Tôi nghe sư công vui vẻ nói muốn câu cá, đột nhiên phát hiện hình như chuyện đi tìm Niêm Niêm trùng chỉ là đang tìm mồi câu cho ông ấy.
“Xì!”
Nhưng Hắc Xà xem lời nói của sư công như là thánh chỉ, hít hà kéo chiếc lưỡi rắn sau lưng Âm Long rồi nhanh chóng lặn xuống.
“Xì!”
Nhóc Âm Long lại nghiêng đầu nhìn tôi với Tiểu Bạch, ánh mắt toát lên vẻ kìm không nổi nữa.
“Chịu khó đi tiếp xem chút đã!” Tôi thấy Âm Long giống như rất thèm đến điên rồi, đành hét lớn với nó.
“C-H-Í-T..T…T! C-H-Í-T..T…T!”
Lệ Cổ cũng vùng vẫy trong lòng giống như nó khinh thường tôi lắm vậy.
Nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của chúng, tôi mới là chủ nhân của nó mà!
Vì sao tôi lại không có chút địa vị nào chứ?
“C-H-Í-T..T…T!”
Lệ Cổ tiếp tục kêu xèo xèo vài tiếng trong lòng tôi rồi tuột xuống đầu Âm Long, tự cử động bơi về chỗ Hắc Xà.
“Xì!”
Âm Long vô cùng khó chịu, liên tục vặn vẹo cơ thể khi chở tôi với Tiểu Bạch trên mặt sông.
“Ngoan ngoãn một chút đi!” Tôi không ngờ có một ngày ba đứa này liên kết thành một bè!
Âm Long theo sông Âm dần dần bơi ra hạ lưu, thỉnh thoảng Hắc Xà cũng ngoi đầu lên để hít thở nhưng vẫn không thấy nó ngậm được một con Niêm Niêm trùng to béo nào.
Tôi thấy càng bơi càng xa lập tức quay đầu nhìn lại, ngay cả Trường Sinh đang đứng giữa sông Âm làm cột mốc cũng dần dần nhỏ tí tẹo.
Tôi vội quay đầu nói với Tiểu Bạch: “Hay là em đi xuống xem thử đi.”
Tiểu Bạch giật mình trừng tôi hỏi: “Chị thấy em xuống dưới đó an toàn hơn chị xuống sao?”
Tôi suy nghĩ một lúc cũng thấy yêu cầu của tôi hơi kỳ cục, ít nhất nhìn vẻ ngoài nó là đứa con nít nhưng theo danh nghĩa nó là em trai của tôi.
“Xì!” Âm Long hít một hơi với chúng tôi rồi bắt đầu bơi xuống mặt nước.
Chúng tôi cứ bơi mãi không biết đã bao xa, trừ thỉnh thoảng nhìn thấy Hắc Xà ngoi lên mặt nước thì không nhìn thấy được Niêm Niêm trùng nào.
Tôi nhớ lúc tôi lên bờ dưới chân còn có giẫm mạnh phải một con, chẳng lẽ tên Âm Long này mở đường cũng thuận tiện đẩy tất cả chúng đi rồi?
Sao tới giờ tìm vẫn chưa thấy?
“Vẫn chưa tìm được à?”
Lúc này sư công lại cho tôi học hỏi được thêm kiến thức thế nào là địa chủ, ông ấy bứt mấy cây liễu và cây mây trên người Trường Sinh kết lại thành ghế mềm bảo bốn lệ quỷ sát nghiệp nặng kia cầm hai bên đầu, mà hình như ông ấy vẫn cảm thấy chưa đủ nên cầm tẩu thuốc lá trong tay lão Miêu, vừa gõ vừa nói với tôi.
Tôi nhìn gương mặt gầy còm của lão Miêu vặn vẹo ngồi ở ghế mềm phía sau, còn Ngụy Yến thì tỏ vẻ khó chịu rồi lắc đầu với lão.
Lão bất tử thật làm người ta ghét, hèn chi không ai chơi.
“Xem ra bị tiểu quỷ này nói trúng rồi! Sư công thở dài xua tay với tôi: “Con với Tiểu Bạch lên đây đi, để Âm Long xuống đó tìm chung. Chỉ cần tìm được Niêm Niêm trùng hoặc những côn trùng khác thì chúng ta có thể đi ra ngoài được rồi!”
Tôi vẫn không hiểu được chuyện này liên quan gì sư công còn giả vờ bí ẩn, chỉ đành đưa Tiểu Bạch cho Ngụy Yến rồi bản thân lại thả mình nhảy xuống ghế mềm.
Cũng may mấy cây mây và cành liễu này giật từ trên cơ thể Trường Sinh xuống, nếu là cành liễu bình thường chưa chắc có thể chịu đựng được trọng lực của mấy người chúng tôi.
“Xì!” Âm Long vui sướng liếc tôi, ngửa đầu rắn ngửa lên rồi tung cơ thể trên không trung thật oai, sau đó là lao đầu vào trong mặt sông Âm.
Tôi nhìn dáng vẻ của nó mà lòng hơi chua xót, Lệ Cổ cũng đi theo nó rồi.
Sau này mấy đứa này chẳng có đứa nào dính lấy tôi nữa đâu, bọn nó khắt khí như anh em ruột thịt luôn rồi kìa!
“Nhóc Dương!” Sư công đưa cho tôi một thứ màu đen, đè giọng nói: “Đây là sợi linh hồn mà lão Miêu đã rút ra khỏi những người giấy kia, không còn trứng nữa nên có thể dùng làm dây câu rất tốt đấy. Đợi lát nữa có Niêm Niêm trùng rồi, chúng ta sẽ quấn nó lên đây để câu con cá thật lớn ở trong sông Âm!”
Tôi nhìn Hắc Xà với Âm Long đang bơi trong sông Âm, đáy lòng hiểu vì sao Ngụy Yến nói trong sông không thấy bóng dáng con cá nào.
Lúc nước sông Âm không chảy ngược, toàn lòng sông toàn là đám Niêm Niêm trùng, nhưng khi nước vừa chảy ngược thì đám Niêm Niêm trùng lại biến mất. Tôi càng không nghĩ cây mây của Trường Sinh ăn sạch sẽ những Niêm Niêm trùng này.
Đột nhiên một tiếng “ào” thật lớn vang lên trên mặt nước, hai cái đầu của Hắc Xà cắn chặt thành quả trong nước mà cố hết sức vùng vẫy.
Sau đó đột nhiên trên mặt nước Âm lóe lên một đường sáng trắng, chính là Âm Long thấy anh em tốt bị nghẹt nên vội vàng chạy đến giúp đỡ.
“Chuẩn bị!” Gương mặt của sư công nhanh chóng kích động vỗ tay lão Miêu nói: “Lão bắt lấy chân con trùng này rồi quấn sợi linh hồn vào là được!”
“Chờ chút đã!” Tôi nhìn Hắc Xà và Âm Long đang vùng vằng trên mặt nước rất lâu không thấy ngoi lên, đột nhiên có chút dự cảm chẳng lạnh nên vội xua tay với lão Miêu.
Ngụy Yến cũng đang bay đến chỗ đám Âm Long đang bị vướng víu, híp mắt cố gắng nhìn dưới mặt nước: “Hình như có gì đó rất lớn ở phía dưới!”
“Ào!”
Cô ấy vừa nói xong đã thấy Âm Long vui vẻ bơi về chỗ chúng tôi, miệng còn ngậm nửa con Niêm Niêm trùng, Hắc Xà sau lưng vẫn còn đang vướng víu cái gì đó dưới mặt sông.
“Nhanh lên!” Tôi nhìn dưới mặt sông Âm có một bóng lớn đang giằng co với Hắc Xà, vội vàng la lớn nói sư công: “Gọi Hắc Xà về đi! Nhanh lên!”
“Cầm sợi linh hồn!” Sư công cũng không ngờ chỉ muốn tìm mồi câu cá, ai dè Hắc Xà lại trâu bò đi cướp mồi trong miệng cá.
Lúc này lão Miêu cũng tỉnh táo, mười ngón tay tạo hình vặn vẹo gì đó rồi trong tay lão nhẹ nhàng bay ra mấy dây sợi linh hồn, thoắt cái đã quấn quanh Niêm Niêm trùng đang trong miệng của Âm Long.
“Đại Hắc, quay về đây!” Sư công cũng hét lớn với Hắc Xà, sau đó mở lòng bàn tay ra vẽ vài đường linh phù thổi ra xung quanh.
“Kết trận!”
Linh phù vừa xuất hiện, không biết sư công đang quát với người nào chỉ thấy xung quanh một cơn gió mạnh thổi qua rồi linh thể khác nhau tuôn ra khỏi cơ thể của sư công thuận theo lá bùa đi đến.
“Ào! Ào!”
Dù Hắc Xà nghe lời sư công đến mức nào thì lúc này vẫn liên tục vùng vẫy trong mặt nước, thỉnh thoảng còn đẩy lên vài cành liễu bên dưới.
“Xì!” Âm Long đang yên tĩnh ở dưới ghế mềm lập tức không bình tĩnh được nữa, hít một hơi kéo lưỡi rắn ra rồi bơi đến chỗ Hắc Xà.
“Trở về!” Sư công hét lớn với Âm Long.
Nhưng bây giờ Âm Long đã không nghe lời tôi nữa, thì sao nghe sư công được? Mấy chiếc vảy ở cổ nó mở ra đập rơi đá trên đỉnh hang, rồi nhào vào trong nước.
“Ầm!”
Mặt nước nổ tung, ghế mềm cũng lắc lư dữ dội, trên mặt bốn lệ quỷ kia cũng xuất hiện sợ hãi.
“Haiz!” Sư công thở dài, nhìn tôi nói: “Các con sắp thành cổ thần rồi, sao ngay cả chút côn trùng nhỏ mình nuôi cũng không điều khiển được thế?”
Tôi cạn lời, hình như chuyện nuôi thành cổ thần cũng không phải chúng ta kiểm soát được mà nhỉ?
“Ào!” Có lẽ Âm Long với Hắc Xà cũng tấn công, thời gian dần trôi có thể thấy mặt sông Âm xuất hiện một cái bóng lớn.
Bóng đen kia thỉnh thoảng nổi lên rồi nhanh chóng chìm xuống.
“C-K-Í-T..T…T!”
Tôi đang nghiêm túc xem lại nghe tiếng C-K-Í-T..T…T của Lệ Cổ trong lòng mình, sau đó mắt tối sầm lại, mấy cọng mì sợi đen ngòm phóng từ dưới sông Âm lên rồi đáp hết lên tay của tôi.
Não tôi co chặt lại nhớ đến Lệ Cổ rất thích phát triển bản thân như một tấm lưỡi, vội vàng cầm lấy mấy cọng dây đen vừa rồi, nhét vài cọng vào tay lão Miêu nói: “Nhanh thu lưới!”
“Cái gì?” Lão Miêu đang bình tĩnh kéo sợi linh hồn, chỉ đợi Hắc Xà với Âm Long rút về lập tức ném nửa Niêm Niêm trùng làm mồi câu cá.
Khi lão nghe tôi quát lập tức hỏi ngược lại, sau đó cơ thể tôi nghiêng mạnh về trước, đường đen xung quanh Lệ Cổ cũng dần chìm xuống.
Nhóc Lệ Cổ đang mềm mại nằm sấp không có cảm giác gì, đường dây đen vừa kéo mạnh đã dài dần ra.
“Xì!” Lúc này, Hắc Xà với Âm Long vẫy cái đuôi rắn thật mạnh bơi nhanh về hướng chúng tôi.
Hắc Xà màu đen tuyền chẳng thấy rõ nhưng cả cơ thể của Âm Long màu trắng tuyết, thậm chí có thể thấy rõ ràng hình lưới màu đen.
“Lệ Cổ kết thành lưới bao thứ kia lại, kéo mạnh lên!” Tôi kéo mạnh tay, quát lớn với lão Miêu.
“Lệ Cổ còn làm được chuyện này à?” Sư công cũng vui vẻ, vội vươn tay ra giúp đỡ rồi nói tiếp: “Thế cũng rất tốt! Nhanh, kéo mạnh lên!”
“Cháu đến đây!” Tiểu Bạch cũng xắn tay áo chạy đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn tên nhóc cởi truồng, cả ống tay áo cũng không có, không biết học đâu động tác xắn tay áo lên đi làm việc mà bộ lùng tịt đứng còn chưa đến đầu gối của tôi, nhảy mấy lần trước mặt tôi cũng không với tới Lệ Cổ còn chọc bốn linh thể lệ quỷ sau lưng xì vài tiếng.
“Tê! Tê!”
Hắc Xà với Âm Lông đã kéo hết sức, hai con rắn lớn phun chiếc lưỡi rắn ra theo nhịp thở gấp.
“Bắt lấy!” Ngụy Yến cũng vội vàng bay đến, nhẹ nhàng vung lên quạt xếp với Âm Long và Hắc Xà.
Chỉ thấy mặt sông gợn sóng thật lớn, vọt đến chỗ chúng tôi. Theo sức siết chặt trong tay của tôi, Âm Long với Hắc Xà nhanh chóng bơi về phía trước.
“Ngay lúc này!” Sư công nới lỏng tay ra, xung quanh xuất hiện vài đường linh phù dần dần đến gần Lệ Cổ.
“Ào! Ào!”
Đuôi rắn của Âm Long và Hắc Long liên tục vẫy trong mặt nước, cuối cùng thời gian dần trôi qua mặt nước cũng xuất hiện một cái bóng đen tròn trĩ còn liên tục giãy giụa.
“Định!” Ngụy Yến không biết có tác dụng không mà bay đến trên đầu cái cục đen bóng kia, liên tục vung quạt để phẩy từng đường ánh sáng vàng kim bắn đến nó.
Nhưng tất cả mọi công sức đều vô ít, cái bóng đen vẫn liên tục giãy giụa trong chiếc lưới Lệ Cổ đã kết thành, không có chút bị thương nào.
“Mau bắt lấy nó!” Tôi nghĩ tình hình hiện tại dù phía dưới là cái gì, có hữu dụng với chúng tôi hay không thì vẫn phải kéo nó lên nhìn xem mới biết được.
Nếu như là một con cá lớn như lão Miêu nói thì nó sẽ là lương thực vào miệng chúng tôi, tuy ta chưa từng ăn qua cá sống nhưng vẫn muốn nếm thử.
“Nhanh lên!” Tôi thấy sắp không cầm cự được nữa, lập tức thầm đọc Đại Lực Kim Cương chú trong lòng, cơ thể nghiêng mạnh về đằng sau.
“Ào!”
Cũng theo đó một trận rào rào trong nước sông vang lên, rồi hai cái lỗ thủng khổng lồ xuất hiện trên mặt sông.
Đồng thời một cái cục gồ ghề không biết là thứ gì từ từ nổi lên mặt nước, tôi nhìn thứ này đầu cũng nổ tung ra và tiếng gọi lại lầ nữa vang lên.
Đây là con quái ngư lần đầu tiên tôi đến suối Đá nhìn thấy nó ăn xác người ở dưới nước.
Nhập dãy số sau để giải pass chương tiếp theo nhé: 588761