Người kia thấy chúng tôi lên xe thì bị dọa nhảy về phía sau: “Các cô có thể nhìn thấy chiếc xe này sao?”
Tôi nhìn Ẩn Thân phù được mình bố trí trên chiếc xe rồi gật đầu.
Hỏi vậy khác gì chuyện cười chứ? Để đề phòng người khác nhìn thấy chiếc xe này sau đó xảy ra chuyện gì đó, tôi còn cố ý bố trí Ẩn Thân phù nữa, lúc này cô ấy hỏi tôi tại sao lại có thể nhìn thấy xe, đây không phải đang chọc cười tôi sao?
Nàng mập lúc này đang cúi đầu không để ý đến cô ấy mà ôm đề Vật lý mô phỏng rồi mượn ánh đèn trong xe bắt đầu làm bài.
Tôi không hiếu học như nàng mập, cũng chẳng có trái tim bao la như cô ấy, nhìn người phụ nữ váy đỏ kia hồi lâu tôi lại càng thấy quen mắt nhưng không nhớ ra được là ai.
Đang muốn nhìn thêm một lát để xem có nhớ ra được không thì cô gái váy đỏ kia cũng đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt cô ấy rõ ràng không ăn nhập với độ tuổi, đôi mắt mang theo một loại ngây thơ.
“Kít!”
Trên xe tĩnh lặng không chút âm thanh, tài xế đạp chân phanh dừng xe lại, cửa xe mở ra.
Tôi cũng không quá để ý, chiếc xe đến trạm thì buộc phải dừng lại nhưng người khác không nhìn thấy nó, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, chảng qua là năm đó sư phụ nói chiếc xe này có linh tính, rồi ngồi nhiều sẽ có nhiều chỗ có lợi với tôi thế nên tối nào tôi cũng kéo nàng mập ngồi lên chiếc xe riêng biệt này.
Nhưng không biết có phải hôm nay là ngày cực kỳ tốt hay không mà cửa xe vừa mới mở ra, lúc tôi vừa nghe thấy tài xế trầm giọng nói “Trả tiền”, thì sau đó thì thấy một người cực kỳ kỳ cục, người đó vác theo những chiếc bao tải sẫm màu ướt sũng rồi lên xe, vừa ném đồ vật vào trong bao còn vừa nói chuyện với tài xế còn đang nhắm mắt, có điều khẩu âm của anh ta quá nặng, tôi nghe cũng không hiểu lắm.
Nhưng cửa xe đóng lại rồi đi thêm một đoạn rồi mà người kia vẫn còn nói, tôi sợ có chuyện xảy ra, mặc dù tình huống hiện tại của tài xế không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi thường ngày vì ít nhất não bộ của anh ấy còn đang trong trạng thái ngủ say nhưng lỡ như anh ấy bị người ta gọi dậy, đừng nói không tốt, chỉ sợ là anh ấy sẽ dọa bản thân mình tỉnh lại thôi.
Liệu có thể nói với anh ấy rằng trong hơn ba năm nay, nửa đêm nào anh ấy cũng lái xe buýt đến đón hai người tôi với nàng mập sao?
Tôi vội vàng xua tay với người kia, chỉ chỉ tài xế ý bảo anh ta đừng nói chuyện nữa, đi về phía sau ngồi trước đi.
Nhưng người kia móc trong túi áo một lúc lâu rồi nhìn tôi đầy vẻ khó xử: “Nhưng tôi không có tiền!”
Nhất thời tôi cũng cạn lời luôn, tài xế đã nhắm mắt vậy rồi anh còn lo lắng không có tiền, tôi chỉ chỉ vào trong ý bảo anh ta nhanh nhặt theo cái bao tải lớn của mình vào trong đi, đừng có mà đánh thức người tài xế xui xẻo này dậy.
Cũng không biết người đàn ông này đến thăm họ hàng hay là đến bán sản vật trong núi nữa, bao tải to to nhỏ nhỏ đều ướt sũng, mùi cũng hơi gay mũi.
Ban đầu tôi còn muốn giúp anh ta cầm bao vào nhưng cả người lại khựng lại, thân mình của Âm Long vui vẻ hoạt động giống như cực kỳ hưng phấn, đến cả Lệ Cổ được tôi đút máu mấy năm nay cũng không ngừng gào lên trong đầu tôi: “Ngon quá, ngon quá!”
Ngay cả người vẫn luôn phấn đấu trước kỳ thi như nàng mập cũng không làm bài nữa, cô ấy không nhịn được mà liếc qua những cái túi của người đàn ông kia sau đó lại không ngừng liếc mắt về phía tôi.
Tôi tỉ mỉ hồi tưởng lại, hình như trong số những thứ mà tôi biết, không có cái nào có mùi như thế nhỉ?
Bàn tay mới duỗi ra được một nửa còn chưa chạm vào bao tải kia thì người đàn ông đã cười với tôi, đẩy tay tôi sang bên cạnh: “Tôi biết, tôi biết!’
“Thứ anh đang cầm là thi thể? Mùi máu nồng như vậy!” Cô gái mặc váy đỏ hô lên chỉ vào người đó: “Vậy mà anh lại bọc tứ chi bị cắt đứt của một người đàn ông thành từng phần như vậy, máu chảy ra ngoài nhiều thế lãng phí biết bao nhiêu!”
Tôi nghe xong thì kinh hãi, chăm chú xem xét lại bên trong xe buýt một lần nữa, nhưng không thấy linh thể, tuy nhiên Lệ Cổ trong tay đã được chuẩn bị để có thể phát động bất cứ lúc nào.
Chiếc xe này vốn đã chẳng phải xe bình thường, có thể lên đây thì chẳng có lấy một người không phải là người trong nghề, người này nửa đêm nửa hôm còn nhặt những mảnh của xác người chết bị chặt rồi ra ngoài đã là kỳ quái rồi nhưng sau khi anh ta bị cô gái váy đỏ bóc mẽ vậy mà lại chẳng có một chút hoảng loạn nào.
Nếu nói vậy thì có vẻ cô gái váy đỏ này càng kỳ quái hơn, chỉ nhìn bao của người ta thôi đã biết cái xác bị phân ra thế nào! Lại còn lớn tiếng nói ra nữa chứ, lỡ như người ta là tên giết người biến thái bị điên, vậy thì không phải chúng tôi cũng sẽ chịu trận cùng sao!
Mặc dù Lệ Cổ trên người tôi nói rất muốn ăn nhưng chỉ kêu miệng thôi, may mà tôi có thể khống chế nó bên trong cơ thể. Nhưng Âm Long lại không bình tĩnh được, nó đang trường xuống khỏi thắt lưng tôi.
Tôi ấn chặt thắt lưng lại, nhìn chằm chằm người có gương mặt kỳ dị kia, không dám thở mạnh. Theo như quy củ của người trong nghề, chỉ cần người khác không động đến họ, họ cũng sẽ không ra tay.
Trong phút chốc, trên xe yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi, có lẽ đến cả sợi tóc rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng, tôi với nàng mập cứ nhìn chăm chăm vào những chiếc bao to đùng mà người kia vác lên xe.
Ban đầu, chưa nghe cô gái váy đỏ nhắc nhở chúng tôi thực sự chẳng phát hiện ra dấu vết giống vết nước kia vậy mà lại là máu, hơn nữa cái mùi đó còn giống mùi dưa muối nửa khô nửa ướt thêm chút mùi của cá thối.
“Anh thực sự không bọc cả máu vào à, để chảy hết ra xe của người ta, anh không bồi thường nổi đâu!” Cuối cùng, sau khi yên lặng gần một phút đồng hồ, cô gái váy đỏ không nhịn được mở miệng nói câu đầu tiên.
Tôi vội lui về phía nàng mập rồi ngồi xuống ghế trên xe, cúi đầu như chết, liếc cũng chẳng dám liếc người kia nữa.
Đây là quy củ của người trong ngành, đạo lý giống như trước đây người trong võ lâm ôm quyền, tỏ ý chúng tôi không nhìn thấy, anh cứ thoải mái đi.
Trong những năm này, mặc dù tôi đi học đúng giờ nhưng mỗi tối đều chẳng có thời gian trống, lại thêm ngồi lên chiếc xe này đúng là có chút lý lẽ, mỗi ngày ngồi trên xe luyện tập hít thở, tôi luôn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, đương nhiên tiền đề là trên xe chỉ có hai người là tôi với nàng mập.
Nhưng dù cho tôi có tiến bộ nhanh hơn nữa cũng không thể tùy ý gây chuyện, chuyện của bản thân tôi đã đủ nhiều rồi hơn nữa chuyện của người chết ở dương gian đã có cục trưởng Cao, đây là trưởng quan cảnh sát vẫn luôn không được thăng tiến, âm giới còn có quỷ sai thực tập Ngụy Yến với Vương Uyển Nhu, dù sao thì cũng không đến phiên tôi với nàng mập.
“Tôi đi ngay, đi ngay đây!” Cách nói tiếng phổ thông của người kia cũng không biết mang theo khẩu âm của vùng nào, anh ta đẩy đồ vật vào một bên, để lại dấu vết trên nền xe, sau đó lại cẩn thận liếc chúng tôi giống như có lời muốn nói.
Nàng mập ấn mạnh chiếc bút lò xo với đầu mèo ở trên, những âm thanh cạch cạch phát ra, lúc này sự yên tĩnh trên chiếc xe lại càng rõ ràng.
“Xì! Xì!” Cuối cùng Âm Long cũng không nhịn được nữa, từ cổ áo thè lưỡi rắn ra, không dám lộ hẳn ra mà chỉ liếm liếm cằm tôi, ý tứ rất rõ ràng là nó muốn ăn rồi.
Tôi vội ấn nó lại nhưng Lệ Cổ lại không vui, nó cứ kêu gào trong đầu tôi: “Ngon quá! Ngon quá!”
Trong lòng tôi biết trong ba năm nay tôi đã chiều hư chúng nó nhưng trường hợp này dù cho tôi có làm thế nào cũng không thể chiều hai đứa nó được nữa.
Vừa hay lúc này xe đến trạm, tôi kéo nàng mập chuẩn bị xuống xe.
Nhưng người phụ nữ váy đỏ kia lại lập tức đi theo kéo lấy tay tôi rồi nói: “Tôi đi cùng với hai người được không?”
Tôi ngẩn ra, không hiểu cô ấy có ý gì nhưng thấy cô ấy cứ liếc nhìn tình trạng trên xe nên đành gật đầu, có thể cứu một người thì cứu một người thôi, dù sao thì cũng là người trong ngành.
Xuống xe xong, tôi vội gọi một chiếc taxi để quay về, sư thúc vô lương tâm đứng dựa cửa hút thuốc đợi tôi, vừa thấy tôi gọi taxi về nhà, ông ấy đã lập tức chuẩn bị cười nhạo tôi nhưng lúc thấy cô gái váy đỏ đi theo phía sau, điếu thuốc ngậm trên miệng ông rơi thẳng xuống đất.
Ông ấy chạy nhanh qua, ấn cô gái váy đỏ ngồi lại trong xe: “Cô may quay về! Quay về đi! Chỗ chúng tôi không tiếp đón nổi cô đâu!”
Nhất thời tôi cũng dại ra, mặc dù từ trước đến nay sư thúc vẫn chưa thành gia nhưng không phải lúc nào ông cũng thích treo trên miệng mấy lời trêu ghẹo mỹ nữ sao? Hôm nay làm sao thế? Đột nhiên đổi tính đổi nết? Hay là bị sét đánh tỉnh rồi?
“Ha! Ông anh này, ông anh đừng nói rõ ràng ra như thế, không cần đẩy tôi, rốt cuộc thì tôi làm sao hả? Tôi tới đây cùng với chị gái này đấy!” Cô gái váy đỏ trốn tránh nhưng không tránh thoát, cuối cùng không ngừng kêu rồi lải nhải chỉ tôi.
Tôi thấy hình như sư thúc hơi quá đáng nên gọi ông ấy: “Sư thúc buông tay đi, để xe của người ta còn đi nữa!”
Tài xế xe taxi xem náo nhiệt đến tái mặt rồi nhìn tôi gật đầu thật mạnh, vừa lấy tiền của tôi xong đã chạy mất nhanh như bôi dầu vào chân vậy.
Sư thúc tức đến đầu ngón tay cũng run run, ông ấy chỉ cô gái váy đỏ: “Con tìm thấy cô ấy ở đâu thế hả? Lão Miêu không nuôi nổi nữa à? Mang đến nhà tôi để tôi nuôi sao? Tôi không đồng ý, nhanh biến đi cho tôi!”
“Ông quen biết ông nội?” Cô gái váy đỏ kia lập tức nhảy lên, kéo sư thúc: “Ông quen biết ông nội sao? Ông biết bây giờ ông ấy đang ở đâu không?”
Tôi nghe xong thì ngẩn ngơ, cô gái này không phải là Đại Hồng đấy chứ?
Thế giới này nhỏ bé vậy sao? Đã bao nhiêu năm nay không nghe thấy ai nói về cô ấy, gần như sắp quên mất sự tồn tại của cô ấy rồi, nếu như không phải vì gương mặt cô ấy quá mê hoặc người, có lẽ tôi sẽ chẳng có chút ấn tượng nào mất!
Vậy mà sư thúc lại nhớ rõ ràng đến vậy, điều này khiến tôi nhớ đến câu nói của Đinh Thiệu Liên: đối với mỹ nữ, sức ghi nhớ của đàn ông còn tốt hơn phụ nữ trăm lần.
Có điều người ta cũng đã đến tận cửa nhà rồi, không cho vào cũng không ổn lắm, cũng không biết đây là sư tỷ hay sư muội của Trường Sinh nữa?
Tôi nghĩ nói không chừng có thể từ chỗ cô ấy hỏi ra chút tin tức của Trường Sinh với lão Miêu, trong lòng vừa nghĩ vậy tôi không màng đến sự phản đối của sư thúc, kéo cô ấy vào nhà.
Đại Hồng vừa vào nhà đã nhìn trái nhìn phải, mím môi không nói gì, tay khẽ xoa bụng.
Tôi thấy dáng vẻ này của cô ấy cũng chẳng khác nàng mập lúc đói là bao nên kéo cô ấy xuống bếp nấu một nồi mì, nhìn đồng hồ cũng sắp mười hai rưỡi rồi, xem ra tối nay lại chẳng được ngủ.
Nấu chín một nồi mì lớn, lại trần cho cô ấy sáu quả trứng , cô ấy còn chưa ăn no, vẫn liếc nhìn cái nồi, cuối cùng chỉ có thể trần thêm bốn quả trứng nữa, lúc này có lẽ nàng mập cũng phải hổ thẹn không bằng.
Ăn no xong, Đại Hồng kéo tôi, bắt đầu khóc, là cái loại khóc mà nước mắt nước mũi ròng ròng nhưng vẫn mang theo nét quyến rũ, tôi ghê sợ nhưng cũng có thể nghe hiểu đại khái.
Trong ba nam này, lão Miêu với Trường Sinh không hề quay lại mà còn gửi Đại Hồng đến nhà người quen, hình như còn để lại tiền cho cô ấy nữa.
Nhưng lâu dần nhà kia không làm nữa, bắt đầu sai bảo Đại Hồng làm cái này rồi làm cái kia, sau đó vậy mà thấy Đại Hồng xinh đẹp nên có ý đồ xấu với cô ấy.
Có điều có lẽ bên kia cũng có người nói gì đó nên ý đồ xấu mới không thành công, sau đó người nhà kia không thấy lão Miêu đến nữa nên đưa Đại Hồng quay về.
Trí thông minh của Đại Hồng bị tổn thương, có thể hồi phục được đến dáng vẻ như bây giờ là nhờ công lao của lão Miêu. Vì thế dù cho có về nhàcô ấy cũng không có cách nào tìm đồ ăn, cuối cùng hỏi hộ gia đình mà cô được gửi nuôi thì họ nói lão Miêu thường xuyên gửi đồ đến một gia đình ở vịnh Du Thụ, cô ấy liền tìm đến dây.
Xe cũng là lén lút đi lên, lên đến xe thì ngẩn ra rồi khóc vì không có tiền, đến Hoài Hóa hỏi rất nhiều người mới tới được vịnh Du Thụ, đến nơi cô ấy vừa đói vừa mệt, nửa đêm lang thang trên đường, không nghĩ tới chiếc xe kia lại dừng lại, thế là cô ấy lên xe luôn.
Tôi nghe xong, trái tim lạnh hẳn đi, nghĩ đến chuyện tối nay, tôi kéo tay cô ấy: “Vậy sao cô biết trong bao tải kia là thi thể bị cắt tứ chi của một người đàn ông?”