Chương 66
Cục quản yêu ở các nơi đã tăng cường kiểm soát, những người tu chân trong nhân gian cũng nhao nhao hành động, bọn họ chung tay điều tra tung tích của con yêu quái kia, hoặc ngày đêm không xua đuổi tà ma cho những người bị ký sinh, điều này làm giảm bớt tỷ lệ tử vong, nhưng xét cho cùng không giải quyết vấn đề này tận gốc thì chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được sự ký sinh và lây lan của sương mù màu đen mà thôi, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn được.
Vì chuyện này mà các đại diện của Cục quản yêu và giới tu chân ở nhân gian phải tiến hành mấy cuộc họp, tuy bên dưới không thiếu những phần tử cấp tiến nhưng những người có quyền lực có thể ngồi vào bàn họp còn phải đủ bình tĩnh, không bị châm ngòi ly gián, đều biết rõ việc khẩn cấp trước mắt là loại bỏ thế lực đứng sau kia, chứ không phải là đấu đá nội bộ, hai bên đều chịu tổn thất.
May là trải qua nỗ lực của tu sĩ trong giới tu chân và Cục quản yêu cho nên lúc này cuối cùng bọn họ cũng đã khống chế được tình hình.
Hiếm khi có được ngày nghỉ, Tiêu Chước và Trịnh Kình nằm trên giường, chẳng muốn nhúc nhích gì cả.
Ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ lách mình qua rèm cửa mà đi vào phòng. Tiêu Chước được Trịnh Kình ôm trong lòng, tối qua vận động quá độ, cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi. Cậu trở mình, thò tay chọc Trịnh Kình, lười biếng mà oán trách một câu.
Trịnh Kình nghe vậy thì nở nụ cười, sau đó khẽ hôn lên đôi môi Tiêu Chước rồi xoa bóp eo cho cậu, dù đã cố gắng kìm nén nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một cách đầy kiêu ngạo.
Tiêu Chước thu hết vào trong mắt, thầm than mong muốn chiến thắng của Trịnh Kình mạnh mẽ quá đi.
Mấy lần trước cậu cùng Trịnh Kình vận động đến tận khuya, vậy mà sáng hôm sau lại dậy đi là thì tinh thần vẫn phấn chấn như thường, vẻ mặt hồng hào.
Trịnh Kình vẫn luôn quan sát cậu, anh còn đặt một cái đệm mềm mại lên ghế cho cậu, thấy Tiêu Chước chẳng hề khó chịu chút nào thì vẻ mặt trở nên quái lạ ngay tức khắc: “Em không cảm thấy chuyện kia khó chịu sao?”
Lúc đó Tiêu Chước không nghĩ nhiều nên thuận miệng nói: “Không, yên tâm đi, em là đại yêu quái, mức độ này vẫn hoàn toàn không thành vấn đề.”
Sau đó Trịnh Kình lén đi trưng cầu ý kiến cư dân mạng về chuyện này thì nhận được kết luận từ cư dân mạng như sau: Vận động đến tận khuya nhưng hôm sau bạn trai vẫn dậy đi làm như bình thường mà chẳng hề có chút khó chịu nào hết? Vậy là thớt không được rồi đó!
Không được?!!
Trịnh Kình nghe vậy thì bị đả kích, cho nên tối hôm qua mới hung mãnh một cách bất thường như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chước vậy. Cuối cùng anh cũng toại nguyện mà hồi sinh được sức mạnh của mình.
Tiêu Chước lờ mờ có thể đoán được suy nghĩ của Trịnh Kình, cậu không từ chối anh bởi vì thực sự rất sướng, nhưng phóng túng một cách trắng trợn như vậy một lần thì còn được chứ thêm vài lần nữa thì cậu thật sự không khỏi lo lắng cho cơ thể mình.
Lấy dương bổ âm cũng không phải là cách.
Trịnh Kình xoa eo cho Tiêu Chước, nhìn vết đỏ lớn trên cổ cậu thì cảm thấy hơi chột dạ, ho khan một tiếng rồi dịu dàng nói: “Tối qua anh…có hơi phóng túng rồi.”
Tiêu Chước hỏi: “Vậy mà là có hơi phóng túng hả?” Rõ ràng là phóng túng quá mức.
Trịnh Kình cây ngay không sợ chết đứng mà nói: “Em nhiệt tình như vậy, anh cũng không nỡ từ chối.” Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Vậy sau này, nếu em không muốn thì cứ nói với anh…”
Anh còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chước ngắt lời: “Không phải là em cũng không nhịn được à…”
Hai yêu quái rơi vào im lặng ngay lập tức, cuối cùng quyết định “chăm sóc” đối phương, hưởng thụ là quan trọng nhất, những chuyện khác thì sau này hẵng nói. Dẫu sao thì đều là lần đầu tiên nếm mùi sung sướng, ai mà nhịn được cơ chứ.
Tiêu Chước và Trịnh Kình dính lấy nhau trong chăn thật lâu, ôm nhau không muốn nhúc nhích, tâm trạng vui vẻ, mọi thứ đều yên lặng, hận không thể để thời gian ngừng lại ở đây.
Cuối cùng thì tiếng kêu ùng ục của bụng Tiêu Chước đã phá tan bầu không khí, Trịnh Kình ý thức được nên đút cho bạn trai ăn rồi, không thể để bạn trai bị đói được, thế là anh đứng dậy tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà nấu cơm, nấu xong thì lại lên lầu gọi Tiêu Chước.
Tiêu Chước sắp đi ngủ tiếp thì bị Trịnh Kình ôm dậy khỏi giường, tận tình phục vụ cậu mặc quần áo vào một cách tử tế.
Sau đó anh lại ngồi xổm bên mép giường, cầm lấy chân Tiêu Chước rồi đi giày cho cậu.
Tiêu Chước nghiêm túc nhìn Trịnh Kình, trong mắt tràn đầy yêu thương say đắm, đợi đến khi Trịnh Kình ngẩng đầu lên thì đưa tay ra ôm lấy bờ vai của anh, sau đó khẽ hôn anh một cái rồi cười hỏi: “Sao anh lại tốt như vậy chứ?”
Cậu sống mấy ngàn năm, không có con yêu quái nào đối xử tốt với cậu như vậy cả, nấu ăn cho cậu, tắm cho cậu, lại còn mặc quần áo cho cậu nữa.
Trịnh Tiểu Kình đúng là tốt quá đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sao cậu còn có thể cam lòng mà chia tay với đối phương được chứ?
“Chỉ tốt với em thôi.” Trịnh Kình cười nắm lấy tay Tiêu Chước: “Đi thôi, xuống lầu ăn cơm nào, anh có làm món cá hấp cho em đó.”
Sự thèm ăn của Tiêu Chước bị thu hút ngay lập tức, đến mức đi trước dắt Trịnh Kình đi xuống lầu luôn.
Ăn cơm trưa xong thì đã hơn hai giờ rồi, Trịnh Kình chủ động rửa chén, sau đó mở TV lên để cho Tiêu Chước ngồi đó xem TV, chẳng mấy chốc thì anh lại bưng một đĩa hoa quả đã cắt đến trước mặt Tiêu Chước.
Tiêu Chước ngồi trên sô pha xem TV, ăn hoa quả, quả quyết hạ quyết tâm nói: Chia cái gì mà chia, cậu nhất quyết không chia tay! Đến lúc đó cùng lắm thì cứ nhận sai xin lỗi Trịnh Kình, sau đó để anh đánh lại, Trịnh Tiểu Kình tốt như vậy chỉ có thể là của cậu mà thôi.
Trịnh Kình rửa bát xong quay lại, vừa liếc một cái đã nhìn ra Tiêu Chước đang giấu chuyện trong lòng, thế nên anh hỏi cậu đang nghĩ gì vậy.
Tâm trạng Tiêu Chước phức tạp, cuối cùng không nhịn được mà hỏi vòng vo: “A Kình, nếu em làm chuyện gì có lỗi với anh thì anh sẽ tha thứ cho em chứ?”
Trịnh Kình đột nhiên cảnh giác mà hỏi: “Em thích yêu quái khác à?”
Tiêu Chước cười khanh khách, kiên quyết phủ nhận mà nói: “Sao có thể, em chỉ thích anh thôi.”
“Anh cũng chỉ thích em thôi.” Trịnh Kình nghe Tiêu Chước nói vậy thì tâm trạng rất tốt, siết chặt ngón tay cậu rồi dịu dàng nói: “Chỉ cần em không thích yêu quái khác thì chuyện gì anh cũng có thể tha thứ cho em.”
“Thật sao?”
“Ừm.” Trịnh Kình nói xong thì phát hiện có gì đó không đúng, nên anh nghi ngờ hỏi: “Có phải em đang giấu anh chuyện gì không?”
Tiêu Chước trở nên xoắn xuýt ngay lập tức, cậu do dự không biết có nên nhân cơ hội này mà thẳng thắn với Trịnh Kình hay không, nếu cậu còn giấu nữa thì liệu sau này Trịnh Kình còn tin cậu nữa không?
Tiêu Chước nghĩ đến đây thì quyết định nói cho Trịnh Kình mọi chuyện, nhưng đang định nói thì điện thoại của Trịnh Kình lại đột nhiên đổ chuông.
Yêu quái đang gọi là Chúc Dư, có lẽ là chuyện cấp bách nên anh ta kêu một tiếng “Đội trưởng Trình”, không nói một câu dư thừa nào mà đi thẳng vào chủ đề: “Bạch Trạch đại nhân tỉnh rồi, bảo là muốn gặp anh và cậu Tiêu.”
Tiêu Chước và Trịnh Kình nhìn nhau một cái, cả hai đều rất là kinh ngạc, từ sau khi Bạch Trạch gặp Tiêu Chước thì vẫn luôn ngủ mê, theo ước tính trước đó thì phải mất ít nhất một trăm năm mới có thể tỉnh lại, nhưng đây mới chỉ vài tháng thôi mà Bạch Trạch đã tỉnh lại rồi?
Đây không phải là dấu hiệu tốt, Bạch Trạch có thể biết quá khứ rõ tương lai, có thể đánh thức ông ta thức giấc sớm như vậy, rất có thể ông ta đã thấy trước được tai họa đáng sợ gì đó.
Tiêu Chước nhớ lần trước Bạch Trạch xuất thế là lúc đại yêu thời kỳ Thượng Cổ lần lượt ngã xuống. Lúc đó Bạch Trạch đã đoán trước được rằng tai họa tru di tam tộc sẽ ập xuống yêu tộc, sau đó sự thật đã diễn ra như những gì ông ta nói. Những chuyện mà Bạch Trạch đoán trước chắc chắn sẽ trở thành sự thật.
Bọn họ đột nhiên quên mất mình vừa nói gì, nhanh chóng đứng dậy đi vào gara, Trịnh Kình lái xe đến Cục quản yêu với tốc độ nhanh nhất.
Thang máy dừng ở tầng bốn mươi tám, Trịnh Kình ra khỏi thang máy trước còn Tiêu Chước nối gót theo sau.
Sau một hồi gõ cửa, một giọng nói già nua truyền từ bên trong ra: “Vào đi.”
Lần trước Tiêu Chước gặp Bạch Trạch, tuy rằng đối phương râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh, không hề lộ rõ vẻ già nua. Nhưng lúc này gặp lại lại khiến cậu không khỏi bị dọa sợ. Bạch Trạch ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy nếp nhăn, khe rãnh ngang dọc, đôi mắt cũng đục ngầu như đã đến tuổi xế chiều.
Trịnh Kình là người chung sống lâu nhất với Bạch Trạch, thấy vậy thì kinh hãi ngay tức khắc, hỏi: “Có chuyện gì vậy.”
“Yêu quái có thể sống ngàn năm vạn năm nhưng cuối cùng đều có đại nạn, đừng quá lo lắng, chỉ là đại nạn đã đến mà thôi.” Bạch Trạch điềm đạm nói.
Trịnh Kình nhíu mày, rõ ràng là rất khó tiếp nhận: “Lúc trước ông nói mình còn hơn hai trăm năm, sao lại nhanh như vậy? Có phải… ông đã làm gì không?”
Bạch Trạch cũng không phủ nhận: “Đây cũng là lý do tôi bảo hai cậu đến đây. Tôi phải làm như vậy nếu không thì mọi thứ sẽ không kịp.”
Ông ta nói đến đây thì nhìn Tiêu Chước: “Lần trước gặp nhau, tôi đã nói rằng tôi đã thấy địa ngục trần gian. Lúc đó tôi vẫn không biết tại sao lại như vậy, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.”
“Tôi tỉnh lại trước thời hạn vì nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này, vì để biết rõ mà tôi đã hao phí một chút yêu lực. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng, nếu có thể ngăn chặn được kiếp nạn này thì sự hy sinh của tôi là xứng đáng.”
“Cậu còn nhớ Xi Vưu không?”
“Xi Vưu?” Tiêu Chước hỏi: “Ý ông là tất cả những chuyện này đều do Xi Vưu gây ra?”
Bạch Trạch gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc hiếm thấy: “Đúng là tôi có nhìn thấy gã ta trong địa ngục, nhưng rõ ràng năm đó Xi Vưu đã bị tôi giết và phong ấn…chẳng lẽ gã ta lại sống lại sao?”
Tiêu Chước nói: “Chuyện này không đơn giản. Ông phong ấn Xi Vưu ở đâu? Phái người đi một chuyến là biết ngay.”
Bạch Trạch nhìn Tiêu Chước, mãi mà không lên tiếng, vẻ mặt vừa chột dạ vừa hổ thẹn.
“Chẳng lẽ liên quan tới tôi sao?” Tiêu Chước nhướng mày.
“Lúc đó trên trời hạ lôi kiếp xuống, nhân gian như địa ngục, tôi giết được Xi Vưu nhưng người cũng bị thương rất nặng, thế nên không thể phong ấn hoàn toàn. Tôi sợ mình chưa kịp phong ấn thì gặp phải thiên kiếp, đúng lúc đó cậu lại rơi vào hôn mê do bị thương nặng nên…nên tôi đã tiện thể dùng cậu làm vật trung gian để phong ấn Xi Vưu.”
Giọng nói của Bạch Trạch vừa dứt thì xung quanh đột nhiên im lặng, Tiêu Chước cười như không cười nhìn ông ta, đột nhiên hiểu ra tại sao Chư Hoài lại đến núi Quy Long yết kiết Yêu chủ. Bạch Trạch dùng cậu là vật trung gian để phong ấn Xi Vưu, vậy thì khi cậu tỉnh lại, chẳng phải cũng là lúc Xi Vưu sống lại sao.
“Trách gì lúc đó phát hiện tôi đã tỉnh thì vẻ mặt của ông lại kỳ lạ như vậy.” Lúc đó Tiêu Chước vừa tỉnh lại, vì quá đói nên không nhìn kỹ xung quanh, chỉ nghĩ đến việc kiếm một con tiểu yêu quái để lấp đầy bụng mà thôi.
Bạch Trạch ngượng ngùng: “Thực sự là lúc đó tình thế cấp bách, đành buộc phải như vậy thôi.”
Tiêu Chước cũng lười tranh luận với ông ta, cậu biết trong mắt những thần thú này thì cậu luôn là hung thú, tiếng xấu rõ ràng, khó mà sửa đổi.
Chẳng qua là những chuyện đó cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, bây giờ cũng không cần phải níu lấy mà bàn chuyện phải trái nữa.
Bạch Trạch thở phào, đối với ông ta thì đại danh hống như sấm bên tai, lúc đó Canh Thần còn suýt chút nữa trúng kế của cậu. Về độ hung thì ai có thể hung hơn hống. Cho nên ông ta luôn kiêng kị với Tiêu Chước, sau khi nói rõ sự thật, ông ta còn tưởng Tiêu Chước sẽ nổi giận. Bây giờ trông thấy vẻ mặt của đối phương vẫn bình tĩnh như vậy khiến ông ta rất ngạc nhiên.
“Tiểu Kình, cậu đích thân đến núi Quy Long để kiểm tra đi.” Bạch Trạch nói.
Trịnh Kình gật gật đầu, đang định đợi Tiêu Chước cùng nhau đi thì thấy Bạch Trạch và Tiêu Chước đều đang nhìn anh, như kiểu đang hỏi, anh còn chưa đi sao?
“…” Trịnh Kình chỉ có thể rời đi trước.
Sau khi Trịnh Kình rời đi, Bạch Trạch đột nhiên do dự nói: “Quan hệ của cậu và Tiểu Kình có vẻ rất tốt nhỉ.”
“Đương nhiên.” Tiêu Chước nhìn Bạch Trạch, nhếch mép cười một cách gian ác: “Còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của ông, tôi mới có thể ăn anh ấy như mong muốn. Mùi vị của rồng thật sự là ngon tột cùng.”
Bạch Trạch cực kỳ thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu ra, nói rõ: “Hai người đang yêu nhau?”
Mặc dù đoán được nhưng ông ta vẫn vô cùng kinh ngạc, hống thích ăn rồng, vậy mà Tiêu Chước lại có thể kiềm chế bản tính mà ngủ với một con rồng mà không ăn thịt đối phương sao?
Tiêu Chước tắt nụ cười ngay lập tức, bĩu môi một cái rồi phê bình: “Nhạt nhẽo.”
“Tôi giờ đây đúng là phải lau mắt mà nhìn cậu mới được.” Bạch Trạch nói, chỉ riêng việc Tiêu Chước có thể kiềm chế bản tính cũng đã đủ để chứng minh rằng tâm tính của cậu cực tốt, tuyệt đối không phải một hung thú tàn ác vừa đụng phải rồng đã hoàn toàn mất khống chế như trước nữa.
Bạch Trạch nói xong lại hỏi: “Cậu vẫn còn chuyện muốn hỏi tôi phải không?”
“Ừm. Hai câu hỏi.” Tiêu Chước nói ngắn gọn: “Câu hỏi đầu tiên, sao năm đó ông lại cứu Trịnh Kình, lúc đó xảy ra chuyện gì vậy?”
Cậu vẫn luôn tò mò, rốt cuộc thì trên đường từ núi Côn Luân về núi Quy Long đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại mất trí nhớ.
Bạch Trạch nhớ lại: “Năm đó tôi vô tình phát hiện Xi Vưu sống lại rồi làm loạn ở nhân gian, vậy nên đã dốc toàn lực đánh chết đối phương. Sau đó cố gắng hết sức chạy tới Côn Luân, chuẩn bị tập hợp lực của thần thú để loại bỏ hoàn toàn, vậy mà lúc đi qua núi Quy Long thì Xi Vưu đột nhiên xảy ra dị động nên tôi đành phải dừng lại để tiến hành phong ấn gã ta tạm thời. Cũng ngay lúc đó thì tôi thấy một con rồng hối hả bay từ chân trời xa xôi tới, rõ ràng là một con Ấu Long, sừng rồng nho nhỏ, còn lâu mới có tư thế oai hùng như Ứng Long trưởng thành…”
“Lúc đó tôi tò mò, thiên đạo giáng trừng phạt xuống, lũ yêu không khỏi bận tránh tai họa và giảm bớt cảm giác tồn tại của mình chứ ai lại gióng trống khua chiêng bay trên trời như vậy, đố chẳng phải rõ ràng là mục tiêu sống sao chờ thiên đạo giáng lôi kiếp sao? Thế là tôi nhìn thêm vài lần, sau đó phát hiện Ấu Long có mục tiêu rõ ràng, là bay thẳng đến bên cạnh hống ở trên mặt đất…cũng chính là cậu.”
“Lúc đó cậu đã hôn mê, trên người đầy vết thương nhưng thiên đạo vẫn không buông tha cho cậu, chuẩn bị giáng cho một trận cuối cùng. Vào thời khắc quan trọng đó, là Ấu Long kia đột nhiên xuất hiện, không chút do dự mà bảo vệ cậu rồi mới cứu cậu một mạng.”
Cảnh tượng lúc đó cực kỳ chấn động, Ấu Long kia không hề chùn bước mà nhào tới hứng lấy lôi kiếp cuồn cuộn, không hề có một chút do dự nào, trông giống như kiểu từ bỏ mạng sống vậy.
Tiêu Chước nghe vậy thì sững sờ tại chỗ, không giấu được vẻ mặt khiếp sợ. Cậu vẫn luôn tự trách mình sao vẫn còn sống, sao vẫn không bị đánh chết, nhưng lại không thể ngờ được người cứu cậu lại là Trịnh Kình.
Nhưng sao có thể như vậy được? Sao có thể là Trịnh Kình? Năm đó cậu ức hiếp, trêu chọc đối phương, thậm chí còn ức hiếp anh đến mức bật khóc rất nhiều lần, không phải Trịnh Kình rất ghét cậu sao? Tại sao lại cứu cậu chứ?
Đột nhiên trong đầu Tiêu Chước lướt qua vô số cảnh tượng chung sống với A Cầu vào năm đó.
Trong khoảng thời gian Canh Thần sắp chết đưa đan yêu cho A Cầu tâm trạng Tiêu Chước rất tệ. Bởi vậy dù đã đồng ý với Canh Thần sẽ chăm sóc A Cầu nhưng cậu cũng không tốt với A Cầu. Cậu ngại A Cầu vướng víu nên bảo nó đi xa một chút, không quan tâm đến A Cầu, cũng không nói chuyện với nó.
Sau đó A Cầu chậm chạp không thể dung hợp được đan yêu, trong lúc tức giận Tiêu Chước đã ném A Cầu xuống vách đá với ý đồ mượn lần này mà giúp anh tìm được bí quyết. Lần đó A Cầu đã thành công quay lại nhưng cũng chỉ dung hợp được một phần mà thôi, vết thương của Tiêu Chước cũng là do lần đó bị A Cầu cắn.
Cắn mạnh như vậy, có thể tưởng tượng ra nó hận cậu đến nhường nào. Một thời gian dài sau đó, A Cầu đều không để ý tới cậu nữa.
Cho đến trước khi thiên lôi giáng xuống, khi đó Tiêu Chước nhận ra được đại nạn sắp đến gần, đặc biệt kính nhờ Lục Ngô đưa A Cầu vào núi Côn Luân Sơn lánh nạn, nhưng cậu không bao giờ ngờ được, sau khi A Cầu tỉnh lại thì nó lại bất chấp tất cả mà chạy về bên cậu.
“Vậy là ông đã phong ấn…trí nhớ của anh ấy sao?” Tiêu Chước khàn giọng hỏi.
Bạch Trạch lắc đầu: “Lúc đó nó…nghĩ là cậu đã chết rồi, nằm trên ngực cậu khóc lóc thương tâm, liên tục van xin cậu tỉnh lại, sau đó thì khóc đến mức ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì nó đã quên tất cả mọi chuyện rồi.”
“Có lẽ đối với nó, chỉ có quên đi tất cả những chuyện này mới có thể sống cho ra trò được.”
Chương 67
Tiêu Chước nói chuyện với Bạch Trạch xong thì bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đi xa mà là đứng dựa lưng vào tường đợi Trịnh Kình. Với năng lực của Trịnh Kình thì việc thi triển yêu pháp để đến núi Quy Long cũng không mất quá nhiều thời gian.
Quả nhiên chưa được bao lâu thì thang máy khẽ phát ra một tiếng “Tinh”, dừng lại ở tầng của Tiêu Chước.
Trịnh Kình ra khỏi thang máy, thấy Tiêu Chước thì nghiêm nghị nói: “Xi Vưu biến mất rồi.”
Tiêu Chước bĩnh tĩnh nhìn Trịnh Kình mà không trả lời. Trịnh Kình mày kiếm mắt sáng, ngũ quan anh tuấn góc cạnh tựa như dao gọt, có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét lúc nhỏ, chỉ là suy cho cùng thì sự biến hóa đó quá lớn, tính cách lại hoàn toàn bất đồng, rất khó để đặt anh một chỗ với A Cầu.
Nhưng cậu biết Trịnh Kình chính là A Cầu. Bạch Trạch nói, trí nhớ của Trịnh Kình đang dần khôi phục, một ngày nào đó anh có thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện trong quá khứ.
“Sao lại không nói gì cả?” Vẻ mặt của Trịnh Kình dịu đi một chút, anh đến gần Tiêu Chước rồi cười hỏi: “Sao lại cứ nhìn anh như vậy hả?”
Tiêu Chước buột miệng nói: “Ngắm sự đẹp trai của anh đó.”
Không biết Trịnh Kình nghĩ đến cái gì mà giả vờ đứng đắn mà ho khan một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên mà thấp giọng nói: “Về nhà cho em xem thật kỹ nhé, muốn xem thế nào cũng được.”
Bạch Trạch nói chuyện với Tiêu Chước xong thì giống như đã kiệt quệ sức lực, chẳng mấy chốc mà ngủ thiếp đi, cửa phòng đóng chặt nên Trịnh Kình cũng không gặp lại ông ta được.
“Đại nạn…thật sự không thể thay đổi được sao?” Vẻ mặt bình tĩnh của Trình Kình khó mà nén được bị thương.
Anh nhìn Tiêu Chước, anh hỏi điều này là vì lo lắng cho Bạch Trạch nhưng cũng bận tâm đến Tiêu Chước. Anh đã từng nghe Tiêu Chước nhắc tới chuyện đại nạn sắp giáng xuống, mà dường như thiên đạo cũng toàn tâm toàn ý dồn Tiêu Chước vào chỗ chết. Tiêu Chước thân là hống, cùng với Phục Hy và Nữ Oa và Hạo Thiên cùng được sinh ra từ trong thời kỳ hỗn mang, là trời đất hóa thành, bây giờ Phục Hi và các vị cổ thần khác đã bỏ mình từ lâu, duy chỉ có mình Tiêu Chước vẫn còn sống.
Tiêu Chước nắm lấy tay Trịnh Kình, nắm chặt lòng bàn tay anh, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mặt lại lộ ra vẻ không nỡ: “Người đến đại nạn, hồn phách về lại âm phủ, yêu cũng vậy, mặc dù sinh mệnh dài đằng đẵng nhưng vẫn sẽ luôn có phần cuối, thiên đạo thống ngự chúng sinh, vạn vật đều có đạo lý của nó.”
Dưới thiên đạo thì chúng sinh cũng chỉ là con ong cái kiến mà thôi.
Trịnh Kình cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, quật cường mà cố chấp.
Tiêu Chước nhìn anh, phảng phất tựa như đã nhìn thấy từ rất lâu rồi, cảnh tượng cậu trêu chọc A Cầu, hại nó rơi vào vũng bùn, lúc đó A Cầu bò lên khỏi vũng bùn, cả người bẩn thỉu, lúc đó anh cũng quật cường cố chấp mà cúi đầu như vậy, sương mù trong mắt, nước mắt lăn dài.
Lúc nó khóc rất ấm ức, trông như một nhóc đáng thương, không hề phát ra một âm thanh nào cả nhưng nước mắt lại lăn xuống liên tục. Lúc đó Tiêu Chước gọi nó là đồ mít ướt, bởi vì nó có thể khóc rất nhiều, đến mức cậu từng nghi ngờ đối phương có phải làm bằng nước hay không.
Tiêu Chước nghĩ đến đây thì chợt cảm thấy áy náy, vậy nên cậu cúi đầu hôn lên môi Trịnh Kình, thầm nhủ coi như là dỗ đối phương đi, dẫu sao thì Trịnh Kình cũng giống như là sắp khóc đến nơi rồi.
Bây giờ phải nắm chắc thời gian mà thể hiện nhiều hơn mới được, cố gắng chứng minh cậu là một người bạn đời tốt, để sau khi nói thật mới có thể giữ lại được trái tim Trịnh Kình.
Trịnh Kình kinh ngạc nhìn Tiêu Chước, đương nhiên là không thể nào mà khóc được rồi.
Tiêu Chước vừa hôn đã giải ngàn sầu, khoé môi Trịnh Kình không kiềm chế được mà cong lên, có kiềm chế cũng không đè xuống được, mãi hồi lâu mới hỏi: “Bạch Trạch nói gì với em vậy?”
“Nói một số dự đoán không tốt cho lắm.” Tiêu Chước thu nụ cười lại: “Bạch Trạch nhìn thấy được tương lai.”
Bạch Trạch nhìn thấy bầu trời bị xé, sương mù dày đặc cuồn cuộn mãnh liệt như thực chất mà từ trên trời hạ xuống, bao trùm thế gian. Sương mù dày đặc âm u lạnh lẽo, nhớp nháp và ẩm ướt, ùn ùn tràn vào thế gian, sau đó chui vào cơ thể con người. Loài người chém giết lẫn nhau, chẳng mấy chốc mà cảnh tượng tan hoang xảy ra khắp nơi, các tòa nhà sụp đổ, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, giống như ngày tận thế.
Sắc mặt Trịnh Kình khó coi: “Chẳng lẽ trên thượng giới còn có đại yêu so?”
Sau khi Chuyên Húc tuyệt địa thông thiên, nhân giới và thượng giới cũng không thể qua lại nhau được nữa, chẳng mấy yêu quái biết được tình hình của thượng giới ra sao. Cũng kể từ đó, linh khí của thiên địa bắt đầu cạn kiệt, thiên đạo thực thi trọng tài đối với yêu giới.
*Trọng tài: Trọng tài là một thuật ngữ pháp lý đề cập đến một phương pháp giải quyết tranh chấp trong đó cả hai bên đồng ý gửi tranh chấp cho bên thứ ba (tình trạng được công nhận), và bên thứ ba sẽ đánh giá giá trị của tranh chấp và đưa ra phán quyết.
“Thực ra chuyện Chuyên Húc tuyệt địa thông thiên là do Bạch Trạch đoán trước, nếu không chặt đứt thang trời thì toàn bộ yêu tộc sẽ bị tiêu diệt dưới lôi kiếp. Sau khi chặt đứt thang trời thì nhận biết của thiên đạo với nhân giới cũng sẽ yếu đi, ngoại trừ những đại yêu thực lực cường đại ra thì chúng tiểu yêu có thể ẩn nấp hoặc giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để tránh được sự trừng phạt của thiên đạo. đây là chuyện do Chuyên Húc và Bạch Trạch cùng quyết định, cũng là vì bảo tồn chút lực lượng còn sót lại của yêu tộc.”
“Còn thượng giới, tất cả đều đã sớm bị tiêu diệt dưới lôi kiếp rồi, thay vì nói những thứ đó là đại yêu thì gọi chúng là tai họa đúng hơn. Chúng lang thang trong cõi hư vô trên thượng giới cả ngàn năm, một khi xuống nhân gian, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”
Trịnh Kình không dám tin mà nói: “Xi Vưu muốn yêu tộc nắm giữ nhân giới à?”
Tiêu Chước không tỏ rõ ý kiến mà chế nhạo nói: “Mưu tính của gã rất tốt, nhưng lại nghịch thiên mà đi, cho dù yêu tộc nắm giữ được nhân gian đi nữa thì liệt thiên đạo có thể tha cho yêu tộc sao? E là sẽ chỉ chọc giận thiên đạo, khiến yêu tộc hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Gã làm như thế chẳng những không nghĩ cho yêu tộc mà còn làm hại yêu tộc, ngu xuẩn!”
Trịnh Kình do dự nói: “Nhưng hiện tại nhân gian và thượng giới đã không qua lại từ lâu rồi, gã muốn dẫn độ tà mà kiểu gì đây?”
Vào thời kỳ thượng cổ, nhân gian có một chiếc thang trời thông với thượng giới, người phàm hoặc yêu quái đều có thể lên thượng giới thông qua thang trời, thần cũng có thể xuống nhân gian thông qua thang trời.
Nhưng lúc tuyệt địa thông thiên, thang trời núi Côn Lôn đã bị Chuyên Húc phá huỷ, thang trời Kiến Mộc ở Đô Quảng Chi Dã cũng bị Chuyên Húc phái Trùng và Lê phá huỷ.
Nhân gian sớm đã không thể liên thông với thượng giới rồi.
“Không biết.” Tiêu Chước lắc đầu: “Nhưng chắc chắn là Xi Vưu đã lên kế hoạch từ lâu, có lẽ gã ẩn nấp lâu như vậy là để chuẩn bị cho chuyện này. Viên đá ngũ sắc đó hiện tại chắc cũng đã nằm trong tay gã.”
Tạm thời không biết tại sao viên đá ngũ sắc kia lại bị tên cuồng ma ăn yêu nuốt mất, nhưng có thể đoán được là Tuyên Dung được Xi Vưu bày mưu đặt kế, đi cùng cuồng ma ăn yêu, để mặc cho nó ăn thịt yêu quái, mục đích là đá ngũ sắc.
Viên đá ngũ sắc là thần khí thượng cổ do Nữ Oa luyện thành, không chỉ ẩn chứa lực lượng của thiên địa mà còn có thể cải tử hồi sinh, rơi vào tay Xi Vưu thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Chước và Trịnh Kình đã đi về văn phòng, vừa nghỉ ngơi được một chút, còn chưa kịp nói rõ mọi chuyện thì Chúc Dư đột nhiên xông vào, vẻ mặt khẩn thiết nói: “Trịnh Kình, cậu Tiêu, không ổn rồi, Gia Vân Hải xảy ra chuyện!”
Gia Vân Hải nằm ở phía bắc của Hải Thành, là đầu mối giao thông quan trọng ở Hải Thành, nơi xảy ra chuyện là bến cảng lớn nhất ở Hải Thành. Theo như lời Chúc Dư thì một con tàu chở đầy hàng đáng ra là cập cảng vào buổi trưa nhưng lại tới muộn, lúc đầu mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ cứ nghĩ rằng có chuyện gì đó nên mới kéo dài thời gian như vậy, vì thế mà bọn họ tính chờ một một hồi xem sao.
Vậy mà chờ hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà tàu chở hàng vẫn không cập bến, trong thời gian đó công nhân vẫn luôn thử liên lạc với thuyền viên nhưng không thể liên lạc được.
“Thế là bến cảng khẩn trương cho tàu ra tìm kiếm cứu nạn, nhưng khi tàu tìm kiếm cứu nạn đến vị trí của tàu chở hàng thì cũng xảy ra chuyện. Lần này mọi người đều nhận ra có chuyện bất thường, cảnh sát biển bèn liên lạc với chúng ta. Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện như này, thường là do yêu quái dưới biển quấy phá, thế là phái hai con yêu quái tới đó kiểm tra, nhưng bây giờ hai con yêu quái đó cũng đã mất tích.”
Cục quản yêu đặc biệt phụ trách việc đến nơi khác, bình thường đều do Hồ Uyển Uyển điều động phân phối, chỉ khi gặp phải đại yêu hoặc chuyện không thể giải quyết được thì mới có thể xin chỉ thị từ Trịnh Kình.
“Sao cậu lại đến đây?” Trịnh Kình không vui nói: “Hồ Uyển Uyển đâu?”
Vẻ mặt Chúc Dư trở nên thảm thiết, lo sợ nói: “Đây cũng là chuyện tồi tệ nhất, sau khi hai con yêu quái biến mất thì Uyển Uyển và Đào An cũng vội vã chạy đến bến cảng, nhưng hiện tại đều mất liên lạc với bọn họ rồi.”
Ngay cả Hồ Uyển Uyển và Đào An đều không đấu lại con yêu quái kia, tính chất của chuyện này không bình thường.
Tiêu Chước nói ngay: “Đi đến bến cảng xem thử.”
Trịnh Kình gật đầu, đứng dậy rồi cùng Tiêu Chước rồi đi đến bến cảng.
Do chuyện mất tích xảy ra liên tục nên bến cảng trở nên một mớ hỗn độn, dưới sự điều động của cảnh sát biển mới miễn cưỡng duy trì được trật tự, có rất người vây xem bến cảng, có người thì vô cùng lo lắng, có người lại chỉ hóng chuyện, đứng bên cạnh bàn tán ầm ĩ.
Để đảm bảo an toàn cho các thuyền tàu khác thì đã cấm đi lại trên biển, cho nên nhìn thoáng qua mặt biển thì thấy mênh mông và lặng im.
Trịnh Kình tìm được đội trưởng phụ trách vụ việc này. Đội trưởng tên là Sở Dũng, biết Trịnh Kình và Tiêu Chước đều không phải người thường, trước tiên là nói tình hình cho bọn họ, cũng không khác những gì Chúc Dư biết cả, chẳng qua là chi tiết hơn nhiều, sau đó đích thân đưa họ lên ca nô rồi đi ra vùng biển xảy ra tai nạn.
“Tai nạn đều xảy ra ở vùng biển này,” Sở Dũng đưa máy tính xách tay đến trước mặt hai người. Trên màn hình máy tính là bản đồ vùng biển Gia Vân Hải, trên đó có một vài chấm nhỏ sáng lên, đó là vị trí của thuyền viên xảy ra chuyện: “Chỗ này rất kỳ lạ, bất kể là người chúng tôi phái đi hay là hai đồng nghiệp trước đó của hai người đều không thể cung cấp được bất kỳ thông tin hữu hiệu nào, rồi lại đột nhiên mất liên lạc.”
Anh ta đang bóng gió muốn nhắc nhở Tiêu Chước và Trịnh Kình, dù sao ngay cả đồng nghiệp của họ cũng không làm được nên chưa chắc bọn họ có thể đối phó được.
Tiêu Chước nhìn tọa độ, cậu chỉ cười với Sở Dũng một cái mà không nói gì.
Ca nô rẽ nước lao nhanh, khoảng nửa tiếng sau thì thuận lợi đến được vùng biển xảy ra chuyện. Nhìn sơ thì vùng biển này không có gì khác cả, tầm nhìn bốn bề bao la, nhìn từ xa nước biển xanh biếc, trông như nối thành một đường với bầu trời. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, mặt biển cũng không hề có tí sóng nào, nhìn như một vũng nước đọng.
Trái tim Sở Dũng treo lên cao, không giấu được vẻ mặt lo lắng mà nhắc nhở: “Toạ độ của con tàu bị đắm là ở vùng biển này, trước sau trái phải đều có.”
Anh ta nói xong liếc nhìn Tiêu Chước và Trịnh Kình thì thấy vẻ mặt của bọn họ rất bình tĩnh, không hề có chút căng thẳng nào, như thể trước mắt không phải vùng biển đáng sợ có thể ăn thịt người mà là một danh lam thắng cảnh đẹp đẽ nào vậy.
Dưới sự ảnh hưởng của họ, Sở Dũng cũng không biết tại sao bản thân lại không còn cảm thấy lo lắng như vậy nữa.
Trên biển đột nhiên nổi gió, cơn gió kỳ lạ này dường như nổi lên một cách vô căn cứ, thổi quần áo bay phấp phới.
Gió nổi lên, nước biển phía trước cũng theo đó mà nổi sóng lăn tăn, bị đẩy sang bên này. Sở Dũng nhìn nước biển kia, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm, dường như nước biển bị đẩy sang bên này là tồn tại đơn độc, cho dù cùng tồn tại ở trong biển lớn này cũng khiến người ta có cảm giác tách rời cực kỳ bất thường, hơn nữa…
“Nước biển đen quá đúng không?” Sở Dũng kinh ngạc nói.
Quả là rất đen, nước biển theo gió cuộn lên có màu đen như mực không thể hòa tan, hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua được, cũng không thể phát hiện được những gì đang ẩn giấu bên trong.
Nhưng Sở Dũng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Tiêu Chước đột nhiên quay đầu lại nhìn Trịnh Kình: “Anh cũng cảm thấy đúng không?”
“Ừm.” Trịnh Kình gật đầu, nhìn chằm chằm vào sóng nước khổng lồ đang cuộn tới kia.
Sở Dũng nghe thấy mà rối rắm: “Cảm… cảm thấy cái gì?”
“Yêu khí. Rất mạnh, đang ẩn mình trong dòng nước đen đó.” Tiêu Chước nói vậy với vẻ mặt ung dung, câu “Rất mạnh” kia rất không có tính thuyết phục: “Anh biết dòng nước đen đó là gì không?”
Sở Dũng lắc đầu, nhìn Tiêu Chước với dáng vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo.
“Phía bắc Côn Luân có nước, thực lực của nó không thể thắng giới, do đó có tên là Nhược Thủy.”
Chẳng trách những con tàu đó bị đắm, ngay cả lông chim cũng không thể nổi trên Nhược Thủy chứ huống là tàu.
Sở Dũng nghe vậy thì phản ứng được ngay, anh ta lại nhìn vào dòng nước đen, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngắc ngứ nói: “Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng chạy đi chứ?”
“Chạy cái gì mà chạy, không phải chúng ta đến đây là để giải quyết chuyện này à?” Tiêu Chước lườm Sở Dũng một cái, chốc lát lại cười nói: “Nhưng anh có thể đi ngay bây giờ.”
Nói xong, cậu cùng Trịnh Kình ăn ý nhìn nhau, thân thể Trịnh Kình lơ lửng giữa trời, triệu hồi ra một thanh kiếm dài, mũi kiếm chĩa thẳng vào dòng nước đen. Tiêu Chước nhân cơ hội đó đẩy ca nô đi, để nó chở Sở Dũng lao vùn vụt về phía bờ biển.
Dường như dòng nước đen nhận ra được Sở Dũng, muốn từ bên cạnh lao tới nhưng lại bị Trịnh Kình dùng kiếm chặn lại. Mũi kiếm va chạm với mặt nước, lập tức vung lên một luồng lực mạnh mẽ, trong nháy mắt dòng nước đen liền lui ra xa mấy mét.
“Đi ra đây.” Tiêu Chước nhìn chằm chằm vào dòng nước đen kia, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấy yêu quái đang ẩn mình trong dòng nước đen.
Dòng nước đen lặng yên trong chốc lát, đột nhiên cuộn trào dữ dội, sau đó thoát ra khỏi nước biển, tạo thành một cơn sóng cực lớn vỗ rầm rầm về phía Tiêu Chước và Trịnh Kình.
Sóng lớn mang theo yêu lực mênh mông cuồn cuộn, đập xuống như một thực thể hung ác, Trịnh Kình triệu hồi ra mấy thanh kiếm dài, tạo thành tư thế chống lại dòng nước đen, hai luồng lượng va chạm đột ngột, gió mạnh phóng ra bốn phía. Tiêu Chước ở giữa không trung, trước khi dòng nước đen ập đến thì cậu đưa tay về phía trước, yêu lực mạnh mẽ tạo thành lá chắn trong nháy mắt, ngăn cản dòng nước đen tiến đến trước mặt.
Nhưng được một lúc thì làn nước đen không địch lại mà bỗng nhiên rút lui, sau đó có một con yêu quái có hình dạng giống như trâu, thân mình màu đỏ, chân ngựa, mặt thì trông giống như mặt người chui từ trong dòng nước đen đó ra. Con yêu quái đứng trên đỉnh dòng nước đen, hẹp tròng mắt lại mà thâm trầm nhìn Tiêu Chước và Trịnh Kình với đôi mắt híp lại, sau đó thét lên một tiếng sắc bén chói tai như tiếng khóc của trẻ sơ sinh vậy.
Tiêu Chước bịt tai lại, chán ghét nói: “Khó nghe quá.”
Trịnh Kình cầm thanh kiếm dài trước mặt tiến lên đe doạ, lạnh lùng nói: “Nghe thấy không? Im miệng.”
Con yêu quái hậm hực thu âm lại, vốn là muốn dọa hai con đại yêu ở phía đối diện, vậy mà dường như lại không có bất kỳ tác dụng nào.
“Áp Dữ?” Tiêu Chước nhìn con yêu quái kia: “Anh vẫn chưa chết à?”
*Áp Dữ: Loài mãnh thú ăn thịt người nói trong truyền thuyết cổ.
Bắc Sơn Kinh chép rằng, có con thú, thân hình giống trâu nhưng trần truồng, mặt người, chân ngựa, tên gọi là Áp Dữ, âm thanh như trẻ sơ sinh, ăn thịt người.
Áp Dữ vốn là thiên thần, đầu rồng mặt người, sau đó xảy ra tranh chấp với thiên thần Nguy Cập và thiên thần Nhị Phụ, bị Nhị Phụ và Nguy Cập cùng nhau giết hại. Áp Dữ phẩm hạnh đoan chính, làm việc chu toàn, rất được Hoàng Đế coi trọng, sau khi gã chết, Hoàng Đế cực kỳ tức giận, không chỉ xử tử Nhị Phụ và Nguy Cập, mà còn bảo vu sư dùng thuốc bất tử để cứu gã.
Nhưng sau khi Áp Dữ được cứu thì tính tình của gã đã thay đổi lớn, trở nên hung dữ tàn bạo, giết hại rất nhiều người, Hoàng Đế thấy vậy thì lại lệnh cho Hậu Nghệ dùng thần tiễn bắn chết gã, nghe nói khi đó thi thể Áp Dữ lại trùng hợp mà rơi xuống bờ hồ Nhược Thuỷ ở phía bắc Côn Luân, không ngờ đến nay gã vẫn còn sống.
“Cậu nhận ra tôi?” Áp Dữ nói.
“Ừ, chúng ta còn gặp nhau rồi.” Tiêu Chước nhắc nhở: “Anh quên rồi sao? Dưới núi Quy Long.”
Áp Dữ nhìn chằm chằm Tiêu Chước, đột nhiên nhớ tới, dường như là ký ức quá thê thảm bi thương, gã nhanh chóng lui về phía sau trong vô thức, giọng nói run rẩy, không còn dáng vẻ càn quấy như vừa rồi nữa: “Cậu…cậu là yêu quái đã lấy máu tôi?”
Lúc đó là không lâu sau khi gã sống lại, đang trên đường trở về Long Sơn, nào ngờ có một con yêu quái đột nhiên chạy ra, không nói năng gì mà đánh gã rồi lấy máu của gã bỏ đi. Lúc đầu Áp Dữ còn muốn phản kháng nhưng càng phản kháng thì cậu càng quyết liệt, sau đố gã đành chịu thua, để cậu làm gì thì làm.
Trịnh Kình nghe Áp Dữ khóc lóc kể lể, quay lại nhìn Tiêu Chước với ánh mắt kỳ quái.
“Đều là chuyện quá khứ cả rồi, đừng nhắc đến cũng được.” Tiêu Chước né tránh ánh mắt của Trịnh Kình mà nói. Cậu tìm đến Áp Dữ vì máu của đối phương có tác dụng của thuốc bất tử, trùng hợp lúc đó A Cầu bị thương, để khiến nó mau lành hơn nên Tiêu Chước mới ra tay.
Áp Dữ nhìn Tiêu Chước, sau đó nhìn Trịnh Kình, đột nhiên lao vào dòng nước đen, xoay người bỏ chạy.
Trịnh Kình biết Tiêu Chước không thích nước, vừa định bảo cậu chờ anh thì Tiêu Chước đã chạy tới mà đuổi theo Áp Dữ, lúc này cậu không thể quan tâm nhiều như vậy, thậm chí đi xa còn quay đầu lại khó hiểu nhìn Trịnh Kình như đang hỏi: Anh còn bàng hoàng làm gì?
Trịnh Kình nhanh chóng đuổi theo.
Có sự trợ giúp của dòng nước đen, Áp Dữ bơi cực nhanh ra giữa biển, gã cũng không thoát ra xa mà tiếp tục đi sâu xuống đáy biển, khi độ sâu càng tăng thì áp lực nước biển cũng ngày càng mạnh, nhưng rõ ràng không ảnh hưởng gì đến bọn họ cả.
Tiêu Chước và Trịnh Kình cũng đuổi theo rất nhanh, nước biển cứ ào ào rẽ sang hai phía, những sinh vật biển dường như nhận thức được sự nguy hiểm của bọn họ nên đã sớm bỏ chạy trước khi bọn họ đến nơi, cho nên những vùng biển bọn họ đi qua đều yên tĩnh, không hề gặp bất kỳ sinh vật nào.
Nhưng Áp Dữ đang bơi trước mặt họ lại đột nhiên biến mất.
Những gì hiện ra trước mắt Tiêu Chước và Trịnh Kình là một Long Cung đổ nát. Mấy ngàn năm trước, khi đó Long Cung tường vàng lộng lẫy, nguy nga tráng lệ và cực kỳ hùng vĩ, không ngờ mấy ngàn năm trôi qua thì nơi đây đã trở thành một đống phế tích đổ nát thê lương, chỉ còn lại một vài cung điện miễn cưỡng chống đỡ.
Hai cánh cửa điện thật to tiến vào Long Cung đều mở toang, bóng người Tiêu Chước và Trịnh Kình xuất hiện bên trong cửa điện ngay lập tức.
Hai người không tìm thấy dấu vết của Áp Dữ bên trong cửa điện mà lại ngửi thấy khí tức của Hồ Uyển Uyển, tìm thấy Hồ Uyển Uyển, Đào An và các thuyền viên khác đang hôn mê từ phòng bên cạnh.
Tìm thấy nhóm người Hồ Uyển Uyển, Tiêu Chước lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Áp Dữ cố tình đưa chúng ta đến đây.”
Trong lúc cậu nói thì Trịnh Kình cũng đã nhấc tấm thảm dưới chân lên: “Là trận pháp.”
Dưới tấm thảm, trận pháp phức tạp được vẽ trên sàn nhà một cách hoàn chỉnh, vẽ bằng máu đỏ tươi. Với sự tiến vào của Tiêu Chước và Trịnh Kình, trận pháp dường như đã đạt được một điều kiện nào đó mà sáng lên ngay lập tức, càng lộ ra màu đỏ quỷ dị.
Tiêu Chước cẩn thận nhìn trận pháp kia, vẻ mặt không hề thay đổi, ánh mắt tràn đầy sát khí, cậu nói với Trịnh Kình: “Là trận pháp hiến tế. Chắc chắn trận pháp này không chỉ có một cái, rất có thể là Áp Dữ bị Xi Vưu xúi giục, muốn hiến tế chúng ta để đạt được mục tiêu là thông thiên.”
“Gã vẫn thiếu một vật trung gian.” Không có thang trời thì sao có thể thông thiên.
“Đúng vậy.” Tiêu Chước phỏng đoán: “Nhưng rất có thể là gã đã nghĩ ra cách rồi.” Chỉ là bây giờ bọn họ vẫn chưa biết được.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bóng dáng Áp Dữ đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng.
Nhìn thấy Tiêu Chước và Trịnh Kình đã bị nhốt lại thành công như kế hoạch thì gã đột nhiên liều lĩnh cười suồng sã: “Đại nhân nói rất đúng, chiêu này thật sự hiệu quả. Các ngươi cứ đợi trong đó đi, đợi đến khi hiến tế bắt đầu, cống hiến chút lực vì sự thống trị thế giới của Yêu Chủ đi.”
Đến mức này, Áp Dữ vốn cho rằng Tiêu Chước và Trịnh Kình sẽ sợ hãi mà cầu xin tha thứ.
Nào ngờ Tiêu Chước nghe vậy lại chế nhạo: “Chậc, Xi Vưu mà cũng dám xưng là Yêu Chủ à? Có đại yêu nào thừa nhận không? E là gã tự biên tự diễn, tự khen mình như vậy mà cũng không sợ xấu hổ.”
Đến cậu còn không tự xưng mình là Yêu Chủ, trong khi Xi Vưu chỉ là một cọng rễ hành thôi mà cũng đã dám nói khoác không biết ngượng như vậy.
Có lẽ gã không ngờ Tiêu Chước lại biết thân phận của Yêu Chủ, vẻ mặt của Áp Dữ thay đổi, trong nháy mắt lại hừ lạnh nói: “Sắp chết đến nơi rồi mà còn dám bôi nhọ Yêu Chủ. Đợi đến khi Yêu Chủ thống trị nhân giới này thì gã sẽ là Yêu Vương hoàn toàn xứng đáng, còn tôi sẽ là công thần mở rộng lãnh thổ, công trạng vô hạn.”
Tiêu Chước cười như không cười nhìn Áp Dữ như nhìn một thằng ngu, thầm nói anh mà cũng có mệnh đi làm công thần à.
Chỉ bằng một pháp trận mà muốn nhốt bọn họ lại, rốt cuộc là Áp Dữ đang xem thường họ hay đang xem trọng bản thân?
Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin một cách mù quáng thì không tốt chút nào.