- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 427 - Nam nữ hoán đổi: Mỹ nhân, đi nào (25)
Sắc mặt của ‘nàng’ như mặt trời sắp lặn, chỉ ngây người đứng ở chỗ đó, nhất thời quên cả phản ứng.
Kim Đản Đản đến gần ‘nàng’, cười xán lạn như cảnh xuân, sắc mặt hồng hào: “Mạch mỹ nhân, nàng cởi nhanh lên, chúng ta cùng tắm!”
Lãnh Cô Nguyệt lập tức cảm thấy như người đứng đối diện là một con sói. Lúc này nàng đang thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm ‘nàng’.
Tuy rằng trong lòng ‘nàng’ thích hắn, muốn lấy thân mình giải độc cho hắn. Nhưng khi ‘nàng’ đối mặt với nam tử, khí thế lập tức yếu đi rất nhiều.
Kim Đản Đản đưa tay ấn tay ‘nàng’ lên cái thứ không thể miêu tả kia của mình: “Đến sờ đi, chơi rất vui, có thể lớn có thể nhỏ!”
Lãnh Cô Nguyệt cảm thấy mặt mình đỏ như quả cà chua: Vương gia, ngài giữ mặt mũi chút được không?
Lúc này, Kim Đản Đản được người mình thích vuốt ve thoải mái đến rên rỉ ra tiếng.
Lãnh Cô Nguyệt cảm giác mẹ nó thứ trong tay quá bỏng tay, vì thế liền buông ra.
‘Nàng’ liền nhìn thấy Nhị vương gia khó chịu cau mày kêu la: “Thật khó chịu, làm sao bây giờ, ta cảm giác như mình sắp chết rồi!”
“Vương gia, Cô Nguyệt giúp ngài!” Lãnh Cô Nguyệt nhìn hắn, vô cùng rối rắm nói một câu.
“Giúp như thế nào, nàng nhanh chút!” Kim Đản Đản cảm thấy như tất cả cảm giác của mình đều tập trung ở chỗ đó, nhiệt độ nơi đó cực kỳ cao, như thể bị nấu chín.
Lãnh Cô Nguyệt cắn môi, duỗi tay nắm chỗ đó.
Kim Đản Đản kêu lên: “Nhanh giúp ta tự sướng đi, ta sắp bị thiêu chết mất!”
Đậu má, cái thứ này của nam nhân thật phiền toái.
Lãnh Cô Nguyệt không hiểu hắn đang nói cái gì, cũng không quá hiểu rõ rốt cuộc phải xử lý cái này như thế nào…
Bị ‘nàng’ sờ soạng, Kim Đản Đản càng khó chịu đến cực điểm.
Nàng đau đến bất tỉnh, Lãnh Cô Nguyệt sợ hãi kêu nàng nhưng nàng vẫn không phản ứng gì.
‘Nàng’ căng thẳng không ngừng vuốt ve thứ kia, sau đó ‘nàng’ liền chết lặng nhìn thứ nhầy nhụa trong tay.
Như hiểu ra điều gì, khuôn mặt nhỏ của ‘nàng’ vô cùng đỏ.
‘Nàng’ lập tức dừng lại, nhưng Kim Đản Đản tựa hồ vẫn không tốt hơn chút nào.
Lãnh Cô Nguyệt không muốn để nàng chết, vì thế liền dời tầm mắt đi mà tiếp tục.
Ước chừng sau bảy lần, rốt cuộc cũng xong việc, ‘nàng’ cảm giác như cánh tay đã không còn là của mình nữa.
Mà tên đầu sỏ gây tội kia lại đang ngủ ngon lành, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Kim Đản Đản duỗi tay ôm lấy eo ‘nàng’.
Cho dù đã ngủ rồi, nhưng nàng vẫn ôm chặt.
Trong lòng Lãnh Cô Nguyệt dâng lên chút cảm giác ngọt ngào, khóe miệng ‘nàng’ gợi lên một độ cong nhè nhẹ.
Đoán chừng cũng chỉ có bọn họ làm chuyện không biết xấu hổ này ở suối nước nóng, làm xong còn ngủ.
‘Nàng’ tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, lại thay quần áo sạch sẽ, rồi đỡ hắn rời đi.
Kim Đản Đản ngủ ngon một đêm. Trong mơ nàng ngủ với Mạch mỹ nhân hàng nghìn lần, nhưng vẫn ngủ với thân phận nam nhân, trong lòng thầm kêu thật sảng khoái!
Chỉ là mặt trời đã lên cao, sau khi nàng tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng của ‘nàng’.
Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng trên người ‘nàng’, nhưng mùi hương càng lúc càng nhạt, nàng đã rời đi từ lâu.
“Nàng đâu rồi?” Nàng hỏi.
Bọn thị vệ trả lời: “Nhị vương gia, sáng sớm hôm nay người trong cung đã tới đón Lãnh cô nương đi rồi ạ!”
“Chuyện xảy ra khi nào?” Trong lòng Kim Đản Đản cuống lên.
“Lãnh cô nương đã rời đi được nửa canh giờ…” Thị vệ cẩn thận báo lại.
Nửa canh giờ cũng chính là một giờ.
Từ nơi này đến hoàng cung nhiều nhất cũng chỉ mười mấy phút, hơn bốn mươi phút cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.
Bây giờ Lãnh Cô Nguyệt chính là một nữ tử tay trói gà không chặt, đến nơi như hoàng cung, nàng ấy biết phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào chứ?