ăn buôn bán không đường hoàng, cướp của giết người.
Minh giới có một câu: “Có tiền không qua cầu Nại Hà.”
Nghĩa là, Mạnh Bà sẽ lừa sạch tiền của mi, rồi mới cho mi qua cầu Nại Hà.
46.
Thực ra trước kia Mạnh Bà không phải là như vậy.
Mười mấy năm trước, Mạnh Bà nhất quyết đòi từ chức, Minh vương đại nhân liền tìm một con robot biết nấu canh để thay thế vị trí của bà ấy.
Từ đó về sau, canh Mạnh Bà thực hiện quy mô hoá sản xuất hàng loạt, hiệu quả tăng cao rất nhiều.
Nhưng Mạnh Bà đã từ chức, sau khi tìm hết một lượt cũng không tìm được công việc nào tốt, lại nhất quyết đòi quay về.
Thế nhưng vị trí của bà ấy đã bị robot thay thế.
Sau này bà ấy thương lượng với Minh vương đại nhân, bà ấy có thể thực hiện chế độ chia phần trăm không lương cơ bản, hơn nữa còn bảo đảm có thể tăng hơn mười lần lợi nhuận của canh Mạnh Bà, Minh vương đại nhân mới đồng ý cho bà ấy quay trở về tiếp tục làm việc.
Tuy nhiên bà ấy chỉ có thể đảm nhiệm công việc tiêu thụ.
47.
Tôi trơ mắt nhìn một con quỷ giàu có ưa tò mò lại còn thích ăn hàng đã ăn hơn 100 chén canh Mạnh Bà.
“Ủa? Đây là canh gì, nghe mùi thơm quá, tui phải mua một chén ăn thử.”
Trả tiền, bưng canh, húp một lèo cạn sạch, mất trí nhớ.
“Ủa? Đây là canh gì, nghe mùi thơm quá, tui phải mua một chén ăn thử.”
Trả tiền, bưng canh, húp một lèo cạn sạch, mất trí nhớ.
“Ủa? Đây là canh gì, nghe mùi thơm quá, tui phải mua một chén ăn thử.”
……
Đã lặp đi lặp lại hơn 100 lần rồi, thế mà vẫn có thể móc ra được tiền, cũng không biết người nhà con quỷ này đã đốt bao nhiêu tiền nữa.
48.
Tôi tiếp tục chờ ở đầu cầu Nại Hà một tuần, Mạnh Bà rốt cuộc nhịn không nổi đi qua bắt chuyện:
“Cô cứ luôn chờ ở đây làm gì?”
Tôi nằm trong bong bóng đổi sang tư thế khác, lười chảy thây trả lời: “Đợi người.”
“Đợi hắn đầu thai?”
“Đợi hắn chết.”
Mạnh Bà bĩu môi: “Chậc chậc chậc, không biết là thâm cừu đại hận tới mức nào đây.”
Tôi lắc đầu: “Sai hoàn toàn, tôi là vì thích hắn mới chờ hắn chết đấy.”
“Quan niệm tình yêu của người trẻ tuổi ây~”
Mạnh Bà lắc đầu bỏ đi.
49.
Không ngờ tới, tôi thế mà thực sự chờ được Đậu Thanh tới.
Trong ngực anh còn ôm một bó hoa hồng, nhìn thấy tôi thì hết sức kích động.
“Thật tốt quá Phiêu Phiêu, anh cuối cùng đã tìm được em rồi!”
Tôi hơi kinh ngạc: “Sao anh tới đây nhanh thế?”
Đậu Thanh khá là đắc ý: “Em là quỷ, anh nghĩ nếu anh chết cũng sẽ biến thành quỷ, vậy thì nhất định có thể gặp được em rồi, cho nên anh uống hết nữa lọ thuốc ngủ tự tử, quả nhiên đã tìm được em, anh rất thông minh phải không nè!”
50.
Đậu Thanh đang muốn đưa hoa hồng cho tôi, thì Minh vương đại nhân không biết từ đâu nhảy ra, trực tiếp phi tới một đá:
“Chó ở đâu tới đây, biến mịa mày đi!”
Đậu Thanh bị đá bay luôn.
Nhìn cái điệu bộ này, chắc lại bị đá bay về lại nhân gian rồi.
51.
Tôi nhìn hướng Đậu Thanh biến mất, đờ ra nửa ngày.
“Chủ nhân, hình như ngài đá bay bạn em rồi.”
“Ồ, phải không?”
Chủ nhân tôi sửa sang lại vạt áo, vẫn tao nhã như xưa: “Trượt chân mà thôi.”
Sau đó quay người đạp tôi một cái, đạp tôi đến vị trí cách sông Vong Xuyên xa chút.
“Đừng có mà rơi xuống sông đấy.”
52.
Cứ như thế, tôi bị Minh vương đại nhân nhốt trong nhà tù bong bóng một tháng.
Trong thời gian này tôi nhiều lần thử lăn bong bóng đến nhân gian, nhưng đều bị Minh vương đại nhân bắt được, còn đá về lại.
53.
Minh vương đại nhân đột nhiên gọi tôi đến, giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng.
“Tên đạo sĩ biến thái ba năm trước ở nhân gian vẫn còn một sư phụ, cô đi tìm ông ta sau đó mang đến gặp ta.”
Mang ông ta đến gặp chủ nhân tôi?
Vậy nghĩa là muốn ông ta chết nhỉ.
Chỉ là giết chết một phàm nhân thôi, đối với con quỷ tu vi vạn năm như tôi mà nói, tất nhiên dễ như trở bàn tay.
Tôi nhận lệnh đang muốn rời đi thì bị Minh vương đại nhân gọi lại:
“Đợi đã, cô tìm thấy ông ta thì báo với ta là được, đừng nên xung đột trực diện với ông ta.”
Tôi lập tức không phục: “Chủ nhân là thấy em đối phó không nổi một người phàm sao?”
Minh vương đại nhân chả buồn ngẩng đầu: “Cô nói xem?”
Ta ** mi cái đồ đại **.