Chương 35
Diệp Vấn Vấn vừa ngâm mình vừa ăn cánh hoa, mãi đến khi cốc sữa bò lạnh lại mới bò đến chỗ cốc nước sạch bên cạnh rửa sạch mình.
Chờ đến khi dọn dẹp xong, đổi một bộ váy sạch khác, cầm khăn lau tóc, xong lại lau đôi cánh ướt nhẹ của mình, lau lau một hồi, cô bỗng dừng động tác.
Rõ ràng khi nãy cô thay váy xong để ngay bên cạnh mà.
Diệp Vấn Vấn đi quanh cái cốc hai lần cũng không thấy, cô vốn định mang váy đã thay về thế giới trong tranh, cô không cần giặt, đưa về đấy nó sẽ tự động sạch sẽ lại.
Cô mơ hồ nghe được âm thanh vọng lại từ ngoài phòng tắm, cô gọi một tiếng: “Thầy Quý, tôi tắm xong rồi.”
Cừa phòng tắm bị đẩy ra, Quý Hòa Hiện tay dài chân dài đi vào, nghe được nhóc con ngẩng mặt hỏi anh: “Thầy Quý, váy tôi vừa thay ra đã không thấy, anh có thấy không?”
Cô nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc ấy chỉ có ảnh đế đại nhân đi vào thêm cánh hoa cho cô, rất có thể anh đã lấy váy bẩn đi.
“Trên váy em dính chút bơ, rất khó giặt sạch, tôi ném rồi.” Quý Hòa Hiện đổ hết chất lỏng trong hai cái cốc đi, vẻ mặt không chút biến hóa nào: “Vừa vẽ thêm cho em mấy bộ quần áo, em đi xem xem có thích không.”
Diệp Vấn Vấn tin tưởng không chút do dự nào, chỉ là cô rất thích phong cách của chiếc váy Quý Hòa Hiện vẽ đó, ném đi như thế thì quá đáng tiếc.
Cánh cô còn hơi ướt, là Quý Hòa Hiện đưa cô khỏi phòng tắm, đi vào thế giới trong tranh.
Diệp Vấn Vấn phát hiện, ảnh đế đại nhân đã nhân lúc cô tắm rửa, không chỉ vẽ thêm cho cô hai bộ váy một bộ đồ ngủ, thậm chí anh còn vẽ xong cả máy bơm nước.
Tốt quá rồi, sau này có thể đưa nước trái cây cho ảnh đế đại nhân uống rồi.
Quý Hòa Hiện nhìn Diệp Vấn Vấn nhảy nhót trong tranh, khóe môi anh cong cong. May là kỹ thuật vẽ của anh không tệ, làm mất một bộ quần áo, anh có thể vẽ ra lại cho cô vô số bộ khác.
Diệp Vấn Vấn rất thích bộ đồ ngủ Quý Hòa Hiện vẽ cho cô, có hoa văn hoạt hình, mặc lên người rất dễ chịu. Cô đi tới trước gương, muốn tự ngắm nhìn chính mình, thuận tiện mở cánh ra, chợt thấy mình xinh đẹp đến mức bất ngờ.
Trước đây, gần như cô vẫn luôn mặc một bộ đồ bệnh nhân nhàu nát cũ kỹ nằm trên giường, từ khi tóc cô bắt đầu rụng, cô vừa đứng trước gương nhìn mình đã thấy một dáng vẻ gầy yếu, không có chút cảm giác thiếu nữ nào.
Có so sánh, Diệp Vấn Vấn càng yêu thích dáng vẻ hiện tại của mình hơn, ngoại trừ vóc người hơi nhỏ, những thứ khác đều rất hoàn mỹ.
Quan trọng nhất —–
Diệp Vấn Vấn cúi đầu nhìn trước người mình, cô không nhịn được cười ngây ngô, cô còn có ngực nữa, tuy rằng không lớn, nhưng đã đủ khiến cô thỏa mãn rồi!
“Vấn Vấn, đêm nay em muốn ngủ ở đâu?” Diệp Vấn Vấn đang chìm đắm trong dung nhan xinh đẹp của mình chợt tỉnh lại, cô vỗ vỗ mặt mình, cô lại quên mất ảnh đế đại nhân.
Cô vội vàng bay ra ngoài, sau đó phát hiện, những đồ vật vốn được đặt ở tủ đầu giường bên trái đã được Quý Hòa Hiện dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ bên trên đang để căn nhà ba tầng xa hoa anh đã mua cho cô.
Quý Hòa Hiện nhìn qua chiếc áo ngủ hoạt hình mà Diệp Vấn Vấn đang mặc trên người, nói: “Đáng yêu lắm.”
“Cảm ơn thầy Quý.” Diệp Vấn Vấn kéo góc áo ngủ, cô đỏ mặt nói: “Là do anh vẽ đẹp.”
Quý Hòa Hiện cười khẽ, anh đẩy cửa lớn của căn nhà nhỏ ra, nói: “Có muốn vào nhìn thử không?”
Diệp Vấn Vấn quay đầu lại liếc nhìn tranh, tuy rằng trong tranh đã có một căn nhà rất đẹp, nhưng với Diệp Vấn Vấn mà nói căn nhà nhỏ trước mắt này có sức hấp dẫn rất lớn.
Hệt như phái nữ vừa thấy túi xách sẽ mua không ngừng, thấy son môi màu đẹp cũng nhặt lấy nhặt để.
Diệp Vấn Vấn nghĩ rằng sau này mình sẽ có tận hai căn nhà để ở, nội tâm của cô hơi kích động.
Không chỉ kích động một phần nhỏ.
Loại kích động này để lộ trước mặt Quý Hòa Hiện thì không hay cho lắm, cho nên cô chỉ có thể cố gắng đè lại. Nhưng cô không hề biết, mình hưng phấn nên đôi cánh đã bày ra dáng vẻ hận không thể bay vào ngay.
Quý Hòa Hiện dời mắt khỏi đôi cánh của Diệp Vấn Vấn, anh nghiêng đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười khá nhạt.
Diệp Vấn Vấn đàng hoàng đi vào trong cửa lớn, Quý Hòa Hiện biết mình nhìn mãi sẽ khiến nhóc con căng thẳng, anh nói: “Em xem trước đi, tôi đi tắm.”
“Được.” Diệp Vấn Vấn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Quý Hòa Hiện cầm theo áo ngủ đi vào phòng tắm. Cô sững sờ nhìn qua, không biết tại sao, trong nháy mắt đó trong đầu cô bỗng hiện lên hai chữ “sống chung”.
Cô lắc đầu, vội vàng ném bay suy nghĩ hoang đường này đi, cô vừa đi vào nhà mới đã khiến cô vui mừng không thôi.
Một căn nhà nhỏ thế mà có giá trị mấy ngàn, thật sự cũng có chỗ độc đáo riêng. Những dụng cụ gia dụng đều dùng vật liệu tốt nhất, mỗi một chi tiết to nhỏ đều được chú ý tỉ mỉ, gần như chẳng khác gì với căn nhà trong tranh của cô.
Vẫn có chỗ khác nhau.
Diệp Vấn Vấn đi vào nhà bếp, cô mở vòi nước, tách một tiếng nó vỡ ra, rơi xuống, dọa đến mức cô nhảy lên, vội vàng gắn lại.
—- Vòi nước chỉ là trang trí mà thôi, bao gồm cả bồn cầu trong nhà vệ sinh.
Không gian của phòng ngủ lớn hơn ở thế giới trong tranh một chút, phong cách cũng không giống, ánh mắt cô rơi vào chiếc giường sát cửa sổ, rồi nhào tới theo bản năng.
Mềm quá đi.
Cô lăn lộn bên trên mấy vòng, thoải mái đến mức híp mắt: Giường ở đây mềm và nhẹ nhàng hơn giường ở thế giới trong tranh, hệt như nằm trên bông gòn vậy.
Hôm nay lăn lộn cả một ngày, trước đó cô còn say rượu nữa. Bây giờ tắm rửa sạch sẽ nằm trên chiếc giường mềm mại, chỉ vài giây sau cơn buồn ngủ đã ập đến như thủy triều.
Thật ra nên về thế giới trong tranh ngủ, nhưng Quý Hòa Hiện đã dùng tiền mua giường cho cô, buổi tối đầu tiên cô nên ngủ ở đây, đây chính là sự biểu đại rằng cô thích nó.
Tránh cho ảnh đế đại nhân cảm thấy cô không thích, lãng phí ý tốt của anh.
Diệp Vấn Vấn nghĩ tới đây, cô trở mình, quyết định chờ Quý Hòa Hiện tắm xong, chúc ngủ ngon với anh rồi ngủ tiếp —- Đây là lịch sự. Lúc cô tắm rửa, Quý Hòa Hiện đã ở ngoài vẽ quần áo cho cô, anh cũng bận bịu cả ngày rồi.
Hơn nữa ảnh đế đại nhân làm gì cũng nhanh, chắc chắn chẳng mấy chốc anh sẽ đi ra. Diệp Vấn Vấn mang theo suy nghĩ này mà lấy rồi đặt ở đầu giường, ngồi dựa vào đó.
Cô nhìn quanh một chút: Nếu có sách đọc thì tốt rồi.
Nghĩ đến sách, cô không khỏi nhớ đến quyển tiểu thuyết do người mẹ trẻ tuổi của ảnh đế đại nhân viết. Tuy rằng nội dung rất máu chó, nhưng khi không có chuyện gì làm, dùng nó để giết thời gian cũng được.
Diệp Vấn Vấn đứng dậy chuẩn bị đi lấy, đột nhiên cô phản ứng lại, sách quá lớn, cô không cầm vào được.
Diệp Vấn Vấn: “…”
Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
Cô ngáp một cái, lau nước mắt tràn ra khóe mắt mình, thầm nghĩ sao ảnh đế đại nhân vẫn còn chưa ra. Cô không khống chế được ngáp thêm một cái, cô xoay người, nằm nhoài trên gối, nhìn những ô gạch nhỏ trên tường.
Dần dần, đôi mắt cô khép lại.
—-
Trên tay Quý Hòa Hiện dính chút màu nước nên tắm lâu hơn một chút, chờ đến khi anh làm xong hết ra ngoài thì phát hiện phòng ngủ rất yên tĩnh.
Anh đi ngang qua tranh, đảo mắt qua, không hề thấy bóng dáng của Diệp Vấn Vấn. Nhưng đúng lúc thấy ngọn cỏ đang lượn tới lượn lui, chơi rất vui vẻ, dường như để ý tới ánh mắt anh, ngọn cỏ đang lượn qua lại bỗng cứng người, sau đó thu về dưới mặt đất cái vèo.
Quý Hòa Hiện khẽ cong môi, anh chậm rãi bước đến một bên tủ đầu giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ trên mặt tường một bên ra.
Trên chiếc giường nhỏ màu xanh nhạt, tinh linh hoa đang nằm nhoài trên gối. Một cái chân nhỏ nhắn trắng ngần lộ ra khỏi chăn đầy nghịch ngợm, lòng bàn chân hiện rõ màu hồng nhạt.
Khuôn mặt nhỏ bé nằm trên gối, quay hướng về cửa sổ, ép cho đôi môi anh đào hơi chu lên, hàng mi vừa dài vừa xinh đẹp khép lại, tạo thành một vùng tối nhàn nhạt ngay dưới mí mắt. Theo hơi thở của cô, cơ thể bé nhỏ cũng chập chùng đều đều.
Quý Hòa Hiện nín thở, anh lẳng lặng quan sát. Cảnh tượng trước mắt anh tựa như một thế giới nhỏ bé trong truyện cổ tích, tinh linh hoa nằm nhoài trên gối, là một mỹ nhân nhỏ ngủ say.
Dường như nhận ra được gì đó, hàng mi dài của tinh linh hoa khẽ run run, nhưng không tỉnh, cô chỉ xoay đầu sang hướng khác, chỉ chừa lại cho Quý Hòa Hiện cái gáy.
Quý Hòa Hiện hơi dừng lại, anh dở khóc dở cười đưa hai ngón tay vào trong cửa sổ, cẩn thận nâng tinh linh hoa đang ngủ say lên, đưa cô từ gối đến giường, để cô ngủ thoải mái hơn. Xong lại kéo chăn đắp lên người cô, tránh cho cô bị cảm lạnh.
Làm xong hết những thứ này, anh bật đèn ngủ, sau đó tắt đèn lên giường.
Diệp Vấn Vấn ngủ say như heo con, hoàn toàn không cảm giác được gì.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, trải lên sàn nhà một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Quý Hòa Hiện thức dậy đúng giờ, chuyện đầu tiên anh làm sau khi xuống giường là: Đi xem Diệp Vấn Vấn trong nhà.
Vỗn tưởng rằng sẽ được nhìn thấy một mỹ nhân ngủ say, lại phát hiện trên giường không một bóng người. Anh hơi nhíu mày, hai giây sau, ánh mắt anh dừng lại rồi chợt bật cười.
Ở giữa chăn nhô lên một bọc nhỏ, anh vén chăn lên, quả nhiên nhìn thấy Diệp Vấn Vấn đang cuộn người lại ngủ say sưa.
Quý Hòa Hiện nhìn chăn, lại nhìn Diệp Vấn Vấn, trong mắt anh hiện lên mấy phần suy tư. Anh thấy dường như nhóc con chưa muốn dậy, cũng không gọi nàng dậy, anh đắp chăn lại cho cô, xoay người đi rửa mặt tập thể dục buổi sáng.
—-
Diệp Vấn Vấn nằm mơ, cô mơ thấy mình trở thành một nữ hiệp được người người tán thưởng, tay cầm kiếm dài, y phục trắng mờ ảo, hành hiệp trượng nghĩa, làm rất nhiều việc thiện.
Sau đó có người mời cô tham gia tìm kho báu, đi Tuyết sơn tìm kho báu, cô không có hứng thú với kho báu, nhưng lại cảm thấy hứng thú với Tuyết sơn. Cô vui vẻ đồng ý, một đám người trong võ lâm bèn kết bạn đi núi tuyết.
Kết quả, nửa đường có hai vị cao thủ cãi nhau, sau đó không nói hai lời nhào vào đánh nhau. Những người khác có võ công thấp, không dám ngăn cản hai vị cao thủ tuyệt thế kia.
Diệp Vấn Vấn đi tới, cô nâng tay lên, cô dùng trường kiếm bức lui hai người một cách vừa đẹp trai vừa tiên khí. Cô đối diện với những ánh mắt thán phục mình, lạnh nhạt nói một câu: “Hai vị, đây là Tuyết sơn, nếu muốn đánh nhau, vậy thì xuống chân núi đánh, nếu gây ra tuyết lỡ…”
Cô còn chưa nói hết đã nghe từng tiếng ầm ầm vang dội, chỉ thoáng qua cô đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết, không thở nổi.
Sau đó cô choàng tỉnh.
Diệp Vấn Vấn: “…”
Cô vén chăn lên, thở dốc mấy hơi, một mặt phiền muộn.
Khó lắm mới có thể mơ một giấc mơ lợi hại như thế, cuối cùng cô còn định dùng tuyệt kỹ độc môn để phá tuyết mà ra, không ngờ lại tỉnh như thế.
Sao cô lại nhét mình vào chăn thế này? Diệp Vấn Vấn nghĩ mãi không ra, cô nhớ trước nay dáng ngủ của mình rất bình thường mà.
Không đúng không đúng, cô… Không phải cô đang đợi ảnh đế đại nhân tắm xong, sau đó chúc ngủ ngon với anh à.
Diệp Vấn Vấn chột dạ đến đen mặt, cô vội vàng bay ra từ cửa sổ, phát hiện bây giờ đã là hừng đông ngày hôm sau, không thấy bóng dáng Quý Hòa Hiện, chắc chắn anh đã đi chạy bộ buổi sáng rồi.
Cô trở về thế giới trong tranh, cô tự dọn dẹp sạch sẽ cho bản thân mình, sau đó thay áo ngủ rồi bay đến cửa sổ, đúng lúc thấy bóng Quý Hòa Hiện chạy về.
“Thầy Quý ~” Diệp Vấn Vấn cô thức bay ra ngoài một chút, vẫy tay với Quý Hòa Hiện.
Lúc đó, Đại Hoàng và Nhị Hoàng cũng vừa ra cửa tìm Diệp Vấn Vấn, nghe cô gọi thế:
Đại Hoàng: ” ‘Kê lão thi'[1] là cái gì?”
[1] Diệp Vấn Vấn gọi “Quý lão sư”, hai con ong nghe thành “Kê lão thi”.
Nhị Hoàng: “Có lẽ Diệp Vấn Vấn nhìn thấy thi thể nào đó, đang gọi chúng ta qua.”
Hai con bay loạch xoạch đến chỗ Diệp Vấn Vấn.
Quý Hòa Hiện nghe được âm thanh thì dừng lại, anh ngước nhìn về phái Diệp Vấn Vấn, nhưng lại thấy hai con ong mật đang bay đến chỗ cô, ánh mắt anh lập tức biến.
Một giây sau, anh vội vàng xông nhanh tới, một nay nắm chặt Diệp Vấn Vấn, một tay còn lại đập bay hai con ong mật, động tác vừa nhanh vừa chuẩn.
Đại Hoàng rít gào lên: “Con người thật đáng sợ ô ô ô..”
Mấy cái chân của Nhị Hoàng run lên liên tục: “Câm miệng!!”
Chương 36
Sau khi Quý Hòa Hiện xác nhận không còn con ong mật nào nữa, anh thoáng bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh của mình rồi mở ngón tay ra.
“Không sao chứ?” Anh hỏi.
Diệp Vấn Vấn lộ ra nụ cười mà Quý Hòa Hiện xem không hiểu.
Không, cô không sao, Đại Hoàng và Nhị Hoàng mới có sao.
“Vừa nãy là ong mật, sẽ chích em đấy.” Quý Hòa Hiện thấy nhóc con sững sờ, anh nghĩ rằng cô bị dọa sợ rồi nên hạ thấp giọng, dịu dàng phổ cập đặc tính của ong mật cho cô biết.
Nếu ngòi đốt của ong mật đâm vào người Diệp Vấn Vấn, tương đương với con người bị kiếm đâm trúng, nếu ngòi đốt lớn một chút, còn có thể đâm xuyên qua người cô.
Trong tình huống bình thường, ong mật sẽ không chủ động chích người.
Nhưng nhóc con là tinh linh hoa, trên người có mùi hoa nhàn nhạt, khó đảm bảo rằng ong mật sẽ không coi cô là hoa mà đến hút mật.
Quý Hòa Hiện nhíu mày, anh liếc mắt nhìn quanh. Trước đây anh cảm thấy nơi này yên tĩnh, có một ít động vật nhỏ cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, còn có thể khiến xung quanh có nhiều sức sống hơn, bao gồm cả tổ ong trên cây kia.
Nhưng những động vật nhỏ này, lại mang đến cho nhóc con rất nhiều nguy hiểm không xác định được.
Quý Hòa Hiện trầm ngâm, tạm thời anh không nghĩ được cách giải quyết, chỉ đành căn dặn Diệp Vấn Vấn sau này lúc bay ra khỏi cửa sổ phải quan sát tình huống.
Diệp Vấn Vấn ngoan ngoãn gật đầu trước lòng tốt của ảnh đế đại nhân, bên tai cô đã không còn nghe được tiếng của Đại Hoàng và Nhị Hoàng, cũng không nhìn thấy chúng nó bay đi đâu.
Cô có hơi lo lắng: “Hai con ong mật kia không sao chứ.”
Quý Hòa Hiện hơi bất ngờ với sự quan tâm của Diệp Vấn Vấn dành cho ong mật, trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ: “Nhóc con là tinh linh hoa, có lẽ trời sinh đã thân thiết với những sinh vật này.
“Không có gì đâu, tôi không đánh trúng chúng nó.” Anh nói.
Diệp Vấn Vấn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
Đại Hoàng và Nhị Hoàng bị Diệp Vấn Vấn mong nhớ lúc này đang trốn trong mấy bông hoa trắng, hai con run run đến nửa ngày mới hết.
Trong lòng Đại Hoàng vẫn còn sợ hãi: “Suýt nữa ta đã chích tên đó rồi.”
Nhị Hoàng tức giận: “Ngu ngốc, đừng có dễ chích người như thế, không muốn sống nữa à.”
Vương hậu đã dạy chúng nó, phải tránh xa con người, càng không thể dễ dàng chíc người. Mỗi con ong mật đều tiếc mạng sống của mình, ngàn vạn lần không thể vì tức giận nhất thời mà bỏ mạng trong tay con người.
Con người là chủng tộc mạnh mẽ, chúng nó chích một hồi, với con người mà nói thì cũng chẳng thể coi là gãi ngứa được, trả được thù, nhưng chúng nó phải bỏ mạng, không có lời.
Đại Hoàng oan ức: “Ta, ta sợ mà.”
Có rất nhiều tộc nhân của tộc ong mật sau khi bị sợ hãi đã không khống chế được mà chích người, do đó mất đi sinh mạng.
Nó cũng tiện đà tức giận nói: “Con người thật xấu xa thật đáng sợ.”
“Ai da, không hay rồi.” Nhị Hoàng bỗng nhảy lên.”
Đại Hoàng cào cào chân, nó giương đôi mắt kép nhìn một cách ngơ ngác: “Sao thế?”
“Diệp Vấn Vấn!” Nhị Hoàng nói: “Con người kia đã chụp được Diệp Vấn Vấn rồi.”
“Đúng rồi.” Đại Hoàng sợ đến mức dựng cánh lên: “Làm sao bây giờ? Con người đã phát hiện Diệp Vấn Vấn, còn bắt được cô ấy nữa, liệu có thể đập chết cô ấy không?”
“Làm sao ta biết được.” Nhị Hoàng bay vòng tại chỗ: “Nhất định phải cứu cô ấy.”
Đại Hoàng vừa nhớ đế động tác vừa nãy của con người thì lại sợ muốn khóc, nó nhịn xuống: “Nhưng con người đáng sợ như thế, sao chúng ta cứu được.”
Nghĩ đến đồng loại biến dị đã chết trong tay con người, Đại Hoàng nổi tâm từ bi, hít hít mũi: “Diệp Vấn Vấn thật đáng thương, đến lúc đó chúng ta đi nhặt xác cho cô ấy đi.”
Nhị Hoàng chần chờ: “Lỡ không chết thì sao.”
Đại Hoàng thôi nức nở, tiếp tục nghe Nhị Hoàng nói: “Cô ấy sinh ra đã là loài biến dị, bị cả gia tộc vứt bỏ, đã đủ thảm rồi, bây giờ còn bị con người bắt lấy, nếu chúng ta không cứu cô ấy, thế thì còn là bạn à.”
Đại Hoàng cảm thấy Nhị Hoàng nói có lý.
“Thế này đi, ta đi xem tình huống trước, ngươi ở đằng sau tiếp ứng.” Nhị Hoàng bắt đầu an bài.
Đại Hoàng run run: “Chỉ hai chúng ta à?”
“Tất nhiên.” Nhị Hoàng gật đầu nói: “Con người quá hung tàn, Diệp Vấn Vấn là bạn của chúng ta, dù không phải anh em. Nếu cô ấy còn sống sót, chúng ta lại nghĩ cách, nếu chết rồi, theo như lời mi mà làm, nhặt xác cho cô ấy.”
“Nhặt cái xác nào?” Ngay lúc hai con đang châu đầu ghé tai bày mưu thì, bỗng nhiên có một âm thanh đậm vẻ lười biếng vang lên: “Có cần ta giúp không nhỉ?”
Bóng tối kéo tới, hai con cứng ngắc xoay người lại, nhìn thấy một cái đầu đang ngẩng cao.
—-
Diệp Vấn Vấn đang quang minh chính đại chờ ở nhà bếp, nhìn ảnh đế đại nhân làm bữa sáng.
Quý Hòa Hiện đập bốn quả trứng vào trong bát, cô đứng trên giá đỡ điện thoại mà nhìn — Đây là sáng chế của Quý Hòa Hiện dành cho cô, để cô có được một chỗ dừng chân ở nhà bếp, có thể xem anh làm bữa sáng.
“Thầy Quý, có phải hơi nhiều trứng rồi không?” Trước đây vì cô bị đủ mọi loại bệnh, lúc nằm ở trên giường đã đọc không ít sách y học, sách cô xem nhiều nhất là trung y, cũng có xem một ít sách tây y.
Cô nhớ mình đã từng đọc được trong sách rằng, mỗi ngày chỉ được ăn nhiều nhất hai quả trứng gà, ăn nhiều trứng gà quá không tốt cho cơ thể.
Cho dù cô mở bụng để ăn, nhiều nhất chỉ có thể ăn được một phần mười, còn lại chín phần mười kia chỉ có một mình ảnh đế đại nhân ăn…
“Không đâu.” Quý Hòa Hiện nói: “Vừa đủ làm bánh kem.”
Diệp Vấn Vấn ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nồi nhỏ đang nấu trên bếp đã bốc khói, nước sôi nên khiến nắp nồi vang lên mấy tiếng ùng ục, mùi thơm tràn ngập khắp nơi.
“Thơm quá.” Diệp Vấn Vấn khịt khịt mũi.
Quý Hòa Hiện mở nắp nồi rồi cùng cái muôi khuấy, mùi hương càng nồng đậm hơn, anh nói: “Đây là cháo gà bách bảo, đợi lát nữa là ăn được rồi.”
Diệp Vấn Vấn yên lặng liếm môi, cô thèm không chịu được. Quý Hòa Hiện vẫn luôn để ý đến cô, anh thấy thế thì trong mắt lóe lên tia ý cười.
Anh mở lò nướng ra, lấy một khay bánh quy nhỏ đủ mọi màu sắc ra.
Tất cả bánh quy đều có hình dáng động vật nhỏ, bé tí tẹo, hệt như viên kẹo vậy. Quý Hòa Hiện đã căn cứ theo tỉ lệ người của Diệp Vấn Vấn mà làm — Trước khi anh đi chạy bộ đã bỏ chúng vào lò nướng.
Anh lấy một cái bát nhỏ được mua cùng căn nhà nhỏ kia ra, trang trí một chút rồi đưa cho Diệp Vấn Vấn: “Em nếm thử đi.”
Đây là lần đầu tiên anh làm bánh quy nhỏ như thế, hy vọng mùi vị không quá kém.
Diệp Vấn Vấn sững sờ ôm lấy bát nhỏ, một hồi lâu sau mới phản ứng lại được, ảnh đế đại nhân đã lặng lẽ làm điểm tâm nhỏ cho cô.
“Cảm ơn thầy Quý.” Cô nhét vào trong miệng mình một cái bánh quy hình con thỏ nhỏ, đôi mắt cong thành hình trăng non: “Ngon quá đi mất.”
Quý Hòa Hiện dùng ngón trỏ gõ nhẹ đầu cô, chảo đã bắt đầu nóng, anh sợ dầu sẽ bắn đến chân của Diệp Vấn Vấn nên nói: “Có muốn xem tivi không? Trên bàn trà có đồ điều khiển tivi, ấn xuống nút màu đỏ là có thể mở được.”
Diệp Vấn Vấn ôm điểm tâm nhỏ của mình bay đến phòng khách, mở tivi.
Một hồi sau, Quý Hòa Hiện nhớ mình vẫn chưa chỉ Diệp Vấn Vấn cách đổi đài nên bèn đi ra cửa, lập tức nhìn thấy màn hình tivi đang liên tục chuyển đài.
Xem ra anh lo lắng nhiều rồi, nhóc con rất thông minh, không cần anh dạy.
Điệp thoại đặt trên giá rung lên, là Trình Thâm gọi đến: “Kỷ Hà Tuyến, chào buổi sáng nhé người anh em, có muốn tôi đến kiểm tra cơ thể cho tinh linh nhỏ kia không?”
“Không cần.” Quý Hòa Hiện từ chối.
Trình Thâm rất không cam lòng, nguyên ngày hôm qua anh ta đã không tới được, hôm nay dù thế nào cũng phải qua gặp cho được tinh linh hoa.
Có nhiều chủng vật thần kỳ, nếu không quan sát ở khoảng cách gần thì thật phí của trời.
“Sau khi cậu vẽ những máy móc thiết bị tôi gửi cho cậu, cậu biết sử dụng chúng không? Có thể biết được những tác dụng và ý nghĩa của một số vật trong đó à?”
Không chờ Quý Hòa Hiện đáp lời, Trình Thâm đã nói: “Cậu không thể, nhưng tôi có thể đấy, vì vấn đề an toàn của tinh linh hoa nhà cậu, vẫn nên nghe theo tôi đi.”
Quý Hòa Hiện lật đồ trên chảo lại.
Trình Thâm như thể có thể đưa mắt nhìn xuyên tường, nhìn ra được Quý Hòa Hiện đang chần chờ và động lòng, anh ta lập tức nói: “Cứ quyết định thế đi, tôi sẽ tới ngay, đến trong vòng năm phút.”
Quý Hòa Hiện: “…”
Quý Hòa Hiện: “Không phải vừa tan ca sáng à?”
“Đúng là tôi vừa tan ca sáng mà.” Trình Thâm nói: “Tôi lái xe trên đường có mang tai nghe để trả lời vài vấn đề của học sinh, vừa mới kết thúc đấy.”
Diệp Vấn Vấn hoàn toàn không biết Quý Hòa Hiện vừa nói chuyện với bạn, cô ngồi trên ghế salon, vừa ăn bánh quy nhỏ vừa xem tivi vô cùng thoải mái.
—- Vừa nãy cô đã tìm được một bộ phim hoạt hình khiến cô rất bất ngờ.
Vốn tưởng rằng sau khi cô xuyên thư sẽ không bao giờ có thể xem lại bộ phim hoạt hình cô vẫn luôn muốn xem, và ngay đến khi cô chết cô cũng chưa có cơ hội xem này.
Ngay lúc cô đang xem say sưa ngon lành, cô chợt nghe một âm thành đậm phần lười biếng: “Diệp Vấn Vấn, chết chưa? Còn sống thì hú một tiếng đê.”
Tay Diệp Vấn Vấn run lên, cô suýt nữa đã làm đổ đi cái bát bánh quy đang ôm, cô bay lên, nhìn quanh bốn phía đầy cảnh giác: “Ai đó?”
“Cúi đầu xuống, ở đây.”
Diệp Vấn Vấn nghe lời cúi đầu, hai giây sau, cô nhìn thấy từ dưới bàn trà có một con rắn trắng như tuyết chầm chậm bò ra, con rắn ngẩng đầu: “Thì ra vẫn chưa chết à, vậy thì tốt rồi.”
Rắn trắng phát hiện Diệp Vấn Vấn không phải ứng, nó bắt đầu quấn người mình lại hệt như một khoanh nhang muỗi, vểnh cái chóp đuôi lên nói: “Sao không nói gì? Có phải bị vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời của ta mê hoặc rồi không?”
Tiếng rít gào của Diệp Vấn Vấn bị câu nói này miễn cưỡng đè lại.