- Home
- Xuyên Nhanh : Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu
- Chương 426 - Nam nữ hoán đổi: Mỹ nhân, đi nào (24)
Nàng cao hơn Lãnh Cô Nguyệt một cái đầu, nhưng một nửa cơ thể của nàng đều dựa vào người ‘nàng’.
Kim Đản Đản cúi đầu, hơi thở ấm áp của nàng phả vào đỉnh đầu của ‘nàng’, giọng nói như nhũn ra: “Cho ta…”
Sắc mặt Lãnh Cô Nguyệt đỏ lên, giọng nói lạnh lùng lại có vẻ thẹn thùng: “Nhị vương gia, ngài chờ một chút…”
“Nhị vương gia, là đang gọi ai vậy?” Kim Đản Đản mơ hồ, hoàn toàn đã quên ở vị diện này mình là ai?
Nàng chỉ cảm thấy rất thích mùi hương của người bên cạnh, thật muốn dựa vào gần thêm chút.
Nàng vùi mình vào vạt áo trước người Lãnh Cô Nguyệt, giọng nói của Lãnh Cô Nguyệt thẹn thùng kêu lên: “Vương gia, ngài nhẫn nhịn…”
Kim Đản Đản dẩu cái miệng nhỏ: “Nhịn cái gì mà nhịn. Tiểu Mạch Tử chàng đừng có quá đáng, dựa vào cái gì khi chàng muốn ta liền cho chàng, chàng không muốn bắt ta phải nhịn. Ta càng không, ta phải muốn chàng!”
“Tiểu Mạch Tử là ai vậy?” Trong lòng Lãnh Cô Nguyệt có chút đau đớn, nhưng khi nghe cái tên đó không hiểu sao ‘nàng’ lại có chút cảm giác quen thuộc.
“Là chàng đó, đồ ngốc!” Kim Đản Đản bĩu môi, cúi người hôn lên cánh môi của Lãnh Cô Nguyệt.
Cảm xúc mềm mại khiến cho trái tim của ‘nàng’ như sắp tan ra, không ngừng rung động, hơi thở không khỏi trở nên căng thẳng.
‘Nàng’ có thể cảm giác được lông tơ cả người mình đều dựng hết lên, như thể bị sét đánh.
Ngay sau đó trong lòng ‘nàng’ liền cảm thấy đau xót, Nhị vương gia dường như đang xem ‘nàng’ như người khác.
Lãnh Cô Nguyệt chịu đựng cảm giác không nói nên lời, đỡ Kim Đản Đản lên xe ngựa.
Vừa lên xe ngựa, bàn tay to của Kim Đản Đản liền rất không thành thật vuốt ve trên người Lãnh Cô Nguyệt.
Vẻ mặt của nàng như kẻ ngốc: “Oa ~ Thật mềm, ta nhớ ra rồi, đời này Tiểu Mạch Tử chàng là một nữ nhân. Ha ha ha!”
Đôi tay của nàng nhéo khuôn mặt nhỏ của Lãnh Cô Nguyệt, con ngươi mơ mơ màng màng: “Mạch mỹ nhân, để tiểu gia thơm nàng một cái ha!”
Hơi thở Kim Đản Đản phả ra có mùi rượu, rất say lòng người.
Hợp xuân tán này chẳng những là xuân dược, mà còn là dược vật làm thần kinh của người ta tê dại, cảm giác như say rượu.
Lãnh Cô Nguyệt nhìn hắn như vậy, cảm thấy hôm nay hắn nói đặc biệt nhiều, không giống như tác phong cao ngạo lạnh lùng lúc trước. Vậy mà lại có chút đáng yêu.
‘Nàng’ bị suy nghĩ của mình chọc cười, ‘nàng’ thế mà lại cảm thấy Nhị vương gia đáng yêu.
Ngay sau đó, ‘nàng’ liền cười không nổi nữa.
Bàn tay to của Vương gia đặt ở trước ngực ‘nàng’ xoa xoa nhéo nhéo.
“Thật mềm, mỗi khi Mạch mỹ nhân tắm hẳn là tự sờ soạng mình không ít!”
“Không được, ta muốn tắm uyên ương với nàng!”
Kim Đản Đản kêu to: “Mau đưa chúng ta hồi phủ, bổn vương muốn tắm uyên ương!”
Vẻ mặt thị vệ và xa phu ở bên ngoài ngẩn người, Nhị vương gia quả thực say không nhẹ!
Nếu hắn tỉnh táo lại có thể sẽ giết mình diệt khẩu hay không?
Suy nghĩ này khiến cho xa phu khẽ run rẩy, tốc độ đánh xe càng nhanh hơn, không lâu sau Nhị vương gia liền được Lãnh Cô Nguyệt đỡ xuống xe ngựa.
Cả hai người đều ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng đỏ, không biết rốt cuộc đã làm chuyện gì không biết xấu hổ ở bên trong xe ngựa.
Trong lòng xa phu thầm kêu cay mắt, về sau hắn tuyệt đối không uống rượu, miễn phá hỏng nề nếp gia đình.
Bọn họ vừa xuống xe, liền có bọn hạ nhân tiến đến nghênh đón.
Thấy cuối cùng cũng tới Ngọc Vương phủ, trái tim đang treo lên của Lãnh Cô Nguyệt cũng buông xuống.
Một đường về vương phủ, Kim Đản Đản tựa như hài tử ồn ào muốn đi tắm uyên ương.
Sắc mặt Lãnh Cô Nguyệt đỏ như sắp nhỏ ra máu, may mắn lúc này trời đang tối, nên cũng không nhìn rõ lắm.
‘Nàng’ đành phải bất đắc dĩ đỡ con ma men này đến suối nước nóng tắm uyên ương.
Kim Đản Đản vừa đến suối nước nóng liền giống như con ngựa hoang muốn thoát khỏi dây cương cởi y phục của mình ra, sau đó Lãnh Cô Nguyệt liền nhìn thấy được hình ảnh cay mắt.