Giọng khàn khàn này nghe khá quen tai, nhưng dù sương mù đã tản bớt, nơi phát ra giọng nói kia lại vang lên từ cánh rừng bên kia dòng suối, tạm thời tôi không nhìn ra đó là ai.
“Xì! Xì!” Âm Long trên cổ tôi hình như vô cùng bất an, nó há miệng giận dữ muốn bay vọt sang.
Tôi cảm giác Âm Long trên cổ mình hơi cựa quậy, tôi vội vàng giữ chặt lấy nó, tất cả côn trùng trong rừng Cổ đều tập trung ở dòng suối này, nếu nó rơi xuống, không biết nó ăn sâu khác, hay là sâu khác ăn nó.
“Là bà già khốn kiếp đó!” Sắc mặt của cô nàng mập đột nhiên tối sầm lại, kéo tôi ra sau nói: “Chính là bà già đang nuôi khỏa cổ chết tiệt kia!”
“Cô ả béo này vẫn không biết ăn nói như xưa!” Quả nhiên là sư phụ chết giẫm của Tiếu Mỹ Lan, bà ta đang bước ra khỏi khu rừng.
Cách một dòng suối rộng một hai mét, hai bên có sương mù nên tôi chỉ thấy một bóng người mơ hồ với cái dáng lọm khọm.
“Là bà già lần trước hại cô và cô béo nằm viện đó à?” Ngụy Yến hóng được từ chỗ cô béo, cố gắng rướn cổ muốn nhìn rõ, nhưng hình như lại sợ té xuống suối lúc nhúc sâu bọ, còn sợ bà lão xấu xa kia phát hiện nên chỉ ước mắt lồi ra để nhìn xa hơn.
Tôi nắm chặt tay, bà già kia vốn còn tưởng cô trốn ở Hoài Hóa, không ngờ nhanh như vậy đã chạy vào khu rừng này rồi.
“Nguyên Thần Tịch, lão già ta đã đến đây tức lệ cổ này hôm nay không là của cậu nữa!” Bà già chết tiệt còng lưng ho sù sụ mấy tiếng, chậm chạp nói trong làn sương bắt đầu di tản.
“Trương Dương!” Cô béo kéo tôi lùi lại, đưa mắt nhìn Nguyên Thần Tịch và bà lão, tranh thủ lúc hai người không để ý, chúng tôi nhỏ giọng nói: “Đợi lệ cổ thành hình, cô mặc kệ mệnh hệ của Âm Long đi, ném bừa nó xuống, nếu nó nuốt được lệ cổ thì quá tốt rồi!”
Sắc mặt của cô béo cực kỳ u ám, đôi mắt nhỏ nhìn tôi chằm chằm.
“Đừng nói Âm Long sẽ nuốt lệ cổ kia nhé?” Tôi vừa nghĩ đến đám cổ trùng lăn lộn quấn quít như ép nước dưới kia đã thấy buồn nôn.
Âm Long hình như cũng không đồng tình với ý kiến của tôi, lập tức gật đầu với cô béo.
“Nó đồng ý rồi, lát nữa cô cẩn thận nhé, lệ cổ vừa thành hình bà già chết dẫm và Nguyên Thần Tịch sẽ đấm nhau đấy.” Cô béo vỗ tôi một cái rồi đi.
Tôi liếc nhìn hai người đang đứng bên bờ suối, chợt cảm thấy càng tiến lên càng nguy hiểm là thế nào?
“Trương Dương, tôi nên làm gì bây giờ? Các cô có sợ không? Hay là tôi đi tìm chị Uyển Nhu nhé?” Ngụy Yến sợ tái mặt, không dám lia mắt nhìn nhìn qua bờ suối, kéo tay tôi nhỏ giọng nói.
Tôi vội xua tay, Vương Uyển Nhu vừa nhìn là biết sẽ không chường mặt ra giúp đâu, quên chuyện gọi cô ta đến đi, còn không bằng chờ Ngụy Yến gặp bất trắc gì rồi cô ta ắt sẽ tự tới.
Bên dòng suối, Nguyên Thần Tịch và bà lão đều không nói chuyện nhiều, tôi đứng cạnh chán không chịu được, liếc nhìn trái phải nói: “Hay chúng ta đổi chỗ khác đi vòng qua đi?”
Cô béo nhìn tôi, mặt hơi co giật, nhìn Nguyên Thần Tịch đứng trước nói: “Cô không muốn thấy lệ cổ sao?”
Đầu tôi nhất thời xoay mòng mòng, hóa ra chúng tôi đứng đây chỉ để hóng hai đại cao thủ quyết đấu chứ không phải là do không có đường để đi.
“Xì! Xì! Khặc! Khặc!”
Trong suối Cổ bất ngờ xuất hiện vài tiếng kêu to, âm thanh không trong trẻo lắm, khàn khàn lại hơi mang vẻ hung hăng, như kèn lệnh liều chết trước trận chiến.
Ta vội kéo Ngụy Yến bước nhanh theo sau, chỉ thấy sâu trong khe suối đã cạn dần, vừa vặn sương mù thổi tan thì thấy mấy cái cổ gà rừng cùng, đúng lúc sương mù vừa tan, tôi nhìn thấy vài con rắn cỏ Nhật và một con rết to hơn cả A Hồng, còn lại là toàn là loài lạ không rõ tên gọi.
Nhưng những con sâu này không hề nhúc nhích, tất cả đều ngửa đầu phát ra tiếng kêu kỳ quái.
“Nguyên Thần Tịch, đây chính là Cổ Lâm!” Cô béo vừa thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy vui mừng:” Những cổ này sẽ không cắn nhau nữa, chúng đã dừng lại!”
Tôi nhìn rắn rết và mấy thứ kỳ lạ ngửa đầu kêu to bên dưới, chẳng thấy có vẻ gì là đình chiến.
Cô béo hưng phấn cực kỳ, ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Cổ tuy có tính giết chóc, nhưng nó biết cách tự bảo vệ mình hơn ai hết, đây là nguyên nhân khiến Miêu gia thích nuôi cổ bản mạng, vì chúng biết hộ chủ. Đừng nhìn cổ này kêu ro mà nhầm, chúng chỉ đang dọa dẫm đối phương mà thôi, để đối phương không chiến mà lui, rồi chúng sẽ tản ra!”
Mặt Nguyên Thần Tịch hơi trầm xuống, nhìn dòng nước phía dưới đã đặc thành chất nhầy, lạnh lùng nhìn bà lão đối diện cũng không nói một lời.
“Khà! Cổ Lâm này thú vị đấy!” Bà lão chết tiệt đứng đối diện cười khằng khặc.
Cô béo không phục ném A Hồng xuống suối, lớn tiếng nói: “Nếu lệ cổ này không thành hình được, tôi thấy mấy người cũng đừng chờ nữa!”
Như vậy còn có chút dáng vẻ của y sĩ cai quản trại Miêu, tôi nghĩ thầm lệ cổ này không thành hình hình như cũng không có gì xấu, vội nhìn Nguyên Thần Tịch nói: “Lệ cổ này cũng chỉ là một con sâu, không có thì thôi.”
Dưới suối, A Hồng vừa xuống đã duỗi xúc tu đụng cái này, chạm cái kia, sau đó lại móc ra mấy cục đen đen ở dưới bụng, dùng chân nhét vào miệng những con sâu kia.
Tôi lập tức cảm thấy buồn cười, cô béo này hành sự vẫn y như cũ, mọi người mệt rồi, ăn gì lẹ lẹ rồi giải tán đi!
Lúc đầu còn tưởng A Hồng sẽ xuống đó, uy phong lẫm lẫm đuổi đám tiểu cổ này đi, kết quả là cho ăn lấy lòng!
“Không được!” Nguyên Thần Tịch lạnh mặt, duỗi tay xông đến chỗ ta.
Tôi vội vàng lùi lại, đưa tay toan chặn Nguyên Thần Hi, nhưng ngón tay của hắn lại hóa thành vô số cành liễu thô dài, nhanh chóng quấn lấy tôi.
Cánh tay đau nhức, Nguyên Thần Tịch cũng đã rút tay về, trên một nhánh liễu xuất hiện vệt máu đỏ tươi.
“Trương Dương!” Cô béo không khiêu khích nữa, vội tiến lên nhìn tay tôi, sau khi xác định chỉ là thương ngoài ra thì mới đè mạnh lên nói: “Làm tôi sợ muốn chết, cô đau tôi xem nào!”
Chết tiệt!
Đã là lúc nào rồi mà còn chơi kiểu này, tôi thật sự cạn lời với cô béo.
Vừa định mắng cô, tôi lại thấy vết thương trên tay bị cô ấn lập tức cầm máu, nhanh chóng khép lại.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô béo, thấy cô đang nhìn dòng suối chằm chằm, cũng vội quay đầu nhìn.
Nguyên Thần Tịch đưa cành liễu dính máu của tôi ra giữa dòng suối kia, chậm rãi lắc lắc, máu bị sương mù thấm nhiễm chậm rãi rơi xuống, đọng lại, sau đó ngưng tụ thành một giọt máu đỏ tươi trên đầu ngọn, rơi thẳng xuống dưới.
Tôi còn chưa nhìn rõ đã nghe thấy một tiếng thét điếc tai, A Hồng kêu to rồi bò lên.
Tôi thò đầu nhìn xuống khe suối, không thấy giọt máu kia đâu nữa, nhưng đám sâu kia như phát điên, xoắn thành một cục, cuộn thành một nắm cháo.
“Ha! Ha! Vẫn là máu này có tác dụng nhất!” Bà lão ở đối diện mỉm cười ha hả, xuyên qua làn sương mù đã tản bớt, nói những lời mịt mờ không rõ.
Lòng tôi hoảng hốt, máu của tôi có thể đút cho Âm Long cũng từng đút cho A Hồng, nhưng nhiều nhất là dùng để vẽ phù, nhưng bây giờ lại còn có thể kích phát sát tính của cổ trùng?
Tranh thủ lúc họ chỉ chú ý đến động tĩnh của dòng nước phía dưới, tôi lui ra phía sau vẫy tay với Ngụy Yến, lùi lại vài bước rồi nói: “Nếu lát nữa xảy ra chuyện, anh đừng quan tâm ai với ai, nhập hết hồn phách vào quạt của mình đi!”
Tôi nghĩ rồi, phương pháp này có thể lẽ là cách duy nhất để mấy người chúng ta có cơ hội chiến thắng. Hồn của chúng ta có bị thu cũng không sao, dù sao đến lúc đó Vương Uyển Nhu nhất định sẽ thả chúng tôi về.
“Làm vậy hình như không tốt lắm nhỉ?” Ngụy Yến hơi sợ, kéo tôi nói: “Đến lúc đó tôi sẽ bị chị Uyển Nhu càm ràm!”
“Ngươi không như vậy, chúng ta sẽ mất mạng!” Tôi vỗ tay với Ngụy Yến, kéo cô ấy tới sát mép khe suối.
Sâu trong khe suối chỉ còn lại mấy con, một con rắn cỏ Nhật hung hãn nuốt chửng một thứ gì đó cong cong vẹo vẹo như quả cầu, lập tức lại bị một con rết theo dõi.
“Khạc! Khạc!” Rắn cỏ Nhật kêu thảm một tiếng, mặc kệ con rết, ráng nuốt con sâu như quả cầu kia xuống.
Con rết sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, đâm móc độc vào chiếc mào đỏ tươi trên đầu con rắn cỏ.
Một lúc sau, rõ ràng con rắn cỏ Nhật kia sắp tắt thở, nhưng trước khi rết kịp dùng hết sức lực, phía sau lù lù xuất hiện một con cóc, nó yếu ớt thè lưỡi nuốt chửng rết kia.
“Khè! Khè!” Con rắn Nhật vẫn còn sống, nó khè hai tiếng rồi không thèm để tâm đến ơn cứu mạng của con cóc mà há miệng nuốt nó luôn.
“Con còn sống chính là Kê Quan Xà Vương ư?” Không biết từ bao giờ, Ngụy Yến cũng tới rướn cổ xem, kéo tay tôi e dè hỏi.
Tôi nhìn cô béo và nghĩ, lệ cổ mà mấy người ngóng trông là con rắn cỏ Nhật này à, trông nó bị thương rất nặng, chắc là không có tác dụng gì, còn phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn.
“Trương Dương, cẩn thận!” Cô béo đột nhiên quay đầu, tay vuốt lưng A Hồng, mặt sa sầm.
Nguyên Thần Tịch và bà lão không nói gì nhìn con rắn cỏ Nhật kia chằm chằm, có lẽ đang chờ cơ hội ra tay.
Âm Long không ngừng thè lưỡi như thể cực kỳ thèm khát con rắn bên dưới, hoặc là khơi dậy ý chí chiến đấu hay gì đó.
“Khè! Khè!” Sau khi con rắn Nhật nuốt chửng con cóc, bụng nó không hề phồng lên mà thân rắn còn co rút lại.
Tôi nắm chặt tay Ngụy Yến, thầm nghĩ lát nữa dù là Nguyên Thần Tịch hay bà lão có được lệ cổ, mình cũng sẽ lâm vào tình thế bất lợi, vi vậy mình phải dốc hết sức giúp đỡ cô béo.
Tay còn lại thò vào ba lô, lần tìm mấy tấm bùa, lấy ra cây kim bạc đã được thay bằng túi đựng kim rồi đặt lên trên ba lô.
“Khè! Khè!” Con rắn cỏ Nhật dần yếu đi, sau khi uốn éo vài cái dưới dòng nước, nó từ từ ngã xuống và bắt đầu đập đuôi xuống đất, trông có vẻ vô cùng đau đớn.
Ngụy Yến kéo tay tôi cũng căng thẳng vô cùng, mặc dù cô ấy không có thực thể nhưng cũng khiến tôi thấy đau.
Cô béo liên tục chạm vào lưng A Hồng, liếc nhìn tôi rồi gật đầu.
“Khè!” Con rắn Nhật kêu gào thảm thiết, thân rắn co giật kịch liệt, chiếc mào đỏ rực trên đầu nó đột nhiên dựng thẳng lên.
Một bóng đen nhỏ bò ra từ chiếc mào trên đầu rắn, nếu không phải chiếc mào kia quá đỏ thì tôi khó mà phát hiện ra.
“Ha!” Bà lão cười ha hả, vô số dây leo dưới chân bà ta lao tới.
“Trương Dương, cẩn thận!” Cô béo hét vào mặt tôi, sau lưng A Hồng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh lớn phóng xuống dưới.