34.
Ai ngờ vụ án ám sát ở Thái miếu chẳng qua chỉ là một vở kịch, một vở kịch cho thiên hạ xem. Mà người đạo diễn vở kịch này lại là phụ thân của Hoàng hậu đương triều, Dương Tư không. Cả triều đình được một phen xôn xao.
Thì ra Dương Tư không mượn cớ Tây Nam đại hạn hán, nắm được sơ hở Kế Vương nói năng lỗ mãng. Ông ta lợi dụng cọc ngầm ngày xưa chôn ở bên người Kế Vương, giả vờ hành thích giá hoạ thân vương. Vốn không có ý làm tổn hại đến tính mạng Hoàng thượng nên không chỉ lưỡi đao không có độc, tử sĩ cũng không cần nuốt độc chết mà chỉ cần chịu vài hình phạt rồi khai ra Kế Vương. Sau đó, Dương Hiên trong lúc cứu giá cũng vô tình bị thương, càng để Dương Tư không thuận thế lợi dụng. Ông ta viết hịch văn phạt Kế Vương, lại xâu chuỗi cái nhìn hỗn loạn của triều thần, thu mua hoạn quan lừa dối quân vương. Hoàng thượng tức giận, liên tiếp giáng chức mấy vị quan viên. Dương Tư không bị trừng phạt vì nhiều tội danh, tịch thu tài sản rồi giam vào ngục, đợi đến mùa thu sẽ xử trảm. Vì con trai thứ ba Dương Hy và con trai thứ tư Dương Hoán đã tách ra xây phủ nên chỉ bị phạt bổng lộc nửa năm chứ không bị liên luỵ phạt nặng. Hoàng thượng đến cùng vẫn nhớ công cứu giá của Dương Phụng thường, lần này trừng phạt Dương gia cũng nhân từ hơn rất nhiều so với Hàn gia ngày xưa.
Người đời không biết vì sao Dương Tư không lại hao tổn tâm cơ, mưu tính tiêu diệt cả nhà Kế Vương, mà ta cũng chỉ hiểu đơn giản là vì trên người Kế Vương chảy nửa dòng máu Hàn gia. Ta thật không ngờ nỗi hận của ông ta với Hàn gia đã đến mức không còn đường lui, thà chôn mình cả đời trong nỗi thù hận vô biên. Ta đọc thư Liên Nhị gửi tới từ ngoài cung. Nhị ca ta cũng nằm trong số những quan viên tới tịch thu tài sản của Dương Tư không vào hôm trước. Ta vô cùng khó hiểu. Nhị ca mới quay lại triều không lâu, lại làm ở Ngự Thư Uyển. Sao một quan văn lại có thể tham dự vào chuyện tịch thu tài sản của triều đình?
“Là ý chỉ của Hoàng thượng sao?” Ta đặt thư xuống, nhìn Thừa Nguyên Chỉ bên cạnh đang ung dung đọc sách. Tình hình hạn hán ở Tây Nam đã dịu đi nhiều, hắn lại vừa xử lý xong một vụ án rất phức tạp. Sau khi trừng phạt xong hết, sắc mặt Hoàng thượng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
“A Âm, nàng nói đứa con này của chúng ta nên tên là gì mới đẹp?” Thừa Nguyên Chỉ vùi đầu đọc sách, ra vẻ trầm tư.
“Hoàng thượng.” Chiêu đánh trống lảng của Thừa Nguyên Chỉ thật sự không đủ cao minh. Ta đang lo lắng, hốc mắt ửng đỏ, kìm hãm lại cảm xúc giông tố bên trong.
“Cũng cần quan văn đến ghi chép lại mà.” Thừa Nguyên Chỉ vội vã ném quyển sách trong tay, xích lại gần ta nghiêm túc nói. Đến khi nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị bật khóc của ta liền lập tức dịu dàng nói: “Đừng khóc, đừng khóc. Không phải trẫm phái hắn đi mà tự hắn xin đi.”
“Nhị ca… Biết hết rồi?” Ta bỗng nhiên hoảng hốt. Nhị ca dâng thư xin Hoàng thượng tham gia tịch biên, chắc chắn đã biết chân tướng cái chết của nhị tẩu. Nhưng sao nhị ca lại biết được! “Sao nhị ca lại biết? Huynh ấy thế nào, có ổn không, huynh ấy, huynh ấy…” Ta sốt ruột đứng dậy, nhị ca sao có thể chịu được đả kích như vậy chứ?
“A Âm, Tề Viễn không sao. Hắn xem như cũng đã ổn nên trẫm mới cho phép hắn tự tay kết thúc mối ân oán này.” Hoàng thượng thở dài ôm ta ngồi xuống. “Về phần vì sao Tề Viễn lại biết được chân tướng, trẫm đã điều tra ra, xác nhận là do Hoàng hậu làm.”
Nhị ca không sao thì tốt, không sao thì tốt. Ta khẽ thở hắt ra, nhưng sao lại là Hoàng hậu. Lúc trước Hoàng hậu phái Ti Mai đến ám chỉ ta đừng bỏ qua cho Dương Tư không, bây giờ lại âm thầm tiết lộ cho nhị ca về cái chết của nhị tẩu. Nàng rốt cuộc đang có mưu đồ gì. “Hoàng hậu nương nương sao lại làm vậy?”
“Tiểu tâm kế, muốn lợi dụng các nàng để lật đổ phụ thân nàng ấy.” Hoàng thượng cầm sách tiếp tục đọc, thần sắc nhàn nhạt. “Không chỉ vậy, nàng ấy còn sai người đưa cho trẫm danh sách mật thám Dương gia gài vào Đông Cung ngày trước, hận không thể lập tức dồn phụ thân nàng vào chỗ chết. Hừ, vẽ rắn thêm chân, trẫm quá hiểu Dương gia, còn hiểu rõ hơn cả những gì nàng ấy nghĩ.”
Đây là chỗ mà ta nghĩ thế nào cũng không thông. Vì sao chứ, Dương Chiêu Nhi vì sao nhất quyết muốn phụ thân mình phải chết. Nếu Tề gia ta hận phụ thân nàng là có nguyên do, nàng ta vì sao phải làm vậy? Dương Tư không là cha ruột của nàng mà.
“Muốn biết vì sao không?” Hoàng thượng thấy ta nghĩ mãi không thông thì hơi nhướn mày.
“Có!” Mắt ta sáng lên. Nhìn ánh mắt cao ngạo của Thừa Nguyên Chỉ, xem ra đối với ẩn tình trong đó rõ như lòng bàn tay. Ta ôm lấy cái bụng nhô lên nhích lại gần Hoàng thượng, thuận tay cầm bánh hạch đào trong đĩa trái cây cắn một miếng. Tư thế đoan chính ngồi đợi Hoàng thượng.
Hoàng thượng bỏ nửa miếng bánh hạch đào còn lại trong tay ta vào miệng, nhìn ta ranh mãnh cười một tiếng: “Đáng tiếc, hậu cung không được can dự triều chính.”
Ta tức hổn hển bóp mặt Hoàng thượng: “Vậy chàng còn ăn bánh hạch đào của ta!”
“Được rồi, được rồi, được rồi. Chuyện trong triều đình phức tạp, không nghe cũng được.” Hoàng thượng gạt chộp lấy cánh tay đang bóp mặt hắn của ta, không dám dùng sức nên đành phải xin tha. “Gần đây trẫm nghe được một chuyện mới, kể cho nàng nghe được không?”
Ta thấy không thể đòi lại bánh hạch đào nữa, bất đắc dĩ gật đầu.
“Khụ khụ.” Hoàng thượng cẩn thận xoa bụng ta, chậm rãi nói: “Ngoại ô có một người nông dân nuôi một con báo để hại hàng xóm. Nhưng con báo thích con trai của ông ta từ lâu. Người nông dân làm tổn thương con mình nên con báo đã lao vào ông ta.”
“Hết rồi?” Câu chuyện không đầu không cuối gì đây? Ta chậm rãi đặt xuống miếng bánh hạch đào vừa cầm lên, cảm thấy mình lại bị lừa.
“Câu chuyện cổ này muốn cảnh báo người đời, nhất là người mang thai không tiện cử động.” Hoàng thượng giơ tay phải ta lên, kéo tay áo xuống. Trên cổ tay trắng ngần hiện lên ba vết mèo cào nhàn nhạt. “Không được tuỳ tiện trêu mèo, dễ bị cào gây tổn thương.”
“Ha ha, ha ha.” Ta chột dạ cười gượng hai tiếng, thất bại trong gang tấc: “Hoàng thượng biết rồi?”
“Nàng thích mèo trong Hoài Khánh điện vậy sao?” Ngữ khí Hoàng thượng không vui. “Còn giấu không cho trẫm biết. Thái y trong cung chỉ để trang trí sao?”
“Cũng chỉ là vết cào nhỏ, không chảy máu mà chỉ xước chút da, không cần làm phiền thái y.” Ta cực kỳ khép léo dùng tay còn lại giao hết bánh hạch đào cho Hoàng thượng: “Xem ra chúng trưởng thành rồi, không dễ kiểm soát lực của móng.”
“Không khóc sao?” Hoàng thượng sờ vết sẹo trên cổ tay ta, ánh mắt loé chút đau lòng.
“Không đến mức, không đến mức.” Ta chột dạ tiếp tục gượng cười. Đứa bé trong bụng ta càng lúc càng lớn. Ngoài ưa khóc ra, ta ngày càng thích những thứ xù lông. Hôm ấy ta thấy ba con mèo con của Khương Sung nghi chạy vào Trường Hy Cung, nhất thời nhịn không được ôm vào lòng vuốt ve. Kết quả bị cào ba phát, khóc đến đảo lộn trời đất, mất hết thể diện.
Bây giờ so với đám cung nhân thắp hương khấn Phật, ta càng mong sớm hạ sinh đứa bé phá huỷ tinh thần mình hơn!
Hoàng thượng không nói gì, chỉ là sang ngày hôm sau sai người đưa tới hai con mèo sữa trắng như tuyết. Đám mèo con nhắm mắt dễ thương ngủ trong ổ, móng vuốt nhỏ nhỏ, thịt mềm mềm.
“Chúng còn nhỏ, sẽ không cào nàng.
Ta hoàn toàn không nghe được Hoàng thượng đang nói gì, nước mắt lưng tròng cẩn thận ôm lấy mèo con, nhịn không được hôn lấy hôn để.
Hoàng thượng nặng nề ho khan một tiếng. Ta ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Thừa Nguyên Chỉ.
Hoàng thượng chần chừ một lát, giọng mang vẻ bất mãn: “Trẫm còn không được đãi ngộ như vậy!”
Ta ôm hai con mèo lớn còn chưa bằng bàn tay, hoan hỉ đặt tên cho chúng là Tuyết Cổn và Tuyết Đoàn, ôm từ đầu hạ đến sang thu. Có mèo trong lòng, ta cũng không còn hay khóc nữa. Cuối cùng vào lúc lá vàng bay ngập trời, bình an sinh hạ một tiểu công chúa.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng, đại xá thiên hạ, cùng Cửu Châu nghênh đón vị công chúa đầu tiên của triều ta. Ta đặt tên cho tiểu công chúa là Thừa Phán, còn Hoàng thượng ban cho phong hào là An Lạc.
Vì trong lúc mang thai bị Thừa Phán quấy phá tinh thần, ta đã nghĩ Thừa Phán sẽ là một đứa bé hay quấy khóc như Thừa Ký và Thừa Nghị. Thế nhưng hơn một tháng qua, Tiểu A Phán quả là một phiên bản khác của Giác Nhi. Ít quấy khóc, mắt đen long lanh, môi cười cong cong, trắng trẻo đáng yêu khiến người ta ngắm nhìn không nhấc nổi chân. Con bé cũng trở thành đứa trẻ được sủng ái nhất Trường Hy Cung. Từ Hoàng thượng, Thái hậu đến nhũ mẫu ma ma đều cực kỳ yêu thích tiểu công chúa. Ta tự nhận do được cha mẹ quá mức yêu chiều nên ta mới không thể làm văn, cũng không thể nhảy múa. Mà bây giờ Hoàng thượng cưng chiều Tiểu A Phán chỉ có hơn chứ không có kém. Ta đã chắc chắn mầm non Tiểu A Phán sẽ giống ta ngày trước, càng lớn càng vặn vẹo.
Đám người hậu cung sau nhiều tháng thắp hương bái Phật, Trường Hy Cung đã hạ sinh hài tử, mây đen lo lắng đã tan đi phân nửa. Nhưng bệnh tình mấy tháng của Hoàng hậu vẫn không có chuyển biến gì tốt. Cửa cung đóng chặt gần một năm, Hiền Phi xử lý sự vụ trong cung đã mang theo khí thế Trung Cung.
Hôm ấy, ta hồi cung sau khi thỉnh an Thái hậu, đi ngang qua Phượng Nghi Cung mơ hồ nghe được tiếng nghẹn ngào đè nén của nữ tử liền bảo dừng kiệu, do dự nửa ngày mới sai người tới gõ cửa son đóng chặt.
Ti Mai vẫn còn chưa lau khô nước mắt, thấy ta liền hơi uốn gối, cúi đầu đè nén cổ họng: “Du Phi nương nương.”
“Ti Mai? Ngươi khóc sao?” Ta nhìn Ti Mai lặng lẽ lau sạch nước mắt, quan sát phía trong Phượng Nghi Cung: “Sao lại là ngươi mở cửa? Những người hầu khác đâu?”
Tháng trước, Dương Tư không vốn dĩ được định là sẽ xử trảm vào mùa thu, nhưng vì Thừa Phán mà Hoàng thượng đại xá thiên hạ, tất cả tử tù đều được đổi thành lưu đày. Dương Tư không lại không thể đợi được đến ngày lưu đày mà chết trong thiên lao, lặng lẽ kết thúc kiếp này. Ta không biết do nhị ca làm hay do Hoàng hậu, nhưng ta biết nước mắt của Ti Mai tuyệt đối không chảy vì cái chết của Dương đại nhân.
“Hồi bẩm Du Phi nương nương, nô tỳ không sao. Về phần cung nhân khác của Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu nương nương chê họ ồn ào nên đã phái đi chỗ khác.” Ti Mai lại khôi phục vẻ mặt hờ hững ngày xưa.
“Ừm, không sao thì tốt.” Có thể khiến Ti Mai âm thầm rơi lệ thương tâm thì tám chín phần là Hoàng hậu. Trong cung tuy nói Hoàng hậu đổ bệnh lâu chưa lành, nhưng cũng không thấy có ai nói rằng bệnh tình nghiêm trọng, khả năng là không có gì đáng ngại. Chắc hẳn Ti Mai là cung nữ thiếp thân của Dương Chiêu Nhi nên chỉ quá lo lắng cho chủ tử mà thôi.
Ta nhìn dáng vẻ đứng thẳng chặn ở cửa, không muốn cho ta vào một chút nào của Ti Mai, mơ hồ khiến ta nhớ lại con ngỗng to đuổi theo mình khắp ba ngõ hẻm để cắn lúc nhỏ. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ta yên lặng lui về bên kiệu.
“Du Phi nương nương!” Ta quay người để Thuý Tâm đỡ lên kiệu, Ti Mai sau lưng đột nhiên té nhào đến trước mặt ta: “Du Phi nương nương, nô tỳ, nô tỳ…”
“Sao vậy? Ngươi đứng dậy nói đi.” Chú ngỗng to ngạo nghễ vừa rồi đột nhiên biến thành thỏ trắng mắt đỏ. Ta bị sự thay đổi bất thình lình làm cho khó hiểu.
“Nô tỳ, nô tù không biết làm như này có đúng không. Nhưng mà, nhưng mà Hoàng hậu nương nương… Nô tỳ, xin Du Phi nương nương giúp đỡ nương nương nhà ta!” Ti Mai đẩy Thuý Tâm muốn đỡ nàng ra, một mực dập đầu.
Bảo ta giúp Hoàng hậu nương nương? Dương Chiêu Nhi có gì cần ta giúp chứ? Nếu nàng đã muốn ta giúp đỡ, đoán chừng tuỳ tiện nghĩ một cách là có thể lợi dụng ta dễ như trở bàn tay, nào cần tỳ nữ thiếp thân của nàng lắp bắp xin ta giúp đỡ? Dương Chiêu Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Ta mang theo cảm giác một khi bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng, chầm chậm tiến vào Phượng Nghi Cung.
“Thuý Tâm, sao ngươi không kéo bản cung lại…” Phượng Nghi Cung yên tĩnh đến mức quỷ dị. Ta vừa mới sinh đẻ xong, chưa thể bước đi như bay. Nếu bất cẩn trúng mai phục, đoán chừng sẽ không có chỗ chạy.
“Nương nương, nô tỳ thực sự kéo không nổi lòng hiếu kỳ của người.” Thuý Tâm dìu ta với vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng kháng nghị.
“Mời Du Phi nương nương.” Ti Mai đi đến cửa nội điện. Cửa điện đóng chặt, Ti Mai hạ thấp người muốn mời ta đi vào, sau đó quay người ngăn Thuý Tâm, nói: “Chỉ là Thuý Tâm tỷ tỷ, e là không tiện đi vào.”
“Vậy sao được!” Thuý Tâm dứt khoát muốn kéo tay Ti Mai.
“Là ai?” Trong điện vang lên một thanh âm mỏng nhẹ như khói.
“Xin lỗi Thuý Tâm tỷ tỷ!” Ti Mai thuận tay đẩy Thuý Tâm ra, lưu loát khống chế hai cánh tay ta. Còn chưa để ta kịp phản ứng, lưỡi dao loé sáng đã kề sát cổ ta.
Ta lại không ngờ bản thân vì nhất thời mềm lòng mà bị người ta dẫn vào bẫy, nhưng cũng vô thức tán thưởng thân thủ xuất sắc của Ti Mai. Cung nữ thiếp thân của Hoàng hậu không chỉ biết võ mà thân thủ còn nhanh nhẹn như thế?
“Tự tìm đường chết!” Ta còn chưa kịp tán thưởng xong thân thủ của Ti Mai, Thuý Tâm bất ngờ dùng tay không nắm lấy lưỡi dao. Nàng giơ chân đá vào bụng Ti Mai, quay người dùng khuỷu tay cấp tốc đánh vào lưng Ti Mai. Ti Mai lảo đảo một bước, phun ra một ngụm máu tươi.
Ta đứng bất động, sợ ngây người, hoàn toàn sợ đến ngây người!!
“Các ngươi đang làm loạn cái gì?” Cửa nội điện bị đẩy ra. Hoàng hậu mặc y phục mỏng manh, tóc dài xoã ra, không trang điểm chút nào. Nàng nhíu mày mệt mỏi nhìn ra ngoài điện, liếc sang lưỡi dao trong tay đầy máu của Thuý Tâm. Lông mày khẽ nhếch lên, khoé miệng cong một nửa, không biết là sáng tỏ hay tự giễu: “Bản cung còn tưởng là Liên Nhị, thì ra ngươi mới là ám vệ được phủ Ninh Vương bồi dưỡng.”
Ám vệ của phủ Ninh Vương? Ta vừa hoàn hồn sau khi trông thấy Hoàng hậu vốn trang nghiêm giờ lại ăn mặc tuỳ ý như vậy, sau đó lại tiếp tục kinh ngạc nhìn Thuý Tâm. Thuý Tâm lặng lẽ bái lạy Hoàng hậu, đẩy Ti Mai ra rồi bước hai bước đến trước mặt ta, quan sát bên cổ trái của ta: “Nương nương người không bị thương chứ?”
“Không, không sao.” Ta ném dao găm trong tay Thuý Tâm sang một bên. “Thuý Tâm, ngươi, ngươi không sao chứ?”
“Vết thương nhỏ, không vấn đề gì.” Thuý Tâm cực kì kiêu ngạo đá con dao nhuốm máu, sau khi trông thấy ánh mắt kinh ngạc đờ đẫn của ta, lập tức trở lại dáng vẻ dịu dàng trước đây: “Xin nương nương thứ tội. Bệ hạ nói chuyện này hệ trọng không thể truyền ra ngoài, lệnh nô tỳ bảo vệ bên người nương nương. Chuyện vừa rồi đột ngột xảy ra, nô tỳ không thể không xuất thủ.”
Cao thủ tuyệt thế! Hầu môn ám vệ! Thừa Nguyên Chỉ chôn bên cạnh ta một bảo bối như thế, nhiều năm như vậy mà ta vẫn không hay biết, còn để Thuý Tâm làm những việc vặt như bưng trà đổ nước, trâu gặm mẫu đơn phung phí của trời! Ta vui hớn hở cầm vạt áo Thuý Tâm, nhìn Thuý Tâm như nhìn trân bảo quý hiếm. “Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Đợi thân thể bản cung khoẻ lại hoàn toàn, chúng ta bàn luận một phen.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Hoàng hậu nhìn Ti Mai, thanh âm lạnh lùng cắt ngang ánh mắt tình cảm của ta và Thuý Tâm.
“Nương nương.” Ti Mai lau sạch máu bên khoé miệng, không cam lòng nhìn ta: “Ông trời bất công! Thứ nương nương không có được, dựa vào đâu mà cô ta lại có được hết. Nếu nương nương đã một lòng muốn chết, nô tỳ sẽ tiễn cô ta xuống dưới ở cạnh nương nương.”
“Ngu xuẩn.” Hoàng hậu chán ghét liếc Ti Mai đang nằm rạp dưới đất. “Nếu cô ta chết, gặp nhau dưới suối vàng, sao huynh ấy chịu tha thứ cho ta.”
“Lui xuống.” Hoàng hậu trách mắng Ti Mai, lướt qua ánh mắt cảnh giác của Thuý Tâm rồi lại lạnh lùng nhìn ta: “Có điều nếu ngươi đã tới, bản cung cũng có thứ phải trả lại cho ngươi.”
Hoàng hậu quay người, Thuý Tâm giống như gà mái bảo vệ gà con che trước người ta cùng bước vào trong. Mà khung cảnh trong nội điện lại làm ta đứng choáng váng giữa sân.