- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 451 - Công chúa nhân ngư và hoàng tử hắc hoá (12)
Đồng tử của Dạ Phi Mặc biến thành màu máu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng lườm Mộng Tâm Tâm một cái.
Nàng ta bị ánh mắt như muốn đẩy mình vào Địa Ngục kia dọa cho sắc mặt trắng bệch, không nói ra được một chữ nào, cơ thể run lẩy bẩy.
Thế nhưng sau khi kịp thời phản ứng lại, trong con mắt của nàng ta chỉ hiện ra vẻ si mê, gương mặt tràn đầy vẻ ái mộ nhìn chằm chằm Dạ Phi Mặc. Giọng nói của nàng ta giống như một con mèo đang phát tình: “Biểu đệ…”
Đôi môi mỏng của Dạ Phi Mặc khẽ nhếch, phun ra mấy chữ: “Thật là buồn nôn!”
Nhiệt độ xung quanh bỗng hạ xuống khiến cho Mộng Tâm Tâm tỉnh táo lại. Nàng ta vừa thẹn lại vừa tức giận, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Dạ Phi Mặc liếc nhìn bộ quần áo bẩn thỉu của mình, khẽ cau mày, lại nhìn về phía cô gái tóc xanh bên cạnh, khoé miệng hắn bỗng nhếch lên thành một đường cong.
Đôi con ngươi màu đỏ của hắn nhìn chằm chằm Kim Đản Đản rồi nở một nụ cười quỷ dị như thế, dọa cho tâm can Kim Đản Đản khẽ run rẩy.
Hắn kéo tay nàng rời khỏi bữa cơm trưa khó xử này.
Mộng Tâm Tâm tức giận nhìn bóng lưng rời đi của hai người, đôi tay nhỏ siết chặt vào nhau.
Dạ Phi Mặc bước vào phòng, đóng cửa lại. Hắn đặt Kim Đản Đản lên ghế ngồi, vươn tay cởi áo ra, để lộ dáng người trắng nõn hơi gầy của mình.
Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt nguy hiểm nhìn Kim Đản Đản. Hắn chống tay xuống hai bên người nàng, cất giọng cảnh cáo: “Đừng có trốn, chờ ta quay lại!”
Kim Đản Đản bị doạ đến mức lòng dạ rối bời, làm gì có chuyện nàng dám chờ hắn chứ!
Vết máu trên trán hắn đã ngừng chảy, lúc này hắn lại cởi áo ra, cộng thêm khoảng cách gần như vậy khiến cho mùi thơm ngát như trúc như cỏ tỏa ra ngào ngạt từ trên người hắn.
Người thiếu niên xấu xa như ác ma đứng trước mặt mình đây, lại mang theo một sức hấp dẫn khiến nàng khó có thể chống đỡ được.
Nàng thấy hắn thật đẹp, lúc này hắn đơn giản chính là sự xấu xa cực kỳ cuốn hút.
Nhưng nếu so với cái mạng nhỏ này thì thật sự nàng không dám dùng não để so sánh nữa!
Tốt nhất vẫn nên tìm cơ hội chạy trốn thôi!
Cứ tưởng là sau khi hắn cảnh cáo xong sẽ vứt nàng ở đây rồi đi vào phòng tắm tắm rửa, nhưng ai ngờ hắn lại cầm dây thừng đến để trói nàng lại.
Khóe miệng hắn nở một nụ cười như ác ma: “Một con mồi xinh đẹp, đừng có chạy trốn…”
Giọng nói của hắn dừng lại, cả người hắn bao trùm bởi một nụ cười vô cùng xấu xa rồi lập tức quay người bước vào phòng tắm.
Kim Đản Đản hoảng sợ nhìn theo bóng lưng của hắn, dõi mắt nhìn hắn tiến vào phòng tắm cho đến khi không nhìn thấy gì nữa.
Nàng giãy dụa, muốn cởi dây thừng ra nhưng vốn dĩ không thể cởi ra chỉ trong một chốc lát.
Nàng cứ ngồi im trên ghế như vậy, nghe thấy tiếng nước mơ hồ truyền ra từ trong phòng tắm, nghe đến độ trong lòng nàng cảm thấy rối loạn. Nàng không biết sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, thì điều gì đang chờ đợi nàng ở phía trước.
Nàng cố sức giãy dụa, chỉ mong sao dây thừng nới lỏng ra một chút, đến mức cánh tay sắp gỡ ra được.
Mắt thấy mình đã sắp thành công thì cửa phòng tắm lại đột ngột mở ra, hắn khoác lên người một chiếc áo ngủ màu trắng rồi bước ra ngoài.
Trong tay hắn đang cầm một chiếc khăn lông màu trắng để lau tóc, tròng mắt hắn vốn màu đỏ như máu đã biến về màu xanh ngọc vốn có.
Hắn đi đến trước mặt Kim Đản Đản thì dừng lại, nhìn thấy cánh tay của nàng sắp thoát ra ngoài, thì khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười ác ma.
“Ta vốn đã tính toán xong xuôi, đoán rằng ngươi sẽ giãy dụa rồi tháo ra được trong vòng một phút. Đáng tiếc, vẫn chậm chạp!”
Kim Đản Đản tức giận đến mức gương mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn hắn chằm chằm. Người này đúng thật là ma quỷ, ăn nói khiến người ta tức chết mà không đền mạng!
Hắn nhìn nàng chằm chằm. Nàng không chú ý đến việc bản thân giãy dụa lúc nãy đã khiến cho quần áo trên người có hơi lộn xộn, cổ áo nới rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy được cảnh đẹp bên trong.
Hắn đưa gương mặt cuốn hút của mình xích lại gần, để bản thân mình nhìn được cẩn thận hơn.
Vẻ mặt Kim Đản Đản khó hiểu nhìn hắn. Hắn đột nhiên nở một nụ cười gian xảo: “Mỹ nhân ngư, hai bé thỏ trắng của ngươi sắp chạy ra ngoài rồi kìa.”
Kim Đản Đản thuận mắt nhìn theo ánh mắt của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến mức đỏ bừng.