- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 442 - Công chúa nhân ngư và hoàng tử hắc hoá (3)
Kim Đản Đản giãy giụa, khóe miệng hắn nở một nụ cười tà ác, cầm lấy một cái nắp trong suốt đậy lên.
Hắn mấp máy miệng, nhìn khẩu hình tựa hồ như muốn nói: “Một ngày nào đó, ta sẽ đem cả đám các ngươi chuyên quấy rầy giấc ngủ của người khác cho quái vật tiêu diệt sạch sẽ!”
Hắn xoay người rời đi. Toàn bộ căn phòng tối u ám không hề có một tia sáng, cũng không có bất kì một âm thanh nào.
Trên không trung có những đốm sáng màu xanh lục. Những đốm sáng tụ ở một chỗ, có hình dáng như một con bạch tuộc, trên thân nó phát ra đốm sáng xanh lục dày đặc.
Giọng nói già nua như một ông lão: “Ôi ~ Lại là một cô gái đáng thương!”
Trong mắt Kim Đản Đản tràn ngập sợ hãi: “Rốt cuộc hắn đã làm gì vậy?”
Bạch tuộc cười ha hả: “Ha ha ha, hắn là quỷ ở địa ngục, là một con quỷ. Hắn biến ta thành ra như thế này, ta không còn mặt mũi nào trở lại biển cả gặp các vị bằng hữu của ta được nữa!”
Thân thể bạch tuộc hóa thành vô số đốm sáng nhỏ màu xanh lục tiêu tán tại chỗ, những đốm sáng đó ngay lập tức tụ lại ở một chỗ khác.
Khuôn mặt nó bỗng nhiên dán vào thành bể, giọng nói bén nhọn: “Chúng ta muốn giết hắn, báo thù cho những sinh vật đã chết, cần phải tiêu diệt tên ác ma này!”
Kim Đản Đản bị sự thay đổi bất thình lình của nó dọa sợ tới mức lui về phía sau, dán lưng vào thành bể, đôi mắt đề phòng nhìn nó.
Bạch tuộc lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng cười lên: “Ồ ~ Công chúa nhân ngư đáng thương. Chậc chậc chậc ~ Thật đáng thương, ngươi hẳn là bị sắc đẹp của hắn mê hoặc rồi!”
Kim Đản Đản lắc đầu, ông lão này hình như có chút không bình thường!
Còn cả nam nhân của nàng nữa, ở vị diện này hắn cứ như thể là một kẻ điên bị hắc hóa.
Kim Đản Đản cầu cứu: “Ông bạch tuộc, ông có thể mở nắp cứu ta ra ngoài được không?”
Tám chân của bạch tuộc loạng choạng: “Ồ ~ Không không không, ta rất thích xem bộ dáng đau đớn khổ sở của người khác!”
“Nhìn ngươi trơ mắt nhìn thân thể của mình dần thay đổi trong thứ nước hoá chất này của hắn, thật là một chuyện thú vị cỡ nào!”
Sau khi nó nói xong, lại hóa thành vô số đốm sáng xanh lục lơ lửng trên không trung lần nữa.
Dưới sự phát sáng của những đốm sáng xanh lục, nàng mơ hồ thấy được tình hình bên trong căn phòng tối này, đây là một phòng thí nghiệm.
Các loại hoá chất nhiều màu sắc khác nhau, còn có cái lồng sắt nuôi những con chuột bạch thí nghiệm kia nữa.
Chúng nó bực bội kêu chít chít chít, bên cạnh còn có cả đồng bọn không hề nhúc nhích, tựa như đã chết.
Những con chuột bạch khác vây xung xung quanh ngửi ngửi, liền há mồm cắn nuốt chính đồng bọn của mình.
Sau đó, cơ thể chúng nó dần dần lớn lên, từ chuột bạch nhỏ biến thành lợn nhỏ Hà Lan.
Tuy rằng vẻ ngoài đáng yêu, nhưng lại khiến Kim Đản Đản cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nàng không dám tưởng tượng, nếu cứ tiếp tục vòng tuần hoàn như vậy, kết quả sẽ như thế nào.
Lồng sắt kia rất lớn, nuôi hơn năm mươi con chuột bạch.
Ngoài những con chuột bạch này, còn có một số chai lọ đựng các thi thể các loài động vật. Con kiến màu đỏ lớn cỡ bàn tay, sao biển xanh lam, nhện có lông trắng trên bốn chân, còn có rắn độc có hoa văn đen trắng.
Chưa nói đến độc tính của bọn chúng, chỉ riêng kích thước này thôi cũng đủ hù chết Kim Đản Đản.
Cũng may chúng nó cũng bị nhốt lại như nàng, vẫn không nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết.
Tưởng tượng đến cảnh tương lai nàng cũng có khả năng sẽ như thế, bị nam nhân mình yêu ngâm trong hóa chất đến chết, trong lòng Kim Đản Đản thầm tự giễu.
Cơ thể nhỏ nhắn của nàng không ngừng va vào thành bể, cố gắng làm nó ngã xuống để chạy đi.
Con thỏ xinh xắn trang trí trên bàn đột nhiên lăn xuống đất, lập tức nó biến thành vật sống, nhảy nhót đến bên ngoài bể chứa Kim Đản Đản.
Nó há miệng lộ ra hai cái răng thỏ, hung dữ nói: “Nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ ăn ngươi!