Tôi ngơ ngác đứng bên bờ lạch, lòng thấy may mắn vô cùng vì đã nhanh tay bắt được cành cây hai bên trái phải, lỡ ngã xuống thì tình hình sẽ đáng sợ hơn bị vứt vào hang rắn nhiều.
Âm Long nhìn đám côn trùng hỗn loạn phía dưới, đột nhiên thấy bất an cực độ, gồng sức kéo lưỡi rắn như thể muốn đi xuống nhưng lại không dám.
“Có chuyện gì vậy?” Ngụy Yến đuổi theo sau, thấy thế thì che miệng, lui ra sau mấy bước mới chậm chạp nói.
Cô béo sững sờ nhìn tôi, môi run rẩy nói: “Rừng Cổ xong rồi! Xong rồi!”
“Đây là cổ à?” Tôi nhìn con sông sâu phía dưới, nhỏ giọng hỏi cô béo.
Dưới suối tôi phân biệt được rắn cỏ Nhật và mấy con cóc nhái khiến tôi phát tởm, ngoài ra còn có rết, nhện, giun đất, hổ đồng cỏ, rắn bốn chân, sâu bướm, v.v., và đủ loài có hình thù kỳ lạ mà tôi không nhận diện được. Chúng cắn xé và quấn lấy nhau, phóng mắt ra xa, cảnh tượng này bao trùm cả dòng suối
Cô béo đứng bên bờ ngơ ngác nhìn lũ côn trùng bò lúc nhúc phía dưới, lẩm bẩm mấy tiếng Miêu mà tôi không hiểu khiến lòng tôi vô cùng bất an, tôi vội kéo cô ra xa hơn, ngồi xuống nhìn và cô nói: “Chúng không phải chỉ là côn trùng thôi sao? Xong thế nào được?”
“Vì cổ của rừng Cổ không còn nữa!” Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng tôi, đưa cho tôi một chiếc ba lô và nói: “Đồ của cô, hôm qua tôi quên đưa!”
“Nguyên Thần Tịch!” Tôi giật lấy ba lô, trợn mắt nói: “Là do anh làm à?”
“Tính ra thì cũng không phải!” Giọng điệu của Nguyên Thần Tịch hơi lạnh lùng, thấy cô nàng mập đứng đờ ra thì nói: “Điền Đại Thu ở ngay phía trước, cô có thể đi tìm hắn, dù tôi không ra tay thì đám cổ trùng này cũng đều là của hắn!”
“Tại sao?” Cô nàng mập ngơ ngác nhìn Nguyên Thần Tịch, căm hận nói!
Khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Thần Tịch đột nhiên xuất hiện một nụ cười xán lạn: “Vì họ có một vị thần!”
“Không thể nào!” Cô nàng mập quát một tiếng, ngón tay gần như đụng vào chóp mũi của Nguyên Thần Tịch: “Dù tôi chưa từng được gặp ông cậu ngoại bao giờ, nhưng bà ngoại nói ông ấy không phải là người xấu, chỉ quá mê mẩn cổ thuật mà thôi, hơn nữa ông ấy rất có thiên phú nên mới bị người ta lợi dụng, nhưng ông ấy tuyệt đối sẽ không phá hoại rừng Cổ!”
Tôi nhanh chóng ôm lấy cô béo, vỗ vỗ sống lưng cô, nhỏ giọng nói: “Chúng ta thở sâu, thở sâu, hai chúng ta bây giờ không đánh lại hắn đâu, hắn mạnh quá!”
“Điền Đại Thu không làm, nhưng Nguyên Linh thì sao?” Nguyên Thần Tịch hờ hững liếc mắt nhìn cô béo, chỉ vào núi non trùng điệp, trầm giọng nói: “Tôi có thể cảm giác được tình hình bên kia núi, một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tích tụ ở đó, chỉ chờ thời khắc trỗi dậy. Nguyên Linh tồn tại một thần khác!”
Tôi nhìn khuôn mặt lạnh căm căm của Nguyên Thần Tịch, lớp da mặt của hắn hơi cục cựa như sóng gợn, thầm nghĩ đừng nói lớp da đó sắp bị xé nát rồi nước chảy lênh láng khắp nơi đó nhé?
Nguyên Thần Tịch thấy tôi nhìn mặt hắn thì nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, nói: “Trương Dương, tôi dẫn cô tới đây để cô biết, tôi và cô giống nhau, chúng ta phải sát cánh bên nhau đối phó Nguyên Thần Tịch, cô không muốn biết vì bảo vệ mình mà ngày xưa mẹ cô đã làm những gì sao?”
Đầu óc tôi chợt trở nên mù mờ: Giờ tôi chỉ biết nguyên nhân và kết quả, mẹ tôi có lẽ là Lạc Hoa Động Nữ* được Điền Đại Thu nuôi từ nhỏ để dưỡng thần, sau đó anh cả Trương nhặt được mẹ tôi, rồi bà bị sét đánh và sinh ra tôi trong quan tài.
(*) Lạc Hoa Động Nữ là những cô gái đẹp chưa lập gia đình đi ngang qua vài sơn động tà môn bị mê hoặc, trở về không ăn không uống, gương mặt luôn ửng đỏ, ánh mắt vui sướng giống như tân nương sắp xuất giá. Mấy ngày sau, cô gái đó sẽ chết với khóe miệng mỉm cười, lúc này người nhà sẽ làm hôn lễ và gả cô vào sơn động.
Nhưng phần diễn biến thì sao? Mẹ tôi từ nhỏ đã được Điền Đạt Thu nhận nuôi, bà làm thế nào mà chạy từ trại Miêu đến Long Hồi được? Còn thành công tránh thoát sự giám sát của Điền Đại Thu và Nguyên Linh?
Tại sao vừa chạy tới đó lại xuất hiện nhiều người tìm kiếm bà đến vậy?
“Trương Dương!” Ngụy Yến thấy mặt tôi cũng u ám theo thì vội vỗ vai tôi nói: “Hay là để tôi đi trước nhìn xem thế nào?”
“Dù có là quỷ hồn cũng không được đâu, người đằng trước kết phường mà đánh thì dư sức hạ anh đo ván.” Giọng nói của Nguyên Thần Tịch vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn tôi và cô nàng mập nói: “Nếu các cô muốn nhìn thấy cỗ quan tài thứ năm và một thần khác thì phải đợi lệ cổ này nảy nở, đi với tôi đi!”
“Tại sao!” Tôi khó hiểu nhìn Nguyên Thần Tịch.
“Bởi vì chỉ tôi được đi vào, trước đây gần như mọi ông lớn ở Tương Tây đều đến đây dưỡng thần phải không? Vị bác sĩ người Miêu này hẳn phải biết là có những ai nhỉ?” Nguyên Thần Tịch duỗi tay chỉ vào cô nàng mập, lạnh lùng nói: “Mấy năm gần đây nội bộ Tương Tây tranh đấu khốc liệt là do dưỡng thần của Nguyên Linh táy máy tay chân đúng chứ? Lấy thịt cổ ra dụ người khác, để người ta nếm được ngon ngọt rồi lại dung hợp tam tà dưỡng thần của Tương Tây, thế mà nuôi ra một người như vậy đó!”
Tôi nhìn ngón tay thon dài trắng nõn chỉ thẳng vào mình của Nguyên Thần Tịch, hơi khó hiểu nói: “Tôi á?”
Nguyên Thần Tịch nói nuôi ra một người như vậy là chỉ tôi?
Thế tôi tốt hay tệ? Hắn đang khen hay chê đấy?
“Trương Dương, hồi đó nhiều người biết mẹ cô là vì chuyện nuôi Lạc Hoa Động Nữ để thai nghén ra Động thần được tiến hành rầm rộ khắp Tương Tây. Ông Tần và vài người trong nghề không đồng ý, khăng khăng cho rằng nó quá mạo hiểm và báng bổ thần linh, nhưng nhiều người khác lại đồng ý. Cái đêm mà ông cậu ngoại về tìm bà ngoại tôi, ông ấy đã đưa mẹ cô vào núi!” Cô nàng mập chậm rãi nói, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đờ đẫn: “Lần đầu gặp cô tôi đã chủ động nói qua với cô rồi, Lạc Hoa Động Nữ phải được nuôi từ nhỏ, nhưng nếu muốn làm Động Nữ mang thai thì nhất định phải đến rừng Cổ!”
“Ý cô là mẹ tôi đã thụ thai tôi ở rừng Cổ này?” Tôi ngơ ngác nhìn cô nàng mập, lòng thầm nghĩ có nên hỏi thăm xem ba tôi là ai không?
Nhưng nếu cô nàng mập và Nguyên Thần Tịch đều thông báo cho tôi bằng một giọng điệu chắc nịch rằng ba tôi là động thần, chẳng lẽ tôi lại lăn ra cười à?
Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là đừng hỏi, ba tôi chắc chắn là động thần!
“Trương Dương, đợi tôi một lát! Cùng tôi đi xem vị thần do Nguyên Linh nuôi dưỡng!” Nguyên Thần Tịch đứng bên cạnh, chỉ vào đám côn trùng đang bò lúc nhúc dưới suối nói:”Lệ cổ này sắp nở rồi!”
Tôi cảm giác câu này của Nguyên Thần Tịch hơi là lạ nhưng không chỉ ra được chỗ nào lạ, như thể bây giờ hắn hoàn toàn coi mình là thần, hoặc cũng có thể là ảo giác của tôi.
Không muốn để ý tới hắn, đành quay đầu nhìn cô béo, ngập ngừng hỏi: “Lệ cổ là gì thế?’
Mắt cô nàng mập hơi vô định, theo Nguyên Thần Tịch đến bên dòng suối nhìn lũ côn trùng chen chúc nhau ở dưới: “Đó là một loại tà thuật được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn loài sâu bọ cắn xé lẫn nhau, chỉ có giết chóc và máu me, hoàn toàn không có tính cổ nào cả!”
“Tính cổ là giết chóc, là máu me, bác sĩ người Miêu các cô thích nói cổ dùng để chữa bệnh, cứu người chứ không giết người, vậy cô giải thích thế nào về thiên tính cấu xé lẫn nhau của chúng!” Nguyên Thần Tịch cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn cô béo một cái, bình tĩnh một lát mới nói tiếp: “Độc dược trong rừng Cổ này đều do trời sinh, chỉ nơi này mới có tình trạng vạn cổ tương khắc, đợi mặt trời xuống núi có lẽ sẽ thành!”
“Nhanh vậy à?” Tôi nghe hắn nói chỉ mất một ngày thì cũng khá ngạc nhiên.
Trước kia nghe nói ông cụ người Miêu phải chôn cổ dưới gầm giường, trên bàn thờ hoặc là góc nào đó đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày hoặc là tám tám sáu mươi bốn ngày rồi lại lấy ra lại xem có thành công không, nhưng cái này chỉ mất một ngày thôi ư?
“Tại ăn nhanh!” Cô béo liếc tôi một cái, nhỏ giọng nói.
Ăn gì?
Miêu tả việc cắn nuốt kinh khủng như vậy hóa thành chữ ăn đúng là chỉ có cô béo mới làm được, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng đúng, có gì khác nhau đâu!
Sâu ăn sâu thôi mà, hơn nữa mấy sâu này ăn xong sẽ từ từ hợp nhất lại với nhau và biến thành một con sâu khác, đương nhiên cũng có khả năng con sâu cuối kia không sống nổi, bị no chết hay bị con sâu độc khác hại chết thì không ai biết được.
“Ọe!” Ngụy Yến vừa nghe vừa làm ra biểu cảm “nôn mửa” với cô nàng mập, quay mặt đi không nhìn mấy con sâu kia nữa.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh, côn trùng dưới suối từ từ rút xuống, giữa đàn sâu bò lúc nhúc bắt đầu xuất hiện một ít chất nhầy không rõ màu sắc, có lẽ chúng chảy từ cơ thể của những con bị cắn chết, bị ngạt thở, hoặc bị đè bẹp dí.
Tôi nhìn Nguyên Thần Tịch và cô béo đang dồn hết sự tập trung vào mặt suối, nói với Nguyên Thần Tịch: “Anh dùng cái gì mà dụ được sâu bọ khắp ngọn núi bò đến đây vậy?”
“Cô cũng làm được!” Nguyên Thần Tịch còn chưa trả lời, cô nàng mập đã quay lại nhìn tôi nói.
Tôi?
Tôi có được bản lĩnh này lúc nào? Tôi chỉ vào mũi mình rồi nhìn cô béo, lại nhìn sang Nguyên Thần Tịch, hy vọng họ cho tôi một câu trả lời.
“Nếu là cô thì có lẽ hiệu quả mang lại sẽ tốt hơn tôi nhiều, dù sao máu của tôi rất hỗn tạp, bên trong lẫn lộn quá nhiều loại độc tố khác nhau! Nhưng máu của cô là máu tinh khiết, nếu không phải bị hạ cấm chế, sợ là máu của cô vừa rịn ra thì độc trùng khắp núi đã thèm nhỏ dãi rồi!” Nguyên Thần Tịch có vẻ vô cùng thất vọng, nhìn tôi nói: “Tôi nhỏ máu của mình xuống dòng suối này, sau đó mùi máu sẽ tản ra theo sương mù trong rừng, chưa được một chốc đám côn trùng này đã kéo tới!”
Không biết có phải do tôi gặp ảo giác hay không, tôi cảm giác ánh mắt Nguyên Thần Tịch nhìn tôi lần này có chút kỳ quái, trông vừa ghen tị vừa khao khát?
“Xì! Xì!” Không biết Âm Long đang muốn biểu đạt điều gì, rít lên với Nguyên Thần Tịch.
“Mày khỏi cần uống nữa, chủ của mày thỉnh thoảng cho mày uống một giọt là đủ rồi!” Nguyên Thần Tịch duỗi tay vuốt ve Âm Long.
Tôi lặng lẽ tính toán thời gian, phát hiện thời gian không khớp chút nào?
Chúng tôi đi bộ từ rừng Cổ đến suối mất hơn nửa ngày, nhưng hôm qua đám côn trùng này mới vào rừng không lâu.
“Cô nhìn tôi làm gì?” Bàn tay vuốt ve Âm Long của Nguyên Thần Tịch không rút về, tiện thể xoa đầu tôi, hỏi.
Tôi nghĩ dù sao mình cũng không đánh lại hắn, còn phải nhờ hắn bảo vệ mới đi hóng chuyện được, đành mặc hắn xoa như xoa cún, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Trong rừng Cổ này, tốc độ của tôi nhanh hơn cô gấp mấy lần!” Hình như Nguyên Thần Tịch cảm thấy rất thú vị nên càng dùng sức xoa đầu tôi.
“Dù tốc độ của cô có nhanh hơn nữa cũng không đợi được lệ quỷ này thành hình!” Một giọng nói khàn khàn đột nhiên phát ra từ làn sương bên kia suối.
Nguyên Thần Tịch ấn mạnh đầu tôi xuống, nói: “Nhìn kìa! Nó tới rồi!”