Kể chuyện thì kể chuyện, làm gì mà phải liều mạng nắm chặt tay như vậy? Ta bất mãn nhìn Hoàng thượng: “Vết thương ở cánh tay phải đã lành chưa, không bị nứt ra chứ?”
Lớp băng mù mịt trong mắt Hoàng thượng bỗng chốc sụp đổ, hắn thấp giọng: “Không sao.”
“Vậy thì tốt, kể chuyện cũng không cần phải động tay.” Ta nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay Hoàng thượng, tìm một chỗ thoải mái ngồi vào đùi Hoàng thượng, ôm cổ hắn đề phòng bản thân bị ngã. “Nếu Hoàng thượng đã không muốn thần thiếp đi như thế, vậy thần thiếp sẽ không đi. Cùng lắm thì thần thiếp bảo Gia Nghĩa ban đêm xông vào Phượng Nghi Cung, lật tung vài lần chắc chắn có thể tìm được thư.”
Sắc mặt Hoàng thượng cổ quái, một tay đặt trên eo không cho ta động đậy: “Nàng chỉ nghe được cái này?”
“Hoàng thượng có biện pháp tốt hơn không?” Ta xoa cằm mình, ánh mắt nhìn Hoàng thượng sáng lên: “Trực tiếp hạ chỉ lục soát cung?”
“Làm càn.” Hoàng thượng trừng mắt nhìn ta, hắng giọng một cái: “Nàng thật sự không nghe được Dương Hiên si tình với nàng sao?”
“Nghe được.” Ta gật đầu, nhân dịp Thừa Nguyên Chỉ chưa kịp nói gì lập tức che miệng Hoàng thượng lại: “Nhưng A Âm tuyệt đối sẽ không bị cái gọi là si tình này dao động tâm chí.”
Huống hồ ta không gánh nổi lòng si tình này, trong lòng ta biết rõ Hoàng thượng thích nhất là ghen tuông.
“A Âm thuộc về A Chỉ, không cần ai khác.” Ta che miệng Hoàng thượng, mỉm cười tỏ vẻ ngoan ngoãn. “A Chỉ cũng đừng giận nữa.”
“Nếu như ban đầu trẫm không nạp nàng vào cung thì sao.” Hoàng thượng nhìn ta, kéo tay đang che miệng hắn ra. Hắn nắm tay ta, nghiêm túc hỏi.
Hả? Không nạp ta vào cung?
“Nếu như nàng vào Dương phủ, Dương Hiên cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng sủng ái nàng. Nàng có thích hắn không?” Hoàng thượng nhìn ta, xiết chặt bàn tay đang cầm tay ta. “Hắn đến nay vẫn chưa kết hôn. Nếu nàng vào cửa, hắn chắc chắn sẽ không có thị thiếp nào khác. Nàng có trở thành A Âm của hắn, không cần ai khác nữa hay không?”
“Không đâu!” Ta kiên định thốt ra.
Hoàng thượng lại nhìn ta mà không nói gì, ánh mắt sâu thẳm như vực.
Ta chỉ có thể cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện. Nếu như không biết chuyện Dương gia phản bội Tề gia, cũng không biết chuyện Dương Tư không hại chết nhị tẩu ta, cũng không biết mối thù không đội trời chung của hai nhà Dương – Hàn. Mưa dầm thấm lâu, nói không chừng thì… Ta lập tức lắc đầu, nào có nhiều nếu như đến vậy!
“Hoàng thượng đã chặt đứt hết tất cả “nếu như” rồi. Hoàng thượng nạp thần thiếp vào trong cung, để thần thiếp thích Hoàng thượng. Vậy thần thiếp sẽ không trở thành “nếu như” của người khác.” Ta có chút uỷ khuất nhìn Hoàng thượng. “Tại sao Hoàng thượng lại tức giận với thiếp vì cái “nếu như” không có khả năng này chứ.”
Hoàng thượng kinh ngạc nhìn ta nửa ngày, véo hông ta, đột nhiên hỏi: “Nàng gần đây có phải mập lên không?”
Hả? Cái gì?
“Mập như thế này, cho dù Dương Hiên có gặp lại nàng sợ là sẽ vỡ mộng.” Thừa Nguyên Chỉ rủ mắt đánh gia ta một phen từ trên xuống dưới, điệu bộ âm thầm đau đớn: “Quá thảm.”
Thừa Nguyên Chỉ ta nói cho ngươi biết, ngươi ăn nói cẩn thận! Ngọn lửa báo thù dần nhen nhóm trong ta, đừng ỷ vào ta thích ngươi thì ngươi có thể nói hươu nói vượn, ta gần đây… Ta nhìn eo mình, hình như là mập hơn một xíu, nhưng cũng không đến mức béo biến dạng chứ? Ngươi nói lại xem, nói lại đi không ta cào ngươi! Nhưng lý trí ta không ngừng nói phải tỉnh táo, tỉnh táo. Dung mạo này của Hoàng thượng không thể bị ta nhất thời xúc động phá huỷ. Nếu không chẳng phải bản thân ta sẽ bị chịu thiệt sao?
Nội tâm ta điên cuồng rầu rĩ, Hoàng thượng bỗng búng vào trán ta: “Nàng đi sớm về sớm, không cho nàng nói một câu nào với Dương Hiên!”
“Hả?” Ta nhất thời không kịp phản ứng. “Hoàng thượng ân chuẩn cho thần thiếp xuất cung?”
“Nếu nàng không đi, nàng nghĩ Hoàng hậu sẽ để lại bức thư tuyệt bút cho nàng lục soát sao?” Hoàng thượng đứng dậy dắt ta đến ngoài điện, gọi Tiểu Hạ Tử thủ vệ đến. “Nàng đi theo Tiểu Hạ Tử đến Phượng Nghi Cung. Hừ, Hoàng hậu dĩ nhiên đã chuẩn bị xong xuôi cho nàng rồi.”
“A Chỉ, chàng là tốt nhất!” Ta cảm thấy tim như được lăn trong đường mật, cũng mặc kệ bên cạnh có ai hay không, nhón chân thơm vào má trái Thừa Nguyên Chỉ một cách ngọt ngào.
Đám người Tiểu Hạ Tử cùng Liên Nhị vội vàng quay người che mặt.
“Để Gia Nghĩa đi cùng, đi nhanh về nhanh.” Hoàng thượng hắng giọng ra hiệu Tiểu Hạ Tử ra ngoài điện đốt đèn dẫn đường.
“Được, Hoàng thượng ở Hưng Đức điện đợi thần thiếp trở về nhé!” Ta lại vụng trộm thơm vào má phải của Thừa Nguyên Chỉ, vịn tay Liên Nhị đi theo Tiểu Hạ Tử…
32.
Đúng như Hoàng thượng nói, Hoàng hậu đã chuẩn bị tất cả rất ổn thoả. Trăng sáng vành vạnh, một đường trôi chảy. Xe ngựa rất nhanh đã đến cổng Dương phủ.
Ta vịn tay Liên Nhị xuống xe, để Gia Nghĩa canh giữ ở ngoài cửa trông chừng xe ngựa.
“Nương nương, thơm quá.” Liên Nhị khịt khịt mũi, ghé vào tai ta nhỏ giọng thầm thì.
Ta hít sâu một hơi, gió lạnh thổi một mùi thơm ngát quanh quẩn trong hốc mũi, hương hoa mai? Xem ra trong Dương phủ quả thực trồng rất nhiều cây mai. Ta đột nhiên nhớ tới trong sân Phượng Nghi Cung của Hoàng hậu cũng đầy mai trắng, thầm than nhẹ đúng thật là người một nhà.
“Đại nhân đang ngắm trăng ở vườn mai, nhờ nô tài dẫn người qua đó.” Một gã sai vặt đợi ở cổng thấy chúng ta xuống xe liền lập tức dẫn chúng ta vào phủ, không nói nhiều lời mà chỉ một mực dẫn ta cùng Liên Nhị đi dọc theo hành lang tiến vào nội viện. Dọc đường vắng vẻ không có ai, không biết Dương phủ vốn không có nhiều người hầu hạ hay là bị Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng đuổi ra. Hai bên hành lang chỉ tràn ngập mai trắng nở rộ.
“Vườn mai? Dương đại nhân không phải bệnh nặng sao?” Liên Nhị nhìn gã sai vặt rồi lại nhìn ta, nhỏ giọng thầm thì: “Bệnh nặng mà vẫn muốn đứng trước gió thưởng trăng sao?”
Ta gật đầu tán thành. Làm bệnh nhân mà vẫn giày vò như vậy thật không khiến người ta bớt lo. Khó trách Hoàng hậu nương nương lại giận đến mất ngủ.
Gã sai vặt sắc mặt nặng nề, thở dài rồi đưa chúng ta tới vườn mai, dừng ở Nguyệt Môn.
Đi qua Nguyệt Môn là mai trắng khắp sân như tuyết rơi đầu cành. Ánh trăng sáng bàng bạc, một khoảng sân trắng tinh không nhiễm bụi trần, ngẫu nhiên lọt vào tầm mắt cực kỳ rung động.
Ta đột nhiên hiểu vì sao Dương Hiên lại muốn tuỳ hứng ngắm trăng. Khung cảnh này quả thực đẹp không tả xiết.
“Nương nương vạn an.” Tống thái y đứng cạnh Nguyệt Môn coi như là người đầu tiên ta nhìn thấy từ lúc vào phủ. Tống thái y trông thấy ta thì không kinh ngạc chút nào, đoán chừng đã sớm biết ta sẽ đến nên chỉ dập đầu theo lễ.
Ngay cả người đứng đầu Thái Y Viện mà Hoàng thượng cũng phái đến, xem ra chính xác muốn dùng hết khả năng cứu chữa Dương Hiên.
“Tống thái y mời đứng dậy.” Ta nhìn vào Nguyệt Môn nhưng lại chỉ có thể trông thấy một khoảng mai trắng hơn tuyết. “Dương đại nhân đâu?”
“Lão thần phụng thánh mệnh đến đây chữa trị cho Dương đại nhân, nhưng đại nhân một mình đứng trong vườn nhất quyết phải ngắm trăng, không gặp người ngoài cũng không chữa trị. Thần thực sự không thể làm gì.” Tống thái y nhíu chặt mày, ánh mắt mong đợi hi vọng ta ra nghĩ cách.
“Tống thái y, ngài ai oán với nương nương nhà ta cũng vô dụng. Nương nương cũng chỉ phụng mệnh đi vào nói mấy câu với Dương đại nhân, nói xong cũng phải mau quay lại cung. Đợi đến lúc ngài ấy lạnh đến ngất đi rồi khiêng vào phòng chữa trị là được.” Liên Nhị vốn hận Hoàng hậu vì đã ép ta đến Dương phủ, bây giờ trông thấy Dương Hiên còn tuỳ hứng làm bậy hơn ta, lời nói cũng không giữ ý tứ.
Ta lập tức nhấc chân đi vào trong, tìm kiếm sâu trong vườn mai. Ta phải mau đến gặp hắn trước khi hắn lạnh đến ngất đi. Nếu không chút nữa hắn ngất xỉu thì ta phải ở lại Dương phủ cho đến khi hắn tỉnh sao?
Liên Nhị dìu ta xuyên qua vườn mai. So với một khoảng vườn mai trong cung Hoàng hậu nương nương, vườn mai trong phủ Dương Hiên thật lớn. Ta cùng Liên Nhị nhìn xung quanh, khó khăn lắm mới tìm thấy một ngôi đình đỏ nằm sâu trong rừng mai. Từ xa trông thấy một nam tử áo xanh đi giày đen đang đứng trước gió, một thân sáng rực đang uống rượu với trăng.
Thật không hài lòng, đây nào giống người bị bệnh nguy kịch mà lại giống dáng vẻ đạp nguyệt mà đi, tiêu dao cửu thiên. Ta hoài nghi Hoàng hậu nương nương tám phần là bị nhị ca nàng lừa gạt.
Ta lạnh đến buốt mặt, bất giác nhớ nhung lò sưởi ấm cúng dễ chịu ở Hưng Đức điện cùng cái ôm ấm áp của Hoàng thượng nhà ta, bất giác tăng nhanh vài bước đi tới ngôi đình.
Người uống rượu dường như nghe được tiếng bước chân, quay người liền đối diện với dáng vẻ ta vội vàng xách váy bước nhanh vào đình. Dương Hiên khẽ giật mình, trong mắt chấn kinh nhìn ta chăm chú, phảng phất như toàn thân đã trở nên đông cứng. Bầu rượu trong tay rơi xuống vỡ nát.
Hương mai vờn khắp đình lập tức đan xen cả hương rượu.
Ta lập tức né về sau mấy bước. Liên Nhị sợ hãi chạy vào trong đình, dùng khăn tranh thủ lau mảnh vỡ cùng vết rượu bắn dưới váy ta. “Nương nương có sao không?”
Ta ngơ ngác lắc đầu, sự vội vàng trong lòng cũng bị tiếng rơi vỡ bất ngờ doạ cho tan biến hết.
“Thần Dương Hiên không biết Du Phi nương nương giá lâm, nhất thời thất lễ, xin nương nương giáng tội.” Dương Hiên không đợi Liên Nhị trách cứ, lập tức khom người thỉnh tội, ngôn từ cung kính hữu lễ.
Ta nhìn mái tóc buộc lỏng của Dương Hiên, mặt mày vẫn tuấn tú như trước nhưng trong mắt khó nén vẻ gian nan. Sắc mặt càng tái nhợt không chút huyết sắc, hoàn toàn khác với người thiếu niên hiền hoà trong trí nhớ mơ hồ của ta.
Ta nhìn thân ảnh gầy gò, gương mặt không còn chút máu của hắn dưới ánh trăng, hình như đúng là có bệnh. Ta ngăn Liên Nhị muốn nổi giận, sau lưng đập đập tay Liên Nhị “Bình tĩnh, bình tĩnh.” Chớ có cãi lộn với hắn, nếu xảy ra chuyện bất trắc, Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ không thực hiện lời hứa.
Vẻ mặt Dương Hiên rất bình tĩnh, giống như người vừa đánh rơi bầu rượu không phải hắn, thong dong đứng lên nói cảm ơn: “Tạ ơn nương nương.”
Ta dựa theo nguyên tắc nói ít một câu, sai ít một câu, đứng trong đình không nói gì. Theo như ước định với Dương hoàng hậu, ngoan ngoãn cho hắn nhìn đến chán thì thôi.
Đôi mắt Dương Hiên đen láy như nước sơn, khuôn mặt bình thản tự nhiên chứ không còn tia kinh ngạc vừa rồi, làm như việc ta đến lúc đêm khuya là chuyện đương nhiên. Hắn chỉ lặng im nhìn ta, phía sau là một khoảng mai trắng nở rội. Gió thổi bay áo bào của hắn, ta rùng mình vì lạnh.
Nơi này ngắm cảnh thì đẹp thật, nhưng ngôi đình này quá đón gió. Dương Hiên thật sự bị thương sao? Sao hắn không thấy lạnh chút nào. Sao ta lại bị Dương Hoàng hậu hại phải đứng chịu tội giữa mùa đông thế này, lạnh thì cũng đành thôi. Ta không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Bầu không khí vừa gượng gạo vừa xấu hổ.
Nếu lúc này ta quay người hồi cung, hoàng hậu có nghĩ ta phản bội lời hứa không? Nhưng ta quả thực đã gặp mặt Dương Hiên mà…
“Khụ khụ, Hoàng thượng quan tâm Dương đại nhân, nương nương và Hoàng thượng đồng tâm đồng đức, cho nên cố ý tới thăm Dương đại nhân, mong Dương đại nhân có thể bảo trọng thân thể, sớm ngày khỏi bệnh.” Liên Nhị dùng giọng điệu đứng đắn nói với Dương Hiên.
Ta có chút tán thưởng nhìn Liên Nhị, được đấy. Bây giờ nha đầu này đã có thể nói dối đến trình độ mặt không đỏ, tim không đập.
“Thần cảm tạ long ơn của Hoàng thượng và nương nương. Trong vườn gió lạnh, thần chưa khỏi bệnh nên không chịu được gió, thỉnh cầu nương nương vào trong Noãn Sảnh.” Dương Hiên dường như tin không chút nghi ngờ, khom người cúi đầu rồi hờ hững đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, lại nhẹ giọng nói: “Đường ban đêm khó đi, may có trăng sáng chiếu đường. Thần đi trước dẫn đường cho nương nương.”
Ta và Liên Nhị đi sát Dương Hiên, vẫn may hắn còn biết lạnh. Nếu không, ta và Liên Nhị đoán chừng đứng trong đình không đến một chén trà sẽ đông cứng thành băng mất. Thay vì đi vòng quanh tìm người, có Dương Hiên dẫn trước, không bao lâu chúng ta đã tới Nguyệt Môn. Ta vừa mới bước ra Nguyệt Môn liền đón nhận ánh mắt cảm động thấu trời của Tống thái y. Ta bất giác thấy chột dạ. Lão nhân gia ngài cũng đừng nhìn ta như vậy. Bệnh nhân của ngài do không chịu được lạnh nên mới chủ động ra khỏi vườn mai, tiện thể mang theo chúng ta thôi.
Noãn Sảnh đúng thật rất ấm. Ta ôm lò sưởi Dương Hiên sai người đưa tới, định khi nào cơ thể ấm hơn sẽ rời phủ. Mặc dù ta không có tình cảm gì để nói với người của Dương gia, nhưng trà quả này rất thơm. Ta uống hai ngụm là có thể ủ ấm bụng.
Dương Hiên ngồi dưới một mực không nói, dáng vẻ vô cùng cung kính. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ ngẫu nhiên ngước mắt nhìn màn đêm âm u bên ngoài, có chút sầu lo bất an. Mà trong thời gian dài như vậy, Dương Hiên ngoại trừ sắc mặt trắng bệch thì cũng không thấy hắn có gì quá khó chịu hay thân thể suy yếu, cũng không có một tiếng ho khan nào.