Đây đã là lần thứ ba ta mang thai. Hoàng hậu làm chủ lục cung tất nhiên sẽ chúc mừng phi tần có hỉ, nhưng hai lần đầu ta mang thai Hoàng hậu đều ban thưởng chút lễ theo thông lệ. Bây giờ bày ra điệu bộ này, dường như lại giống muốn chuyển hết đồ từ Phượng Nghi Cung đi.
Ti Mai đọc xong danh sách quà tặng thật dài, không đợi ta tạ ơn liền trình lên danh sách quà, thanh âm nhàn nhạt: “Hoàng hậu nương nương cố ý ban thưởng, vừa chúc mừng nương nương lại mang long thai, cũng tạ ơn nương nương đêm qua không ngại cực khổ, bôn ba đi lại. Du Phi nương nương thân thể không tiện thì không cần tạ ơn.”
Thuý Tâm nói lời tạ ơn rồi nhận lấy danh sách.
Ta nhìn lễ vật ban thưởng đầy phòng, thì ra là cảm ơn ta đến gặp Dương Hiên. Hoàng hậu tính tình lạnh lùng, nhưng lại thật lòng đối tốt với nhị ca nàng.
Ti Mai là đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, từ khi Dương phủ đến lúc tiến cung vẫn luôn hầu hạ Hoàng hậu, cũng lãnh đạm không thích nhiều lời giống Hoàng hậu. Lần này nói xong nguyên do ban thưởng mà vẫn đứng bên trong. Sau khi hạ nhân từ Phượng Nghi Cung tới đưa đồ lui ra hết, nàng ta mới chậm rãi nói: “Hoàng hậu nương nương nói, Du Phi xem xong thư của Tề nhị phu nhân chắc chắn sẽ có rất nhiều nghi hoặc. Trời lạnh gió to, Du Phi nương nương mang long thai không tiện đến Phượng Nghi Cung nên đã ra lệnh cho nô tỳ giải đáp nghi hoặc cho nương nương. Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ nói hết những gì mình biết.”
Nghe đến chuyện của nhị tẩu, lòng ta lập tức trùng xuống. Bất luận thế nào, nhị tẩu chung quy vẫn bị Dương phụ bức chết. Nếu Dương Chiêu Nhi đã sai người nhắn gửi cho ta, vì sao ta không hỏi? Ta hít sâu một hơi: “Năm đó Dương Tư không rốt cuộc đã uy hiếp nhị tẩu ta trong thư như thế nào?”
“Chẳng qua cũng chỉ lấy cả nhà Tề gia để uy hiếp. Tề nhị phu nhân chết đi, toàn bộ Tề gia sẽ được bảo vệ. Tề nhị phu nhân sống, Tề gia ắt gặp tai ương.” Ti Mai thả lỏng lông mày, biểu cảm không thay đổi chút nào.
Ta đứng bật dậy: “Dương Tư không có năng lực gì mà có thể quyết định sự sống chết của Tề gia ta!”
“Hổ đi xuống đồng bằng, Hàn gia vừa mới diệt tộc, Tề gia lại bị lưu vong. Tề nhị phu nhân là đích nữ Hàn gia, sao có thể không rõ?” Ti Mai vẫn giữ giọng điệu bình bình: “Du Phi nương nương ở thâm cung nhiều năm, cũng nên có kinh nghiệm.”
Sao ta không có kinh nghiệm cho được. Khi mới vào cung ta quả thực rơi xuống hố sâu, người người đều đảo mắt cung kính từ xa với ta.
Cho nên nhị tẩu vì cứu Tề gia mà chết.
“Đương nhiên, Hoàng hậu nương nương nói Hoàng thượng coi trọng Du Phi đã lâu, chắc hẳn sẽ không bỏ mặc sự sống chết của Tề gia.” Ti Mai thản nhiên nói: “Nếu như Tề nhị phu nhân không chết, Tề gia cũng không có gì đáng ngại.”
“Hoàng hậu nương nương cũng rất thẳng thắn, không sợ bản cung tính món nợ này lên đầu nàng ta sao?” Tim ta quặn đau, nào ai có thể biết được sau này. Lúc ấy đừng nói là nhị tẩu, ngay cả phụ thân cũng thấy Tề gia sụp đổ khó có ngày sau.
“Hoàng hậu nương nương nói, Du Phi nương nương muốn trả thù người thế nào thì cứ việc ra tay. Hoàng hậu nương nương tuyệt đối không hai lời, cũng không phản kích lại. Chuyện ngày xưa vốn là người hổ thẹn với Tề gia.” Ti Mai dường như cũng chờ ta nói câu này, đột nhiên ngước mắt nhìn ta, trong mắt che giấu gian nan: “Chỉ là Du Phi nương nương, Hoàng hậu nương nương thân là nữ tử nên có nhiều bất đắc dĩ. Chỉ cần Du Phi nương nương nhớ kĩ, một mạng đổi một mạng, không được bỏ qua kẻ chủ mưu thật sự!”
Kẻ chủ mưu thật sự không phải là phụ thân nàng, Dương Tư không sao. Ta chấn kinh nhìn Ti Mai, ý Hoàng hậu là muốn ta đừng bỏ qua cho phụ thân nàng?
“Nếu Du Phi nương nương không có nghi hoặc gì, nô tỳ xin cáo lui.” Ti Mai đón nhận ánh mắt kinh ngạc của ta, uốn gối hành lễ rồi dẫn đám người ra khỏi Trường Hy Cung.
“Thuý Tâm, Hoàng hậu chẳng lẽ điên rồi?” Ta kinh ngạc nắm vạt áo Thuý Tâm, vẫn kinh hãi chưa kịp hoàn hồn.
“Nô tỳ thật sự không biết.” Thuý Tâm cũng hoang mang. “Nhưng câu nói ấy của Hoàng hậu đúng thật là muốn nói cho nương nương, Dương đại nhân khó thoát khỏi liên quan đến cái chết của nhị phu nhân, muốn nương nương đừng bỏ qua cho Dương đại nhân.”
Ta ngước mắt nhìn lễ vật ban thưởng khắp cung, cũng giống như thưởng cho cái đầu của Dương Tư không.
Trước đó Hoàng hậu vì Dương gia, dùng hạnh phúc của nhị tỷ Tề Linh để ta không thể nói ra chuyện ngày trước Dương gia phản bội Tề gia. Sau này lại dùng di bút của nhị tẩu uy hiếp ta đến thăm nhị ca Dương Hiên của nàng, có thế nào cũng không giống dáng vẻ không quan tâm đến Dương gia. Nhưng lúc ta đang cho rằng mấy năm qua Dương Chiêu Nhi chỉ đang ra vẻ lãnh đạm với Dương gia, nàng lại âm thầm nói cho ta, đối phó trả thù nàng không quan trọng. Quan trọng là không được bỏ qua cho phụ thân nàng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao Dương Chiêu Nhi lại căm hận phụ thân mình như thế?
Ta và Thuý Tâm nhất thời nghĩ mãi không thông, đành phải sai vài tên tiểu thái giám đem “tình cảm nồng nhiệt” không rõ ràng của Dương Chiêu Nhi chuyển vào khố phòng. Đang lúc bề bộn, Liên Nhị thở hồng hộc chạy về Trường Hy Cung.
“Mau mau, Thuý Tâm cho ta uống hai ngụm trà ấm.” Liên Nhị xoa tay cho ấm. “Rõ ràng đang lập xuân mà gió còn lạnh như vậy, làm nô tỳ lạnh cóng rồi.”
“Đừng gấp đừng gấp, trong phòng đang loạn, bây giờ đi rót cho ngươi đây.” Thuý Tâm vội vàng ra lệnh tiểu nha đầu mang tấm vải gấm Tứ Xuyên cuối cùng ra ngoài, xong xuôi mới vươn tay rót cho Liên Nhị một chén trà.
“Hoàng thượng đúng là yêu thương nương nương chúng ta. Biết nương nương có hỉ, vừa tuyên chỉ dụ vừa vội vã đưa tới vài thứ tốt như vậy cho nương nương.” Liên Nhị cầm cốc trà sưởi tay, lúc đưa thư đã biết ta đau lòng vì chuyện của nhị tẩu, trà còn chưa kịp uống mà vẫn không quên nói mấy lời an ủi lòng ta.
“Là Hoàng hậu nương nương ban thưởng.” Thuý Tâm bảo những người khác ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa lại, sợ gió bên ngoài thổi vào rồi nhỏ giọng nói với Liên Nhị.
Ta đưa tay cầm một miếng bánh gạo nếp đưa cho Liên Nhị. Liên Nhị thích ăn bánh gạo nếp. Hôm nay phòng bếp lại làm rất nhiều, ta ăn không thấy vị gì nhưng nghĩ nàng chắc chắn sẽ thích.
“Hoàng hậu nương nương còn có lòng vậy sao? Khi nô tỳ tới còn gặp Gia Nghĩa đang đi tới Hưng Đức điện. Nương nương vẫn chưa biết phải không, Dương Phụng thường đêm qua đã đi rồi. Hoàng hậu nương nương không phải rất quan tâm Dương Phụng thường sao, sao có thể nén đau thương tặng đồ cho chúng ta?” Liên Nhị kinh ngạc nhấp một ngụm trà, cầm lấy bánh ngọt: “Tạ ơn nương…”
“Dương Hiên chết rồi?” Ta nhìn Liên Nhị, bánh gạo nếp trong tay rơi xuống đất.
“Vâng, đúng vậy.” Liên Nhị bị ta doạ sợ, nước trà trong chén đổ ra ngoài.
Ta chấn kinh, khó tin nhìn bánh gạo nếp rơi vỡ vụn trên nền đất. Người đêm qua còn đứng trước mặt nói những lời hữu lễ, hôm nay đã không còn nữa sao?
Ta không biết sự xúc động bất ngờ trong lòng có phải là bi thương hay không, chỉ bỗng cảm thấy trống rỗng khó chịu.
Nhị tẩu như thế, Dương Hiên cũng vậy, đều buông tay nhân gian vào lúc mới hai mươi mấy tuổi, vứt bỏ sau lưng ân oán tình thù mà đi. Ôm hận cũng được, thanh thản cũng được. Chung quy trên đời không còn một người như vậy, nghĩ đến đây tim ta giống như bị nghẹt lại, thở không ra hơi.
Tang lễ của Dương Hiên do Hoàng hậu đích thân phái người xử lý. Dù không hợp cung quy nhưng Phượng Nghi Cung nói Hoàng hậu và Dương Phụng thường huynh muội tình thâm nên cũng không ai có thể chỉ trích điều gì.
Vì bức thư của nhị tẩu và cái chết của Dương Hiên, trong lòng ta vẫn luôn không thoải mái, ngủ không được mà ăn cũng chẳng xong. Ta đang có thai nên thỉnh thoảng sẽ buồn nôn nhưng cũng không thể nôn được, nửa bước còn chẳng ra nổi phòng. Lại nghe nói Hoàng hậu vì tang lễ vất vả mà nhiễm phong hàn trong đêm, đổ bệnh ở Phượng Nghi Cung. Mọi công việc trong lục cung đều uỷ thác cho Hiền Phi quản lý còn bản thân Hoàng hậu đóng cửa không gặp bất cứ phi tần nào. Hoàng thượng thấy ta bị đứa bé trong bụng giày vò như vậy cũng khó chịu, lông mày luôn nhíu chặt. Vụ án ám sát của Thái miếu vừa có manh mối mới, Hoàng thượng vất vả cả đêm, đối mặt với cung nhân cũng không thể ôn hoà được.
Cho nên trong vòng hơn một tháng, trong cung sợ bóng sợ gió. Ai nấy cũng đều cảm thấy bất an như sống trong một đám mây đen.
Ngày tháng trôi qua, ta cũng không nghén nữa mà còn nhận được thư từ nhà gửi đến. Nhị ca mặc dù vẫn trầm mặc ít nói như trước nhưng lại lần đầu tiên dâng tấu cho Hoàng thượng, nguyện ý quay lại triều đình, nhận chức ở Ngự Thư Uyển, dạy bảo Giác Nhi học hành. Ta dĩ nhiên vui mừng rất lâu.
Thánh thượng ban hôn. Vào xuân khi muôn hoa đua nở, Liên Nhị gả cho Gia Nghĩa. Khi từ biệt Trường Hy Cung còn khóc trôi hết cả son phấn. Hôm ấy ta nghe nói khi tân lang, tân nương bái thiên địa, Liên Nhị còn không nhịn được mà khóc nghẹn ngào. Gia Nghĩa gấp đến mức chỉ kính một chén hỉ rượu rồi bỏ mặc quan khách đầy phủ, vội vã hoảng hốt tiến vào động phòng để dỗ nương tử.
Về sau, tiểu thái giám truyền lời biết ta coi trọng Liên Nhị nên cũng hết lòng nói Gia Nghĩa yêu thương thê tử thế nào, nói đùa rằng tổng binh Vũ Lâm Vệ thanh danh hiển hách sau này e là sẽ thành chủ tử sợ vợ. Ta nghe một hồi, bất giác nước mắt cũng tuôn rơi. Tiểu thái giám hoảng sợ, không biết đã nói sai điều gì làm ta không vui nên vội vàng quỳ xuống dập đầu.
Ta khoát tay thưởng bạc rồi bảo hắn lui xuống. Ta đâu phải không vui, ta quá vui, quá mừng ấy chứ.
Ta vừa lau nước mắt vừa trấn an đứa bé trong bụng. Dù ta đã ngừng nôn nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt. Thái y nói ta mang thai khi suy nghĩ quá nhiều, khí huyết không bình thường nên cảm xúc rất dễ thay đổi. Ta giống như trúng độc cổ, dưới bụng ngày càng lớn thì nước mắt cũng tích luỹ ngày càng nhiều. Hoàng thượng nghe thái y nói chỉ cần điều dưỡng cẩn thận sẽ không có gì đáng ngại, chỉ đành vừa lau nước mắt cho ta vừa đưa các loại thuốc bổ đến Trường Hy Cung. Hắn còn nghiêm khắc ra lệnh khắp lục cung không ai được khiến Du Phi nương nương ở Trường Hy Cung không vui.
Nhưng mỗi lần ta khóc đâu phải vì trong lòng không vui chứ.
Mèo con chạy ra từ cung Khương Sung nghi tới liếm láp lòng bàn tay của ta, đáng yêu vô cùng. Ta xoa cái đầu đầy lông của mèo con mà cũng nước mắt rơi lã chã. Đây là khóc vì mèo con. Xuân sang hoa nở, khi ta đi dạo trong ngự hoa viên, một con sâu xanh trơ trọi rơi xuống cạnh chân ta. Ta bị doạ suýt nữa đánh rơi quạt bạch ngọc trong tay, sau đó ôm mặt hoảng sợ khóc um xùm. Một lần nọ khi đang ăn trưa, ta bất cẩn làm rơi một viên bánh rau cải. Trông thấy nó lăn dài thật xa, hai hàng nước mắt của ta cũng xuôi dòng, bật khóc vì sự ngu xuẩn của mình…
Trên dưới lục cung chưa từng rối loạn đến thế. Hoàng hậu vì nhiễm lạnh nên vẫn chưa khỏi, đóng cửa cung ba tháng. Phượng Nghi Cung yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Ta cũng vì có thai nên cực kỳ đa sầu đa cảm, cả ngày ở Trường Hy Cung khóc sướt mướt. Cho nên đám mây đen bao phủ trong hậu cung lúc trước, bây giờ không chỉ u ám mà còn sấm chớp đùng đùng, mưa giông gió giật. Vì vậy, khắp hậu cung đều thi nhau thắp hương bái Phật, chỉ mong Trung Cung mau lành bệnh, Trường Hy Cung sinh con sớm hơn chút.
Nhưng trước khi Trung Cung lành bệnh, Trường Hy Cung còn chưa sinh con, lại có một chuyện đại sự làm chấn động triều đình. Hoàng thượng cuối cùng đã hoàn toàn tra rõ vụ án ám sát ở Thái miếu.