*Chú thích: Trành: Người bị hổ cắn chết, biến thành quỷ rồi lại giúp hổ làm người khác bị thương.
Âm Long bị tôi nhét túi vải đỏ vào người, cả thân mình co rút lại giống như phải chịu đau khổ lắm.
Tôi cũng không để ý nó đang khó chịu, đứa bé trắng mập này không giải quyết xong, sau này chúng tôi đều sẽ chịu khổ, tôi chống tay xuống đất rồi xoay người lại, lật tay tăng thêm sức nhét nó vào trong.
“Hu! Hu! Chị ơi…” Cách một lớp vải đỏ, đứa bé trắng mập kia chọc tay tôi, khóc rồi gọi chị giống như đứa trẻ phải chịu ấm ức to lớn lắm.
Lúc này cả người tôi đã mất hết sức lực, tôi hoàn toàn dựa vào ý chí cuối cùng để đẩy vào trong, tiếng khóc của nó đối với tôi mà nói chẳng có tác dụng gì cả.
Tôi chỉ cảm thấy cổ họng Âm Long thực sự rất nhỏ, bình thường con hàng này thân mình thì nhỏ nhưng ăn gì cũng nhanh giống như que kem, đùi gà hay sâu trùng chỉ trong chớp mắt là không thấy tăm hơi, sao hôm nay đổi thành đứa bé này, cái thứ đại bổ như thế mà nó lại ăn chậm vậy nhỉ.
Tôi dùng hết sức đẩy vào trong, theo đó tay cũng có cảm giác đau, toàn thân căng thẳng.
“Trương Dương! Cháu dùng sức đi!” Giọng nói Viên Sĩ Bình vang lên bên tôi, hình như những thứ đồ dài lằng nhằng trên người tôi được rút đi không ít, lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng tay vừa chuẩn bị dùng sức thì nghe thấy một tiếng ào, giống như nước chảy đột ngột vào trong ao, cảm giác đau đớn kéo đến người tôi, còn chưa kịp ngẩng đầu, mặt đã đau đến nóng bừng lại còn thêm cả thứ gì đó ấm áp lưu động dung hòa vào.
Vô số những lá liễu lớn bé to nhỏ, đủ hình đủ dạng xông vào miệng Âm Long, tốc độ nhanh đến mức cắt qua làm tay tôi hiện lên vài vết thương.
“Âm Long, mày mau ăn đi chứ!” Tôi cảm thấy chiếc túi vải tôi cật lực ấn vào mà chẳng vào được chút nào cả, mắt thấy đã có cứu binh đến rồi.
“Hu…” Đứa trẻ trắng mập kia lại khóc lớn.
Nhất thời lòng tôi có dự cảm không tốt, quả nhiên những lá liễu kia toàn bộ đều rơi xuống, mấy chiếc nhìn qua giống như ngọn cỏ nhỏ phi qua sau đó nhảy vào, hơn nữa chúng đều mang ánh sáng nhạt, trong đó có một ngọn bay qua nhảy vào trong nút thắt Viên Sĩ Bình buộc.
Mắt thấy mấy ngọn cỏ này sắp mở được miệng túi ra, tôi vội vàng duỗi tay ngắt nó nhưng những ngọn cỏ khác lại đồng loạt nhảy về phía tôi, những lá cỏ nhìn thì mềm mại đấy nhưng bên trên lại có những gai nhỏ sắc bén.
“Mọi người qua giúp một tay đi!” Tôi vội rụt tay về rồi ngoảnh đầu lại gọi lớn.
Lúc này tôi thấy Vương Uyển Nhu đang quạt mạnh chiếc quạt, muốn khống chế là cây kia nhưng lá cây lại giống như vật sống, cứ vây quanh người cô ấy, không rơi xuống mà cũng chẳng chuyển hướng.
Nàng mập với Viên Uy cũng đang tranh đấu với những rễ cây từ bên kia vươn tới, Viên Sĩ Bình đứng gần nhất, ông ấy cũng sắp bị rễ cây bao vây.
Mà Đại Hồng thì mỗi miếng cắn một dây, răng cắn đứt dây mây sắc lẹm, còn Ngụy Yến lấy quạt ra giúp Vương Uyển Nhu quạt lá cây thì chẳng có chút tác dụng nào.
Tôi lại càng thảm ơn, bởi vì chân đều đã tê đến chẳng còn cảm giác nữa, bây giờ quay đầu lại nhìn mới phát hiện ngoại trừ phần được nhét vào miệng Âm Long ra, cùng với phần thân trên được Viên Sĩ Bình dùng phất trần giúp đỡ thì chân tôi đã bị bọc như bánh chưng rồi.
Tôi thấy bây giờ nhờ ai giúp cũng vô ích nên trong lòng gọi to để Lệ Cổ ra, thế nhưng nó không đáp lại.
Đang không muốn quan tâm đến những thứ không nghe lời đó nữa thì thấy những ngọn cỏ nhỏ trên chiếc túi vải đỏ đã bị thứ gì đó đen xì quấn lấy.
Nhất thời tôi vô cùng sung sướng, cái con Lệ Cổ này cuối cùng cũng có chút ý thức nhận tôi làm chủ rồi, còn biết chủ động giúp đỡ tôi nữa chứ. Vội duỗi tay ra rồi gắng sức đẩy chiếc túi vải đỏ vào trong, tôi cũng chậm rãi cảm nhận được Âm Long cũng đang nỗ lực nuốt nó xuống.
Trong phút chốc, cả người tôi tràn trề sức lực, tôi ngoảnh đầu lại bổ vài Chưởng Tâm Lôi về phía những dây mây đằng sau, sau đó đứng lên, chân sau dùng sức dậm xuống, trong lòng thầm niệm Đại Lực Kim Cương chú, rồi dốc sức đẩy cái túi vào.
“Xì!” Âm long nuốt cái túi xuống, cái đầu rắn to lớn đung đưa về phía tôi, lưỡi rắn lè ra nhìn có vẻ vô cùng khổ sở.
“Haiz!” Tôi thở dài một hơi, cả người ngã vật ra đất, đến cả đầu ngón tay cũng chẳng buồn động đậy, cả người so với đứa trẻ ba tuổi chết đuối vừa nãy cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, người tôi giống như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.
“Trương Dương?” Tóc tai Vương Uyển Nhu cũng tán loạn, đi đến bên cạnh lấy chân đá tôi: “Cô xác định làm như vậy là không sao nữa hả?”
“Trận pháp cũng không vây được, tấm vải đỏ che trời với cả Âm Long nữa chắc sẽ đảm bảo hơn một chút!” Tôi nỗ lực nghiêng đầu để xem nhưng lại thấy cái đầu lớn của Âm Long đang nhấc lên trên đầu tôi, thân rắn có một chỗ lồi to lên, rõ ràng là chưa nuốt được hẳn xuống.
“Có cần cho Âm Long nuốt Hóa Trương Tiêu Thực phù không?” Giọng điệu sư thúc cũng uể oải truyền tới từ trận pháp cách đó không xa.
Tôi lắc đầu, cũng chẳng buồn nói chuyện, chỉ muốn nằm dài như này, trong đầu trống không để tôi nghỉ ngơi một lát.
“Ục! Ục!” Trong bụng Âm Long không ngừng có những tiếng ùng ục truyền ra, nó cũng không ngừng cúi đầu ngước đôi mắt rắn to như mắt trâu, ngập tràn ấm ức nhìn tôi.
“Ngoan nào!” Tôi biết vừa rồi tôi đẩy cái bao vải đỏ vào trong miệng nó quá thô lỗ nhưng không còn cách nào khác nữa, nếu không làm vậy tất cả người lẫn quỷ sai ở đây đều phải chịu khổ.
“Mọi người vẫn ổn nhỉ!” Viên Uy là người còn dư lại nhiều sức lực nhất, anh ta chống cây súng rồi hỏi chúng tôi.
“Tôi muốn ngủ!” Dù làm bất kỳ cái gì cũng không thể khiến tôi lấy lại được tinh thần, tôi vẫy tay với Vương Uyển Nhu: “Cô xem đi, có lẽ là không có vấn đề gì đâu!”
Thở phào một hơi, đầu óc trống không rồi mơ màng ngủ mất.
Giấc ngủ này bởi vì trong lòng còn có nhiều chuyện, nên mặc dù ngủ cũng say nhưng tỉnh lại cũng rất nhanh, lúc tôi tỉnh dậy, trời còn chưa sáng.
Chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, nghĩ tới mấy đêm hôm trước đều chẳng thể ngủ ngon, trước khi ngủ lại chạy theo Khiên Hồn phù, tối qua lại một lần nữa dùng hết sức lực nên đêm qua tôi mới không chống đỡ nổi nữa.
“Trương Dương, cô dậy rồi à?” Người đầu tiên nhìn thấy tôi là Ngụy Yến, mặt cô ấy tràn đầy tinh thần trách nhiệm, đưa tôi bình nước rồi nói: “Âm Long đang nỗ lực co về, chắc là không sao đâu, chị Uyển Nhu đã bố trí trận pháp xung quanh đây rồi.”
Tôi uống một ngụm nước, ngẩn ra nhìn cô ấy, đây không giống với Ngụy Yến.
“Hình như sư thúc cô hư thoát rồi, còn chưa tỉnh lại. Có vẻ nàng mập cũng mất máu quá nhiều nên ngủ nhiều hơn, Đại Hồng cũng nằm cuộn tròn kia! Tướng quân Viên với đạo trưởng Viên bị chị Uyển Nhu gọi đi đào mộ rồi, cô uống nước xong cũng có thể đến đó xem!” Ngụy Yến thấy tôi nhìn cô ấy, lại nhanh chóng kể cho tôi nghe tình huống của những người khác.
Đây là Ngụy Yến?
Là Ngụy Yến mà bất ở khi nào, ở đâu cũng chẳng rõ chuyện gì?
“Uống thêm chút nữa?” Ngụy Yến thấy tôi niết miệng bình rồi nhìn cô ấy thì ngẩn ra rồi hỏi.
Đây mới giống chứ!
Tôi cười cười với cô ấy, trong lòng cũng hiểu được đại khái tại sao cô ấy lại như vậy.
Tối qua mọi người đều liều đến mạng cũng suýt mất, chỉ có mình cô ấy không giúp đỡ gì, lại thêm Nguyên Thần Tịch bắt cô ấy làm đồ xấu xí một lần. Mặc dù cô ấy tùy tiện nhưng cũng không chịu nổi cứ năm lần bảy lượt làm cái đó, có điều như này cũng tốt, cô ấy có thể trưởng thành nhanh hơn một chút, không thể sau này làm quỷ sai cả một ngàn năm đến vạn năm thậm chí là lâu hơn mà vẫn phải để Vương Uyển Nhu chỉ dẫn cô ấy được.
Tôi phí sức muốn từ dưới đất đứng lên nhưng chỉ cảm thấy mỗi một cử động đều khiến cơ thể không có chỗ nào không đau, lúc này lòng tôi mới biết lần này thảm thật rồi.
“Tôi đỡ cô qua đó nhé!” Ngụy Yến vội giơ tay đỡ tôi rồi chậm rãi đi ra phía ngoài trận.
Tôi vừa đứng dậy đã nhìn về phía sau, lúc này thấy thân rắn của Âm Long vẫn rất lớn, nó đang ấm ức dùng đôi mắt rắn tròn xoe nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi nhìn qua, nó vậy mà còn dỗi quay đầu đi không để ý đến tôi.
“Trương Dương!” Lúc này Vương Uyển Nhu cũng bay qua, cô ấy liếc nhìn Âm Long: “Âm Long tức giận hả, cô an ủi nó chút đi!”
Tôi nhìn Âm Long đang dè dặt hơi ngó đầu nhìn qua đây, trong lòng thấy vô cùng có lỗi với nó, người ta không nuốt trôi cô còn cứng rắn nhét vào trong, có lẽ là còn chưa tiêu hóa được.
“Ngoan nào! Quay về sẽ cho đút cho mày thêm chút máu để uống nhé!” Tôi lại phí sức giơ tay xoa nó rồi nói.
Chỉ thấy đôi mắt đen kia sáng lên, con ngươi trong mắt liếc qua tôi sau đó lại quay đầu đi.
“Nó đang đau lòng cho cô đấy!” Mặt Vương Uyển Nhu cũng lộ ra chút nhu hòa.
Tôi nhìn Âm Long còn đang ngoẹo đầu, trong lòng biết lần này con hàng này tức giận thật rồi, nghĩ một hồi tôi vỗ đầu nó: “Đợi quay về, mua cho mày một cái kem nhé?”
“Xì!” Lúc này Âm Long mới quay đầu lại lè lưỡi ra với tôi nhưng rồi nó lại ấm ức liếc nhìn cái bụng to của mình.
“Kem?” Mặt Vương Uyển Nhu hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn tôi rồi lại nhìn Âm Long, trong mắt đều là hiểu rõ nhưng không hỏi nhiều.
Chỉ là nhìn tôi rồi đánh mắt qua con đường phía trước: “Tôi đào cả mộ mẹ cô lên rồi, cô không ý kiến gì đâu nhỉ?”
“Hả?”
Nhất thời tôi không biết nói gì cho tốt.
Quỷ sai ngàn năm đại nhân của tôi ơi, cô đã đào lên rồi còn hỏi ý kiến của tôi sao? Cô còn có thể chôn lại cho tôi chắc?
Kể cả là tôi có ý kiến thì cô có nghe không hả!
“Không có ý kiến gì à?” Vương Uyển Nhu đi phía trước, không nghe thấy tôi nói gì nên lại tự hỏi tự đáp, một câu nối tiếp một câu, mặt trầm xuống rồi vẫy tay với tôi: “Trong mộ có thứ đồ mà cô hứng thú đó!”
“Cái gì thế?” Tôi vội nhấc chân nhưng lại cảm thấy nhấc chân thôi cũng không còn sức lực, cả người cứng đờ, chỉ đành vừa đi vừa hỏi Vương Uyển Nhu.
“Núi mộ này có điều kỳ quái, cô không nhìn ra à?” Vương Uyển Nhu thấy tôi đi chậm lại nên cũng quay lại cùng với Ngụy Yến, mỗi người một bên đỡ tôi tiến về phía trước: “Tất cả linh thể đều giống như chỉ có thể đến núi mộ chứ không thể đi ra cô không nhìn ra được à?”
Tôi nhớ đến đứa bé chết yểu khóc lóc muốn cùng người nhà quay về nhưng làm thế nào cũng không thể nhấc chân, còn có mẹ tôi cuối cùng bị kéo đến đây rồi cũng không thể đi ra khỏi phạm vi của núi mộ nữa, còn có cái tên núi Cửu Hồn, tất cả đều nói lên ngọn núi này có vấn đề.
“Cô qua đó xem là biết!” Vương Uyển Nhu đỡ tôi bước nhanh về phía trước.
Bị cô ấy kéo một mạch đến bên mộ của mẹ tôi, thấy Viên Sĩ Bình với Viên uy đều để trần thân trên, dùng đèn xe ô tô để chiếu sáng, đang đào một nấm mộ bên cạnh mộ mẹ rồi mà mộ của mẹ tôi đã được đào ra rồi, đến cả quan tài cũng được nhấc lên.
Quan tài gỗ không biết là do không được quét sơn hay sơn rồi nhưng bị bong tróc, cả cỗ quan tài chính là màu sắc cũ kỹ rách nát, còn dính cả đất nữa, nhưng nó vẫn còn đóng chặt chưa được mở ra.
“Cô nhìn bên dưới xem!”
Vương Uyển Nhu thấy tôi ngẩn ra nhìn quan tài của mẹ, cô ấy duỗi tay kéo tôi rồi chỉ xuống dưới.
Tôi cúi đầu vừa nhìn đã thấy trong một của mẹ tôi có một thứ gì đó đang nằm, thứ đó có màu vàng trắng đan xen nhau, còn có cả lông nữa nhưng bởi vì ánh sáng không đủ nên tôi không nhìn được rõ ràng.