Chương 25
Siêu thị trong khu biệt thự không lớn, Quý Hòa Hiện mua một vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản, lúc đang chuẩn bị đến quầy tính tiền thì có đi ngang qua một dãy kệ trưng bày, anh nhìn thấy hộp đồ chơi búp bê babie, anh chợt dừng bước lại.
Anh không nhìn búp bê, mà là nhìn quần áo trên người búp bê. Bên trong hộp có những bộ quần áo nhỏ rất đáng yêu, đủ mọi màu sắc, mỗi một bộ đều có phong cách không giống nhau.
Anh nhớ đến bộ váy màu xanh trên người tinh linh hoa, lúc vẽ anh không nghĩ gì nhiều, chỉ tiện tay phối màu mà thôi, không đẹp cho lắm. Nếu anh vẽ quần áo lên bức tranh thì có vẽ quá cố ý, nhưng cô vẫn luôn mặc một bộ váy màu xanh, thế cũng không phải cách.
Trên đường về nhà, trong đầu Quý Hòa Hiện đều là chuyện phải làm thế nào để thay quần áo cho tinh linh hoa. Cho đến khi về nhà, đặt nguyên liệu nấu ăn vào nhà bếp, anh có hơi khác nước, bèn đi tới phòng khách rót nước uống.
Cốc được đặt ngay trên khay trà, lúc anh đưa tay định lấy thì bỗng dừng động tác lại, ánh mắt anh rơi vào khay trà, bên cạnh cốc cà phê có một trái..
Ngón tay thon dài của anh dời từ cốc cà phê sang, anh cầm lấy trái cây nhỏ xíu kia lật qua lật lại kiểm tra, cuối cùng xác nhận nó là một trái nho tròn vo hàng thật giá thật.
Trong nhà không có nhiều hoa quả, toàn bộ đều được đặt trong tủ lạnh. Quan trọng nhất chính là, hoa quả trong tủ lạnh cũng không hề có nho. Như vậy, nếu trái nho này đột nhiên xuất hiện trên bàn, thế thì lập tức có chút ý vị sâu xa.
Quý Hòa Hiện khẽ cười thành tiếng, nếu anh không biết tinh linh hoa sống, vậy anh sẽ nghĩ đã có người chuồn êm vào nhà mới có trái nho này ở đây, vừa hay Quý Hàm Thư trước đó sẽ trở thành đối tượng bị anh nghi ngờ đầu tiên.
Dù anh phản ứng thế nào, đều sẽ không nghĩ đến tinh linh hoa. Có lẽ nhóc con đã suy đoán như thế, cho nên mới hái một trái nho đưa ra cho anh.
Cô nghĩ anh sẽ không đoán ra được cô, cho nên mới không sợ, thế nhưng — Tại sao cô lại muốn đưa cho anh một trái nho?
Lấy lòng anh sao?
Không đúng, Quý Hòa Hiện suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu được, cô đang ngỏ ý cảm ơn anh. Ở thế giới trong tranh, cô có thể dùng được tất cả mọi thứ, anh lại không dùng được, anh chỉ có thể ăn được những trái nho kia mà anh vẽ kia.
Cô muốn ngỏ ý cảm ơn, cũng chỉ có thể đưa nho mà anh có thể ăn được cho anh.
Chỉ là, với vóc người của nhóc con, chắc chắn cô không thể nào xê dịch nổi trái nhỏ này, như vậy, cô đã đưa đến bằng cách nào?
Quý Hòa Hiện rơi vào tò mò, có chút tiếc nuối. Khi anh ra cửa, anh đã không mở máy tính ở phòng ngủ ra.
Thực tế thì, vì để đưa được trái nho ra ngoài, Diệp Vấn Vấn đã mạnh mẽ biến mình thành siêu lực nữ.
….
Chiếc nồi cho Quý Hòa Hiện vẽ không lớn lắm, nhỏ hơn nhiều so với chiều cao của Diệp Vấn Vấn, tính toán thì chỉ nhiều nhất là hai ly.
Nhưng ngay khi Diệp Vấn Vấn đưa ra quyết định sẽ đưa nước trái cây, đầu óc không linh hoạt, không nghĩ tới vấn đề dung lượng.
Hơn nữa, tuy cái nồi nhỏ, nhưng khá nặng, cô không biết nó làm từ chất liệu gì, vì thế, đối với Diệp Vấn Vấn mà nói, trọng lượng của cái nồi này đã không nhẹ.
Sau khi rót đầy một nồi nước, cô bê theo bay ra ngoài, cô có cảm giác như đang cõng một thứ gì đó cực nặng trên lưng vậy. Còn có một yếu tố khác nữa, diện tích của biệt thự lớn, từ khoảng cách từ trong tranh bay ra ngoài, đến bàn ăn cũng không ngắn.
Nhưng ban đầu Diệp Vấn Vấn không hề nghĩ tới những điều này, chờ đến khi cô ôm nồi nước trái cây thở hồng hộc, so sánh dung tích với cốc nước bình thường, mới biết suy muốn đưa nước trái cây cho ảnh đế đại nhân ngây thơ cỡ nào.
Theo như tình huống bình thường thì, cô đoán có thể cô phải chuyển từ không gian này đến không gian này hết cả một ngày, mới có thể rót được cho ảnh đế đại nhân một cốc nước. Kết thúc một cái, cô có thể còn sống thì chắc chắn do mạng cô rất lớn.
Nhưng Diệp Vấn Vấn lại không cam lòng từ bỏ suy nghĩ tặng thứ gì đó cho ảnh đế đại nhân.
Cô đi qua đi lại trên bàn, suy nghĩ một hồi lâu cũng không tìm được cách thích hợp nào, cô không thể làm gì khác hơn là cầm theo cái nồi về thế giới trong tranh.
Sau khi trở về, cô nhìn thấy giàn nho lớn trên đỉnh đầu, nhất thời suy nghĩ lóe lên. Không thể đưa nước trái cây được, nhưng có thể đưa được trái nho nhỉ?
Cô tin, nho ở thế giới trong tranh ngon hơn nho bên ngoài nhiều . Diệp Vấn Vấn lập tức thay đổi mục tiêu: Mục đích đưa cho ảnh đế đại nhân một cốc nước trái cây, đổi thành đưa cho ảnh đế đại nhân một trái nho.
Đưa nho thì đơn giản hơn nhiều, sau khi ảnh đế đại nhân vẽ xong thì vẫn chưa di chuyển giá vẽ về lại bên giường. Giá vẽ chỉ cách bàn cách chừng một mét hơn, chỉ cần đặt trái nho lên bàn sách là được.
Thời khắc này, tất nhiên phải mời Tiểu Thanh đến giúp đỡ. Tiểu Thanh cuốn lấy trái nho đưa ra, cô không cần phải ra lực gì cả, còn có thể đưa thêm vài trái nho nhiều vị khác nhau.
Nhưng đáng tiếc chính là, độ dài của ngọn cỏ khi vươn ra ngoài có hạn, nó không đủ đến bàn sách!
Diệp Vấn Vấn: “…”
Trong một giây, Diệp Vấn Vấn trừng mắt với giàn nho, cô không tin cô không làm gì được một trái nho.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ được một cách, cô bện lá cỏ lại thành một cái lưới như lưới đánh cá, sau đó đặt một trái nho vào, rồi cùng ngọn cỏ đẩy mạnh trái nho vào trong lưới.
Chuyển không đi, ôm không động, vậy thì kéo là được, kéo không được nữa thì đẩy, dù sao trái nho cũng hình tròn.
Kéo trái nho trong túi lưới, dưới sự giúp đỡ của ngọn cỏ, cô bay ra khỏi tranh.
Vừa bay ra ngoài, cả người cô lập tức bị trọng lượng của trái nho kéo xuống, cô ra sức đập cánh, mới không để mình rơi xuống cái vèo.
Cô kéo một trái nho bay đi, nhiều nhất chỉ có thể bay được với độ cao cách mặt đấy mười centimet, hơn nữa còn không thể kiên trì quá lâu.
Diệp Vấn Vấn nhớ đến bàn trà trong phòng khách khá thấp, một bên được tạo thành bởi những thanh ngắn, vừa hay có thể để cô leo lên được.
Cuối cùng, vừa kéo vừa đẩy vừa bay, cô dốc hết sức lực, không tốn bao lâu đã đưa được trái nho đến bên bàn trà.
Sau đó cô vén tóc lại, cô kéo túi lưới vác lên người một cách rất đẹp trai, cô hít thở thật sâu đưa trái nho cùng bò lên mấy thanh ngắn, cô vừa bò vừa đập cánh, để giảm bớt sức nặng. Cuối cùng cũng bò lên được bàn trà, cô lại dùng hết sức lực kéo trái nho đi.
Diệp Vấn Vấn mệt đến mức mồ hôi đầy đầy, cô nhìn trái nho tròn vo trên khay trà, cảm thấy rất có cảm giác thành công, cảm giác mình đã tự đột phá giới hạn của mình, khiến cả người lẫn tâm đều thăng hoa.
Nhưng cảm giác thành công thì thành công, thăng hoa thì thăng hoa, đó chỉ là những cảm giác thỏa mãn về mặc tinh thần mà thôi. Trên thực tế, tứ chi và cánh của cô đã mỏi đến mức khiến cô mềm oặt nằm nhoài trên khay trà, nội tâm rít gào điên cuồng:
Tôi phải biến khổng lồ! Chuyển một trái nho thôi đã quá mệt mỏi!!
Cô còn chưa kịp cảm thán xong, lại nghe được tiếng mở khóa cửa vang lên, đầu óc cô ầm một tiếng, lập tức vươn người bò dậy: Không phải ảnh đế đại nhân đi ăn cơm à, sao lại về nhanh như thế?!
Sau đó, cô thấy Quý Hòa Hiện xách mấy cái túi đi vào, cô muốn bay về phòng ngủ, nhưng cánh cô vẫn còn mỏi nhừ, nhất thời không động nổi.
Cô cũng không hoảng hốt, bây giờ Quý Hòa Hiện không thể vừa về đã vào phòng ngủ ngay, cô chỉ cần tìm cơ hội bay về là được rồi. Trên khay trà có một vài thứ, nhưng nơi có thể trở thành chỗ ẩn náu tạm thời của cô chỉ có hộp giấy.
Hộp giấy này khác với hộp giấy trong phòng ngủ, hộp được chạm rỗng, với việc trốn bên ngoài hộp giấy, chi bằng cô chui thẳng vào trong hộp giấy. Như vậy, vừa có thể yên tâm lớn gan quan sát tình huống bên ngoài, cũng không lo bị phát hiện.
Bên trong hộp có đầy khăn giấy mềm mại, sau khi cô bò vào, nằm trên giấy, nhìn xuyên qua những hoa văn chạm rỗng, cô thấy Quý Hòa Hiện đi vào trong bếp thì yên lòng hơn.
Cô định nghỉ ngơi trong này một chút, chờ đến khi sức lực được khôi phục lại, chờ đến khi cánh không còn mỏi như thế nữa thì sẽ bay về trong tranh.
Có lẽ là do quá mệt mỏi, cô lại buồn ngủ, hai mí mắt bắt đầu híp lại với nhau.
Diệp Vấn Vấn dụi dụi đôi mắt đã không thể mở nổi của mình nữa, cô thầm nhủ: Ngủ mấy phút là được.
Một giây sau, cô ngủ thiếp đi.
Quý Hòa Hiện đặt trái nho trong lòng bàn tay mình, đây là quà nhóc con tặng anh, anh không định ăn ngay, muốn ăn, cũng phải để nhóc con thấy anh ăn.
Anh nghĩ, nếu cô thấy anh ăn thì cũng sẽ vui vẻ.
Anh cầm trái nho đi vào phòng ngủ, tiện thể nhìn xem cô đã đưa trái nho ra ngoài bằng cách nào. Kết quả, khi anh vào phòng ngủ thì phát hiện tinh linh hoa không có trong tranh.
Quý Hòa Hiện sửng sốt, lúc anh vào phòng ngủ thì đã cố tình đi chậm lại, còn dừng chân nữa, để cho cô có thời gian chuẩn bị. Dù cô ở trong nhà bên trong tranh, hay cô đang ở ngoài tranh, đều sẽ kịp thời về lại trong tranh ngồi ngay ngắn.
Nhưng bây giờ cô lại không hề có trên nhụy hoa.
“Cô ấy đi đâu rồi?” Quý Hòa Hiện đứng trước tranh, ngay cả anh cũng không phát hiện ra, trong giọng nói của anh có chút căng thẳng.
Hai giây sau, ngọn cỏ nhô ra, chỉ vào trái nho trong tay anh.
Trong nháy mắt, anh đã hiểu được, tinh linh hoa đưa nho cho anh, còn chưa kịp bay về. Nhưng khi anh trở về cũng đã làm vài việc khác, theo lý thuyết thì cô vẫn có đủ thời gian để bay về trong tranh.
Trừ phi cô không về được.
Là lý do gì đã khiến cô không thể bay về từ phòng khách?
Quý Hòa Hiện trầm tư trong chốc lát, sau đó anh bước nhanh ra ngoài phòng khách. Anh quét mắt nhìn khắp khay trà, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở chỗ hộp giấy.
Anh cầm thấy hộp giấy, quả nhiên nhìn thấy được bên trong là tinh linh hoa đang ngủ say như chết.
Quý Hòa Hiện thở phào nhẹ nhõm, nhất thời không nhịn được mà đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào cô.
Chương 26
Quý Hòa Hiện vừa mới chạm vào đã hối hận ngay, nếu cô mở mắt ra đã nhìn thấy anh thì sẽ bị dọa sợ mất.
Anh vội vàng thu tay lại, anh đặt hộp giấy về lại chỗ cũ một cách cẩn thận, ánh mắt anh vẫn luôn khóa chặt vào tinh linh hoa bên trong. Chỉ cần cô vừa tỉnh, anh sẽ lập tức rút đi.
May là tinh linh hoa chỉ trở mình, chứ không tỉnh lại.
Quý Hòa Hiện vô thức mỉm cười, anh nhìn trái nho trong tay mình. Dù nhóc con dùng cách gì để đưa nho tới, nhưng có thể khiến cô ngủ trong hộp giấy mà không chút cảnh giác nào như thế, chắc chắn cô đã mệt muốn chết rồi.
Tiếp tục thế này không được, cô sợ anh cho nên không dám xuất hiện, anh sợ làm cô sợ nên luôn cẩn thận che giấu cho cô. Ngoại trừ việc khiến cuộc sống trong tranh của cô trở nên thuận tiện hơn, thì những mặt khác đều không được cải thiện.
Tạm thời, anh vẫn chưa tìm được cái cớ hợp lý để vẽ những dụng cụ y khoa, quần áo này nọ vào tranh.
Anh cần nghĩ cách, khiến cô cam tâm tình nguyện chủ động ra ngoài gặp anh, như thế mới có thể quang minh chính đại khiến cuộc sống của cô trở nên tốt hơn.
Quý Hòa Hiện có hơi đau đầu nhíu mày, anh phải làm thế nào mới có thể khiến cô tình nguyện bại lộ bản thân đây.
Diệp Vấn Vấn thức dậy giữa mùi hương thơm ngát, cô lại nằm mơ.
Trong mơ, cô thấy mình đang đào mỏ ở khu hầm mỏ với một đám người không thấy được mặt, còn có người cầm roi quất ngựa liên tục quất bên cạnh, tiếng roi cắt vào không khít vang lên âm thanh vụt vụt khiến cô đau cả màng nhĩ: “Dùng sức đào cho ông, ai dám lười biếng, đừng trách cái roi này không có mắt.”
Diệp Vấn Vấn cố hết sức vung cái cuốc trong tay mình, cô chỉ sợ cô bị đánh, chắc chắn rất đau đớn. Cô liên tục đào, mệt đến mức đầu ướt đẫm mồ hôi, cô thầm nghĩ phải đến bao giờ cô mới có thể đào tới.
Cô đói bụng quá, cô rất muốn ăn, đang lúc vừa mệt vừa đói thì cô chợt ngửi được một mùi thơm nồng đậm, cho nên cô đã bị mùi hương ấy đánh thức.
Diệp Vấn Vấn: “…”
Có ai có thể nằm mơ thấy mình đi đào mỏ không hả.
Chờ đã!
Cô ngủ trong hộp giấy, mùi thơm của đồ ăn chắc chắn là do ảnh đế đại nhân nấu ăn ở nhà, vậy cô đã ngủ bao lâu rồi?
Diệp Vấn Vấn lặng lẽ bò ra khỏi hộp giấy, cô phát hiện trái nho vẫn còn trên khay trà. Xem ra ảnh đế đại nhân vẫn chưa nhìn thấy trái nho trên khay trà, nói cách khác, anh không hề đi tới chỗ này.
Diệp Vấn Vấn đập cánh thử một chút, cô bối rối, vẫn còn chưa bay lên được, rõ ràng cô đã cảm giác sức lực mình khô phục được rất nhiều rồi mà.
Cô chớp mắt, chợt phản ứng lại, hiệu quả của phấn hoa đã không còn —- Mỗi lần cô rời khỏi tranh, đều sẽ vô thức tung phấn hoa vào cánh mình, cô rất sợ xuất hiện trường hợp phấn hoa không đủ dùng.
Nhưng khi cô di chuyển trái nho đến đây, phấn hoa bị tiêu hao nhanh hơn gấp mấy chục lần bình thường. Trước đó cô có cảm giác toàn thân mình không còn chút sức lực nào, một là vì cô làm việc quá sức, hai là vì phấn hoa đã hết.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ.
Diệp Vấn Vấn gấp đến mức đi quanh, trong không khí có mùi thơm nồng nặc khiến cho cái bụng của cô sôi lên ùng ục. Cô còn muốn lén bay qua xem Quý Hòa Hiện đang nấu gì nữa, nhưng lần này thì hay rồi.
Ôi, Diệp Vấn Vấn thở dài nhận mệnh, cô liếc nhìn trái nho tròn vo, không nhịn được mà đi tới, cô nắm chặt nắm tay đập vào trái nho: Không có chuyện gì hay sao mà lại nặng như thế hả.
Cô kéo túi lưới, đi tới bên cạnh bàn trà, nhìn xuống dưới. Lúc cánh có thể dùng được thì đã quá cao, bây giờ không thể dùng, cô đứng bên bàn nhìn xuống thì nó chả khác gì vách núi cả.
Cô lại đi sang chỗ mấy thanh ngắn mà cô đã bò lên, lúc cô trèo lên có kéo theo cả trái nho, nhưng vì khi ấy cô vẫn có thể dùng cánh, có niềm tin, cho nên trong lòng không hề sợ hãi một chút nào, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải nhanh chóng đưa trái nho lên trên.
Bây giờ…
Chân của cô hơi run run, nếu bây giờ cô bước hụt một bước, té xuống đó có chết không nhỉ?
Mấy thanh ngắn này giống hệt như dừng cái đòn bẩy vuông góc chín mươi độ, lúc leo lên còn tốt, lúc đi xuống thì, Diệp Vấn Vấn run cánh, cô suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, cuối cùng vẫn nên thành thật một chút.
Chợt nhớ đến trên ghế salon có miếng lót, cô cũng nhớ tới cái miếng lót kia của ghế salon có viền là những tua rua xõa xuống. Nếu có thể đến trên ghế salon, vậy cô đã có thể mượn những tua rua kia rồi trượt xuống mặt đất, chạy vào phòng ngủ.
Đến phòng ngủ, cô có thể bảo Tiểu Thanh kéo cô vào trong tranh. Có phấn hoa, cô sẽ lập tức có thể bay lên lần nữa, đây chính là cách giải quyết vô cùng hoàn mỹ.
Ánh mắt của Diệp Vấn Vấn sáng lên, cô lộc cộc chạy đến một bên khác.
Chờ đến khi thấy được khoảng cách giữa bàn trà và ghế salon thì, vẻ vui mừng trên mặt cô bỗng cứng lại. Khoảng cách từ bàn trà đến ghế salon ít nhất phải một mét, trừ phi cô có thể bật lên như một quả bóng, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện đi tới salon.
Diệp Vấn Vấn dậm chân: Tại sao ảnh đế đại nhân lại để bàn trà và salon cách nhau xa như thế vậy hả??!
Lúc này, cô chợt nghe được tiếng chiên xào trong bếp biến mất, một lúc sau, cô thấy Quý Hòa Hiện bưng một mâm đồ ăn từ trong bếp đi ra.
Không được, nếu còn ở lại đây, chờ đến khi ảnh đế đại nhân đi vào phòng ngủ, chắc chắn cô sẽ bị phát hiện ra ngay.
Diệp Vấn Vấn trở lại chỗ có mấy thanh ngắn, cô hít sâu một hơi, vì để cho tiện lên cô đã cột làn váy của mình lại. Cô ném túi lưới xuống dưới sàn trước, sau đó bám vào thanh ngắn đầu tiên, chậm rãi bò xuống.
Cô cũng không nghĩ gì nữa, cô không thể nào phân tâm dưới tình huống này được.
Canh vẫn còn đang nấu trên bếp, sau khi anh đã bày bốn món ăn ra bàn, anh vô thức đi đến chỗ bàn trà, muốn nhìn xem tinh linh hoa đã thức hay chưa.
Anh lặng lẽ, không chút biến sắc nào nhìn vào trong hộp giấy, anh phát hiện bên trong đã không còn bóng dáng của nhóc con nữa.
Cũng không biết đã thức từ khi nào, có lẽ bây giờ đã trở về trong tranh rồi cũng nên.
Xem ra, gần như không thể khiến nhóc con tình nguyện bại lộ chính mình, nếu đã thế… Quý Hòa Hiện quyết định: Vậy anh sẽ buộc cô chủ động xuất hiện.
Anh khom lưng cầm lấy trái nho trên khay trà, chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Đúng lúc này, anh bỗng nghe được một tiếng “ôi” vừa mềm vừa ngọt, hệt như có ai đó bị ngã chổng vó, vô thức kêu lên một tiếng đau đớn vậy.
Một giây sau, anh nghe được một câu: “Ôi, cái mông của tôi..”
Hô hấp của anh hơi dừng, con ngươi anh co rụt lại, anh gần như nín thở mà rón rén bước về phía trước một bước, sau đó ló đầu nhìn về một bên khác của bàn trà.
Tinh linh hoa đang ngồi dưới đất, cô cúi đầu, đôi cánh rũ xuống, mái tóc thật dài xõa tung dưới sàn, cô đang làm một động tác hơi không lịch sự cho lắm: Xoa mông.
Lúc Diệp Vấn Vấn bò đến được chỗ thanh ngắn thứ ba từ dưới đếm lên, cô thấy mình đã có thể với xuống dưới sàn được rồi, bỗng nhiên cô bị trượt chân, té xuống cái rầm, cái mông hôn mặt sàn, cơn đau buốt trời kia chỉ ai trải qua mới có thể cảm nhận được.
Nhưng cũng may là đã thành công chạm đất rồi, cô dừng lại hai giây rồi vội vàng bò dậy, nhặt túi lưới lên, đôi chân nhỏ lộc cộc chạy đến hương phòng ngủ.
Chờ đến khi chạy ra khỏi phạm vi bàn trà, cô ngẩng đầu nhìn hướng nhà bếp, tìm kiếm dấu vết của Quý Hòa Hiện. Anh không có ở phòng ăn, trong nhà bếp có tiếng động, chắc là đang ở trong bếp, cô không khỏi thở dài.
Lúc cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, Quý Hòa Hiện cũng bước đến một bước, đi tới ngay sau cô.
Hình ảnh chính là: Diệp Vấn Vấn dùng hết sức chạy trốn, cô vừa chạy vừa cảnh giác ngước mặt nhìn phía trước, mà ngay sau lưng cô chính là Quý Hòa Hiện, anh dõi mắt nhìn theo cô. Cô chạy nửa phút, mới chỉ chạy được độ dài bằng một miếng gỗ sàn.
Quý Hòa Hiện cứ nhìn như thế, nhìn cô chạy đến mệt gần chết thì bắt đầu đi bộ, đi đi một hồi, cái túi lưới được cô kéo theo bị rơi mất, lại quay về kiếm.
Vào lúc này, Quý Hòa Hiện đã dùng một giây để làm ba động tác: Bước đến salon, ngồi xuống, nằm nghiêng người.
Lúc Diệp Vấn Vấn xoay người nhặt túi lưới thì không hề nhìn thấy một sợi tóc của Quý Hòa Hiện, cô vẫn còn rất vui mừng: May là ảnh đế đại nhân không ra khỏi bếp.
Quý Hòa Hiện đứng lên, thấy chấm xanh nhỏ kia đã đến gần cửa phòng ngủ, anh đau lòng thở dài một hơi. Tuy không biết tại sao nhóc con không bay được, nhưng trong lòng anh lại chợt có một suy nghĩ.
Chờ đến khi bóng dáng của tinh linh hoa hoàn toàn biết mất ở cửa, anh nhanh chân đi vào phòng ngủ, còn cố tình đi thành tiếng.
Diệp Vấn Vấn vừa chạy vào phòng ngủ, cô nghe được có tiếng bước chân kéo dài đến phòng ngủ thì lập tức cuống lên. Cô không kịp suy nghĩ nữa, không thể làm gì khác hơn là chạy ra sau cửa phòng ngủ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Quý Hòa Hiện đi vào.
Diệp Vấn Vấn: “…”
Cô tự an ủi mình, biết đâu ảnh đế đại nhân chỉ đi vào lấy đồ. Dù sao thì đã nấu đồ ăn xong rồi, chắc chắn anh sẽ không ở lại trong phòng ngủ đâu.
Hệt như vì muốn vả mặt cô vậy, cô thấy Quý Hòa Hiện đi thẳng đến chỗ bức tranh, không chỉ có vậy, cô còn nghe được giọng nói đầy ngạc nhiên của ảnh đế đại nhân: “Tinh linh hoa đâu?”
Diệp Vấn Vấn: “…”
“Lẽ nào màu nước bị chảy?”
Ảnh đế đại nhân khiến Diệp Vấn Vấn hoảng hồn, càng khiến cô không ngờ hơn nữa là, anh lại lấy bút vẽ ra, nhìn dáng vẻ kia hệt như đang chuẩn bị vẽ lại một hình ảnh khác ngay chỗ cô biết mất.
Diệp Vấn Vấn: “!!!”
Nếu lại vẽ thêm một tinh linh hoa nữa, vậy cô phải làm sao?!
Diệp Vấn Vấn cuống lên, cô bỗng phát hiện mình lại có thể bay, cô không kịp suy nghĩ nữa, lập tức bay đến chỗ Quý Hòa Hiện.