Cuối cùng Tống Kỳ Nhiên vẫn đau lòng cho cô gái nhỏ, chỉ giày vò lần đã bỏ qua cho cô, thậm chí còn xoa bóp eo và chân cho cô sau khi cô ngủ thiếp đi, bởi vậy khi Cố Tưởng Tưởng rời giường ngày hôm sau cũng không cảm thấy khó chịu ở đâu.
Sau khi ăn sáng xong Cố Tưởng Tưởng trang điểm thật đẹp chuẩn bị đi ra ngoài, Thương Viễn vội cầm cặp công văn nói: “Tưởng Tưởng, chờ anh một chút! Anh cũng phải đến công ty!”
“Anh đến công ty? Không phải anh ở nhà làm việc sao, hơn nữa tay của anh còn chưa lành thì đến công ty làm gì?” Cố Tưởng Tưởng tưởng kỳ quái hỏi.
“Khụ, lâu rồi anh không đến công ty, nên muốn đi dạo một chút để thúc giục tiến độ tránh cho bọn họ lười biếng.” Thương Viễn ưỡn ngực nói.
“…Được rồi.”
Cố Tưởng Tưởng chấp nhận câu trả lời này, vừa mở bước ra ngoài, đột nhiên trợn to hai mắt, hét lớn một tiếng: “Kiều Kiều!?”
Cố Kiều Kiều từ cửa bên cạnh đi ra bị làm cho tới sợ tới mức suýt chút nữa ngã nhào, Từ Bắc đi phía sau kịp thời kéo cô ấy lại thì mới đứng vững.
“Kiều Kiều, em làm gì vậy…”
Tròng mắt của Cố Tưởng Tưởng suýt chút nữa rớt ra, cô vừa thấy gì đây? Không phải em họ mình đang yêu đương với Kỷ Dung Hàm sao? Sao mới chớp mắt đã thấy ra khỏi nhà người yêu cũ vào buổi sáng rồi?
“Này, cái này…” Rõ ràng Cố Kiều Kiều cũng rất sợ hãi, cô ấy lắp bắp, “Em, em …”
Thương Viễn phía sau Cố Tưởng Tưởng cũng khiếp sợ, lúc anh nhập viện Kỷ Dung Hàm còn thân thiết nóng bỏng với Cố Kiều Kiều mà, sao mới mấy ngày đã ở bên người đàn ông khác rồi? Chẳng lẽ hai người bọn họ chia tay rồi?
Ngay khi bầu không khí trở nên đọng lại, Từ Bắc đột nhiên khoác vai Cố Kiều Kiều, bình tĩnh nói với Cố Tưởng Tưởng: “Em và Kiều Kiều ở bên nhau.”
“Cái gì? Hai người ở bên nhau? Vậy Kỷ Dung Hàm…” Cố Tưởng Tưởng kinh ngạc nhìn về phía em họ.
“Chuyện này…”
Cố Kiều Kiều ấp úng nửa ngày không nói được lý do, vẫn là Từ Bắc thay cô ấy trả lời câu hỏi: “Hai người họ vẫn ổn.”
Trong nháy mắt thế giới trở nên yên tĩnh, cả hành lang thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi trên mặt đất, Cố Kiều Kiều cúi đầu ngoắc ngoắc ngón tay, Cố Tưởng Tưởng và Thương Viễn vẫn còn trố mắt nhìn. Mãi cho đến khi Từ Bắc phá vỡ sự im lặng một lần nữa: “Em và Kiều Kiều, còn cả Kỷ Dung Hàm, cũng giống như mọi người.”
Cố Tưởng Tưởng nhắm mắt lại bình ổn lại nhịp tim bất thường, sau đó mở mắt ra nhìn Cố Kiều Kiều, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thế mà em dám nói chuyện của chị cho người khác!”
Trong nháy mắt vẻ mặt của Từ Bắc ứng lại, anh ta không ngờ Cố Tưởng Tưởng sẽ chất vấn chuyện này, nhưng thật ra Cố Kiều Kiều cũng không kinh ngạc, chột dạ chỉ chỉ ngón tay của mình nói: “Cái, cái gì… Em chỉ không cẩn thận lỡ miệng…”
“Hừ, con nhóc chết tiệt kia! Lát nữa chị sẽ xử em cho xem!” Cố Tưởng Tưởng hung ác buông một câu, lườm cô ấy một cái rồi mới quay sang Thường Hạo nói, “Tiểu Hạo, chúng ta đi!”
Sau đó Cố Tưởng Tưởng như đại công tước hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi trước, theo sau là hai người lính nhỏ, theo sau nữa là Cố Kiều Kiều như cô vợ nhỏ, lúc này khuôn mặt cô đã nhăn thành một cục, biết vậy cô ấy nên ra ngoài sớm hơn, xem đi, chuyện này đã lộ tẩy rồi, nghĩ vậy cô ấy liếc Từ Bắc một cái: “Đều tại cậu!”
Từ Bắc bất đắc dĩ nói: “Ừ, đều là lỗi tại tớ, nếu cậu không nhanh lên sẽ đến muộn.”
“A! Muộn như vậy rồi! Đều tại cậu cả!!!” Cố Kiều Kiều hét lên một tiếng rồi chạy vào ga ra, Từ Bắc dở khóc dở cười mà đi theo phía sau, dù sao cũng là lỗi của anh ta.
Lên xe nhìn cô gái nhỏ đang tức giận, Thường Hạo nhịn không được cười nói: “Cố Kiều Kiều thật không hổ là em họ em.”
Cố Tưởng Tưởng thở phì phì nói: “Phi! Ai muốn có em họ như vậy, chẳng làm được gì khác ngoài việc gây rối!
Thường Hạo cười một trận to, Thương Viễn cũng ở phía sau nhìn Cố Tưởng Tưởng, hiếm khi tán đồng với Thường Hạo: “Đúng vậy, thật không hổ là chị em họ.”
Cố Tưởng Tưởng trừng mắt nhìn anh từ kính chiếu hậu: “Sao anh không hỏi xem chuyện của em họ anh là thế nào?”
Thương Viễn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra: “Anh hỏi ngay, anh hỏi ngay.”
Nhưng sau khi gửi tin nhắn xong thấy sắp đến công ty rồi mà Kỷ Dung Hàm vẫn không trả lời lại, Cố Tưởng Tưởng cảm thấy hơi kỳ lạ bèn cầm điện thoại của anh lại nhìn, trên đó có một hàng chữ: Nghe nói em và Cố Kiều Kiều còn cả tình nhân của của con bé chơi 3P? Lợi hại quá đi, mau kể cho anh họ nghe mọi chuyện với!
Cố Tưởng Tưởng tức giận đến mức ném điện thoại vào Thương Viễn: “Có ai hỏi chuyện như anh sao!? Trách không được người ta không để ý tới anh!”
Thương Viễn luống cuống tay chân mà bắt được di động nói: “Sao có thể như vậy được, chắc chắn là vừa nãy nó không thấy.”
“Em mà tin anh thì em là quỷ!!!”
Cố Tưởng Tưởng giận tới mức vào văn phòng rồi vẫn chưa nguôi giận, sau khi chào hỏi đồng nghiệp thì ngồi trên chỗ rầu rĩ không vui, con nhóc Cố Kiều Kiều chết dẫm kia thế mà lại tiết lộ chuyện của mình cho người ngoài, lỡ như Từ Bắc không kín miệng nói ra thì làm sao bây giờ?
“Tưởng Tưởng, chị, chị tới rồi…”
Nghe được thanh âm này Cố Tưởng Tưởng kinh ngạc ngẩng đầu: “Chúc Hàn Thao, sao cậu lại ở đây?”
Chúc Hàn Thao đứng đối diện ngượng ngùng cười, thấy cô hỏi cậu ta vội vàng đáp: “Tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến công ty giết thời gian.”
Nghe được cậu ta nói như vậy trong lòng Cố Tưởng Tưởng như soi gương, tại sao ở nhà lại buồn chán? Thật ra hôm nay cậu ta đến đây là vì biết cô đi làm, nhưng cô không chọc thủng chỉ gật đầu nói: “Thì ra là thế.”
Hai người quan tâm đến thân thể của nhau rồi đều nói mình không sao cả, sau đó Cố Tưởng Tưởng bắt đầu một ngày làm việc mới, cơ thể của Chúc Hàn Thao vẫn ổn nhưng thư ký Trương cũng không dám cho cậu ta làm việc, bởi vậy cậu ta ngồi ở trên ghế không có việc gì làm, chỉ phải mở notebook ra làm chuyện của mình.
Thương Viễn đi dạo trong bộ phận của mình một vòng rồi đến bệnh viện, mà vừa hay hai ngày nay Chúc Hàn Giang đi công tác nên không ở công ty, cho nên buổi trưa Cố Tưởng Tưởng và Tống Tuyết vẫn ăn cơm cùng nhau như cũ. Trong lúc cô ở nhà tĩnh dưỡng Tống Tuyết có tới thăm hai lần, lúc này gặp lại thấy cô hồi phục nên trong lòng rất vui liền nói to muốn ăn ngoài, tất nhiên Cố Tưởng Tưởng không phản đối nên Tống Tuyết ném hộp cơm tiện lợi của mình cho Hoắc Cương, sau đó hai cô gái vừa nói vừa cười đi ra ngoài.
Kỷ Dung Hàm không nói nên lời: Thấy kiểu tin nhắn này sao tôi có thể trả lời chứ ?????