35.
Phượng Nghi Cung đàng hoàng trước kia giờ phút này trống trơn, chỉ sót lại vài bức tranh thuỷ mặc treo vài chỗ. Giấy Tuyên trải đầy đất, bút tích pha tạp khắp nơi. Trong mấy cái rương lớn đang mở cũng nhét đủ cuộn tranh tự dài ngắn. Cung điện rộng lớn như vậy mà không ngửi được chút mùi thuốc nào, trái lại khắp nơi đều nồng đậm mùi mực.
Ta khó nén kinh ngạc nhìn Hoàng thượng. Ngoại trừ bố trí trong điện rất khác ngày trước, cử chỉ Hoàng hậu cũng không còn đoan trang như trước kia. Nàng cứ nằm lười nhác trên tràng kỷ, tóc dài tuỳ ý buông xoã chạm đất. Đóng cửa cung chưa tới một năm, Hoàng hậu lại gầy gò đến đáng sợ, yếu ớt khô héo giống cỏ cây sắp chết. Ti Mai nói nàng một lòng muốn chết. Chẳng lẽ Hoàng hậu sau khi nhiễm lạnh đã không chữa trị cẩn thận theo lời thái y sao?
Hoàng hậu đóng cửa không ra ngoài, không gọi thái y, lẽ nào trốn trong cung vẽ tranh? Ta quan sát lại một lần tranh tự trong điện. Nội dung những bức hoạ này dường như khác biệt không nhiều. Ta tiện tay cầm một bức gần nhất lên xem, trăng sáng treo cao, mực mai nở rộ. Dưới gốc mai có một công tử đứng chắp tay. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng lại khó giấu tư thái ngọc thụ lâm phong.
Ta kinh hãi đánh rơi bức hoạ trong tay, trợn mắt há mồm nhìn Hoàng hậu. Bất kể là vẽ ai, chỉ nhìn quần áo và phục sức liền biết tuyệt đối không phải Hoàng thượng. Dương Chiêu Nhi vậy mà lại nhớ nhung nam tử khác? Còn trắng trợn dán trong tẩm cung? Phi tần bất trung đâu chỉ là làm trái cung quy pháp lễ mà còn sẽ gây ra tai hoạ tới gia tộc.
“Ngươi sợ sao?” Hoàng hậu thấy ta kinh hoàng đánh rơi bức hoạ, nằm trên tràng kỷ hừ nhẹ: “Nơi này của bản cung không có người ngoài, ngươi cần gì phải sợ hãi?”
“Hoàng hậu nương nương, sao lại như vậy…” Ta cẩn thận rời ánh mắt khỏi những bức tranh tự còn lại, phảng phất như nhìn nhiều hơn chút sẽ bị thiêu đốt, chỉ đành luống cuống nhìn Hoàng hậu.
“Như vậy cái gì?” Hoàng hậu tiện tay mở bức hoạ vừa nhặt trong rương, có vẻ là chân dung một nam tử. “Là tiều tuỵ tái nhợt như vậy, thân mang bệnh lại không chữa trị, còn cả gan làm loạn như vậy, thân là Hoàng hậu lại không trung thành với Hoàng thượng, tơ vương người khác?”
“Nếu là trước kia, bản cung ước gì có thể lập tức chết đi. Nhưng tự sát sẽ gây hoạ cho người nhà, hà tất phải vậy.” Hoàng hậu liếc ta một chút rồi nhìn bức tranh khắp điện, ánh mắt xa xăm mơ màng. Sau khi dừng lại một hồi, giọng nói bỗng mang vài phần sắc nhọn: “Nếu là sau này, bản cung cũng ước Hoàng thượng có thể căm phẫn mà phế bỏ bản cung, không làm Hoàng hậu nữa.”
Miệng ta khô khốc, hai gò má nóng rát. Không biết Thừa Nguyên Chỉ nói thấu hiểu Dương gia có bao gồm chuyện Dương Chiêu Nhi ái mộ nam tử khác sau lưng hắn hay không? Nhưng ngay cả hoa cỏ châu chấu trong ngự hoa viên đều biết Dương Chiêu Nhi xưa nay đều coi trọng ngôi vị Hoàng hậu của mình, sao đột nhiên xuất hiện tình lang, còn đột nhiên yêu đến cuồng si như vậy, ngay cả ngôi vị Trung Cung cũng sẵn sàng vứt bỏ?
Nhưng hiện giờ ta không thể đi tìm nguyên do, ta khao khát muốn chạy ra ngoài điện nhưng lại nhớ đến nguyên do vào điện là Hoàng hậu nói muốn trả lại ta một thứ. Ta có thể có thứ gì ở chỗ Hoàng hậu chứ. “Hoàng hậu nương nương muốn trả lại tần thiếp thứ gì?”
Hoàng hậu liếc ta một chút, cuộn lại tranh đặt vào rương. Nàng từ chiếc hộp trên giường lấy ra một chiếc bình nhỏ, tiện tay ném cho ta. Ta đưa tay đón lấy, mơ hồ nhìn chiếc bình sứ bình thường trong tay. Thân bình xanh biếc sáng ngời nhưng cũng không phải vật gì trân quý. Có lẽ là được cầm trên tay ngắm nghía hồi lâu nên miệng bình hơi bị mài mòn. Ta đánh giá một chiếc bình cũ từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng thấy một chữ “Âm” nhỏ bé dưới đáy bình. Đây hẳn là đồ của ta phải không?
“Đồ là của ngươi, còn chữ dưới đáy bình là nhị ca dùng bút hoạ khắc ra.” Dương Chiêu Nhi nhìn ta cười lạnh một tiếng. “Ngươi xem đến ngươi còn không nhớ nổi, huynh ấy còn muốn cùng được an táng với nó.”
Tay ta cầm chiếc bình nhỏ không khỏi run rẩy, sao cơ?
“Đây là thứ duy nhất nhị ca muốn chôn theo, một chiếc bình nát, huynh ấy có ý gì? Ngươi căn bản còn không nhớ rõ, huynh ấy vẫn cất giấu nỗi nhớ dành cho ngươi, đến chết không quên.” Dương Chiêu Nhi đột nhiên đứng dậy đi về phía ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến Thuý Tâm đang che chở ta không khỏi lùi về sau hai bước. “Tề Âm, huynh ấy đặt ngươi trong tim cả một đời, nhưng ngươi lại không hay biết gì. Ngươi yêu Hoàng thượng của ngươi, yêu người nhà của ngươi, yêu con của ngươi. Thậm chí còn yêu cả những tôm cá cỏ rác ngoài kia, nhưng chỉ vẻn vẹn không yêu huynh ấy. Ngươi không yêu huynh ấy, đồ của ngươi dựa vào đâu mà được chôn cùng huynh ấy! Ngươi không xứng!”
Hoàng hậu thật sự không thể nói lý. Dương Hiên có lẽ từng có tình cảm với ta, nhưng ta tổng cộng mới gặp hắn hai lần. Dương Hiên muốn chôn cùng chiếc bình cũ này, ngươi hung dữ với ta làm gì. Ngươi nói đây là đồ của ta thì đúng là đồ của ta sao? Ta không cam lòng muốn phản bác, nhưng ánh mắt Dương Chiêu Nhi lại giống như chim ưng mổ người. “Vậy ta cầm đi là được.” Ta nói thầm, kín đáo đưa chiếc bình cho Thuý Tâm. Người chết vì lẽ lớn, mà Dương Hiên đến cùng vẫn là ca ca của Hoàng hậu. Nàng coi trọng nhị ca nhà mình, dĩ nhiên sẽ bênh người thân mà không cần đạo lý. Ta không cần so đo với nàng.
“Cho nên bản cung sai người trả lại nó cho ngươi, cắt đứt mối nghiệt duyên này. Bản cung sẽ chọn thứ khác, thứ xứng với huynh ấy hơn.” Hoàng hậu nhìn ta chăm chú giống như căn bản không nghe thấy ta nói gì, chỉ lầm lũi nói. Ngữ khí ẩn chứa sự hoang đường khó nắm bắt.
Hoàng hậu đích thân cử người xử lý tang sự của Dương Hiên, thay vật bồi táng cũng dễ như trở bàn tay. Vàng bạc châu báu, phỉ thuý mã não nào cũng càng có thể diện hơn chiếc bình nhỏ cũ nát vừa rồi.
“Thứ gì?” Ta nôn nóng hỏi. Hoàng hậu hôm nay cổ quái đến doạ người. Ta vội vã muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, muốn về Trường Hy Cung ôm Tiểu A Phán nhỏ bé của ta. Khi ta rời cung con bé vừa mới ngủ, không biết trong thời gian dài ta rời đi liệu con bé ngủ có ngon không, chăn có được đắp cẩn thận không, lúc này đã tỉnh hay chưa.
“Một sợi tóc, một sợi tóc của bản cung.” Hoàng hậu quay người đẩy cửa sổ. Gió đông đầu mùa lạnh hiu hắt thổi vào điện làm các bức hoạ bay lả tả. Thanh âm của Hoàng hậu như có như không hoà vào trong gió: “Phong thanh cắt tóc luồn qua tay, bao giờ gặp lại người trong mộng…”
Suy nghĩ của ta đột nhiên kéo về, ngẩng đầu nhìn sợi tóc tung bay của Dương Chiêu Nhi. Trong từng bức hoạ mực mai, thoáng nhìn từng bóng người quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Hắn cô độc lẻ loi, đứng trong đình các đánh rơi bầu rượu dưới ánh trăng giống hôm ấy, mùi rượu len lỏi vào giữa hương mai bay trong không khí.
Tim ta đập như nổi trống, cảm giác hai chân lặng lẽ chôn chặt dưới đất không thể động đậy. Nỗi kinh hãi trong lòng cuồn cuộn dâng lên như cuồng phong. Sao, sao có thể?
“Ngươi nhất định cảm thấy bản cung điên rồi phải không.” Hoàng hậu quay đầu nheo mắt nhìn ta. Nhưng trong ánh mắt không có ta, chỉ nhìn xa xăm tìm bóng người thương qua từng bức hoạ. “Nhưng bản cung rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như này. Tề Âm, ngươi cũng đừng trách bản cung ích kỷ phá huỷ nỗi khổ tâm của Hàn Giang Nguyệt. Ngay cả phụ thân mình mà ta còn khinh thường, sao có thể thật lòng thương cảm cô ta? Trên đời này, bản cung không yêu bất kỳ ai, chỉ yêu duy nhất mình huynh ấy. Huynh ấy chết rồi, bản cung cũng không muốn sống một mình. Dưới Cửu U Hoàng Tuyền, bản cung cũng chỉ muốn ở cạnh mình huynh ấy. Chỉ có thứ của bản cung mới xứng với huynh ấy.”
Thanh âm thê lương của Hoàng hậu khiến tim ta run rẩy.
“Nhưng bản cung tỉnh lại quá muộn, hiểu ra quá muộn. Bản cung là Hoàng hậu, chết đi chỉ có thể an táng tại Hoàng Lăng.” Hoàng hậu ôm theo tấm hoạ, áp sát đôi môi tái nhợt vào bức chân dung, đầu ngón tay khẽ run. “Huynh nói xem, một sợi tóc có thể mang hồn phách của ta tìm được huynh không?”
“Nhưng ngươi, ngươi là nữ nhi Dương gia…” Ta cả kinh đến mức nói chuyện không được lưu loát. Ta không biết nên nén lại nỗi hốt hoảng sau khi biết được chân tướng đáng sợ này như nào.
“Đúng vậy, nhưng bản cung là nữ nhi Dương gia, là Dương Chiêu Nhi.” Hoàng hậu ngẩn ngơ một lát, đột nhiên nhìn ta cười như không: “Ngươi nói xem, đây là may mắn hay bất hạnh?”
Ta đối mặt với Hoàng hậu, sau khi nỗi hoảng sợ khủng khiếp qua đi, trong lòng chợt hiện lên một nỗi buồn man mác lạ thường. Ta bỗng nhớ tới vườn mai rộng bạt ngàn dưới tuyết trắng trong phủ của người ấy và cây mai trồng khắp đình viện trong cung Hoàng hậu. Thì ra Hoàng hậu yêu mai không phải vì người một nhà có cùng sở thích, mà là tình cảm khó nói cũng như không thể nói dành cho người trong lòng.
“Ngươi đang thương hại bản cung?” Dương Chiêu Nhi buông bức tranh ra rồi ngẩng đầu nhìn ta. Vạt váy vô ý dính phải nghiên mực trên mặt đất, vết mực đen loang lổ cả một vùng: “Thật là nực cười. Bản cung không động đến ngươi là vì bản cung từng đồng ý với huynh ấy sẽ không làm hại ngươi. Chuyện đã hứa với huynh ấy, bản cung một đời một kiếp chắc chắn sẽ thực hiện. Đó là tình ý của bản cung dành cho huynh ấy, ngươi nên cảm tạ huynh ấy, chứ không phải thương xót bản cung.”
“Ti Mai không tỉnh táo nên làm chuyện hồ đồ. Chắc hẳn Du Phi vui mừng vì vừa hạ sinh hoàng tự, nên cũng không có thời gian truy cứu chút việc vặt này phải không!” Một tay Hoàng hậu bỗng đẩy cửa điện, ngữ khí lạnh lẽo cùng sắc mặt tái nhợt. Thần sắc trở lại vẻ kiêu căng như trước. “Bản cung có bệnh cần tĩnh dưỡng. Đồ cũng đã trả lại ngươi, Du Phi hãy lui ra đi. Sau này ngươi và huynh ấy không còn liên quan gì nữa.”
Ta dường như bị Thuý Tâm vừa kéo vừa ôm ra khỏi Phượng Nghi Cung. Trên đường về Trường Hy Cung đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại, cảm thấy bên trong như có vô vàn pháo nổ.
“Con báo?” Ta ngồi bất động trong kiệu, đột nhiên bừng tỉnh: “Hoàng hậu là con báo.”
Thuý Tâm khó hiểu, chỉ đành cẩn thận đỡ ta bước vào Trường Hy Cung. Thì ra Thừa Nguyên Chỉ đã biết, hắn thật sự biết tất cả mọi chuyện. Câu chuyện hắn kể là chuyện của Dương gia. Dương phụ tính kế hãm hại Kế Vương lại vô tình làm Dương Hiên bị thương. Dương Hiên vì vết thương nên không thể vượt qua mùa đông năm ngoái. Hoàng hậu sắp xếp ta đến Dương phủ, lợi dụng nhị ca lật đổ Dương phụ. Dương phụ chết không rõ ràng trong thiên lao, tất cả đều là tình ý của Hoàng hậu dành cho Dương Hiên. Nhưng thế tục khó chấp nhận tình cảm của nàng dành cho Dương Hiên, cho nên nàng nhẫn nhịn che giấu. Cho đến khi người nàng yêu không còn, nàng cũng không có cơ hội nói cho người ấy nỗi tương tư chôn giấu trong lòng mấy chục năm. Cho nên mới thê lương đến tuyệt vọng, chán ghét muốn vứt bỏ trần thế, chán ghét muốn vứt bỏ bản thân.
Ta hoảng hốt bước vào nội điện, vừa vào liền trông thấy Thừa Nguyên Chỉ đã thượng xong buổi triều sớm, đang ôm Tiểu A Phán trong lòng khẽ ru. Hắn thấy ta vội vã vào điện liền ra hiệu bảo ta yên lặng. Ta chậm rãi tới gần hắn, mùi Long Tiên Hương quen thuộc cùng mùi sữa quẩn quanh bay đến. Hoàng thượng vươn tay khẽ kéo ta vào ngực, ta thấy A Phán đang nằm trong tã ngủ say sưa, bất giác dùng tay chạm vào mặt con bé. Sự ấm áp trên đầu ngón tay hình như đang xua tan hàn khí quanh thân trong nháy mắt. Mũi ta bỗng chua xót đến khó chịu. Ta tựa đầu vào vai Hoàng thượng, không ngừng day trán.
“Sao vậy?” Hoàng thượng lập tức đưa A Phán cho nhũ mẫu, thấy ta rầu rĩ không nói gì liền nhíu mày hỏi Thuý Tâm.
“Bẩm Hoàng thượng, nương nương, nương nương hôm nay đi ngang qua Phượng Nghi Cung, suýt nữa bị Ti Mai cứa dao vào cổ. Về sau lại vào điện cùng Hoàng hậu nương nương…nói chuyện.” Thuý Tâm lập tức quỳ xuống đất, thấp thỏm nói.
“Ngươi không bảo vệ tốt?” Hoàng thượng cao giọng, phất tay đuổi những người khác lui ra. Hắn nhìn xuống Thuý Tâm, ngữ khí cứng nhắc.
“Không có, nô tỳ không để nương nương bị thương, chỉ là…” Thuý Tâm dừng lại. Ta thấy Hoàng thượng có vẻ giận dữ, phất tay bảo Thuý Tâm không cần nói nữa, lui xuống xử lí vết thương trên tay trước.
“Khoan đã, đưa Ti Mai…” Cơn giận của Hoàng thượng còn chưa hết, ta lại không muốn truy cứu nữa, lắc đầu giữ eo Hoàng thượng lại. Hoàng thượng thấy vậy trong lòng cũng hiểu ra phân nửa, ngừng lại rồi đuổi Thuý Tâm ra.
“Đã biết rồi?” Hoàng thượng kéo ta lên giường, vén cổ áo ra thấy không bị thương, ngữ khí cũng dịu đi mấy phần.
“Vâng.” Ta gật đầu, mang theo chút giọng mũi.
“Cảm thấy Dương Hiên đáng thương, hay là cảm thấy Hoàng hậu bí bách trong lòng?” Hoàng thượng cẩn thận tháo xuống mũ miện trâm ngọc mà ta đặc biệt mang khi đến thỉnh an Thái hậu. Ta chợt cảm thấy da đầu nhẹ nhõm không ít, tự mình đưa tay muốn nới lỏng búi tóc ra. Hoàng thượng giữ bàn tay mò loạn xạ của ta, một hai động tác liền gỡ búi tóc buông xoã xuống.
Vậy là ta thoải mái dựa vào lồng ngực Hoàng thượng.
“Trẫm nhớ đến công ơn nâng đỡ của Dương gia, vụ án ám sát ở Thái miếu đã là khoan dung đến cực hạn. Đối với Hoàng hậu, trẫm không thèm để ý người nàng nhung nhớ là ai, cũng không truy cứu làm liên luỵ người thân nàng ấy. Nhưng nếu nàng ấy đã là Hoàng hậu, trẫm không thể làm tổn hại chuẩn mực, thành toàn nguyện vọng muốn chôn cùng huyệt với Dương Hiên sau khi chết của nàng.” Ngón tay Hoàng thượng xuyên qua làn tóc đen của ta, vuốt nhẹ theo sợi tóc. “Nhưng trẫm sẽ an táng một lăng mộ riêng cho nàng ấy ở Hoàng Lăng, sau khi chết hồn về nơi nào thì do tâm ý của nàng ấy.”
“Trẫm đã hết lòng nhân từ với Dương gia rồi.”
“Không phải.” Ta lắc đầu ngắt lời Hoàng thượng, vùi đầu vào trong ngực hắn.
“Vì sao không phải, lúc trước trẫm đã cho Hoàng hậu chọn, cũng từng nói rất rõ ràng. Tự nàng ấy lựa chọn cũng tự phải gánh nhân quả.” Hoàng thượng bất mãn búng trán ta.
“Không phải, A Âm không nghĩ như vậy.” Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Hoàng thượng, cặp mắt trong veo như tràn đầy sóng biếc. “A Âm chỉ thấy vừa rồi Hoàng thượng ôm công chúa, mình cũng dựa vào lòng Hoàng thượng, không biết vì sao cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót. Lúc sau hình như cũng hiểu ra rất nhiều chuyện, không biết bắt đầu nói từ đâu.”
“Vậy cũng rất hiếm có.” Hoàng thượng bật cười ôm ta hỏi: “Hiểu ra điều gì, cứ nói ra từng chút một.”
“A Âm hiểu Hoàng thượng tuy có Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu chưa chắc đã đồng lòng với Hoàng thượng. Hoàng thượng tuy có triều thần, nhưng triều thần chưa chắc đã trung thành với Hoàng thượng. Tuy Hoàng thượng muốn làm minh quân, nhưng lại không thể làm hài lòng tất cả người trong thiên hạ, cho nên Hoàng thượng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng Hoàng thượng là người của A Âm, là người của A Âm. A Âm muốn thiên vị Hoàng thượng, muốn che chở Hoàng thượng, muốn tin tưởng Hoàng thượng. Nếu như có người tổn thương Hoàng thượng… thì thần cản giết thần, Phật cản giết Phật!” Ta vỗ lưng Thừa Nguyên Chỉ, ánh mắt sáng ngời.
Ban đầu Hoàng thượng chỉ sững sờ nghe, nghe đến câu cuối mới chậm rãi hỏi một câu: “Giết thần? Giết Phật?”
“Đúng!” Ta gật đầu nghiêm túc nhìn Thừa Nguyên Chỉ, nói tiếp lĩnh ngộ của bản thân: “Có A Âm ở đây, A Âm sẽ cố gắng không để Hoàng thượng cảm thấy cô đơn, không để người khác khi dễ Hoàng thượng, không để Hoàng thượng khổ tâm, ừm… Nếu A Âm vẽ tranh cũng sẽ vẽ Hoàng thượng, nếu cắt tóc cũng sẽ tặng cho Hoàng thượng.”
“Nhưng mà…” Giọng ta dần nhẹ đi, cảm thấy hơi khó để nói tiếp.
“Nhưng mà gì?” Giọng Hoàng thượng hơi khàn.
“Nhưng mà, nhưng mà Hoàng thượng phải cố gắng sống lâu trăm tuổi.” Ta ôm Hoàng thượng, trong lòng nảy sinh cảm xúc thê lương: “A Âm không sợ chết, nhưng chết rồi sẽ không thấy được Giác Nhi tập viết, không nghe được Ký Nhi, Nghị Nhi quấy khóc, cũng không chạm được khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của A Phán…”
Hoàng thượng trầm mặc kéo ta vào lòng hắn, rất lâu không nói gì. Trong điện yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở hoặc nhanh hoặc chậm của ta và Hoàng thượng.
“Dù nàng không sợ chết, nhưng nàng nói vậy sẽ khiến trẫm rất sợ chết.” Thừa Nguyên Chỉ vùi đầu vào tóc ta, hơi thở phả vào tai ta ấm áp đến kỳ lạ: “Trẫm hứa với nàng, thiên tuế, vạn tuế, sống thật lâu thật lâu…”