- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 449 - Công chúa nhân ngư và hoàng tử hắc hoá (10)
Mộng Tâm Tâm nói cho vương hậu nghe về chuyện mới vừa xảy ra ở chỗ Dạ Phi Mặc.
Thế là Vương hậu phải làm công tác tư tưởng cho nàng. Rất nhanh sau đó nàng đã thông suốt.
Trong lòng nàng cũng không cảm thấy sợ hãi hay là tức giận với Dạ Phi Mặc nữa, trái lại nàng còn cảm thấy Dạ Phi Mặc dữ với nàng như thế rất có mùi vị của nam nhân nên không cầm nổi lòng, lực chú ý của nàng đã bị hấp dẫn.
Lần này thì không phải do thân phận hoàng tử của hắn mà từ giây phút hắn tức giận đó, nàng đã thật sự thích hắn.
Ngày nào cũng vậy, quốc vương, vương hậu thêm cả hoàng tử với nàng sẽ dùng bữa với nhau.
Mặc dù ngày thường tự hạ thấp thân phận hầu hạ hắn, nhưng khi dùng bữa nàng vẫn sẽ ngồi cùng họ.
Tuy rằng mỗi lần gắp đồ ăn cho hắn thì hắn đều không động qua dù chỉ một tí. Nhưng cứ ngồi cùng nhau như thế khiến cho nàng cảm thấy họ thật sự giống như người một nhà.
Nhưng khi Mộng Tâm Tâm vừa đi đến nhà ăn, sắc mặt nàng đã mau chóng trở nên trắng bệch.
Từ khi nào mà cạnh hắn đã có một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp ngồi đấy, hắn nhìn nàng ấy rồi cười rất dịu dàng.
Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia khiến nàng đau nhói. Nàng nhanh chóng bước tới, chỉ vào Kim Đản Đản rồi dùng cái giọng sắc bén hỏi Dạ Phi Mặc: “Nàng ta là ai?”
Nàng đánh giá quần áo của Kim Đản Đản, nàng cầm lấy ly rượu vang đỏ trước mặt nàng ta rồi dùng sức đập xuống khiến rượu vang đỏ bắn đầy đất.
Giọng của nàng đầy sự xem thường, khinh bỉ và còn có cả tức giận: “Một hầu gái có thân phận hèn mọn. Ngươi cho rằng mình có tư cách gì mà ngồi ở cạnh hoàng tử, còn không mau cút đi!”
Đột nhiên xuất hiện giọng nói làm kinh động đến hai người ở đây, các hầu gái hầu hạ khác cũng nhìn Kim Đản Đản với vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.
Trong lòng họ thầm nghĩ: Hừ, chọc cho nữ nhân này tức giận thì sẽ không có gì tốt lành cả. Chẳng cần biết ngươi là ai, đừng hòng mơ tưởng mình sẽ bò được lên giường của hoàng tử.
Tâm trạng tốt của Kim Đản Đản bị kẻ điên xuất hiện đột ngột này phá mất, nàng nghiêng đầu nhỏ, ngón tay khẽ vuốt cái cằm nhọn, khóe miệng nở nụ cười lương thiện vô hại:
“Có vẻ như ngươi mới thật sự là hầu gái chứ nhỉ? Có chó điên nào dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt chủ nhân như thế này không?”
Mộng Tâm Tâm nghi ngờ rồi quay đầu lại nhìn nhìn: “Chó điên? Chó điên ở đâu ra?”
Hình như chính bản thân nàng vừa dứt lời thì nàng mới kịp phản ứng lại, hóa ra nữ nhân này nói mình.
Nàng xông lên muốn kéo tóc của nàng ta, nàng còn mắng: “Tiện.nhân, ngươi nói rõ cho ta ai mới là chó điên? Cả nhà ngươi mới đều là chó điên!”
Mắt Kim Đản Đản híp lại, nữ nhân này dựa vào đâu mà mắng người nhà của nàng, thật đúng là thiếu đòn mà!
Nàng đang chuẩn bị dạy dỗ lại nữ nhân này thì ai ngờ trong lúc đó nàng ta lại thay đổi 180°. Lui về sau rồi ngã ra, nàng ta dùng vẻ mặt không dám tin mà hỏi:
“Vị tiểu muội muội này, vì sao ngươi lại muốn đẩy ta? Hay chỉ bởi vì ta hỏi biểu đệ ta một chút xem ngươi là ai mà ngươi tức giận với Tâm Tâm ư? Rốt cuộc Tâm Tâm đã làm gì sai mà đắc tội với ngươi rồi?”
Kim Đản Đản đã sớm coi mấy cái tiết mục bạch liên hoa đến phát ngán rồi, nàng tin rằng rất nhanh sau đó vai chính sẽ trình diện.
Một giọng nữ trung niên đầy uy nghiêm truyền đến: “Là ai dám bắt nạt Tâm Nhi của ta?”
Tiếp theo là giọng mạnh mẽ của nam nhân: “Tâm Tâm, ai bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói với di phu!”
Kim Đản Đản nhìn đôi vợ chồng trung niên ở cách đó không xa đang đi tới đây. Nam tuấn tú thành thục, khuôn mặt hơi giống Dạ Phi Mặc, nhưng lại không đẹp như hắn. Chắc chắn đây là quốc vương.
Thoạt nhìn thì mặt mũi của vị nữ kia có chút ác độc, chanh chua, vô tình vô nghĩa, nhưng bà ta che giấu cực tốt. Trang điểm làm cho bà ta trông dịu dàng hiền thục, thông tình đạt lý thêm một ít.
Vừa đến đây, vương hậu đã dùng vẻ mặt đau lòng đỡ Mộng Tâm Tâm lên rồi trách cứ: “Sao con lại bất cẩn như vậy chứ?”
Nhập dãy số sau để giải pass chương tiếp theo: 241202