Chương 13.
Giữa hai ngón tay của Hòe kẹp một tấm thẻ phòng, “Khách sạn này dưới tên của tập đoàn nhà họ Sở, tôi thông báo với nhân viên lễ tân một tiếng, bọn họ lập tức để tôi lên đây!”
Tay Sở Nhược đỡ trán, ra sức vỗ tay, “Tốt! Tốt!”
Cô đỡ bụng cười lớn tựa như phát điên, cười đến mức té ngồi xuống đất. Cô vừa lắc đầu, vừa loạng choạng đứng dậy, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin, dù gì thì tất cả mọi người đều quá hoang đường, “Đúng thật là có năng lực.”
“Cảm ơn lời khen ngợi của em.”
Sở Nhược trừng mắt, tức giận khó nhịn nổi, “Anh biết rõ ý của tôi vốn không phải muốn khen anh!”
“So với chuyện này, đại tiểu thư, tôi muốn hỏi em tại sao lại không thông báo với tôi một tiếng đã ở lại khách sạn này, là muốn trốn khỏi tôi sao?” Hòe từng bước từng bước tiến lại gần Sở Nhược, Sở Nhược thì từng bước từng bước lùi về sau.
“Nếu anh đã biết tôi muốn thoát khỏi anh, anh còn không mau cút đi!” Cảm giác sợ hãi của Sở Nhược không ngừng dâng lên, cô tiện tay cầm lấy một thứ ở bên cạnh ném lên người Hòe. Hòe nhanh nhẹn né tránh, giày da giẫm trên nền đất, phát ra tiếng cộp cộp, khoảng cách giữa hai người ngày một rút ngắn.
Nói ra cũng nực cười, Sở Nhược tự mình ném đồ lung tung xong lại không cẩn thận giẫm phải, tư thế khôi hài ngã ngồi xuống đất, đúng thật là tự làm tự chịu.
Hòe nắm lấy hai tay cô, từ trên cao nhìn xuống mặt cô, “Đại tiểu thư, xin em hãy nói cho tôi biết, tôi có chỗ nào khiến cô không vừa ý sao? Lẽ nào là sự phục vụ hôm qua khiến em không thể chấp nhận được, hay là đêm đó không khiến em tận hứng? Lúc đó sau khi em cao trào lập tức ngất đi. Bây giờ có thể em không còn nhớ rõ, có cần tôi giúp em phục hồi lại ký ức của đêm đó không?” Rõ ràng có một gương mặt phong độ ngút trời, khí chất hiên ngang, nhưng lại nói những lời dơ bẩn hạ lưu.
“Câm miệng!” Sở Nhược tức không chịu được, cô quên mất cơn đau trên người, toàn thân đều đang run rẩy.
Quả nhiên! Quả nhiên! Tối hôm qua rõ ràng là anh. Anh vậy mà còn có gan nói những lời biến thái như thế này!?
Sở Nhược gào thét giống như một con thú nhỏ bị thương, đôi mắt đỏ vằn, “Anh là cái tên khốn khiếp, cặn bã! Đến cùng tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”
Trên gương mặt tuấn tú của Hòe, đôi mắt đen láy sâu không lường được, vô cùng mê người, môi mỏng cong lên, “Tôi không phải đã nói muốn thắng được cuộc thi đại tiểu thư vẫn còn thiếu sót một vài thứ sao. Đó chính là quyết tâm chiến thắng cuộc thi của em.”
Sở Nhược nghiêm giọng chất vấn, “Cho nên anh muốn dùng chuyện ngày hôm qua ra để uy hiếp tôi nhất định phải thắng cuộc thi sao?”
Hòe bật cười thành tiếng, che đi nụ cười, bất lực lắc đầu, “Đương nhiên không phải rồi! Tôi mới không dùng cách cũ kỹ như thế này. Nếu như tiểu thư cố ý để thua cuộc thi, tôi sẽ nói với Sở Nghiên tiểu thư em cố ý thua cuộc, chắc chắn Sở Nghiên tiểu thư sẽ không để em yên ổn đâu.”
Cố ý lấy điểm yếu của Sở Nhược ra để uy hiếp cô, anh quả nhiên rất đê tiện.
Sở Nhược siết chặt nắm đấm, gân xanh nhảy bần bật, tay trái run rẩy túm chặt tay phải, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn sấn tới đập anh, “Chuyện này có liên quan gì đến việc ngày hôm qua anh xâm phạm tôi?”
Vẻ ngoài xum xoe ra vẻ của Hòe biến mất, chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng nói, “Chỉ là vừa nghĩ đến việc đại tiểu thư muốn vứt bỏ tôi, tôi có chút không kiểm soát được tâm trạng ngay, đầu óc đang nghĩ phải làm thế nào để chiếm hữu đại tiểu thư. Cuối cùng tôi phải làm thế nào đại tiểu thư mới không rời đi? Em có thể nói cho tôi biết không?”
Sở Nhược tức đến mức không nói nên lời, “Anh đúng thật là có bệnh!”
“Phải, tôi muốn khiến thân thể và trái tim của em không thể rời khỏi tôi.” Hòe tiến lên phía trước nắm lấy cằm của cô, Sở Nhược tức giận ngoảnh đầu đi, không muốn bị anh chạm vào.
Vẻ mặt của Hòe thay đổi, ánh mắt trở nên rét lạnh, cưỡng chế nắm lấy cằm của Sở Nhược, gập người nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cánh tay giữ chặt eo cô, khiến cô không thể động đậy.
Chương 14: Bất lực. (Hai chương hợp một)
Hòe cụp mắt, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Sở Nhược chăm chú, giống như muốn khắc sâu cả người cô vào xương cốt. Đôi mắt đen láy không thấy được độ sâu, sâu đến mức khiến cô rùng mình rét lạnh. Hòe ngó lơ ý nguyện của cô, liếm mút môi lưỡi của cô, động tác tuy dịu dàng, nhưng lại không cho cô chống cự, ngang ngược không gì bằng. Cảm nhận không thể trốn thoát giống như chú chim bị gãy cánh, không thể tung cánh bay đi.
Hòe vừa buông Sở Nhược ra, cô vô cùng tức giận vung cho anh một cái tát thật tàn nhẫn.
Dấu tay đỏ ửng nổi bật xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của Hòe, anh nghiêng mặt đi, tóc mái vụn vặt che đậy đôi mắt, không nhìn ra được tâm trạng của anh hiện giờ.
Sở Nhược sợ Hòe sẽ tiếp tục làm gì đó, cô nắm bắt thời cơ bỏ chạy về sau, mới chạy chưa được hai bước, thân thể cường tráng kia từ phía sau ôm chặt lấy cô, thứ gì đó sắc bén chọc vào da thịt, Sở Nhược ban đầu vẫn liều chết giãy giụa, nhưng bất thình lình sức lực dần dần mất đi, mắt thấy Sở Nhược sắp ngã xuống đất, Hòe đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Sở Nhược, ôm cô đặt lên giường.
Ngón tay của Hòe du ngoạn trên cơ thể của Sở Nhược, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt có độ đàn hồi. Nụ hoa màu hồng dựng thẳng trong không khí, siết chặt vào nhau, mật dịch xinh đẹp phía bên trên thật sự khiến người ta không nỡ rời mắt. Anh vén mở hoa môi của cô, vạch thịt màu đỏ tươi, âm hạch màu hồng nhạt.
Đôi mắt sâu xa của Hòe toát ra cơn dục vọng không kìm được, anh không nhịn được trêu đùa nó, đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy vài cái, âm hạch trở nên đỏ ửng, anh nở nụ cười, liếm mút yêu thương nơi nhạy cảm của cô, đầu lưỡi chơi đùa tới lui, âm hạch bắt đầu trở nên sưng trướng như gậy thịt của người đàn ông.
Dù cho bị quấy rối như thế, Sở Nhược cũng chỉ có thể nhíu chặt lông mày, trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ, không thể giãy giụa. Trong lúc thời gian dần trôi, ý thức của cô ngày càng trở nên mơ hồ, ý thức sập nguồn rồi.
Hòe khẽ hôn lên mí mắt nhắm chặt của cô, trên mặt mang theo sự yêu thương. Chai thuốc vừa rồi anh xịt vào cơ thể của Sở Nhược chỉ là một chút thuốc ngủ, khiến cô ngủ một lúc, không lâu sau sẽ tỉnh lại thôi, sẽ không làm tổn hại thân thể.
Hòe vùi vào hõm cổ của cô, ngửi mùi hương thơm nhạt, từng nụ hôn vụn vặt rơi trên cơ thể của cô, liếm láp từng tấc da thịt trơn mịn của cô, khẽ cắn lên thịt vai của cô, lưu lại vết tích của thuộc về anh, “Đại tiểu thư…..”
Đôi mắt trong veo của Hòe lộ ra khí chất tuyệt trần, anh cẩn thận nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say của Sở Nhược, trong lòng xuất hiện sự hối hận.
Biết rõ không thể đối xử với cô như thế này, nhưng vừa nhớ lại cảm giác không tìm thấy cô, thực sự quá ghét cay ghét đắng, nếu như không giải tỏa ra, anh sợ anh sẽ làm ra chuyện càng không thể cứu vãn.
Hãy cho anh phóng túng một lần!
Không, có lẽ không chỉ phóng túng một lần.
Trong căn phòng tối mịt, Sở Nhược bất chợt tỉnh lại, hai mắt mở to, cô lại bị trói rồi, hai tay bị dây vải màu đen trói chặt, nút thắt nhìn thì thấy đơn giản, nhưng lại rất khó thoát khỏi.
Đèn trong phòng đều đã tắt hết, chỉ để lại một ánh đèn bàn. Hòe ngồi trên ghế sô pha ngay trước mặt Sở Nhược, ánh đèn lấp lóe, anh cúi thấp đầu, găng tay trắng tinh cầm một quyển sách, cẩn thận cầm quyển sách trên tay, khuỷu tay chống trên đầu gối, ánh đèn lờ mờ, tăng thêm cảm giác u ám cho đôi mắt của anh.
“Dậy rồi à?” Hòe ngẩng đầu lên nở nụ cười như ngày thường, đặt quyển sách trong tay xuống, chậm rãi đi về hướng cô.
Hòe vừa đi, vừa cởi găng tay, còn cởi cả thắt lưng, kéo quần lót xuống, để lộ ra vũ khí sắc bén hung tợn của anh, Hòe cầm lấy vật cứng thô to của mình chơi đùa lên xuống, đôi mắt mơ màng chỉ bởi vì đã thấm đượm dục vọng, kiểu tư thế vừa suy đồi lại vừa dâm mỹ thế này vô cùng phong tình.
Mỗi khi Hòe bước một bước, trái tim của Sở Nhược cũng theo đó nhảy một cái, run sợ bất an. Khi Hòe đi đến trước mặt Sở Nhược, để cô càng thấy rõ gậy thịt của anh, thân gậy vừa thô vừa to, quy đầu đỏ thẫm, hung tợn đáng sợ. Hòe không để Sở Nhược ngắm nhìn quá lâu, anh cúi người xuống, tách mở bắp đùi cô, ngón tay chui vào tiểu huyệt của cô, trong lúc anh đang tự an ủi, ngón tay cắm vào trong huyệt cũng bắt đầu rục rịch, động tác vô cùng nhanh, mỗi một lần kịch liệt cắm rút, đều mang theo mật dịch dồi dào, chân cô bắt đầu run rẩy bởi vì cơn khoái cảm khó nhịn này, đôi mắt long lanh quyến rũ, khó chịu ngồi thẳng nhìn vào anh.
“Đừng mà….” Đường hành lang gắt gao cắn chặt ngón tay, vô cùng nhạy cảm.
Không chỉ khoái cảm ở thân dưới, còn có tầm nhìn ở trước mắt tập kích, Sở Nhược bị hai phe công kích. Cô liếc mắt nhìn thấy quy đầu đỏ thẫm, cường tráng lại thô to, khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Năm ngón tay thon dài của Hòe cầm lấy thân gậy, vừa linh hoạt vừa nhanh chóng chơi đùa lên xuống, đôi mắt xinh đẹp ấy tựa như phủ lên một màn sương, long lanh óng ánh mang theo cảm giác mù mịt, nhìn cô chăm chú, ánh mắt nóng rực ấy khiến trái tim cô run rẩy.
Đặc biệt là khoái cảm nơi tiểu huyệt khiến Sở Nhược kìm lòng không được uốn éo thân thể, cô liều mạng muốn giãy giụa thoát khỏi, nhưng thân thể lại bị Hòe chèn ép, không thể động đậy, cô chỉ đành mặc cho khoái cảm nuốt chửng cô, cô đạt đến cao trào trên tay anh. Không lâu sau khi đạt cao trào, thời gian như ngừng trôi. Sở Nhược nhìn thẳng vào đôi mắt nhuộm đầy dục vọng của Hòe, nhìn dáng vẻ anh thở dốc tự an ủi, bỗng dưng chân mày Hòe nhíu lại, hung hăng gặm cắn đôi môi của cô, bắn dịch thể màu trắng đục lên cơ thể của cô.
Hòe thở dốc, mỉm cười nhìn chăm chú, ánh mắt mang theo sự thỏa mãn, nhìn chăm chú vết bẩn trên người cô.
Nếu như cô là thiên sứ, vậy thì anh chính là ác ma chặt gãy đôi cánh của thiên sứ. Anh phủ lên người cô, ngó lơ sự giãy giụa của cô ôm chặt cô vào lòng mình.
Đây là lần đầu tiên Sở Nhược gặp phải loại chuyện thế này, đương nhiên tức giận không thôi, nhưng đồng thời nội tâm cũng vừa uất ức vừa oán hận, hai tay cô ôm đầu gối, lắc lư thân thể, ga giường trùm trên người cô, bao bọc toàn thân, cô muốn dùng ga giường để ẩn giấu sự tồn tại của bản thân, biết rõ là vô dụng, nhưng có thể mang lại cho cô một chút cảm giác an toàn.
Sở Nhược khảy ngón tay, cắn chặt môi dưới, trong lòng ngập tràn bối rối, cô nên làm gì đây? Có nên nói chuyện này cho người khác biết không?
Cô lựa chọn nói ra, người khác sẽ tin cô sao? Mọi người xung quanh tin tưởng Hòe còn hơn là tin tưởng cô, hơn nữa cô cũng không có chứng cứ, dọn dẹp sau khi xong chuyện, Hòe luôn làm rất tốt, phía dưới của cô cũng không có vết thương. Nếu như nói chuyện này ra ngoài, sẽ rất bất lợi cho cô, chắc chắn sẽ có người cho rằng cô đang nói dối, vẫn nên án binh bất động* trước, chờ thu thập đủ chứng cứ rồi tính tiếp.
*Án binh bất động là thuật ngữ quân sự không được mô tả là tấn công hay phòng thủ, về cấp độ chiến lược hay chiến thuật nó có thể bao gồm cả hai. Khái niệm này mô tả quân đội được đặt trong tình trạng kiềm chế, tránh giao chiến với quân đối phương, che giấu lực lượng để không bị phát hiện, hoặc triệt thoái.
Hơn nữa, cuộc thi đấu kiếm lần này không phải là một cơ hội rất tốt để cô thoát khỏi Hòe sao?
Sở Nhược cắn chặt môi, ánh mắt kiên định, lặng lẽ tự hạ quyết tâm, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Vài ngày sau Hòe trở nên rất an phận, Sở Nhược cũng không còn lựa chọn cách trốn chạy, ngược lại là phối hợp với Hòe ngoan ngoãn luyện tập. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày quyết đấu.
Sở Nhược đã thay đồ bảo hộ đấu kiếm, tóc dài xõa trên vai, yên tĩnh ngồi trên ghế, sắc mặt trông có vẻ trầm ngâm.
Hòe từ phía sau tóm gọn mái tóc xinh đẹp của cô lên, Sở Nhược né tránh theo phản xạ, đầu ngoảnh lại, đôi mắt của cô luôn mang vẻ bất an, màu da trắng bệch trông vô cùng yếu ớt, “Anh làm gì đấy?”
Hòe gom gọn những sợi tóc của cô lại với nhau, cười nói: “Giúp em cột tóc.”
Động tác của Hòe rất dịu dàng, đầu ngón tay như có như không lướt qua vành tai của cô, “Mái tóc của đại tiểu thư thật mềm mại.”
Gương mặt sắc nước hương trời của Hòe tiến lại gần hơn, hơi thở của anh chạm nhẹ lên da thịt của cô, khiến người ta khó chịu.
Sở Nhược tựa như chú chim bị kinh sợ, đánh vào tay của anh, xa cách nói: “Tôi tự mình làm được.” Cô nhanh chóng buộc tóc thành một chùm đuôi ngựa, sạch sẽ gọn gàng.