Quay về thành phố S thời tiết rất tốt. Tống Lê nghĩ sau khi xuống xe sẽ đến khách sạn. Trước kia cô ở thành phố S cơ bản là đều ở khách sạn. Hứa Từ lâu rồi không trở về phòng ở cũng không có. Nhưng Hứa Từ không nói gì lái xe đến một khu nhà. Đến khi xe đi vào khu nhà Tống Lê mới phản ứng l ại
“Anh mua căn hộ mới?”
Cô chưa từng đến đây, không quen thuộc. Hứa Từ dừng xe xong cởi đai an toàn
“Không phải’
Anh xuống xe thay cô mở cốp sau lấy đồ vật xuống. Nhìn anh dọn xuống bao lớn bao nhỏ Tống Lê ngẩn người không hiểu gì.
Phản ứng đầu tiên chính là ngồi quay lại trong xe.
Cô đeo lại dây anh toàn xong ngồi rất quy củ
“Hứa Từ hình như em bị kích ứng thời tiết, anh đưa em quay lại thành phố Du đi”
Cô đã học đại học ở đây bốn năm, cái rắm mà kích ứng thời tiết. Hứa Từ cầm đồ đứng ngoài xe hơi buồn cười
“Xuống hay không xuống?”
“Không xuống”
“Thật sự không xuống?”
“Không xuống”
“Anh cầm đồ trong tay mệt quá”
Hứa Từ khuyên cô
“Mau xuống đi”
“Anh mệt thì để trên đất hiện giờ em sắp té xỉu không thể giúp anh”
“…”
Hứa Từ không nói gì, đúng là đặt đồ xuống đất thật sau đó tiến lên cởi đai an toàn của cô.
Tống Lê bị anh bế từ trong xe ra
“Đừng, đừng, Hứa Từ anh độc ác mau buông em xuống mau buông em xuống.”
Tống Lê táo bạo mắng chửi người.
Hứa Từ bế cô đi không quên lấy đồ trên mặt đất.
“Nhỏ giọng một chút, bọn họ ở trên tầng có thể nghe được”
Tống Lê tức giận muốn cắn anh, đi đến thang máy Hứa Từ mới buông cô xuống nhìn cô thở phì phì tức giân
“Sợ cái gì, vợ xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng”
“Anh mới là người vợ xấu, hôm nay em rất xinh”
Tống Lê lườm anh xem thường.
Hôm nay ra cửa cô có trang điểm không kỹ nhưng rất dễ nhìn.
Đầu mùa xuân thời tiết ấm áp. Áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác màu xanh nhạt và quần bò, dịu dàng dễ thương.
May mắn cô không muốn đổi phong cách nếu không Hứa Từ đột nhiên đưa cô về gặp ba mẹ có lẽ sẽ bị cô trang điểm đỏ thẫm dọa nghĩ con trai mình dẫn yêu tinh về nhà.
“Em tức giận vì anh không hề nói trước với em”
Tống Lê hối hận cực kỳ, ngoài không có điểm nào dễ coi thì lại không có quà gì.
“Em không chuẩn bị gì cả”
“Em xinh đẹp là được”
Hứa Từ cầm chặt tay cô
“Cái gì cần chuẩn bị em đã chuẩn bị hết rồi. Nếu em sợ thì cứ ăn nhiều cơm, tay nghề ủa mẹ anh không tồi.”
Tống Lê chưa gặp ba mẹ anh bao giờ nhưng ba mẹ anh đều là bác sĩ bình thường rất bận việc.
Quan hệ của cô và Lý Ngọc Trinh không tốt nhiều năm rồi cũng không có liên hệ như là tự coi như đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Cho nên Tống Lê cũng không biết giao tiếp với người lớn như thế nào.
Không có kinh nghiệm, càng không có cơ hội.
Gần như một đường cô bị Hứa Từ nắm tay đến cửa nhà. Đi luôn chậm nửa bước, vừa vặn có thể giấu phía sau anh.
Mở cửa là một phụ nữ trung niên mặt tròn, cười hiền lanh
“Ai, A Từ đã về rồi”
“Dì Triệu”
Người phụ nữ nhận lấy những đồ trong tay anh và đóng mấy người vào cửa vừa quay lại gọi
“Ông bà chủ A Từ về rồi!”
“Vào đi vào đi ba mẹ cậu đã đợi cả buổi”
Dì Triệu tìm dép đi trong nhà cho hai người sau đó mới nhìn thấy Tống Lê đi phía sau.
Bà rất vui tính ánh mắt lúc này đầy tình tứ
“Ôi, đây chắc là cô Tống đúng không. Không ngờ nhiều năm vậy cô vẫn xinh đẹp như thế.’
Tống Lê đột nhiên được khen khiến cho ngượng ngùng
“Chào dì Triệu”
Bà cầm đồ vào trước Hứa Từ ngồi xổm xuống đổi giày cho cô. Tống Lê nhẹ nhàng đẩy đẩy vai anh
“Hứa Từ, dì Triệu sao lại biết em?”
Trong nhà có ảnh cô, trong phòng ngủ còn bày ảnh cô Hứa Từ không nói với cô
“Em đoán xem”
Tống Lê tức giận muốn đánh anh ngẩng đầu thấy hai người đi từ trong thư phòng ra.
Một nam một nữ người đàn ông hơi có nét giống Hứa Từ, cao gầy cũng đeo kính nho nhã hiền hòa.
Người phụ nữ rất có khí chất cá tính.
Làm cho Tống Lê có chút lo lắng là hai người kia hình như rất cẩn thận
“Em đi”’
“Ai nha, anh đi đi”
“Anh nói em đi đi”
“Ai nha em đi đi ”
Hai người đùn đẩy nhau trong chốc lát cuối cùng vẫn là mẹ Hứa Từ đến trước
“Cháu là Lê Lê đi? Cháu thật xinh đẹp cô là mẹ của Hứa Từ ”
Tống Lê quay đầu nhìn Hứa Từ sau đó vươn tay
“Chào bác gái’
Hứa Từ đứng bên cạnh nghẹn cười. Khi ăn cơm chỉ có dì Triệu nói chuyện. Tống Lê cảm thấy lạ nhưng không hỏi nhiều. Ăn cơm xong ba của Hứa Từ về phòng làm việc mẹ của Hứa Từ không tìm được việc gì làm theo dì Triệu đến phòng bếp rửa chén. Tống Lê đang nghĩ có nên đi rửa hoa quả không nhưng lại không tiện hỏi chỉ có thể ngồi bên cạnh Hứa Từ xem ti vi
“Sao ba mẹ anh không nói gì cả?”
Cô đã chuẩn bị để trả lời những câu hỏi điều tra nhưng họ ngay cả nhà cô ở đâu cũng không hỏi. Việc này thật kỳ lạ.
Hứa Từ nhưng thật ra bình tĩnh
“Hỏi cái gì?”
“Hỏi em là người ở đâu, trong nhà có mấy người, có chị em không, ba mẹ làm gì… hiện giờ đang làm gì, tiền lương nhiều hay ít, muốn lễ hỏi như thế nào… Có nhớ ngày sinh không? Có thể sinh con không? Tôi cảm thấy các con không hợp, đây là năm trăm vạn, cầm lấy rồi rời khỏi con tôi”
Tống Lê nuốt nước miếng
“Chắc mọi việc sẽ như vậy, đây cũng là lần đầu tiên em gặp ba mẹ chồng không có nhiều kinh nghiệm.”
Hứa Từ nhìn cô
“Anh cảm thấy em rất có kinh nghiệm”
“ai, xem phim được coi là có kinh nhưng thực chiến là lần đầu”
Hứa Từ không khỏi bật cười
“Lo lắng gì họ không hỏi vì họ bị khủng hoảng xã giao?”
“khủng hoảng xã giao?”
Cô kinh ngạc. Bác sĩ cũng có khủng hoảng xã giao sao?
“Ừ, cũng không tính là thế.”
Hứa Từ cười nói
“Đột nhiên có con dâu, hơi căng thẳng”
Căng thẳng hơn cả cô.
Nhưng họ đều thích cô, cũng biết cô. Biết tên cô, chiều cao cân nặng công việc. Cũng biết cô là người mà Hứa Từ nhớ mãi không quên.
Nhưng không ai ngờ được qua nhiều năm như vậy họ vẫn bên nhau.
Khi nói với mẹ bà còn rất lo lắng, sợ Tống Lê biết bà sắp xếp xem mặt cho Hứa Từ mà tức giận. nhưng Tống Lê cũng không nhỏ mọn như vậy
“Ba mẹ anh thật đáng yêu, bọn họ căng thẳng ngược lại em lại không lo lắng”
Tống Lê tựa vào vai anh
“Nhưng bọn họ có thể không thích em không?”
Hứa Từ cúi đầu hôn cô
“Không, anh thích họ sẽ thích”
Không thích cũng không thể hai người đều nghỉ làm chờ hai người trở về ăn cơm.
Dì Triệu dọn dẹp phòng trước kia của Hứa Từ, bên trong còn có trầm hương an thần.
Hứa Từ nói đó là mẹ anh biết cô ngủ không tốt sợ thay đổi môi trường lạ giường nên muốn cô an tâm một chút.
Tống Lê lên giường sau đó ôm lấy eo anh
“Vậy mẹ cũng không hiểu e rồi, em lạ giường chỉ là giường không có chồng em thôi.”
Hứa Từ nâng cằm của cô lên, ngậm lấy đôi môi của cô.
“Đúng, anh chính là chồng em.”
Bên cạnh là phòng của bố mẹ Hứa Từ. Tống Lê không dám lớn tiếng.
Hứa Từ kéo đè cô xuống dưới người mình, hôn cô không còn kẽ hở nào, rất mạnh mẽ, hơi nước trong cơ thể Tống Lê đều bị anh hút hết
“Hu … anh nhẹ chút…”
Tống Lê ôm đầu anh mồ hôi chảy ròng ròng thắt lưng anh lại thuận thế nâng lên đâm sâu vào trong cô.
“Ưm… ân… Hứa Từ ….”
“Đã quên rồi?”
Anh dùng lực đâm vào trong sâu nhất.
“Trên giường gọi anh là cái gì?”
“Hu hu … ông xã… anh nhẹ chút…”
“Không nhẹ được”
Hứa Từ cong lưng đâm càng sâu hơn, tiếng nước lép bép vang lên.
Ngày hôm sau tỉnh lại không ai ở nhà. Bố mẹ anh đi làm dì Triệu đi chợ mùa đồ ăn. Hứa Từ kết hôn xong không tính sống cùng bố mẹ, bố mẹ anh trước nay đều tôn trọng quyết định của anh.
Nhưng định cư là vấn đề quan trọng, bọn họ chưa quyết định xong. Nhưng hai tháng này đại khái sẽ sống ở thành phố S.
Tống Lê nghĩ bố mẹ Hứa Từ hơi lạnh lùng nhưng sự thất chứng minh Hứa Từ nói đúng bọn họ chỉ là hơi căng thẳng mà thôi.
Một ngày sau bố anh không ở trong thư phòng nữa mà cùng Hứa Từ đánh cờ vây. Mẹ anh nói chuyện nhiều hơn nhưng cũng không nói chuyện gia đình mà hỏi cô về các loại mỹ phẩm, thấy bộ móng tay của Tống Lê bà còn muốn vẽ giống như vậy.
Nhưng bác sĩ rất ít làm nail Tống Lê sau đó giúp bà làm bộ móng tay dán, tắm có thể rửa sạch.
Sau khi ăn xong cả nhà ra ngoài tản bộ.
Chỉ là cuộc sống bình thường hàng ngày nhưng trong lòng Tống Lê lại cảm giác xa lạ.
Cảm giác xa lạ này làm cho cô muốn khóc, nhất là nhìn thấy bố mẹ Hứa Từ tay trong tay đi về phía trước.
Khu nhà bố mẹ anh sông không tính quá xa hoa rất nhiều người già và trẻ nhỏ. Trung tuần tháng tư đúng là lúc thời tiết đẹp muôn hoa đua nở. Trong khuôn viên đều là cỏ cây tươi tốt hoa đua nở.
Ồn ào cũng không khiến cho người ta chán ghét ngược lại có vẻ đầy sức sống.
Nắng chiều kéo dài bóng của họ. Tay Tống Lê được anh nắm trong lòng bàn tay
“Hứa Từ”
“Ừm”
Anh cúi đầu. Mỗi lần cô gọi anh như vậy anh đều đáp lại. Mặc dù không biết cô muốn gì nhưng vẫn hơi cúi đầu, vĩnh viễn nhìn về phía cô.
Cô nói
“Ba mẹ hình như rất yêu nhau.”
Đi bộ thật lâu bọn họ không hề buông tay nhau. Bố anh chất phác nhưng không bao giờ ngần ngại biểu lộ tình yêu của mình.
Tống Lê ở nhà hai ngày có thể nhìn thấy ba anh luôn yên lặng rót nước khi mẹ anh nói chuyện với cô.
Mẹ anh dán móng tay xong đầu tiên là cho bố anh nhìn, ông sẽ ngẩng đầu khỏi bàn cờ thật sự nhìn một lát nói hoa nhỏ rất xinh đẹp, màu cũng tôn thêm da của bà.
Mẹ anh nói bà thích nhất đóa sơn chi ở ngón áp út. Nhưng đáng tiếc móng tay không thể giữ lại lâu.
Hôm sau ba anh liền mua một một chậu hoa sơn chi về nhà trồng.
Tình yêu chưa bao giờ là có lệ. Hứa Từ cúi đầu hôn lên mắt cô
“Chúng ta cũng sẽ như vậy’
Tống Lê nắm chặt tay anh
“Thật sao?”
“Thật sự”
Ánh nắng chiều phủ vàng mặt đất, cách đó không xa mấy người lớn tuổi đang nghỉ ngơi, đứa trẻ đang chơi đùa.
Bố mẹ Hứa Từ đứng ở bóng cây phía trước đợi họ đuổi kịp.
Hứa Từ cầm tay cô giọng kiên định.
Bọn họ còn có rất nhiều mười năm, mười năm lại mười năm, thời gian không đếm được để yêu nhau.
Ngày 23 tháng 4 năm 2018 Hứa Từ vẫn càng yêu em như cũ.