- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 447 - Công chúa nhân ngư và hoàng tử hắc hoá (8)
Nàng nhìn cảnh vật xung quanh dần phóng to lên, nàng lại không ngừng thu nhỏ, biến thành một tia sáng rơi vào một thế giới kỳ ảo.
Bốn phía đều là trang sức châu báu, trân châu phỉ thúy. muốn cái gì có cái đó, quả thực chính là kho báu riêng mà!
Nàng xem đến chảy nước miếng, cầm trân châu lên sờ sờ.
Tộc mỹ nhân ngư đều thích đồ vật sáng lấp lánh, thấy được rồi quả thực khó có thể dời tầm mắt.
Giọng nói của Dạ Phi Mặc truyền đến từ bốn phương tám hướng, vô số lời nói dội vang lại: “Tỷ tỷ, chuyện ta có kho báu tuyệt đối không được nói cho người khác biết ~ Không được nói cho người khác biết ~ Người khác biết ~”
Kim Đản Đản một mặt cảm thán sự thần kỳ của tự nhiên, một mặt càng thêm sợ hãi hắn, càng tăng thêm ý đề phòng.
Nàng lại càng trách tội trời xanh đối xử bất công với công chúa nhân ngư. Thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy, mà kỹ năng của nàng đâu, của nàng đâu?
Tuy nàng ở trong túi, nhưng nàng vẫn có thể nghe được tiếng bước chân của Dạ Phi Mặc ở bên ngoài. Tuy rằng âm thanh không quá lớn, nhưng nàng vẫn có thể nghe được mỗi một tiếng bước chân của hắn.
Ước chừng khoảng một phút sau, Dạ Phi Mặc lên tiếng: “Mỹ nhân ngư tỷ tỷ, tỷ có thể ra rồi!”
Kim Đản Đản nhảy từ trong túi ra, phía dưới là bể bơi trong veo thấy đáy, nàng vừa ra liền rơi xuống.
Nàng bất chấp tất cả uống mấy ngụm nước mới cảm giác như sống lại, da thịt toàn thân đều được ngâm ở trong nước, quả không phải là cảm giác thoải mái bình thường.
Kim Đản Đản hưng phấn bơi ở trong nước, bỗng nhiên nàng nghe được âm thanh ‘bịch bịch’ liền kinh ngạc nhìn qua.
Dạ Phi Mặc vậy mà cũng nhảy xuống, lại còn cởi cả áo trên, bơi về phía nàng.
Kim Đản Đản kinh ngạc: “Ngươi làm gì vậy?”
Vẻ mặt Dạ Phi Mặc hồn nhiên ngây thơ: “Thi bơi lội với tỷ tỷ đó!”
Kim Đản Đản đau đầu đỡ trán: “Ta không thi với ngươi!”
Dạ Phi Mặc uất ức: “Tỷ tỷ, tỷ không cần ta sao?”
Khóe miệng Kim Đản Đản run rẩy: Hắn nói như thể nàng đang vứt bỏ hắn vậy?
Nàng chịu không nổi bộ dáng này của hắn, đành phải nói: “Không đâu, tỷ tỷ thích ngươi mà!”
Chính nàng nghe những lời này cũng muốn tát mình một bạt tai. Đêm qua nàng bị dọa sợ gần chết, vậy mà hôm nay nhìn bộ dáng đáng yêu giả vờ đáng thương của hắn, nàng lại mềm lòng.
Dạ Phi Mặc duỗi tay ôm lấy Kim Đản Đản: “Tỷ tỷ, ta biết tỷ tốt với ta nhất. Quả nhiên trong sách nói không sai, công chúa nhân ngư đều rất lương thiện!”
Kim Đản Đản: Đậu má, sao cứ có cảm giác như hắn là hài tử vậy chứ.
Ngay sau đó, vẻ mặt của nàng liền vô cùng kỳ quái.
Bởi vì hài tử nào đó đang sờ soạng khắp người nàng.
Hắn cứ ngẫu nhiên sờ từng mảnh vảy của nàng, vuốt eo nàng, rồi lại giơ tay đến trước người nàng, sờ sờ phía dưới…
Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ đẩy hắn ra: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Dạ Phi Mặc nhìn nàng bằng ánh mắt hồn nhiên vô tội: “Nhìn xem mỹ nhân ngư các tỷ làm thế nào để sinh tiểu mỹ nhân ngư?”
Kim Đản Đản: Ta thu hồi lời vừa mới nói, đây không phải là một hài tử, mà là một con sói đội lốt cừu.
Nàng lập tức nhảy ra xa: “Dừng lại, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy!”
Dạ Phi Mặc: “Người lớn bảo không hiểu thì phải hỏi!”
Kim Đản Đản: “……” Nói rất có đạo lý, ta cũng không còn lời nào để nói.
“Tỷ tỷ, tỷ nói xem nếu chúng ta cùng nhau sinh một hài tử, thì sẽ là mỹ nhân ngư hay là người? Hay là mỹ nam ngư hả?”
Kim Đản Đản: Mẹ nó, tên tiểu tử thối này từ đâu ra vậy chứ, ngay cả một con cá cũng không buông tha.
Thiếu niên, sự hồn nhiên ngây thơ không phải là cái cớ để ngươi lấy ra đùa giỡn lưu manh được chứ?
Nàng thật sự không nghe tiếp được nữa, bơi trong nước vài vòng, liền nhanh chóng lên bờ.
Nàng vẫn nên lên kế hoạch nhanh chóng chạy trốn trước trời tối mới được, miễn cho lát nữa hắn lại phát bệnh.