146
Ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, dứt khoát không đi tìm Tống tiệp dư nữa mà trở về lãnh cung.
“Công chúa, nói không chừng là người nhà hắn ta bị thương cần uống thuốc nên mới bị dính mùi thì sao?” Na Sách chống đầu, vừa ăn vặt vừa ậm ờ nói: “Hoặc là trông hắn ta khỏe mạnh nhưng kỳ thật lại bị nội thương.”
Trông khỏe mạnh, thật ra bị nội thương…?
Mấy ký ức vụn vặt mơ hồ hiện lên, ta nói: “Vậy cũng sẽ không nặng mùi như vậy mới phải, dù sao phải tới diện thánh…”
Ta chợt nghĩ tới gì đó, trong lòng có một dự đoán chẳng lành, “Tối nay ta có chút chuyện ra ngoài một chuyến, ngươi nhớ đóng kỹ cửa, giả bộ như ta vẫn còn ở đây.”
Buổi tối ở điện Thái Cực vẫn sáng như ban ngày, không biết có phải ảo giác của ta hay không, hình như thị vệ tuần tra càng ngày càng nhiều.
Ta nấp trong bóng tối, cản thận quan sát cửa đại điện.
Kim công công cùng một đám thái giám trông chừng bên ngoài, đến giờ phương sĩ kia vẫn chưa ra.
Phải, ta đã nghĩ ra có gì đó không đúng rồi.
Lúc trước bệ hạ quyết định sẽ không nói chuyện với ta nữa, mặc dù giả thiết là sau khi biết nhà mẹ đẻ của ta suy tàn, ngài ấy tháo mặt nạ xuống nhưng vẫn có chút gượng ép.
Thái độ của ngài ấy không khỏi thay đổi quá nhanh rồi.
Na Sách nói đêm đó bệ hạ từ Vân Châu trở về đã đến thẳng điện Triêu Dương, thái độ của bệ hạ đêm đó vậy mà lại vô cùng kỳ lạ. Ngài ấy mới từ Vân Châu trở về, hẳn là vẫn chưa biết chuyện Tây Bắc.
Lúc ấy ta chỉ lo tức giận, chưa từng nghĩ tới mặt này.
Từ khi ta và bệ hạ chia lòng với bệ hạ đến nay, hình như ngài ấy chưa bao giờ nhìn tới ta…
Tại sao, là vì không muốn nhìn, hay là không thể nhìn?
Ta chờ hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đợi đến lúc phương sĩ từ trong điện bước ra.
Có tiểu thái giám dẫn đường, khách sáo dẫn đường cho hắn ta.
Ta bám theo một đoạn, đến đến lúc không có người thì đột nhiên nhảy ra, ngăn cản hai người bọn họ.
147
“Đại nhân, sao ngài lại quay về?” Kim công công vội vàng chào đón.
Phương sĩ hắng giọng một cái, nói: “Ta để quên ít đồ bên trong, ta cùng với vị tiểu huynh đệ này vào lấy, ngày mai bệ hạ còn sử dụng đấy.”
Kim công công không nghi ngờ gì, dặn dò thái giám thủ hạ mở cửa cho phương sĩ và tiểu thái giám.
Ta nghe tiếng đóng cửa vang lên, lúc này mới hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Rốt cuộc tình trạng của bệ hạ thế nào?”
Phương sĩ, không, hẳn là đại phu thở dài, nhỏ giọng nói: “Thần làm hành y chuẩn bệnh đã hơn mười năm, lại uổng cho danh tiếng thần y, bệ hạ… nương nương vẫn nên tự đi xem đi.”
Lòng ta chợt trầm xuống, cố nén lại, ta nhẹ gật đầu rón rén vào nội điện.
Mấy tháng trước, đáng lẽ ta và bệ hạ không được gặp nhau ba ngày trước đại hôn, nhưng vì lo lắng cho thương thế của ngài ấy nên ta đã phá uy cũ, một mình tiến vào điện Thái Cực. Dung nhan trầm tĩnh khi ngủ của bệ hạ lúc đó vẫn rõ mồn một trước mắt.
Khi đó ta muốn đưa tay chạm vào ngài ấy, ngài ấy cảnh giác mà thức giấc, còn suýt chút nữa khiến ta bị thương.
Giờ phút này ta rưng rưng vuốt ve gương mặt bệ hạ, ngài ấy lại không có bất kỳ phản ứng gì…
Dung nhan tinh xảo tuấn tú của ngài ấy vẫn động lòng người như trước, chỉ lắc sắc mặt trắng bệch, môi tím xanh, nghiễm nhiên là dáng vẻ bệnh nặng.
“Cuối cùng bệ hạ thế nào?” Ta cố nén bi thương hỏi: “Sao đột nhiên lại đổ bệnh nặng như vậy?”
“Ban đầu bệnh tình của bệ hạ giống hệt dịch hạch, thần từng hoài nghi có phải bệ hạ mắc phải dịch hạch ở Vân Châu hay không…”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đại phu bi thương nhìn bệ hạ, “Nhưng dịch hạch còn có thuốc chữa, mà bệnh này của bệ hạ, thần tay bó tay chịu chết.”
Trái tim mới kéo lên cao một chút của ta lại nặng nề hạ xuống: “Thật sự… không có biện pháp nào khác ư?”
Đại phụ nặng nề lắc đầu, “Thần vô dụng…”
“Vậy…” Ta nghe giọng nói của mình run rẩy kịch liệt, “Bệ hạ còn lại bao nhiêu thời gian?”
“Nhiều nhất, cũng chỉ năm ngày.”
148
“Ta muốn ở riêng với bệ hạ một lúc.” Ta nói thật nhỏ: “Cứ nói với Kim công công, bệ hạ muốn ta ở đây.”
Tiếng bước chân dần dần đi xa, cuối cùng ta vẫn không kiềm được mà bật khóc.
“Tại sao lại gạt ta, tại sao lại gạt ta?” Ta xoa cánh môi lạnh buốt của bệ hạ, đặt một nụ hôn thật sâu, “Bệ hạ, ta sẽ không rời khỏi ngài nữa.”
…
Mi mắt của bệ hạ run run, hoang mang mở mắt ra, ngài ấy lẩm bẩm một câu: “Trời mưa ư, sao lại có nước…”
Ta sửng sốt, vươn tay nhẹ nhàng vung vẩy trước mặt ngài ấy.
Bệ hạ như đã rơi vào bóng tối, không có chút phản ứng nào.
Ta rất sợ hãi, nắm chặt tay ngài ấy, “Bệ hạ, ta là Tiểu Lãng đây bệ hạ, ngài có thấy ta không?”
Đáp lại ta là những lời lẩm bẩm. Ta ghé lại, đặt đầu trên vai bệ hạ, lắng nghe giọng nói của ngài ấy.
[Không muốn làm thái tử… không muốn tham gia khóa học sớm… không muốn giết người… không muốn nhốt người, càng không muốn làm hoàng đế…] Bệ hạ mở to đôi mắt hoang mang, giống như gặp ác mộng, thấp giọng thì thào lặp đi lặp lại.
Vậy thì không làm, không làm gì hết, chỉ làm bản thân thôi.
Khóe mắt có chất lỏng lạnh buốt chảy xuống, ta nhẹ nhàng lau sạch, “Ngài có thể không muốn gì cả, cái gì cũng…”
“… Nhưng ta muốn lấy Tiểu Lãng…] Một tiếng thở dài vô cùng sầu bi, bệ hạ lại nhắm mắt lại.
Ta vừa khiếp sợ vừa muốn cười, cuối cùng vừa cười vừa khóc.
“Ngài sống qua khoảng thời gian tra tấn kia thế nào vậy?”
“Bởi vì ta biết, ở Tây Bắc xa xôi, tiểu tức phụ của ta đang trải qua cuộc sống thoải mái.”
Trong quá khứ tăm tối u ám, nàng là ánh sáng duy nhất của ta.
149
Tới gần nửa đêm, bỗng nhiên bệ hạ lại bắt đầu lầm bầm làu bàu.
“… trẫm sẽ khiến nàng… hết hy vọng…” Lời nói đứt quãng đau đớn được lặp đi lặp lại, bệ hạ nhíu mày, rơi vào giấc mộng của mình.
Ta vén chăn, cởi quần áo tiểu thái giám, nằm bên cạnh ngài ấy, lẳng lặng nhìn dung nhan say giấc của ngài ấy.
Ta vươn tay ra vòng lấy cổ bệ hạ, thỏa mãn than thở: “Ít nhất ta đã biết bệ hạ thật sự yêu ta, ta cũng thật sự yêu chàng, vậy là đủ rồi…”
Ta lẩm bẩm nói: “Ta sẽ không để chàng ôm nuối tiếc cả đời, sẽ không để chàng một mình cô độc tịch liêu rời khỏi. Chàng đã nói chàng sợ một mình lẳng lặng kết thúc sinh mệnh, sợ một mình không một tiếng động mà chết đi… ta nhớ, nhớ hết… chàng còn nói, cuối cùng chàng cũng không còn một mình nữa, chàng quên rồi ư? Không cho phép chàng đẩy ta ra nữa…”
Ta gối đầu lên ngực ngài ấy, lại đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó đụng phải đầu mình.
Ta đưa tay lấy, đó là một khối ngọc bài, cực kỳ quen mắt…
Trong lòng ta có một loại dự cảm. Quả nhiên, mượn ánh nến ta nhìn thấy bên trên có khắc Ô Mộc Lãng Ý.
Là thứ ta tiện tay tặng cho ngài ấy vào lần đầu gặp mặt xem như trả lễ cho ngài ấy.
Xoay ngọc bài lại, mặt bên kia là ba chữ xinh đẹp có nghĩa.
Triệu Linh Dư.
Ta chợt che miệng lại, âm thầm bật khóc.
Tập tục của Tây Bắc, nữ tử tặng cho tình lang ngọc bài nhận được khi mới chào đời, hai bên khắc họ tên lên.
Đó chính là đồng ý vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh kết đồng tâm.
Thảo nào… thảo nào hôm mới gặp, ngài ấy nhận ngọc bài mà vẻ mặt kỳ lạ, hai tay khẽ run…
Đồ ngốc, Triệu Linh Dư ngu ngốc, đây chỉ là một tấm ngọc bài bình thường thôi.