28.
“Nàng đã xem qua đống hoạ bản tạp chí kia chưa?” Hoàng thượng nhìn ta chăm chú hồi lâu mới hơi cử động cánh tay phải, đứng dậy nhìn chồng sách trước khi rời cung hắn đã để lại cho ta.
Chồng sách ấy ta đã xem hơn phân nửa, cong queo chất đống ở một góc trong giá sách, không còn chỉnh tề như trước.
Toàn thân ta nhẹ nhõm hơn sau khi thoát khỏi ánh nhìn của Thừa Nguyên Chỉ. Nhưng lúc này hắn nói đến mấy quyển tiểu thuyết yêu quái hoặc mấy quyển thoại bản giang hồ là có ý gì. Trong lòng ta có ngàn vạn vấn đề cần biết còn quan trọng hơn những thứ này!
Hoàng thượng tự bước qua đó tiện tay gạt vài cuốn sách, thần sắc có chút ngưng đọng.
Ta hơi bứt rứt bất an, còn có chút mơ hồ. Đây là đang trách ta chưa xem hết đống sách ấy hay là oán ta không cất gọn gàng sách?
“Cái này nàng đã đụng vào chưa?” Hoàng thượng vươn tay cầm một phong tấu chương cạnh chồng thư tịch, quay đầu nhìn về phía ta. Ngữ khí lại hết sức bất mãn.
“Không có, ta chưa đụng tới, không phải ta.” Ta chắc như đinh đóng cột, trong lòng cũng bất mãn hết sức. Hoàng thượng có ý này quả thực chính là muốn vô duyên vô cớ đổ tội cho ta.
Phong tấu chương ấy trước đó ta cũng có chú ý tới. Dù sao một góc trong giá sách ngoại trừ tiểu thuyết của ta còn bày một bản tấu chương nằm trơ trọi bên cạnh thật sự quá dễ nhìn thấy, lại còn không hài hoà. Nhưng cung nhân quét dọn Hưng Đức điện không phải ta, chắc hẳn là tiểu thái giám nào đó chưa dọn gọn gàng sổ gấp của Hoàng thượng. Nhưng nghĩ lại, Hưng Đức điện cũng không phải nơi ai cũng có thể tiến vào. Ta sàng lọc lại một lần, lập tức nghĩ đến Tiểu Hạ Tử.
“Có lẽ là Tiểu Hạ Tử để đó.” Ta lập tức chuyển tấm bia ngắm sang người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng. Sao ta không biết hậu cung không được can dự triều chính chứ, muốn hắt nước bẩn vào ta cũng không dễ vậy đâu.
“Là trẫm đặt ở đó.” Hoàng thượng hừ lạnh, cầm bản tấu chương mỏng manh đi tới, bất động thanh sắc nhíu mày: “Nàng có thật chưa đụng vào không?”
Ơ? Nước cờ gì đây?
Chính ngươi đặt mà còn hỏi ta có đụng vào không, thật sự muốn giết ta oan uổng vậy sao? Mặt ta trắng bệch, tuy ta không sợ chết nhưng ta cũng không muốn bị giết đơn giản như vậy.
“Chỉ là một phong tấu chương mà thôi, cho dù ta động vào thì cũng có gì quan trọng…” Ta biện luận dựa vào lí lẽ, nhưng khí thế lại không đủ. Sau khi Hoàng thượng xuất cung, Hưng Đức điện chỉ cho ta đi vào là để ta không tìm được nhân chứng chứng minh sự trong sạch. Thừa Nguyên Chỉ đã chặn đường ta ngay từ đầu, ta có thừa nhận hay không cũng không có gì khác biệt.
Đúng thật là vua muốn thần chết, thần không thể không chết!
“Quyển sổ này đối với trẫm rất quan trọng.” Lời nói của Hoàng thượng vừa kiên định lại có ý sâu xa.
Quân sự cơ mật? Tình báo gián điệp của nước khác? Đây là đang bức ta vào con đường chết sao. Quyển sổ vô cùng quan trọng cứ nhất quyết đặt bên cạnh chồng thoại bản của ta. Nếu ta xem rồi thì cũng đành thôi, đây ta còn chưa xem mà!
“Có quan trọng đến mấy thì ta cũng chưa xem, ta cũng không quan tâm chính sự. Ta xem tấu chương làm gì, ngươi đừng đổ oan cho ta!” Ta căng thẳng đến đỏ mặt tía tai, có thể rõ ràng hiểu ra Thừa Nguyên Chỉ chính là một tên khốn chính hiệu. Hắn đoán chắc ta không thể biện minh!
“Hừ, nàng thật sự khiến trẫm yên tâm đấy.” Hoàng thượng đi đến trước mặt, đưa quyển sổ cho ta: “Tự mở ra xem.”
Ta cứng đầu không chịu nhận, cầm lấy rồi không phải tự chứng thực sao? Hoàng thượng thật sự cho rằng ta dễ doạ như vậy?
“Nàng không xem thì cả nhà Kế Vương sẽ lên Tây…” Hoàng thượng hơi tức giận, lại lấy cả nhà Kế Vương ra doạ ta. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, ta lập tức mở tấu chương ra. Dù sao ta một mình lên Tây Thiên cũng tốt hơn là cả đại gia đình nhà Kế Vương náo nhiệt đi xuống hoàng tuyền!
Số từ trong quyển sổ không nhiều, chỉ rải rác ba bốn hàng. Ta đánh giá sơ qua một chút, cái này giống như một quyển sổ xin ban hôn. Quyển sổ như này có gì quan trọng chứ?
Sau đó ta liền nhìn đến tên của mình, trời đất bỗng rung chuyển trong chớp mắt. Đây, đây lại là cầu thân ta! Ta là phi tần, sống làm người của Hoàng thượng, chết làm ma của Hoàng thượng. Ai lại có gan dám cưới hoàng phi? Hắn không muốn sống nhưng ta vẫn muốn sống!
Ơ? Ta mau chóng đọc xong tấu chương, lập tức trở nên ngây ngốc.
Đây không phải tấu chương triều thần hiện nay dâng lên cho Hoàng thượng, mà là tấu chương ngày xưa Ninh Vương viết cho Tiên hoàng. Chính là tấu chương Ninh Vương viết vào năm Cảnh Đức thứ mười lăm, cầu thân Tam tiểu thư tướng phủ, Tề Âm làm chính phi.
Hoàng thượng đã từng muốn cưới ta làm Ninh Vương phi, đồng thời còn từng dâng tấu chương lên Tiên hoàng để cầu thân? Ta ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, nhìn tấu chương không chớp, sợ bản thân bị hoa mắt.
“Trẫm có lòng đặt bản tấu chương này ở đó, nàng lại chỉ toàn tâm toàn ý xem đống thoại bản kia. Chỉ là nếu nàng đã đam mê thoại bản như vậy, sao còn rảnh rỗi đi đốt bình phong của trẫm, vớt hết cá trích ở hồ Vịnh Tự, ngay cả con khỉ ngang ngược ở Huấn Cầm Quản mà nàng cũng không tha. Quyển sổ này đặt ngay trước mắt nàng mà nàng cũng không xem, hoàn toàn phụ lòng trẫm.” Hoàng thượng thấy ta ngây ngốc chỉ hận không thể búng ba cái lên trán ta. Nhưng hắn thấy ta sững sờ đến khó tin như vậy, cuối cùng cũng nhịn xuống, quay người đi tới trước cửa sổ. Thân ảnh cao lớn như ngọc thụ đón gió.
“Phụ hoàng không chuẩn cho ban hôn, vì lúc đó phụ hoàng đã tự hứa hẹn với Dương gia. Sau này nếu như trẫm đăng cơ sẽ lập Dương Chiêu Nhi làm hậu.” Hoàng thượng quay lưng về phía ta, sắc trời ngoài cửa đã sắp tối, ráng mây dần dần nhuộm cả chân trời. Ta không thấy nét mặt của hắn, nhưng giọng nói êm tai cùng mùi Long Tiên Hương phảng phất như bao phủ quanh thân ta, đem từng câu chuyện từ tám năm trước hiện lên trước mắt.
“Năm Cảnh Đức thứ mười lăm, trẫm và Kế Vương đã kị nhau như nước với lửa. Trẫm lúc đó cũng không biết trong lòng Tiên hoàng đến cùng có ý với ai. Các nàng đều nói Tiên hoàng yêu quý mẫu phi nên cưng chiều trẫm, nhưng tám tuổi trẫm đã xuất cung dựng phủ. Đối với trẫm mà nói, cái gọi là tình cảm cha con thật sự rất mờ nhạt.”
“Trẫm từ nhỏ đã có ý muốn rời xa triều chính, vẫn luôn ẩn nhẫn trong vương phủ nhưng có làm gì cũng không thể rút lui được. Hàn gia hận không thể trừ khử trẫm thật nhanh, trẫm há có thể ngồi im chờ chết.” Ngữ khí của Hoàng thượng khi nói tới Hàn gia không còn ung dung hoà hoãn như trước mà nhiều hơn vài phần quyết đoán mạnh mẽ. “Nếu đã như vậy, trẫm tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn để kẻ ngu ngốc vô năng như Kế Vương leo lên hoàng vị. Cho nên trẫm cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với phe của Kế Vương. Vì vậy trẫm kết giao với triều thần, thân cận hiền sĩ, bộc lộ tài năng chứ không tiếp tục giấu mình nữa. Kiếm đã xuất vỏ, thiên hạ này, trẫm bắt buộc phải tranh!”
“Nhưng lại có một người mà trẫm không đành lòng làm tổn thương nàng ấy, cũng không muốn tổn thương nàng ấy.” Thanh âm Hoàng thượng trầm thấp. “Trẫm biết được rất nhiều, rất nhiều chuyện về nàng ấy từ Gia Nghĩa nên từ đó nảy sinh hứng thú, cũng từng bật cười khi xem những câu chuyện hành hiệp trượng nghĩa đầy thú vị của nàng ấy. Trẫm rất ngưỡng mộ nàng ấy, cũng dần dần cảm mến nàng ấy. Từ khi nàng ấy mười tuổi thì trẫm đã thích nàng ấy rồi. Nàng ấy sống rất tự do tự tại, không bị ràng buộc gò bó. Dù sau này nàng ấy biên soạn bài hát nói xấu trẫm ở đầu đường cuối phố, dù sau này nhà nàng ấy là môn phủ vô cùng trung thành với Kế Vương, trẫm mặc dù oán hận nhưng cũng không hề muốn làm tổn thương nàng. Trẫm vẫn rất thích nàng ấy.”
“Số phận thật biết trêu đùa. Trẫm không thể giảng hoà cùng Kế Vương, cũng không có khả năng kết thân với môn phủ nhà nàng ấy. Nhưng may chỉ là cuộc tranh chấp giữa song vương. Nếu như Kế Vương đăng cơ, nàng ấy có thể sống trôi chảy cả một đời. Vậy trẫm cũng sẽ buông tay nhìn nàng ấy hạnh phúc. Nếu như trẫm đăng cơ, cho dù gia môn của nàng ấy gặp nạn, trẫm chắc chắn sẽ cứu nàng ấy ra khỏi tai hoạ, cho nàng ấy một đời bình an. Cho nên, điều lúc đó trẫm có thể làm chỉ là để Gia Nghĩa một mực bên cạnh nàng ấy, bảo vệ nàng ấy chu toàn.” Hoàng thượng quay lại nhìn ta, phía sau như toả ra ánh sáng. Đôi mắt của Hoàng thượng rất tĩnh mịch. “Nhưng trẫm đã sai. Khi trẫm biết nàng ấy lại đồng ý hôn sự với Dương phủ, trẫm liền biết bản thân đã sai càng thêm sai. Trẫm không thể ngồi nhìn nàng ấy gả vào Dương phủ cùng người khác gắn bó keo sơn. Trẫm không thể chịu được, trẫm ghen ghét đến phát điên. Trẫm sai rồi, trẫm không buông bỏ nàng ấy được. Bất kể thế nào trẫm đều muốn có được nàng ấy. Trẫm khao khát ôm nàng ấy vào lòng mình, người mà trẫm khao khát không thể nào nhường cho người khác. Trẫm không thể để nàng ấy gả cho người khác!”
“Phải, trẫm chính xác là một tên khốn, chính xác là tiểu nhân. Biết rất rõ nàng đã có hôn ước nhưng trẫm vẫn dâng tấu chương thỉnh cầu phụ hoàng ban hôn.” Hoàng thượng cầm lấy tấu chương từ đôi tay cứng đờ của ta, giơ nửa chừng trước mắt ta, kìm nén sự u sầu trong giọng nói: “Nhưng nàng có biết trẫm đưa ra quyết định này khó khăn đến cỡ nào không. Nàng là người Tề gia, trẫm lại cầu thân nàng vào lúc đó. Điều ấy cũng giống như quỳ rạp dưới chân Kế Vương chịu khuất nhục. Cầu thân nàng dưới tình thế như vậy sẽ làm dao động chúng đại thần đã đầu quân dưới trướng ta, không khác nào tự làm tổn hại căn cơ.”
“Nhưng trẫm vẫn làm.”
Ta sớm bị lời nói của Hoàng thượng làm cho chết lặng. Toàn thân không thể động đậy mà chỉ cảm thấy giọng nói của hắn vang bên tai như sấm rền.
“Nhưng hôm ấy phụ hoàng lại ném tấu chương xuống chân trẫm, trầm giọng nói cho trẫm biết thiên tử tương lai ông ấy nhắm tới là trẫm. Mà Dương phủ là vây cánh ông ấy thu phục làm thủ hạ cho ta, là ám tiễn đâm vào mệnh môn của phe Kế Vương. Vì thế, ông ấy đã chọn xong hoàng hậu tương lai cho ta, chính là đích nữ Dương phủ Dương Chiêu Nhi.” Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt vừa xa xăm lại tĩnh mịch. Tâm ta như sóng triều cuồn cuộn, đáy lòng lại không cách nào bình tĩnh. “Trẫm đương nhiên biết đây là một cuộc giao dịch, nhưng hoàng mệnh trên đầu, bất luận thế nào trẫm đều không thể cưới nàng làm Ninh Vương phi.”
“Trẫm không lấy được nàng, Dương Hiên lại có tư cách lấy nàng sao?” Khoé miệng Hoàng thượng nhếch lên, cười mỉa mai một tiếng. “Hắn có tài, có học, có năng lực thì có sao. Dương Hiên mới thật sự là người lừa nàng, giấu nàng. Mà trẫm chí ít từ đầu đến cuối chưa từng có ý lừa gạt nàng. Trẫm đưa nàng vào cung là trẫm có lòng riêng, nhưng Dương Hiên muốn cưới nàng vào cửa thì không có lòng riêng sao, là hoàn toàn chân thành sao? Nếu có ngày nàng biết được chân tướng, chỉ sợ sẽ đau buồn đứt từng đoạn ruột gan.”
“Trẫm để nàng vào cung nhưng không thể lập nàng làm hậu là trẫm thẹn với lòng mình. Nhưng Tiên hoàng đã chỉ hôn với Dương phủ, dù trong lòng trẫm không đồng ý, dù Tiên hoàng đã qua đời, Dương gia cũng không có di chỉ ấy trong tay. Nhưng trẫm không thể vi phạm lời hứa của Tiên hoàng với Dương phủ. Chỉ cần không xảy ra lỗi gì, ngôi vị hoàng hậu chỉ có thể là Dương Chiêu Nhi.” Ngón tay thon dài của Hoàng thượng nắm thật chặt tấu chương cầu thân ngày xưa. Trên mu bàn tay thấp thoáng có thể thấy gân xanh nổi lên. “Trẫm là Hoàng đế, phải cân bằng tiền triều hậu cung. Điều lớn nhất ta có thể làm chỉ là trao cho nàng trái tim, sinh con với một mình nàng. Như vậy, giang sơn sau này đều do con của ta và nàng kế thừa.”
Tim ta đập như trống, những lời như thừa kế giang sơn mà Hoàng thượng lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy? Chấp niệm trăm năm của Tề gia lại để ta thực hiện một cách nhẹ nhàng như vậy sao?
“Về phần vụ án Kế Vương mưu phản ám sát, hôm ấy tình hình có điều dị thường. Trẫm biết tên thích khách ấy, là người hầu cận nhiều năm của Kế Vương. Kế Vương không có gan dám ám sát trẫm, cho nên mặc dù cánh tay phải của trẫm bị thương nhưng vẫn phải giữ bí mật. Trẫm cũng không muốn để cho người đứng sau lớp màn kia được toại nguyện.” Hoàng thượng đặt tấu chương lên giá sách, ánh mắt lạnh lẽo cùng ngữ khí ngạo nghễ. “Nhưng trẫm liền để bọn họ điều tra, để mặc sự việc phát triển, vẫn luôn có dấu vết để lại có thể để trẫm bắt được. Trẫm cũng muốn xem là ai dám can đảm bày ra một vở kịch to đến thế!”
Cho nên Hoàng thượng cũng không tính kế muốn hãm hại Kế Vương, càng không muốn tru diệt cả nhà Kế Vương? Còn gián tiếp xem như vì Kế Vương mà giấu diếm sự thật bị thương. Ta nhớ lại bản thân lúc vào điện vừa ném ngọc bội vừa mắng chửi hắn, nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn tìm xung quanh một kẽ đất phù hợp để chui vào.