- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 448 - Công chúa Nhân Ngư và Hoàng tử Hắc Hóa (9)
Người yêu của đời này… coi như bỏ đi vậy, nàng sợ bản thân sẽ bị hắn chỉnh tới chết mất!
Kim Đản Đản dùng đuôi cá đi lại trên bờ không được thuận tiện cho lắm. Vẻ mặt Dạ Phi Mặc mang vẻ tò mò nhìn theo nàng: “Mỹ nhân ngư tỷ tỷ, tư thế đi lại của tỷ thật kỳ lạ, tỷ đang muốn đi đâu thế?”
Kim Đản Đản trợn trắng mắt liếc nhìn Dạ Phi Mặc, nàng lười phải để ý đến hắn.
Dạ Phi Mặc cho rằng nàng muốn rời khỏi đây. Khó khăn lắm hắn mới gặp được một mỹ nhân ngư, hai người họ còn chưa chơi đủ mà, sao có thể để nàng bỏ đi như vậy chứ?
Hắn đi đến ôm lấy cánh tay của Kim Đản Đản, cầu xin nàng bằng vẻ mặt đáng thương: “Tỷ tỷ, ngươi xem ti vi cùng ta nhé?”
Kim Đản Đản nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc ngây thơ ấy, cứ như nhìn thấy bầu trời xanh ngắt trên cao ngoài kia.
Bây giờ mới hơn mười một giờ sáng, trời còn lâu mới trở tối, chắc nam nhân này sẽ không lộ ra bộ mặt đen tối của mình đâu nhỉ?
Kim Đản Đản nhìn vào đôi mắt sạch sẽ của Dạ Phi Mặc, nàng thấy có chút không đành lòng, nên nhanh chóng đồng ý cùng xem ti vi với hắn.
Vẻ mặt Kim Đản Đản tràn ngập sự bất lực nhìn tựa phim ‘Chú bọt biển tinh nghịch’ ai mà biết thứ hắn muốn coi trên ti vi lại là phim hoạt hình chứ?
Dạ Phi Mặc ngồi bên kia cười ngả nghiêng, mấy cái gối hắn ôm trong lòng, bị vần vò đến biến dạng, còn Kim Đản Đản thì ngồi bơ vơ.
Hình như cậu thanh niên với tâm hồn trẻ thơ này có hơi ngốc thì phải!
Nàng chán nản ngồi cùng hắn một giờ, sau đó nói phải đi.
Dạ Phi Mặc cau mày, nhìn nàng: “Tỷ tỷ, tới giờ ăn cơm trưa rồi. Ta có rất nhiều rất nhiều đồ ăn, ngươi ăn cùng với ta đi!”
Kim Đản Đản cũng cảm thấy đói bụng rồi, dẫu sao đồ ăn của con người vẫn ngon hơn rong biển, nằng đắn đo hồi lâu rồi đồng ý.
Dạ Phi Mặc quan sát Kim Đản Đản, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới khiến da đầu nàng tê dại, Kim Đản Đản nghĩ thầm: ‘Chắc sẽ không có một nhân cách khác của hắn đi ra đâu nhỉ?’
Ánh mắt của hắn dừng lại trên đuôi cá của nàng, cắn môi nói: “Đuôi cá của tỷ tỷ rất dễ làm người khác chú ý, ta sẽ tìm thứ gì đó để che nó lại!”
Kim Đản Đản nhìn Dạ Phi Mặc đi qua đi lại giống như một chú ong chăm chỉ hút mật.
Không lâu sau, hắn quay lại cùng với một bộ váy trắng đen của nữ hầu trên tay.
Dạ Phi Mặc đưa váy cho nàng: “Tỷ tỷ mặc cái này vào đi, sẽ không ai biết ngươi là mỹ nhân ngư nữa!”
Nàng nhìn chiếc váy trên tay, đây là dạng váy bồng có đường viền hoa rất đẹp, rất đáng yêu.
Tuy rằng bộ váy này sẽ hạ thấp thân phận của nàng rất nhiều, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với đuôi cá, ít nhất là nó không khiến cho người khác chú ý.
Nàng nhận chiếc váy, đang định mang nó đi thay. Nhưng mà Dạ Phi Mặc, ‘bé con tò mò’ muốn nhìn nàng thay quần áo.
Kim Đản Đản đến trước mặt hắn, quơ quơ bộ váy trong tay, ý tứ vô cùng rõ ràng ‘ta phải thay quần áo!’.
Dạ Phi Mặc vẫn cứ dùng ánh mắt sáng rực nhìn nàng chằm chằm, cứ như sợ bỏ lỡ điều gì đó.
“Mỹ nhân ngư tỷ tỷ, ngươi thay quần áo đi! Ta sẽ canh chừng không cho ai đi vào, để không làm lộ thân phận thật sự của ngươi!”
Khóe miệng Kim Đản Đản giật liên hồi: ‘Thiếu niên này, ngươi có chắc mình bị chậm phát triển trí tuệ không? Sao ta cảm thấy, ngươi đang ấp ủ một suy nghĩ bẩn thỉu vậy? Hay do ta không đủ trong sáng?’
Kim Đản Đản đẩy hắn ra khỏi phòng, lúc này nàng mới yên tâm thay quần áo.
Có bộ đồ nữ hầu che chắn, đuôi cá của nàng sẽ không bị người khác phát hiện.
Kim Đản Đản mở cửa phòng, Dạ Phi Mặc vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt của hắn lập tức sáng như đèn pha. Nàng có mái tóc dài màu xanh lục gợn sóng, làn da trắng mịn như trứng gà, hai má ửng hồng, vẻ đẹp tựa yêu tinh hút hồn người khác.
Dạ Phi Mặc không thể kìm chế, thốt lên: “Tỷ tỷ, ngươi đẹp quá!”
Vẻ mặt Kim Đản Đản bình tĩnh, trong lòng lại vui vẻ không thôi. Kim Đản Đản không dám đắm chìm trong lời khen đó, nàng luôn tự nhủ với bản thân ‘Dạ Phi Mặc là một ác ma’, vì thế lúc nào cũng phải đề phòng hắn.