- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 432 - Nam nữ hoán đổi: Mỹ nhân, đi nào! (30)
Nhìn thấy sự chú ý của Kim Đản Đản trên cơ thể của Lãnh Cô Nguyệt, Hoàng thượng liền nhanh chân nhanh tay chuẩn bị để trốn thoát.
Tay Kim Đản Đản dùng chút lực, trên cổ Hoàng đế hằn lên một vết máu, giọng nói của nàng lạnh lùng như một con quỷ dữ: “Còn dám cử động thêm một bước, ta sẽ giết ngươi trước!”
Lúc này, nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của nàng, Hoàng thượng có chút sợ hãi. Ông ta luôn ở địa vị cao, rất ít người có thể cho ông ta cảm giác như thế này.
Ngoài sự sợ hãi, ông ta còn cảm thấy vui mừng khi có một người kế vị phù hợp.
Đồng thời, cũng khiến ông ta hiểu rằng xem ra lần này Lão Nhị đã thật lòng rung động, nhưng tiếc là nữ nhân này muốn sống tiếp e là cũng khó.
Hơn nữa mũi tên đó đã xuyên qua vùng bụng dưới của ‘nàng ấy’, cho dù còn sống, chỉ sợ rằng từ nay về sau khó có thể mang thai sinh con được.
Nữ nhân này ở trong cung, nếu như không thể sinh con, chỉ có nhan sắc và trí tuệ thì cũng sẽ không được sủng ái bao lâu. Một ngày nào đó cũng chỉ như viên ngọc không còn đáng giá, nam nhân vẫn sẽ chán ngán không còn hứng thú.
Kim Đản Đản hỏi những tên ám vệ kia một lần nữa: “Là ai đã bắn mũi tên?”
Ánh mắt nàng quét nhìn những người đó, rất nhanh đã phát hiện ra manh mối. Có một tên thị vệ tay chân hơi run rẩy, hơn nữa trong tay hắn ta chỉ có cung tên, không có mũi tên.
Kim Đản Đản đưa tay bẻ gãy mũi tên trên người Lãnh Cô Nguyệt, một mũi tên không có đầu mũi tên, chỉ còn sót lại phần thân tên, rồi nàng phóng vụt về phía người nam nhân đó.
Lần này nàng sử dụng nội lực ra đòn nhanh và mạnh, tên thị vệ kia bị khí thế của nàng làm cho sợ hãi, ngây người ra đứng ở đó.
Đợi đến khi hắn ta cảm nhận được mối nguy hiểm, muốn né tránh thì đã quá muộn rồi. Hắn ta bị nửa thanh tên bắn trúng mi tâm, xuyên thủng đầu, một phát chết toi.
Trong lòng Hoàng thượng không khỏi tán thưởng nhi tử khiến ông ta hài lòng, không hổ danh có được phong thái anh hùng trước đây của ông ta.
Trước đây, khi ông ta là thái tử, trên đường đi ông ta rất thận trọng, cũng không có gần nữ nhân, hồi đó vẫn có chút khôi ngô tuấn tú.
Kể từ khi trở thành Hoàng thượng, người cai trị đất nước phồn vinh này, ông ta đã lộ ra bản chất của mình, ham muốn rượu thịt và nữ sắc, nên mới trở nên béo phì và lười biếng.
Một tay Kim Đản Đản ôm lấy Lãnh Cô Nguyệt, tay kia kề dao vào cổ Hoàng thượng.
Nàng lui tới nơi dễ thủ khó công, rồi sai những người đó lập tức mời ngự y nữ đến đây, nếu không sẽ giết chết Hoàng thượng.
Trong cung Phi tần chiếm đa số, trong Thái y viện cũng có ngự y nữ có y thuật rất cao không thua kém gì nam nhân.
Lúc này Hoàng thượng bị trói gô cổ và cánh tay, giống như một cái bánh chưng. Kim Đản Đản nhìn thấy thịt của ông ta trắng nõn mập mạp khiến nàng rất ngứa mắt, nàng liền ban cho ông ta một bộ y bào để mặc.
Vào lúc này, nàng vừa nhìn Hoàng thượng, vừa chú ý đến tình hình của Lãnh Cô Nguyệt.
Hai ngự y đang cố gắng hết sức để chữa trị, mắt Kim Đản Đản đỏ hoe, đe dọa: “Nếu như ‘nàng ấy’chết, đầu của Hoàng thượng các ngươi nhất định sẽ chuyển nhà ngay lập tức”.
Hai ngự y sợ tới nỗi tay không ngừng run rẩy, Hoàng thượng hét lớn: “Nếu như các ngươi không chữa được, trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà các ngươi!”
Hai ngự y sợ hãi không ngừng toát mồ hôi lạnh, run cầm cập nói: “Hạ… Hạ thần căng thẳng, không dám rút mũi tên…”
Kim Đản Đản bỏ Hoàng thường đang bị trói gô rồi đi tới, để đề phòng có người nhân cơ hội cứu giúp ông ta, cách đó không xa nàng đã ném một quả bom cỡ nhỏ.
“Bùm ——”
Mặt đất bị dội bom nổ thành cái hố sâu rộng hơn một mét, dọa cho những tên ám vệ ở trong góc tối đang chuẩn bị cứu người không khỏi rùng mình.
Nàng đe dọa: “Đồ chơi này trên người bổn vương vẫn còn nhiều, nếu các ngươi không sợ chết thì cứ đến cứu người thử xem. Đến lúc đó ngay cả Hoàng thượng cũng nổ tung, cùng lắm thì không còn ai sống sót!”
Thứ vũ khí kinh người này của nàng dọa người ta sợ chết khiếp, còn ai dám không sợ chết mà xông lên cứu người nữa chứ? Đến bây giờ chúng vẫn sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy!
Trong lòng Hoàng thượng càng sợ hãi, run rẩy nói: “Kẻ nào dám liều lĩnh cứu trẫm, trẫm sẽ tru di cửu tộc hắn!”
Ông ta đã nói như vậy, ai còn dám cứu nữa chẳng phải là kẻ ngốc sao.