“Thái y, thái y?” Khi chỉ còn lại chưa đầy một canh giờ, ta bắt đầu trở nên luống cuống. Hơi thở của phụ thân ngày càng yếu, tiếng nói mớ trong miệng cũng ngày càng mơ hồ, thái y đâu? Những loại thuốc đắng chát kia đâu? Đưa cho phụ thân ta đi, vì sao lúc này lại không làm gì?
“Chiêu nghi hãy đợi thêm lúc nữa đi. Lão đại nhân sắp tỉnh rồi.” Thái y bị ta gọi vào bình tĩnh cúi đầu trả lời.
Cái gì gọi là đợi thêm một chút? Cái gì gọi là sắp tỉnh? Tay ta nắm chặt đến mức sắp bật máu.
Phụ thân đang không ngừng thì thầm bỗng trở nên yên tĩnh khiến tim ta trong nháy mắt cũng trùng xuống. Ta vội vàng mặc kệ thái y, chạy tới xem phụ thân. Thái y cúi đầu lui ra ngoài, mà người trong phòng dường như đều đang nín thở.
Tay ta càng run dữ dội hơn, trong lòng giật mình thon thót. Điều ngoài dự đoán chính là phụ thân lại từ từ mở mắt, cặp mắt dày đặc tơ máu nhưng vẫn thấy được một chút tỉnh táo: “Tiểu A Âm?”
“Phụ thân, phụ thân, là con, là A Âm.” Ta hốt hoảng che giấu sự đau buồn, quỳ gối bên giường phụ thân.
Phụ thân khẽ giơ cánh tay gầy gò muốn ngồi dậy, mẫu thân vội vã nhẹ nhàng đỡ phụ thân tựa vào giường. Phụ thân từ từ nhắm hai mắt thở nặng nề một lúc thật lâu.
“A Âm à, con từ nhỏ đã ngang bướng, không chịu sự quản giáo.” Sắc mặt phụ thân tiều tuỵ, nhìn ta chậm rãi nói.
Ta sững sờ, không nghĩ câu nói đầu tiên của phụ thân lại là dạy bảo ta. Trong lòng cũng trở nên dâng trào hơn.
Nhưng trong mắt phụ thân lại mang theo những hồi ức xa xăm cùng sự yêu thương dịu dàng, tựa hồ cũng không định quở trách ta.
“Cho nên vi phu muốn khi con trưởng thành sẽ gả cho nhị lang nhà Dương gia. Dương gia đời đời thư hương, không giỏi võ nghệ, mà nhị lang ấy cũng thích…” Phụ thân dường như đang nghĩ gì đó liền dừng lại một lát, thở dốc một hơi rồi lại nói: “Nếu, nếu xảy ra tranh chấp, nhị lang kia cũng không đánh thắng con.”
Trong giọng nói phụ thân vậy mà lại mang theo một tia vui vẻ, khoé miệng bất giác cong lên.
Ta lau nước mắt trên mặt một cách bừa bãi, không thể không mỉm cười cùng phụ thân. Ta không ngờ phụ thân lại đột nhiên nói đến mối hôn sự chưa thành ấy, càng không ngờ nguyên nhân phụ thân đặt trước hôn sự là vì thấy nhị lang dễ bắt nạt, để ta có thể tuỳ tiện sống phóng túng đến hết đời.
Phụ thân nói xong liền chậm rãi thở thật lâu. Phụ thân không nói, nhưng ta vẫn nhìn ra sự ảm đạm dần bao phủ lên đôi mắt ông.
Ta biết phụ thân mong ta tự do tự tại cả đời, nhưng ta lại vào một nơi khó được sống tự tại nhất. Ông ấy thương ta vì biết ta không bằng trưởng tỷ. Ta không có tuyệt sắc khuynh thành cùng tài học hơn người của trưởng tỷ, cũng không hiểu được mưu quyền tính toán, biết cách tranh đoạt trái tim quân vương như trưởng tỷ, ta càng không giống trưởng tỷ muốn được gả cho người có chí hướng và quyết đoán. Ta từ nhỏ đã được nuông chiều, được dung túng. Sùng kính anh hùng sa trường nhưng lại chỉ biết chút võ nghệ gà mờ. Hướng tới đạo nghĩa giang hồ nhưng lại có tính bướng bỉnh. Duy nhất có thể nhìn được chính là vẻ ngoài xinh đẹp được di truyền từ Tề gia.
Ta hiểu sự tiếc nuối của phụ thân, cũng biết ông ấy vô cùng tức giận. Người phù hợp giao du trong hậu cung lại bị đày đến tiểu viện tĩnh mịch ở Kế Châu, mà người phù hợp có một cuộc sống đơn giản lại bị trói buộc trong bức tường cao ngất.
Nhưng có thể trách được ai, nỗi khổ của Tề gia vốn là hiện thực của thế sự vô thường.
Ta khẽ tựa vào đầu giường, nói: “Phụ thân không cần lo lắng, nữ nhi cho dù có ở trong cung thì cũng không có ai dám khi dễ nữ nhi. Ba người con trai của Hoàng thượng cũng là ba tiểu ngoại tôn của phụ thân. Ký Nhi và Nghị Nhi đã được ba tháng, Giác Nhi cũng rất nhanh đã hai tuổi, đều là do nữ nhi hạ sinh bằng sức của mình. Nữ nhi có phải rất giỏi hay không?” Ta bình thản nũng nịu: “Phụ thân nhìn xem, chúng đều là tiểu Hoàng tử. Tề gia ta vẫn được ưu ái làm huyết mạch Hoàng gia.”
“Nói linh tinh.” Phụ thân mắng ta nhưng trong mắt cũng không có ý trách cứ mà chỉ thở dài thật sâu: “Vi phu tự cao tự đại nhưng cuối cùng không địch lại được quân vương, khiến cả nhà Tề gia long đong, là lỗi của vi phu.”
“Phụ thân.” Nhị ca và nhị tỷ đều khẽ giật mình.
Phụ thân hơi khoát tay ra hiệu chúng ta không cần nói nhiều, nhìn nhị ca và nhị tỷ, nói: “Đừng đi vào vết xe đổ của ta, những gì vi phu muốn căn dặn đều đã nói hết rồi, ai chưa thể gặp thì cũng đã viết thư…” Phụ thân ho khan một cách mãnh liệt, không dễ gì mới ổn định lại. Ông ngẩng đầu lên nói với ta: “Chỉ có A Âm, vi phu đã không thể làm gì hơn. Tề gia đã không thể làm chỗ dựa cho con, sau này nếu phải chịu uỷ khuất…”
“Phụ thân.” Hai mắt ta đẫm lệ, mơ hồ cầm cánh tay gầy gò lạnh lẽo của phụ thân. Ta ngắt lời: “Phụ thân đừng nói vậy. Những gì phụ thân dạy bảo từ nhỏ, nữ nhi đều ghi nhớ trong lòng. Những lời răn dạy của phụ thân và Tề gia trong tương lai chính là chỗ dựa cho nữ nhi. Sau này phải chịu uỷ khuất cũng sẽ nhớ đến lời dạy bảo của phụ thân, trong lòng sẽ không cảm thấy uỷ khuất nữa. Là nữ nhi bất hiếu, lúc nhỏ chỉ biết gây chuyện, tới bây giờ vẫn khiến phụ thân không được yên lòng.
Nếu ta hiểu rõ thế sự như trưởng tỷ thì cũng sẽ không khiến phụ thân tới giờ khắc này vẫn không yên lòng vì ta.
“A Âm, con trưởng thành rồi.” Phụ thân khoan dung cười một tiếng, sắc mặt cũng hiếm có chút sinh khí, nói chuyện cũng không gian nan như khi nãy. “Tề gia hiện nay quả thực khó trở thành chỗ dựa cho con. Nhưng năm đó hai nhà Tề – Hàn liên hôn có uy thế cỡ nào, có bảo vệ được Hàn Hoàng hậu không?”
Ta bỗng có chút sửng sốt.
Bây giờ bệ hạ cũng giống như Tiên hoàng, đều là người có thể hạ quyết tâm.” Lời nói của phụ thân chậm rãi mà rõ ràng: “Điều trấn an vi phu chính là trong lòng bệ hạ có con. Vi phu cũng không hiểu vì sao lại có tình cảm, nhưng ba đứa con cũng nói rõ phần tâm ý này không phải là giả. Mà bệ hạ lại phá lệ để con đêm khuya tới đây, đủ để biết phần tâm ý này có thể bảo vệ con được sống bình an trong cung. Vi phu an tâm về con.”
“Cho nên Tiểu A Âm cũng không cần sợ.”
Hai mắt ta đẫm lệ. Mỗi một lời nói của phụ thân dường như đang đánh vào trái tim ta. Thì ra phụ thân đều biết hết, ông ấy biết ta sợ cái rét cắt da cắt thịt ở hậu cung. Ông ấy cũng biết ta không hiểu vì sao Hoàng thượng lại ân sủng ta như vậy. Ông ấy biết ta sợ phần ân sủng này đến không rõ ràng và cũng biến mất không rõ ràng. Ông ấy biết ta sợ nếu bản thân bất cẩn trao đi tấm chân tình sẽ khiến ta khó có thể quay đầu. Nhưng phụ thân bảo ta đừng sợ thì ta sẽ không cảm thấy sợ nữa. Cái chết thì sao, thâm cung thì sao, sợ hãi chính là cảm xúc vô dụng nhất.
“A Âm đã hiểu, A Âm sẽ không sợ nữa.”
Phụ thân rủ mắt xuống, mới nói vài câu mà cả người dường như đã cạn sạch khí lực, lúc này dựa vào người mẫu thân thở nặng nhọc. Phụ thân sau khi vỗ tay ta liền đưa tay về phía mẫu thân, giọng nói tuy khản đặc nhưng lại hết sức ôn hoà.
“Được rồi, các con ra ngoài đi. Nguyễn Nguyễn, bà và tôi cùng trò chuyện lần cuối.”
Nguyễn Nguyễn là tên huý của mẫu thân, phụ thân chưa từng gọi mẫu thân như vậy trước mặt chúng ta.
Mẫu thân cố kìm nén sự run rẩy rồi vững vàng cầm tay phụ thân. Vẻ mặt vẫn dịu dàng như vậy, phảng phất quay lại thời khi còn là thiếu nữ đôi mươi, đợi chờ một câu tâm tình của người trong lòng: “Được, Nguyễn Nguyễn ở cạnh Hoằng lang.”
Ta và huynh, tỷ đều ra ngoài chờ. Liên Nhị thấy ta thẫn thờ đi ra liền chạy đến dìu, nói nhỏ: “Chiêu nghi, thời gian không còn sớm nữa.”
“Đợi thêm một chút.” Ta vịn vào tay Liên Nhị nhưng vẫn run rẩy không ngừng, đột nhiên lại nhớ đến lời nói lúc trước của thái y: đợi thêm một chút, sắp tỉnh rồi. Thái y nói một cách rất bình tĩnh, mà ta lúc này nói đợi thêm một chút lại cảm thấy từng chữ như đâm vào tim, đau lòng không sao chịu nổi. Đợi thêm một chút, phụ thân của ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi ta, không bao giờ tỉnh lại nữa, cũng sẽ không gọi ta là “A Âm” nữa. Ta sẽ mất đi người yêu thương ta nhất trên đời, nhưng ta không thể trốn tránh cũng không thể sợ hãi. Ta đã đồng ý với phụ thân là sẽ không sợ nữa. Ta không thể đứng trước linh cữu tiễn biệt phụ thân, chỉ đành tận hiếu trong tối nay.
Chưa đến nửa khắc sau, thái y vội vã đi vào, liên tiếp vang lên âm thanh “Xin nén bi thương”. Ta quỳ gối dập đầu năm lần, nước mắt rơi làm ướt cả bậc thềm. Liên Nhị nửa đỡ nửa kéo ta dậy, vội vàng lên xe ngựa. Phu xe giơ roi nhanh chóng đi về cung. Ta nhìn đằng đông đã hơi tờ mờ sáng liền biết thời gian không còn sớm nữa.
“Nhất định phải về cung trước giờ Thìn!” Liên Nhị khẩn trương dặn dò phu xe.
18.
Phu xe lái đi cực nhanh, bên tai ta chỉ có tiếng gió rít gào không dứt. Từ khi ta hạ sinh hai hoàng tử cơ thể vốn đã yếu ớt. Lúc này đã một ngày chưa ăn gì lại kiêm đau lòng vì mất đi người thân, khuôn mặt ta dần tái nhợt đi. Liên Nhị cẩn thận khoác áo bạch hổ lên người ta, hết nhìn ta lại nhìn ra ngoài xe, ánh mắt dần trở nên lo lắng.
“Phu xe…” Liên Nhị cảm nhận được bàn tay vịn tay nàng của ta đã lạnh như tấm băng, rốt cuộc cũng đến gần màn xe muốn bảo dừng xe để ta dần hồi lại.
“Liên Nhị, không cần.” Ta ra hiệu Liên Nhị không cần gọi phu xe. So với sức khoẻ của ta thì việc hồi cung càng quan trọng hơn. Nếu không khi trời sáng sẽ không thể dễ dàng trở về Vĩnh An Cung mà không gây sự chú ý.
Liên Nhị càng thêm lo lắng, chỉ có thể chăm chú che chở ta, cản khí lạnh xông từ ngoài vào.
Ta nhìn Liên Nhị bảo vệ ta giống một con chim cút yếu ớt, nhất thời vừa cảm động vừa tức cười. Mặc dù tình trạng sức khoẻ của ta không được như ý nhưng vẫn có thể chịu được chút xóc nảy này.
Ta vươn người ra muốn bảo Liên Nhị tới đây ngồi một chút, bỗng vụt một tiếng, mũi tên lông vũ màu trắng xuyên qua rèm che, bay qua mặt ta rồi đâm thẳng vào thành xe.
Thứ gì vậy?
Ta bị doạ đến ngây người.
Liên Nhị hơi sửng sốt rồi ôm ta ngã nhào xuống đất, không chút do dự hô lên: “A, Phu xe! Phu xe! Nhanh hơn nữa.”
Ta mới giật mình phát hiện, thì ra Liên Nhị vẫn luôn do dự không phải vì muốn dừng xe mà là muốn đánh xe nhanh hơn chút. Nàng chắn trước người ta không phải vì sợ ta bị lạnh mà sợ sẽ có ám tiễn đả thương ta.
Theo tiếng hô thất thanh của Liên Nhị là vô số âm thanh vù vù của mũi tên được bắn ra. Thế nhưng lại không có một mũi tên nào bay vào trong xe, bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm cản lại mũi tên. Ta được Liên Nhị ôm vào lòng, bên tai đều là tiếng đao kiếm đầy hỗn loạn.
Liên Nhị sắc mặt trắng bệch, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi, cơ thể còn hơi run rẩy.
“Liên Nhị…” Ta nhìn cung nữ mảnh mai bên cạnh mình, nàng tuy sợ hãi nhưng vẫn gắt gao che chở ta.
“Chiêu, Chiêu nghi đừng sợ, mau, mau đến cửa cung.” Xe ngựa vẫn phi nhanh như cũ. Giọng nói Liên Nhị không ngừng run rẩy: “Hoàng thượng nói, nói sẽ có ám, ám vệ bảo hộ Chiêu nghi.”
“Hắn nói với ngươi là sẽ có nguy hiểm sao?” Ta nhẹ nhàng hỏi.
“Hoàng thượng nói, nếu như về trễ sẽ bị người có lòng kiêng kỵ phát hiện. Cho nên bảo nô tỳ nhất định phải để Chiêu nghi hồi cung đúng giờ.” Liên Nhị nhìn ta, trong mắt loé lên nước mắt: “Nô, nô tỳ thề sẽ bảo vệ Chiêu nghi đến chết!”
“Nói bậy, từ nhỏ ta đã học võ, khắp hẻm Thiên Phúc không ai đánh lại được. Là bang chủ của bang Thiên Phúc, đã trông thấy nhiều trận chiến lớn, đâu cần ngươi bảo vệ.” Ta nắm chặt tay Liên Nhị, kéo xuống cùng núp với ta sau tấm màn: “Huống hồ mũi tên này bắn cũng không chuẩn chút nào.”
Ta vừa dứt lời liền nghe tiếng ngựa kêu lên thất thanh. Xe ngựa bắt đầu rung lắc kịch liệt. Khi xe chuẩn bị lật lại nghe ngựa rít lên một tiếng thê lương. Sau đó một tiếng “Ầm” nặng nề vang lên, xe ngựa vững vàng dừng lại.
Ta vẫn còn kinh hãi nên không lên tiếng, nhịp tim đập loạn xạ. Thời gian dần trôi, tiếng đao kiếm bên ngoài cũng biến mất.
“Ra đây.” một giọng nói quen thuộc vọng vào từ bên ngoài. Giọng nói ấy không lớn nhưng lọt vào tai lại như tiếng sấm. Ta không nhúc nhích, cảm thấy nhất định là bản thân đã nghe nhầm.
“Mau ra đây!” Giọng nói kia rõ ràng có vài phần mất kiên nhẫn, lại nghe chân thực hơn chút. Sau đó màn che bị giật ra, đập vào mắt là một khuôn mặt anh tuấn phi phàm. Hắn mặc một thân áo đen, tóc dài buộc lên gọn gàng. Hắn nhíu mày, trong mắt có chút nổi nóng nhưng bàn tay vẫn hướng về phía ta như cũ.
“Bị doạ đến ngốc rồi sao?” Hắn thấy ta ngẩn ngơ không nói gì, ngữ khí hơi chậm lại chút: “Không phải là bang chủ bang Thiên Phúc sao?”
Sau đó ta ôm chầm lấy hắn, cái ôm ấm áp biết bao. Trên thân nhiễm chút mùi máu tanh, tất cả đều là thật, đúng thật là hắn.