Chương 29
Không biết Quý Hòa Hiện tìm đâu ra một cái hộp quà nhỏ, bên trong đã được lót sẵn một cái khăn tay sạch sẽ mềm mại, rồi anh cẩn thận đặt tinh linh hoa vào trong.
Nhóc con vừa vào nằm đã trở mình nằm úp sấp, tìm một tư thế thoải mái nhất để tiếp tục ngủ say sưa, hồn nhiên không biết được mình đã đổi “giường”.
Ăn no là ngủ, đây là tập tính của tinh linh hoa à?
Anh đặt hộp quà sang bên cạnh, dọn dẹp bàn ăn, chờ đến khi làm xong hết thì anh cầm hộp quà đi vào phòng ngủ. Nhân lúc nhóc con ngủ say như chết, vừa hay anh có thể hoàn thiện từng chi tiết nhỏ của căn nhà trong tranh.
Anh đặt hộp quà trên bàn sách, ở nơi mà anh vừa đảo mắt đã có thể thấy được ngay. Anh chuẩn bị cẩn thận màu nước và bút vẽ, xong, chiếc điện thoại anh đặt ở tủ đầu giường bỗng vang lên.
Quý Hòa Hiện đi tới cầm điện thoại lên, là Kiều Hựu Song gửi tin nhắn đến: Anh Quý, vừa nãy trợ lý Vu đạo diễn liên lạc với em, nói muốn gặp anh.”
Tối hôm qua Kiều Hựu Song nhận được một tin nhắn do Quý Hòa Hiện gửi tới, bảo cậu ta hôm nay nếu không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền anh, vì thế, cậu ta đã chọn gửi tin nhắn báo cho ông chủ chuyện này.
Quý Hòa Hiện liếc mắt nhìn tinh linh hoa đang ngủ say trong hộp, chần chờ chốc lát rồi trả lời lại: “Khi nào?”
Kiều Hựu Song: “Bảy giờ tối, phòng số chín Khánh Viên Xuân.”
Đúng bảy giờ, Quý Hòa Hiện đáp: “Được.”
Kiểu Hựu Song: “Vậy sáu giờ rưỡi em sẽ đến đón anh.”
Quý Hòa Hiện: “Không cần, tôi tự mình lái xe đến đó, cậu chờ tôi ở cửa là được.”
Quý Hòa Hiện đặt điện thoại xuống, anh không nhịn được mà đưa tay chọt nhẹ vào tinh linh hoa: Cũng không biết cô có đồng ý ra ngoài với anh không.
Anh không mong thế giới của cô chỉ quanh quẩn trong biệt thự, cũng không hy vọng cô chỉ có thể tồn tại ở thế giới trong tranh, anh nên dẫn cô ra ngoài chơi, để cô mở rộng kiến thức.
—
Diệp Vấn Vấn ngủ tròn ba tiếng, ba tiếng này, Quý Hòa Hiện đã hoàn thiện những chi tiết nhỏ của căn nhà, cũng vẽ vào mấy chỗ trống vài bộ váy nhỏ xinh đẹp và hòm thuốc.
Những dụng cụ bên trong đều hợp với tỉ lệ người của Diệp Vấn Vấn, tất cả đều là bản thu nhỏ, vô cùng thử thách kỹ năng vẽ của anh, cũng may cuối cùng vẫn thành công.
Diệp Vấn Vấn thức dậy mở mắt ra, vừa lúc Quý Hòa Hiện vẽ xong một nét bút cuối cùng. Dư quang mắt anh chú ý đến nhóc con đang ưỡn ẹo cơ thể, dụi dụi mắt ngồi dậy, gương mặt đầy vẻ mờ mịt.
“Vấn Vấn, em thích ăn trái cây gì?” Quý Hòa Hiện khẽ cong môi, anh dịu dàng hỏi.
Diệp Vấn Vấn vẫn chưa tỉnh toán hoàn toàn, cô vô thức nói ra trái cây mình thích nhất: “Trái đào.”
Quý Hòa Hiện lại vẽ thêm mấy cây đào khá thấp, xong lại vẽ phiên bản thu nhỏ của những trái đào, thoạt nhìn, chúng tựa như những đồ trang trí điểm xuyến cho bức tranh.
Cuối cùng Diệp Vấn Vấn cũng tỉnh táo lại, cô nhớ được bản thân mình đã kéo chân Nghiêm Thạc, vì Nghiêm Thạc phát điên muốn đánh ảnh đế đại nhân, sau đó, cô không nhớ gì nữa.
Loại cảm giác đó… Cô cố gắng nhớ lại, lại phát hiện loại cảm giác mình như cái cây đã biến mất, cô nhíu mày, hỏi Quý Hòa Hiện: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Ba tiếng.”
Lại ngủ lâu vậy, cô nhìn hộp quà dưới người mình, không cần phải nói, chắc chắn là kiệt tác của ảnh đế đại nhân.
Sau khi cô ngủ, ảnh đế đại nhân không hề làm ra mấy động tác không hay nào với cô, trái lại anh còn làm cái giường nhỏ cho cô, để cô ngủ thoải mái hơn.
Diệp vấn Vấn mím môi, chợt nhớ tới gì đó rồi vội vàng hỏi: “Anh có bị thương không? tên khốn kia có khiến anh bị thương không?”
Sau khi cô khiến Nghiêm Thạc bị ngã thì đã ngủ thiếp đi, những chuyện sau đó cô hoàn toàn không biết, lỡ đâu tên điên kia bò dậy, tiếp tục phát rồ, ảnh đế đại nhân không phải là đối thủ của tên đó thì biết làm sao?
Đối mặt với sự quan tâm của nhóc con, anh khẽ cười nói: “Không cần lo, tôi không sao.”
“Vậy thì tốt.” Diệp Vấn Vấn thở phào một hơi: “Là người đẹp kia đã mang tên khốn đó đi à?”
Người đẹp? Quý Hòa Hiện hơi dừng lại, sau khi hiểu người mà nhóc con nói đến là Nghiêm Nhứ Yên, anh thuận miệng nói: “Chắc là vậy.”
Diệp Vấn Vấn: “???”
Cái gì gọi là chắc vậy?
Cô đang định hỏi tiếp, Quý Hòa Hiện bỗng duỗi tay với cô: “Lại đây, em vào trong tranh đi, nếm thử trái đào tôi vẽ ra có ngọt hay không.”
Diệp Vấn Vấn bị lời nói của anh thu hút, thì ra vừa nãy ảnh đế đại nhân vừa nói chuyện với cô, vừa vẽ trái đào cho cô.
Cô đi vào lòng bàn tay Quý Hòa Hiện, người kia chỉ vào khu vực trống của bức tranh, giờ phút này ở nơi đó có thêm ba cái váy và một hòm thuốc: Em vào trong xem có thể lấy chúng nó vào nhà không.”
Ánh mắt của Diệp Vấn Vấn sáng lên, cô gật đầu một cái. Cô không ngờ, trong ba tiếng cô ngủ mà ảnh đế đại nhân đã vẽ thêm cho cô rất nhiều thứ.
Cô không mù, căn nhà bên trong tranh đã nhìn đẹp hơn trước một chút.
Quý Hòa Hiện đặt tay đến sát mặt giấy ngay chỗ nhụy hoa, lúc anh vẽ tranh cũng đã hỏi ngọn cỏ vài vấn đề, một trong số đó là lý do tại sao Diệp Vấn Vấn đột nhiên không thể bay được.
Ngọn cỏ xoắn người cả nửa ngày, cuối cùng xoắn ra được một chữ “hoa” khá xấu, nó không thể xoắn được chữ “phấn”, nhưng Quý Hòa Hiện đã dựa vào chữ “hoa” này để đoán ra “phấn hoa”. Anh biết, sở dĩ nhóc con có thể bay là vì có phấn hoa.
Để tiện cho Diệp Vấn Vấn lấy phấn hoa, anh không nghĩ nhiều, vô thức đặt tay ở vị trí này.
Nhìn Diệp Vấn Vấn từ lòng bàn tay anh đi xuyên vào trong tranh, đáy mắt anh bỗng hiện lên một chút tò mò: Tại sao nhóc con có thể đi xuyên qua tranh, vào được thế giới trong tranh, mà ngón tay của anh lại chỉ có thể đụng vào mặt giấy vẽ.
Anh im lặng không nói gì nhìn hành động của Diệp Vấn Vấn ở trong tranh.
Diệp Vấn Vấn đi vào trong tranh, chuyện đầu tiên cô làm là tung phấn hoa lên cánh mình. Sau khi tung xong, cô quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt đang nhìn cô của Quý Hòa Hiện.
Nhìn cô chằm chằm như thế, cô có hơi hoảng đấy.
Nhưng rất nhanh sau, cô đã bị cây đào do Quý Hòa Hiện vẽ thu hút, cây đào không cao, cho dù cô không bay thì cũng có thể tới hái đào được.
Hơn nữa, kích thước của trái đào cũng rất hợp với tỉ lệ người của cô, cắn một cái, ngọt chết mất. Diệp Vấn Vấn ăn liên tục mấy miếng, mới nhớ tới chạy đi xem váy và hòm thuốc.
Váy và hòm thuốc được Quý Hòa Hiện vẽ ở giữa nơi trống của bức tranh, do Diệp Vấn Vấn ở trong tranh nên nhìn thấy chúng nó đang trôi bồng bềnh giữa không trung, cô bay qua, tiện tay kéo một cái, váy rơi vào trong tay cô.
Mà, với thị giác của Quý Hòa Hiện, anh nhìn thấy tinh linh hoa trong tranh đầu tiên là bay đến chỗ cây đào, làm mấy động tác hái đào, trong một số trái đào anh vẽ đã có vài trái bị phai màu.
Sau đó cô lại bay đến chỗ váy và hòm thuốc, nhìn cô cầm mấy thứ đó đi vào trong nhà, nơi trống khi nãy vốn có váy và hòm thuốc, bây giờ lại trống không một lần nữa.
Ánh mắt anh trở nên đăm chiêu: Xem ra những gì nhóc con dùng hoặc ăn khi ở thế giới trong tranh, thì anh sẽ thấy những thứ đó bị phai màu đi, chỉ cần tô lại, sẽ tái sinh như cũ.
Cô muốn thứ gì, anh chỉ cần vẽ chúng ở nơi trống, cô lập tức có thể lấy về.
Nơi trống kia tựa như một cái kho chứa đồ chuyển phát nhanh, anh gửi chuyển phát nhanh, Diệp Vấn Vấn trong tranh đi lấy chuyển phát nhanh.
Dù cô muốn cái gì, anh cũng có thể vẽ ra cho cô.
Quý Hòa Hiện nhìn bút vẽ trong tay, lần đầu tiên anh cảm thấy vui mừng khi mình có một kỹ thuật vẽ tranh rất tốt — Nếu không có kỹ thuật vẽ, sau này nhóc con muốn cái gì, có khi anh sẽ không thể vẽ được.
Diệp Vấn Vấn đặt hòm thuốc lên bàn trà trong phòng khách, sau đó cô cầm ba cái váy bay ra ngoài, không thể chờ nổi nữa mà nói với Quý Hòa Hiện: “Váy đẹp lắm, cảm ơn anh.”
Cô muốn đặt váy vào phòng ngủ, nhưng cô thấy mình phải cầm ra cảm ơn trước mới tốt.
Trước đó cô còn đang suy nghĩ chuyện quần áo, không ngờ chỉ ngủ một giấc dậy, ảnh đế đại nhân đã vẽ xong cho cô rồi. Quan trọng là, ba cái váy mà ảnh đế đại nhân vẽ ra này, màu sắc đều đẹp hơn so với cái váy màu xanh trên người cô.
Có phái nữ nào không thích váy đẹp đâu chứ, nếu không phải ảnh đế đại nhân vẫn luôn ở ngoài tranh nhìn chằm chằm, cô đã muốn thử chúng ngay lập tức.
“Thích là được.” Nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của nhóc con, anh nói: “Có muốn mặc thử xem có vừa với em không?”
Anh lịch sự xoay người lại: “Tôi không nhìn em.”
Ảnh đế đại nhân đã tri kỷ như thế, Diệp Vấn Vấn không chần chờ nữa. Cô bay vào trong hộp quà, gọn gàng cởi váy màu xanh trên người mình ra đổi thành một chiếc váy màu hồng phấn có dây thắt lưng, vừa hay có thể để lộ cánh.
Vì để bộ váy trở nên đáng yêu hơn mà Quý Hòa Hiện đã thêm hai quả cầu bông nho nhỏ ở thắt lưng làm điểm nhấn, ngoài ra, anh còn vẽ thêm một cái túi xách nhỏ.
Diệp Vấn Vấn thích cái túi nhỏ đến mức không buông tay, cô kéo váy kiểm tra, xác định mình đã mặc ổn rồi mới bay ra khỏi hộp quà.
Quý Hòa Hiện vẫn đang quay lưng lại với cô, cô bỗng có chút ngượng ngùng và xấu hổ, cô cố gắng đè nén tâm tư xuống, cô nói: “Tôi xong rồi.”
Quý Hòa Hiện xoay người, khom lưng, nhìn sát vào — Cô quá nhỏ, cho dù thị lực của anh rất tốt nhưng cũng phải dùng tư thế này mới có thể nhìn rõ được cô.
“Đẹp lắm.” Anh nói.
Diệp Vấn Vấn đỏ bừng mặt, cô lắp bắp: “Anh, anh vẽ váy đẹp lắm.”
Ánh mắt Quý Hòa Hiện đảo qua gương mặt đỏ hồng của nhóc con, anh cố nhịn kích động muốn cười xuống, sau đó nhìn vòng hoa trên đầu nhóc con: “Vấn Vấn, em tháo vòng hoa xuống, ngồi lên nhụy hoa, tôi vẽ lại cho em.”
Diệp Vấn Vấn ngoan ngoãn đáp lại, hai ngày nay cô bay ra bay vào, những bông hoa trên vòng hoa đã rụng cánh rất nhiều, không còn xinh đẹp như lúc đầu nữa.
Sau khi Diệp Vấn Vấn ngồi xuống, cõi lòng cô đầy chờ mong.
Quý Hòa Hiện không vẽ vòng hoa, mà anh vẽ một chiếc vương miện nhỏ, tiện thể vẽ thêm cho cô một chuỗi lục lạc trên cổ tay, vừa hay khá hợp với bộ váy màu hồng phấn của cô.
Chờ anh vẽ xong, Diệp Vấn Vấn bay đến trước gương xem dáng vẻ của mình, chuỗi lục lạc vang tiếng leng keng trong veo lên theo từng lần vỗ cánh của cô, rất dễ nghe, cũng không khiến người ta khó chịu.
Diệp Vấn Vấn nhìn chằm chằm chính mình trong gương, cô có hơi lâng lâng trong “bộ váy” của mình: Liệu có quá đẹp không?
Không không không, không thể trách cô xinh đẹp được, là kỹ thuật vẽ của ảnh đế đại nhân quá tốt, vẽ cô xinh đẹp như thế.
Quý Hòa Hiện ở phía sau cũng nhìn cô, khẽ nhíu mày: Làn váy nên dài hơn một chút, nhóc con bay tới bay lui, làn váy dài ngang gối rất dễ bị bay lên.
Lần sau phải để ý.
Dù là chủng loại gì, chỉ cần là “phái nữ” thì thích chưng diện đều là thiên tính của họ. Quý Hòa Hiện yên lặng ngắm nhìn tinh linh hoa, cho nhóc con thời gian nhìn mình trong gương.
Nhưng dường như nhóc con đã quên mất anh rồi, cứ nhìn quanh trước gương, còn thỉnh thoảng vung chuỗi lục lạc, rồi lại sờ sờ vào vương miện nhỏ trên đầu, chơi đến không biết trời trăng mây nước.
Ảnh đế đại nhân bị lơ cúi đầu nhìn đồng hồ, đã năm giờ, giờ hẹn với đạo diễn Vu là bảy giờ, anh không thể làm gì khác hơn là lên tiếng, gọi lại sự chú ý của nhóc con: “Vấn Vấn, em muốn ra ngoài không?”
“Ra ngoài?” Diệp Vấn Vấn bay đến, ra ngoài trong miệng anh và ra ngoài trong đầu cô có phải là một không?
Quý Hòa Hiện đưa tay ra, Diệp Vấn Vấn bay lên không chút nghĩ ngợi nào. Quý Hòa Hiện nâng cô lên ngang tầm mắt mình, nói: “Tôi phải ra ngoài gặp một đạo diễn, để bàn chuyện làm ăn, em có muốn đi với tôi không?”
Trái tim Diệp Vấn Vấn bỗng đập nhanh hơn, thực tế thì, cô thật sự muốn đi ra ngoài. Cô đã đi dạo hết thế giới trong tranh rồi, trong biệt thự cũng không có gì để chơi, hoặc là cô đi theo Đại Hoàng Nhị Hoàng bay ra ngoài biệt thự, nhìn hoa cỏ bên ngoài, hoặc là theo Quý Hòa Hiện ra ngoài.
Khác nhau ở chỗ, theo Đại Hoàng Nhị Hoàng thì thứ cô nhìn thấy là hoa cỏ và động vật, theo Quý Hòa Hiện, thứ cô nhìn thấy là người, là thế giới bình thường.
Nhưng có một vấn đề lớn nhất: An toàn.
Ra khỏi biệt thự, gần như cô đã giao tính mạng mình cho Quý Hòa Hiện, cô nhất định phải tin tưởng anh.
Một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy được sự thấp thỏm và bất an trong mắt cô, cô nhìn thấy sự dịu dàng và cổ vũ trong mắt anh.
“Đừng sợ, có tôi ở đây.” Nhớ đến dường như nhóc con rất thích ngón tay của anh, Quý Hòa Hiện đưa ngón tay trỏ ra.
Diệp Vấn Vấn ôm chặt lấy đầu ngón tay anh, gật đầu đồng ý: “Được.”
Nếu muốn ra ngoài, tất nhiên phải chuẩn bị một chút. Diệp Vấn Vấn bay về trong tranh, cô lấy một ít khăn giấy nhét vào trong túi, không gian túi còn lại bị cô nhét rất nhiều trái đào vào, nhét đến mức cái túi nhỏ của mình phình lên, lúc này mới chịu bay ra khỏi tranh.
Quý Hòa Hiện đã thay đồ khác, anh kéo miệng túi áo khoác của mình, nói với Diệp Vấn Vấn: “Vào di.”
Chờ Diệp Vấn Vấn bay vào xong, cô tìm một góc độ thích hợp rồi ngồi xuống, lại nghe Quý Hòa Hiện nói: “Ở đây có bánh bao nhỏ, có muốn không?”
Diệp Vấn Vấn đáp không chút suy nghĩ: “Muốn!”
Một giây sau, bánh bao nhỏ rơi vào ào ào, trong đó còn có một cái vô tình đập lên đầu cô, cô ôm đầu nghe được tiếng hỏi của ảnh đế đại nhân: “Đủ chưa?”
Diệp Vấn Vấn đang nổ lực leo ra khỏi bánh bao nhỏ: “… Đủ rồi.”
—–
Bạn học Vấn Vấn: Dường như ảnh đế đại nhân đã hiểu lầm sức ăn của tôi thì phải…
Chương 30
Quý Hòa Hiện mở ngăn kéo lấy ví tiền nên nhìn thấy bánh bao nhỏ, mỗi lần Quý Hàm Thư tới nơi này đều sẽ mua một ít đồ ăn vặt, chỉ cần sau khi cậu ta ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ thì Quý Hòa Hiện sẽ không nói gì.
Thấy trong ngăn kéo có một túi bánh bao nhỏ, anh cũng không ngạc nhiên.
Anh là một người biết tự hạn chế, thêm vào đó còn có bệnh thích sạch sẽ, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh nhét bánh bao nhỏ bên ngoài vào túi áo khoác.
Cúi đầu liếc nhìn nhóc con ôm bánh bao nhỏ mà gặm, anh ra cửa với tâm tình sung sướng.
Diệp Vấn Vấn nghe được tiếng mở cửa thì đứng lên, cô đạp lên bánh bao nhỏ, nhón chân, có thể lộ ra được nửa cái đầu.
“Không có ai, em có thể ra ngoài.” Quý Hòa Hiện đóng cửa lại, anh nhìn thấy nhóc con lén lút ló nửa cái đầu ra thì bật cười.
Diệp Vấn Vấn cũng lớn gan bay ra ngoài, cô quan sát mặt đất. Cô nhớ tới lúc đó cô “thấy” Nghiêm Thạc đứng trên thềm đá, sau đó nhanh chân xông đến chỗ ảnh đế đại nhân, cô đã kéo chân cậu ta ngay chỗ này.
Cô nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy bên đó là một lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, quẹo vào góc chính là dưới nhà bếp. Xa xa hơn một chút là những lùm cây nối tiếp nhau, cô không nhận ra được đó là loại cây gì, nhưng biết cây đại thụ cực lớn ở ngay giữa này chính là vị trí gia tộc của Đại Hoàng Nhị Hoàng.
Diệp Vấn Vấn nhìn một mảnh xanh tươi trước mắt, lúc đó cô có cảm giác mình trở thành một thành viên của nơi này, sau đó duỗi đôi tay vô hình ra kéo chân Nghiêm Thạc.
Cõi lòng Diệp Vấn Vấn hơi động, một cảm giác mơ hồ hiện lên trong lòng cô, cứ như cô đã bỏ lỡ gì đó.
Thấy nhóc con im lặng giữa không trung nhìn về phía trước, Quý Hòa Hiện không nhịn được chọt nhẹ vào đôi cánh đang chập chờn của cô: “Đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.” Diệp Vấn Vấn lấy lại tinh thần, ngay khi chính cô còn không hiểu rõ đã vô thức nói một câu: “Tôi có cảm giác như mình là thực vật vậy.”
Cô không diễn tả được loại cảm giác đó, chỉ một chút thôi, cảm giác đó giống như mình đã từng mua một thứ, đặt ở nơi nào đó, bây giờ muốn dùng, nhưng lại chẳng nhớ được mình đã để ở đâu.
Quý Hòa Hiện nghe vậy thì nói: “Hoa thuộc họ gì?”
Diệp Vấn Vấn cảm thấy ảnh đế đại nhân hỏi câu này là đang làm nhục trí thông minh của cô, tuy cô không được học đại học, thậm chí chỉ học được một học kỳ cấp ba. Nhưng khi cô đến trường, thành tích của cô vẫn luôn nằm ở đầu bảng, hơn nữa, khi cô nằm trên giường bệnh thì cũng sẽ dùng điện thoại học tập trên mạng.
“Tất nhiên là thuộc họ thực vật rồi.” Diệp Vấn Vấn không nhịn được ưỡn người lên.
Sự kiêu ngạo của nhóc con khiến Quý Hòa Hiện bật cười, anh nói: “Em là tinh linh hoa, nói cách khác, em là thực vật hệ tinh linh, em cảm giác mình là thực vật cũng không sai.”
“Tinh linh hoa trời sinh đã thân thiết với các loại hoa, tất nhiên cũng sẽ gần gũi với thực vật. Nếu em cảm thấy mình rất thân thiết với mảnh thực vật ở lâm viên này, đó cũng là chuyện bình thường.” Anh đoán nhóc con vẫn chưa quen với việc đối diện với thế giới rộng lớn bên ngoài, cho nên trong lòng hoảng loạn, bèn an ủi cô.
Đúng rồi.
Diệp Vấn Vấn bỗng nhiên đập cánh bay lên cao một chút, cô nhìn thảm thực vật xanh tốt ở bốn phía. Sở dĩ cô cảm giác mình biến thành thực vật, là vì lúc đó một sợi ý thức của cô đã đi dọc theo cơ thể ra ngoài, bám vào thực vật bên ngoài.
Sau đó, sợi ý thức kia của cô bắt đầu hợp nhất ý thức của thực vật — Nói hợp nhất, chi bằng nói khống chế, cô đã khống chế chúng nó, cuối cùng hợp thành một, kéo chân Nghiêm Thạc.
Ánh mắt của Diệp Vấn Vấn sáng lên, lẽ nào đây chính là năng lực đặc biệt khi cô sống dưới thân phận một tinh linh hoa???
Cô nhắm mắt lại, cố gắng tiến hành truyền ý thức khống chế thực vật lần nữa, nhưng dường như.. Không hề có tác dụng gì.
Diệp Vấn Vấn lúng túng mở mắt ra, cô ngờ vực: Dường như năng lực này của cô có một công tắc, chỉ khi bật công tắc thì mới có thể sử dụng được?
Vấn đề là, “công tắc” ở đâu thế.
Diệp Vấn Vấn đen mặt, cô quyết định khi nào về rồi sẽ thử lại, bây giờ vẫn nên ra ngoài cùng ảnh đế đại nhân để va chạm xã hội.
—–
Bình thường Quý Hòa Hiện rất ít khi tự lái xe, trong biệt thự của anh chỉ có ba chiếc xe, một trong số đó đã đưa cho Kiều Hựu Song, để cậu ta đưa đón anh.
Diệp Vấn Vấn cứ ngỡ mình sẽ thấy cảnh tượng xe đông nghịt hoành tráng như trong miêu tả, không ngờ trong nhà xe cực lớn này chỉ có hai chiếc xe, cảm giác hơi nghèo nàn.
Xem ra ảnh đế đại nhân là một người tiết kiệm, Diệp Vấn Vấn yên lặng thêm bốn chữ “cần kiệm tiết kiệm” vào cột tính cách trong [Nhật ký quan sát ảnh đế đại nhân] của cô.
—- Chờ đến khi cô biết tất cả xe của Quý Hòa Hiện đều là bản giới hạn, giá trị ngàn vạn thì cô mới biết cần kiệm tiết kiệm gì đó đều là mây bay.
Cừa xe mở ra, Diệp Vấn Vấn tự động bay đến chỗ kính chắn gió, nơi đó có đặt một chiếc xe hơi con trang trí.
Cô ngồi lên đầu xe con, đung đưa chân nhìn Quý Hòa Hiện lên xe, thắt dây an toàn, từng động tác cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một chỗ đều lộ ra vẻ đẹp trai. Nhưng, ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều dính vào tay của Quý Hòa Hiện.
Nhìn một hồi, Quý Hòa Hiện bỗng đưa tay tới, một tiếng cạch vang lên, chiếc xe con được mở ra, anh nhìn thấy nhóc con kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt thì cười nói: “Đây là một mô hình láp ráp tôi đã mua ở nước ngoài, nếu muốn chơi thì có thể đi vào.”
Diệp Vấn Vấn cẩn thận chui vào trong xe con, ngồi lên ghế lái. Quý Hòa Hiện lại nhấn xuống vị trí nào đó ở đầu xe con, cô chỉ nghe mấy tiếng xoạt xoạt.
Diệp Vấn Vấn ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu trống không, một chiếc xe con dáng vẻ bình thường đã lập tức biến thành một chiếc xe mui trần thời thượng.
Trong nháy mắt, mấy chữ “biến hình” nổi lên trong đầu cô hệt như một câu phụ đề.
Quá tuyệt!
Quý Hòa Hiện nhìn thoáng qua đôi mắt sáng ngời của tinh linh hoa, trong mắt anh bỗng hiện lên ý cười, tiện tay lấy một cái bánh bao nhỏ trong túi ra đưa cho cô.
Nhìn nhóc con ăn, đút cho cô ăn, đây cũng là một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Diệp Vấn Vấn ngượng ngùng nhận lấy, nhận mà không cho thì thật bất lịch sự. Thế nên cô bèn đặt bánh bao nhỏ trên đùi, mở túi xách nhỏ ra, cầm một trái đào đưa lại: “Ngọt lắm, anh nếm thử đi.”
Quý Hòa Hiện đưa tay nhận lấy, nhìn trái đào trong lòng bàn tay chỉ lớn hơn hạt đậu xanh một chút thì im lặng.
Diệp Vấn Vấn: “…”
Cô kéo tay Quý Hòa Hiện qua một chút, xách túi nhỏ lên, đổ hết một nửa số đào trong túi vào tay anh.
“Anh cứ coi như ăn đậu đi.” Lúc cô nói lời này còn có hơi chột dạ, ảnh đế đại nhân tri kỷ với cô như thế, vẽ trái đào theo tỉ lệ người của cô, cô có thể ăn từng trái một, nhưng khi vào tay ảnh đế đại nhân thì…
Quan trọng là bên trong đào vẫn còn có hạt nữa, cô có thể ăn được phần thịt quả mềm ngọt, còn ảnh đế đại nhân.. Diệp Vấn Vấn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định lấy đào về, không làm khó ảnh đế đại nhân.
Quý Hòa Hiện còn chưa nói câu nào thì đã thấy nhóc con nhặt từng trái đào một trong lòng bàn tay anh về lại, cuối cùng còn cầm lấy đầu ngón tay anh: “Anh muốn ăn trái cây gì, anh cứ vẽ đi, tôi sẽ đưa ra cho anh.”
Quý Hòa Hiện không nhịn được chọt cô một cái: “Có rất nhiều trái cây tôi thích ăn, ví dụ như trái thanh long, nếu tôi vẽ, em có thể đưa ra không?”
Diệp Vấn Vấn: “…”
“Hoặc là trái thơm.”
“…”
“Trái vải?”
“…”
Quên đi, ngài vẫn nên ăn nho đi, tốt xấu gì cô cũng có thể kéo được một trái nho.
—-
Sau khi mở bảng điều khiển, bên trên hiện lên phải mất năm mươi phút mới đến được Khánh Viên Xuân, dọc theo đường đi, Quý Hòa Hiện vừa lái xe vừa giới thiệu những thứ lướt ngang bên ngoài cửa sổ xe cho Diệp Vấn Vấn, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Thật ra, đã gần một năm rồi Diệp Vấn Vấn chưa đi ra ngoài, nhưng bây giờ lại nhìn thế giới bên ngoài với góc độ này, cảm giác khác nhau hoàn toàn.
Mỗi một thứ lướt qua bên ngoài, đối với cô mà nói đều là “người khổng lồ”, cô quan sát càng rõ hơn.
Lúc chờ đèn đỏ thì, cô nhìn xuyên qua kính chắn gió có thấy phía trước có một chiếc xe nhỏ chạy bằng điện, ở sau xe có một bé gái đang ngồi, trong tay bé gái cầm một cái chong chóng đầy màu sắc, gió thổi qua, chong chóng quay vòng, rất hút mắt người khác.
“Đó là chong chóng.” Quý Hòa Hiện giải thích: “Nó sẽ xoay khi có gió, thích không?”
Diệp Vấn Vấn lắc đầu một cái, cô nhét một quả đào vào trong miệng mình, chỉ là, khi cô nhìn thấy chong chóng kia thì chợt nhớ đến một việc không vui mà thôi.
Cũng may, quả đào ngọt ngào khiến cô quên sạch những chuyện không vui kia, cô nói với Quý Hòa Hiện: “Tôi thích diều, không thích chong chóng.”
“Em biết diều à?”
“Biết chứ.” Diệp Vấn Vấn nghiêng đầu nhìn ảnh đế đại nhân: “Tôi còn có thể làm diều nữa.”
Quý Hòa Hiện nhíu mày, tinh linh hoa anh vẽ ra… Có thể làm diều?
Anh nghĩ đi nghĩ lại, anh không hiểu thế giới trong tranh hình thành thế nào, tinh linh hoa bỗng “sống”, dù cô có phản ứng thế nào, đó đều là chuyện bình thường.
“Chờ tôi lớn lên, tôi sẽ làm tặng anh.” Một trong những sở trường của Diệp Vấn Vấn là làm diều, trước đây cô còn dựa vào những con diều ấy để kiếm tiền nữa.
Quý Hòa Hiện mỉm cười: “Được.”
Ảnh đế đại nhân đồng ý thoải mái như thế, khiến cô có cảm giác món quà cô hứa hẹn quá rẻ, cô suy nghĩ một chút, nói: “Ảnh đế đại nhân, tôi…”
Ảnh đế đại nhân? Đây là kiểu xưng hô gì thế. Quý Hòa Hiện cắt ngang lời cô: “Em gọi tôi là gì?”
Ảnh đế đại nhân không thích cô gọi như thế à? Diệp Vấn Vấn khiêm tốn hỏi: “Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì.”
Khóe môi Quý Hòa Hiện hơi cong lên: “Gọi tên tôi là được.”
Diệp Vấn Vấn bật thốt lên: “Kỷ Hà Tuyến?”
—–
Bạn học Vấn Vấn: Ảnh đế đại nhân không nói lời nào, phải làm sao, online đợi giúp đỡ, rất gấp!