- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 452 - Công chúa nhân ngư và hoàng tử hắc hoá (13)
Còn những thứ không thể nói vẫn còn ở đằng sau, hắn chẳng những không buông nàng ra để nàng tự sửa sang.
Mà ngược lại, hắn tự mình ra tay chỉnh lại quần áo cho nàng. Kim Đản Đản không biết mình nên cảm kích hắn hay là nên trách hắn đang giở trò lưu manh.
Hắn trói chặt nàng lại một lần nữa, ánh mắt lóe sáng nhìn nàng: “Ngươi chờ ta một chút, ta có bảo bối này muốn cho ngươi dùng thử!”
Nói xong thì hắn vội vội vàng vàng rời đi, mở ra cánh cửa căn phòng tối. Nàng không biết khi bước vào đó sẽ có thứ đáng sợ gì sẽ nhảy ra.
Trong lòng Kim Đản Đản lo lắng đề phòng, hô hấp dần trở nên dồn dập hơn. Nàng thật sự sợ sau cánh cửa kia sẽ bất ngờ nhảy ra ác ma, nàng thật sự sợ mình sẽ chết.
Nàng vội liên lạc với Hệ thống quân: “Hoa cúc quân, mau đến đây cứu chị!”
Hệ thống quân: “Kí chủ, chị muốn Quân Quân cứu như thế nào?”
Kim Đản Đản: Bà mẹ nó, đúng lúc mấu chốt thì hệ thống quân nhà mình lại bị thiểu năng!
“Nhanh lên, mau lấy dao ra, chị đây muốn cắt đứt dây thừng!” Kim Đản Đản vội vàng nói.
Hệ thống quân [ Mở cửa trung tâm mua sắm!]
Kim Đản Đản: “Trong ba lô của chị có Nguyệt Nhận, mau lấy ra đây!”
Hệ thống quân vứt thanh Nguyệt Nhận của nàng xuống dưới đất, phát ra một tiếng “keng” rõ ràng.
Kim Đản Đản đen mặt lại: Đúng là thiểu năng trí tuệ mà, hệ thống quân!
Nàng vội vàng nói: “Em có thể giúp chị đặt chuôi Nguyệt Nhận vào trong miệng của chị không?”
Hệ thống quân lại thay đổi vị trí của Nguyệt Nhận một lần nữa cho nàng. Đầu Kim Đản Đản chảy đầy mồ hôi, nàng cảm thấy việc thông não cho Hệ thống quân buồn ngủ thật sự là quá khó.
Lúc này không phải lúc thảo luận với Hệ thống quân mà nàng đang cố sức cắt đứt dây thừng.
Cũng may Nguyệt Nhận có chứa kịch độc nên nàng không tốn nhiều thời gian đã có thể cắt đứt dây thừng.
Nàng nhanh chóng tháo dây thừng ra, đứng lên chuẩn bị chạy trốn.
Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng tối bỗng mở ra, trong tay Dạ Phi Mặc cầm một chiếc bình thuỷ tinh trong suốt to bằng bàn tay bước ra ngoài, trong bình có chứa nước thuốc màu xanh lục.
Kim Đản Đản quay đầu nhìn một cách hoảng sợ, sau đó nàng lập tức nhấc đuôi cá lên chạy trốn.
Dạ Phi Mặc kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó mang theo vẻ mặt hào hứng, không chút hoang mang bước về phía nàng: “Không ngờ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi!”
Lúc này Kim Đản Đản đã chạy đến gần cửa, nàng bối rối đến mức bàn tay run rẩy, nắm lấy cửa để mở ra.
Thế nhưng nàng dùng cách nào cũng không mở được, mà tiếng bước chân sau lưng nàng càng gần hơn. Mỗi bước đi giống như đang dẫm lên trái tim nàng, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Dạ Phi Mặc dừng ở phía sau cách nàng một mét, nói lên sự nghi ngờ trong lòng: “Nếu ngươi có bản lĩnh thoát khỏi dây thừng trong thời gian ngắn như vậy, thế thì tại sao lúc nãy ta đi tắm lại không tranh thủ trốn đi?”
Hắn muốn Kim Đản Đản trả lời thế nào? Chẳng lẽ bảo vừa nãy ta bị dọa cho ngu người à?
Mẹ nó chứ, đúng thật là nàng bị dọa đến choáng váng!
Dạ Phi Mặc liếc qua xác sợi dây thừng kia: “Ngươi đã dùng độc gì vậy, lấy ra cho ta nghiên cứu chút đi!”
Kim Đản Đản không mở được cửa, còn hắn đang đứng ở phía sau. Nàng đang quay lưng về phía hắn nên không biết liệu hắn có đột nhiên nổi điên rồi làm ra chuyện gì hay không đây?
Thế là nàng vội vã quay người, đề phòng nhìn hắn, trong mắt không thể che giấu được sự hoảng sợ: “Rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?”
Hắn nhếch môi cười một tiếng, vô cùng xấu xa: “Không muốn thế nào cả, ngươi cứ uống nó thì sẽ không sao cả!” Hắn giơ bình thuỷ tinh chứa nước thuốc màu xanh trong tay lên.
Đôi lông mày của Kim Đản Đản cau lại, nhìn bình nước thuốc màu xanh trong tay hắn. Có trời mới biết nó là thứ gì, liệu có nguy hiểm đến cơ thể như thế nào?
Nàng vô cùng chống cự mà lắc đầu, kiên quyết không uống thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc này.
Dạ Phi Mặc cười nham hiểm mở nắp bình thuỷ tinh ra, bóp lấy gương mặt của Kim Đản Đản, không thèm quan tâm đến sự phản kháng của nàng mà rót xuống.
Nước thuốc màu xanh vừa rót vào, Kim Đản Đản chỉ cảm thấy trong miệng truyền đến cảm giác nóng bỏng khó chịu.