24.
Sau khi Hoàng thượng rời hoàng cung, lão hổ trong núi đã đi nên Ký Nhi đều to gan mút ngón tay hơn. Ta mỉm cười nhìn thằng bé chẹp miệng, nhịn không được đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghị Nghi lẩm nhẩm học theo lời con vẹt phỉ thuý trong nhiều ngày. Mỗi lần thằng bé lẩm bẩm, con vẹt đều sẽ nói một tiếng “Vạn an”, đúng là chung chí hướng. Giác Nhi nghiêm túc học hành ở Ngự Thư Uyển nửa năm, mỗi lần ta trốn đến xem lại càng thích hơn. Thằng bé nhăn nheo trước kia sao bây giờ lại trắng trẻo, đáng yêu như vậy. Giác Nhi ngay ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, cầm bút vô cùng vững, nhướn mày nghiêm túc nghe phu tử giảng bài. Vậy là còn mạnh mẽ hơn ta lúc đầu gấp ngàn lần.
Sức khoẻ ta đã tốt lên. Cho dù Hoàng thượng có để Gia Nghĩa ở lại để trói buộc ta nhưng có Liên Nhị ở đây thì sẽ luôn tìm rất nhiều cách giữ Gia Nghĩa lại. Khi Gia Nghĩa còn không lo nổi cho bản thân, ta sau một năm ốm yếu cuối cùng cũng có cơ hội hoạt động gân cốt. Ví dụ như có một hôm ta cùng Thuý Tâm âm thầm mang theo Hàn Đàm Hương đã được làm nóng xong xuôi, đi bộ đến đài ngắm trăng bắt đầu nướng thịt, tàn lửa bay ra suýt chút nữa đốt trụi tấm bình phong giấy Hoàng thượng đích thân vẽ sơn thuỷ. Ví dụ có một hôm ta hiên ngang cầm thức ăn cho cá đi trong Trường Hy Cung, đập vỡ một mảnh băng trên hồ Vịnh Tự, vui vẻ câu được mấy giỏ cá trích mang đến ngự thiện phòng, cứ ăn cho đến khi mỗi người trong Trường Hy Cung hễ nghe tới canh cá trích là mặt lại biến sắc. Ví dụ có một hôm ta mang vài cung nữ, thái giám nhỏ tuổi chạy đến Huấn Cầm Quản trải nghiệm làm xiếc với gà, khỉ. Ta sơ ý để một con khỉ chưa được thuần hoá xổng mất, dẫn đến chuyện người trong lục cung đều hoang mang đề phòng một con khỉ cả ngày… Ban ngày khi chơi đã mệt, buổi tối ta sẽ trốn trong Hưng Đức điện tiêu dao tự tại đọc chồng sách Hoàng thượng trước khi rời cung đã để lại. Có tiểu thuyết yêu quái, có thoại bản giang hồ, cũng có tập tranh rất thú vị, cuộc sống vô cùng phong phú.
Ta không có quy củ như vậy mà trên dưới hoàng cung đều giống như bị mù mắt. Không chỉ có Hiền Phi, người xử lý mọi công việc trong lục cung không hỏi gì cũng không nghe gì. Ngay cả Thái hậu cũng mắt nhắm mắt mở, vẫn hàng ngày phái cô cô đến hỏi thăm hai đứa cháu bảo bối của bà hôm nay ăn có ngon không, thuận tiện đề nghị đưa con khỉ ngang ngược đã bị trói lại về Huấn Cầm Quản, để mỗi lần ta ra ngoài không cần phải xách theo một nải chuối để bắt khỉ nữa.
Ta vừa ngạc nhiên lại cảm thấy nghi hoặc tự véo mặt mấy lần, xác định bản thân không phải đang mơ. Ta cảm thấy sau khi mình khỏi bệnh thì cả thế giới cũng đều đẹp hơn không ít.
“Xem ra Thái hậu và các nương nương đã quen với việc nương nương của chúng ta không có quy củ… Ừm, cá tính bay nhảy không bị trói buộc?” Liên Nhị nheo mắt nhìn sắc mặt của ta, chọn lại từ để nói.
Ta ngẫm nghĩ, nhớ lại toàn bộ cuộc sống trong quá khứ rồi tán thành sâu sắc: “Hẳn là đã tuyệt vọng với bản cung rồi, bình đã mẻ không sợ rơi, giống như cha và mẫu thân của ta ngày xưa.”
“Nương nương nhất định không thể tự coi thường bản thân, làm gì có bình mẻ nào chứ.” Thuý Tâm đặt lò sưởi đã được đốt ấm vào tay ta. “Hoàng thượng thương nương nương, đám người trong hậu cung dĩ nhiên cũng đồng lòng với Hoàng thượng.”
“Gạt người.” Ta lẩm bẩm. Lúc trước Thừa Nguyên Chỉ đối xử tốt với ta, không phải Huệ Phi còn lén muốn đưa ta về Tây Thiên sao. Ta không tin cả hậu cung đều đồng lòng đâu.
“Nương nương, Hoàng thượng đăng cơ đã sáu năm, đại thế đã thành, đại đạo đã vững.” Thuý Tâm thấy ta vừa ôm lò sưởi vừa không tin nên tiếp tục giải thích: “Hoàng thượng đối xử với nương nương rất khác, lục cung hễ nhìn liền biết. Bây giờ Thái hậu bận cầm kẹo chơi đùa với cháu nên sẽ không tiếp tục làm khó nương nương nữa. Tính cách nương nương sôi nổi, bệnh lâu ngày chắc chắn bị đè nén. Bây giờ thân thể đã khoẻ, ngẫu nhiên làm tuỳ hứng chút thì cũng không ai dám nói hai lời, cũng không có ai dám có tâm tư hồ đồ như Lý Bảo lâm ngày trước.
Sáu năm, thì ra ta đã vào cung sáu năm. Nếu mùa xuân năm nay qua đi thì sẽ là năm thứ bảy. Tiền triều, hậu cung hoàn toàn nằm trong tay Hoàng thượng. Đại thần trong triều có lẽ vẫn phân thành trung thần và nịnh thần như cũ, nhưng cũng không còn có quyền thần căn cơ sâu, chiến công cao đe doạ đến chủ tử nữa. Nhớ lại cuộc chiến giữa Thái Tử và Ninh Vương, dường như đã xa cách cả một đời.
“Vả lại có Gia Nghĩa tổng binh ở đây, nương nương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Thuý Tâm vô cùng an tâm đưa ta trà sâm đã được phơi nắng.
Ta quả thực không có chuyện gì, nhưng phía Hoàng thượng lại xảy ra chuyện.
Hoàng quyền có cao đến đâu, hoàng uy có thịnh đến đâu thì vẫn luôn có kẻ không sợ chết ôm ý đồ khiêu chiến. Thời điểm tin Hoàng thượng bị hành thích truyền vào trong cung, tay ta run lên một cái, chén trà rơi xuống vỡ nát. Tiểu thái giám báo tin vội vàng nói tiếp, may mà Hoàng thượng không sao, Dương Phụng thường cản lại một kiếm cho Hoàng thượng. Ta nghe vậy trong lòng mới bình tĩnh lại. Dương Phụng thường là Dương Hiên nhị lang của Dương gia, người đã cùng nổi danh với nhị ca. Dường như năm ngoái hắn mới được thăng lên làm Phụng thường. Ta nhớ hắn cũng có mối quan hệ tốt với nhị ca mà cũng được cha ta yêu thích. Vả lại, nhị tỷ cũng đã gả cho Dương Hy, tam lang của Dương gia. Dương gia và Tề gia cũng coi như người một nhà, hy vọng lần này hắn bị thương cũng đừng xảy ra chuyện gì.
Hậu cung không còn an ổn và bình lặng như trước. Nghe nói lần này kẻ ám sát có thể tiếp cận đủ gần là bởi vì trong ngoài cấu kết bố trí, dường như còn có người trong hậu cung liên luỵ đến. Ý chỉ của Thái hậu truyền khắp lục cung, các cung hôm đó phải nghiêm túc tuân thủ theo cung quy. Nếu người trong cung có hành động không tuân theo sẽ bị trừng trị thật nghiêm. Đồng thời càng có người của Vệ Uý Ti kiểm tra nghiêm ngặt thư từ qua lại, điều tra cung nhân. Đầu tiên là Trịnh Mỹ nhân bị đưa vào phòng thẩm vấn, tiếp theo là Khương Sung Dung bị cấm túc trong cung. Các cung nhất thời đều bị hoảng sợ.
Ta không khỏi nghĩ lại lời Thuý Tâm nói lúc trước. Đại thể đã thành, đại đạo đã vững, nói cái gì mà không ai dám có ý xấu đối phó với ta, sao lại động trực tiếp lên đầu Hoàng thượng vậy. Đây là muốn bắt vua trước rồi mới bắt giặc sao? Ta lạnh cóng mũi, đứng trong sân Trường Hy Cung nhìn gió thổi nhành hoa trơ trọi bay rung rinh, không biết Thừa Nguyên Chỉ lúc này có ổn không, trong lòng hắn có sợ hay không? Gia Nghĩa đáng lẽ nên ở bên cạnh hắn, có Gia Nghĩa ở đấy chắc chắn sẽ không ai có thể lại gần người hắn. Trời đông giá buốt, gió thổi cũng càng lớn hơn. Ta trốn vào trong phòng, cảm thấy bụng trống rỗng khó chịu. Ta cầm bánh ngọt nhét hết miếng này đến miếng khác vào miệng mà vẫn không thể lấp đầy sự trống rỗng trong bụng. Khi nào Hoàng thượng có thể hồi cung đây, nhớ hắn quá.
Nhưng đợt sóng này vẫn chưa yên thì đợt sóng khác lại tới. Trong cung dần nổi lên lời đồn, nói lần ám sát này là mưu đồ của Kế Vương. Tây Nam đại hạn hán, Kế Châu ở gần Tây Nam. Nghe nói Kế Vương vẫn đang ở Kế Vương phủ, nói thiên tử vô đức khiến ông trời phẫn nộ mới dẫn đến hạn hán vùng Tây Nam. Lời đồn càng bay cao hơn, ta nghe càng kinh hãi hơn. Thế nhưng cho dù thấp thỏm thì trong đầu vẫn sót lại một chút tỉnh táo, không thể nào là Kế Vương được. Cho dù là kẻ ngốc cũng không nên liều mạng đổ thêm dầu vào lúc nước sôi lửa bỏng này, hận bản thân không thể chết nhanh chóng sao? Huống hồ Kế Vương sáu năm ẩn mình bất động, đến khi Hoàng thượng ngồi vững trên ngai vàng lại ám sát hắn đúng thời điểm nhà mình đang gặp hạn hán sao? Kế Vương tính cách mềm yếu, căn bản không phải hạng người có dã tâm hung ác. Kiểu nói cuồng vọng phản nghịch này nếu như nói nhà mẹ đẻ của Hàn Hoàng hậu ngày xưa thì còn có thể tin được. Kế Vương bình thường thích nhất là mỹ nhân, cả ngày luôn nghĩ có thể dùng tư thế nào để ngả vào lòng người đẹp, dẫn đến mọi chuyện trong phủ Thái tử năm đó đều do trưởng tỷ toàn quyền xử lý. Cho nên ngày trước khi Tiên hoàng giết sạch toàn bộ Hàn gia, kết luận Kế Vương sau này tuyệt đối sẽ không có khả năng trở mình và cũng không có ý định trở mình nên mới giáng huynh ấy thành Kế Vương, đày đến Kế Châu mới giữ được tính mạng một nhà. Bây giờ Tây Nam hạn hán là do thiếu nước mưa chứ không phải mỹ nhân, lẽ nào Kế Vương đang yên ổn qua sáu năm lại không thiết sống nữa sao?
Ta nắm chặt tay áo, không phải đâu, không phải là Kế Vương.
Nhưng sau khi người của Vệ Uý Ti điều tra ra, tên thích khách kia quả thật đến từ Kế Châu, cũng là môn đệ của Kế Vương. Tội danh mưu phản hành thích của Kế Vương cơ hồ đã được định, ngay cả Hoàng thượng khi hồi kinh cũng gật đầu tuyên cáo với thiên hạ. Tây Nam đại hạn, Hoàng thượng nhân đức cho dù rét đậm cũng đích thân đến Thái miếu cầu mưa. Mà Kế Vương lại lòng lang dạ thú, miệng nói bừa bãi còn muốn hành thích Hoàng thượng, khiến Phụng thường – Dương Hiên bị đâm trọng thương. Cha hắn Dương Tư không nước mắt đầm đìa viết một bản hịch văn lên án Kế Vương phản nghịch, thậm chí còn không quản tuổi đã cao mà muốn tự mình đến Kế Châu bắt nghịch tặc. Lòng thương yêu con của ông ta khiến người nào nghe cũng cảm động.
Thuý Tâm và Liên Nhị mấy ngày nay cũng không dám nói gì thêm với ta.
“Nương nương, mọi chuyện chờ Hoàng thượng về rồi hẵng tính tiếp.” Thuý Tâm cẩn thận an ủi ta từng chút.
“Đúng vậy, tình huống như hiện giờ, nương nương tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng.” Liên Nhị sắc mặt tái nhợt nhìn ta, liên tục gật đầu rồi đẩy lò sưởi về hướng ta.
Nhưng hai tay ta lại lạnh buốt, có ủ thế nào cũng không ấm. Trong lòng mơ hồ có cảm giác nhân sinh lại vô lý và nực cười đến vậy.
Tề gia ta tổng cộng có ba nữ nhi. Gia tộc gặp nạn, trải qua thăng trầm, vận mệnh giao thoa. Cuối cùng một người theo về Kế Vương phủ, một người gả làm dâu Dương gia, một người bước vào cửa hoàng gia. Tất cả đều không phải tâm ý nguyện vọng thuở ban đầu. Ít nhất là mỗi người cũng đều khoẻ mạnh, vẫn có thể an ổn sống hết quãng đời còn lại. Nhưng hiện nay lại muốn động đao kiếm chém giết sao? Nếu Kế Vương bị định tội mưu phản, trưởng tỷ sao có thể chỉ lo thân mình, mà nhà chồng của hai muội muội lại là tấm bùa cứu mạng cuối cùng của tỷ ấy.
Toàn thân ta run rẩy, đầu đau đến kịch liệt. Những ký ức từ xa xưa liên quan đến trưởng tỷ Tề Yên của ta lần lượt hiện lên trong đầu mà không thể gạt đi.
“Đây là chuồn chuồn tiểu A Âm bắt cho a tỷ sao?” Thiếu nữ một thân y phục xa hoa lại tỉ mỉ vuốt ve cánh chuồn chuồn, ngạc nhiên nhìn cô bé để tóc chỏm. Nàng chạm vào chiếc mũi nhỏ dính đầy mồ hôi của cô bé, mặt mang ý cười: “Cảm ơn tiểu muội của ta.”
“Tiểu A Âm không ngoan, lại làm tuột bím tóc rồi, a tỷ không quản nữa.” Ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ có dung nhan khuynh thành luồn qua mái tóc mềm mại của cô bé, nhẹ nhàng gài một bông hoa nhung nhỏ, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng ấm áp: “Tiểu muội nhà ta thật xinh xắn.”
“Tiểu A Âm đừng vội, đặt cánh gà trong đĩa sẽ không bay mất đâu.” Nữ tử cười như hoa gắp một cái cánh gà đặt vào bát cô bé, nhịn không được trêu chọc cô bé đang phồng miệng lên. “Nếu có bay mất thì a tỷ cũng sẽ bắt lại cho tiểu A Âm. Chỉ cần a tỷ còn ở đây, cánh gà của tiểu A Âm cũng sẽ ở đây.”
“Tiểu A Âm, có phải lại lén mang đao kiếm của đại ca đi chơi không?” Nữ tử nhấc chăn nhỏ giọng hỏi cô bé trốn trong góc, bên ngoài truyền đến giọng nói tức hổn hển của đại ca. Thân hình trong chăn lắc một cái, nữ tử lập tức phủ lại góc chăn, mang theo vẻ che giấu hốt hoảng: “Đại ca, A Âm không có trong phòng!”
“Tiểu A Âm cho a tỷ xem nào, có phải bị kim thêu hoa đâm rồi không?” Nữ tử mặc cẩm phục thường ngày nhẹ nhàng thoa thuốc lên ngón tay cô bé, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa sủng ái nhìn cô bé đang rất uỷ khuất. “Tiểu A Âm không thích thêu hoa thì thôi, sau này y phục trẻ con của Tiểu A Âm sẽ đều do a tỷ thêu.”
“Tiểu A Âm buồn ngủ rồi sao?” Nữ tử tay cầm quyển sách, bất đắc dĩ nhìn cô bé học thuộc lòng đến mức ngủ gật ở bên cạnh. Nàng chậm rãi lấy quyển sách trong tay cô bé, để cô bé tuỳ ý gối lên chân mình dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô bé trong lúc mơ màng nghe được một tiếng than nhẹ như có như không: “Tiểu A Âm mãi mãi không lớn thì tốt.”
“Tiểu A Âm xem bộ hỷ phục của a tỷ có đẹp không?” Nữ tử một thân mũ phượng khăn quàng ngồi xuống xoa đầu cô bé. Vẻ mặt vẫn ôn nhu trìu mến giống trước đây nhưng ngữ điệu vừa kiên định lại vừa thong dong: “A tỷ gả vào Đông Cung, về sau sẽ không có ai dám nói muội muội nhà ta ngang bướng nữa. A tỷ nhất định sẽ bảo vệ tiểu A Âm, bảo vệ Tề gia.”
Bảo vệ tiểu A Âm, bảo vệ Tề gia.
“Nương nương, Hoàng thượng hồi cung rồi.” Tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống báo tin.
Ta ngước mắt ra ngoài cửa sổ rồi từ từ đứng dậy. Kế Vương không có khả năng hành thích mưu phản, ngay cả Thuý Tâm đều hiểu trong sáu năm căn cơ của Hoàng thượng đã vững. Kế Vương hành thích mưu phản căn bản không có chút phần thắng nào, làm gì có ai ngu ngốc đến mức đấy? Huống chi Kế Vương đã từng là Thái tử, lớn lên trong hoàng gia. Dù y tầm thường, yếu ớt nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nói năng bừa bãi cái gì, tới gần hành thích cái gì, đến từ Kế Vương phủ, đến từ Kế Châu cái gì. Ta từng bước tới Hưng Đức điện, không màng Thuý Tâm và Liên Nhị bối rối ngăn cản. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Trong triều trên dưới một mực chỉ thẳng vào Kế Châu, e là phe cánh của Hoàng thượng tuy lớn mạnh nhưng trong lòng vẫn có nút thắt, sẽ không để Kế Vương sống an ổn ở một góc nữa. Hắn để Gia Nghĩa ở cạnh ta là để diễn kịch chân thật hơn sao?
Ta không biết mình có thể lay chuyển lòng đế vương hay không, nhưng ta không thể giương mắt nhìn nữ tử vừa ôn nhu dịu dàng lại đầy cao ngạo trong trí nhớ kia biến thành một nắm cát vàng trong cuộc tranh đấu hoàng quyền. Đó là đích trưởng nữ của Tề gia ta, là hoa mẫu đơn rực rỡ và kiêu ngạo nhất kinh thành. Tỷ ấy tuyệt đối không thể khô héo suy tàn, hoá thành bùn đất một cách không rõ ràng như vậy