Tống Lê trợn trắng mắt
“Nghĩa vụ gì?”
Cô nhìn Hứa Từ đột nhiên nhớ ra cái gì xòe tay ra trước mặt anh
“Đưa di động cho em.”
Hứa Từ
“Sao thế?”
“Gọi ông xã là nghĩa vụ, tra lịch trình của ông xã là quyền lợi”
Tống Lê cười tủm tỉm thúc giục anh
“Nhanh lên, em phải xem anh đã làm gì”
Hứa Từ bắt được tay cô, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay cô
“Được”
Di động ở đầu giường, lần trước cũng đã đăng ký vân tay của cô Tống Lê dễ dàng mở di động của anh.
Nhưng cô không có thói quen tùy tiện mở di động của anh cũng không xem di động của anh khi anh chưa đồng ý.
Khi cầm được di động của anh chiếc điện thoại nặng trịch đặt giữa tay cô Tống Lê hơi lo lắng hỏi anh
“Em sẽ nhìn thấy cái gì khiến em đau lòng không? E nghĩ nói không có người phụ nữ nào có thể cười sau khi xem điện thoại của bạn trai.”
Mặc dù Hứa Từ từ trung học đã lạnh lùng xa cách không thích nói chuyện với nhiều người nhưng vì khuôn mặt điển trai của anh mà đi trên đường rất nhiều người đều nhìn anh nhiều hơn. Hơn nữa là đàn ông ở đạo lý đối nhân xử thế vẫn ngẫu nhiên nhượng bộ.
Ngay cả ở viện kiếm sát ai cũng nhiệt tâm như lão Đàm, từng sắp xếp xem mặt cho anh.
Nghĩ lúc đó chính cô còn bắc cầu cho Trần Vũ Phồn, để câu dẫn anh Tống Lê cảm thấy tức giận.
Hứa Từ cảm thấy biểu hiện của cô buồn cười, cúi đầu hôn cô
“Chúng đều là của em.”
“Chi phiếu còn chưa phải.”
“Sẽ giao luôn.”
Hứa Từ hiểu chuyện
“Tiền mua quần lót cũng cho em.”
Nghĩ đến có một ngày cô tức giận quần lót cũng không mua cho anh Hứa Từ chỉ có thể quay xe đi làm Tống Lê nhịn không được cười
“Được, anh chỉ biết dỗ dành người khác. Em đói bụng rồi anh mau nấu gì ăn đi”
Chưa ăn sáng cũng đã bị ăn qua một lần. Hứa Từ tự biết mình quá phận cho nên cũng tự giác đi vào bếp.
Tống Lê nhìn anh rời đi rồi mới mở màn hình di động của anh. Không xem danh sách trò chuyện cũng không vào app để xem tin nhắn chỉ là vào phần kiểm trả rồi nhập chứng minh của anh vào xem lịch trình xuất ngoại mấy năm nay của anh.
Mấy năm nay Hứa Từ đi rất nhiều nơi.
Tống Lê bắt đầu xem từ năm anh học đại học, một danh sách dài các nơi anh đã đi. Ghi rõ những nơi Hứa Từ đã từng đi qua và lịch trình di chuyển của anh.
Mấy năm đó rất đơn giản, chỉ là đi từ trường học đến thành phố S, còn có thành phố Du. Nhưng không có ghi lại lịch trình của anh từ đại học A đến đại học Z.
Một tháng ba mươi mốt ngày một ngày ba lượt, mỗi một bữa cơm đều là anh ăn cùng cô. Một năm sau không có ghi chét tin tức về đại học A nữa. Bởi vì anh ở lại học. Nhưng có ba lần đều từ thành phố S đến Matxcova. Xem thời gian, hình như là anh đi rất vội. Xem tiếp theo càng nhiều hơn các chuyến đi như vậy. Hầu như anh đi khắp Matxcova. Không phải là ngày mưa anh mới đến đó, nhưng ngày mưa thì dù mưa mặc mưa gió mặc gió anh vẫn chấp nhất đi đến bên cạnh cô.
Khi Tống Lê nói với Minh Dư cô sẽ theo đuổi anh cô đã từng nói
“Lê Lê, nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi thì người như Hứa Từ nếu cậu theo đuổi cậu sẽ không thoát khỏi anh ấy.”
Anh ấy vẻ mặt lạnh lùng xa cách nhưng trong mắt của anh lại có sự dữ tợn.
Lúc đó Tống Lê chỉ nghĩ có thể đứng từ xa quan sát, nghe Minh Dư nói như vậy trong lòng thầm nghĩ
Thật buồn cười, cuối cùng cô không thể theo đuổi được anh, cô rất tự giác tự mình hiểu lấy. Nhưng cô rất cố chấp kiên trì không ngừng. Nhưng mặt ngoài thái độ bất cần đời khiến Hứa Từ cảm thấy cô không để ý, dây dưa hai năm cũng không từ bỏ.
Mãi đến hôm đó trong ngõ nhỏ anh giữ tay cô lại khi cô đang chuẩn bị chạy trốn
“Được”
Hôn một cái thôi, cũng không có gì.
Nhưng đã hôn rồi sẽ chịu trách nhiệm.
Từ trước đến nay anh vẫn chân thành như thế. Chưa bao giờ làm chuyện gì sai với người khác.
Cô cũng không nói chia tay, chín năm anh vẫn chịu cô là bạn gái của mình.
Cô không muốn gặp anh anh sẽ đứng phía sau, chưa từng có một khắc anh quên trách nhiệm mà bạn trai nên có.
Mãi mãi anh không để cho cô khổ sở. Không để cô ở dị quốc tha hương bị mưa ướt mắt….
Tống Lê chỉ xem thoáng qua đã rời khỏi không muốn khi Hứa Từ quay lại phát hiện cô đã khóc.
Khi cô đứng dậy chân cô mềm đến mức quỳ xuống thảm gục vào mép giường nắm chặt ga giường. Nhưng cô lại phát hiện có một quyển tập dưới tập tài liệu tối qua anh cầm về đặt ở đầu giường.
Một tấm giấy viết thư màu hồng nhạt.
Rất nhiều bức thư được anh đóng thành sách.
Tống Lê mở ra một tờ
“Cô Tống thân yêu! Hôm nay là ngày 4/1/2018 Hứa Từ vẫn yêu em như cũ chỉ là hơi chán ghét chính mình. Tối qua trước khi ngủ em nói đau bụng bảo anh lấy tay xoa bụng cho anh. Chu kỳ của em không chuẩn nhưng anh tính quá hạn lùi lại lại lùi lại, bụng đau có lẽ ngày mai sẽ đến. Quả nhiên anh đoán đúng rồi.
Anh nhớ em không thích ăn gừng. Trước kia mỗi lần anh nấu gừng đường đỏ em sẽ trộm nhổ đi vài miếng lại không biết vì đối phó với chiêu này của em anh đã thêm nước gừng.
Cho nên khi uống em đều khóc.
Nhưng em tức giận thì anh dỗ dành em. Bất đắc dĩ anh đành phải cho em thêm mấy viên đường.
Khi đó hình như em không biết anh yêu nhiều đến thế nào cho nên thời xuyên muốn anh nói “Anh yêu em”.
Nếu nói miếng gừng bị em ném đi tủi thân thế nào thì anh cũng thế.
Không dễ dỗ nhưng vinh viễn hi vọng em vui.
Từ trước đến nay anh nghĩ mình có một lát gừng mãi cho đến khi anh đưa em đến căn tin ăn miếng thịt, em cay đến lè lưỡi nhưng vẫn nuốt miếng gừng xuống.
Anh nhìn thấy nụ cười của em anh chợt nhận ra rằng cô Lê của anh đã thay đổi. Từ một cô bé trộm vứt những lát gừng đi thành một người lớn ăn gừng sẽ lè lưỡi tươi cười.
Hẳn là anh nên vui mừng nhưng lúc này trong lòng anh lại cảm thấy khổ sở để nhắc nhở mình. Hóa ra nhiều năm trồi qua như vậy em vẫn yêu chiều em như một cô nhóc con. Nhưng chín năm em rời đi, cô gái của anh đã nếm trải những thăng trầm ở nơi nào đó mà anh không biết”
Hứa Từ nghe tiếng hét của cô nên đi ra, thấy cô quỳ trên đất không mặc quần áo đôi vai gầy khẽ run lên.
“Sao không gọi anh khi xuông giường?”
Anh ôm lấy cô
“Cháo còn hơi nóng đợi nguội sẽ mang vào cho em.”
Tống Lê ngồi trên giường ăn đồ cũng không phải một hai lần, Hứa Từ cũng kệ cô cùng lắm thì ăn xong anh lại dọn dẹp.
Đổi chăn ga cũng không tốn nhiều thời gian lắm.
Bế cô lên giường mới phát hiện mắt cô ửng hồng Hứa Từ đau lòng không biết nên nói gì
“… Thật sự phải khóc?”
Di động của anh hình như cũng không có gì.
Cơ bản anh không trò chuyện trên mạng, chỉ có các cuộc gọi vì công việc, tin nhắn cũng không có gì nhiều. ảnh đều là ảnh chụp hội nghị, còn lại là ảnh chụp hồ sơ vụ án hoặc hiện trường vụ án cùng với ảnh chụp Tống Lê tham gia các sự kiện anh chụp từ xa. Ngoài ra chỉ là đơn đặt hàng cho cô. Hứa Từ nhìn cô cầm gì trong tay sau đó mới hiểu được
“Còn chưa viết xong, định viết xong đóng thành sách mới thêm một nửa của em vào. Nhưng tối qua về muộn quá, định vào xem em có ngủ không mới quay ra làm….”
“Anh đã viết bao lâu?”
Cô không hề biết gì. Một tập thư tình giày như vậy, thật giống như một quyển sách.
“Không nhớ rõ”
Hình như khi biết Hà Niệm Đồng ném phong thư anh viết cho cô xuống sông anh bắt đầu viết.
Mỗi một bức thư đều viết giống như nhật ký, ghi chép lại anh yêu thương cô bao nhiêu mỗi ngày của chín năm đã qua. Cho nên mỗi một bức thư đều viết rất bình tnar nhưng câu đầu tiên đều viết
“Hứa Từ hôm nay vẫn yêu em như cũ.”
Hứa Từ không nghĩ cô tiếp tục khóc vì thế gấp thư tình lại.
“Mặc quần áo vào ra ngoài ăn?’
Cháo để lâu sẽ lạnh lát nữa họ còn thu dọn hành lý để về thành phố S.
“Hứa Từ”
“Ừ”
“Có phải trước kia em đối không tốt với anh không?’
Cảm giác ngược lại với những bức thư tình anh viết này. Cô có vẻ không phân biệt được.
Hứa Từ biết cô cố ý trêu anh cười. Anh đụng vào trán cô hôn nhẹ lên môi cô
“Em nói xem’
“Hình như là như vậy”
Tống Lê không phủ nhận
“Thái độ của em không nghiêm túc luôn cho anh cảm giác em đang nói đùa, làm chuyện xấu nhiều làm anh yêu sớm với em còn thường xuyên trốn học phải viết kiểm điểm, viết một nửa còn bắt anh đi mua trà sữa cho em….
Nói đến đây cô hơi nghẹn ngào bởi vì những việc này không so được chín năm dài đã qua
“Hứa Từ, em thật xấu”
“Đối với anh xấu một chút có gì quan trọng đâu”
Anh không để ý nhiều như vậy
“Tống Lê, sinh nhật năm nay anh đã 28 rồi”
“Tiếc nuối năm 18 tuổi em phải đền bù cho anh”
Cho nên anh không tính là bị mệt