Chương 63:
Quý Hòa Hiện đưa Diệp Vấn Vấn đi xuyên qua đường phố ngang dọc của thành phố điện ảnh, sau đó dừng lại ngoài một nhà hàng.
“Ăn cơm trước đi, ăn no rồi lên núi.” Thành phố điện ảnh bao lấy một ngọn núi, cũng là nơi các đoàn làm phim đến lấy bối cảnh để quay phim. Ban ngày thì khá đông người, đến đêm lại chẳng có ai.
Hai người bước vào, nhân viên phục vụ nhiệt tình đón tiếp. Làm việc ở thành phố điện ảnh mãi cũng đã quen với việc thấy những ngôi sao lớn bước vào nhà hàng. Lúc này nhìn thấy Quý Hòa Hiện đến đây, nhân viên phục vụ cũng chẳng có khác thường gì, bình tĩnh đón hai người lên lầu hai.
Quý Hòa Hiện đưa thực đơn cho Diệp Vấn Vấn.
Diệp Vấn Vấn không hề khách sáo, cô lật xem thực đơn, tha thứ cho kẻ nhà quê như cô, trong thực đơn này ngoại trừ mấy tên món ăn cô từng được ăn ở ngoài ra, những món khác đừng nói đến ăn, ngay cả nghe cô cũng chưa từng nghe qua.
“Hay là anh chọn đi.” Diệp Vấn Vấn từ bỏ.
Quý Hòa Hiện suy nghĩ một chút, nói: “Cá ở nhà hàng hàng khá ngon.”
Sau khi chọn món ăn xong, Diệp Vấn Vấn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Vừa nhìn một cái đã phát hiện ra những khách hàng ở mấy bàn xung quanh rất quen mắt, đều là những gương mặt từng xuất hiện trong màn ảnh.
“Ồ, kia không phải Liễu Chi Mi à.” Diệp Vấn Vấn lén chỉ tay sang khu vực bên trái.
Liễu Chi Mi đang ngồi bàn ba người, cười nói ha ha, nhìn qua đã thấy đang rất vui vẻ.
Gần đây Trình Viện không dễ chịu gì, tất nhiên cô ta vui vẻ rồi.
Diệp Vấn Vấn thu hồi ánh mắt, cô chợt thấy ảnh đế đại nhân đang nhìn mình thì khẽ thè lưỡi một cái: “Em chỉ có hơi tò mò thôi, ở trên mạng cô ta bị mắng nhiều như thế, lúc này lại ở đây ăn cơm cười nói vui vẻ đến vậy, không sợ kẻ có lòng chụp lại rồi lan truyền lên mạng à.”
Hôm nay chị gái ghi chép đã tám cho cô nghe rất nhiều tin bát quái, lúc trước có một minh tinh nữ bị chính người bên cạnh mình dùng cách này gài bẫy.
Hơn nữa còn có người ghi âm lại, công khai những gì minh tinh nữ kia đã nói, cuối cùng minh tinh nữ ấy bị phong sát. Bằng không, dựa vào trạng thái năm đó của minh tinh nữ ấy, chắc chắn lúc này đã nổi danh khắp nơi rồi.
Quý Hòa Hiện lạnh nhạt nói: “Có lẽ công ty cô ta đã đặt ra một cách khác để cô ta bước lên con đường nổi tiếng.”
Diệp Vấn Vấn cảm thấy rất đúng. Nhân viên phục vụ lại đến hỏi xem hai người có muốn khui rượu không, Quý Hòa Hiện nhớ đến lần Diệp Vấn Vấn say rượu trước đó cho nên anh trực tiếp từ chối.
Diệp Vấn Vấn: “….”
“Muốn uống?” Giọng của Quý Hòa Hiện thoáng chút trêu chọc.
Diệp Vấn Vấn vội vã lắc đầu, Quý Hòa Hiện chọn nước trái cây, nước trái cây vừa được ép xong, Diệp Vấn Vấn uống một ngụm đã nhíu mày ngay.
“Không ngon bằng nước trái cây trong tranh.”
Quý Hòa Hiện bật cười, thế giới trong tranh là một tồn tại thần kỳ, những thứ trong ấy tốt hơn thế giới thật cũng là chuyện hợp tình hợp lí.
Cá đã được dọn lên, là một nồi rất lớn, Diệp Vấn Vấn khịt khịt mũi: “Thơm quá đi.”
Cô thích ăn cá, nhưng đã từng bị hóc xương cá có nên có bóng ma với cá, cô sợ mình ăn sẽ lại bị hóc.
Diệp Vấn Vấn chờ Quý Hòa Hiện động đũa rồi mình mới gắp, trước khi cô ăn còn dằm nát cá ra để xem có xương không. Vừa mới ăn một miếng, bỗng có một miếng thịt cá lớn rơi vào trong bát của cô.
Diệp Vấn Vấn sững sờ ngẩng đầu lên, Quý Hòa Hiện thu tay lại, cái đĩa nhỏ trước mặt anh đã chất đầy xương cá.
“Nếm thử đi.” Quý Hòa Hiện nói.
“Ừm.” Diệp Vấn Vấn gật đầu thật mạnh.
Cuối cùng, một nồi cá lớn hết sạch, gần như hai phần ba nồi cá đã vào bụng cô. Mỗi lần cô ăn xong Quý Hòa Hiện đều gắp thêm thịt cá cho cô, hại cô chỉ có thể liên tục nói chuyện mới có thể tiêu diệt hết….
No quá đi, nhưng ăn ngon đến mức thoải mái.
Diệp Vấn Vấn hạnh phúc híp mắt lại.
“Đó không phải Quý Hòa Hiện à?” Bên này Liễu Chi Mi và người đại diện nói chuyện xong, vừa dời mắt đi đã sửng sốt.
Người đại diện và trợ lý cùng quay đầu lại, thoáng bất ngờ: “Đúng thế.”
Có điều, đụng phải diễn viên ở nơi thế này là điều bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng điều khiến ba người ngạc nhiên là, bên cạnh Quý Hòa Hiện không phải là trợ lý, mà là một cô gái rất xinh đẹp.
Ánh mắt người đại diện khẽ chuyển động: “Chi Mi, tôi nhớ có lần tiết mục yêu nghệ sĩ phỏng vấn, khi đó em và cậu ta cùng tham gia, sang đó bắt chuyện đi.”
“Thế này không hay lắm.” Liễu Chi Mi nhíu mày: “Tuy chúng tôi cùng tham gia phỏng vấn, nhưng chưa tôi từng nói chuyện với anh ta. Anh cũng không phải không biết, trong vòng này anh ta nổi tiếng lạnh lùng. Còn nữa, địa vị của người ta cao hơn tôi, tôi là cái gì mà qua đó cố tình chạm mặt chứ.”
Kỷ Kinh Nhân nói: “Tuy địa vị của cậu ta cao hơn em, nhưng tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, sang đó bắt chuyện thì đã thế nào, cũng chẳng phải muốn cọ nhiệt cậu ta.”
Liễu Chi Mi không chịu nổi mấy lời khuyên bảo của người đại diện, cô ta chỉ đành đứng lên, cùng người đại diện đi sang đó.
“Thầy Quý, thật trùng hợp, cậu cũng ăn cơm ở đây à.” Người đại diện mở miệng bắt chuyện trước: “Chi Mi nhà tôi cũng ở đây, lần trước cùng tham gia phỏng vấn với cậu, lúc cô ấy trở về đã kích động lắm, nói cuối cùng mình cũng gặp được thần tượng.”
Liễu Chi Mi há hốc mồm, cô ta nghìn vạn lần không ngờ người đại diện của mình sẽ nói ra mấy câu như thế, cô ta thành fans của Quý Hòa Hiện từ khi nào thế.
Cô ta lặng lẽ kéo áo người đại diện, người đại diện lại thuận thế đẩy cô ta một cái. Cô ta hết cách, không thể làm gì khác hơn là bày ra biểu cảm kích động: “Thầy Quý, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây.”
Quý Hòa Hiện gật đầu chào, coi như đáp lại.
“Vị này là…..” Người đại diện nhìn về phía Diệp Vấn Vấn mà cười tươi như một đóa hoa hướng dương, nhưng trong lòng đã chấn động không ngớt.
Vừa nãy ở đằng xa đã cảm thấy cô gái này xinh đẹp, nhưng bây giờ đến gần rồi mới phát hiện, đối phương không thể chỉ dùng một từ đẹp để hình dung.
Một mỹ nhân thế này, nếu có thể đào được vào tay, chắc chắn tương lai sẽ nổi tiếng.
Lúc trước Liễu Chi Mi được trương trình tìm kiếm ngôi sao phát hiện, sau khi đến công ty, đã bị người đại diện này vừa ý.
Thật ra Diệp Vấn Vấn cũng có cảm giác tốt với Liễu Chi Mi, từ khi thấy cô ta xâu xé Trình Viện. Nhưng bây giờ cô lại có hơi mất hứng, rõ ràng ảnh đế đại nhân và cô ta không quen không biết, cho dù gặp được nhau ở một nhà hàng cũng không đến mức đi qua chào hỏi như thế.
Quý Hòa Hiện làm nghệ sĩ, khi đối diện với tình huống thế này tất nhiên không thể bày ra phản ứng tệ được, nhưng Diệp Vấn Vấn biết, chắc chắn trong lòng anh cũng đang khó chịu.
Cho nên cô dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với Kỷ Kinh Nhân: “Gặp nhau ở cùng một nhà hàng đúng là có duyên, nhưng chúng tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục.”
Cô lại sợ họ sẽ đoán bừa quan hệ giữa cô và Quý Hòa Hiện, lúc đứng dậy còn cố ý nói một câu: “Anh, nhà hàng này không tệ….”
Trong mắt Quý Hòa Hiện chợt lóe lên ý cười.
“Thì ra là em gái.” Người đại diện nhìn bóng lưng của hai người, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối.
Nếu là em gái, dựa vào nhan sắc này, muốn ra mắt chắc chắn sẽ dựa vào anh trai. Anh ta muốn đào người đến tay mình, đó chẳng khác nào đang nói chuyện viễn vông.
—–
Một khúc nhạc dạo bất ngờ kia cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của hai người, thành phố điện ảnh về đêm rất phồn hoa, cái gì cùng có bán, đi ven đường Diệp Vấn Vấn đã mua rất nhiều đồ chơi nhỏ.
Quý Hòa Hiện sợ bị nhận ra nên không xuống xe, yên lặng làm tài xế riêng cho cô.
Diệp Vấn Vấn hỏi mua vài cây pháo hoa cầm tay, sau đó lên xe nói: “Lát nữa chúng ta lên núi thả.”
Quý Hòa Hiện nhìn mấy cây pháo hoa kia mà khóe môi khẽ giương lên, dường như nhóc con không ý thức được, những pháo hoa cô mua đều có hình trái tim.
Đến chỗ cần đến, Quý Hòa Hiện tìm một nơi dừng xe, hai người đi bộ dọc theo đường mòn lên núi.
Dưới chân núi còn có người buôn bán nên đèn đuốc sáng choang, nhưng càng đi sâu vào núi thì người cũng càng ít đi. Chỉ có mấy bóng đèn đường tản ra ánh sáng mờ ảo, hòa cùng tiếng côn trùng râm rang của núi rừng, như thế, càng khiến không gian giữa núi âm u tĩnh mịch hơn.
Hai người đi gần mười phút, mắt thấy xung quanh chẳng có ai, bốn phía toàn là cây cối. Sau khi xác nhận không hề có camera, Diệp Vấn Vấn dưới sự cổ vũ của Quý Hòa Hiện đã cởi áo khoác xuống.
Diệp Vấn Vấn hít sâu một hơi: “Không khí trên núi tốt hơn thật.”
Đặt chân đến nơi rừng núi, cô cảm giác như mình quay về cố hương yên tình tự tại của mình, đồng thời cũng nghe được rất nhiều âm thanh.
Ở trên cây cách đó không xa có một nhà ba chim, chim mẹ đang cãi nhau với chim cha, chim con thở dài muốn tránh đi nhưng lại bị hai con chim lớn chen vào giữa, không bay đi nổi.
Còn có một con thỏ hoang tìm được cà rốt ở nơi nào đó, nó vừa gặm vừa phỉ nhổ cà rốt không ngọt.
……
Quý Hòa Hiện đặt áo khoác trên tay mình, anh nhìn Diệp Vấn Vấn giương cánh ra rồi bỗng đập cánh một cái, cả người cô lập tức bay lên giữa không trung.
Trong tầm mắt của anh, Diệp Vấn Vấn càng bay càng cao, nếu không phải trên cánh cô có ánh huỳnh quang sáng tỏ giữa bóng đêm, thì anh rất khó tìm được vị trí của cô.
Anh chợt trở nên căng thẳng, nếu cô cứ thế bay mất…. Anh phải đi đâu tìm cô.
Quý Hòa Hiện nhìn theo hướng đi của ánh huỳnh quang trên đỉnh đầu mình, qua vài giây, ánh huỳnh quang ấy bỗng rơi xuống, một đôi tay mảnh khảnh quàng qua eo anh, anh nghe được giọng nói đầy hưng phấn của nhóc con: “Thầy Quý, anh đừng căng thẳng nha.”
Hương hoa ngào ngạt vây lấy Quý Hòa Hiện, một giây sau, Diệp Vấn Vấn mang Quý Hòa Hiện cùng bay lên.
Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, cho dù một người trầm ổn như Quý Hòa Hiện, vào lúc này anh cũng có chút thất thần.
Diệp Vấn Vấn trực tiếp mang Quý Hòa Hiện bay lên đỉnh núi rồi mới chậm rãi dừng lại, hai người cùng hạ xuống đất. Trên đỉnh đầu là ánh trăng treo lơ lửng, ánh sáng dịu dàng phủ xuống khắp nơi. Ở xa xa là thành phố điện ảnh phồn hoa với những ánh đèn rực rỡ, tất cả đều lọt hết vào mắt hai người.
“Thầy Quý, chúng ta đang đứng trên đỉnh núi đấy.” Diệp Vấn Vấn vui vẻ xoay một vòng, vừa nãy lúc mang theo Quý Hòa Hiện, cả đường đi cô căng thẳng không thôi. Cũng chẳng dám bay quá nhanh, lại không muốn để Quý Hòa Hiện phát hiện cô đang căng thẳng…. Sau lưng cô đã thấm đẫm mồ hôi, cũng may đã đến đích hoàn mỹ.
Đồng thời cũng đã chứng minh, cô hoàn toàn có thể mang Quý Hòa Hiện bay lên, chỉ cần đủ phấn hoa, muốn đến nơi nào cũng được.
“Thầy Quý, sau này anh muốn đi đâu tôi đều có thể đưa anh đi.”
Quý Hòa Hiện bình ổn tâm trạng mình lại, anh cười khẽ: “Vậy em phải luôn ở bên cạnh tôi đấy.”
“Tất nhiên rồi.” Diệp Vấn Vấn không suy nghĩ nhiều, cô là tinh linh hoa do Quý Hòa Hiện vẽ ra, ảnh đế đại nhân nói thế cũng chẳng có gì sai.
Quý Hòa Hiện giơ tay xoa nhẹ đầu cô. Diệp Vấn Vấn nhớ mình còn phải thả pháo hoa, khi nãy cô đã bỏ pháo hoa vào túi áo khoác, kết quả—–
“Sao lại không còn rồi.” Diệp Vấn Vấn há hốc mồm.
Quý Hòa Hiện: “Có lẽ đã rơi khỏi túi rồi.”
Trên đỉnh núi trừ cây cỏ, đá ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa, bây giờ pháo hoa cũng đã mất, gió lại lớn, trên đỉnh đầu chỉ có một vầng trăng, nếu cứ tiếp tục ở chỗ này thì có vẻ hơi váng đầu.
“Về thôi.” Quý Hòa Hiện nói: “Sau đó muốn đến thì có thể đến bất cứ lúc nào.”
Anh dừng một chút rồi lại bổ sung một câu: “Đến lúc đó chúng ta mặc dày hơn chút.”
Cảm giác được bay giữa không trung rất tuyệt, nhưng có một vấn đề quan trọng là — Gió lớn, lạnh.
Diệp Vấn Vấn còn tốt, cô là tinh linh hoa, cơ thể cô thích ứng được với nhiệt độ của núi rừng một cách tự nhiên, nhưng Quý Hòa Hiện là con người.
Diệp Vấn Vấn chỉ lo đưa ảnh đế đại nhân bay lên, nhất thời chẳng nghĩ tới vấn đề này. Mãi đến khi Quý Hòa Hiện nói tới cô mới phản ứng được, cô vội kéo tay Quý Hòa Hiện, quả nhiên đã lạnh ngắt rồi.
Phải mau về thôi, trên đường từ trên núi bay xuống, Diệp Vấn Vấn đã cố ý khống chế tốc độ, cũng ôm chặt Quý Hòa Hiện hơn, cô hy vọng có thể truyền hơi ấm từ mình sang anh.
“Đừng lo, cơ thể tôi rất tốt, sẽ không bệnh đâu.” Quý Hòa Hiện nhận ra được sự lo lắng của nhóc con nên an ủi cô.
Đáng tiếc đời không như mơ, rạng sáng ngày hôm sau, Quý Hòa Hiện cảm nóng sốt.
Kiều Hựu Song ngơ ngác: “Anh Quý, Tiểu Hoa, tối qua hai người đi đâu thế?”
Ra ngoài chơi một chuyến, khi về một người bị cảm.
Diệp Vấn Vấn rất tự trách, Quý Hòa Hiện nắm tay cô, bởi vì anh đang cảm sốt nên tâm tình khá mông lung, anh nói: “Không liên quan đến em, đã lâu rồi tôi không bệnh, lần này bị bệnh coi như thải độc.”
Kiều Hựu Song: “…..”
Anh Quý bị nóng đến khét rồi đúng không, ngay cả thải độc cũng nói được.
Quý Hòa Hiện không bị sốt quá cao, cho nên sau khi sửa sang giản cũng chạy đến phim trường quay phim. Với tính tình của Quý Hòa Hiện, chỉ cần không bệnh đến mức không đi lại được thì sẽ không xin nghỉ. Diệp Vấn Vấn biết rõ điểm này nên cũng không khuyên nhủ, cô bận tíu tít, hy vọng có thể để Quý Hòa Hiện dễ chịu hơn phần nào.
Chỉ mỗi nước gừng thôi mà cô đã nấu cả ba nồi.
Chung quy thì bệnh cũng có phần ảnh hưởng đến trạng thái của Quý Hòa Hiện, sau khi quay hai ba lần, thần sắc của anh càng lúc cảng mỏi mệt hơn, Diệp Vấn Vấn đau lòng muốn chết.
Sớm biết thế tối qua cô đã không ôm ảnh đế đại nhân lên đỉnh núi rồi.
Diệp Vấn Vấn hận không thể khiến Quý Hòa Hiện khỏe lại ngay lập tức.
Vất vả lắm mới quay xong một phân cảnh, Diệp Vấn Vấn vội vàng chạy tới, Quý Hòa Hiện thấy tay cô trống không thì thở phào một hơi.
Mỗi khi anh nghỉ ngơi một chút, Quý Hòa Hiện đều sẽ mang đến một ly nước gừng để anh uống hết. Mùi vị của nước gừng, anh thật không muốn nếm trải nữa.
Diệp Vấn Vấn sao biết được suy nghĩ trong lòng ảnh đế đại nhân, cô buồn buồn nói: “Anh uống chút nước nóng trước đi, hết gừng rồi, Tiểu Kiều đi mua rồi, chờ Tiểu Kiều mang về tôi sẽ nấu thêm.”
Quý Hòa Hiện: “……”
Tác giả có lời muốn nói: Đây chính là “hậu quả” thê thảm của hẹn hò ~
Chương 64:
Kiều Hựu Song ra ngoài mua gừng, kết quả lúc trở lại còn dẫn theo một đám fans.
Cậu ta luôn theo làm việc bên cạnh Quý Hòa Hiện, những fans hâm mộ đã nhớ kỹ mặt mũi cậu ta. Lúc thấy cậu ta mua thuốc ở tiệm thuốc, còn mua cả gừng, bằng một giác quan thứ sáu siêu mạnh, họ đã nhất trí cho rằng Quý Hòa Hiện bị bệnh, cho nên lập tức xông tới.
Kiều Hựu Song nào ngờ có một ngày mình được đối xử như một ngôi sao thế này, cậu ta không chống đỡ nổi, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận Quý Hòa Hiện bị cảm, có chút khó chịu.
Lúc này những fans hâm mộ đau lòng không thôi, cũng biểu thị muốn theo cậu ta đến tham ban.
Ban đầu Kiều Hựu Song không đồng ý, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra. Mặc dù bây giờ cậu ta là trợ lý, nhưng tổng giám đốc Vu và anh Quý đều bồi dưỡng cậu ta như một người đại diện.
Mà thân làm người đại diện, làm việc phải cân nhắc chu toàn hơn.
Khoảng thời gian trước ngoại trừ chuyện Quý Hòa Hiện giải trừ hợp đồng, sau đó là chuyện Tần Tiểu Thi bị Quý Hàm Thư lén đưa vào nhà Quý Hòa Hiện rồi chụp ảnh đăng lên mạng, tự nhận cô ta là bạn gái của Quý Hòa Hiện khiến Quý Hòa Hiện lên hotsearch ra thì dường như chẳng còn tin nào khác.
Làm nghề, nghĩ lại thì, chung quy vẫn phải duy trì chút tin tức với bên ngoài, nếu cứ ẩn thân như thế thì còn là nghệ sĩ gì nữa. Đồng thời, cũng nên cho fans chút tin tức, tránh cho fans nghĩ thần tượng của mình mất tích.
Cho nên Kiều Hựu Song đã đưa những fans này đến đoàn làm phim.
Fans đến tham ban đoàn làm phim của thần tượng là chuyện thường thấy, có lúc nghệ sĩ đóng phim, nếu không có ai đến tham ban thì công nhân viên còn cố ý sắp xếp người đóng giả fans đến tham ban nữa.
Quý Hòa Hiện đã quay xong phân cảnh của những diễn viên khác, phân cảnh này khá dễ, chỉ cần nói lời thoại mà thôi. Nhưng Diệp Vấn Vấn lại phát hiện nhiệt độ cơ thể anh lại tăng lên.
Trước đó Quý Hòa Hiện vẫn kiên trì không uống thuốc, trong thuốc có thành phần an thần, anh sợ uống vào sẽ buồn ngủ, thành ra lúc đóng phim sẽ có trạng thái không tốt.
Cô không ép được anh, cho nên chỉ có thể cố gắng làm chút chuyện để anh dễ chịu hơn chút.
Cứ thế, những fans hâm mộ được Kiều Hựu Song đưa đến tham ban thần tượng mình ngày đêm nhớ mong, đã lập tức thấy thần tượng của mình bị một cô gái ép ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, còn đắp khăn vào trán nữa.
Fans: “???”
Có fans giơ điện thoại lên chụp ảnh, Kiều Hựu Song nhanh chóng ngăn cô nàng lại: “Chờ lát nữa chụp ảnh chung, lúc này không chụp được.”
Fans kia ngoan ngoãn cất điện thoại đi.
“Kia là bạn gái của nam thần à?” Một fans khác chần chờ hỏi.
Câu trả lời cho câu hỏi này rất dễ bị bắt bí, soi mói. Kiều Hựu Song ho một tiếng: “Đó là người nhà của thầy Quý.”
Những fans hâm mộ tự nhiên nghĩ đến người nhà kia là “em gái” của thần tượng, tất cả thở phào một hơi.
“Giá trị nhan sắc của gia đình nam thần cao thật đấy, em gái kia hoàn toàn có thể ra mắt.”
“Đúng thế, tôi cũng muốn có anh trai như nam thần, tôi sẽ vui đến mức nửa đêm cười đến tỉnh.”
“Thì ra nam thần còn có em gái nữa.”
…..
Kiều Hựu Song nghĩ thầm: Cho dù sau này có bại lộ, thì người nhà này cũng không phải người nhà kia, là mọi người tự hiểu sai.
“Mọi người chờ ở đây trước.” Kiều Hựu Song dặn dò.
Cậu ta bước tới vài bước, Diệp Vấn Vấn liếc thấy những fans bên kia, lại nhìn sang Quý Hòa Hiện bên này. Sắc mặt của Quý Hòa Hiện khá khó coi, trên quần áo cũng dính đầy bụi đất, mặt dù có gương mặt chống đỡ, nhưng nhìn qua cũng thấy một chữ “thảm”.
Cô đã ở đoàn làm phim một thời gian ngắn, cũng biết rõ hình tượng quan trọng thế nào với nghệ sĩ, lúc nào cũng có thể bị đem ra bôi đen.
“Kiểu Kiều, sao anh không nói trước với tôi anh đưa fans đến.”
Kiều Hựu Song oan uổng: “Tôi đã gửi tin nhắn wechat cho em rồi.”
Diệp Vấn Vấn: “……” Cô chỉ lo chăm sóc Quý Hòa Hiện, vốn không có thời gian xem điện thoại.
“Anh bảo mấy cô ấy chờ một chút, thế nào cũng phải để thầy Quý sửa sang lại một chút mới gặp họ được.”
Kiều Hựu Song cũng hiểu ngay, cậu ta bật ngón cái với Diệp Vấn Vấn: “Vẫn là Tiểu Hoa chu đáo.”
Sau đó Diệp vấn Vấn đưa Quý Hòa Hiện ra sau hậu trường, tránh khỏi ánh mắt fans rồi để chuyên gia trang điểm trang điểm lại cho Quý Hòa Hiện, ít nhất phải khiến anh không còn vẻ chật vật nữa.
“Đừng lo.” Quý Hòa Hiện vỗ nhẹ lên mu bàn tay Diệp Vấn Vấn, nét cười ấm áp tựa nắng ban may, ánh mắt anh sáng ngời, những mệt mỏi trước đó như biến mất sạch.
Nhưng Diệp Vấn Vấn vẫn có thể cảm nhận được sự nóng rực trên mu bàn tay mình, cô chỉ đành cầm gừng Kiều Hựu Song mua về đi nấu nước gừng cho anh.
Còn Quý Hòa Hiện thì chậm rãi ra ngoài gặp fans, trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt, không để người ta cảm thấy quá lạnh lùng, cũng chẳng khiến người ta cảm nhận anh quá nhiệt tình.
“Nam thần!!” Những fans hâm mộ kích động lên.
“Vất vả cho mọi người khi đến đây rồi.” Giọng của Quý Hòa Hiện rất ôn hòa: “Nhưng bầu không khí lúc này rất thích hợp để đi du ngoạn, mọi người cố gắng chơi, đừng làm lỡ thời gian vì tôi, cũng như bỏ qua những cảnh sắc xinh đẹp.”
Những fans hâm một siết chặt nắm tay, họ đã sớm nghe qua, nếu có fans đến đoàn làm phim tham ban, gặp được nam thần thì chắc chắn nam thần sẽ nói chuyện với họ, không ngờ lại là thật.
“Nam, nam thần, nghe nói anh bị cảm, đây là quà của chúng em tặng, tặng cho anh.” Một fans hâm mộ đỏ mặt bước lên, đưa quà cho Quý Hòa Hiện: “Anh phải giữ gìn sức khỏe.”
Cô nàng rất muốn nhào lên ôm nam thần một cái, nhưng lại không dám, chỉ có thể xấu hổ cùng e sợ nhìn Quý Hòa Hiện một chút, sau đó nhanh chóng lùi lại.
Diệp Vấn Vấn đang nấu nước gừng ở nơi cách đó không xa, đây là bếp cồn cô mượn được từ một vị hậu cần của đoàn làm phim, nấu nước gừng khá tiện.
Cô âm thầm mặc niệm đừng ôm đừng ôm đừng ôm, kết quả cô gái kia lùi về sau thật, cô có chút cao hứng, trong lúc nhất thời không quan tâm đến nồi nhỏ trong tay mình, suýt nữa đã chọc tay vào trong nước.
“Cẩn thận.” Một bàn tay khác chặn tay cô lại.
Là Tông Việt.
“Cảm ơn Tông…. Huấn luyện viên Tông.”
Tông Việt gật đầu, quay người rời đi.
“Cảm ơn.” Quý Hòa Hiện nhận lấy hộp quà.
“Không không không có gì.” Fans hâm mộ lắc đầu điên cuồng, biểu thị mình có thể đến tham ban cũng như có thể nhìn thấy người rồi tặng quà là một chuyên rất hạnh phúc, Quý Hòa Hiện còn nhận quà của cô nàng, cô nàng lại càng hạnh phúc hơn.
Vào giờ phút này, cô nàng có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thành phố điện ảnh!
“Chúng em đều yêu thích anh ngay từ khi anh vừa ra mắt, dù là con người của anh hay nhân vật anh thủ vai, chúng em đều rất yêu thích. Hy vọng anh có thể cho ra những tác phẩm càng hay hơn, đi đến đỉnh cao sự nghiệp…. Sau này đừng lao lực quá, bị bệnh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt….”
Một khi khen Quý Hòa Hiện, đầu lưỡi của fans như được bôi dầu cứ ầm ầm nói điên cuồng, ngay cả những fans đằng sau cũng nhìn cô nàng bằng ánh mắt sùng bái.
Diệp Vấn Vấn: “…..”
Ăn nói tuyệt thật.
Quý Hòa Hiện cười khẽ: “Cảm ơn sự yêu thích của mọi người.”
Kiều Hựu Song đứng bên cạnh đúng lúc nói: “Nào nào nào, chúng ta chụp ảnh chung.”
…….
Những fans hâm một đi rồi, nước gừng của Diệp Vấn Vấn cũng đã nấu xong, Kiều Hựu Song lại mở quà fans tặng ra, bên trong là một ít trà gừng và đường đỏ, là đồ cần dùng khi bị cảm.
Diệp Vấn Vấn biết nước gừng khó uống, cô thấy đường đỏ bèn cầm một gói cho vào trong ly. Cuối cùng Quý Hòa Hiện cũng uống được nước gừng với vị khác, giải thoát cho vị giác của anh.
Cũng không biết có phải vì thêm đường đỏ cho nên dược hiệu tăng lên không, sau khi Quý Hòa Hiện uống xong thì cơ thể bắt đầu ra mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng dần giảm xuống.
Diệp Vấn Vấn cầm thuốc mà Kiều Hựu Song đã mua về, cô cẩn thận xem thành phần bên trong. Kiều Hựu Song thấy cô nhìn chăm chú như thế thì dường như hiểu được gì đó, cậu ta vui vẻ nói: “Có thể xem hiểu à?”
“Tất nhiên.” Trước đây cô uống nhiều thuốc như thế đều không phải uống không.
Cô lấy một viên thuốc con nhộng ra: “Không thể cho thầy Quý uống loại này được, tác dụng phụ quá lớn.”
Kiểu Hựu Song: “Đây là thuốc của dược sĩ hiệu thuốc kê đơn.”
“Tôi biết.” Cô kiên nhẫn nói: “Nhưng trong thuốc này có thành phần có hại cho cơ thể, uống nhiều sẽ khiến giảm trí nhớ.”
Tuy chỉ uống một lần chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng có thể không uống thì cứ không uống.
Là thuốc chứa ba phần độc, dù là thuốc gì đi chăng nữa, cũng đều có hại với cơ thể.
Diệp Vấn Vấn tìm ba loại thuốc không có thành phần an thần, rồi cho Quý Hòa Hiện uống nhân lúc nghỉ ngơi. Cứ thế, sau một ngày dằn vặt, đến khi kết thúc công việc hôm này, Quý Hòa Hiện cũng không sốt đi sốt lại nữa.
Diệp Vấn Vấn cũng hoàn toàn thở phào một hơi.
Trở lại khách sạn, Quý Hòa Hiện tắm rửa xong bèn ngồi trên salong xem kịch bản. Khi sắp đến chín giờ ba mươi phút, anh dịu dàng nói: “Vấn Vấn, đến giờ rồi.”
Mặt Diệp Vấn Vấn đỏ lên, cô đến bên cạnh Quý Hòa Hiện, sau đó hôn nhẹ lên mặt anh một cái.
Cho dù đã qua mấy đêm rồi, nhưng mỗi đêm khi đến chín giờ ba mươi phút thì cô vẫn cứ ngượng ngùng như cũ, cũng may vẻ mặt của Quý Hòa Hiện chẳng khác nào bình thường, khiến cô bớt đi rất nhiều ngượng ngùng.
“Ngày mai tôi và Chu Hân Duyệt đóng một phân cảnh tình cảm.” Quý Hòa Hiện than nhẹ: “Nhưng xưa nay tôi quay phân cảnh tình cảm không tốt lắm, đã tìm rất nhiều cách để học nhưng hiệu quả khá tệ.”
Diệp Vấn Vấn không hiểu đóng phim, nhưng cô biết phân đoạn tình cảm không dễ diễn, những phân đoạn khác có thể dựa vào thiên phú và kinh nghiệm để hoàn thành, nhưng tình cảm phải dựa vào nội tâm để diễn ra.
Bảo cô diễn với một người đàn ông xa lạ, còn phải biểu đạt tình yêu tha thiết với người đó nữa, Diệp Vấn Vấn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy da gà da vịt nổi lên từng lớp.
“Tôi tin anh.” Diệp Vấn Vấn cảm thấy, vào lúc này cô nên ủng hộ và cổ vũ ảnh đế đại nhân thêm chút.
Quý Hòa Hiện có thể nói những lời này với cô khiến cô rất vui, bởi vì… Điều này thể hiện rằng Quý Hòa Hiện đồng ý chia sẽ tâm sự của anh, chứ không phải chỉ xem cô là một thú cưng nhỏ của anh.
“Chúng ta đối diễn đi.” Diệp Vấn Vấn xung phong nhận việc: “Tôi diễn Người Đẹp Rắn.”
Tuy rằng —- Cô tự nhìn chính mình, cũng chẳng giống Người Đẹp Rắn, nhưng cô sẽ nổ lực để mình diễn được, bày ra được sự anh khí và kiên nghị của Người Đẹp Rắn.
Phân đoạn tình cảm nhỏ này cũng là một phân đoạn tình cảm cuối cùng trong [Siêu kế hoạch], nội dung chính của bộ phim này là về tình chiến hữu, tình yêu với nước nhà, có rất ít phân đoạn liên quan đến tình cảm.
Phân đoạn này là nam nữ chính vì hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng nữ chính bị thương nặng, chết trong lòng nam chính.
Diệp Vấn Vấn nhìn kịch bản, nữ chính Người Đẹp Rắn đã bị trúng mấy phát đạn, cô ấy cầm số đạn còn lại giao cho nam chính Phong Quân, yêu cầu anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ ranh giới tổ quốc, bảo vệ con dân Trung Hoa.
Cô tưởng tượng lại, sau đó ngã xuống sàn giả thành dáng vẻ đang bị thương, cô nằm rạp xuống, hơi thở mong manh gọi: “Đội trưởng….”
Quý Hòa Hiện không nhìn hành động của cô, anh ngồi xổm xuống ôm nửa người trên của cô vào lòng, viền mắt ửng đỏ, gân xanh hiện rõ nơi cần cổ: “Chịu đựng!”
Diệp Vấn Vấn run rẩy đưa tay ra muốn chạm vào mặt anh, giọng điệu vô cùng quái dị: “Đội trưởng, tôi còn năm viên đạn, anh nhất định phải cứu được họ.”
Anh cúi đầu nhìn cô, cơ thể thoáng run rẩy. Diệp Vấn Vấn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, sự run rẩy của anh có hai tầng, một là đang tức giận, một khác là đang sợ sệt.
Diệp Vấn Vấn vô thức siết chặt quần áo anh, Quý Hòa Hiện nắm chặt hai tay, anh tựa đầu vào bên mặt cô, trong nháy mắt đó Diệp Vấn Vấn đã quên mất thoại của mình.
Diệp Vấn Vấn vừa đắm chìm vào khả năng thể hiện cảm xúc của anh, vừa bắt đầu nghi hoặc, ảnh đế đại nhân nói anh diễn tình cảm không tốt lắm, nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm anh đang thể hiện không tồi mà.
Lẽ nào vì cô không phải diễn viên chuyên nghiệp, cho nên “rất tốt” dưới cái nhìn của cô là “kém” với Quý Hòa Hiện tự nhìn?
Lúc này Diệp Vấn Vấn cảm thấy mình nên tắt thở, cô bèn thả nhẹ tay, mắt khép lại, thả lỏng cả người.
Quý Hòa Hiện: “…..”
Quý Hòa Hiện buông nhẹ cô ra, Diệp Vấn Vấn lập tức “sống lại”: “Thầy Quý, anh đã tìm được cảm giác chưa? Tôi thấy vừa nãy anh diễn cực kỳ tốt.”
Cô không thể không biết ngại đi hỏi anh cô diễn thế nào, cô vẫn tự mình biết mình.
Nhận lấy ánh mắt trong veo của cô, Quý Hòa Hiện lắc đầu thở dài: “Cảm giác không tốt lắm.”
“Không sao.” Diệp Vấn Vấn an ủi anh: “Chúng ta lại diễn thêm lần nữa!”
“Được.” Khóe môi Quý Hòa Hiện cong lên.
Chương 65:
Cứ liên tục ba lần, Diệp Vấn Vấn có hơi mệt mỏi, cô cảm giác dường như qua mỗi một lần lại tiến bộ hơn một chút, vẫn hồn nhiên không chú ý bản thân luôn bị Quý Hòa Hiện ôm vào lòng.
“Thầy Quý, tiếp tục nữa không?”
Quý Hòa Hiện nhìn thời gian một chút: “Hôm nay tới đây thôi.”
Lúc này Diệp Vấn Vấn còn chưa cảm thấy chỗ nào là lạ, mãi đến khi cô bị Quý Hòa Hiện nửa ôm đứng dậy mới bỗng phản ứng lại. Vừa nãy trong lúc đối diễn với Quý Hòa Hiện, dường như cô vẫn luôn bị anh ôm vào lòng.
Chuyện này…. Cô không cố ý chiếm tiện nghi đâu!
Diệp Vấn Vấn lén nhìn Quý Hòa Hiện, không ngờ vừa hay đối diện với ánh mắt của anh, cô giật mình một cái rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm
Quý Hòa Hiện bật cười, anh gõ cửa một cái: “Vẫn chưa cầm áo ngủ theo.”
Cừa phòng tắm hé ra một cái khe, Diệp Vấn Vấn kéo áo ngủ vào trong.
Quý Hòa Hiện lắc đầu, điện thoại anh chợt reo lên, là Phó Xuyên gọi tới, câu đầu tiên là: “Cảnh sát đã tìm được bằng chứng viện trưởng ngược đãi cô gái kia ở viện mồ côi Ái Tâm rồi.”
Nụ cười trên mặt Quý Hòa Hiện nhạt dần rồi biến mất.
Anh liếc mắt nhìn phòng tắm rồi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nghe Phó Xuyên nói đơn giản lại mọi chuyện.
“Ở chỗ ở của cô gái kia, dưới ván giường có một quyển nhật ký, bên trong ghi lại rất nhiều chuyện. Tuy cô gái kia đã mất, nhưng nội dung quyển nhật ký kia tương đương với bằng chứng, thêm vào dư luận của xã hội, viện trưởng không thể thoát trách nhiệm nổi. Tôi đã hỏi luật sư rồi, rất có thể sẽ bị tống vào tù.”
“Nhưng Trình Viện không chủ động tham gia vào, chuyện này không liên quan lớn đến cô ta, nhiều nhất chỉ bị dư luận khiển trách thôi.”
Trước nay nhóc con chưa từng nói chuyện quyển nhật ký cho anh biết, Quý Hòa Hiện nhíu chặt mày, anh chợt nhớ ra, cô cũng không biết anh đã nhờ Phó Xuyên giúp đỡ một tay, càng không biết chuyện đã xảy ra ở Dương Thành, tất nhiên sẽ không chủ động nhắc đến quyển nhật ký với anh.
“Nội dung trong quyển nhật ký là gì?”
Phó Xuyên hơi bất ngờ: “Cậu muốn biết à?”
Anh ta cho rằng bạn tốt mình muốn đối phó với Trình Viện và mẹ cô ta là vì nhóc con nhà anh bị bắt nạt, cuối cùng lại trùng hợp dẫn ra một cô gái nhỏ tên Diệp Vấn Vấn mà thôi.
Bây giờ bạn tốt lại biểu hiện có hứng thú với Diệp Vấn Vấn đã chết này, thật sự khiến anh ta không nhìn thấy được anh đang nghĩ gì.
“Ừ.” Quý Hòa Hiện nói.
Phó Xuyên: “Được, tôi để bạn tôi gửi nội dung đến.”
Tốc độ của Phó Xuyên rất nhanh, chưa đến hai phút đã chuyển tiếp đến mười tấm ảnh, là ảnh chụp nội dung trong quyển nhật ký.
Phó Xuyên: [Trong quyển nhật ký kia phần lớn đều ghi lại những chuyện hằng ngày của cô gái nhỏ kia, khá ít thứ liên quan đến chuyện bị ngược đãi, gộp hết lại cũng chỉ có mười trang.]
Trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước rào rào, Quý Hòa Hiện liếc nhìn rồi dựa vào bệ cửa sổ, mở bức ảnh đầu tiên ra.
“Thứ tư, ngày ba tháng bảy, trời trong.
Hôm nay trời nóng quá, vết thương có hơi đau. Được rồi, không phải có hơi đau, mà là rất đau. Mẹ viện trưởng nói nhịn một chút là được, uống quá nhiều thuốc không tốt cho vết thương, tác dụng phụ rất lớn. Mình không biết bà ta có nói thật lòng hay không, bây giờ mình đã không tin được bà ta nữa rồi. Mình đánh không lại bà ta, tức thật đấy, nhưng phải sống tiếp, chỉ có thể nhịn mà thôi.
Diệp Vấn Vấn, mày phải cố gắng lên, không được sợ, cố chịu là được rồi, cố lên cố lên.”
“Thứ bảy, ngày hai mươi mốt tháng chín, trời âm u.
Có người hảo tâm đến thăm mình, bọn họ chỉ đứng cách một cánh cửa nhìn mình. Mẹ viện trưởng nói mình còn quá yếu, không thể gặp người khác được, bọn họ đã để lại rất nhiều thứ rồi rời đi. Hôm nay suýt nữa đã bị bà ta phát hiện mình viết nhật ký rồi, may là mình phản ứng nhanh nhét vào đáy giường.
Không muốn để má Lưu thay quần áo cho mình chút nào, rõ ràng mình có thể tự thay. Lần nào bà ta cũng nhéo mình hết, nhưng mình cũng hiểu, bà ta làm thế là do mẹ viện trưởng tỏ ý, muốn để mình thành thật một chút.
Hy vọng có thể nhanh khóe lại, Diệp Vấn Vấn, cố lên.”
“Thứ ba, ngày mười ba tháng hai, trời trong.”
Lạnh quá đi, chăn bị ướt rồi, muốn sưởi ấm thật đấy. Chân và sau lưng vẫn đau, không xuống giường nổi. Bác sĩ nói đây là bệnh biến chứng, nhưng lại chẳng nói cho mình biết bệnh biến chứng gì. Mẹ viện trưởng bảo mình đừng sợ, mình cũng không sợ, thế nhưng cho mình một cái giường và chăn khô ráo không được sao!
Bà ta không sợ mình đi tố cáo bà ta à! Ôi, tiếc mình không đánh lại bà ta. Mình nhất định phải khỏe lại mới được, phải sống sót, khỏe mạnh sống tiếp, cố lên Diệp Vấn Vấn.”
……
Mỗi ngày ghi chép không nhiều, chữ viết ngay ngắn xinh đẹp, có chữ nhạt có chữ lại rất đậm hệt như cô đã viết xuống trong lúc mệt mỏi nhất, cho nên chữ mới đậm hơn một chút.
Nội dung của nhật ký cũng chẳng phức tạp gì, không có quá nhiều sự lên án, nhưng có đến vài trang đều viết “Đánh không lại bà ta”.
Bàn tay đang nắm điện thoại của Quý Hòa Hiện nắm chặt lại, anh mặt không cảm xúc xem hết từng ảnh một. Không đợi anh xem xong, Diệp Vấn Vấn cuộn mái tóc dài trong khăn bước ra khỏi phòng tắm.
Sau khi biến thành hình thể bình thường, có lợi cũng có hại, ví dụ như tóc, thật sự rất khó chăm sóc. Mỗi lần cô vào phòng tắm tắm rửa đều phải mất thêm một khoảng thời gian.
Vừa bước ra đã thấy Quý Hòa Hiện đứng dựa vào bên cửa sổ, cửa sổ đằng sau mở lớn ra. Bây giờ trời đã chuyển lạnh, sáng tối chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Hôm nay anh mới hết sốt, bây giờ lại đứng bên cửa sổ như thế, lỡ lại bị cảm thì phải làm sao?!
“Thầy Quý, anh không thể đứng đó được.” Cô vội vàng chạy tới, kéo Quý Hòa Hiện sang một bên rồi nghiêng người đóng cửa sổ lại.
“Đừng để bị cảm lạnh nữa.” Cô giả bộ dữ dằn căn dặn anh: “Đến lúc đó người khó chịu là anh.”
Chờ đến khi nói xong, cô chợt cảm thấy ánh mắt ảnh đế đại nhân nhìn cô hơi khác với ngày thường.
“Thầy Quý, anh sao thế?” Chẳng lẽ vì kịch bản có vấn đề?
Quý Hòa Hiện cụp mắt xuống, dưới đáy mắt dần tích tụ giông gió. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã trở lại như thường.
“Không có gì.” Quý Hòa Hiện như lơ đãng nói: “Chỉ là chợt nhớ đến những trận đòn đã trải qua khi còn bé.”
Diệp Vấn Vấn sợ ngây người: “Anh… Bị đánh?”
Ảnh đế đại nhân bị đánh!
“Có đứa trẻ nào chưa từng bị đánh chứ.” Vẻ mặt của Quý Hòa Hiện rất tự nhiên, anh cười khẽ: “Khi tôi còn bé cũng có lúc nghịch ngợm, tất nhiên sẽ bị đánh.”
Anh kéo Diệp Vấn Vấn sang ngồi xuống ghế salong, rồi lại lau mái tóc ướt nước thay cô. Diệp Vấn Vấn hỏi: “Là ai đánh anh?”
Cha mẹ ruột lúc nào cũng đi du lịch vòng quanh thế giới, anh được anh trai và chị dâu nuôi lớn, họ coi anh như con trai của mình mà nuôi, hẳn sẽ không đánh anh đâu.
“Tự mình đánh mình.” Quý Hòa Hiện nói: “Đây là cách giáo dục của anh trai tôi, tôi phạm lỗi, anh ấy sẽ không ra tay, sau khi giáo dụ tôi xong sẽ để tự tôi ngẫm lại. Tôi cảm giác mình đã sai rồi, bèn tự ra tay đánh mình.”
Diệp Vấn Vấn: “…..”
Diệp Vấn Vấn bỗng cảm thấy, ảnh đế đại nhân có thể lớn thế này cũng không dễ dàng gì.
“Vấn Vấn thì sao.” Quý Hòa Hiện dịu dàng nói: “Viện trưởng viện mồ côi Ái Tâm lừa gạt em, khi em còn bé bà ta có đánh em không?”
Diệp Vấn Vấn thoáng sửng sốt, cũng chẳng biết lúc này cô nghĩ đến điều gì mà lắc đầu nói: “Không có, bà ta sẽ không ra tay.”
Chuyện viện trưởng thích làm nhất là để cho người khác ra tay.
Ánh mắt Diệp Vấn Vấn lóe lên, cô nói lảng sang chuyện khác: “Nhưng khi còn bé tôi thường đánh nhau với những đứa nhỏ khác.” — Vì để cướp đồ ăn.
Nhưng cô cướp không được.
Mỗi lần nghĩ đến đây cô đều tức giận.
“Tôi lợi hại lắm luôn, đánh ngã hết mấy đứa nhỏ đó, không một ai thắng được tôi hết.” Diệp Vấn Vấn cười đến mắt mày cong cong, vì để chứng minh sự hung dữ của mình mà cô còn siết chặt nắm tay, cố làm ra vẻ mặt hung dữ.
Ánh mắt Quý Hòa Hiện chợt lóe lên, anh dùng ngón tay đụng nhẹ vào chóp mũi cô rồi cười nói: “Ngồi yên đi, tôi đi lấy máy sấy tóc.”
Diệp Vấn Vấn hóa đá tại chỗ, cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Quý Hòa Hiện. Một lát sau cô giơ tay sờ lên chóp mũi của mình.
Chóp mũi cô hệt như có một ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ kia lan ra cả khuôn mặt cô, chỉ chốc lát sau mặt cô đã đỏ như quả cà chua.
Động tác này của ảnh đế đại nhân… Là sao???