31.
Minh vương Dương Sóc, là chủ nhân của tôi.
Quan hệ giữa tôi và Minh vương, không giống với quan hệ giữa quỷ sai và Minh vương.
Bọn họ là quan hệ thuê mướn, còn Minh vương và tôi là quan hệ chủ tớ.
Từ khi tôi có ký ức đến nay, Minh vương Dương Sóc chính là chủ nhân của tôi.
32.
“Minh vương đại nhân xuất quan rồi hả?”
“Đúng vậy.”
Tôi bị doạ tới nỗi chân đi không vững, nơm nớp lo sợ hỏi: “Vậy chuyện tôi đi khắp nơi nói anh ta là gay, anh ta biết chưa?”
“Biết rồi.”
“Vậy còn chuyện tôi tuồn ra tiểu thuyết và truyện tranh đồng nhân của anh ta để kiếm tiền thì sao?”
“Cũng biết luôn rồi.”
Tôi lập tức bị dọa tới mềm chân.
“Không phải đã dặn dò các anh phải cẩn thận một chút hả, sao lại bị Minh vương đại nhân biết được thế?!”
“Nghe đồn, có một người lúc đính file chia sẻ bản điện tử, gửi nhóm mà không để ý nên kéo luôn cả Minh vương đại nhân vào.
2vn5m6bc84 —-Cái nhóm ngu X này! Tôi **cái tên đại **bọn họ!! Thế này không phải là muốn lấy mạng tôi à!
33.
Tôi đến đứng cũng không vững, theo bản năng níu chặt tay áo quỷ sai:
“Anh quỷ sai, anh nói xem bây giờ tôi phải làm sao hả?”
Quỷ sai hất tay tôi ra: “Theo tôi thấy, bây giờ có lẽ cô nên nhảy vào sông Vong Xuyên hồn phi phách tán đi, thì may ra có thể thoải mái hơn chút.”
Tôi lại nắm chặt tay áo quỷ sai lần nữa: “Không được đâu anh quỷ sai, còn cách nào khác không?”
Quỷ sai lại đập rớt tay tôi lần nữa, vẻ mặt sốt sắng: “Cô cũng bớt nói chuyện với tôi đi, lỡ như để Minh vương đại nhân nhìn thấy, sẽ hiểu lầm tôi là đồng bọn của cô mất!”
34.
Tôi vẫn còn nhớ 3 năm trước, có một người sống ăn mặc như đạo sĩ, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà xông được vào Minh giới, còn tự xưng là hậu nhân của Chung Quỳ.
*Thần Chung Quỳ (vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường trưng ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma.)
Cả đường đều gào to bắt giặc bắt vua trước, phải chém chết Minh vương đại nhân đầu tiên.
Tuy là sau đó đạo sĩ đã chết, nhưng Minh vương đại nhân cũng bị thương nặng.
Đương nhiên rồi, chỉ là phàm nhân chắc chắn không thể tổn thương được chủ nhân tôi chút nào.
Nhưng tên đạo sĩ này nham hiểm vô cùng.
Hắn ta biết mình không đấu lại được Minh vương đại nhân, thế là bắt tôi làm con tin, sau khi lừa Minh vương lại gần, hắn vậy mà……vậy mà lại hôn Minh vương đại nhân một cái!
Minh vương đại nhân nổi điên ngay tại chỗ, đem tên đạo sĩ không biết sống chết này nghiền xương thành tro, đánh đến hồn phi phách tán.
Nhưng mà chuyện này vẫn khiến tâm hồn Minh vương đại nhân tổn thương nặng nề, cho nên đi bế quan luôn.
35.
Minh vương đại nhân tóc dài như thác, dung mạo so với ba năm trước càng thêm tinh xảo.
Tôi dè dè dặt dặt hành lễ : “Cung chúc chủ nhân xuất quan.”
*cung chúc: cung kính chúc mừng.
Không khí yên tĩnh một phút đồng hồ, một phút thôi mà tôi tưởng như dài đến một thế kỷ.
Để phá tan yên lặng, tôi giả vờ ung dung: “Ba năm không gặp chủ nhân, làm cho em nhớ nhung gấp bội, hôm nay có thể gặp lại chủ nhân, thật khiến em vô cùng vui vẻ.”
Minh vương đại nhân rốt cuộc cũng mở miệng: “Sau khi ta bế quan, nghe đồn cô rêu rao khắp nơi với mọi người là ta đi làm 0 nhỉ?”
Hai chân tôi nhũn ra, nhưng vẫn cố giả vờ bình thản: “Đồn nhảm! Chắc chắn là đồn nhảm! Nhất định là có kẻ thấy quan hệ chủ tớ hoà thuận giữa chủ nhân và em, sinh lòng đố kị, cho nên mới bịa đặt tin đồn này định chia rẽ ly gián, chủ nhân tuyệt đối đừng để bị tiểu nhân lừa gạt !”
“Nói ta bỏ nhà theo trai cũng không phải là cô?”
“Đương…… đương nhiên không phải.”
“Nói như vậy, mấy cái tiểu thuyết và truyện tranh cũng không phải cô làm đâu nhỉ?”
Minh vương đại nhân phất tay một cái, một đống sách tiểu thuyết và truyện tranh ném tới dưới chân tôi.
《Minh vương tự truyện: những năm ấy tôi làm 0》《Vài chuyện của Minh vương và đạo sĩ nhỏ》《Shock! Minh vương đại nhân cao không thể với lại là tiểu thụ! 》《Bí mật không thể không nói của tôi và Minh vương》……
Mỗi một quyển đều viết tên tôi ngay vị trí nổi bật nhất trên trang bìa.
Tôi lật lật, có mấy quyển bìa trong còn có chữ ký của tôi.
Không thể không nói, nội dung bên trong thật đúng là khiến người ta mặt đỏ tim đập, truyện tranh nhìn còn cay mắt hơn.
Không hổ là tôi.
36.
Nhưng tôi sẽ không thừa nhận đâu.
“……Mấy tên tiểu nhân này vì muốn vu oan giá hoạ mà còn chuẩn bị nhiều đến vậy, chủ nhân tuyệt đối không được để bọn tiểu nhân dễ dàng thực hiện được gian kế nha!”
Thấy tôi vẫn còn già mồm, một cái iPad bay tới trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, bên trong đang phát video, mà nhân vật chính trong video chính là tôi.
Ngày đó có lẽ tôi uống say rồi, mặt đỏ bừng bừng, nói chuyện còn bị líu lưỡi.
“Tôi nói cho mấy người nhá, bình thường mấy người không thân cận với Minh vương đại nhân, cho nên mấy người đều không biết, kỳ thực Minh vương đại nhân của chúng ta nhìn thì cao lãnh, chứ thực ra nội tâm lại là một bé thụ đấy.”
*cao lãnh: cao quý lạnh lùng.
Tôi ra vẻ thần bí ngoắc ngoắc bọn họ đến bên cạnh, đè thấp giọng tiếp tục nói: “Minh vương đại nhân lần này bảo là bế quan, thực ra là bỏ trốn cùng đạo sĩ nhỏ rồi, mấy người đừng tin, chính mắt tôi nhìn thấy bọn họ hôn môi á……”
Video phát tới chỗ này liền dừng, mồ hôi lạnh của tôi sắp thấm ướt cả áo.
Tôi quỳ phịch xuống:
“Phiêu Phiêu uống say nói bậy, mong chủ nhân trách phạt.”
37.
Không khí lại rơi vào im lặng đáng sợ.
Trong đại điện vắng vẻ, vang vọng âm thanh mồ hôi lạnh của tôi rơi xuống mặt đất.
38.
Rất lâu sau, Minh vương đại nhân đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen kịt như vực sâu.
“Nghe nói, cô đến nhân gian tìm được một người bạn trai?”
Lòng tôi lộp bộp một tiếng.
Thời điểm này mà lại nhắc đến chuyện đó, chỉ sợ là muốn để Đậu Thanh chôn theo tôi đây mà.
“Quỷ người không chung đường, sao có thể vượt qua khuôn phép, chẳng qua chỉ là bạn mà thôi.”
Minh vương đại nhân chuyển chủ đề: “Cô còn nhớ lúc trước ta có mấy nô bộc không?”
“Năm……năm người.”
39.
Còn nhớ lúc ban đầu, Minh vương đại nhân có tổng cộng 5 nô bộc.
Tôi không phải người lợi hại nhất, không phải người đẹp nhất, không phải người thông minh nhất, cũng không có vóc dáng tốt nhất, nhưng tôi lại là kẻ vô dụng nhất.
Mấy năm nay, bốn người kia đã lần lượt hiến thân cho tu vi của Minh vương đại nhân.
Không hẳn là chủ nhân tôi khát máu, mà là bọn họ có lòng bất trung.
Minh vương đại nhân thường khen tôi: “Tuy rằng cô vừa ngốc vừa vô dụng, nhưng tốt ở chỗ cô trung thành.”
40.
“Vậy cô còn nhớ tại sao bọn họ biến mất không?”
Nghe Minh vương đại nhân hỏi như vậy, tôi đã đoán được đại khái kết cục của mình.
Ra đi thì cũng phải có thể diện.
Lòng tôi vừa quyết, mắt nhắm lại: “Nếu chủ nhân cần đến, Phiêu Phiêu sẵn lòng chết để báo đáp một phần vạn ân tình của chủ nhân.”