20.
Tôi cảm thấy Đậu Thanh đang nói dối, bởi cho dù là mùa đông, thì mỗi lần tôi gặp anh đều thấy mặt anh đỏ bừng bừng.
Chắc chắn là vì độ ấm trong phòng cao quá, làm anh thấy nóng.
Thật đáng tiếc, tôi là quỷ, nên không có cảm giác với nhiệt độ nhân gian.
21.
Đậu Thanh dần quen thuộc và chấp nhận sự tồn tại của tôi.
Anh đưa tôi đi xem phim, cùng nhau đi dạo phố, du lịch……
Anh bảo lợi ích to lớn nhất khi đi chơi cùng tôi là tiết kiệm tiền, bởi vì tôi không cần mua vé, lại có thế xuất hiện bất cứ lúc nào.
Chúng tôi còn đi chơi nhà ma, ở trong đó tôi có thể không kiêng nể gì mà dùng thân phận ma quỷ của mình để dọa người khác.
Anh chụp cho tôi rất nhiều ảnh, nhưng cuối cùng phát hiện tấm nào cũng không có bóng dáng tôi, nên sau đó anh đổi sang vẽ chân dung cho tôi.
Anh nói, trước giờ anh vẫn không biết mình năm đó nổi khùng cái gì mà lại đi học vẽ, sau khi gặp được tôi thì mới hiểu ra, đó là vì để gặp gỡ tôi.
22.
Đậu Thanh đang cùng bạn thân Tô Tư Duệ làm tổ trên sô pha xem phim “Chuông dữ lúc nửa đêm”.
Tôi quyết định tặng cho bọn họ một bất ngờ vui vẻ.
Khi Sadako trèo từ trong miệng giếng ra, thì tôi chui vào tivi rồi bắt đầu bò ra.
“Thật không ngờ, tivi nhà mày lại là loại 3D đó nha!” Tô Tư Duệ cực kỳ vừa lòng với hiệu ứng chân thực này.
Đậu Thanh đã nhận ra là tôi đang bày trò: “Mày nói xem, nếu nữ quỷ này thật sự bò ra đây, thì chúng ta phải làm sao?”
Tô Tư Duệ rốt cuộc cũng nhận ra cái hiệu ứng chân thật này không phải do tivi 3D, mà chính là tôi đang bò ra ngoài.
Hắn ta ghì chặt Đậu Thanh:
“Mày nghe anh bảo nè, tuổi mày còn nhỏ, bắt không được đâu, nữ quỷ này mày cứ để anh lo!”
Nói xong, hắn vừa tháo nịt cởi quần, vừa vọt về phía tivi.
23.
Ối mẹ ơi, nữ quỷ gặp sắc quỷ rồi!
Tôi vội vã bò về, nhưng đã không kịp nữa, Tô Tư Duệ túm lấy tóc tôi, cứng rắn kéo tôi ra lại.
24.
Tình huống lúc đó cực kỳ xấu hổ.
Tô Tư Duệ nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Đậu Thanh, giọng nói đã bắt đầu run rẩy: “Cô ta……cô ta hình như thực sự là nữ quỷ á~”
Đậu Thanh giải thích hết nửa ngày, làm hắn tin rằng tôi chỉ là một ảo thuật gia cực kỳ điêu luyện mà thôi.
25.
Sau khi biết tôi không phải nữ quỷ, Tô Tư Duệ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo, rồi duỗi tay về phía tôi:
“Chào em gái, anh tên là Tô Tư Duệ, là bạn thân của Đậu Thanh.”
*trong raw là tiểu tỷ tỷ 小姐姐, nhưng xét thấy không khớp với tuổi tác phần sau truyện nên mạn phép sửa thành em gái nha.
Hắn ta lớn lên nhìn cũng rất đẹp, tuy đầu óc không tốt lắm, nhưng tôi không ghét hắn.
“Tôi tên Phiêu Phiêu, là ……bạn thuê chung nhà của Đậu Thanh.”
Tôi duỗi tay định bắt tay với Tô Tư Duệ, nhưng bị Đậu Thanh chen người vào chắn ở giữa:
“Phải rồi Tư Duệ, mày không phải còn có việc chưa làm xong à, mau về làm đi.”
“Công việc không gấp, tao còn muốn cùng bạn cùng phòng của mày nói……”
Chưa nói xong lời, hắn đã bị Đậu Thanh đẩy ra ngoài cửa, còn nhẫn tâm đóng sập cửa lại.
26.
Đậu Thanh quay người nhìn tôi, sắc mặt không được tốt lắm.
“Thì ra trong lòng em, chúng ta chỉ là bạn thuê chung nhà thôi phải không?”
Tôi ngẫm nghĩ, trả lời anh: “Tất nhiên là không, em chưa từng đưa tiền nhà, nên không thể tính là thuê chung được, chúng là chỉ là bạn cùng phòng thôi.”
“Vậy mà anh tưởng rằng……” Giọng Đậu Thanh nhỏ dần, “Tưởng rằng chúng ta sớm là bạn trai bạn gái của nhau rồi chứ.”
Không biết độ ấm trong phòng tăng cao từ bao giờ, mặt Đậu Thanh lại đỏ bừng lên.
“Nhưng anh chưa tỏ tình với em mà~”
27.
Đậu Thanh nghĩ ngợi rồi chạy vào phòng ngủ thay một bộ lễ phục, sau đó ôm chậu cây mọng nước duy nhất trong nhà ra.
Anh hắng hắng giọng, mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy:
“Phiêu Phiêu, anh thích em, em có thể làm bạn gái anh không?”
Tôi hơi mù mờ: “Sao anh tỏ tình mà lại phải mặc lễ phục?”
“Bởi vì anh muốn em biết rằng, đây là lần tỏ tình vô cùng chính thức, chứ không phải vui đùa.”
“Vậy mắc gì anh phải ôm chậu cây mọng nước hở?”
Đậu Thanh gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng: “Anh cảm thấy tỏ tình ít nhất phải có hoa tươi, nhưng trong nhà không có, mà anh lại sốt ruột muốn nghe đáp án của em, nếu biết sớm thì có lẽ anh đã trồng một chậu hoa hồng trong nhà rồi.”
“Ra là vậy.”
“Vậy nên, đáp án của em là gì?”
Tôi nhận lấy chậu cây mọng nước: “Em đồng ý.”
28.
Đậu Thanh xúc động hôn tôi một cái, sau đó tông cửa xông ra ngoài.
“Anh đi đâu thế?”
“Anh đi mua bó hoa——”
29.
Nơi Đậu Thanh hôn trên má tôi truyền đến từng cơn nóng bỏng, tôi mới nhớ ra mình là quỷ, không phải người.
Ở cùng Đậu Thanh lâu như vậy, tôi cũng sắp quên mất mình là quỷ rồi.
Quỷ người không chung đường, chúng tôi làm sao có thể ở bên nhau đây.
30.
Tôi còn chưa sám hối xong thì đã bị quỷ sai bắt về Minh giới.
Quỷ sai đến bắt tôi cũng xem như là người quen cũ, lần trước cũng chính là hắn bắt tôi.
“Anh quỷ sai à, tại sao lại bắt tôi thế?”
“Cô còn mặt mũi mà hỏi tại sao à, lần này cô gặp phiền phức lớn rồi, Minh vương đại nhân đích thân hạ lệnh bắt cô đó.”
“Chủ nhân Dương Sóc?!”
Oh nô, lần này toi rồi.
*Oh nô: raw gốc là 芜湖(wúhú), vì đồng âm với 呜呼(wūhū) nghĩa là Woo-hoo nên người ta thường chơi chữ.