3.
Ngày thọ đản bốn mươi lăm của Thái hậu, dương liễu đầu xuân vừa đâm chồi. Hoàng thượng tự xưng là người con trai có hiếu đang ngồi suy tư trong Thành Đức điện. Đèn cung đình sặc sỡ, vũ nữ uyển chuyển, đồ ăn cầu kì. Còn có phi tần hậu cung ngồi đầy hai bên Thành Đức điện, nhặt nhạnh những lời tốt đẹp nhất nói cho Thái hậu đang tươi cười trước điện.
Ta vốn có phân vị thấp, lại không biết ăn nói dễ nghe. Mười mấy vị phi tần trước mặt sau khi kính rượu và chúc thọ xong xuôi, ta càng phát hiện mình không có gì để nói. May mà ta thường dùng một câu dễ nghe trong lễ chúc thọ của phụ thân, lúc này vẫn chưa có phi tần nào dùng đến. Ta đứng bật dậy nói với Thái hậu đang ngồi đoan trang.
“Chúc Thái hậu tuổi càng cao chí càng cao!”
Trong điện nhất thời trở nên yên tĩnh, ta yên lặng uống rượu trong tay, ngẩng đầu thấy sắc mặt tái nhợt của Thái hậu, chợt thấy khó hiểu. Mỗi lần ta nói với phụ thân thì ông đều cười hiền từ một tiếng, những người trong cung này lại vô duyên vô cớ hận ta đến thế sao?
“Đem, đem yêu nghiệt này xuống cho ai gia, phạt hai mươi trượng!” Giọng Thái hậu hơi run rẩy, ngữ khí lại vô cùng tức giận.
Hai tiểu thái giám lập tức lao tới bắt ta đưa đi chịu hình, đây thật sự là khinh người quá đáng mà!
Lửa giận trong lòng ta dần trào ra, đảo mắt nhìn dàn yến oanh đang mặt lạnh nhìn ta. Bọn họ hoặc là lên giọng mỉa mai, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Ta càng nhẫn nhịn càng muốn hất tung bàn ăn. Thuý Tâm sợ phát run, thấp giọng nói: “Tài nhân bớt giận, Tài nhân bình bĩnh.” Nhưng trong lòng ta càng xao động hơn, kìm nén đỏ bừng cả mặt. Sắp thấy hai tiểu thái giám cầm tay ta chuẩn bị kéo ra ngoài, ta thuận tay kéo hai tiểu thái giám kia ngã xuống bàn ăn. Bát đũa lập tức rơi vỡ lẻng xẻng, khắp điện lập tức trở nên yên tĩnh. Mà ta bất cần thuận chân đá văng bàn ăn của mình, ném cốc rượu trong tay xuống. Ta hờ hững nhìn Hoàng thượng vẫn đang xem kịch từ đầu đến cuối, phẫn nộ nói: “Năm đó tát ngài là ta không đúng, nhưng Tề Âm ta không chịu nổi uất ức dồn nén. Thích đánh thì đánh, thích giết thì giết. Nếu muốn lấy đầu, lấy mạng của ta thì hôm nay Hoàng thượng cứ chém ta là xong!”
Ta càng nói càng uỷ khuất, hốc mắt đỏ lên cũng phải duy trì tư thế hiên ngang, thật sự rất vất vả.
Thái hậu vừa rồi bị sửng sốt vì ta làm loạn lên, khi bình ổn lại liền trở nên giận dữ.
“Đánh chết, mang xuống đánh chết!”
Đánh chết thì đánh chết. Ta khinh thường liếc qua Hoàng thượng, ít nhất thì nửa đời sau của ta sẽ không phải chịu sự giày vò của ngươi nữa!
“Mẫu hậu bớt giận. Tề Tài nhân đã mang thai hơn một tháng, xin mẫu hậu để nàng hạ sinh hoàng tự xong rồi xử trí sau.” Hoàng thượng mảy may không để ý ta đang giận dữ như một con thú nhỏ ra sao, chỉ bình tĩnh nói với Thái hậu đang phẫn nộ.
Khắp điện lại lần nữa yên tĩnh. Đám người khó tin nhìn ta, mà ta lại khó tin nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng lại nói dối!
4.
Từ sau khi Hoàng thượng bảo ta có thai, ánh mắt phi tần hậu cung nhìn ta giống như hận không thể khoét thịt trên người ta. Ta nhất thời không biết nên làm gì, nên đắc ý để lừa toàn bộ hậu cung hay là lo làm sao để biến ra đứa bé trong vài tháng nữa đây.
Ta nhìn chiếc bụng bằng phẳng của mình. Ta đã từng trông thấy nữ tử có thai, cảm thấy khả năng không cần chờ đến mấy tháng, sau một tháng đoán chừng ta sẽ không thể nói dối được nữa.
Mỗi ngày ta đều ôm chăn suy nghĩ tới lui cách biến ra một đứa bé, mà kẻ đầu xỏ lại không thấy đâu. Sắp ròng rã ba ngày rồi hắn vẫn chưa đến cung của ta.
Cuối cùng vào ngày thứ tư, Hoàng thượng dùng bữa tối ở chỗ Huệ Phi xong mới ung dung đi dạo đến cung ta. Ta lo lắng mất ba ngày nên không còn sức đối đầu với hắn. Ta ngước mắt nhìn chằm chằm Hoàng thượng, trong lòng nổi lên tính toán của bản thân.
Hoàng thượng có vẻ như không để tâm đến ý đồ xấu xa của ta, hờ hững nhìn ta như trước đây, ném chăn gối xuống đất kêu “bịch” một tiếng.
“Nếu như ngươi không sinh được hoàng tử, không chỉ đụng chạm tới Thái hậu mà còn là tội khi quân, đáng chém chết già trẻ Tề gia.”
Đầu của ta bỗng “ong” một tiếng.
Thật sự ác độc! Tên tiểu nhân hôm trước nói dối để cứu ta quả nhiên đã nghĩ ra tính toán hay hơn. Ta có thể không quan tâm cái mạng nhỏ của mình, già trẻ Tề gia tuy bị lưu đày nhưng tính mạng vẫn bình an. Nếu vì ta mà xảy ra điều gì, ta sợ mình sẽ không có có chỗ chôn thân.
Ta lại nghẹn đỏ mặt nhìn Hoàng thượng, cảm giác chỉ trong mấy tháng mà ta đã phải hứng chịu tất cả những oan ức mà mình chưa từng trải qua trong mười lăm năm.
Nhưng ta không thể không nghĩ cho Tề gia. Kế hoạch vừa ấp ủ trong lòng khi Hoàng thượng vừa tiến vào trong nháy mắt bị lời nói của tên tiểu nhân này kích thích chợt ùa ra, ta quyết tâm phải làm!
Ta thuần thục cởi hết áo ngoài của bản thân ra sạch sẽ, nhảy “vụt” một tiếng lên giường. Ta trực tiếp ấn Hoàng thượng lên giường, hung hăng nhìn Hoàng thượng vẫn chưa định thần được, nói:
“Ta muốn có con!”
Hoàng thượng cũng không ngờ ta lại thẳng thắn như thế, mặt hắn bị ta trùm chăn lên, âm trầm nói:
“Ngươi dám cưỡng ép Thánh thượng!”
Ta dương dương tự đắc. Bốn năm trước ta còn dám đánh vào mặt ngươi, bây giờ cưỡng ép ngươi một chút có gì không được. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, đây chính là phép tắc làm việc của Tam tiểu thư Tề gia ta!
Có điều ta không thể đắc ý quá lâu. Hoàng thượng xoay tay đẩy ta ra, ngược lại áp chế ta gắt gao trên giường khiến ta không thể động đậy. Ta quả thực chủ quan, bốn năm trước không đánh lại hắn nên không có lý gì bốn năm sau ta sẽ đánh thắng hắn. Ta nên nhân lúc hắn chưa sẵn sàng trực tiếp nện bình hoa vào hắn!
“Ngươi còn đang nghĩ đối phó với trẫm thế nào sao.”
Ánh mắt của Hoàng thượng tựa như có thể xoáy sâu vào đáy lòng ta, nhưng lại không lãnh đạm giống lúc trước mà giống như vô số vì sao đang lấp lánh. Ta cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Nhớ lại bốn năm trước cũng bị ánh mắt này của hắn mê hoặc, ta lại vội lắc đầu giữ cho bản thân tỉnh táo.
“Ngươi muốn có con?”
Khi Hoàng thượng nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến ta hơi ngứa. Ta bất giác nhớ lúc bản thân cầm cánh gà cười hì hì nói “Ta muốn ăn ngươi”. Ngữ khí khi đó với ngữ khí lúc này của Hoàng thượng giống y hệt nhau.
Cánh gà có muốn bị ta ăn không thì không rõ, nhưng lúc này ta lại vô cùng muốn có con để cứu Tề gia. Nhưng ta cảm thấy Hoàng thượng sao có thể dễ dàng để ta toại nguyện?
“Trẫm, cho ngươi toại nguyện.”
5.
Ta không thể ngờ có một đứa bé lại phải trải qua đau đớn như vậy. Ta liền biết vì sao tên tiểu nhân ấy lại dễ dàng thuận theo ý ta. Giày vò một đêm khiến ta có chút mờ mịt, không biết đây là do ý muốn của ta hay là ý muốn của tên Hoàng thượng tiểu nhân kia. Tóm lại, ngày thứ hai hắn đi ra đều mặt mũi sáng sủa. Mà ta lại đau đến mức không thể bước xuống giường.
Bất kể bàn về tâm kế hay sự hèn hạ, ta cảm thấy mình khả năng không bao giờ đuổi kịp tên cẩu Hoàng thượng này!
May mà ta cuối cùng cũng có con để cứu Tề gia. Ta nhịn đau, cầm nước mắt ngồi trên giường ăn hết cả một con gà. Thuý Tâm không ngừng vỗ sau lưng sợ ta sơ ý bị nghẹn chết.
Vì Tề gia thì chút đau nhức ấy có là gì?
Thế nhưng ban đêm, khi lại trông thấy Hoàng thượng thong dong đi vào trong phòng ta, lá gan hùm của ta vẫn cứ run lên. Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Ta đã thê thảm như vậy rồi còn phải ngủ trên sàn sao?
Nhưng ta không ngủ trên đất mà lại bị giày vò cả một đêm, vì tên tiểu nhân kia nói chỉ mỗi một đêm thì không thể có con.
Ta sao có thể tin được, túm lấy Thuý Tâm và Liên Nhị hỏi ba bốn lượt. Hai nha đầu đỏ mặt gật đầu bốn năm lần ta mới dần dần chết tâm, cắn răng chịu tội thêm một đêm.
Nhưng ta hoàn toàn không ngờ cứ lặp đi lặp lại như thế, ta liên tiếp chịu tội đủ sáu ngày. Cuối cùng, một cơn sốt cao đã kết thúc nỗi khổ muốn có con của ta. Vì thái y nói, ta thật sự không chịu nổi nữa.
Sáu ngày rồi, thái y mới nói ta không chịu nổi nữa?
Phải rồi, thái y vốn là người của tên cẩu Hoàng thượng kia! Ta đang lúc sốt cao còn căm hận nhìn thái y đang hầu hạ bên cạnh, thề độc nếu ta vẫn chưa có con mà còn để ta chịu tội, ta sẽ đi đập nát tấm biển của Thái Y Viện!
“Mẫu thân…”
Ta lẩm bẩm, đầu óc ngày càng mất tỉnh táo. Mẫu thân, ta đã cố hết sức rồi. Ta mơ màng nhìn thấy chân giường hình như có góc áo màu vàng, chưa kịp ngẩng lên nhìn rõ liền rơi vào hôn mê.
6.
Ta không rõ mình đã ngủ mấy ngày. Nhưng khi tỉnh dậy liền thấy trang sức châu báu đầy phòng, trên bàn là rượu và các món ngon. Ta cảm thấy giấc ngủ này thật đáng giá.
Điều càng quan trọng hơn là, Hoàng thượng không còn đến chọc tức ta vào ban đêm nữa. Hắn đổi thành mỗi buổi trưa hàng ngày đều sẽ đến cung ta, vừa dùng bữa vừa oán hận.
Có Hoàng thượng ở đây, bữa trưa ở cung ta mỗi ngày đều biến hoá nghiêng trời nghiêng đất. Trước kia ta muốn ăn cánh gà, trong bảy ngày thì có sáu ngày không được ăn. Bây giờ ngày nào ta cũng có thể nhổ ra xương gà.
Nhưng Hoàng thượng vẫn hẹp hòi như cũ. Một bàn đầy thức ăn ngon, ta hễ ăn một cái cánh gà là không được ăn cái giò heo kia. Ta ăn một miếng vịt ướp muối là không được ăn cá phi lê. Ăn thôi mà ta cũng khổ tâm quá.
Mặc dù không thể ăn thoải mái, nhưng ta vẫn không nỡ rời xa món ngon mỗi buổi trưa. Cho dù mỗi ngày chỉ có thể ăn lưng bụng thì ta vẫn sẽ chọn. Đối với lời mỉa mai lúc có lúc không của Hoàng thượng, ta cũng không chấp nhặt với hắn nữa.
Hoàn toàn không ngờ Tam tiểu thư Tề gia ta lại có ngày ngã trên bàn ăn này.
Cứ như vậy chưa đến một tháng, tuy ta ăn ít nhưng tinh thần cũng ngày một tốt hơn. Sắc mặt cũng hồng hào thêm từng ngày.
Càng tốt hơn chính là đã đến lúc ta gặt hái thành quả. Dưới ánh nhìn ác liệt của ta, thái y run lẩy bẩy chúc mừng ta đã có tin vui. Biển hiệu Thái Y Viện của hắn xem như được bảo toàn rồi.
Tính mạng lớn nhỏ trong Tề gia ta cũng xem như được bảo toàn.
Từ sau khi ta được như ý nguyện, lượng cơm ăn mỗi ngày cũng tăng lên.
Ta ăn được nhiều lại không có người cản. Lúc này mới phát hiện đã mấy ngày Hoàng thượng không đến cung ta kiếm chuyện, nhưng tiêu chuẩn ăn uống của cung ta vẫn được giữ nguyên như cũ. Thấy vậy, ta lại bất giác ăn thêm nửa bát cơm.
Cho đến mười ngày sau Hoàng thượng vẫn chưa đến, ta mới phát hiện có gì không đúng, bèn giả bộ như lơ đãng buột miệng để Thuý Tâm đi hỏi thăm một chút. Lúc này ta mới biết thì ra là sắp đánh trận.
Tên cẩu Hoàng thượng này cũng thật xui xẻo, chưa ngồi lên hoàng vị bao lâu, Bắc Cảnh ổn định nhất sao đột nhiên lại xảy ra chiến loạn?
Ta chỉ có thể nói tiểu nhân sẽ bị trời phạt.
Nhưng sự trừng phạt này dường như liên luỵ rất rộng. Mắt thấy bụng ta ngày một lớn, chiến hoả biên cảnh lại ngày càng ác liệt.
Cuối cùng đến một ngày, Tề Thương, tên của đại ca truyền đến tai ta.
Huynh trưởng nhà ta bảy tuổi đã biết đọc binh thư. Mười một tuổi theo quân ra chiến trường. Mười sáu tuổi trở thành tướng quân thiếu niên có chút tên tuổi. Hai mươi tuổi thành danh sau một cuộc chiến, uy danh lan xa. Hai mươi hai tuổi phải chịu khổ lưu vong theo Tề gia.
Hai năm qua đi, huynh trưởng ta đã hai mươi tư tuổi. Ta cuối cùng cũng nghe được tên của huynh ấy một lần nữa.
Thế nhưng cho dù huynh trưởng dụng binh như thần, ta lo Hoàng thượng vì trả thù ta, chán ghét ta mà lại không bằng lòng cho huynh ấy một cơ hội.