Tôi vừa nghe nói trong mấy năm gần đây đám sư thúc đều đào ra được vài bản thể giả của chúng tôi thì trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh gã Trọng Đồng Tử trông không hề đùa cợt kia.
Không phải nói rằng vì Trọng Đồng Tử là linh hồn sinh đôi nên có thể dùng phương pháp của Hình thi nhất phái để hóa thi sao? Tại sao đám người chúng tôi bây giờ cũng có thể làm như vậy?
Vừa nghĩ tới việc hóa thi tôi đã cảm thấy không thoải mái, vội vàng khoát tay chặn mọi người lại sau đó cuống quít dựa theo phương pháp bình tâm tĩnh khí trước đây sư phụ dạy để kiểm tra bản thân.
Nhưng kiểm tra một lượt chợt phát hiện mình chẳng thiếu mất thứ gì, chỉ có móng tay và tóc dài ra!
“Chị không cần nhìn đâu! Trên người chị không thiếu gì cả, Viên Uy chắc chắn sẽ không để cho thân thể chị chịu thương tổn gì.” Bấy giờ đứa nhóc con trắng trẻo mập mạp Tiểu Bạch mới khẳng định chắc nịch.
Cậu bé nói vậy khiến tôi không đồng ý cho lắm, tại sao nó biết Viên Uy sẽ không để thân thể tôi chịu thương tổn?
Lời nói này làm cho người khác thật khó chịu, giống như tôi chỉ có duy nhất thân thể này là có chút tác dụng, tư tưởng hay linh hồn gì đó đều là dư thừa!
“Chuyện này liên quan đến Nguyên Thần Tịch!” Vương Uyển Nhu khẽ gật đầu với tôi, dường như hơi buồn cười: “Nguyên Thần Tịch hận nhất chính là anh ta vẫn chưa trưởng thành, thật ra bộ dáng anh ta bây giờ tất cả đều nhờ vào cổ thuật duy trì. Nhưng đối với loài người mà nói đây chính là chuyện mong còn không kịp, khiến người ta thèm thuồng hơn cả trường sinh bất lão đấy.”
“Chuyện đó thì có gì tốt chứ.” Tiểu Bạch dường như cũng không hiểu nổi, vỗ cái bụng nhỏ mập của mình kêu vang trời, bĩu môi nói: “Em còn muốn lớn lên giống như chị cơ, như vậy sẽ không ai dám không coi em ra gì nữa!”
Tôi liếc cậu bé một cái, thật sự không nghĩ ra trên thế giới này lại có người đã hiểu rõ con người cậu bé mà còn dám không coi cậu ra gì.
Nhưng giờ không phải lúc cãi nhau, tôi vội vàng vẫy tay ra hiệu cho Vương Uyển Nhu, nói: “Mọi người ngoại trừ đào ra tôi thì còn đào được người nào nữa?”
“Đại Hồng!” Tiểu Bạch lập tức sa sầm mặt, cánh tay mập mạp ngắn ngủn cố rướn lên ôm tay tôi. Cậu bé nói: “Gia hỏa này từ khi bị đào ra đến nay vẫn đang ngủ, nếu không thì chúng em cũng thật sự không biết nó là Đại Hồng. So với mấy thứ khác vừa mới được lôi ra đã công kích chúng em, bản thể này của cô ấy thật sự vô dụng!”
Tôi nghe vậy thì trong lòng cũng trầm xuống, con của Đại Hồng được tìm ra rồi, thế thì trong quan tài có thể chính là ba con còn lại.
Trường Sinh, Nguyên Thần Tịch và cô nàng mập? Nếu như là Trường Sinh và Nguyên Thần Tịch thì tôi còn có thể lý giải được, nhưng mà cô nàng mập ư? Chôn cô ấy trong quan tài đá định làm gì vậy?
Tôi vừa hỏi Vương Uyển Nhu thì cô ấy đã xua tay thật mạnh, sa sầm mặt nói: “Còn một bộ được chôn hẳn là chiếc mặt nạ kia! Cho nên tìm cô nàng mập mới là phiền phức nhất!”
“À!” Giờ tôi mới xem như hiểu rõ, đây là chôn lại những thứ đã đào lên đây mà.
“Đến rồi!” Trong giọng của sư thúc ngập tràn vui vẻ phấn chấn. Ông ấy nặng nề đạp phanh, mở cửa xe rồi ôm tôi xuống, nói: “Đi tắm rồi thay quần áo trước đi, sau đó ăn cơm. Chúng ta sẽ bàn lại xem tiếp theo trở về như thế nào.”
Lúc này tôi mới cúi xuống nhìn qua người mình, hóa ra mình vẫn mặc bộ đồ rách rưới từ năm năm trước, xem ra Viên Uy không hề có ý định thay quần áo mới cho tôi.
Tôi không biết mình đã đến nơi nào, nhưng nhìn khuôn mặt sạm đen đã có nếp nhăn của sư thúc, tôi thực sự cảm thấy có chút cảm giác an toàn khó hiểu.
Ngụy Yến dẫn tôi đi tắm rửa. Đoán chừng là gia hỏa này đã rất nhiều năm chưa gặp tôi nên có vô số chuyện muốn nói, không ngừng líu ra líu ríu với tôi, hơn nữa khi gặp khúc tôi không chú ý cô ấy còn bay đến trước mặt rồi dùng cặp quỷ nhãn càng ngày càng lớn trừng tôi, giống như tôi thật sự không biết cô ấy là quỷ vậy.
Tắm xong, tôi mặc vào một bộ quần áo không biết là của ai nhưng rõ ràng hơi dài, có lẽ là đồ nam.
Tôi liếc nhìn những người trong phòng khách đang đợi mình, ngoại trừ tôi là một cô gái còn sống, Vương Uyển Nhu và Ngụy Yến là quỷ sai trong thành phố, những người còn lại đều là nam.
“Tốt rồi!” Vương Uyển Nhu thấy tôi ra thì đưa một ly sữa bò cho tôi rồi nói: “Thử xem có uống được không, đừng nên miễn cưỡng.”
Tôi đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không đói, nhận lấy ly sữa uống một hớp cạn đáy, không hề có cảm giác buồn nôn bèn ra hiệu cho Vương Uyển Nhu không có chuyện gì xảy ra.
“Em đã nói rồi, chị chắc chắn sẽ không có việc gì! Em ở bên trong ngủ còn nghe được bọn họ mở tivi xem đấy!” Tiểu Bạch dường như cực kỳ tự hào thè lưỡi nhìn tôi. Sau đó cậu bé vươn tay cướp lấy một hộp sữa tươi lớn trên bàn, uống ừng ực từng ngụm lớn.
Nhưng cậu bé vẫn vừa uống sữa vừa nhìn tôi với vẻ tha thiết.
Tôi nhớ lại điều kiện của Vương Uyển Nhu mỗi ngày được trích một chén máu, đành phải lấy hết can đảm duỗi tay về phía cậu bé nói: “Muốn uống sao? Giờ vừa đúng lúc đấy.”
“Ợ!” Tiểu Bạch nấc một tiếng, vươn đầu lưỡi dài liếm hết sữa bò dính quanh khóe miệng rồi nói: “Bây giờ chị chưa mập, em tạm thời không uống.”
“Trương Dương!” Ngụy Yến gõ đầu Tiểu Bạch một cái sau đó nói với tôi: “Cô không cần quan tâm đến nó, bây giờ chúng ta nói chuyện chính!”
Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra trên bàn đang bày một tấm bản đồ, chỉ có điều góc khuất gần chỗ Tiểu Bạch đã bị sữa bò dính ướt.
“Vừa vặn Trương Dương đã tỉnh lại, chúng ta hãy nói một chút chuyện gần đây đi!” Vương Uyển Nhu gõ gõ quạt giấy lên bàn.
Động tác này tuy rất nhẹ nhàng nhưng Ngụy Yến, Tiểu Bạch và sư thúc còn đang nhìn tôi cười ngây ngô thấy vậy thì vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn bản đồ.
“Lần này chúng ta đi từ Hoài Hóa đến Thiều Quang, dù chỉ mất thời gian hai ba ngày thì Viên Uy chắc chắn sẽ nghi ngờ mặc dù anh ta đã nói như thế, chỉ có điều anh ta không dám khẳng định là chúng ta. Tôi nghĩ trên đường về Hoài Hóa nhất định sẽ cài sẵn người.” Vương Uyển Nhu dường như khá chắc chắn điều này, nhìn tôi nói: “Lần này chúng ta lấy cớ là tổng giám đốc Đinh đi chơi ở núi Đan Hà cùng với nhân viên ưu tú trong công ty nên vẫn phải tới chỗ này. Vì vậy hai ngày tiếp theo Đinh Lương cứ đưa những người khác tới núi Đan Hà, nên chơi cứ chơi, nên uống cứ uống.”
“Tốt nhất nên gây chút sóng gió nữa.” Khuôn mặt nhỏ của Ngụy Yến vui vẻ hẳn lên, trỏ vào trán sư thúc nói: “Nếu có thể náo loạn lên tivi thì càng tốt, để cho tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc Đinh thật sự đang ở núi Đan Hà.”
Sư thúc không nhịn được hẩy ngón tay của Ngụy Yến ra, nói: “Chuyện này tôi biết rồi, các cô cứ việc đưa Trương Dương tới Cổ Lâm tìm sư phụ đi.”
“Sư phụ?” Tôi nghe mà sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào sư thúc, không chắc chắn hỏi: “Sư thúc mới nói là sư phụ phải không?”
“Không biết lớn nhỏ gì cả!” Sư thúc sa sầm mặt mày gõ đầu tôi sau đó nói tiếp: “Sư phụ của sư thúc chính là sư tổ của con, con gọi sư phụ là tính làm sư muội của sư thúc chắc?”
“Rốt cuộc ông ấy cũng chịu ra ngoài rồi ư?” Tôi ngẫm nghĩ một lúc thì thấy cũng bình thường, sư tổ dạy được hai đồ đệ, sư phụ đã không còn ở đây mà ngay cả linh thể cũng không tìm được, còn sư thúc thì chẳng có bản lĩnh gì mấy.
Ngay cả kẻ được tính là đồ tôn duy nhất là tôi đây còn bị người ta bắt đi chôn sống, nếu ông ấy chết thật thì cũng hận không thể leo ra từ quan tài!
“Người khác không thấy được tôi và Ngụy Yến, vậy chỉ còn lại Trương Dương và Tiểu Bạch. Nhưng như vậy cũng dễ xử lý hơn, tôi đã nghĩ kỹ rồi.” Vương Uyển Nhu nói xong lại hơi đỏ mặt nhìn tôi.
Tôi bị cô ấy nhìn đến mức khó hiểu, nhưng ngẫm lại trong tình huống này chắc chắn Viên Uy sẽ không bỏ qua cho tôi. Nếu tôi và Tiểu Bạch đều bị bắt trở lại thì không ổn lắm.
Vội vàng vỗ ngực bày tỏ thái độ: “Không sao hết! Chỉ cần có thể an toàn đến được Cổ Lâm thì muốn tôi đóng vai kẻ ăn mày đi xin ăn cũng được.”
“Thế thì không cần đâu!” Mặt Vương Uyển Nhu vẫn còn chút sắc đỏ. Cô ấy chậm rãi lấy một cái túi dưới bàn ra đưa cho Tiểu Bạch nói: “Cháu thay đổi là được rồi.”
“Cháu á?” Tiểu Bạch đang bò ra bàn chơi đùa, thấy cái túi Vương Uyển Nhu đưa thì mở ra xem, mặt đổi sắc xoành xoạch.
Ngạc nhiên vui mừng.
Tôi vội vàng rướn cổ xem, bên trong là mấy bộ quần áo trẻ con màu hồng đáng yêu đến mức có thể khiến cho các thiếu nữ gào thét, hơn nữa còn là hình con thỏ.
“Tiểu Bạch mặc quần áo này vào, Trương Dương buộc túm tóc lên, giả dạng làm mẹ con bắt xe khách tới thẳng Điền gia trại. Đến nơi rồi hai người đóng vai thành người làm công trong trang trại quay về. Trên đường đi tôi và Ngụy Yến sẽ đi theo hai người.” Vương Uyển Nhu thấy tôi không có phản ứng gì quá lớn thì dường như hơi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn Tiểu Bạch đang bắt đầu nhăn nhó mặt mày, vội vàng trùm chiếc áo có hai cái lỗ tai thỏ lên đầu cậu bé, nói: “Cục cưng phải ngoan nhé, mẹ đưa con về nhà.”
“Được rồi! Đợi chút nữa xe sẽ đến. Đinh Lương, anh đi mua mấy cái bỉm đi, qua cửa hàng mua thêm cho Trương Dương mấy bộ quần áo thoải mái hơn một chút sau đó mua một túi hành lý khoảng hai mươi tệ để Trương Dương mang đi là được.” Vương Uyển Nhu ngẫm nghĩ một chút sau đó lại vỗ bàn nói: “Tốt nhất là mua một bộ đồ cho trẻ con ngậm vào miệng đã dùng rồi ấy, bình sữa, núm vú cao su rồi đồ chơi linh tinh, mỗi thứ một ít.”
Tôi nghe bộ ý đồ của Vương Uyển Nhu là muốn diễn kịch cho trọn vẹn, khó hiểu nói: “Vì sao không dùng luôn huyễn thuật?”
“Nếu dùng huyễn thuật mà gặp phải người công phu tu luyện cao một chút có thể họ sẽ chú ý đến, mặc dù họ không khẳng định được cô dùng huyễn thuật hay không. Cô cứ ăn mặc như thế này đi, ôm thêm đứa trẻ con chắc họ sẽ đều coi cô là công nhân ra ngoài làm việc mới trở về nhà.” Vương Uyển Nhu nhẹ nhàng nói.
Nghe lời cô ấy nói cũng hợp lý hợp tình, tôi không thể tìm ra lý do phản bác nên đành sững sờ nhìn Tiểu Bạch đã được Ngụy Yến dỗ dành trở nên cực kỳ hào hứng mặc bộ quần áo con thỏ vào, còn thỉnh thoảng lắc lắc cái đầu có đôi tai thỏ với tôi, sau đó cậu bé ở trên bàn vừa bò về phía tôi vừa ngúc ngoắc cái đuôi thỏ tròn ngắn ngủn sau lưng.
Hôm nay tôi không ăn cơm nữa, chỉ uống sữa tươi bởi vì sợ dạ dày trong thời gian dài chưa ăn uống sẽ không chịu nổi.
Chiều muộn, trời còn chưa tối tôi đã đến đứng ở bến xe khách đường dài. Sư thúc không dám ra khỏi xe nên chỉ ôm chặt lấy tôi và dặn tôi ở Cổ Lâm chờ ông ấy.
Bên phía núi Đan Hà không phải vấn đề to tát lắm, Vương Uyển Nhu nói chắc chắn Viên Uy sẽ đặc biệt chú ý tới lối vào Hoài Hóa và Điền gia trại.
Lúc tôi bế Tiểu Bạch lên xe, bên trên không có nhiều người lắm. Thứ nhất là do không phải giờ cao điểm, thứ hai là đầu năm nay người đi xe khách hơi ít, phần lớn đều tình nguyện ngồi tàu hỏa hơn, vả lại chính Hoài Hóa cũng là một thành phố có đường tàu hỏa.
Tôi mua vé xe khách giường nằm, tuy có rất nhiều chỗ trống nhưng mùi bên trong xe thật sự khiến người ta không thể khen nổi.
Người từng đi xe khách giường nằm đều biết nếu số hên thì trong xe điều hòa không khí bí bách còn trộn lẫn mùi chân thối, còn nếu hơi xui thì gặp phải người trên xe ăn uống hút thuốc gì đó, coi như xong đời.
Vương Uyển Nhu và Ngụy Yến tuy rằng rất không hài lòng về chất lượng không khí trong xe nhưng cũng đều nằm xuống cạnh tôi, không muốn nói chuyện.
Vốn tôi đã trằn trọc không ngủ được, Tiểu Bạch bên cạnh còn không chịu nằm yên, cứ bò qua bò lại khiến một dì khoảng bốn mươi tuổi nằm giường trên lo lắng một hồi, tôi cũng vui vẻ giao Tiểu Bạch cho dì ấy trông giúp.
Cái tên nhóc Tiểu Bạch này vậy mà còn biết giả vờ đáng yêu, chọc bà dì cười ha hả, nói thẳng muốn ôm cậu bé về làm cháu trai, hại tôi ở bên cạnh phải cười làm hòa.
Đến khoảng mười một giờ đêm, xe đi vào cao tốc, lái xe tắt đèn trong xe đi.
Bởi vì chỉ có đèn đường cao tốc chiếu vào xe, ánh sáng lờ mờ không rõ khiến cho người ta có cảm giác mông lung, tôi cũng mơ màng buồn ngủ.
Trong mơ hồ tôi cảm giác được trong thân thể có cái gì đó không ngừng xáo động, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ thấy người phụ nữ bán vé xe móng tay sơn đỏ chót bước chân trần đi qua đầu tôi, sau đó nghe tiếng cô ta quát to: “Đôi cẩu nam nữ này có biết xấu hổ không, dám làm chuyện ấy trên xe của tôi!”