Nhóm Nguyễn Nhuyễn bắt gặp Lê Nhiễm trên đường, hàn huyên được dăm ba câu thì một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi với nét mặt hoảng hốt như thể vừa thấy gì đó rất đáng sợ, đột nhiên chạy đi sau lưng Lê Nhiễm.
Có lẽ người khác không để ý nhưng Nguyễn Nhuyễn đã nhận ra, ánh mắt người đàn ông ấy dừng lại trên người Thẩm Ân mang theo sự kinh hãi, hoảng sợ cùng bất an. Còn người con trai với đôi mắt hẹp dài lại híp mắt, biểu cảm có chút hứng thú.
Anh quen người trung niên này, Nguyễn Nhuyễn nghĩ.
Người đàn ông đột nhiên phát điên bị chế ngự và được Lê Nhiễm đưa về. Trước khi đi, cơ thể ông ta vẫn run lẩy bẩy, không dám nhìn về phía họ.
Chút chuyện nhỏ cứ vậy mà qua, vốn không nên gây ra chút sóng gió nào song qua hôm sau, chính quyền đã phái người tìm đến nhà họ Nguyễn, lúc đó họ mới vừa ăn xong cơm tối. Cả bố Nguyễn và mẹ Nguyễn đều ngẩn cả ra, không biết làm thế nào.
Những người này đến tìm Thẩm Ân, nên cũng không định làm khó những người bình thường. Cách họ nói chuyện cũng rất có chừng có mực: “Có chút chuyện muốn nói với cậu Thẩm, không biết giờ cậu có rảnh hay không?”
Thẩm Ân không để lộ cảm xúc mà Nguyễn Nhuyễn thì dường như đã đoán được gì đó. Cô im lặng một lúc rồi nhìn về phía cha mẹ mình, ra hiệu cho họ đừng lo lắng. Kế đến, cô đẩy Thẩm Ân ra ngoài, tìm một chỗ thích hợp để nói chuyện.
Những người đó vốn muốn Thẩm Ân đi một mình nhưng Nguyễn Nhuyễn lại không an tâm, khuyên sao cũng không nghe. Bọn họ cũng hết cách chỉ đành để hai người cùng đến văn phòng gần đó một chuyến. Những nhân viên làm việc không liên quan đã được cho nghỉ từ sớm, sau khi nhóm Nguyễn Nhuyễn tới, tòa nhà ba tầng đã bị bao vây cả trong lẫn ngoài, đến cả một con ruồi cũng khó lọt vào hay bay ra.
“Các người có ý gì?” Nguyễn Nhuyễn cau mày nhìn người phụ trách dẫn họ vào trong, nghiêm giọng hỏi.
Người phụ trách không trả lời câu hỏi của nguyễn Nhuyễn, mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông ngồi im lặng trên xe lăn, gằn lên từng từ: “Ắt hẳn cậu Thẩm phải biết lí do chứ? Quản gia đã nói hết rồi.”
“Ừ.” Trên gương mặt không cảm xúc của Thẩm Ân thoáng thấy nụ cười, anh nghiêng đầu hỏi: “Vậy nên? Muốn tôi làm gì?”
Người phụ trách không nghĩ anh lại bình thản đến thế, biểu cảm của anh ta cứng nhắc, trực giác mách bảo đấy là một cục xương cứng khó nuốt. Anh ta mím môi, định dùng lí lẽ thuyết phục: “Chuyện đơn giản lắm, chẳng qua là cần cậu Thẩm hợp tác nghiên cứu với chúng tôi mà thôi. Tin chắc là cậu Thẩm sẽ không mặc kệ ngần ấy mạng người đâu nhỉ.”
Anh ta đổi giọng, chơi trò nói lí trước, gây áp lực sau. Người phụ trách có gương mặt đứng đắn, song lời nói ra lại chẳng dễ nghe như thế: “Chúng tôi sẽ cắt cử người túc trực ở đây hai mươi tư tiếng. Nếu cậu Thẩm không muốn hợp tác vậy thì đừng trách chúng tôi.”
“Mấy người có thể làm gì tôi?” Thẩm Ân không hề run sợ, ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn, biểu cảm không chút sợ hãi.
Người phụ trách nghiêm mặt, giọng nói vững vàng: “Chúng tôi biết cậu Thẩm có dị năng trên người, có lẽ còn có mối liên hệ khó nói hết với xác sống. Tuy nhiên cơ thể vẫn chỉ là xác thịt thôi, một viên đạn xuyên qua não thì sẽ chẳng còn gì nữa. Cậu nói xem có đúng hay không?”
Lời uy hiếp lộ liễu này khiến Thẩm Ân im lặng trong phút chốc, rồi cười đáp: “Anh nói rất phải.”
Ở ngoài là bóng đêm vô tận, trong phòng là ánh đèn sáng tỏ, người phụ trách dẫn nhân viên của mình ra ngoài canh giữ, trong phòng lập tức chỉ còn lại Nguyễn Nhuyễn và Thẩm Ân.
“Em không muốn hỏi anh gì à?” Thẩm Ân nhìn thiếu nữ bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn không giống như đang bị giam giữ.
“Đoán được phần nào rồi. Nếu anh muốn nói rõ ẩn tình trong đó thì em sẽ nghe, còn không muốn nói cũng không sao.” Nguyễn Nhuyễn không tỏ ra quá hiếu kỳ, dáng vẻ như đã đoán được tất cả.
Cô ở cạnh anh lâu như vậy, sao có thể không biết chút nào về sự bất thường trên người anh được chứ. Nhất là khi từ đầu đến cuối, anh chẳng giấu giếm gì trước mặt cô. Lê Nhiễm chỉ từng nghi ngờ, còn cô thì nhận định chắc chắn.
Có khả năng rất cao là đôi vợ chồng nhà khoa học kia đã trở thành xác sống rồi, thậm chí còn là nguồn cơn khiến virus xác sống lây lan trên diện rộng. Cô còn có một phỏng đoán lớn gan hơn đó là Thẩm Ân có thể liên hệ với đám xác sống kia, cũng có khi anh còn có thể điều khiển chúng nữa.
Nhìn thấy biểu cảm như thể đang nghĩ ngợi gì đó của thiếu nữ, Thẩm Ân mím môi cười, tinh thần phấn chấn, thản nhiên nói: “Thực ra thì anh chỉ là một vật thí nghiệm thôi.”
Còn là một vật thí nghiệm thất bại nữa. Tuy nhiên đôi vợ chồng Thẩm Khác kia lại tưởng rằng họ đã thành công, không đợi được nữa, tiêm ngay thuốc vào cơ thể con gái. Còn chưa vui được bao lâu, bọn họ đã bị đứa con gái đột biến gen kia vặn cổ cắn chết rồi.
Biến cố xảy ra trong phút chốc, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Người giúp việc bất ngờ đi lên quét dọn vệ sinh bị dọa sợ, hét toáng lên, trong lúc chạy trốn còn làm vỡ bình hoa đặt ở hành lang. Tiếng động lớn khiến rất nhiều người giúp việc khác để ý, tất cả đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Người quản gia kia cũng coi như dũng cảm, trông thấy biết bao nhiêu người chạy bán sống bán chết ra khỏi biệt thự như vậy rồi mà vẫn cắn răng đi lên tầng trên, vào phòng ngủ của cô chủ để kiểm tra tình hình. Kết quả, ông ta bị đống máu tươi rơi đầy đất cùng ba cơ thể con người với động tác tay chân kì lạ bò đến chỗ ông ta dọa cho mềm nhũn cả chân.
Ông ta gọi chúng là cơ thể con người là bởi khi đó còn chưa biết vật thể ấy là xác sống. Người không ra người, ma không ra ma, vừa thấy đã khiến người ta khiếp sợ. Trong lúc hoảng loạn chạy xuống, ông ta còn ngã lộn nhào ở trước cầu thang, lăn lông lốc xuống vì đôi chân mềm nhũn của mình. Lúc ấy, trán ông ta bị trầy xước, đến giờ vẫn còn để lại sẹo.
Quản gia sợ mất mật, ngã ra đất mà không bò dậy nổi, chỉ biết trơ mắt nhìn xác sống cách mình mỗi lúc một gần. Vào lúc móng tay đen thui sắc bén sắp chạm được vào cổ ông ta thì chúng lại đột nhiên ngừng lại.
Quản gia ngây ra một lát rồi chuyển mắt nhìn sang người chàng trai ngồi xe lăn đi ra từ sau xác sống. Lúc ấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt không có cảm xúc, dáng vẻ vô hại, không có ác ý.
Ông ta nhìn ba con xác sống từ từ đi đến chỗ anh, đi được nửa đường, ngón tay bỗng run rẩy, rồi chúng bỏ chạy ra ngoài, mãi đến khi hoàn toàn mất dạng. Quản gia không biết họ đã trải qua chuyện gì nhưng ông ta biết người trước mắt này khó tránh liên quan.
Là một quản gia, ông ta cũng biết được phần nào những chuyện đôi vợ chồng nhà khoa học bí mật làm. Ông ta biết rõ chàng trai này không được sinh ra theo cách bình thường, cũng biết ông chủ đã làm thí nghiệm gì đó trên người anh. Đến cả chuyện khi anh mới được sáu bảy tuổi đã bị đánh gãy chân kia, ông ta cũng biết rất rõ.
Nhưng chuyện đó không liên quan đến ông ta. Ông ta chỉ là một quản gia, cũng chẳng phải thần thánh thiện lành gì, việc ông ta làm là nhận tiền làm việc. Nhưng chuyện chủ mình sau một đêm đã trở thành quái vật người không ra người, ngợm không ra ngợm đã khiến ông ta chịu đả kích rất lớn. Vậy nên, khi nhìn thấy gương mặt điển trai của Thẩm Ân, ông ta chẳng thấy vui vẻ gì mà ngược lại còn có cảm giác âm khí nặng nề.
Nhân lúc chưa làm chuyện gì điên rồ, quản gia đã trốn mất, cả biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình Thẩm Ân. Anh chẳng thấy nuối tiếc gì mà ngược lại còn thấy dễ chịu vì đã thoát khỏi cầm tù.
Anh phát hiện cơ thể mình xảy ra biến hóa nhưng có thể tùy ý sai sử ba người đã đột biến kia. Trong mấy tháng sau, anh đã kiểm chứng được suy nghĩ của mình, anh đã có sức mạnh ra chỉ lệnh cho xác sống. Anh từng nghĩ đến lí do nhưng cũng rồi chỉ có thể kết luận rằng có liên quan đến thứ thuốc kia.
Thuốc đó vốn được chế ra từ thí nghiệm trên người anh, có lẽ sẽ có liên quan gì đó đến anh. Sau đó, anh phát hiện bản thân đã thức tỉnh dị năng, có được sức mạnh điều khiển được cả người lẫn xác sống.
Khoảnh khắc gặp quản gia ở Dung Thành, Thẩm Ân đã đoán được sẽ có hôm nay. Lúc ấy, anh cũng đã định đánh vào tinh thần của quản gia, khiến ông ta hoàn toàn phát điên. Vậy thì sẽ không ai biết được những chuyện đã xảy ra trước đó. Nhưng khi chạm vào gò má thiếu nữ, anh đã từ bỏ ý định ấy.
Bố Nguyễn và mẹ Nguyễn vẫn luôn mong mạt thế kết thúc, thiếu nữ cũng tràn đầy trông đợi với chuyện đó. Dù rằng anh không quá lưu luyến thế giới này, nhưng ai bảo anh lại gặp được mặt trời nhỏ của mình kia chứ?
Anh vẫn có thể giúp đỡ trong khả năng cho phép nhưng không thể giao vận mệnh của mình vào tay người khác được. Anh thấy suy nghĩ muốn giam cầm anh ở đây của đám chính quyền quá ngây thơ rồi. Đúng là đạn có thể bắn xuyên qua xác thịt thật nhưng cũng phải có lệnh mới được lôi thứ đồ chơi kia ra.
Nghe Thẩm Ân kể chuyện đôi vợ chồng nhà khoa học kia tiêm thuốc vào người anh thế nào, rồi đem anh ra làm chuột bạch ra sao, Nguyễn Nhuyễn im lặng. Một lúc sau, cô thở dài, cầm tay anh lắc lư, biểu cảm nghiêm túc: “Đều đã qua rồi.”
Có lẽ virus xác sống có chút xíu liên quan đến anh nhưng cũng không phải lỗi của anh. Nguyễn Nhuyễn đã thấy được đôi điều trong đôi mắt đen láy của anh. Anh muốn rời đi, muốn rời khỏi căn cứ đến một nơi trời cao biển rộng.
Đây cũng phải là nơi để ở lâu. Nếu anh chỉ là một người có dị năng bình thường thôi thì vẫn còn may, nhưng anh lại dính dáng đến cả virus xác sống, đây đúng thật là một chuyện khó giải quyết. Chính quyền nói muốn anh hợp tác, nhưng phải hợp tác thế nào, hợp tác đến độ nào, muốn làm thí nghiệm trên người anh hay phải làm những cái khác nữa, tất cả đều là một ẩn số.
Điều không biết mới là đáng sợ nhất, một câu hợp tác có thể tạo ra rất nhiều khả năng, chưa biết chừng còn gây nguy hại đến tính mạng mình. Nguyễn Nhuyễn không muốn Thẩm Ân đi đến một kết cục như vậy.
Thẩm Ân đã chủ động phá vỡ thế tiến thoái lưỡng nan, giành lại quyền chủ động, nắm chắc nó trong tay. Anh yêu cầu được gặp chính quyền, làm một cuộc giao dịch. Đội hộ vệ canh cửa đã truyền đi yêu cầu của anh, một lát sau, một vài người đã đến cùng nhân viên của tầng quản lí.
“Cậu Thẩm, cậu muốn giao dịch sao đây?” Người đàn ông trung niên đi đầu ngồi xuống băng ghế bên cạnh, mỉm cười hỏi.
“Người tử tế không nói chuyện úp mở.” Thẩm Ân không vòng vo mà thẳng thắn nói ra nguyện vọng của mình: “Tôi biết các ông tìm đến tôi cũng vì muốn đưa tôi vào phòng thí nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu ra thuốc diệt virus xác sống.”
Người đi đầu nhìn quanh một lượt, không phản bác. Thẩm Ân nhếch môi, chậm rãi nói: “Tiếc thay tôi rất ghét để người khác nắm vận mệnh của mình trong tay, cũng không muốn trở thành một vật thí nghiệm.”
“Nhưng cậu đã không còn lựa chọn nữa, không phải sao?” Người đàn ông trung niên bên kia cũng chẳng chút e sợ, thẳng thắn đáp.
“Không, ông sai rồi. Đây chính là cuộc giao dịch mà tôi muốn bàn với ông.” Thẩm Ân nhìn chằm chằm ông ta, nói tiếp: “Chỉ cần tôi muốn, trong vòng chưa tới một đêm căn cứ này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, trở thành thiên đường cho đám xác sống ăn chơi thỏa thích.”
Dĩ nhiên những người ở đó không tin lời anh, nhưng chưa đầy hai phút sau, người gác đêm ở biên giới Dung Thành đã vội vã báo tin có một đám xác sống đông đúc đang tụ tập, bao vây cả căn cứ. Họ đã điều động toàn bộ người có dị năng, tình hình đang rất căng thẳng.
Người đàn ông trung niên trước đó còn bày mưu tính kế lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy nghiêm túc hỏi: “Cậu có thể điều khiển xác sống?”
Nụ cười trên môi anh đã cho ông ta câu trả lời. Người đứng đầu cảm thấy rất sợ hãi, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con người có thể điều khiển cả xác sống. Người quản gia kia cũng chỉ nói việc virus xác sống lây lan rất có khả năng có liên quan đến anh, nhưng không hề nhắc đến chuyện anh có khả năng điều khiển xác sống.
Chỉ là dị năng hệ trí não đã đủ khiến người ta e dè rồi, giờ lại còn đến thế này nữa thì ai dám để anh sống sót rời căn cứ chứ? Trong phút chốc, trong đầu ông ta đã ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, ông ta đang đắn đo liệu nên đánh chết anh ngay tại chỗ không hay là tính toán một hướng đi khác.
Ông ta nhìn sang cô gái trẻ bên cạnh anh, cảm thấy chắc có thể bắt người làm con tin, dù sao thì trông anh cũng có vẻ quan tâm cô lắm. Rồi còn người nhà của cô gái đó nữa, cũng có thể bắt đến đây luôn.
“Nếu chúng tôi gặp chuyện không hay vậy thì tất cả sẽ cùng đồng quy vu tận luôn dấy.” Thẩm Ân đã nhìn thấu suy nghĩ của người đứng đầu, anh lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn tự do mà thôi.”
“Nếu như ông có thể thả cho chúng tôi đi, tôi cam đoan sẽ để lại ba ống huyết dịch cho các ông nghiên cứu thuốc, còn cũng không thể nói chắc liệu có nghiên cứu ra được gì không. Sau này nếu nghiên cứu cần giúp đỡ, tôi có thể dốc sức tương trợ.”
Bởi xác sống đã bao vây quanh thành nên tình hình bên ngoài rất hỗn loạn. Có quá nhiều người muốn bỏ chạy nhưng khổ nỗi lại không có đường thoát, trật tự đang xây dựng lập tức bị phá vỡ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Hết cách, yêu cầu của Thẩm Ân đã được chấp thuận. Suốt cả đêm, anh dẫn theo Nguyễn Nhuyễn rời khỏi căn cứ dưới sự hộ tống của đám xác sống. Bố Nguyễn mẹ Nguyễn đã quen sống ở Dung Thành, không muốn đi tha hương cầu thực, nhưng họ tôn trọng sự chọn lựa của con gái, mong sao hai người sẽ có một tương lai tươi sáng.
Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng rực rỡ rơi đầy trên đất. Nguyễn Nhuyễn hít vào luồng không khí mới, nhìn đám cỏ dại đằng xa đến ngây ngốc. Đột nhiên, gò má bị ai đó bóp khiến cô bừng tỉnh và bắt gặp đôi mắt đen sâu của anh.
“Chúng ta về biệt thự được không?” Thẩm Ân nắm tay cô, cong môi cười: “Khu vườn sau nhà sẽ trồng trái cây và rau xanh em thích, trước mặt trồng hoa, làm thêm một chiếc xích đu. Tầng trên dành ra một phòng ngủ để nuôi mèo, nuôi chó cũng được.”
Đoàn Tử là dị chủng, bình thường sẽ không làm người khác bị thương, khi gặp nguy hiểm có thể bảo vệ con người nên cứ để nó ở lại với bố Nguyễn và mẹ Nguyễn. Thẩm Ân sợ hai người sống chung lâu, thiếu nữ sẽ thấy buồn chán nên mới muốn nuôi thêm thú cưng.
Nguyễn Nhuyễn nghe anh tưởng tượng đủ thứ về tương lai của họ, biểu cảm phức tạp, thở dài một hơi. Bọn họ không có sau này bởi cô phải đi rồi. Cô cảm nhận được tiếng gọi của Diêm Quân rồi, hồn cô đang dần bị trục xuất khỏi thế giới này.
“Không được thấy mạt thế kết thúc rồi.” Nguyễn Nhuyễn nở nụ cười, nâng mặt anh lên, hôn một cái, ánh mắt lưu luyến: “Em phải đi đây Thẩm Tiểu Ân. Sau này em không ở đây, anh cũng phải sống cho tốt nhé. Hãy tin thế giới này vẫn còn tốt đẹp lắm.”
Thẩm Ân mặt biến sắc, bàn tay nắm tay Nguyễn Nhuyễn bỗng siết chặt, nhưng anh không nắm được gì cả, bàn tay anh dần xuyên qua tay của cô. Anh không tin nổi, nhưng thử thêm vài lần nữa vẫn là kết quả như vậy. Cơ thể cô dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành vệt sáng và hoàn toàn biến mất.
Cô chỉ để lại cho anh hai từ: Tạm biệt.
“Đừng đi!” Anh lặp đi lặp lại những chữ ấy nhưng không còn ai đáp lại nữa.
Trong cơn đau buồn, dường như Thẩm Ân cũng lạc mất hồn phách, một mình đứng giữa đường rất lâu. Cuối cùng anh không về biệt thự nữa mà sống ở một ngọn núi gần đó.
Năm năm trôi qua, thuốc ức chế virus xác sống sớm đã được điều chế thành công và đi vào sản xuất hàng loạt. Con người sau khi tiêm thuốc sẽ không bị nhiễm virus xác sống nữa, dù có bị cắn hay cào cấu cũng sẽ không xảy ra tình trạng biến dị.
Còn những xác sống không thể cứu được kia thì bị giam trong một ngọn núi, không được tiến vào thành phố nửa bước. Xã hội dần khôi phục trật tự, sản xuất phát triển dần phục hồi, tất cả đều đang có chuyển biến tốt.
Cùng với sự phát triển và ổn định của xã hội, dị năng đã biến mất khỏi cuộc sống của con người. Đi làm, tan ca, về nhà, ngày nghỉ hẹn bạn ra ngoài đi chơi đã trở thành trạng thái thường nhật. Vết thương do virus xác sống gây ra đã lùi xa, cuộc sống lần nữa dong buồm ra khơi.
Nhưng ngọn núi nơi đội quân xác sống ở vẫn sừng sững ngay đó khiến con người vẫn thấy không an tâm, chỉ sợ đến một lúc nào đó, chúng lại mất kiểm soát. Chính quyền đã trao đổi với Thẩm Ân nhiều lần mà vẫn không nhận được câu trả lời vừa ý. Không diệt hết đội quân xác sống, lại sợ lần nữa bị tấn công, quân đội ngày nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
Thẩm Ân bị đủ phe phái kiêng dè vuốt lá non trên đầu, trong năm năm qua, đây là lần đầu tiên anh mỉm cười như trút được gánh nặng. Anh hướng mắt nhìn ra xa: “Mạt thế đã chấm dứt, anh đã nhìn thấy thay em rồi Nhuyễn Nhuyễn.”
Chất giọng khàn khàn dịu dàng bị gió thổi tan ra khắp muôn lối trong núi.
Thẩm Ân đảo mắt nhìn quanh nơi mình đã sống mấy năm qua, trên mặt lộ sự vui vẻ, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Tiếp theo đó, chẳng còn thấy bóng anh nữa, chỉ nghe được tiếng gió vù vù thổi qua.
“Hả? Sao máy theo dõi xác sống không còn tín hiệu gì rồi, hay là hỏng rồi?” Nhân viên làm việc kiểm tra cẩn thận lại thiết bị tinh vi kia, lẩm bẩm: “Không hỏng mà.”
Để làm rõ tình hình, quân đội chuẩn bị võ trang đầy đủ di chuyển đến ngọn núi bị giám sát chặt chẽ kia. Trong núi yên lặng, không thấy người đâu, cũng chẳng có bóng xác sống nào.
Đám quân nhân võ trang đầy đủ trố mắt nhìn nhau. Họ vội vàng đến đây rồi rời đi trong sự mù mờ.
Không ai biết rằng, trước khi người đàn ông ngồi trên xe lăn đó biến mất, chỉ thị cuối cùng anh truyền xuống cho đám xác sống khắp núi là: “Hủy diệt”.