Chương 5
Cảm ơn trời đất, Diệp Vấn Vấn thở dài một hơi, tiếc rằng cô vẫn chưa thể thả lòng hoàn toàn được. Cô ngồi ngay ngắn, nhận lấy ánh nhìn soi mói của ảnh đế đại nhân.
Điều khiến cô không thể ngờ hơn chính là, ảnh đế đại nhân nhìn một chút, sau đó lấy ra một cây chổi nhỏ, bắt đầu quét khắp bức tranh.
Diệp Vấn Vấn: “…”
Cô yên lặng cầu khẩn: Đừng quét tôi đừng quét tôi.
Nhưng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một giây sau, cây chổi nhỏ kia quét khắp người cô từ đầu tới đuôi từ trái sang phải.
Trong nháy mắt đó, Diệp Vấn Vấn cảm giác như mình chính là cái cánh gà đang được quét dầu để chờ nướng trên vỉ nướng…
Quý Hòa Hiện thấy hai con ong mật để lại đầy dấu chân nhàn nhạt trên bức tranh cho nên mới dùng chổi quét đi, anh không ngờ bông hoa anh vẽ trên giấy lại có thể hấp dẫn ong mật đến nghỉ chân.
Anh suy nghĩ một chút rồi đem giá vẽ đặt đến chỗ đầu giường, đã thế, phạm vi mà Diệp Vấn Vấn nhìn thấy trở nên nhỏ hơn rất nhiều — Cô không thể nhìn thấy được những góc qua ảnh phản chiếu của tấm gương.
Nhưng chỗ tốt là, chỗ ở của cô bây giờ được dựa vào tường, vị trí lệch hơn trước, khu vực hoạt động trong phòng ngủ của ảnh đế đại nhân có lẽ là bàn sách, phòng tắm và tấm gương lớn kia.
Bởi vậy, cho dù ảnh đế đại nhân ở trong phòng ngủ, cô cũng không cần giả bộ ngồi ngay ngắn, có thể thả lỏng một chút.
Cô nhân lúc Quý Hòa Hiện mở gói hàng chuyển phát nhanh thì nằm nhoài xuống nhụy hoa lăn lộn, rồi lại bay đến chỗ giàn nho ăn vài miếng nho.
Sau khi tự do hoạt động một hồi, cô lại có chút ngạc nhiên, một minh tinh như Quý Hòa Hiện lại mua sắm online, sẽ mua gì nhỉ?
Trước đây Diệp Vấn Vấn rất thích xem đồ đạc trên trang mua sắm online, có vô số thứ cô chưa từng nhìn thấy, thứ muốn có, muốn ăn, thứ cô thích cũng đều có thể nhìn thấy được trên đó, tiếc rằng cô không có tiền mua.
Cũng may là cô có điện thoại di động, có thể biết được rất nhiều tin tức mà cô không biết ngay trên điện thoại. Bởi vậy cô có không ít bạn bè trên mạng, nhưng tiếc là, cô còn chưa thể nói lời từ biệt với những người bạn kia.
Lúc trước, thông tin cô hiến thận miễn phí cho con gái của viện trưởng đã xuất hiện trên mạng, có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn cô, khiến cô trở thành một “người đáng tin” trong thời gian ngắn. Trên mạng có rất nhiều người ca ngợi sự thiện lương của cô, vô số người thể hiện sự biết ơn và tình yêu dành cho cô.
Thường thì cũng có người đến viện mồ côi thăm cô.
Có một nhà hảo tâm hỏi cô có muốn gì không, cô vừa định lắc đầu thì viện trưởng đã trả lời thay cô: “Một đứa trẻ như con bé thì có thể muốn gì, mọi người có thể đến thăm con bé thì chúng tôi đã rất biết ơn rồi, nhưng tuyệt đối đừng tốn tiền mua đồ cho con bé nhé.”
Sau đó lại than thở: “Nhưng đoạn thời gian trước, con bé có ồn ào đòi một cái điện thoại di động, mà cơ thể của con bé vẫn còn rất yếu, điện thoại di động có phóng xạ, sao có thể cho con bé dùng được chứ.”
Nhà hảo tâm nghe vậy thì cười nói: “Không sao, chờ con bé khỏe lại là có thể dùng được.”
Ngày hôm sau, nhà hảo tâm đưa tới một cái điện thoại di động cao cấp, Diệp Vấn Vấn không dám nhận, thứ này quá phỏng tay. Nhưng viện trưởng lại không cho cô có cơ hội nói chuyện, đã nhận lấy cái điện thoại ấy.
Chờ người ta đi rồi, viện trưởng nhìn cô với vẻ từ ái, nói: “Vấn Vấn, chị Viện Viện của con đi học cần có điện thoại tra tư liệu, gần đây cái điện thoại kia của con bé đã bị hỏng rồi. Mỗi ngày con đều ở trong viện, cũng không cần phải dùng điện thoại di động làm gì. Thế này đi, cho chị Viện Viện của con dùng cái điện thoại di động này trước được không?”
Diệp Vấn Vấn còn có thể làm gì ngoài việc đồng ý nữa chứ, sau đó, viện trưởng lại đưa cái điện thoại cũ mà con gái ông ta dùng chán chê cho cô dùng. Cũng nhờ vào cái điện thoại này mà cô mới có cơ hội lên mạng.
Sau đó nữa, viện trưởng mượn danh nghĩ của cô để kêu gọi rất nhiều nhà hảo tâm quyên góp cho cô. Dần dần lại không có nhà hảo tâm nào đến nữa, trên mạng xã hội cũng bắt đầu xuất hiện những lời chửi mắng cô, nói cô không biết cảm ơn, được voi đòi tiên, tuổi còn nhỏ mà tính tình đã như vậy.
Trình Viện, con gái của viện trưởng đến thăm cô, cho cô xem những lời mắng nhiếc cô trên mạng xã hội, còn thân mật an ủi cô nữa chứ.
Sau đó, cô nhìn thấy Trình Viện khóc lóc đau lòng trong một lần phỏng vấn, cô ta nói: “Là người chị như tôi không tốt, Vấn Vấn hiến thận cho tôi, con bé còn nhỏ như thế, con bé muốn cái gì tôi đều nên mua cho con bé, đây là nghĩa vụ của tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Vấn Vấn, xin mọi người đừng quyên góp đồ cho con bé nữa, sau này tôi sẽ chăm sóc vào giáo dục con bé thật tốt.”
Nghĩ tới đây, Diệp Vấn Vấn chà chà da gà nổi khắp tay mình. Uổng công ngày trước cô thật sự tin Trình Viện xem cô là em gái ruột của cô ta, còn tưởng rằng cô ta luôn thật lòng hỏi han ân cần cô, đến mức sau khi bị ép cúng cho cô ta một quả thận, cô cũng dần tha thứ cho bọn họ.
Sau đó cô mới hiểu rõ một chuyện, dù là viện trưởng hay là Trình Viện, bọn họ thân mật với cô chỉ vì để lợi dụng cô mà thôi.
Họ có được tất cả lợi ích, còn sự kỳ thị, bệnh tật, đau đớn, tuyệt vọng, tất cả đều do cô gánh chịu, họ tính toán âm mưu mọi thứ để họ hưởng thụ.
Cũng may bây giờ cô đã thoát khỏi sự khống chế của họ, cũng không còn quan hệ gì với họ, lần này, cô phải cố gắng sống thật tốt.
Nhưng có một điều rất cấp bách, cô liếc mắt nhìn cơ thể nhỏ xíu của mình, đó là phải nghĩ cách để mình “lớn lên”.
Diệp Vấn Vấn nghe được tiếng mở gói hàng, cô càng tò mò hơn, cho dù cô có rướn cổ lên nhìn cũng không nhìn tới được, trừ phi cô bay ra ngoài. Nhưng cô lại sợ mình sơ ý một tẹo sẽ bị phát hiện ngay, cứ do dự mãi không quyết định được, cuối cùng ảnh đế đại nhân đã quyết định thay cho cô.
Anh cầm thứ được mở ra từ gói hàng ngồi ở bên giường, quay lưng lại với Diệp Vấn Vấn, cúi đầu nhìn.
Diệp Vấn Vấn cảm thấy lòng dạ mình ngứa gáy không chịu được: Ảnh đế đại nhân ngồi quay lưng với mình, mình bay lên đỉnh đầu anh ấy, chắc chắn anh ấy không phát hiện ra được.
Vừa hay có thể nhờ đó rèn luyện năng lực phản ứng của mình.
Sau khi tự cổ vũ mình, Diệp Vấn Vấn bay ra khỏi tranh, cô cẩn thận khống chế cánh mình bay lên trên đỉnh đầu Quý Hòa Hiện rồi lặng lẽ cúi đầu nhìn, cô vừa nhìn đã phát hiện ảnh đế đại nhân đang cầm một quyển sách.
Hơn nữa, nhìn từ trang bìa thì, có vẻ đây không phải kiệt tác hay sách tài liệu gì, mà là một quyển ngôn tình.
Diệp Vấn Vấn hơi hưng phấn, không ngờ vị ảnh đế đại nhân này lại có một mặt không muốn để người khác biết như thế, chỉ sợ không một ai biết sâu bên trong anh là một người như vậy.
Cô đang muốn cẩn thận nhìn tên quyển ngôn tình thì Quý Hòa Hiện đã mở ra rồi, anh tùy tiện lật qua lật lại, nhìn từ động tác của anh thì dường như —
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là một cuộc gọi video. Quý Hòa Hiện không lật sách nữa, anh cầm điện thoại lên, vừa hay Diệp Vấn Vấn thấy được một cái tên là: Dịch Phỉ.
Là tên của con gái, Diệp Vấn Vấn sáng mắt, cô lập tức dời sự chú ý khỏi quyển ngôn tình — Sâu trong tâm của con gái vẫn luôn cất giấu một trái tim bát quái, cô cũng không ngoại lệ.
Một cô gái, nửa đêm nửa hôm lại đi gọi video cho một người đàn ông, bao nhiêu đó đã đủ chứng minh quan hệ của hai người không vừa.
Trái tim bát quái của Diệp Vấn Vấn cháy lên rừng rực, cô vỗ cánh bay xuống thấp hơn một chút, để tầm nhìn của mình chuẩn xác hơn.
Quý Hòa Hiện đã nhận cuộc gọi video, trong màn hình điện thoại xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ kia có một mái tóc xoăn màu đen, da dẻ trắng nõn nà, sống mũi cao thẳng, mặt mày đa tình, là một người đẹp con lai không thể đoán được tuổi tác.
Nói là trẻ tuổi thì cũng không được, khóe mắt của người này đã có những nếp nhăn nhỏ.
Nói là có tuổi thì cũng không xong, nhìn kỹ thì hoàn toàn không giống.
Người phụ nữ vừa mở miệng đã khiến Diệp Vấn Vấn chấn động đến mức đôi cánh run lên, suýt nữa đã té xuống.
Bà ấy nói: “Con trai, con đã nhận được bưu phẩm mẹ gửi cho con chưa. Đây là cuốn tiểu thuyết thứ ba do mẹ xuất bản đấy, thế nào, có phải mẹ rất giỏi không hả?! Con có vui lòng cho mẹ một quảng cáo trên weibo của con không, nếu thế, chắc chắn lượng tiêu thụ sẽ tăng lên đáng kể đấy.”
Quý Hòa Hiện: “…”
Diệp Vấn Vấn: “…”
Biểu hiện của Quý Hòa Hiện khá lạnh nhạt so với sự hưng phấn và vui sướng của mẹ Quý, anh nói: “Còn chuyện gì khác nữa không, nếu không thì con cúp đây.”
“Đừng mà.” Mẹ Quý vội vàng nói: “Con mở video đi mà, đã lâu lắm rồi mẹ không gặp con, mẹ còn không biết con đang gầy hay mập nữa.”
— Bên Quý Hòa Hiện vẫn chưa mở video.
“Mẹ đảm bảo bên mẹ không có ai?”
“…” Mẹ Quý ngượng ngùng nói: “Mẹ sẽ đi đến chỗ khác ngay.”
Diệp Vấn Vấn: ???
Màn hình đen mấy giây, mẹ Quý lại xuất hiện, lúc này Quý Hòa Hiện mới mở video.
“Khó lắm mẹ mới về nước của mẹ, biết con là minh tinh lớn, bọn họ đều rất tò mò muốn gặp con đó.”
Mẹ Quý là con lai Trung Pháp, bà ấy rất ít ở nhà họ Quý, thường đi du lịch khắp nơi, lấy tên đẹp lấy đề tài để viết lách, bây giờ đã xuất bản được ba bản.
Bà ấy thích nhất là khoe khoang con trai mình với bạn bè, còn có vài người bạn không tin con trai bà là minh tinh Quý Hòa Hiện, để chứng minh, bà ấy sẽ gọi điện thoại video cho Quý Hòa Hiện.
Quý Hòa Hiện bị mẹ mình hố không chỉ một lần, cuối cùng học được cách từ chối cuộc gọi video với tắt video.
Diệp Vấn Vấn nhanh chóng làm rõ chuyện gì đã xảy ra, cô nhìn Quý Hòa Hiện đầy đồng tình: Đầu tiên cô thấy cháu trai hố anh ấy, bây giờ lại thấy mẹ ruột hãm hại anh ấy.
Có thảm quá hay không vậy?
“Con trai, con phải đọc bản này cho kỹ đó, cứ coi như con đang đọc mấy cái kịch bản của con là được rồi, sau khi đọc xong nhớ cho mẹ xin ý kiến.”
Quý Hòa Hiện nói với gương mặt không chút cảm xúc: “Mẹ, không phải mấy người đàn ông tranh một người con gái thì chính là mấy người con gái tranh một người đàn ông, mẹ muốn con cho ý kiến gì? Con nói ra mẹ sẽ sửa à.”
Mẹ Quý muốn phản bác, nhưng dường như không tìm được từ nào thích hợp nên chỉ đành trừng mắt với con trai. Lúc bà đang trừng mắt, bỗng nhiên bất ngờ phát hiện trên đầu con trai có gì đó: “Con trai, hình như trên đầu con có gì bay qua thì phải.”
Trái tim Diệp Vấn Vấn bỗng nhảy lên, cô vội vàng bay vèo ra sau lưng Quý Hòa Hiện, kết quả, hai cái cánh cô bỗng dính lại với nhau, khiến cô rơi cái bộp xuống chăn.
Cô choáng váng đầu óc lăn vài vòng, khắp mũi cô là mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, giống hệt với mùi trên người ảnh đế đại nhân, rất dễ ngửi.
Quý Hòa Hiện đã quá quen với đủ loại kỹ thuật lừa gạt của mẹ Quý, anh im lặng trong chốc lát rồi nói: “Con cúp đây.”
“Mẹ không có lừa con đâu, hình như vừa nãy có gì đó bay qua đầu con, con xem kỹ xem có phải có con gián lớn gì không, con kiểm tra cẩn thận đi, đừng để bị cắn, còn nữa..”
“Con biết rồi.” Quý Hòa Hiện nhíu mày cắt ngang lời bà, sau đó tắt video, đứng dậy.
Diệp Vấn Vấn thu mình lại trong mấy nếp gấp của chiếc chăn, không hề nhúc nhích, chăn có màu xám nhạt, nhưng váy của cô lại là màu xanh, cô vẫn nên bất động để tránh bị chú ý thì hơn.
Cô không nhịn được cúi đầu quan sát chính mình.
Ảnh đế đại nhân vẽ rất đẹp, vẽ cho cô một vóc người có tỉ lệ hoàn mỹ, nhìn cái chân dài này đi, vừa trắng vừa tròn, đến chính cô còn hận không thể cắn một cái nữa chứ. Còn cả hai má và đôi cánh nữa, nào giống mấy con gián xấu xí kia.
Quý Hòa Hiện nhướng mày, anh đặt quyển tiểu thuyết lên đầu giường, sau đó tiện tay cầm chăn lên giũ một cái.
Diệp Vấn Vấn: “!!!”
Cô dùng cả tay và chân bám chặt vào chăn mới không bị giũ cho bay đi, cô vốn tưởng chỉ vậy là xong, nào ngờ ảnh đế đại nhân giũ chăn xong, còn nhấc một góc chân lên rồi mở ra.
Kết quả là, góc chăn kia đè xuống Diệp Vấn Vấn hệt như núi Thái Sơn rơi xuống đầu.
Chương 6
Quý Hòa Hiện mở tủ quần áo ra, anh lấy một bộ đồ thể thao ra mặc vào, trong nhà anh có đặt vài loại máy tập luyện, đó là phòng tập thể hình riêng của anh.
Anh tắt đèn, anh rời khỏi phòng ngủ mà không hề quay đầu lại. Anh đi tới phòng thể hình, bắt đầu khởi động làm nóng người.
Diệp Vấn Vấn đang nằm trong khe hở tối đen cho bị chăn bông đè xuống, cô khóc không ra nước mắt, ai bảo cô xui kẻo chứ.
Không sao, cứ đi theo ánh sáng xuyên vào ra ngoài là được rồi, cô nhanh chóng tỉnh táo lại.
Kết quả, cô chưa được mấy bước thì không còn chút ánh sáng nào nữa, sau đó là tiếng đóng cửa, lúc này cô mới hiểu, ảnh đế đại nhân đã ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng đi thì đi đi, còn tắt đèn cái gì hả hả hả.
Vừa rồi ánh sáng còn có thể chiếu xuyên vào, bây giờ vì Quý Hòa Hiện tắt đèn, khiến chỗ chăn cô đang ở tạm trở thành tình trạng tối đen, đưa tay không thấy năm ngón.
Diệp Vấn Vấn thở dài thật sâu, nhận mệnh.
Cô quyết định: Sau này lúc ảnh đế đại nhân có mặt, cô phải tránh xa anh một chút.
Diệp Vấn Vấn cố gắng chui tới chui lui theo trực giác của mình, cô cố gắng rời khỏi cái chăn vừa lớn vừa dày này.
Trong bóng tối không nhận biết được thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, cô mệt tới mức thở hồng hộc, đầu cô chảy đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn chưa thoát ra được.
Diệp Vấn Vấn: “….”
Cô có cảm giác dường như cô bị mất phương hướng rồi…
Cũng không biết Đại Hoàng và Nhị Hoàng còn có ở đây không, nếu chúng nó ở đây, nói không chừng có thể giúp cô một chút.
Diệp Vấn Vấn bám lấy suy nghĩ khiến ngựa chết thành ngựa sống, cô bắt đầu gào to lên, nhưng cô gào đến mức cổ họng muốn rách ra đến nơi mà vẫn không hề nghe một tiếng đáp lại.
Cô mệt mỏi co người ngồi trên chăn, cô lau mồ hôi trên mặt mình: Không được, không thể đi loạn không có mục đích như vậy được nữa, cô phải giữ thể lực.
Nghĩ tới đây, Diệp Vấn Vấn trực tiếp nằm xuống, cô muốn khôi phục lại thể lực, sau đó lại đi tiếp.
Nhưng dưới không gian vừa tối vừa yên tĩnh này rất dễ khiến người ta buồn ngủ, đặc biệt là Diệp Vấn Vấn đang mệt gần chết.
Cô ngáp một cái, mới đầu còn cố gắng gượng, nhưng vài giây sau cô lại ngáp một cái.
Dần dần, hai mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau, cô vùi đầu vào chăn, hít thở mùi hương nhẹ nhàng thuộc về ảnh đế đại nhân, cô ngủ say sưa.
… …
Quý Hòa Hiện người đầy mồ hôi ra khỏi phòng tập thể hình, bây giờ đã là mười giờ tối, anh quay về phòng tắm rửa, sau khi dọn dẹp xong hết mới nằm lên giường.
Anh cũng không ngủ ngay, anh ngồi dựa vào đầu giường, kéo chăn đến ngang hông mình, sau đó đeo kính bảo vệ mắt rồi cầm lấy quyển ngôn tình mà mẹ Quý đã gửi cho anh, bắt đầu mở trang đầu tiên.
Anh lật hết chương một với gương mặt không chút cảm xúc, mi tâm vốn bằng phẳng cũng dần nhíu lại.
Chương một: Nội dung đại khái là nữ chính bị hãm hại, hoảng loạn chạy khỏi phòng khách sạn, cô ta thấy người xấu đuổi theo mình, sợ hãi quá nên đã chạy vào một căn phòng được đóng kín, trong phòng là nam chính đang say rượu.
Không hiểu sao, nam chính và nữ chính lại ngủ với nhau.
Quý Hòa Hiện: “….”
Anh cầm điện thoại lên, mở ảnh chân dung của mẹ Quý ra, anh bỏ qua hết mấy tin nhắn mà mẹ Quý gửi cho anh, anh chạm vào màn hình rồi nói một câu: “Chương một: Không thể nhìn nổi.”
Mấy giây sau mẹ Quý trả lời lại: “Con trai, chắc chắn là con không đọc kỹ rồi, đọc giả của mẹ đều nói chương một viết rất hấp dẫn đấy, rất khiến người say mê, vô cùng hấp dẫn.”
Quý Hòa Hiện: “Nhìn vào sự thật, đừng nghĩ tất cả đánh giá của độc giả dành cho mẹ đều là thật.”
Mẹ Quý: “…”
Lúc Quý Hòa Hiện dùng điện thoại gõ chữ gì, chân trong chăn nhẹ nhàng co lại, anh cũng không thấy mình vừa co chân lại thì có một đứa nhóc lăn vòng vòng theo chăn.
Diệp Vấn Vấn đang nằm mơ đấy, cô mơ thấy mình trở thành một siêu anh hùng, mặc một bộ đồ chiến đấu, tóc được buộc cao lên, sau lưng có một đôi cánh chim.
Cô chỉ cần đập cánh nhẹ một cái là có thể bay vụt lên mấy ngàn mét giữa trời cao, cô dùng sức đập cánh thì có thể dời núi lấp biển.
Vô số người sùng bái cô.
Diệp Vấn Vấn cười ha ha, cô cảm thấy trên trời dưới đất không gì là mình không làm được.
Bỗng nhiên, chỗ cô đứng đột ngột sinh ra một cơn bão lớn, một siêu anh hùng như cô có sứ mệnh cứu người, cô vội chạy đi, đập cánh bay lên, cứu toàn bộ người trong cơn thảm họa.
Mà, ngay khi cô sắp bay khỏi đó thì bỗng nhiên núi và mặt đất vỡ ra, đôi cánh của cô mất đi sức mạnh, cô rơi xuống đất lăn liên tục mất vòng, cô thấy mình đã sắp bị cơn bão đập thành một đống thịt..
Diệp Vấn Vấn bỗng mở mắt ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cô nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới mở ra.
Hóa ra là cô đang nằm mơ.
Cô thở dài đầy tiếc nuối, không có siêu anh hùng gì cả, cô cúi đầu nhìn mình, vẫn chỉ có mười centimet như cũ.
Chờ đã — Tại sao cô lại nằm mơ?
Toàn bộ ký ức trước khi cô ngủ bỗng tràn vào đại não cô, Diệp Vấn Vấn bò dậy, cô lặng lẽ nhìn đầu mình. Thấy ảnh đế đại nhân đang dùng một tay lật sách, một bay buông xuống bên người, mấu chốt là, cái tay kia cách cô không xa!
Diệp Vấn Vấn lặng lẽ hít vào một hơi khí lạnh, cô ngủ quá say, đến mức ảnh đế đại nhân quay về cô cũng không biết.
Cũng may ảnh đế đại nhân không phát hiện ra cô, cô mơ màng được ảnh đế đại nhân xốc lên, vừa mở mắt ra đã đối diện với gương mặt của ảnh đế đại nhân, cô vội ôm tay chà chà mấy cái, vận may của cô vẫn rất tốt.
Bây giờ ngón tay của Quý Hòa Hiện đang động đậy, nhất thời hấp dẫn được sự chú ý của Diệp Vấn Vấn, cô nhìn thêm mấy lần, trong mắt cô lóe lên tia kinh sợ. Cô bước vài bước, không nhịn được mà than thở: Tay đẹp quá đi mất, không có tí tẹo tì vết nào cả.
Trước đây cơ thể của cô không tốt, vì dinh dưỡng không đầy đủ mà vẫn luôn yếu ớt. Sau đó viện mồ côi xảy ra một trận hỏa hoạn, cánh tay của cô cũng bị thương trong trận cháy ấy, trở nên xấu xí vô cùng.
Có lẽ là vì nguyên nhân này, nên khiến cho cô có một loại đam mê đặc biệt, đó là rất thích những bàn tay xinh đẹp.
Kìm nén lại kìm nén lại, Diệp Vấn Vấn mới không kích động nhảy lên sờ một cái.
Cô đưa tay của mình ra: “Không biết ảnh đế đại nhân nghĩ thế nào, cũng không vẽ tay cô thành bàn tay nhỏ xinh thon dài, mà là một bàn tay trắng trẻo non nớt. Móng tay có màu hồng nhạt khỏe mạnh, không được gọi là xinh đẹp nhưng lại mũm mĩm đáng yêu.
Bỏ đi, cô biết hài lòng.
Cô lưu luyến nhìn ngón tay của Quý Hòa Hiện thêm một chút, cô vỗ cánh, cố gắng bay thật thấp, cẩn thận từng li từng tí một bay về thế giới trong tranh.
Sau khi đi vào, cả người cô đều thả lỏng ra.
Đầu tiên là cô đi gặm nho, cô gặm gặm, bỗng cảm giác người mình dinh dính.
Đúng rồi, trước đó cô đi lại trong chăn lâu như thế, người cô đầy mồ hôi, sau khi tỉnh lại tóc cũng ướt nhẹp.
Diệp Vấn Vấn cúi đầu ngửi mình một cái, trong nháy mắt, dường như cô đã ngửi được mùi mồ hôi khó chịu lan ra từ người mình. Cô ghét bỏ không chịu được, cô hận không thể lập tức lột đồ tắm cho thơm phức.
Nhưng thế giới trong tranh không có nước.
Trong lúc Diệp Vấn Vấn còn suy nghĩ phải làm sao mới có thể tắm được, thì Quý Hòa Hiện ở trên giường đã cố gắng đọc mấy chương, sau đó khép sách lại đặt lên tủ đầu giường, rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, anh bưng một cốc nước đi vào.
Diệp Vấn Vấn vui đến mức sắp nhảy lên đến nơi, ảnh đến đại nhân thật sự đã giải quyết được chuyện gấp của cô.
Lần này cô không vội, cô kiên nhẫn chờ Quý Hòa Hiện tắt đèn đi ngủ.
Cho dù bên ngoài không có ánh đèn, cô cũng có thể dựa vào ấn tượng trước đó để dần mò qua.
Tách một tiếng, ánh đèn tắt đi, căn phòng ngủ rơi vào bóng tối.
Diệp Vấn Vấn nằm nhoài trên nhụy hoa, chờ đợi thời cơ thích hợp.
Mưa bên ngoài đã tạnh từ lúc nào. Giờ phút này, lại có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ vào phòng, ánh sáng nhẹ nhàng phủ kín mỗi một góc của phòng ngủ.
Thật sự là trời cũng giúp mình, lần này không cần hành động trong quờ quạng rồi.
Sau khi xác nhận ảnh đế đại nhân đã ngủ say, Diệp Vấn Vấn xé một miếng cánh hoa, lại mang theo cánh hoa bay đến tủ đầu giường.
Cốc đựng nước cũng không giống với cốc đựng sữa, cốc đựng sữa là một chiếc cốc hình trụ cao, còn đây là cốc cà phê, cô đứng thẳng thì còn cao hơn cái cốc đựng cà phê nửa cái đầu, vừa hay tiện cho cô tắm rửa.
Cô vịn vào miệng cốc, nhón chân nhìn theo ánh trăng thì — Vẫn còn nửa cốc nước.
Diệp Vấn Vấn dùng tay vốc nước uống trước, sau đó mới xé miếng cánh hoa mà cô cầm theo khi nãy thành từng miếng nhỏ rồi ném vào trong cốc nước.
Lỡ ảnh đế đại nhân thức dậy, thấy trong nước có cánh hoa thì sẽ không uống.
Ngoài ra, cô còn phải chuẩn bị khăn lau người. Ở tủ đầu giường có khăn giấy, cô cẩn thận xé ra hai miếng, đặt sẵn ra ngoài.
Chờ đến khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, Diệp Vấn Vấn lại lặng lẽ bay đến trên mặt Quý Hoa Hiện, cô bay quanh mặt anh một vòng, xác định anh đã ngủ ngay rồi. Lúc này cô mới yên tâm cởi chiếc váy xanh trên người mình xuống, bay vào trong cốc nước.
Vừa vào nước, cô lạnh đến mức run cầm cập, cô cầm lấy mấy miếng cánh hoa làm bông tắm xoa xoa lên người mình , cũng tiện thể rửa sạch hai cánh.
Có một ưu điểm là, khi phấn hoa dính lên cánh thì sẽ thấm vào trong cánh, phấn hoa không thể bị rơi ra ngoài hay bị nước làm trôi đi, mãi đến khi phấn hoa mất đi hiệu lực khiến cô bay lên.
Cô đang tắm, bỗng có một suy nghĩ hiện lên: Nếu ảnh đế đại nhân uống sữa tươi trước khi đi ngủ, vậy sau đó cô có thể được tắm sữa tươi rồi.
Cô tưởng tượng cảnh bản thân vừa uống vừa ngâm mình trong sữa, cô hạnh phúc đến mức nhắm mắt lại, còn cười ngây ngô nữa chứ, cô lại gom mấy miếng cánh hoa nhét vào miệng làm đồ ăn vặt.
Tách–
Bỗng nhiên đèn sáng lên.
Diệp Vấn Vấn đang nhai đồ ăn vặt chợt cứng người lại.