Sư thúc nghe sư công bảo chỉ giả chết có mấy năm, sắc mặt lập tức sầm lại nhưng ông ấy cũng chỉ kéo tôi đi ra ngoài: “Chúng ta lập tức đến thôn Đại Tùng thôi, trồng thuốc giải trước sau đó mới đi tìm những quan tài đá khác.”
“Thằng nhóc thối, con đứng lại đó cho ta!” Sư công quát lên, hai mắt trừng sư thúc: “Con thực sự xem như ta không còn tồn tại nữa?”
Sư thúc chỉ sửng sốt liếc qua sư công rồi quay đầu nói với Trường Sinh: “Cậu cũng mau đi thôi, mặc quần áo vào! Tìm cả túi bóng bọc Kiến Mộc vào!”
“Thằng nhóc thối kia!” Sư công chỉ mắng to một tiếng rồi không ngừng đưa mắt với tôi.
Tôi cũng không rõ lắm quan hệ giữa đôi thầy trò này, đầu óc mơ hồ nhìn sư thúc rồi lại nhìn sư công, thực sự không nghĩ thông, lúc tôi được đào ra từ quan tài đá, sư thúc còn bảo tôi đến Cổ Lân tìm sư công nhưng bây giờ gặp mặt rồi lại chẳng nói câu nào, tại sao chứ?
Có điều sư thúc không thèm để ý, kéo tôi đi về phía sau, còn gọi Trường Sinh đang dùng túi đựng rác bọc Kiến Mộc lại còn không quên chào hỏi với Vương Uyển Nhu rồi gọi bọn họ đi theo.
Tôi nghe sư thúc gọi Vương Uyển Nhu, lúc này mới hơi yên lòng, sư thúc còn có thể coi là chưa thực sự quên đi sư công.
Để Vương Uyển Nhu theo, lấy cá tính của quỷ sai ngàn năm này, sao lại có khả năng không gọi theo sư công với lão Miêu chứ.
Quả nhiên lúc xuống lầu đã thấy sư công sầm mặt ngồi trên lưng lão Miêu, giống như bị vứt bỏ đứng trước cửa bắt một chiếc xe Van rồi ngồi lên.
“Tôi đi cùng họ để tìm bốn cỗ quan tài đá trước, mọi người đến thôn Đại Tùng nhớ phải cẩn thận!” Vương Uyển Nhu kéo Tiểu Bạch đang trốn phía sau sư thúc, ném vào trong tay Ngụy Yến, gật đầu với chúng tôi rồi rời đi.
“Con chị đi rồi kìa!” Chị gái thu ngân trước bàn không nhìn thấy Vương Uyển Nhu với Ngụy Yến, lúc này cô ấy khiếp sợ nhìn tôi, nói lớn: “Vừa nãy nó ngả sang một bên, tôi còn lo lắng nó sẽ ngã mất nhưng nó lại một mình chạy ra ngoài mất rồi, nó còn nhỏ như thế!”
Tôi quay người lại nhìn, quả nhiên Ngụy Yến đang túm chặt Tiểu Bạch rồi kéo đi bên cạnh, giống như một đứa bé đi không vững phải nhấc một tay lên để duy trì cân bằng cho cơ thể vậy.
Cười cười với chị thu ngân, tôi cũng không giải thích nhiều, thanh toán tiền phòng rồi đi ra xe tải chở hàng với sư thúc.
Nhưng lúc nhìn thấy một xe toàn hoa quả, hai mắt tôi dại ra, chuẩn bị mở sạp bán hoa quả sao?
Cái gì cũng có, táo này, lê này, cà rốt này, quýt này, còn có cả mấy cây mía to đùng nữa!
Tôi không hiểu sư thúc lái chiếc xe này đến Nguyên Lăng là để đón chúng tôi hay tranh thủ kiếm tiền, mở một thùng táo ra rồi cắn một quả, tôi buồn cười nhìn sư thúc.
“Con tưởng ta muốn như vậy chắc!” Sư thúc mắng to rồi gọi chúng tôi lên xe, lúc này ông ấy mới giải thích: “Kéo xe hoa quả trên đường thì mới không bị kiểm tra nghiêm ngặt, mặc dù nói Viên Uy chết rồi nhưng người bên trên anh ta vẫn còn đó, hơn nữa chúng ta còn không biết người đó là ai, giả vờ chở hoa quả để đề phòng cũng không tệ!”
Tôi nghe xong không thể không gật đầu, Viên Uy chết rồi còn gây phiền phức cho chúng tôi nhiều hơn lúc chưa chết.
Trên đường, tôi hỏi Trường Sinh có còn nhớ chuyện trước kia không mấy lần liền nhưng cậu thực sự chỉ có thể nhớ lại cảnh chúng tôi bị lệ quỷ đánh cho hôn mê ở Tàng Âm địa, những cái khác thì không nhớ gì cả.
Nói đến tỉnh dậy, cậu lại nhớ tới thân thế của Lục Nương với bản thân, thực ra sự thay đổi cũng chỉ nằm ở thiếu niên bên cạnh tôi đây vậy mà lại hơn tôi đến mấy chục tuổi mà thôi.
Sư thúc vừa lái xe vừa nhìn Trường Sinh, mấy lần mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra.
Tôi lại lấy những bản in tranh bích họa kia ra cho sư thúc với Trường Sinh nhìn, nhưng lật qua lật lại cũng không nhìn ra gì cả.
Sư công nói những bức bích họa này không hợp quy cách nhưng lại không nhìn ra được nguyên do mà chúng tôi không hiểu về vẽ bích họa thì nào có quy cách gì đáng nói.
Cuối cùng chỉ có thể lấy điện thoại ra xem, sư thúc nhìn thấy cái điện thoại kia thì sầm mặt lại mắng Tiểu Bạch là đồ dối trá.
Lúc này mới biết điện thoại Tiểu Bạch giấu trong bụng hóa ra là của đút lót, nó tìm sư thúc nói muốn mượn để chơi sau đó nuốt mất.
Sư thúc bảo nhìn thấy nó trần chuồng, nghĩ không có chỗ nào giấu được, không ngờ tới là thằng nhóc lại vì một chiếc điện thoại mà nỗ lực đến vậy.
Nói cả một đường, sư thúc lại hỏi tôi chuyện tôi từ núi Đan Hà quay lại, tôi nói đại khái một lượt, có điều chuyện liên quan đến rận mu tôi cũng ngại mở miệng nhưng cũng coi như được mở mang kiến thức một lần, tôi nói sơ qua một lượt mà không ngờ sư thúc suýt nữa nhảy dựng lên, phương hướng của chiếc xe tải cũng chệch đi, suýt nữa va chạm với chiếc xe buýt.
“Sao thế ạ?” Tôi nhìn sư thúc kinh ngạc, nhớ lại vừa rồi tôi nói thoáng qua thôi, ông ấy nghe xong lại kích động thế sao?
“Con còn nhớ ông chủ cầu Tam Nhãn bị Dạ Xoa mặt đen hút sạch sẽ không?” Sư thúc sau khi đánh tay lái lại mới quay đầu qua nhìn tôi.
Tôi gật đầu, người đó chết quá mức dị thường, hình như còn liên quan đến Đại Hồng nữa!
“Sau khi ông chủ Lư chết, chị dâu nhà họ Lư ngày ngày sống rất thoải mái, còn nuôi không ít tiểu bạch kiểm.” Sư thúc nói rồi nhìn Trường Sinh, sau đó trầm giọng: “Nhưng năm ngoái lại xuất hiện một chuyện lớn, giữa thanh thiên bạch nhật bà ta kéo người đến vườn hoa làm chuyện ấy, kết quả bị quản thành nhìn thấy, chuyện sau này bị làm rất lớn, chị dâu nhà họ Lư lúc ấy không chịu được nên nhảy lầu. Nhưng bà ta vừa mới chết, tiểu bạch kiểm từng ở cùng bà ta bắt đầu xảy ra chuyện, rất nhiều người đều ngứa ngáy khó chịu, có vài người bây giờ vẫn còn trong bệnh viện kìa!”
“Không tra ra được là vì sao ạ?” Tôi nghe xong ngoài cảm giác kinh tởm ra còn hơi sợ hãi.
Bên dưới Cổ động, lúc Liễu oa tử kéo Điền Thái Hoa ra ngoài có nói rận mu trên người Điền Thái Hoa là do cậu ta thả, tôi cũng không nghĩ nhiều xem loại cổ này từ đâu đến, bây giờ nghe sư thúc nói vậy, tôi mới biết ngoại trừ Điền Thái Hoa ra còn có chị dâu nhà họ Lư cũng bị hạ loại rận mu này, nói vậy thì rận mu này có khả năng không phải do Liễu oa tử hạ.
“Nếu như Cổ mẫu chết, có lẽ Cổ tử sẽ không sống được nhỉ?” Trưởng Sinh trầm mặt hỏi sư thúc.
Sư thúc cũng biết chút chuyện kỳ quái nên gật đầu, cẩn thận lái xe: “Bởi vì chuyện này mà mấy lão già tìm ta hỏi mấy lần, chỉ là lúc đó còn đang bận chuyện của nhóc Dương, cũng không chú ý đến, lúc đầu còn cho rằng là bệnh, lại thêm bọn họ chung đụng với rất nhiều người nữa. chị dâu nhà họ Lư chết rồi, mấy người này mới biết người có quan hệ với bà ta đều bị nhiễm rồi phải nhập viện nhưng chưa nghe nói có ai chuyển biến tốt.”
“Thực sự là rận mu sao?” Sắc mặt Trường Sinh không dễ nhìn, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Đợi chúng ta quay về Hoài Hóa thì đi xem thử xem!”
“Đương nhiên là phải đi! Con trai nhà họ Lư bây giờ đang tiếp tay cho mấy lão già kia làm ăn, cầu Tam Nhãn kia cũng do cậu ta tiếp quản, ông đây cũng không thể không nể mặt cậu ta, cậu ta tìm ông đây mấy lần, nghe nói người trong nhà cũng có người mắc phải!” Sư thúc nói rồi bày ra gương mặt ghét bỏ.
Lúc này tôi mới phát hiện sư thúc vô lương tâm của tôi ngoại trừ không còn là tiểu bạch kiểm nữa thì trong năm năm qua mặt ông ấy cũng không thay đổi nhiều.
Ở khu phục vụ ăn một bữa cơm, mấy ngày gần đây tôi ăn uống không đúng giờ, mặc dù nói mùi vị không ra sao nhưng vẫn cố nhét vào bụng khiến cho Trường Sinh tưởng rằng tôi sắp bị nôn ra rồi tôi mới buông bát.
Sư thúc nhìn tôi rồi rớm nước mắt, sau đó ông ấy đến quán tạp hóa bên cạnh mua rất nhiều đồ ăn vặt để trên xe, xong xuôi mới lên đường.
Trên đường tôi lại buồn ngủ, tôi luôn cảm thấy sau khi ra khỏi Âm hà, hình như tôi mệt đi nhiều lắm.
Đợi đến lúc tôi tỉnh lại, mặt trăng bên trên đã treo giữa đỉnh trời, Trường Sinh với sư thúc hình như đang thương lượng gì đó, thấy tôi tỉnh lại thì lập tức ngậm miệng.
Tôi hỏi hai người họ cũng không nói, Trường Sinh mở một chai nước đưa tôi.
Uống xong một ngụm nước, tôi đột nhiên phát hiện ra con đường trước mặt vô cùng quen mắt, lúc này tôi mới phát hiện ra chúng tôi đã đến con đường nhỏ mà hai bên đường đều là cây thông bên ngoài thôn Đại Tùng.
“Xuống xe thôi!” Sư thúc từ trên xe lấy ra hai chiếc đèn pin, nghĩ ra gì đó, ông ấy lại lật ghế ngồi lấy ra hai chiếc ba lô.
Một cái nhìn rất quen mắt, ông ấy đưa tôi rồi nói: “Ở núi Đan Hà ta chuẩn bị cho con đấy, sợ trên đường có người kiểm tra nên chưa đưa, bên trong đều là những thứ đồ trước đây con quen dùng!”
Tôi ghé quaa nhìn, cái ba lô này chính là cái lúc trước tôi vẫn luôn dùng, mở khóa kéo ra, vị trí của đồ vật đặt bên trong thế nào thì vẫn y như thế nấy.
Ngẩng đầu nhìn sư thúc, lại thấy ông ấy đã vắt ba lô lên vai, gọi theo Trường Sinh đi vào bên trong, vừa đi vừa dặn tôi: “Nếu như có người hỏi, con cứ nhói chúng ta là người xuống thôn để bán hoa quả nhưng không bán được nên đành chuyển đến các thôn!”
Tôi sờ khuôn mặt mấy năm rồi chưa hề thay đổi, lỡ như có người nhận ra tôi thì không hay lắm đâu nhỉ?
Nhưng nghĩ cũng nhiều năm thế rồi, lại thêm lúc này cũng chẳng có ai để ý đến chúng tôi, cứ to gan ngẩng đầu mà bước vào thôi.
Vừa tiến vào con đường nhỏ, tôi cảm thấy cả người căng thẳng giống như bốn phương tám hướng đều có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm chúng tôi.
“Xì!”
Tôi đang cẩn thận nghĩ xem có nên lấy ra vài lá bùa từ trong ba lô ra không thì cảm thấy Âm Long ở thắt lưng bò ra ngoài từ cổ tôi, không ngừng thè lưỡi rắn vào rừng cây tùng bên trái.
Trường Sinh vội kéo sư thúc đang đi mở đường phía trước rồi chỉ cho ông ấy nhìn về rừng tùng, ý bảo bên trong có đồ gì đó.
Hai tay tôi kết thủ ấn, chỉ đợi có thứ gì đó chạy ra từ bên trong, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ.
Thôn Đại Tùng này ngoại trừ một gốc tùng cổ ngàn năm tuổi ra cũng chỉ có đầu bếp Ngụy kia là tương đối kỳ lạ, đương nhiên Liễu oa tử – cái tên bị người ta dạy hư này không tính.
Nhưng ký ức lần trước con đường này để lại cho chúng tôi vô cùng sâu sắc, Trường Sinh chậm rãi đi sát vào tôi, tôi cảm thấy lưng cậu đã dần dần phồng lên, cành liễu với dây mây bên trong hình như đã trong tư thế chuẩn bị bộc phát.
“Meo!”
Đột nhiên trong rừng thông truyền ra tiếng mèo kêu khe khẽ, theo đó là tiếng lá cây xào xạc.
Trong đầu tôi lóe lên, vừa liếc qua nơi Âm Long đang nhìn đã thấy một con mèo thuần trắng từ trong rừng cây đi ra, duỗi eo, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Âm Long.
“Xì!” Âm Long lấy lưỡi rắn liếm con mèo trắng kia, sau đó quay đầu lại hưng phấn nhìn tôi.
Côn méo trắng kia cực kỳ cao ngạo, nó liếc nhìn tôi rồi dụi đầu vào người Âm Long sau đó quay ngoắt đuôi lại đi về phía chúng tôi.
“Haiz…” Nhớ lại lúc chúng tôi rời thôn Đại Tùng, dáng vẻ kiêu ngạo của con mèo trắng lúc nằm trong lòng đầu bếp Ngụy, tôi vội gọi nó lại.
“Meo!” Mèo trắng quay đầu nhìn chúng tôi, rồi lại đi về phía trước.
“Con mèo chết tiệt này cũng không biết là ai đưa nó đến đây!” Sư thúc nghe xong chuyện đó, mắng ầm lên.
Tôi luôn cảm thấy con mèo này giống như có ý tứ khác, quả nhiên thấy chúng tôi không đi theo, mèo trắng lại quay đầu kêu một tiếng với chúng tôi rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài con đường nhỏ.
“Theo nó đi, có lẽ nó muốn dẫn chúng ta đến chỗ đầu bếp Ngụy!” Tôi nhìn dáng vẻ của con mèo trắng kia, vừa kéo Trường Sinh đi thì thấy con hàng Âm Long này đã đi theo mông con mèo trắng kia rồi.