- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 457 - Công chúa nhân ngư và hoàng tử hắc hoá (18)
Khuôn mặt hắn ngưng trệ nhìn Kim Đản Đản hỏi: “Mỹ nhân ngư tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải là có người đố kỵ ta, nên mới lén lút tạo nên những thứ này ở chỗ của ta, muốn chờ lúc ta đột nhiên phát hiện tới hù chết ta hay không?”
Kim Đản Đản bất lực cảm thán: “Thiếu niên, trí tưởng tượng của ngươi cũng thật phong phú!” Người có thể tạo ra những thứ quỷ quái này ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây?
Nhưng nàng cũng sẽ không nói với hắn những lời này.
Nàng không biết khi hắn hắc hóa, hắn phát hiện tâm huyết nhiều năm của mình lại bị chính mình huỷ hoại, có thể tự giết mình dưới cơn tức giận hay không!
Dạ Phi Mặc hoàn toàn nghe không hiểu thiếu niên theo như lời mỹ nhân ngư tỷ tỷ nói là ai, hắn chỉ coi như một lời cảm thán!
“Tỷ tỷ, ta cảm thấy hôm nay mình đã làm một chuyện tốt lớn nhất cho nhân loại, đoán chừng sau này mọi con dân đều sẽ chạy tới cảm kích ta, không chừng còn sẽ xây dựng một cái tượng đài kỷ niệm nữa chứ?”
Kim Đản Đản nhìn cái mũi đẹp của hắn nở to ra, nàng thật không nhẫn tâm nói cho hắn biết người làm chuyện xấu đó là chính hắn!
Sau khi hai người ra ngoài, Dạ Phi Mặc ân cần hỏi han Kim Đản Đản đủ kiểu: “Tỷ tỷ, tỷ có đói bụng không?”
Không đợi Kim Đản Đản trả lời, hắn đã tự chủ trương kéo lấy tay Kim Đản Đản: “Đi, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi ăn cái gì đi!”
Một lát sau, vẻ mặt Kim Đản Đản chết lặng nhìn một bàn hải sản trước mặt!
Tôm cay, cháo hải sản, cá thác lác, cá viên, mực nướng, canh hải sâm, nghêu sò, tảo bẹ, rong biển…
Quả thật cần gì có nấy, tất cả đều ở dưới đáy biển!
Dạ Phi Mặc bóc vỏ một con tôm cho Kim Đản Đản, vẻ mặt hồn nhiên nói: “Tỷ tỷ, tỷ nhanh ăn đi!”
Kim Đản Đản nhận lấy, nàng không thể nào nuốt trôi được.
Trong lòng Dạ Phi Mặc vô cùng vui vẻ, lại gắp một con cá chiên vàng óng đặt vào đĩa của nàng.
Kim Đản Đản nhìn con cá nhỏ trước mặt mình, sau một hồi đấu tranh kịch liệt trong lòng, cuối cùng nàng vẫn ăn nó.
Dạ Phi Mặc nhìn thấy nàng ăn, trong lòng vô cùng vui vẻ, tự nguyện làm tiểu nha hoàn hầu hạ gắp thức ăn cho Kim Đản Đản.
Kim Đản Đản nhìn đống cá nhỏ chất cao trước mặt, nàng khẽ cau mày: “Ta… Ta không muốn ăn!”
Muội ngươi, tỷ tỷ cũng không phải mèo, ngươi gắp nhiều cá như vậy làm gì?
Dạ Phi Mặc thấy Kim Đản Đản không ăn, tâm trạng của hắn lập tức không vui, ủ rũ nói: “Mỹ nhân ngư tỷ tỷ, ta nghe nói mỗi ngày cá voi ăn được mấy tấn cá, sinh vật dưới đáy biển đều ăn một lượng bằng một phần ba so với cơ thể của mình. Tại sao tỷ lại chỉ ăn ít như vậy?”
Gân xanh giữa trán Kim Đản Đản nổi lên, nàng đưa tay đè xuống: “Ta không muốn ăn cá!”
Đôi mắt Dạ Phi Mặc hồn nhiên ngây thơ nhìn nàng, đầu nhỏ ghé sát lại gần: “Tỷ tỷ, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn con tôm!”
Khuôn mặt nhỏ của Kim Đản Đản tối sầm lại. Thấy hắn hồn nhiên ngây thơ, lại còn là người yêu của nàng, nàng cũng đành cưỡng ép bản thân ăn hết.
Ai biết hắn vậy mà lại nghĩ như thế, sớm biết như vậy, nói gì nàng cũng không ăn.
Nàng nghiêm mặt nói: “Bình thường chúng ta đều ăn tảo biển, không ăn đồng loại!”
Dạ Phi Mặc lập tức hiểu rõ, nhưng hắn lại nhìn thấy mỹ nhân ngư tỷ tỷ đã ăn rất nhiều cá, lập tức khẽ nhăn mày: “Tỷ tỷ, tỷ đây đã ăn mất bao nhiêu hài tử rồi?”
Kim Đản Đản nhíu mày: “Nani (cái gì)? Ngươi nói cái gì?”
Dạ Phi Mặc nghiêm mặt: “Sau khi những con cá này lớn lên đều là mỹ nhân ngư, là đồng loại của tỷ tỷ, hoá ra trước kia ta đã ăn nhiều đồng loại của tỷ tỷ như thế sao?”
Vẻ mặt của hắn như thể ‘ta giết hại đồng loại của tỷ tỷ, ta có tội’, chìm đắm bên trong thế giới của mình.
Kim Đản Đản đẩy khuôn mặt của hắn ra, thở dài: