1
Ánh lửa đen kịt đốt cháy bầu trời đen như mực.
Tiểu công tử nho nhỏ tựa ngọc sáng chớp mắt, quật cường giơ bàn tay nhỏ bé đã bỏng rát tới đau đớn mà quỳ.
“Tiểu điện hạ, ngài đã biết mình sai ở đâu chưa?” Ông lão râu dài vuốt chòm râu của mình, ngáp một cái thật dài.
“Học trò không biết.” Tiểu công tử mở miệng nói, giọng nói của y là mềm mại mỏng manh của trẻ con, nhưng trong mỏng manh lại mang theo chút quật cường kiên nghị.
“Chẳng lẽ bệ hạ chưa từng nghe câu chuyện Trương Lương nhặt giày, trẻ nhỏ dễ dạy ư?” Ông lão râu dài trừng mắt: “Thân là học trò sao có thể tới trễ hơn phu tử được?”
(Chuyện kể có lần Trương Lương tản bộ trên cầu thì một ông lão cố ý ném giày xuống cầu bảo Trương Lương nhặt, ông thấy giọng điệu ông lão khó nghe định cãi nhưng nể tình ông lão lớn tuổi nên vẫn xuống nhặt. Nhặt lên xong ông lão lại kêu ông mang vào cho mình, ông cũng nhẫn nhịn mang giúp. Ông lão khen ông trẻ nhỏ dễ dạy rồi kêu ông sáng sớm năm ngày sau hãy quay lại đây. Năm ngày sau trời vừa tờ mờ sáng thì Trương Lương tới nơi hẹn, không ngờ ông lão đã có mặt trước, thấy ông tới thì mắng ông đến trễ, bảo ông sáng sớm năm ngày sau hẵng tới. Năm ngày sau gà vừa gáy sáng thì Trương Lương đã tới nơi, nhưng ông lão vẫn có mặt ở đó trước. Ông lão lại đuổi ông về và lại dặn năm ngày sau hãy tới. Lần này nửa đêm canh ba thì Trương Lương đã lò dò tới. Một lúc sau ông lão mới xuất hiện và khen Trương Lương. Sau đó ông lão tặng Trương Lương một cuốn thẻ tre, Trương Lương về đốt đèn lên xem thì hóa ra đó là một bộ ‘Thái công binh pháp’.”
“Thế nhưng…” Tiểu công tử cau mày.
“Không có nhưng nhị gì hết!” Ông lão nhảy dựng lên: “Đây là lễ nghi của học trò, tiểu điện hạ không được chống đối vi sư!”
“Vâng. Học trò đã biết.”
“Vậy thì phạt ngài chép ngũ kinh, không chép xong không được vào lớp.”
“… vâng…”
2
Tiểu công tử nhìn thấy mẫu thân, cuối cùng nước mắt trong hốc mắt cũng không kiềm được mà chảy ra. Y tội nghiệp nằm trong ngực mẫu thân, đôi tay vừa đỏ vừa sưng.
“Có chuyện gì vậy, ai bắt nạt Tiểu Dư thế?” Mẫu thân của tiểu công tử dịu dàng ôm lấy con trai, gương mặt vô cùng xinh đẹp lại có vẻ bệnh tật.
Tiểu Dư không nói lời nào, Kim công công ở bên cạnh mở miệng nói: “Bẩm nương nương, thái phó thường xuyên rạng sáng đến học đường trước giờ học, nếu thái tử điện hạ không có ở học đường sẽ dùng lý do chưa đủ chăm chỉ để dạy dỗ trách phạt. Phạt chép ngũ kinh thì thôi, còn muốn bẩm báo thánh thượng. Thánh thượng nổi trận lôi đình lại dạy dỗ một trận…”
Gương mặt Như phi lạnh lùng, buông nhi tử quay đầu đi tìm thánh thượng.
Nàng sinh ra ở võ tướng thế gia, đã quen ngay thằng, tự hỏi không thèm khát ngôi vị thái tử này, nhưng vị kia lại cố ý muốn lập Tiểu Dư làm thái tử. Nàng biết chuyện này là để đền bù cho mình, nhưng con của nàng bẩm sinh yếu ớt, từ lúc chào đời cơ thể đã không mạnh khẻo, vị kia cũng không phải không biết, cần gì phải vậy chứ. Nàng chỉ hi vọng con trai khỏe mạnh lớn lên, không cần gì hơn.
Y làm thái tử, ngoài sáng trong tối bị hoàng hậu dày vò thế nào? Làm mẫu thân, nàng thật sự không dám nghĩ tới.
Tiểu điện hạ ngước gương mặt nhỏ nhắn lắng nghe mẫu thân và phụ hoàng tranh chấp cãi vã. Y không hiểu, phụ thân lúc trước tốt với y như vậy sao lại trở thành phụ hoàng cao cao tại thượng, khiến người ta sợ hãi.
Dường như phụ hoàng rất không hài lòng về y, luôn nổi giận với y. Tiểu điện hạ thường tự hoài nghi phản thân, có phải mình thật sự vô cùng kém cỏi như vậy không…
Mẫu thân còn phải chăm sóc muội muội, phụ hoàng cũng có rất nhiều nhi tử.
Từ đó về sau tiểu điện hạ không chịu dễ dàng rơi lệ nữa, y sợ lại khiến mẫu thân và phụ hoàng cãi nhau. Y trở nên cực kỳ chăm chỉ, làm việc nói chuyện cũng không đi sai bước nhầm, không để người ta nắm lấy nhược điểm nữa.
Y trưởng thành quá nhanh, quá lặng lẽ.
3
Bức tranh sứ quan đưa tới mỗi tháng đã trở thành niềm vui duy nhất trong cuộc đời buồn tẻ dài dằng dặc của y.
Tiểu cô nương trong tranh luôn nhếch môi cười to, không giống với những nữ tử mà y từng gặp. Ngay cả Minh Nguyệt còn nhỏ cũng biết phong phạm thục nữ cười không lộ răng, tiểu cô nương này lại không thèm để ý chút nào, tùy tiện lại phóng khoáng.
Mẫu thân từng nói cho y biết đây là tiểu tức phụ của y, sớm muộn cũng sẽ có một ngày gả cho y.
Y già dặn lại ngây thơ kéo tay mẫu thân hỏi: “Nàng ấy sẽ thích con chứ?”
Mẫu thân thở dài khó nhận ra, xoa đầu nhỏ của y: “Nàng sẽ thích con, nhưng con cũng phải cố gắng chăm chỉ mới được, nếu không sau này làm sao bảo vệ tiểu tức phụ, bảo vệ muội muội đây.”
Vô số lần mệt đến mức gục xuống bàn thiếp đi, trong mộng là tiểu công chúa thắt bím cưỡi ngựa, tỉnh dậy vẫn là tiểu công chúa thắt bím cưỡi ngựa.
Mẫu thân nói đúng, y là nam hài tử, để bảo vệ nàng, chịu chút khổ không đáng là gì.
Y ngày ngày trưởng thành, trở nên càng ngày càng chững chạc chín chắn.
Tiểu cô nương Ô Mộc gia kia đã trở thành nơi gửi gắm và hướng tới duy nhất của y, y thường xuyên ngắm nhìn cô nàng trong bức tranh, trong đầu đã sớm trải qua một đời với nàng nghìn nghìn vạn vạn lần.
4
Cơ thể của mẫu thân ngày càng suy yếu, lòng muốn phế thái tử của hoàng đế cũng ngày càng mãnh liệt.
Thật ra Triệu Linh Dư hoàn toàn không muốn trở thành hoàng thượng gì cả, y chỉ muốn sớm ngủ một giấc ngon lành cho thực tế.
Nhưng Ô Mộc gia chỉ có một tiểu nữ nhi, Tiểu Lãng sẽ chỉ làm hoàng hậu, sẽ không làm vương phi.
Thật khó mà, Triệu Linh Dư thường nghĩ nếu không có Tiểu Lãng, y căn bản sẽ không thể kiên trì tới cuối cùng. Phe hoàng hậu tàn nhẫn mấy chục năm như một, hãm hại, ám sát, thậm chí là dùng độc, y vốn ngủ không được bao lâu còn phải cảnh giác từng đêm, đề phòng bất kỳ kẻ nào bên cạnh.
Giờ phút này bọn họ còn vô cùng cung kính với mình, ngay giây sau có thể là khuôn mặt tươi cười dữ tợn biến thành lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể y.
Vết thương trên người y đã sớm nhiều tới mức bản thân cũng không đếm hết.
5
Thánh thượng phái sứ thần tới Tây Bắc cầu thân.
Có trời mới biết y muốn đi gặp Tiểu Lãng đến cỡ nào, thế nhưng y không thể. Y mà đi một cái, khi trở về là thay đổi nghiêng trời lệch đất, y sẽ chỉ vạn kiếp bất phục, mười năm vinh quang sẽ hủy hoại trong thoáng chốc.
Lúc biết đệ đệ nhỏ tuổi nhất Triệu Linh Việt muốn đi, trong lòng của y đã có dự cảm không lành. Triệu Linh Việt sẽ thích nàng ư? Tiểu Lãng thì sao, nàng sẽ thích Linh Việt chứ?
Triệu Linh Việt đẹp như vậy.
…
Y chán ghét cuộc sống lo lắng đề phòng thế này, vì vậy dứt khoát lôi kéo Liễu Thanh Vân, thừa dịp nước Hồ chiến loạn, hoàng đế bệnh tình nguy kịch mà trực tiếp leo lên đế vị.
Trong thời gian hai năm y chưa từng nghỉ ngơi phút chốc, ngay cả ngủ cũng phải nghĩ làm sao chiến thắng trận chiến tranh giành quyền lực, làm sao chiến thắng nước Hồ nhanh nhẹn dũng mãnh.
6
Y vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Lãng, tay của y giấu trong ống tay áo rộng lớn không ngừng run rẩy. Trái tim đã nhảy tọt tới cổ họng nhưng vẫn phải tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.
Y không dám, không dám bước ra thể hiện tấm lòng của mình, không dám ân cần quá mức với nàng, y sợ làm nàng sợ, càng sợ nàng cảm thấy trong lòng nặng nề.
Đúng vậy, tình yêu này vượt qua mười năm, vượt qua biển núi, thật sự quá nặng nề…
Đây không chỉ là tình yêu của một hoàng đế dành cho một công chúa Dị vực mà còn là khao khát hạnh phúc và ngây thơ của một tiểu nam hài không có tuổi thơ.
7
Liễu Phất Như, mặc dù nữ tử này quen biết từ nhỏ với y nhưng ấn tượng của y về nàng ta vẫn dừng lại ở thi từ viết tốt, còn có một người cha hồ ly.
Vì vậy khi nàng ta khóc ôm lấy y, bảo tình nguyện làm phi tử cũng muốn bầu bạn với y, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu y chính là nên nhổ gốc rễ cây đại thụ đâm sâu đã lâu Liễu gia này thế nào.
Tiểu Lãng lỗ mãng xông vào, khoảnh khắc y nhìn thấy nàng thì trong lòng đã ngập tràn hối hận.
Y vẫn quá vội vàng, dưới tình huống vẫn chưa thể nắm chắc toàn cục, y mạo hiểm đón lấy Tiểu Lãng.
Có điều không sao, đôi mắt y lạnh như băng, y tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của nam nhân kia.
8
Tiểu Lãng quỳ thỉnh cầu y, lòng y rất đau, nàng thẳng thắn ngây thơ như thế là vì giúp đỡ Triệu Linh Việt sao? Hay là nàng không muốn y vì mình mà từ chối một nữ nhân khác.
Mượn cơ hội lần này, y nói ra tình cảm của mình.
Nhưng nàng sẽ không tin… nàng thích Đoan vương, có lẽ nàng căn bản không quan tâm mình lấy nữ nhân nào.
9
Trong chùa Bạch Mã nàng và hắn sinh tử gắn bó, không rời nửa bước.
Y nhìn, chỉ cảm thấy lòng đầy lạnh lẽo.
Y cảm thấy mình hèn hạ, vậy mà dựa vào tự làm hại bản thân để có được một chút quan tâm của Lãng Ý.
Nhưng khi y nhìn thấy nàng vì mình mà rơi lệ, y lại lặng lẽ hối hận…
Tiến cũng là sai lầm, lui cũng là sai lầm.
10
Sau khi thành thân cuối cùng y cũng được trải qua cuộc sống ân ái mà mình từng nghĩ tới ngàn lần vạn lần như mong muốn.
Y không dám hỏi Tiểu Lãng, nàng có yêu ta hay không. Y muốn nghe đáp án, nhưng cũng sợ nghe đáp án.
Y nhắm mắt lại, chỉ không ngừng tự nói với bản thân, có thể có nàng bầu bạn đã là tốt lắm rồi, về phần tim của nàng, y không ép buộc.
Y hi vọng có một ngày Tiểu Lãng sẽ yêu mình.
Nhưng y cũng sợ vĩnh viễn không đợi được ngày đó.
11
Dịch hạch Vân Châu tới nhanh chóng lại đột ngột, người đầu tiên Triệu Linh Dư nghĩ đến chính là Triệu Linh Việt. Người đệ đệ này của y ngoài mặt chỉ là lạnh lùng không thân thiết, thật ra lại là kẻ sâu không lường được.
Y đích thân chạy tới Vân Châu, y muốn tìm được bằng chứng.
Nhưng lúc quay về y lại ngất trong xe ngựa.
Ngự y đại phu đều nói chưa bao giờ thấy căn bệnh hung mãnh như vậy, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, không thể chắc chắn có thể chữa khỏi.
Y bình tĩnh nghĩ, đây nhất định là ông trời đùa giỡn với y, y còn trẻ như vậy, thê tử của y còn đang chờ y về nhà.
Y không thể chết được.
12
Trong điện Triêu Dương, y lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng, thầm mong thời gian vĩnh viễn ngừng lại vào khoảnh khắc này.
Thái độ của Tiểu Lãng với Triệu Linh Việt vẫn không bình thường.
Y nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói.
13
“Là ngươi, ngươi lợi dụng Tiểu Lãng bỏ thuốc trẫm đúng không?” Y run rẩy, trong mắt đã là bóng tối dày đặc nhưng vẫn thấy sự u ám trong mắt người kia.
“Phải.”
“Vì vậy nên hôm nay ở phủ công chúa cũng là ngươi bỏ thuốc?” Y tức giận nói: “Ngươi không khỏi ti tiện quá mức rồi.”
Triệu Linh Việt lẳng lặng nghe, cũng không phản bác.
Y mệt mỏi rũ mắt, y đã phát hiện Triệu Linh Việt ti tiện từ rất lâu về trước, nhưng y không ngờ rằng hắn vậy mà ti tiện đến mức lợi dụng Tiểu Lãng.
Y không dám nghĩ nếu Tiểu Lãng biết sẽ đau lòng và hối hận đến cỡ nào.
“Xin lỗi.” Triệu Linh Việt thờ ơ mở miệng: “Vị trí này, ta chắc chắn phải có được.”
Triệu Linh Dư cong môi cười khẽ, y gật gật đầu, “Sau đó thì sao?”
“Ta sẽ lấy Lãng Ý.” Giọng nói của Triệu Linh Việt lạnh lùng.
“Sau đó thấp tha thấp thỏm cả đời, sợ chân tướng bị vạch trần.” Y mỉa mai, “Ngươi đoán xem, bây giờ Tiểu Lãng mà biết được thì sẽ thế nào?”
“Ngươi sẽ không muốn để nàng biết đâu.” Triệu Linh Việt nói thật nhỏ: “Con đường nàng phải đi còn rất dài.”
Y nặng nề thở dài một hơi, trước mắt đã không còn thấy gì.
Con đường nàng phải đi còn rất dài, y không thể ích kỷ kéo nàng cùng đi chết.
Y lạnh nhạt gật đầu, “Nhớ cho kỹ, không phải trẫm thua ngươi.”
Triệu Linh Việt nhìn y thật lâu rồi sau đó rời khỏi.
14
Y quá hiểu làm thế nào mới có thể khiến nàng tuyệt vọng.
Canh tránh thai, bẻ gãy kiêu ngạo của nàng.
Coi thường Tây Bắc, cắt đứt nhớ thương của nàng.
Chẳng quan tâm, dập tắt hy vọng của nàng.
Y ngồi phía sau công văn, loáng thoáng nghe thấy tiếng chỉ trích của nàng, lại rất muốn rất muốn nàng có thể tức giận hơn một chút, nói thêm mấy câu nữa.
Sau này… sẽ không thể nghe thấy nữa.
Y còn một chuyện cuối cùng muốn làm.
Quốc tỷ chân chính mà tiên hoàng để lại vậy mà lại giấu trong cung điện y ở khi còn bé.
Y thấp giọng thở dài, thì ra ngay từ đầu Tiên hoàng đã định sẵn kết cục của y.
Triệu Linh Việt xảo trá bỉ ổi, y để lại quốc tỷ thật cho nàng, để nàng còn có một con đường lui, đó là chuyện cuối cùng của y.
Nằm trên giường bệnh, y vuốt ve ngọc bài, khẽ cười nói: “Gì chứ, lời đồn ở Tây Bắc cũng chỉ có thế, cuối cùng không phải chúng ta vẫn chia lìa ư?”
Y cười cười, có nước mắt rơi xuống.
Y rơi vào hỗn loạn trong thời gian dài, dường như lại mơ thấy tuổi thơ của mình, mơ thấy buồn bực vô tận và vui vẻ vô tận…
Ô Mộc Lãng Ý, nếu không có nàng…
Nếu không có nàng.